Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hối hận

Tôi là cá chết

Kết thúc màn tự thú, Cát Tiêu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt đang dao động cảm xúc. Nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Một lúc sau, cô thất vọng:
"Cô đi đi, đừng bận tâm đến tôi nữa."

Nhân lúc Phương Tri Vũ vẫn đang ngẩn người, Cát Tiêu rút tay ra, vừa xoa cổ tay bị nắm đau, vừa quay người bước về phía góc.

Thật khó thu phục. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ, Phương Tri Vũ thầm nghĩ. Nhưng đầu cô đau quá, không thể tiếp tục giằng co với người này trong lúc gió tuyết thổi mạnh trên tầng thượng thế này được. Phải làm gì đó. Giống như một bộ phim đi đến đoạn cao trào, cần một hành động kịch tính để thay đổi vận mệnh, đẩy nhân vật chính vào thế phải khuất phục, định đoạt mọi thứ.

Nhưng phải làm gì mới đủ sức chấn động đến đối phương, khiến người này ngừng lại, không bước đến sát "vực sâu" nữa?

Phương Tri Vũ chợt loé lên ý tưởng. Cô hít sâu một hơi để nhập vai, sau đó lao về phía người phụ nữ, từ phía sau ôm chặt lấy người này ———

"Tôi không hối hận!"

*

Tôi không hối hận. Chưa đầy hai phút sau khi dõng dạc nói câu này, Phương Tri Vũ đã hối hận.

Vừa rồi tình thế nguy cấp, gió lại lớn, cô thì uống say cộng thêm bị tuyết làm đầu đau buốt nên mới hành động và nói như thế. Nhưng bây giờ, khi đang đi trên hành lang được sưởi ấm, không còn gió, Phương Tri Vũ nháy mắt tỉnh rượu, đầu óc cũng trở nên thông suốt. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ liệu vừa rồi Cát Tiêu có phải cố tình khiêu khích cô không.

Ngẫm nghĩ lại mà nói, cùng người này về phòng ư? Sao cô dám chứ.

Từ sân thượng tối om đi xuống, dù lúc này đang bước trên hành lang khách sạn, ánh sáng vẫn còn mờ mờ. Hơn nữa, cô luôn đi trước Cát Tiêu, cúi thấp đầu đầy thận trọng.

Nhưng vào phòng thì khác ——— phòng rất sáng. Đến lúc đó, tất cả biểu cảm của cô sẽ bị Cát Tiêu nhìn thấu không sót gì. Là một "gián điệp" với động cơ không trong sáng, lại vụng về thiếu kinh nghiệm, làm sao cô có thể chịu nổi ánh mắt soi mói của một đối thủ cáo già như thế.

Đúng là mấy tháng trước cô che giấu rất tốt, nhưng cũng chỉ vì Cát Tiêu đang ở ngoài sáng, còn cô ở trong tối. Nếu thực sự phải đối đầu dưới ánh đèn, sao cô có thể là đối thủ được.

"Không vào à?"

Phương Tri Vũ lấy lại tinh thần mới biết mình đã đứng trước cửa phòng Cát Tiêu. Cát Tiêu không biết khi nào đã đi vòng qua cô, quẹt thẻ mở cửa. Cửa phòng mở, Cát Tiêu đứng phía sau hỏi.

Tình huống này khiến trong đầu Phương Tri Vũ bất giác hiện lên bốn chữ "dê vào miệng cọp".

"Tôi... không vào đâu," cô níu lấy chút cơ hội cuối cùng để thoái thác.
"Cũng được."

Phương Tri Vũ thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời biện minh "Tôi chỉ nói sẽ cùng cô về phòng, đâu có nói sẽ vào", nhưng đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhẹ cả người. "Vậy tôi đi trước? Cảm ơn áo khoác của cô, cô Cát."
"Không có gì."

Cát Tiêu dựa người vào khung cửa, nhận lấy chiếc áo khoác Phương Tri Vũ cởi ra, rồi nhìn bóng lưng đối phương vừa quay đi, từ tốn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, đầy chu đáo:

"Cô đi rồi, tôi mới có thể nhảy lầu được."

Bước chân Phương Tri Vũ chợt khựng lại.

Đáng ghét. Sao cô lại quên mất người này giỏi đọc thấu tâm can, đánh đúng điểm yếu. Đúng là tự tìm xúi quẩy mới dây vào người này.

Theo sau Cát Tiêu vào phòng, Phương Tri Vũ đầy lo lắng, phát hiện đèn trong phòng đã sáng, máy sưởi cũng đã mở. Và rồi cô chợt nhớ ra mình vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng:
Bạn cùng phòng của Cát Tiêu, giám đốc tài chính "Linh Lan".

Nếu Linh Lan ở đây, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Chỉ cần viện cái cớ nào đó là có thể thoát thân. Nhưng ngay thời khắc quan trọng này, Linh Lan lại không có mặt. Tâm Phương Tri Vũ lại lần nữa chìm xuống.

Còn đang rầu rĩ, Cát Tiêu đã thoải mái bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm một chiếc khăn tắm khô.
Thấy người phụ nữ tiến lại gần, Phương Tri Vũ vội vàng xoay người về phía tường, không dám để đối phương nhìn mình quá rõ.

Cô càng căng thẳng, Cát Tiêu lại càng tự nhiên. Đến trước mặt cô, Cát Tiêu duỗi tay ra, thật tự nhiên mà muốn giúp cô lau nước tuyết.
Phương Tri Vũ quay mặt đi.

Thấy vậy, Cát Tiêu cũng không ép buộc, chỉ đưa khăn tắm cho cô: "Cô tự lau đi."

Phương Tri Vũ vừa nhận lấy khăn đã nhanh chóng trùm kín mình lại. Trong lúc cô mải che che giấu giấu vụng về, Cát Tiêu đi đóng cửa phòng.

"Còn lạnh không?" Cát Tiêu dịu dàng hỏi.

Phương Tri Vũ giấu mặt trong khăn tắm, lắc đầu.

Cô cẩn trọng từng bước, nhưng lại không hề biết rằng vết thương vừa đóng vảy của mình đã hoàn toàn phơi bày trước mắt thợ săn.

"Tay sao vậy?"

Nghe câu hỏi, Phương Tri Vũ nhìn Cát Tiêu qua khe hở của khăn, nhận ra đối phương đang hỏi về vết thương trên tay cô.
"Lúc nãy ở dưới, không cẩn thận làm vỡ ly rượu, lúc nhặt mảnh vỡ thì bị đứt tay."

Cát Tiêu "ồ" một tiếng, nhìn qua vết thương rồi lại nhìn cô. Lần này hiếm hoi mà chịu tiệm tiến từng bước chậm rãi:

"Vậy rốt cuộc cô tên gì?"
"...Cô vừa mới hỏi rồi."
"Nhưng cô chưa trả lời mà."

Đó là vì tôi không muốn trở nên "quen biết" với cô.
Nhưng nếu né tránh mãi lại có vẻ quá cố ý. Phương Tri Vũ bèn nói ra tên mình.

Nghe xong, Cát Tiêu chỉ hỏi: "Tri Vũ, là hai chữ nào?"
Phương Tri Vũ thuận miệng đáp: "Là mấy chữ trong câu 'Hảo vũ tri thì tiết'."
"Hảo vũ gì?"
"Tri thì tiết," Phương Tri Vũ nói, "trong bài thơ Xuân Dạ Hỷ Vũ."

Bài thơ cổ mà học sinh tiểu học cũng thuộc, vậy mà Cát Tiêu lại có vẻ mơ hồ, còn xác nhận lại với cô:
"'Vũ' là chữ 'mưa' đúng không?"

Chẳng phải chuyện hiển nhiên sao.

Thầm lặng phàn nàn trong lòng, nhưng Phương Tri Vũ lại một lần nữa được xác nhận: người này đúng là say thật, cũng mất trí nhớ thật. Đột nhiên cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

"Xem ra, biệt danh của tôi nên để cô dùng." Vừa nghĩ đến đó, Phương Tri Vũ lại nghe thấy Cát Tiêu lên tiếng.
Phương Tri Vũ giật mình, nhưng nhìn lại Cát Tiêu, cảm thấy đối phương dường như không cố ý nói vậy. Cô có lệ mà đáp lại một câu:
"Không đâu." ——— cái tên Cấp Thời Vũ này vẫn hợp với cô hơn tôi.

"Vậy biệt danh của cô là gì?" Cát Tiêu lại hỏi.

Lúc chọn biệt danh, Phương Tri Vũ đã nghĩ nát óc. Có đồng nghiệp gợi ý: "Tên cô có chữ 'vũ', hay gọi là Cấp Thời Vũ đi?"
Thấy thật hợp với tên mình, Phương Tri Vũ gật đầu quyết định chọn. Nhưng đồng nghiệp lại cười:
"Đùa thôi. Cấp Thời Vũ công ty mình có rồi! Còn rất nổi tiếng nữa!"

Lúc đó cô vẫn còn thắc mắc, là ai, nổi tiếng thế nào. Sau này mới biết, đó chính là Cát Tiêu.
Khoảnh khắc biết biệt danh của đối phương, Phương Tri Vũ như bừng tỉnh: thì ra là vậy.
Hóa ra là vì người ấy tên là Cấp Thời Vũ.

Ba chữ Cấp Thời Vũ không dùng được, Phương Tri Vũ lại phải khổ sở một phen. May sao người đồng nghiệp nhiệt tình tiếp tục gợi ý:
"Hay là chọn nhân vật hoạt hình đi? Như tôi, biệt danh là Hoàn Tử, lấy từ 'Anh Đào Tiểu Hoàn Tử' Maruko-chan đó!"

Cách này có vẻ không tồi, vậy nên Phương Tri Vũ tùy ý chọn một cái. Nhưng khi phải giới thiệu với Cát Tiêu, cô lại cảm thấy có chút xấu hổ:
"...Tôi gọi là Lam Miêu."

Cát Tiêu quả nhiên bật cười: "Lam Miêu trong 'Lam Miêu Đào Khí Tam Thiên Vấn' đó hả?"
Giọng Phương Tri Vũ nhỏ đi: "Đúng vậy..."
"Thế cô muốn hỏi gì nào?"

Thấy Phương Tri Vũ không hiểu, Cát Tiêu tiếp lời: "Không phải muốn tam thiên vấn, hỏi 3000 câu à?"

Hóa ra người này khi say lại có thể nói ra những câu đùa vô vị như thế!

Nhưng cô thật sự muốn nhân lúc người này say để hỏi một vài câu mà nếu tỉnh táo thì nghe rất kỳ lạ.

Phương Tri Vũ rụt sâu mặt mình hơn vào khăn tắm: "Nếu tôi hỏi, cô sẽ trả lời chứ?"
"Đương nhiên," người phụ nữ trước mặt cô hứa chắc nịch, "hiếm có ai đổi mạng vì tôi như vậy, tôi phải trân trọng chứ."

Cát Tiêu lại đang đùa. Nhưng Phương Tri Vũ vẫn không khỏi nghĩ, đã từng có ai nói với mình rằng họ sẽ "trân trọng" mình như vậy chưa? Dù chỉ là một câu đùa.

Nhiều năm liền, xung quanh cô luôn im lìm. Hai năm nay khi đến Ninh Thành, cô mới cảm thấy có chút náo nhiệt. Nhưng những lời náo nhiệt mà người ta nói về cô lại chẳng có gì hay ho: ban đầu là quê mùa, sau đó là đầu gỗ. Như thể ghét bỏ một chiếc áo len cũ bị thủng lỗ chỗ.

Cô dường như luôn lỡ nhịp thời vận, rời quê nhà, nhưng vẫn như lạc trong sương mù. Không giống người phụ nữ đứng trước mặt cô lúc này, sống động, rực rỡ, như cấp thời vũ - một cơn mưa đúng lúc ———
Cô ngưỡng mộ người này biết bao, vì có thể sống tùy tâm sở dục như vậy.

Người phụ nữ đồng tính tự nói mình "đang ở độ tuổi hành lạc" này tối nay uống say. Có lẽ chính vì say, nên những câu đùa người này nói ra đều có chút kỳ lạ. Nào là "về phòng sẽ hối hận", nào là "tôi thích phụ nữ", nào là "phải trân trọng" Phương Tri Vũ cô... Rõ ràng hôm nay mới lần đầu nói chuyện.

Những câu nói quá mơ hồ được đắn đo vừa đủ, thậm chí như đang trêu chọc cô. Không biết đối phương là vô tình hay cố ý.

Nhưng bất kể Cát Tiêu thực sự nghĩ gì, cô đều phải tránh xa. Vì cô không phải người có thể thoải mái "hành lạc" như thế.

Đạo lý thì hiểu rất rõ, nhưng lòng lại không nghe theo. Cô muốn nắm lấy cơ hội có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại này để khiến Cát Tiêu hỏi gì đáp nấy:

"Trước đây... tại sao cô lại nhảy lầu?"
"Uống nhiều quá, đứng không vững."
"Chỉ có vậy?"
"Chỉ vậy thôi."
"Không phải vì ai mà đau lòng à?"
"Không."
"Vậy sau này, nếu uống rượu xong, cô có thể ở yên một chỗ an toàn không? Đừng đi hóng gió, cũng đừng chạy lung tung nữa."

Cát Tiêu nghe mà mỉm cười, hứa với cô: "Không thành vấn đề. Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Phương Tri Vũ từ sau chiếc khăn tắm để lộ đôi mắt, thần sắc phức tạp nhìn người trước mặt.

"Hiện giờ... cô có vui không, cô Cát?"

Câu hỏi này khiến Cát Tiêu rõ ràng sững lại.

Phương Tri Vũ vội giải thích: "Bởi vì lúc nãy trên sân thượng, cô nói cô đang ở độ tuổi hành lạc, cũng nói rằng cô thích công việc của mình, nên tôi nghĩ rằng..."

Lời còn chưa dứt đã bị Cát Tiêu nắm tay kéo lại gần ———

"Vui."

Cú kéo quá bất ngờ, đến mức chiếc khăn tắm trên đầu cô rơi xuống. Phương Tri Vũ không còn chỗ ẩn nấp, hoàn toàn phơi bày trước ánh nhìn của Cát Tiêu, sửng sốt nhìn đối phương.

Tim đập không thể ổn định, người phụ nữ trước mặt vẫn chăm chú nhìn cô rồi nói tiếp: "Nếu cô ôm tôi như lúc nãy, tôi sẽ càng vui hơn."

Dù có ngốc đến mấy, Phương Tri Vũ cũng nghe ra ý tứ trong lời nói ấy. Cô vội vàng tránh ánh mắt của Cát Tiêu. Nhưng lại lo lắng: "Nếu tôi không ôm, cô lại muốn đi nhảy lầu à?"

"Không đâu," lần này Cát Tiêu rất biết chừng mực, "có những chuyện không thể mượn cớ say rượu. Nếu cô không muốn thì thôi."

Nhớ lại dáng vẻ hiên ngang của ai đó trên sân thượng, Phương Tri Vũ không nhịn được trách: "Cô cũng biết lúc nãy mình mượn cớ say rượu mà làm loạn à?"

Cát Tiêu mỉm cười.

"Vậy nên," Cát Tiêu nhìn người phụ nữ tóc ngắn, hỏi, "cô có muốn ôm tôi lần nữa không, cô Lam Miêu?"

Quả nhiên, người này đang cố ý trêu chọc cô.

Người ta đều có thất tình lục dục, Cát Tiêu lại càng là bậc thầy trong đó. Cuối năm, bộ phận kinh doanh bận bù đầu, không rảnh đi tìm niềm vui, người này chắc hẳn rất buồn chán đi?

Cô vẫn luôn để mắt đến Cát Tiêu nên biết hết mọi thứ, bao gồm cả khuynh hướng tính dục, tính cách, thậm chí cả sở thích. Chính vì biết nên cô hiểu rõ, chỉ cần tối nay Cát Tiêu tỉnh táo hơn một chút, hoặc vào lúc này có bất kỳ lựa chọn nào khác, chắc chắn người này sẽ không tìm đến cô.

Cát Tiêu không thích kiểu người như cô.

"Rồi cô sẽ hối hận."
"Hối hận gì?" Người phụ nữ nhìn cô, "Hối hận vì tối nay cô khiến tôi quá vui à?"

Vớ vẩn. Cô hoàn toàn không phải gu của Cát Tiêu, điều này Phương Tri Vũ biết rất rõ. Cô chỉ là tách trà chắc chắn sẽ bị bỏ đi, còn Cát Tiêu thích cà phê.

Nhưng lúc này đây, lý do khiến người này phớt lờ sở thích của mình mà bộc phát chỉ có một ———

"Cô say rồi."
"Tôi không say."
"Vậy đây là mấy?"

Chăm chú nhìn ngón trỏ mà Phương Tri Vũ giơ lên, Cát Tiêu nghiêm túc trả lời:
"Hai."

Đúng là đồ ngốc.

Nhưng cũng chính vì một lần nữa xác nhận rằng người này thật sự say, Phương Tri Vũ mới dám bước một bước tới gần ———
Lại một lần nữa, ôm chặt lấy người này.

Người trưởng thành tình đầu ý hợp giao thoa ánh mắt, chỉ cần một lần ám chỉ. Sau đó mọi chuyện sẽ tự nhiên như dòng nước chảy, từ gần gũi, đụng chạm, đến ôm hôn say đắm.

Luôn dõi theo người này, quan sát người này. Lúc xa nhất là khi nhìn thấy đoạn quảng cáo của công ty, Cát Tiêu đại diện cho bộ phận kinh doanh giới thiệu về quá trình phát triển của công ty; lúc gần nhất cũng chỉ là đưa cho người này một tách trà. Cát Tiêu nhận lấy, nói cảm ơn. Sau khi thị lực giảm sút, nhìn người này luôn mơ hồ, nhưng tối nay lại rất rõ ràng. Không chỉ rõ ràng mà còn sống động, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nghe được nhịp tim của người này.

Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày được người phụ nữ này ôm chặt như thế, lại cùng người này hôn say đắm. Cơ hội như vậy có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại. Vậy nên, dù giây tiếp theo tiểu hành tinh có va vào Trái Đất, cô cũng không buông tay.

Thật biết ơn vì tối nay Cát Tiêu đã uống say, biết ơn tu la tràng, biết ơn chiếc bật lửa phiên bản giới hạn, biết ơn ly rượu vang đỏ đổ lên người... Nếu không vì những điều này, sự tình đã chẳng thể phát triển thành như vậy. Cô luôn sợ hãi việc tiến đến gần, nhưng lại luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, người này sẽ ôm chặt lấy cô.

Nụ hôn thật ngọt ngào... ngọt hơn cả tưởng tượng. Màu son của đại mỹ nhân rốt cuộc là màu gì? Không quan trọng nữa, dù sao bây giờ màu ấy cũng đã lưu lại trên môi cô.
Quanh quẩn bên người cô còn có hương nước hoa. Khoảnh khắc được bao bọc trong áo khoác của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ đã chú ý tới. Hương thơm ấy khiến cô liên tưởng đến tuyết mùa đông, mưa mùa xuân, đến lớp rêu phong phủ kín rồi lại nhạt nhòa, đến điếu thuốc của Cát Tiêu... đến những giấc mơ.

Hương thơm ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta cảm thấy còn chưa đủ gần. Lúc ở trên sân thượng, Phương Tri Vũ đã cố ý vô tình mà nghĩ rằng, nếu bao bọc cô lúc này không chỉ là chiếc áo khoác mà là chính chủ nhân của nó thì liệu cô có thể cảm nhận mùi hương ấy rõ ràng hơn, sâu sắc hơn hay không.

Giờ đây, cuối cùng cô đã nép trọn trong lồng ngực của Cát Tiêu. Do hơi ấm từ hệ thống sưởi, tuyết chưa tan hết và mùi hương trong không khí hòa quyện lại, biến thành một loại ẩm ướt ấm áp, kết dính hai người họ.

Bầu không khí tốt đẹp biết bao, nhưng nụ hôn của cô lại hơi vụng về. Cách thức lóng ngóng, may mắn là có cáo già dẫn dắt từ đầu đến cuối, đút cho cô thứ cảm xúc mê hồn này.
Hồn bị câu đi rồi, nhưng thể xác vẫn còn đây. Như thể cả người cô bị nhúng trong nồi súp đặc đến mức căng phồng, chua xót từ ngoài vào trong, trái tim lâng lâng...
Cô cam tâm tình nguyện.

Thật ngọt ngào, thật thoải mái, giống như đang xem một bộ phim hay mà không thuộc về mình, đang lúc cao trào tình ái. Bộ phim này thật đẹp mắt, tiếc là diễn biến bất ngờ trở nên khó đoán, tất cả là tại diễn viên phân tâm, không cưỡng lại được cám dỗ mà lạc nhịp.

Nhưng cô không thể từ chối ———
Cho đến khi cả hai hôn nhau đến trên giường.

Phương Tri Vũ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Lực chú ý tản mạn bỗng nhiên tập hợp lại, nỗi sợ hãi bị che lấp bởi cơn say tình rốt cuộc cũng ló dạng, lập tức bao trùm và cắn xé cô. Rõ ràng giây trước còn đắm chìm trong đó, giây sau đã cảm thấy ngực mình nặng trĩu.

Bây giờ đang đập bao nhiêu nhịp một phút? Trái tim cô?

Chiếc giường giống như một cỗ quan tài, nuốt chửng cô, cũng nuốt chửng người đang trầm mê cùng cô lúc này. Liệu hai người có chết ở đây không?
Một khi cảm giác sợ hãi xuất hiện, hệ thần kinh liền trở nên nhạy cảm. Những sợi dây thần kinh quấn lấy trái tim cô, siết chặt, kéo mạnh xuống, khiến cô không thể thở được ———

Phương Tri Vũ hoảng sợ quay đầu đi.

Nhận ra sự khác thường của cô, Cát Tiêu cũng dừng lại. Nhưng vẫn ôm chặt cô, còn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hôn lên vết thương còn mới:
"Sao vậy?" Cát Tiêu hỏi, "Thở không nổi à?"

Muốn giải thích thì dài dòng lắm. So với việc giải thích, Phương Tri Vũ lại càng muốn ngay lập tức chạy khỏi chiếc giường này ——— dù có phải viện lý do vụng về nào đi nữa.

"... Cô Cát... Thực ra lúc nãy ở dưới tầng, tôi làm đổ rượu vang đỏ lên áo len..." Cô căng thẳng nói, "Giờ nhất định phải đi giặt, vì tôi không mang đồ dự phòng."

Nếu cô không nói thế, người phụ nữ chắc chắn sẽ không ngay lập tức kéo áo len của cô lên như bây giờ, vừa hôn cô, vừa thì thầm bên tai:
"Thế thì cởi ra đi... mai mặc đồ của tôi."

Phương Tri Vũ không chống cự được, chẳng hiểu sao lại thuận theo ý đối phương, ngoan ngoãn giơ tay lên, để Cát Tiêu cởi đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc áo mỏng.

"Nhưng sáng mai cô phải họp? Sau đó còn phải đi công tác..." Với tình huống như vậy, tối nay làm gì cũng không thích hợp mà?
"Đúng vậy," Cát Tiêu đáp, nhưng rõ ràng ý chính lại không phải như những gì Phương Tri Vũ mong đợi, "Chính vì đi công tác nên tôi mang nhiều đồ lắm, không lo không có mặc. Cô không có đồ thay cũng không sao cả."

Phương Tri Vũ nhíu mày, nghĩ rằng vấn đề không phải ở chỗ đó. Cát Tiêu liền thừa cơ lấn tới, ôm chặt cô: "Nhưng sao cô biết lịch trình của tôi rõ thế?"

Bị người phụ nữ này vuốt ve đến đỏ mặt, Phương Tri Vũ khó khăn đáp lại câu hỏi: "Tôi làm ở bộ phận hành chính mà... phải đặt khách sạn."

Thấy Cát Tiêu vẫn tiếp tục, Phương Tri Vũ bỗng nhớ ra rằng mình vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng: "Nếu Linh Lan quay lại bắt gặp thì sao?"
"... Ừ nhỉ."

Đến đây, Cát Tiêu rốt cuộc dừng tay, cũng rốt cuộc có thể gần gũi mà nhìn kỹ người phụ nữ tóc ngắn vừa cùng mình ôm hôn đến tận giường ——— giờ đây đôi mắt đối phương ướt át, cánh môi đỏ tươi, ánh mắt nhìn Cát Tiêu lại rực cháy.

Giúp Phương Tri Vũ lau khóe môi, Cát Tiêu không nhịn được lại đặt một nụ hôn lên má đối phương:
"Tôi đi thuê thêm phòng. Đợi tôi."

Phương Tri Vũ tận dụng cơ hội: "Giờ này chưa chắc còn phòng đâu..."
"Thế thì đổi sang chỗ khác."

Thấy người này quyết tâm như vậy, Phương Tri Vũ rốt cuộc không dám tìm cớ lung tung nữa, đành giữ tay người này lại: "Đừng đi, xin cô..."

Cát Tiêu đã sớm nhìn ra ý định rút lui của cô, ngồi lại bên mép giường: "Tại sao?"

Thấy Phương Tri Vũ không trả lời, Cát Tiêu nắm lấy tay cô, áp lên mặt mình, vẻ mặt trông thật đáng thương: "Cô đã ôm tôi. Cô cũng nói rồi, là không hối hận."

Ánh mắt chân thành biết bao, thái độ hạ mình đến nhường nào. Được một đại mỹ nhân như vậy khẩn cầu, ai mà không mềm lòng?
Phương Tri Vũ cũng chỉ là một người bình thường, dao động đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương: "Cô Cát..."

"Tôi vẫn cảm thấy cô vốn không biết biệt danh của tôi."
"Tôi biết mà... Cấp Thời Vũ. Nhưng mà, xin lỗi. Tôi không phải hối hận, chỉ là..."

Cát Tiêu chăm chú nhìn cô, vẻ mặt như muốn xem cô có thể giải thích thế nào: "Chỉ là gì?"

Phương Tri Vũ thần sắc buồn rầu, nhìn người phụ nữ đầy áy náy:

"Tôi là cá chết."
"Hả?"

Ánh mắt Phương Tri Vũ cụp xuống càng sâu. Nhưng dù khó nói thế nào, cô vẫn phải cắn răng miêu tả vấn đề của mình cho Cát Tiêu hiểu rõ:

"Tôi bị lãnh cảm... tức là, tôi gặp chướng ngại trong chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com