Chương 32: Thanh Minh
Con người sẽ thay đổi
Phương Tri Vũ không nguôi cơn dỗi, một mình dựa vào cửa sổ xe. Mãi sau mới lên tiếng: "Cô có biết, một số lời cô nói sẽ gửi tín hiệu sai đến người khác không?"
Cát Tiêu lần này hoàn toàn không định tiếp lời, cũng không hỏi cô là tín hiệu gì. Nhưng cô lại cố chấp muốn nói tiếp, tự mình trả lời câu hỏi mà không ai hỏi đến:
"Là tín hiệu cho tôi biết rằng thực ra cô rất muốn tín nhiệm tôi."
Phương Tri Vũ vẫn không nhận được lời xác nhận từ Cát Tiêu. Trước khi điều đó xảy ra, cô đã trái ý mình mà chìm vào mộng đẹp trong cơn mệt mỏi. Có lúc tỉnh dậy lơ mơ giữa giấc, nhưng rồi vẫn không tỉnh hẳn, lại ngủ thiếp đi.
Giữa những mộng mị, cô cảm nhận được xe dừng lại. Người lái xe từ bên cạnh tiến đến gần cô, khẽ phàn nàn rằng không phải nãy bảo không ngủ sao? Cô vẫn đáp lại, nói vì quá mệt.
Người phụ nữ khẽ cười, giúp cô hạ thấp ghế ngồi, hỏi cô như vậy đã thoải mái chưa? Cô trả lời, thoải mái rồi.
Khi cô tỉnh hẳn thì đã ngủ một giấc đến Hàng Châu. Mặt trời chiều ngả về Tây, màn đêm vừa buông.
"Ngủ ngon không?" Thấy cô mở mắt được một lúc, Cát Tiêu hỏi.
"Ừm..." Phương Tri Vũ vẫn còn mơ màng, buột miệng nói, "Xe của cô lúc nào cũng dễ ngủ."
"Vậy sau này cứ đến đây mà ngủ."
Phương Tri Vũ nháy mắt tỉnh táo hơn, giận dỗi nghĩ phải chăng những lời phàn nàn của mình chẳng có chút trọng lượng nào. Đã không muốn tín nhiệm thì đừng nên nói những câu dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung như vậy chứ.
Nhìn sang Cát Tiêu, dường như không thèm để tâm mình vừa nói gì, mà là tiếp tục công tư phân minh, bảo cô xem lại tư liệu về đối tác, bắt đầu từ tên gọi.
"Dương Hỉ, nữ, 33 tuổi..."
Nghe cô đọc xong những gì cần ghi nhớ, lại tra soát chỗ thiếu sót để bổ sung, Cát Tiêu mới nói:
"Hai ngày tới nhớ suy nghĩ kỹ trước khi nói, điều không nên nói thì đừng nói. Có thể nói chuyện về trà, nhưng Dương Hỉ và cha cô ấy là Dương Tiên Vinh đều không thích người giả vờ hiểu biết. Nếu cô không chắc chắn về điều gì thì đừng bàn đến."
Những lời dặn dò ấy khiến Phương Tri Vũ cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Cát Tiêu nhìn ra được.
"Cứ thả lỏng thôi, chỉ cần tập trung tinh thần là được." Cô nói với Phương Tri Vũ, "Cô là người tôi chọn, chắc chắn không có vấn đề. Đừng lo, có tôi ở đây."
...
Thôn trà nằm trên đỉnh Sư Phong. Lần này đến thăm ngoài hai người họ thì còn có Lục Vũ, Đại Diệp, Linh Lan và Đàm Dã. Còn cả Tiểu Đương Gia của bộ phận sản phẩm. Chỗ dừng chân cũng không phải khách sạn như Phương Tri Vũ nghĩ, mà là homestay trong thôn, chủ homestay là bạn của nghệ nhân trà.
Vì chuyến đi này nửa công nửa tư, lại để thưởng trà, nên cả hai lãnh đạo đều dẫn theo vợ. Chỉ có Đàm Dã đi một mình, hỏi ông ta, ông ta nói vợ bị cảm lạnh chưa khỏi, đang ở nhà dưỡng bệnh.
Giải thích như vậy xong, Đàm Dã lần lượt chào hỏi mọi người, tất nhiên cũng không bỏ qua Phương Tri Vũ. Nhìn hai người họ tỏ vẻ không quen biết trước mặt mọi người, Cát Tiêu cảm thấy khó chịu.
Cảm giác khó chịu ấy không kéo dài lâu. Sau bữa tối, khi cùng Phương Tri Vũ vào chung một phòng, nỗi khó chịu của cô hoàn toàn tan biến. Bắt đầu thực hiện lời hứa trên đường, cùng đối phương nghiên cứu sổ lịch trình, lại dạy đối phương cách sử dụng ghi chú.
Học xong xuôi, Phương Tri Vũ mới bắt đầu sắp xếp hành lý. Trước khi lấy đồ dùng của mình ra, cô hỏi Cát Tiêu:
"Cấp Thời Vũ... cô ngủ bên nào?"
Ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Cát Tiêu. Mỗi lần thấy Phương Tri Vũ như vậy, Cát Tiêu lại nghĩ có lẽ nên giúp người này đưa ra quyết định.
"Tôi ngủ giường bên trong. Cô ngủ bên cạnh cửa sổ, được không?"
"Được!"
Rất tốt. Có vẻ như lại chọn đúng rồi.
Nếu ánh mắt của Phương Tri Vũ sáng lên, gương mặt tràn đầy chờ mong, có nghĩa là cô nàng thực sự thích. Nếu không thích, lông mày cô nàng sẽ khẽ cau lại, lộ ra vẻ khó xử. Nếu vẫn chịu được, cô nàng sẽ trả lời nhỏ nhẹ "Được", hoặc giận dỗi không nhìn mình mà nhìn ngoài cửa sổ. Còn nếu không thể chịu nổi, vượt quá giới hạn, cô nàng sẽ thẳng thừng nêu ý kiến. Lúc này, nếu mình bỏ qua cô nàng, giọng cô nàng sẽ theo bản năng mà lớn hơn bình thường một chút, còn thích lý luận, vẻ mặt thì như sắp khóc đến nơi.
Sắp khóc, nói cách khác là không phải thật sự khóc. Một lần thấy Phương Tri Vũ rơi nước mắt là mùa xuân năm ngoái, ở quán bar Bạch Dạ. Khi đó, Phương Tri Vũ uống say, khóc đến nỗi trông vô cùng mất mát.
Cát Tiêu vừa hồi tưởng lại dáng vẻ như hoa lê dính hạt mưa của người phụ nữ, vừa mở hành lý ra.
Tối nay mọi người đều mệt mỏi vì di chuyển, được chủ nhà sắp xếp nghỉ ngơi trước. Hai người họ cũng vậy, quyết định rửa mặt sớm rồi đi ngủ.
Vì thế, lại đến lúc cô giúp Phương Tri Vũ đưa ra quyết định: "Cô tắm trước, tôi tắm sau." Cô nói với Phương Tri Vũ.
Với sắp xếp này, Phương Tri Vũ không có bất kỳ ý kiến nào, nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa. Khi bước ra thì mặc quần ngủ và áo ngắn tay, mái tóc ngắn còn hơi ướt. Bộ dạng gần như giống hệt như trong trí tưởng tượng của Cát Tiêu khi người này nhảy điệu nhảy của Vương Phi.
Cát Tiêu nhìn đối phương, nhưng không dám nhìn quá lâu. Dời ánh mắt, dặn Phương Tri Vũ đi ngủ trước, nhắc rằng ngày mai mới là vở kịch lớn, tối nay phải ngủ thật ngon.
Phương Tri Vũ gật đầu, chui vào chăn, quay lưng về phía cô. Nằm một lát lại bò dậy, lấy ra thứ gì đó, ngửa đầu nuốt vào. Cát Tiêu nhìn thấy nhưng giả vờ không thấy.
Đợi Phương Tri Vũ ngủ lại, Cát Tiêu tắt đèn giúp cô, chỉ để lại đèn ở phía giường mình.
Vào phòng tắm. Mười mấy phút sau, Cát Tiêu nhanh chóng tắm xong. Vừa bật máy sấy tóc, vừa lau hết hơi nước trên gương, nhìn người trong gương.
Đối với hình bóng bản thân phản chiếu trong gương, Cát Tiêu nghĩ chẳng ai có thể thích nổi. Cảm thấy linh hồn mình giống như chiếc áo len cũ, vừa bẩn vừa khó chịu, đầy những lỗ thủng. Còn vẻ ngoài mà cô dày công chăm chút, lúc thì quá gầy, lúc lại quá béo, lúc lại không đủ đường nét quyến rũ... luôn có khuyết điểm. Biểu cảm nào chưa đủ tốt, câu nói nào chưa đắn đo thật đúng chỗ, người nào không đối xử với cô như mong muốn... đều sẽ khiến cô phiền não. Tình yêu và sự tôn trọng đều rất đắt đỏ, nếu không thành công, không xinh đẹp, cô sẽ không đủ tư cách để có được chúng. Sống được chăng hay chớ? Cô không đủ can đảm để sống như vậy.
Con người thật của cô rất cằn cỗi, rất nhút nhát. Đôi khi vừa lạnh lùng vừa nông cạn, khiến chính cô nghĩ đến bản thân là phát ói. Vì vậy, cô luôn muốn trở thành một người khác, biến thành một hình dạng khác, mang một cái tên khác. Chỉ khi che giấu bản thân, cô mới dám khao khát những thứ mình thực sự muốn.
Từ lúc ở Yên Vũ có được biệt danh mới, cô đã cảm nhận được cảm giác vui vẻ mà hít thở khi cách ly khỏi con người thật của mình. Chỉ cần trở thành "Cấp Thời Vũ", cô có thể hóa thành một người xa lạ hành xử vô cùng chu đáo trong mắt người khác. Cảm giác ấy quá dễ chịu, đến mức về sau khi đến Bạch Dạ, cô vẫn dùng tên giả. Không muốn lẫn lộn với công ty, nên là "Thời Vũ".
Công việc có thế giới của công việc, tình trường có trận địa của tình trường. Hai lớp vỏ bọc đều được cô đánh bóng thật chỉn chu, nhưng đều không liên quan đến con người cô ———
Không liên quan đến người phụ nữ tên "Cát Tiêu" trước gương lúc này.
Cô nhìn, thấy ghét, thấy sợ hãi, cuối cùng không nhìn gương nữa. Thay váy ngủ, bước ra xác nhận Phương Tri Vũ vẫn quay lưng về phía mình, mới nhanh chóng trèo lên giường, tắt đèn.
Rồi trong bóng tối, cô quay mặt về phía cửa sổ, nơi có Phương Tri Vũ. Cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của người kia.
Xác nhận đối phương đã ngủ sâu, Cát Tiêu lấy điện thoại, trốn trong chăn đăng nhập vào một ứng dụng khác mà cô dùng để ghi nhớ.
Mở mục có nhãn "Nghiên cứu mèo", bên trong lưu những dòng cảm nghĩ vu vơ hàng ngày ———
Đều liên quan đến Phương Tri Vũ.
Và tối nay, dĩ nhiên xứng đáng được ghi chép bằng những dòng đậm nét nhất, nhưng lại chỉ cần một câu cực kỳ ngắn ngủi:
"Ngày 4 tháng 4 năm 2019... Tôi và cô ấy ngủ chung một phòng."
*
Trà xuân bắt đầu được thu hoạch lúc sáu giờ sáng, Cát Tiêu dậy từ trước năm giờ. Sau khi rửa mặt, cô buộc tóc dài thành đuôi ngựa, búi lên, rồi trang điểm nhẹ, trông không khác gì để mặt mộc.
Hôm nay ngoài việc xem hái trà còn phải xem cả quy trình chế biến trà. Vì vậy không thể dùng nước hoa. Những vật dụng tắm rửa, dưỡng da và trang điểm mang theo trong chuyến đi này, Cát Tiêu đều chọn loại không có mùi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi và dọn dẹp giường gọn gàng như thể chưa từng có ai nằm qua, Cát Tiêu mới gọi Phương Tri Vũ dậy. Trong lúc Phương Tri Vũ rửa mặt, cô ra bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản.
Ăn sáng xong thì đến nương trà, đến nơi còn vài phút là đến sáu giờ. Những người phụ nữ hái trà lần lượt đến, đầu đội mũ che nắng, hông đeo giỏ tre. Mọi người vừa nói cười vừa tản ra làm việc. Hương trà trong không khí càng rõ rệt hơn sau khi bắt đầu hái.
Tán gẫu cùng những người phụ nữ này. Trong đó có các chị, các dì. Có người là người địa phương, cũng có người đến từ Giang Tô, Giang Tây, An Huy...
Phương Tri Vũ tìm được đồng hương, vừa trò chuyện vừa bật ghi âm, thỉnh thoảng lại ghi chép vài điều trong ứng dụng ghi chú, dáng vẻ học đi đôi với hành, tiếp thu rất nhanh.
Lại nghe cô nói chuyện với người khác. Một bà dì hái trà hỏi, cô gái trẻ, lần đầu đến Hàng Châu à? Cô đáp không phải, trước đây từng đến rồi.
"Vậy lần trước đi những đâu? Tháp Lôi Phong? Chùa Linh Ẩn? Phố Hà Phường?"
"Chưa đi nơi nào cả."
"Thật à? Thế Tây Hồ thì xem rồi chứ?"
"Chỉ nhìn thấy xa xa khi ngồi xe, thấy được Đoạn Kiều. Nhưng nói đến việc dạo quanh hồ thì... chưa."
Phương Tri Vũ cảm thán với mọi người rằng Hàng Châu quá rộng lớn. Trước khi đến đây, nơi cô muốn đến nhất chính là nương trà ở khu vực Tây Hồ. Nhưng lần trước đến đây, không chỉ không được thấy nương trà, mà ngay cả Tây Hồ cũng chưa đặt chân tới.
Lúc ở gần Tây Hồ nhất là khi người địa phương nói với cô rằng chỉ cần đi thêm mấy chục mét nữa, xuyên qua rừng cây là tới bờ hồ. Nhưng cuối cùng cô không đi tiếp, chỉ đứng tại chỗ nhìn những tán cây rậm rạp, tưởng tượng không ra khung cảnh hồ nước rộng lớn chỉ cách đó mấy chục mét.
Cát Tiêu đứng ở một bên nghe, nhớ lại hôm qua ở trên xe, Phương Tri Vũ nói trước đây đến Hàng Châu không phải để du lịch.
Vậy là vì điều gì?
Dù gì cô vẫn phân biệt rõ ranh giới công tư, không tiện hỏi lúc này.
Khi trời sáng hẳn, Cát Tiêu lấy máy quay cầm tay mà cô đã mang theo suốt hành trình ra dùng.
Thấy Cát Tiêu bắt đầu quay, Phương Tri Vũ cũng ngừng trò chuyện, đến gần học hỏi với vẻ mặt tìm tòi đầy háo hức.
Cát Tiêu không kìm được mà dạy cho cô, hướng dẫn cách mở máy, lấy góc, quay phim... Lại nói loại máy này rất dễ sử dụng, thao tác đơn giản, cô thử xem.
Phương Tri Vũ mừng như bắt được báu vật, cẩn thận cầm lấy.
Rồi cô theo lời Cát Tiêu mà thử thao tác, lần đầu tiên không phải giả tưởng mà là thật sự dùng ống kính trong tay để ghi lại mọi thứ trước mắt:
Đêm qua có một cơn mưa nhỏ, lúc này ánh mặt trời trong vắt, màu xanh của núi đồi thêm thăm thẳm. Một cô hái trà chỉ tay, giới thiệu rằng các dãy núi uốn lượn là hình rồng, những nương trà là hình giếng. Lá trà xanh ở vùng lưng rồng là hảo hạng nhất, đúng, chính là nơi chúng ta đang đứng đây...
Phương Tri Vũ vừa quay phim vừa nghĩ, quả thật không hổ danh là thiên đường nơi nhân gian, đẹp tựa lá trà xuân, thanh tú mà vẫn toát lên hương thơm nồng nàn. Nơi này cũng là vùng Giang Nam, tuy cách quê hương cô nghìn dặm non nước, nhưng lại liền mạch như hai chiếc cúc áo đính trên cùng một tà áo.
Nhưng Phương Tri Vũ biết rõ, trà của hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Trà vốn rất huyền diệu, mỗi ngọn núi, mỗi mùa, mỗi cây và mỗi một người chế biến đều sẽ tạo nên hương thơm khác biệt. Nó là mây mù trên một vùng đất, là cơn mưa xuân, càng là sự hội tụ ngẫu nhiên của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Muốn nếm ra được sự khác biệt trong đó, cần nuôi dưỡng vị giác thật nhạy cảm. Tốt nhất là ăn uống thanh đạm, giữ cho cảm quan luôn sắc bén.
Những suy nghĩ ấy, Phương Tri Vũ đều nói thẳng ra trong quá trình quay chụp. Qua ống kính, cảnh vật hiện lên thành hình ảnh, lời nói của cô trở thành lời thuyết minh.
Cô nghĩ, nếu biến hết thảy những điều này thành một bộ phim...
Chỉ mới giả định vậy thôi mà tim cô như bị cuốn hút bởi một giấc mộng tuyệt đẹp. Chỉ chăm chăm nhìn ống kính để lấy cảnh, quên mất mình đang đứng ở đâu.
Không biết quay được bao lâu, cô đột nhiên nghe Cát Tiêu hốt hoảng gọi tên mình, nhưng chưa kịp đứng vững, cả người đã trượt ngã xuống bờ nương.
Cát Tiêu vội vàng chạy tới, nhìn thấy Phương Tri Vũ vì bảo vệ máy quay mà dùng khuỷu tay chống đất. Tay áo rách toạc, cánh tay đầy những vết trầy xước, máu rỉ ra. Nhăn cả mặt mày, nhưng câu đầu tiên cô nói lại là, nguy hiểm thật, suýt nữa làm rơi máy quay.
Cát Tiêu nhanh chóng đỡ cô dậy: "Cô có bị thương ở đâu không?" Đây mới là điều quan trọng.
Phương Tri Vũ theo bản năng nhìn vào cánh tay bám đầy bùn đất, bị xước đến sưng đỏ lên ngay lập tức, mày nhíu, nhưng lại đáp:
"Không sao."
Đối với việc chịu đựng, dường như Phương Tri Vũ từ trước đến nay rất thành thục. Khập khiễng trở về nơi nghỉ, hỏi cô có đau không, cô đáp "Không đau". Cát Tiêu về đến nơi thì ngay lập tức tìm chủ nhà để mượn cồn và bông băng. Khi chuẩn bị mở dụng cụ ra, Phương Tri Vũ lại nhắc rằng tạm thời đừng bôi gì cả, vì nếu bôi thì tay cô sẽ ám mùi thuốc nồng, không biết phải mất bao lâu mới tan hết. Lát nữa còn phải đi xem quy trình sao trà mà? Mang theo mùi đó thì không ổn.
Chờ đến khi Cát Tiêu phản ứng lại thì Phương Tri Vũ đã ôm quần áo bước vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau cô đi ra, dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn, thay một bộ quần áo sạch sẽ, hỏi Cát Tiêu, khi nào chúng ta xuất phát?
Cát Tiêu nhìn người phụ nữ đối diện một lúc, cuối cùng thu lại sự lo lắng, nói để hỏi Linh Lan.
Nửa giờ sau, họ cùng lên xe của Linh Lan. Xuống xe, chưa bước vào xưởng làm việc đã ngửi thấy từng trận mùi hương trà trên đường đi. Có vẻ như tất cả những hộ trồng trà trong khu vực đều đang làm cùng một công việc.
Trước và sau tiết Thanh Minh là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của những người làm trà, dù đoàn của Yên Vũ lần này đã tránh đầu mùa trà, nhưng xưởng trà hôm nay vẫn đông kín người.
Bên ngoài bàn chuyện làm ăn, bên trong sao lá trà. Hai dãy chảo gang, mỗi chảo một người, dùng tay trần trực tiếp đưa vào chảo nóng để lật đảo, vò nén... Trong tay người chế biến, lá xanh tỏa ra hương thơm nồng đượm.
Hôm nay người chủ trì là Dương Tiên Vinh, cha của Dương Hỉ, là nghệ nhân trứ danh kế thừa nghề chế biến trà Long Tỉnh. Linh Lan bước tới kính cẩn chào hỏi ông, trước hết giải thích chị gái cô, Giang Linh Mai, lần này bị cảm nên không thể theo đoàn đến Hàng Châu gặp ông. Nếu không phải sợ lây bệnh cho các nghệ nhân, ảnh hưởng đến tiến độ công việc, thì dù ốm chị ấy cũng sẽ đến để thưởng thức một ngụm trà tiên. Trước khi đi, chị gái còn đặc biệt dặn cô phải mang theo món bánh trà Ninh Thành mà Dương Tiên Vinh yêu thích nhất, hiện đang để ở sảnh, mời mọi người dùng thử khi có thời gian.
Sau màn chào hỏi, Linh Lan giới thiệu với Dương Tiên Vinh gương mặt mới là Phương Tri Vũ, nói cô gái nhỏ này là nhân viên phụ trách truyền thông của công ty, cấp dưới của Cát Tiêu.
Dương Tiên Vinh trông có vẻ ít khi nói cười, nhưng nghe xong vẫn bảo cô đến gần, nói có gì muốn hỏi cứ hỏi. Cát Tiêu thấy vậy vội nhận máy quay từ tay Phương Tri Vũ, ra hiệu cho Phương Tri Vũ đặt câu hỏi, còn mình đứng quay.
Phương Tri Vũ bước đến gần người đàn ông, lúc đầu còn hơi ngượng ngùng. Vì vậy Cát Tiêu là người mở lời trước. Hỏi những câu không quá chuyên môn nhưng cũng là điều mà công chúng quan tâm, ví dụ như trà Long Tỉnh được chế biến như thế nào?
Dương Tiên Vinh vừa làm việc vừa thuần thục giới thiệu, tiện thể cho họ xem sự thay đổi của lá trà sau khi được sao. Nhiệt độ bề mặt chảo lúc này đã vượt quá 200°C, nhưng Dương Tiên Vinh lại như không biết nóng, bàn tay trần vẫn thoăn thoắt đảo trà trong chảo.
Cát Tiêu đứng bên cạnh nhìn mà kinh ngạc, hỏi ông khoảng thời gian này là bận rộn nhất phải không? Mỗi ngày làm việc mấy tiếng? Dương Tiên Vinh nói mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, tranh thủ từng giây. Không chỉ vì trong khoảng thời gian này khách đặt trà giục giã, mà còn vì trà để thêm một ngày sẽ thay đổi chất lượng. Một ngày một người làm việc siêu năng suất cũng chỉ có thể làm ra một đến một ký rưỡi trà, cung luôn không đủ cầu.
Phương Tri Vũ rất hiểu biết về nhịp độ công việc chế biến trà, nghe vậy cô cũng quên mất cảm giác căng thẳng, bắt đầu hỏi Dương Tiên Vinh các kỹ thuật cụ thể. Hai người nói chuyện càng lúc càng chi tiết, Dương Tiên Vinh cũng nghe ra điều gì đó:
"Cô từng học sao trà đúng không?"
Phương Tri Vũ đáp có học, nhưng không phải Long Tỉnh, mà là cách làm trà quê mình.
"Nhà cô cũng trồng trà à?"
"Đúng vậy."
"Bây giờ thì sao?" Dương Tiên Vinh hỏi, "Học một nghề rồi không tiếp tục làm, lại đi làm truyền thông giúp công ty trà sữa à?"
Cát Tiêu đứng bên cạnh nghe đến đây, liền thầm nghĩ phải làm cách nào để lấp liếm đi.
Không như Dương Hỉ, Dương Tiên Vinh ngay từ đầu đã phản đối việc hợp tác cùng các thương hiệu trà sữa. Sau đó hoà hoãn hơn, nhưng vẫn luôn không mấy xem trọng. Ông còn thường nói rằng người trẻ hiện nay sợ khổ, ít ai chịu học làm trà, mà số người có thể kiên trì đến cuối cùng lại càng đếm trên đầu ngón tay. Nói tóm lại: ấn tượng không tốt.
Cô đang lo lắng, Phương Tri Vũ lại thật thà trả lời Dương Tiên Vinh: "Nhà tôi thiếu nợ, nương trà phải chuyển nhượng cho người ta để trả nợ, nên bây giờ không làm nữa. Hơn nữa, trước đây lúc còn làm, trà nhà tôi cũng không phải do người làm mà là máy làm."
"Tại sao?" Dương Tiên Vinh hỏi, "Máy làm sao so được với người, chế biến ra hương vị hoàn toàn khác nhau."
"Vì trà nhà tôi quá ít người biết đến, sản lượng và doanh số mỗi năm chỉ được một chút. Danh tiếng nhỏ, dù có giải thích rõ là làm thủ công cũng không bán được giá cao." Phương Tri Vũ đáp, "Nhưng tôi cần tiền. Lúc đó người nhà bị bệnh, cần tiền gấp. Cùng một khoảng thời gian, máy làm nhanh hơn người, sao ra được nhiều trà hơn."
Dương Tiên Vinh nghe xong đáp án này vẫn không hài lòng, nhận xét rằng đó rõ ràng là một vòng luẩn quẩn, lại hỏi cô: "Người nhà cô mắc bệnh gì?"
"... Bệnh xơ cứng teo cơ một bên." Phương Tri Vũ đáp.
Sau trào lưu thử thách dội nước đá, tên bệnh này không còn xa lạ với mọi người. Dương Tiên Vinh cũng không thấy lạ, vì thế cuối cùng ông không hỏi thêm nữa.
Chủ đề sau đó quay trở lại trà, buổi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng Cát Tiêu đứng quay bên cạnh đã choáng váng đến thất thần.
Cố gắng giữ bình tĩnh để không làm lộ cảm xúc đang hoàn toàn dao động, bề ngoài cô vẫn điềm tĩnh cầm máy quay. Nhưng trong lòng chỉ nghĩ, khi về nhất định phải chỉnh sửa lại video. Trước khi giao tư liệu cho cấp dưới trong bộ phận phụ trách việc này, đoạn vừa rồi cô nhất định phải cắt bỏ.
Cô phân tâm, nhưng hai người một già một trẻ trước mặt vẫn rất nghiêm túc. Không biết có phải do tình cờ biết được gia cảnh của Phương Tri Vũ hay không mà giọng điệu của Dương Tiên Vinh trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Thậm chí khi nhìn thấy vết thương do ngã trên tay Phương Tri Vũ còn hỏi cô, sao bị thế này? Cô đáp, vừa nãy ngã ở nương trà.
"Cô cũng không bôi thuốc hay dán bông gì à?"
"Nhưng tôi muốn đến xem quy trình làm trà."
Dương Tiên Vinh nghe ra ý cô, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ nói, chiều nay sẽ để Dương Hỉ pha loại Long Tỉnh Minh Tiền ông mới làm vài ngày trước cho bọn họ uống thử. Trước khi đi còn nhắc Phương Tri Vũ về nhớ bôi thuốc.
Quay lại chỗ ở để ăn trưa. Bôn ba một buổi sáng, Phương Tri Vũ lộ ra chút mệt mỏi. Cát Tiêu bảo cô đi ngủ trưa một lát.
Sau khi Phương Tri Vũ rời đi, Cát Tiêu tìm Linh Lan để xác nhận thời gian Dương Hỉ sẽ quay lại vào buổi chiều, quyết định đến lúc đó sẽ gọi Phương Tri Vũ dậy.
"Lam Miêu hôm nay làm rất tốt," sau đó liền nghe Linh Lan khen ngợi Phương Tri Vũ, "Nói thật, lần này chị tôi bất ngờ bị cháu gái lây cảm cúm không tới được, tôi vốn rất lo."
Linh Lan lo lắng là vì màn hợp tác giữa Dương Tiên Vinh và Yên Vũ vốn do chị cô, Giang Linh Mai, dẫn dắt. Giang Linh Mai chính là vợ của Đàm Dã, cũng là người mà Phương Tri Vũ gọi là "chị Mai". Giang Linh Mai mê trà, là khách hàng lâu năm của nhà họ Dương. Qua nhiều năm tiếp xúc, cô trở thành bạn tri giao của Dương Hỉ, còn từng tiếp đãi Dương Hỉ ở Ninh Thành.
Dù có tầng quan hệ này, nhưng người tôn trọng truyền thống như Dương Tiên Vinh ban đầu hoàn toàn không thể chấp nhận được sự tồn tại của trà sữa, cho rằng hợp tác với Yên Vũ sẽ hạ thấp thanh danh của ông trong mắt khách thưởng trà lâu năm, còn nói Dương Hỉ không chịu tập trung vào công việc chính. Mãi đến khi Yên Vũ thay đổi định hướng sản phẩm: từ coi trà sữa như món tráng miệng thành nhấn mạnh vào việc sử dụng sữa tươi và trà ngon, đồng thời giới thiệu khái niệm trà nền, dần trở thành "nhà sành trà" trong giới trà sữa. Trước sự thay đổi này, Dương Hỉ lại thuyết phục cha mình, khi đó suy nghĩ của ông mới hơi buông lỏng một chút.
Nhưng mà đúng lúc sắp ký kết hợp tác, người hiểu trà nhất và đóng vai trò trung gian quan trọng nhất là Giang Linh Mai lại vắng mặt. Vì vậy, em gái Giang Linh Lan phải đến thay thế. Dù từng đi cùng Giang Linh Mai, từng đến nhà họ Dương, cũng quen biết Dương Hỉ, nhưng so với chị gái, hiểu biết về trà của Linh Lan lại nông hơn nhiều. Vì thế trong lòng vẫn luôn lo lắng, cho đến khi nhìn thấy tương tác giữa Phương Tri Vũ và Dương Tiên Vinh vừa rồi.
"Thật ra so với Dương Hỉ, vượt qua được cửa ải của bác này còn khó hơn. Nhưng vừa nãy cô cũng nghe thấy rồi đấy, ông ấy còn nói để bảo Dương Hỉ pha trà tự tay làm cho chúng ta uống, vậy là nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành hơn một nửa rồi." Linh Lan nói, "Tiếp theo phải dựa vào cô rồi."
Đúng vậy. Chiều nay Dương Hỉ sẽ tới, ngoài việc cùng mọi người thưởng trà, còn muốn nghe thử kế hoạch của Yên Vũ trong việc quảng bá danh tiếng của cha mình.
Đầu năm nay khi Cát Tiêu cùng đội ngũ đến Hàng Châu gặp Dương Hỉ, bộ phận thương hiệu vẫn chưa được thành lập, nhiều việc còn chưa rõ ràng, vì vậy lúc đó chỉ là xác định ý định hợp tác ban đầu. Nhưng lần này thì khác, cô đã mang theo phương án cụ thể. Phải đàm phán suôn sẻ với Dương Hỉ thì mới có thể tiến tới bước tiếp theo: ký hợp đồng.
Dòng sản phẩm họ dự định hợp tác là trà Long Tỉnh, nên nhất định phải ra mắt vào mùa xuân. Tuy nhiên, mùa xuân năm nay đã sắp qua. Do đó, dù chu kỳ sản phẩm mới không cần phải đợi một năm, nhưng trà sữa Long Tỉnh vẫn chỉ có thể chờ đến mùa xuân năm sau.
Thời gian dài, chuẩn bị kỹ, nhưng cũng có nhược điểm: cần phải cảnh giác xem liệu trong năm tới có đối thủ nào cũng có ý tưởng và hành động giống Yên Vũ hay không.
Điểm này cũng phải được thể hiện trong hợp đồng với Dương Hỉ: Dương Tiên Vinh là nghệ nhân chế biến trà Long Tỉnh nổi tiếng gần xa, còn Dương Hỉ, dù danh tiếng không bằng cha, nhưng cũng rất xuất sắc trong thế hệ kế cận, lại là con nhà nòi. Một khi hợp tác với Yên Vũ, hai cha con họ sẽ không được liên quan đến bất kỳ thương hiệu nào khác, như cố vấn hay đại diện thương hiệu... đều không được.
Trong lúc bận rộn sắp xếp công việc trong đầu thì Đàm Dã đúng lúc xuất hiện trong tầm nhìn của cô và Linh Lan. Dáng vẻ giống như vừa rời giường, hỏi chủ nhà có thể nhờ đầu bếp làm cơm sáng cho mình không.
"Người thì bận không ngơi tay, người thì rảnh rang hết sức," đối với ông anh rể lớn tuổi hơn mình rất nhiều, Linh Lan chưa bao giờ nể nang, ngay cả ở trước mặt Cát Tiêu cũng thẳng thắn than phiền, "Thực ra chị tôi không tới thì ông ta hoàn toàn không cần tới. Trước đây nghe nói tiết Thanh Minh sẽ đi thương thảo về trà, ông ta còn chê bai, nói Hàng Châu với Ô Trấn có gì thú vị, đã đi bao nhiêu lần rồi. Trà của nhà họ Dương cũng uống hàng năm, bảo để chị tôi tự đi."
Cát Tiêu chỉ nghe mà không nói gì. Nhưng cô nghĩ, có lẽ chính vì vợ không thể đến nên Đàm Dã mới xuất hiện. Đối với những động thái lớn của công ty, ông ta chưa bao giờ muốn bỏ lỡ.
Đồng thời, Cát Tiêu lại không thể không nhớ đến trước đó, nhân viên mới của bộ phận mình là Lạc Hi bất ngờ tìm đến cô, nói muốn trao đổi chuyện gì đó.
Điều này khiến Cát Tiêu khá ngạc nhiên, bởi cô đã nghe nói Lạc Hi là kiểu người trước nay chẳng để ai vào mắt, nổi tiếng khó chiều.
Dù vậy, Lạc Hi từng du học, năng lực giỏi giang. Cô nàng gần như là người đầu tiên mà Cát Tiêu quyết định đưa vào bộ phận thương hiệu vì chuyên môn phù hợp. Nhưng không hiểu sao mấy tháng trước công ty cứ liên tục luân chuyển cô nàng qua các bộ phận không liên quan. Nhưng điều này cũng có lợi. Trước mắt, Lạc Hi là nhân viên mới quen thuộc nhất với toàn bộ hệ thống vận hành của Yên Vũ.
Một cấp dưới như vậy đột nhiên tìm đến sếp mới để nói chuyện, muốn trao đổi điều gì đây?
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, hai người gặp nhau trong một phòng họp nhỏ. Lạc Hi vừa vào đã hỏi thẳng cô tại sao người được chọn đi Hàng Châu lại là Lam Miêu.
Cát Tiêu hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời: "Bởi vì cô ấy phù hợp nhất, và cô ấy có nguyện vọng đi."
"Nhưng lần này đi thực tập ở cửa hàng, người có điểm đánh giá sản phẩm cao nhất là tôi, không phải Lam Miêu," Lạc Hi nói.
Cát Tiêu không hiểu người phụ nữ trẻ này muốn nói gì: "Vậy thì sao?"
"Vậy nên tôi muốn hỏi, nếu giờ tôi nói tôi cũng muốn đi Hàng Châu, liệu có thể thay đổi người được chọn không?"
Thật kỳ lạ. Đây cũng chẳng phải là chuyến công tác ghê gớm gì, hơn nữa lúc hỏi ý kiến, rõ ràng Lạc Hi tỏ vẻ rất khinh thường, còn nói rằng kỳ nghỉ Thanh Minh đã có kế hoạch riêng, không muốn tăng ca cho công ty chút nào.
"Người được chọn sẽ không thay đổi," Cát Tiêu nói thẳng, "Đã xác định là Lam Miêu rồi."
"Tại sao?" Lạc Hi khó chịu, "Chỉ vì sếp đã công bố danh sách tối qua nên không muốn thay đổi nữa à?"
"Không phải," Cát Tiêu lại sửa lời cô nàng, "Như tôi đã nói, cô ấy là người phù hợp nhất."
"Nhưng điểm bài thi rõ ràng tôi cao hơn."
"Tôi đâu có nói sẽ chọn người dựa vào điểm bài thi sản phẩm?" Cát Tiêu hỏi lại, "Hơn nữa, năng lực làm việc tại cửa hàng không chỉ nhìn vào điểm bài thi, mà còn phải xem thao tác thực tế hàng ngày ở cửa hàng và đánh giá của quản lý."
Nghe đến "thao tác thực tế" và "đánh giá của quản lý", Lạc Hi im lặng. Nhưng cô lại đổi góc độ để tự đề cao mình: "Vậy còn hiểu biết về trà Long Tỉnh thì sao? Bà ngoại tôi là người Hàng Châu, thích uống Long Tỉnh nhất. Tôi cũng uống, cũng hiểu. Hơn nữa, tài liệu sếp đưa tôi đều đã học thuộc, không tin sếp cứ kiểm tra đi!"
Cát Tiêu không nhắc đến việc Phương Tri Vũ hiểu biết về trà nhiều đến thế nào, chỉ nói: "Tôi sẽ không kiểm tra."
"Tại sao?"
"Vì thời gian đã hết," Cát Tiêu nói, "Lạc Hi, lúc trước khi tôi hỏi ý kiến, cô rõ ràng không giơ tay. Sắp đến lúc xuất phát, giờ cô mới đến xin? Lý do thực sự là gì?"
Bị hỏi trúng điểm chính yếu, Lạc Hi nháy mắt rụt rè, cứng miệng tìm lý do: "... Vì tôi ghét thua... Cấp Thời Vũ, ít nhất hãy cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng. Sếp kiểm tra tôi, tôi chắc chắn sẽ cho sếp câu trả lời hài lòng!"
Sắc mặt Cát Tiêu tối sầm lại, cô ngắt ngang: "Tôi nói lại lần nữa, việc đã được quyết định, quá hạn không tính."
Nói xong, cô đứng dậy. Thấy vậy, Lạc Hi vội vàng, không suy nghĩ mà bật thốt lên:
"Lam Miêu vào Yên Vũ bằng cách nào, sếp biết không? Cô ta vì sao lại tranh giành để được đi Hàng Châu, sếp cũng có biết không? Sếp thực sự nghĩ cô ta có năng lực à?"
Cát Tiêu dừng lại.
"Cô ta chỉ vì tư tâm!"
Tư tâm, từ này thực sự quá đắt. Cát Tiêu không kìm được mà quay đầu lại, cúi nhìn Lạc Hi vẫn đang ngồi trên ghế, hỏi: "Vậy còn cô? Cô vì tư tâm gì mà tranh giành một công việc mà cô từng cho rằng đến cả giơ tay lên xin cũng không đáng?"
"Tôi... chỉ vì lợi ích của công ty," Lạc Hi ấp úng trả lời, "Chưa nói đến học vấn, chỉ nói hình ảnh thôi, khi làm việc với đối tác quan trọng bên ngoài, chẳng phải tôi phù hợp hơn sao? Lam Miêu ngày thường ngay cả trang điểm cũng không trang điểm, ăn mặc thì..." Ít ra còn biết giữ hai chữ "quê mùa" lại trong miệng, Lạc Hi đổi cách diễn đạt, "Cứ như học sinh trung học, cô ta như vậy mà đi tiếp đãi đối tác quan trọng, có thực sự phù hợp không?"
"Nếu cô đọc kỹ tài liệu tôi đưa thì sẽ không nghĩ rằng lần này không trang điểm thì sẽ gặp vấn đề. Hơn nữa, nếu cô biết Lam Miêu vào công ty bằng cách nào, chi bằng đi hỏi thêm người đó, xem Lam Miêu trước đây đã làm công việc gì," Cát Tiêu nói, "Cuối cùng, tôi thực sự hy vọng cô dùng sự nhiệt tình này để hoàn thành kế hoạch tháng mà cô nộp cho tôi. Như vậy, nếu sau này có cơ hội làm việc phù hợp với tư tâm của cô, cô sẽ không bỏ lỡ."
Nói xong, Cát Tiêu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi phòng họp. Nhưng hiện tại, khi phân tích lại sự việc này, cộng thêm lời phàn nàn vừa rồi của Linh Lan, cô khó mà không liên tưởng đến tin đồn về Đàm Dã nghe từ Tiểu Diệp trước đó, rằng ông ta đã sắp xếp người vào công ty trong kỳ tuyển dụng mùa thu năm nay.
Cát Tiêu nhìn Đàm Dã ở xa mà chỉ thấy ghét, nhưng vẫn quyết định giữ suy đoán này mãi ở trong lòng, còn hy vọng nó sẽ mục rữa ———
Tuyệt đối đừng là sự thật.
Thầm nghĩ đến đây, lại nhớ tới một vấn đề mà cô luôn muốn làm rõ. Dù biết không thích hợp, vẫn hỏi Linh Lan:
"Mà lại, có phải bố mẹ Lam Miêu quen biết chị Mai và lão Đàm không?"
Linh Lan nghe hỏi thế, rõ ràng trở nên căng thẳng, trả lời rằng bản thân không rõ lắm. Sau đó lại cứng nhắc nói với Cát Tiêu, còn một lúc nữa Dương Hỉ mới về, hay cô cũng đi nghỉ một chút, chợp mắt một lát?
Cát Tiêu bước xuống bậc thang, đáp cũng được. Nhưng sau khi rời đi, cô lại không đi hướng phòng của mình và Phương Tri Vũ.
Bước ra khỏi hành lang, cô vẫn còn nghiền ngẫm thái độ của Linh Lan: Chuyện của chị Mai, Linh Lan là em gái làm sao có thể không biết? Tại sao lại căng thẳng như vậy? Có lẽ ngay cả việc Đàm Dã nói Phương Tri Vũ chuẩn bị lý lịch giả, Linh Lan cũng biết rõ?
Về Phương Tri Vũ, hình như cô vẫn luôn có chút gì đó chưa thực sự hiểu rõ.
Lại nhớ đến trước bữa trưa. Lúc vừa từ xưởng trà trở về chỗ nghỉ, Phương Tri Vũ cuối cùng cũng chịu xử lý vết thương do té ngã. Thấy đối phương giơ khuỷu tay lên một cách lóng ngóng, Cát Tiêu tiến tới giúp đỡ.
Vừa bôi thuốc vừa trò chuyện một lúc. Điều đầu tiên Phương Tri Vũ hỏi cô lại là lúc nãy ở xưởng mình có nói sai hay làm sai điều gì không? Có thất lễ với nghệ nhân trà không?
Cát Tiêu nói không, còn khen Phương Tri Vũ hỏi rất chuyên nghiệp. Nhưng sau một lúc ngừng lại, cô vẫn nói thẳng với Phương Tri Vũ về nỗi khó chịu trong lòng:
"Nếu nói thất lễ, thì cũng là ông Dương thất lễ với cô. Nói chuyện trà thì cứ nói chuyện trà, không nên hỏi đến chuyện gia đình của cô."
Phương Tri Vũ lại chẳng hề để ý: "Rõ ràng là tôi tự đề cập trước mà, nói nhà tôi mắc nợ."
"Dù vậy thì cũng nên dừng lại ở đó," Cát Tiêu nói, "Nhưng ông ấy lại nhất quyết phải hỏi cho rõ là bệnh gì."
Nói xong, lại cảm thấy mình không nên nhắc đến chuyện này. Lo lắng Phương Tri Vũ vì thế mà buồn, nhưng đối phương lại cười trước mặt cô:
"Hỏi thì sao chứ, tôi có mất miếng thịt nào đâu. Hơn nữa ông Dương không biết, cũng không phải cố ý."
Thấy Cát Tiêu vẫn im lặng, Phương Tri Vũ lại nói: "Chuyện nhà tôi trước đây còn được đưa tin nữa."
Cát Tiêu ngạc nhiên, rốt cuộc lại lên tiếng hỏi: "Tại sao lại được đưa tin?"
"Là phóng viên do thôn giới thiệu cho tôi," Phương Tri Vũ thản nhiên đáp, "Dù nói thế này không hay... nhưng nhờ đưa tin, có người chú ý, tôi mới quyên góp được thêm nhiều tiền."
Nghe vậy, Cát Tiêu chỉ biết thở dài trong lòng.
Cô cảm thấy người khác không nên hỏi, vậy còn bản thân cô thì sao? Lúc phỏng vấn ở bộ phận mới, người hùng hồn chất vấn Phương Tri Vũ không phải cô thì là ai? Khi đó, cô đã hỏi Phương Tri Vũ, tại sao không tiếp tục học? Vì điều kiện kinh tế ư? Vậy có thể xin trợ cấp, chính sách của chính phủ đã tìm hiểu chưa? Bố mẹ đâu? Họ hàng đâu? Sao không vay tiền?...
Đúng, khi đó cô cũng không biết chuyện, nhưng cô lấy tư cách gì mà như ở trên cao nhìn xuống, nghĩ rằng người ta không biết làm những việc đó?
Phương Tri Vũ không học tiếp, chẳng lẽ bởi vì người ta không muốn?
Trước đây khi đưa Phương Tri Vũ về nhà cũng vậy. Phương Tri Vũ nói hai năm rồi không về quê. Hỏi Phương Tri Vũ có nhớ nhà không? Người này đáp không.
Lúc đó, cô còn thầm nghĩ rằng người phụ nữ này thực sự lạnh nhạt từ trong tâm can ———
Cho dù vô dục vô cầu cũng không nên như vậy.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hai chữ "không muốn" đó nói lên điều gì? Nếu người bệnh vẫn còn sống, nương trà vẫn còn, có lẽ Phương Tri Vũ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở Ninh Thành. Lý do cô rời quê hương, đến nơi này, có lẽ đơn giản đến mức tàn nhẫn:
Bởi vì ở quê, không còn ai chờ đợi cô nữa.
Cát Tiêu từ trước đến nay luôn tự cho là mình giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng với người mà cô nghĩ mình nghiên cứu kỹ càng nhất này, cô có thực sự hiểu không?
Chính lúc này, Cát Tiêu chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng lấy điện thoại ra, nhập vào ô tìm kiếm: "Phương Tri Vũ", "chứng xơ cứng teo cơ một bên". Nghĩ một chút, gõ thêm tên quê của đối phương, quả nhiên dễ dàng tìm được những đầu tin tức mà Phương Tri Vũ nhắc đến:
Các bài đưa tin kể rõ ngọn ngành, ai bị bệnh gì, tình trạng ra sao, vì sao lại khiến con gái không thể vào đại học, rồi bệnh được chẩn đoán ở đâu, vào thời điểm nào...
Vậy nên lần trước người này đến Hàng Châu là vào thời cấp ba, để đưa mẹ đi khám bệnh. Thời điểm đến gần bờ hồ nhất chỉ cách vài chục mét, nhưng người này lại không có tâm trạng bước đến để ngắm nhìn Tây Hồ.
Tin tức còn cho biết bố Phương Tri Vũ qua đời vì bệnh khi con gái học lớp 7, từ đó, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau tại một thôn nhỏ trồng trà, cho đến khi biến cố xảy ra.
Tin tức còn hiểu Phương Tri Vũ hơn cô.
Sự thương cảm là thứ cảm xúc tệ hại nhất trên thế gian này, sẽ dập nát lý trí, ảnh hưởng đến khách quan, khiến lòng cô vốn đã nghiêng về người ấy lại càng muốn che chở cho đối phương hơn. Nó phân chia con người thành ba bảy loại, để kẻ đứng trên dùng tư thái nhìn xuống mà quan sát kẻ đứng dưới. Chỉ riêng ánh nhìn không công bằng đầy chăm chú đó cũng đủ để hoàn toàn làm tổn thương một người đã ở vị thế thấp kém.
Cho nên cô không thích sự thương cảm, càng ghét bị người khác thương cảm. Nhưng khi bị thứ cảm xúc này chi phối, cô lại bất lực.
Trái tim con người vốn làm bằng thịt. Không tin thì hãy nhìn nghệ nhân trà mà xem. Đầy thành kiến với người trẻ và trà sữa, huống chi là với một người trẻ như Phương Tri Vũ, đã từ bỏ nghề làm trà để vào công ty trà sữa. Vậy mà khi nghe người ấy nhắc đến mấy chữ "chứng xơ cứng teo cơ một bên", ông lại muốn người ta nhất định phải thử trà ông làm. Trước khi rời đi còn dặn dò người ta nhớ bôi thuốc.
Sự thương cảm khiến con người trở nên không giống chính bản thân mình.
Hiện tại, cô đang cực kỳ không giống chính mình, trong đầu toàn là hình ảnh trước bữa trưa, khi cô giúp Phương Tri Vũ bôi thuốc. Xử lý xong vết thương trên tay, ngay cả vết thương trên đầu gối cũng cùng lúc xử lý. Người phụ nữ kéo ống quần lên, để lộ đôi chân trắng nõn, cứ thế giao vết thương cho cô xử lý, hoàn toàn không chút phòng bị.
Đây là lần thứ mấy rồi? Phương Tri Vũ cứ thế xuất hiện với những vết thương.
Nhưng trong mắt Cát Tiêu, những vết thương chưa bao giờ là điểm trừ. Chúng như một tín hiệu yếu đuối, thẳng thắn và rõ ràng mà nói cho cô biết người trước mặt đang có chỗ không ổn, cần được chăm sóc.
Sự yếu đuối bị động và không thể che giấu ấy khơi dậy trong cô một cảm giác thương xót kỳ lạ, khiến cô mất lý trí, không thể khách quan, rồi chìm sâu hơn vào vòng xoáy này...
Loại cảm xúc méo mó này, cô có thể giải thích với Phương Tri Vũ được không?
Một người bình thường thì cần gì phải đề phòng chuyện vết thương? Người có bệnh rõ ràng là cô. Cô có bệnh, nên vào đêm mà Phương Tri Vũ đi theo cô đến khách sạn, khi đưa người ấy về nhà, ở dưới tầng, được sự cho phép của người ấy, Cát Tiêu đã tiến đến gần, chạm vào người ấy. Lúc đó, đáy lòng cô đã trộm quan sát người ấy từ một vài góc độ không thể nói ra. Vuốt ve vết thương của người ấy, hơn nữa còn dùng sức. Dù vậy nhưng Phương Tri Vũ vẫn nói không đau, nét mặt lại hiện rõ thần sắc chịu đựng.
Khoảnh khắc đau đớn nhất, đôi mắt của Phương Tri Vũ ngấn nước. Cô bị cảnh tượng đó cuốn hút sâu sắc, bàn tay cũng không kìm được mà chạm lên môi người phụ nữ ấy, thầm nghĩ nếu Phương Tri Vũ không ghét bỏ, cô có thể hôn được không? Nếu được thì khi nào? Đến lúc đó lại phải tìm cái cớ gì? Say rượu? Mất trí nhớ? Hay là gì khác?
...
Khi nhìn người đồng nghiệp, trong đầu cô chỉ toàn ý muốn chiếm hữu, vì vậy nhất quyết không thể bước vào căn phòng có Phương Tri Vũ trong thời gian nghỉ trưa này ———
Buổi tối thì thôi, không có lựa chọn, nhưng lúc này cô vẫn có thể chọn, chọn cách trốn tránh.
Buổi chiều vẫn còn công việc. Cô còn phải bàn phương án với Dương Hỉ, cần giữ tỉnh táo, lý trí và khách quan.
Thực tế là tối qua cô đã ngủ không ngon, sáng nay lại dậy sớm. Nếu là ngày thường thì đã tự pha cà phê để uống.
Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải là hoàn cảnh có thể uống cà phê:
Đây là thủ phủ trà Hàng Châu, cô đến để thăm hỏi nghệ nhân làm trà. Ở giữa vùng sản xuất trà Tây Hồ nổi danh nhất, cô lại nhờ người đi pha cà phê?
Vừa kết luận như thế, vừa tự bỏ cuộc. Cuối cùng đi thẳng đến sảnh tìm chủ nhà.
Nhiều năm qua, Cát Tiêu không uống trà, vì cảm thấy mình sẽ không thích.
Nhưng con người sẽ thay đổi.
"Làm phiền anh pha giúp tôi một ly trà được không?" cô hỏi chủ nhà.
"Đương nhiên rồi, cô Cát," chủ nhà cười đáp. "Cô muốn uống gì? Long Tỉnh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com