Chương 30: Tư tâm
Trong mộng sẽ không có vấn đề
Phương Tri Vũ căng thẳng nhìn Cát Tiêu đang ngồi xem máy tính bảng trước mặt mình.
Còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Thanh Minh, chiều mai, cả đoàn sẽ xuất phát sớm nửa ngày để đến Hàng Châu. Vì vậy, tối nay Cát Tiêu sẽ quyết định ai sẽ cùng cô đi Hàng Châu công tác lần này.
Vừa rồi Cát Tiêu đã kiểm tra xong kiến thức sản phẩm và thông tin nền. Hiện tại, cô đang xem báo cáo về hiệu suất làm việc tại cửa hàng của Phương Tri Vũ.
Phương Tri Vũ thấp thỏm chờ đợi phản hồi từ người phụ nữ trước mặt.
Mặc dù không thể nói rằng cô trả lời mọi câu hỏi một cách hoàn hảo, nhưng màn thể hiện hôm nay đã tốt hơn cô tưởng tượng. Trước khi vào phòng họp, cô còn cảm thấy như mọi thứ mình học thuộc đột nhiên biến mất. May mắn thay, khi thực sự bị hỏi, những kiến thức đó lại xuất hiện trong đầu, không để công sức của cô trở nên vô ích.
Suốt một tuần qua cô đều ở cửa hàng. Tập trung học cách pha chế sản phẩm, đóng gói giao hàng và hỗ trợ thu ngân.
Cũng may trước đây cô có kinh nghiệm làm việc phong phú nên thực tập tại cửa hàng cũng khá thuận tay, lại còn quen thuộc với trà nên dù phải nhớ sản phẩm hay thông tin nền, cô đều có lợi thế. Về mặt trí nhớ, cô không quá tự tin, nhưng cơ thể lại phản hồi tốt hơn cô mong đợi, những điều tưởng chừng không thể nhớ được thì đều nhớ đến, khiến cô cảm thấy mọi thứ đang dần tốt lên.
Dù vậy, vừa phải thực tập ở cửa hàng, vừa chuẩn bị cho chuyến đi Hàng Châu thực sự là một nhiệm vụ đầy thách thức. Tuần qua, cô gần như quay lại trạng thái học tập thời cấp ba, chỉ cần không có khách là đứng đó lẩm nhẩm học thuộc. Cô suy nghĩ về những kiến thức này ngay cả trên đường về nhà, thậm chí khi ăn uống hay đi vệ sinh cũng nghĩ, ngay cả nằm mơ cũng là về các dòng sản phẩm, loại trà sữa nào, các quy tắc vệ sinh cửa hàng, nên nói gì với khách trước, nói gì sau...
Thật ra những điều này đã được đề cập trong chương trình đào tạo nhân viên mới, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm thì lại là chuyện khác. Đơn cử như việc giữ thái độ nhiệt tình, lịch sự, là những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng khi bận rộn hay tâm trạng khó chịu mà vẫn phải giữ ý thức phục vụ thì thực sự là một thử thách lớn ———
Cô cảm nhận được rằng đồng tiền mà những người làm việc ở cửa hàng kiếm được là đồng tiền vất vả.
"Làm ở cửa hàng có mệt không?" Vừa nghĩ đến đây thì nghe Cát Tiêu hỏi.
"Mệt," cô thẳng thắn thừa nhận. Khi còn ở quê, cô thường chạy khắp nương trà và đồi núi, nhưng sau thời gian dài ngồi làm việc văn phòng lại trở lại đứng cửa hàng, vẫn thấy thật vất vả.
"Vậy sao cô không nghỉ ngơi?" Cát Tiêu hỏi, "Hai ngày này có thể nghỉ mà."
"Nhưng sếp sẽ kiểm tra."
"Có thể kiểm tra qua video. Đọc theo tài liệu hay thật sự hiểu, tôi nhìn là biết ngay."
Nhưng cô không muốn kiểm tra qua video, cô muốn đến công ty. Như vậy, cô có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa đến bộ phận nghiên cứu & phát triển để làm quen thêm với sản phẩm, cũng có thể ôn lại tài liệu đào tạo mà trước đó cô đã xin từ Hoàn Tử.
Phương Tri Vũ không nói những điều này, chỉ quan tâm: "Vậy kết quả đánh giá thực tập cửa hàng của tôi thế nào?" Dè dặt hỏi, "Có đạt tiêu chuẩn không?"
"Không chỉ đạt tiêu chuẩn," Cát Tiêu nói, "Thậm chí quản lý cửa hàng còn đến gặp tôi đòi người, hy vọng giữ cô lại làm."
Sợi dây căng thẳng trong lòng Phương Tri Vũ cuối cùng cũng thả lỏng, cô nở nụ cười rạng rỡ.
"Phần hỏi đáp vừa rồi của cô cũng không tồi," Cát Tiêu tiếp tục khen ngợi cô, "Nhìn ra được là cô thực sự đã bỏ công sức. Một tuần đạt được như vậy, sau này đừng nói mình học chậm nữa."
Sự công nhận này khiến Phương Tri Vũ càng thêm vui mừng: "Vì tôi thật sự rất mong chờ được đi Hàng Châu!"
"Mong chờ". Từ này thốt ra từ miệng Phương Tri Vũ thật mới lạ. Nhưng lại khiến tâm tình Cát Tiêu trở nên phức tạp:
"Tôi có thể hỏi tại sao cô lại mong chờ như vậy không, cô Phương?"
Cát Tiêu từ trước đến nay luôn phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư. Tại công ty, cô hầu như không bao giờ gọi Phương Tri Vũ là "cô Phương" hay "Phương Tri Vũ", mà chỉ gọi biệt danh. Thỉnh thoảng gọi tên thật thì đa phần là trong lúc nghỉ ngơi, hoặc khi đang bàn công việc mà cảm xúc bộc phát.
Tóm lại, hai chữ "cô Phương" xuất hiện cho thấy Cát Tiêu muốn bàn chuyện riêng, nhưng hiện tại vẫn còn sớm, lại đang trong buổi phỏng vấn.
Trực giác nhạy bén đúng lúc này trỗi dậy, khiến Phương Tri Vũ nháy mắt nhận ra điều mà Cát Tiêu thực sự muốn hỏi:
Đại khái là, lý do cô tích cực xin đi Hàng Châu như vậy, có phải vì muốn được đi cùng tôi không?
Cô không phủ nhận mình thích đi cùng Cát Tiêu, nhưng điều đó không liên quan đến lý do cô cố gắng giành lấy cơ hội này. Thậm chí, cô cảm thấy khó chịu khi bị Cát Tiêu nghĩ như vậy, bởi lẽ nó vô tình phủ nhận kỳ vọng vừa mới hừng hực bốc lên của cô dành cho công việc này, cũng như thái độ nghiêm túc và nỗ lực của cô suốt một tuần qua.
Phương Tri Vũ nghiêm túc trả lời:
"Bởi vì tôi thích trà nên tôi muốn tham quan các nương trà ở Hàng Châu, muốn uống thử Long Tỉnh Tây Hồ chính gốc. Long Tỉnh Tây Hồ được mệnh danh là đứng đầu trong các loại trà, rốt cuộc khác gì so với loại tôi từng trồng, nếu không tận mắt nhìn, không tự mình nếm thử, tôi sẽ không biết được." Phương Tri Vũ nói, "Yên Vũ sau này muốn phát triển sản phẩm liên quan đến Long Tỉnh mà? Sếp từng nói, một trong những mục tiêu của chuyến đi lần này của bộ phận thương hiệu là thu thập tư liệu ban đầu. Và tôi thực sự hy vọng mình có thể là người ghi lại những tư liệu đó dựa trên tất cả những hiểu biết của tôi về trà và về Yên Vũ. Vì vậy nên tôi đã xin tham gia, và cũng vì vậy mà tôi rất mong chờ chuyến đi này."
Phương Tri Vũ nói tiếp, không kìm được mà bày tỏ thẳng thắn: "Cấp Thời Vũ, có thể bên ngoài công việc tôi đã làm một số chuyện cá nhân chưa đủ chín chắn, khiến sếp không hài lòng... Nhưng về chuyến đi Hàng Châu này, tôi hy vọng sếp sẽ xem xét một cách công tâm."
Cát Tiêu hoàn toàn không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng Phương Tri Vũ. "Tôi không có ý đó, cô Phương... Lam Miêu." Cô có chút khó xử, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, "Tôi không có gì cần hỏi nữa. Cô đi làm việc của mình đi... Người được chọn tôi sẽ thông báo trong nhóm tối nay."
Sau khi Phương Tri Vũ rời đi, Cát Tiêu mới thở phào một hơi.
Chuyện gì thế này, lại phải nghe một tay mơ chức trường nhắc nhở mình, muốn mình phải công tâm. Tư tâm của cô lộ liễu đến thế sao? Không thể nào.
Chẳng lẽ Phương Tri Vũ có khả năng đọc suy nghĩ?
Thực ra, về việc ai sẽ đi Hàng Châu lần này, cô đã ngầm có khuynh hướng:
Tính luôn cả Lạc Hi, người đột nhiên bày tỏ nguyện vọng tham gia, tổng cộng có bốn ứng viên. Trong số đó, cô thực sự cảm thấy Phương Tri Vũ là người phù hợp nhất. Lần này cần một người vừa trải nghiệm vừa thu thập tốt tư liệu, mà Phương Tri Vũ, người vừa giỏi viết lách lại yêu thích phim ảnh, rất có khả năng mang đến bất ngờ lớn; chưa kể người này còn am hiểu về trà ———
Chỉ riêng điều này đã đủ để người này dễ dàng hòa nhập với các nghệ nhân trà.
Nhưng Cát Tiêu lại vì tư tâm mà sợ hãi.
Bốn ngày ba đêm ở chung với Phương Tri Vũ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cô có thể đảm bảo mối quan hệ này vẫn nằm trong tầm kiểm soát không? Vậy thì không ở chung phòng với Phương Tri Vũ. Nhưng như thế có kỳ quặc quá không? Cùng một bộ phận, cấp trên và cấp dưới không ở cùng nhau, người khác sẽ nghĩ gì?
Sợ sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, làm ảnh hưởng đến công việc, càng sợ quyết định này thực chất vẫn xuất phát từ nội tâm, từ việc cô muốn được đi cùng Phương Tri Vũ. Chọn Phương Tri Vũ, liệu có thật sự khách quan không?
Để cảm xúc cá nhân xen vào là tối kỵ. Vì thế, cô đã sớm xác định rằng các mối quan hệ nơi làm việc phải rõ ràng. Làm việc đã đủ mệt mỏi, một người mệt cả thể xác lẫn tinh thần như cô không muốn dính dáng gì đến đám người này sau tám tiếng làm việc. Nhìn mặt đồng nghiệp chỉ nên nghĩ đến mục tiêu, kế hoạch và quan hệ lợi ích.
Nhưng giờ đây, đồng nghiệp lại là Phương Tri Vũ.
Đang lúc phiền não, Mã Lương tiến vào để xác nhận mẫu thiết kế cho dòng sản phẩm mới. Trong lúc nói chuyện lại nhắc đến Phương Tri Vũ:
Mã Lương nói, có một ý tưởng cần xem xét môi trường sinh trưởng của trà nên đã hỏi Lam Miêu. Về trà, Lam Miêu thực sự rất am hiểu.
Sau khi cùng Mã Lương bàn bạc xong về dòng sản phẩm mới, Cát Tiêu tiện thể thông báo về việc điều chỉnh nhân sự. Yêu cầu Mã Lương chuẩn bị thật tốt để đảm nhận vị trí nhóm trưởng nhóm thiết kế, sau kỳ nghỉ Thanh Minh sẽ chính thức công bố.
Nghe vậy, cô gái nhỏ vô cùng phấn khởi, đúng lúc sắp đến giờ ăn trưa, liền trò chuyện thêm vài câu với Cát Tiêu, nhắc đến chuyến đi Hàng Châu.
Mã Lương nói, Lam Miêu dường như rất khát khao được đi, hôm nay còn bắt gặp Lam Miêu đến bộ phận nghiên cứu & phát triển để hỏi về công thức sản phẩm.
Thích cái gì, muốn cái gì, cảm thấy mình có thể làm tốt cái gì, trước đây chính cô đã nhấn mạnh những điều đó trước mặt Phương Tri Vũ, còn nói sau này chỉ muốn nghe người kia nói về những điều như vậy. Hiện tại khi người kia có chí tiến thủ, có khát vọng, thì chính cô lại vì tư tâm mà do dự, phản bội sự chuyên nghiệp của mình.
"Cấp Thời Vũ, sếp biết trước đây Lam Miêu làm gì không?" Vừa nghĩ đến đó, lại nghe Mã Lương hỏi cô.
Cát Tiêu lấy lại tinh thần: "Ừm, trong sơ yếu lý lịch có viết."
"Đúng nhỉ, sếp đã xem qua lý lịch của cả bọn."
Cát Tiêu thấy lạ: "Sao vậy?"
"Không có gì. Tôi chỉ sợ sếp không biết trước đây Lam Miêu từng trồng và chế biến trà. Thực ra, đi Hàng Châu thì cô ấy là người hợp nhất."
Nghe xong, Cát Tiêu chỉ bình thản đáp: "Tôi biết." Rồi thắc mắc, "Nhưng sao cô lại nói đỡ cho người ta?"
"Bởi vì Lam Miêu trước đây làm tạp vụ ở bộ phận hành chính, về sản phẩm hay các quy tắc chi tiết ở cửa hàng, cô ấy chắc chắn không quen thuộc như những đồng nghiệp khác, trong một tuần mà phải học hết mọi thứ với cô ấy là rất khó, kết quả chắc chắn sẽ không bằng người khác. Nhưng với nhiệm vụ lần này, cô ấy rõ ràng có lợi thế rất lớn, đó là am hiểu trà, mà tôi lại không nghe cô ấy nói qua với sếp. Hơn nữa... chà." Mã Lương ngập ngừng.
"Hơn nữa cái gì?" Cát Tiêu hỏi, "Nói thẳng đi."
"Trước đây khi cô ấy làm ở bộ phận hành chính, lúc đầu làm không tốt lắm, có lẽ đã khiến các đồng nghiệp ở khu phía Tây của sếp không hài lòng."
Hiểu rồi. Đây là sợ cô vì phản hồi tiêu cực từ các đồng nghiệp trước đây mà không nhìn thấy được điểm tốt của Phương Tri Vũ.
"Yên tâm, tôi sẽ không để những ý kiến không liên quan đến công việc lần này ảnh hưởng đến quyết định." Cô nói với Mã Lương, rồi thẳng thắn quay về vấn đề chính: "Nhưng hình như cô vẫn chưa trả lời tôi, tại sao cô lại nói đỡ cho Lam Miêu? Vì hai người thân thiết à?"
"Vì tôi cảm thấy cô ấy thực sự phù hợp..." Mã Lương ngập ngừng, rồi nói thật: "Thực ra, chính tôi trước đây cũng có thành kiến với Lam Miêu."
"Tại sao lại có thành kiến?" Cát Tiêu không kìm được mà hỏi.
"Khi mới vào công ty, cô ấy rất ít nói, phản ứng dường như lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp... Giờ nhìn lại thì cứ như là hai người khác nhau vậy." Mã Lương nhớ lại, "Sau đó vì một dự án, cô ấy được cử qua hỗ trợ tôi. Khi mới bắt đầu phối hợp, tôi không hề kiên nhẫn, giữa chừng có lần tôi bảo cô ấy tự đi đến nhà máy ở ngoại ô tìm nguyên liệu. Kết quả tôi bận nên quên không gọi lại, vậy mà cô ấy cứ thế đợi ở ngoại ô đến tối... Hôm đó trời còn đổ mưa lớn nữa..."
Chỉ nghe đã biết đây là việc Phương Tri Vũ sẽ làm. Điều này vừa thu hút cô, vừa khiến cô sợ hãi.
"Chắc là từ lúc đó, tôi bắt đầu nhìn nhận lại cô ấy, mới nhận ra thực tế là cô ấy làm việc rất đáng tin cậy. Hơn nữa, sau này cô ấy càng lúc càng giỏi, thậm chí tay chân cũng nhanh nhẹn hơn trước, máy in văn phòng hỏng cũng không cần tìm thợ, chỉ cần tìm cô ấy!"
Cát Tiêu nghe vậy, giấu đi tâm tư của mình, đáp lại Mã Lương:
"Về chuyện chọn người, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Biết nhìn nhận điểm mạnh của đồng nghiệp là tốt, sau này cứ tiếp tục như vậy. Nhưng công là công, tư là tư, nếu cảm thấy áy náy với Lam Miêu thì hẹn người ta ra ngoài nói rõ."
Mã Lương ngượng ngùng gật đầu. Nhưng nói xong, chính Cát Tiêu lại cảm thấy mình thật nực cười:
Phải rồi, cô cũng nên phân biệt rõ giữa công và tư.
Nói thì dễ, làm mới khó. Sau bữa trưa, cô đặt báo thức, định chợp mắt nửa tiếng trong phòng nghỉ, kết quả là mới vừa nhắm mắt, những tư tâm kia đã lại kéo đến quấy rầy cô.
Những tư tâm ấy khiến cô nhớ về thứ Bảy tuần trước. Cả ngày hôm đó, cô và Phương Tri Vũ không ngắt cuộc gọi. Tổng thời gian lên đến 718 phút, chỉ dừng lại khi bị hệ thống ngắt kết nối vào lúc nửa đêm.
Ngày hôm sau, Phương Tri Vũ còn nhắn tin giải thích, nói rằng không phải do mình cúp máy. Cô biết, nhưng vẫn giả vờ như không biết, giả vờ như mình không nghe thấy người kia ăn uống, đi lại, ngồi xe, lang thang khắp nơi...
Giả vờ như không nghe thấy giữa chừng, Phương Tri Vũ hỏi cô, còn nghe không. Và gọi cô là "Cấp Thời Vũ", giống như hết thảy những gì Phương Tri Vũ làm đều không liên quan đến tư tình, chỉ đơn thuần vì công việc, để đổi lấy tín nhiệm, để chứng minh rằng mình không đứng về phía Đàm Dã.
Giả vờ như không nghe thấy người kia trở về nhà, mở hai lớp cửa. Lại ra hành lang hỏi người khác xem đã tắm xong chưa, đối phương đáp xong rồi. Vậy để tôi vào ngay. Ừ, cô đi lấy quần áo đi, tôi trông chỗ giúp, chờ cô đến rồi tôi đi. Cảm ơn cô. Không có gì.
Sau đó Phương Tri Vũ để điện thoại trong phòng, nghe như để đi tắm.
Thuê trọ chung với người khác, hoàn cảnh hẳn cũng bình thường. Không giống cô, sống một mình, trong nhà có cả dương cầm, thậm chí còn có bồn tắm.
Nếu Phương Tri Vũ tắm, cô cũng tắm vậy. Thậm chí còn tính sẽ ngâm mình một lát.
Chính lúc đó, cô chợt nảy ra ý nghĩ kỳ quái: kết nối điện thoại với dàn âm thanh, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất. Vậy thì ở trong phòng tắm cũng có thể nghe được.
Ban đầu đầu dây bên kia gần như không có âm thanh, vì chủ nhân của căn phòng không ở đó. Mãi đến lúc sắp tắm xong, cô mới nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Nhưng không chắc lắm, vì tiếng nước chảy từ vòi sen quá ồn.
Trong nghi hoặc, cô tắm nhanh hơn. Khi tắt vòi sen, cuối cùng Cát Tiêu cũng nghe rõ ràng:
Quả thực có âm thanh rất nhỏ, thậm chí giống như tiếng phụ nữ rên rỉ.
?
Chuyện gì vậy?
Không hiểu chuyện gì, nhưng tâm tình cô hỗn loạn đến mức không muốn ngâm mình nữa. Quấn vội khăn tắm, người vẫn còn ướt sũng chạy ra, kiểm tra loa, và rồi bị một cú sốc mạnh:
Cô nghe thấy một giọng nam trầm khàn.
Thứ ghê tởm gì vậy?
Cũng may giọng nam đó xuất hiện rồi kết thúc ngay. Cuối cùng bên kia cũng yên ắng trở lại, nhưng Cát Tiêu đã thấy buồn nôn và phẫn nộ:
Là hiện tại đang xảy ra à? Hay đang xem phim người lớn? Quên mất bản thân vẫn còn đang kết nối với cô sao? Hay cố tình làm vậy? Sợ người khác không biết bản thân là gái thẳng à?!
Nói cô không được cúp máy là để bắt cô nghe cái này?
Cơn giận bùng lên, lần đầu tiên bỏ tắt tiếng sau ngần ấy thời gian, chửi luôn vào điện thoại:
"Cô bệnh đúng không? Phương Tri Vũ?!"
Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng.
"Phương Tri Vũ?! Tôi nghe thấy tiếng của cô rồi đấy!!!"
Vẫn không có ai trả lời.
Cô gọi thêm vài tiếng nữa, bên kia vẫn không người. Lúc này, cô mới từ trong bối rối lấy lại một chút lý trí, thử phân tích lại những gì nghe được:
Trước đó, Phương Tri Vũ đi tắm. Nếu tiếng động của đôi nam nữ hoan ái kia phát ra từ phòng tắm thì trước đó đáng lẽ cô phải nghe thấy những tiếng động khác, như tiếng bước vào phòng tắm, tiếng mở vòi sen, thậm chí là tiếng hai người trò chuyện... Nhưng hoàn toàn không có. Chuyện bắt đầu từ hư không là không thể, điều này không hợp lý;
Vậy thì, phải chăng Phương Tri Vũ đang xem phim người lớn trong phòng? Nếu cô có thể nghe thấy, chứng tỏ là bật loa ngoài chứ không phải đeo tai nghe. Mà như vậy thì Phương Tri Vũ chắc chắn đã nghe thấy cô chửi, không thể nào lại không có chút phản ứng nào.
Vậy nên, trong phòng chắc là không có ai... Vậy nguồn âm thanh có thể là từ phòng bên cạnh?
Người này sống ở đâu vậy? Dưới gầm cầu hay gì? Cách âm kém đến thế mà cũng chịu được?!
Hơn nữa tình hình này chắc chắn không phải chỉ mới xảy ra đêm nay. Chịu đựng kiểu tra tấn thường xuyên thế này, chẳng lẽ Phương Tri Vũ không có bất kỳ cảm giác gì? Người này là Phật chắc?
Lại nhớ đến nỗi sợ hãi chuyện hành lạc của Phương Tri Vũ. Vậy nên, những âm thanh kia có lẽ khiến người này khó chịu vô cùng. Sao lại không chuyển nhà? Không sợ sao?
Người này rốt cuộc là sợ lên giường, hay là sợ chính cái giường? Nếu không phải trên giường thì sao?
Đêm tiệc hôm đó cũng vậy, màn dạo đầu rất êm ái, nhưng vừa nằm lên giường, Phương Tri Vũ bắt đầu không thoải mái. Ánh mắt sợ hãi, hơi thở dồn dập.
Rối loạn lo âu xuất phát từ nỗi sợ hãi, có nhiều cách điều trị khác nhau. Một trong số đó là để bệnh nhân dần dần đối diện với nỗi sợ, nhận ra rằng nỗi sợ đó không có thật, chỉ là nhận thức sai lầm. Rằng thứ họ sợ hãi, dù có đối mặt, cũng không khiến họ chết đi.
Vừa nghĩ đến đây, dàn loa được kéo lớn âm lượng vang lên rõ ràng tiếng mở khóa cửa. Cát Tiêu vội vàng bấm tắt tiếng trở lại.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân chạy đến:
"Trời ơi, vẫn còn kết nối!" Giọng Phương Tri Vũ đầy kinh ngạc lẫn vui mừng, vang lên bên điện thoại.
Tâm trạng rối ren mù mịt vừa rồi lập tức tốt lên. Lúc này cô mới quay lại phòng tắm để sấy tóc. Mặc bộ váy ngủ, ôm theo một chiếc chăn, rồi vui vẻ tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Cô cuộn mình trên ghế sofa, vừa nhâm nhi rượu vừa nghe "cô Phương" phát phim cho mình.
"Trùng Khánh Sâm Lâm".
Quá quen thuộc, nên suốt cả bộ phim cô đều thất thần. Nghĩ rất nhiều thứ, cũng không tránh khỏi nghĩ về Phương Tri Vũ.
Trên tay người này có vết véo đỏ nhạt, trên mặt cũng có vết xước, vết thương trên trán thì đã lành, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy người này đầy rẫy những lỗ hổng, đôi mắt thì chỉ cần bị kích thích là rơi nước mắt.
Nhưng xúc cảm đến từ Phương Tri Vũ lại không hề có lỗ hổng nào. Xúc cảm đến từ Phương Tri Vũ mượt mà, mềm mại. Dù ở gần sát, trên người người này cũng không có bất kỳ mùi nước hoa nào.
Người này trồng trà, cũng rất giống trà. Khi hoa trà nở, chúng trắng muốt và tinh khiết, phải đến rất gần mới ngửi được hương thơm thoảng qua. Hơn nữa, trà rất dễ hấp thụ mùi, nghĩa là trà là một chất mang hương rất nhạy cảm, vì vậy mới có thể hấp thụ được khí vị của núi non và mây sương, cây trà khác nhau, hương vị cũng sẽ khác nhau.
Đây cũng là lý do tại sao người hái trà không dùng nước hoa hay sản phẩm dưỡng da có mùi mạnh, không sơn móng tay, và tắm rửa cũng rất đơn giản. Sau khi hái trà, việc bảo quản cũng phải cẩn thận để giữ được hương vị thuần khiết ban đầu.
Còn cô thì sao, muốn phá hỏng sự thuần khiết đó.
Ý nghĩ sau đó càng lúc càng tệ hơn. Muốn biết Phương Tri Vũ lúc này trông như thế nào. Vừa tắm xong, tóc ngắn còn ướt không, mặc bộ đồ ngủ kiểu gì?
Khi cô còn đang nghĩ ngợi lung tung thì người ở đầu dây bên kia lại thật ngây ngô, giữa đêm khuya mà lại phát ra tiếng bước chân nhảy múa, còn ngâm nga hát mà không đúng nhịp. Sau đó lại một mình cười lên...
Đồ điên.
Nhưng cô thì khác gì, chỉ có điên mới giữ cuộc gọi lâu như thế, thậm chí tự đáy lòng muốn thấy Phương Tri Vũ nhảy điệu này trước mặt mình. Dù có vụng về đến đâu cũng đáng yêu hơn mèo con nhiều. Nhưng Phương Tri Vũ dường như không thích đáng yêu, người này từng nói, tại sao nhất định phải đáng yêu? Lúc đó còn bỏ dở bát mì, vẻ mặt lại rất tức giận. Thật sống động, hoàn toàn không giống một người vô dục vô cầu.
Cát Tiêu nằm xuống nhìn điện thoại, như thể đang nhìn người nào đó bên cạnh mình. Muốn đến gần người đó hơn, nhưng lại cảm thấy như vậy rất nguy hiểm.
Nhưng, cô nghĩ, nếu chỉ là nằm mộng.
Trong mộng sẽ không có vấn đề, dù là về mặt đạo đức hay về mặt pháp luật. Trong mộng không cần phân chia công và tư, cũng không phải lo lắng về suy nghĩ chân thật của con người.
Nếu ý nghĩ bị phơi bày, thì cô là một loài động vật cấp thấp. Đầy đủ thất tình lục dục, ích kỷ, đôi khi còn âm thầm coi người khác là kẻ ngốc. Lần đầu cùng bạn cùng phòng đại học xem phim Mỹ, đến đoạn nóng bỏng, đối tượng cô chú ý là người phụ nữ. Nếu ý nghĩ bị phơi bày, có lẽ cô đã nổ tung ngay lúc đó.
Vậy nên thật cảm ơn thế giới đã cho cô lớp da người này. Nhờ vậy, trò chơi vẫn có thể tiếp tục ———
Bởi vì Phương Tri Vũ sẽ không bao giờ hiểu được cô.
Cát Tiêu đưa tay về phía ảo ảnh.
Đừng né tránh, Phương Tri Vũ. Nếu em biết Tiêu muốn làm gì với em mà vẫn không né tránh thì thật tốt biết bao.
Nếu tiểu hành tinh va vào Trái Đất, liệu sẽ có chuyện tốt đẹp nào xảy ra không?
Sau đó, ở trong mộng, cô có phần mất kiểm soát. Trong mộng, Phương Tri Vũ đầy cảm thông mà ôm chặt lấy cô đang ướt đẫm mồ hôi, vuốt ve đầu cô, thậm chí còn hôn cô, như thể cô là một con vật nhỏ vừa được cứu về từ nơi hoang dã. Trong mộng, Phương Tri Vũ vững vàng, đáng tin cậy, và không bao giờ quay lưng về phía cô.
Nhưng hiện thực lại không như thế. Trong hiện thực, con người sẽ phản bội. Vì vậy, giữa niềm vui sướng hời hợt và hạnh phúc thấm thía, cô chỉ cần cái thứ nhất. Cái thứ hai đòi hỏi phải đánh cược, phải trả giá, phải phơi bày bản thân mình hoàn toàn trước người khác. Thà trốn lại vào chiếc vỏ của mình, trốn vào trong mộng:
Cuộc đời ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt. Dù sao cũng chỉ là mộng, cái gì vui thì mình làm.
Tiến vào mộng, ý thức dần mờ nhạt, nhưng vẫn nhìn điện thoại. Trong phòng khách quanh quẩn âm thanh nền, là tiếng của nhân vật nữ trong phim bồi hồi ngoài quán rượu. Cuối cùng vẫn không đủ can đảm bước vào để gặp người mình yêu. Cứ thế lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng cô biết kết cục. Kết cục là chàng cảnh sát vẫn đứng đợi ở chỗ cũ, cuối cùng chờ được người kia can đảm quay lại. Sau đó anh chàng mỉm cười, lấy ra một mảnh giấy mà nét chữ đã bị mưa làm nhòe, hỏi người kia rằng vé máy bay đã hết hạn chưa, liệu còn có thể lên chuyến bay không?
Đến đây, bài hát "Người trong mộng" vang lên.
Bộ phim kết thúc, ý thức của Cát Tiêu lúc này cũng hoàn toàn rời khỏi thế giới thực.
Nhưng ngay giây phút trước khi ý thức của cô chìm vào mộng, cô nghe rõ ràng thanh âm dịu dàng của người phụ nữ phát ra từ loa.
"Ngủ ngon... Cát Tiêu."
Ở đầu dây bên kia, Phương Tri Vũ nhẹ nhàng gọi tên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com