Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chuyện cũ

"Nhà cũ không còn nữa"

Phương Tri Vũ nhận lấy hồng trà mà Dương Hỉ đưa tới. Lần này trà được đựng trong một chén sứ trắng tinh, bên trong là nước trà màu cam đỏ. 

Đã rất lâu rồi cô chưa được uống trà thỏa thích như vậy, một là vì đã rời tiệm trà, hai là bởi Hà Phong từng nói với cô rằng người bị rối loạn lo âu nên hạn chế uống trà, vì trà kích thích hệ thần kinh trung ương, không tốt cho người mắc bệnh này. 

Vì vậy, hiếm khi cô được xa xỉ như hôm nay, không chỉ là loại trà thượng hạng mà còn uống từng chén một, hết chén này đến chén khác. 

Đắm mình trong hương trà đậm đà quen thuộc mà đã lâu không được thưởng thức, Phương Tri Vũ hồi tưởng chuyện cũ. 

Thời trung học, cô thường lên núi cùng mẹ chăm sóc nương trà. Hai mẹ con vừa làm việc vừa trò chuyện, phần lớn là cô nói, Phương Lệ Xuân nghe, cũng toàn mấy chuyện vụn vặt tầm phào ở trường. Ví dụ như trong tiết tin học, bạn cùng bàn cứ nhất quyết tranh cãi với cô việc liệu email có thể gửi đi được hay không ——— 
"Dĩ nhiên là không thể gửi được rồi, mấy cái máy tính ở trường con không được kết nối mạng. Đã nói không được mà cậu ta cứ không tin. Đến khi hiển thị bị trả lại còn cãi với con là đang trong quá trình gửi." 

Phương Lệ Xuân lại chẳng bận tâm đúng sai. Lại nói rằng Phương Tri Vũ lớn lên trong nhung lụa, sống ở thành phố quen kiểu tiểu thư, nên mới chút chuyện như vậy cũng phải tranh cãi, sợ không chỉnh sửa được người khác. 

"Con chỉ nói sự thật với cậu ta thôi, sao lại là tiểu thư chứ?" 
"Không tiểu thư, vậy sao con làm việc lại giống như chưa ăn cơm vậy?" 
"Có tiểu thư chưa ăn cơm nào lại giúp mẹ cho heo cho gà ăn không?" 
"Gì mà giúp mẹ? Không làm thì có sách mà học không?" Phương Lệ Xuân nói cô, "Mấy con gà con của con sắp bị đại bàng núi tha hết rồi, con biết không?" 
... 

Khi đó, bệnh của Phương Lệ Xuân vẫn chưa phát, từ việc chăm lo kinh doanh đến nương trà, mẹ cô đều rất tháo vát. Sau khi mọi việc xong xuôi, trà mẹ pha cũng là thơm ngon nhất. 

Hai mẹ con sẽ vừa uống trà vừa ngắm phong cảnh dưới núi. 

Tháng đầu tiên sau khi Phương Lệ Xuân qua đời, Phương Tri Vũ không kìm được mà trở lại nương trà vốn không còn thuộc về mình, ngồi ở chỗ mà trước kia cô và mẹ thường ngồi uống trà, ngắm cảnh. 

Sau khi mẹ lâm bệnh, chỉ có mình cô đến nơi này. Nhưng cảm giác trước kia và lúc đó không hề giống nhau. 
Lúc đó, ngay cả khi nhìn xuống chân núi, cô cũng không thể tìm được ngôi nhà của mình ——— 

"Quá khứ như biển xa, nhà cũ không còn nữa." 

Nhưng khi thật sự trải qua, những dòng chữ, những bộ phim từng lay động cô đến tận tâm can giờ đây đều mất đi "hào quang". Cuộc sống quá đỗi nặng nề, khiến cô chẳng còn sức để cảm thán. 

Rồi cô nghĩ, thơ ca chỉ là giả dối. Cái gì mà sáng sủa sạch sẽ thì cuộc đời có thể bắt đầu lại từ đầu? Cuộc đời vốn dĩ không thể làm lại từ đầu. 

Tối hôm đó, Phương Tri Vũ về nhà, lấy cuốn tập làm văn duy nhất còn sót lại đem ra đốt. Nhưng khi nhìn thấy bài văn có ghi lời phê "vì ép vần mà gượng buồn" thì lại đưa tay vào lửa giật ra, rồi ép nó dưới lớp kính trên bàn làm việc. 

Sau đó, những chủ nợ trước kia từng nói từ từ trả cũng không sao đều lần lượt xuất hiện, đòi cô trả tiền. Phương Tri Vũ có thể hiểu. Người khác có thể giúp đỡ cô trong lúc khó khăn nhất, cô đã vô cùng cảm kích rồi. Vì vậy, nương trà tươi tốt nhất của gia đình cuối cùng cũng phải chuyển nhượng. 

Thôn làng trồng trà nhỏ của họ phong cảnh đẹp như tranh, nhưng lại là một cái "tổ chim" trống rỗng. Rất nhiều căn nhà bỏ hoang, còn nếu không thì cũng chỉ có những người già ở lại. Thế hệ trẻ đều rời đi làm ăn xa, thanh niên như cô đi vài dặm đường cũng chẳng gặp được người thứ hai. 
Nhà thì nhiều, người thì ít, thôn trà khó khăn. Cứ sống như thế, làm thuê chút việc, tiết kiệm chút tiền, nhưng số dư ít ỏi còn lại chẳng mấy chốc cũng hết. Sống như thế, không theo đuổi gì, cũng không sợ mất mát đau lòng. Sống như thế, cho đến khi cô cũng già nua, tóc bạc trắng... 
Cuộc đời chẳng qua là hành trình đi đến nấm mồ. 

Bí thư thôn lại đến tìm cô, không phải để hỏi thăm về Phương Lệ Xuân hay nương trà nhà cô nữa, mà là hỏi sau này cô tính làm gì, có ý định lấy chồng không. Cuộc sống khổ sở thế này, tìm một người đàn ông để nương tựa là xong. Dịp Tết sắp tới, con trai nhà người này người kia sẽ về, cô thử gặp xem sao? 

Hai tháng sau khi mẹ mất, ngày tháng cứ thế trôi qua. Mơ hồ, mờ mịt. 

Mùa thu, Phương Tri Vũ xuống thị trấn. 

Cô xuống thị trấn làm gì, chính cô cũng không biết. Nhưng khi ngồi trên xe buýt, cô nghĩ hàng cây quế trước cổng trường cấp ba của huyện chắc hẳn giờ đang nở rộ. Mùa thu vàng tháng Mười, hương quế thơm ngát, cô thất hồn lạc phách mà đi ngắm cây quế. 

Trong mùi hoa quế, Phương Tri Vũ đi qua hiệu sách, bảo tàng, viện thơ ca nhạc họa... đi qua cả ngôi nhà cổ của những doanh nhân mũ đỏ. Ngoài cổng trường thôi mà đã phong phú như vậy, thậm chí cả con phố này cũng được đặt theo tên văn nhân, giống như sợ học sinh ở đây có lúc nào đó sẽ không đắm chìm trong mực sách. Sợ rằng họ sẽ ngừng ước mơ. 

Cô đi đến trước cổng trường. 

Biết tin Phương Lệ Xuân qua đời, Chương Cẩm Tú từng nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn. Những tin nên trả lời thì cô lại không trả lời, nhưng lại chủ động nhắn cho cô giáo rằng nương trà đã bán. Vậy nên mùa xuân năm sau, có lẽ em sẽ không đến tặng trà nữa. Mong cô giáo thông cảm. 
Cô không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ chăm chăm nói điều mình muốn. Thật thất lễ. Vì vậy, giờ cô đã đến đây, ít nhất cũng nên chào hỏi cô giáo một tiếng. 

Cô đợi Chương Cẩm Tú dạy xong. 

Cuối cùng, hoàng hôn cũng buông xuống. Các bạn trẻ từ cổng trường nối đuôi nhau mà ra. Những thiếu niên mặc đồng phục đang ở tuổi xuân thì, ánh mắt sáng ngời, tiếng cười rộn rã. Bọn họ lướt qua cô. 

Chương Cẩm Tú vừa xuất hiện đã hỏi muộn thế này rồi, xe buýt về thôn chắc không còn nữa nhỉ? Khuyên can mãi, đem Phương Tri Vũ về nhà mình. Không có gì để đãi, chỉ còn thức ăn thừa hôm qua cô và chồng cô ăn dở. Tối nay chồng cô phải trực không về nhà, vừa lúc, em ở lại ăn cùng cô đi. 

Nói là thức ăn thừa, nhưng hương vị đều rất ngon, ăn vào cảm thấy ấm áp. Chương Cẩm Tú kể với Phương Tri Vũ những chuyện vụn vặt hàng ngày, nào là trường học có gì thay đổi, học sinh nào nghịch ngợm quá mức, lứa đầu của Phương Tri Vũ vẫn ngoan nhất... Còn nói, cô giáo đang mang thai. 

Phương Tri Vũ bất ngờ, lúc đó mới nhận ra bụng cô giáo đúng là hơi nhô lên. Chương Cẩm Tú cười bảo hôm nay mặc đồ mùa thu rộng, cởi áo khoác ra là nhìn thấy ngay. 

Phương Tri Vũ vui mừng thay cô giáo, nói lời chúc mừng. Nhưng Chương Cẩm Tú lại thở dài, nói rằng nghĩ đến đứa bé sắp chào đời, bản thân thực ra rất sợ hãi. 

Sợ điều gì chứ? Phương Tri Vũ không hiểu. Cô nói rằng trẻ con sẽ mang đến hy vọng, hơn nữa kết hôn và sinh con chẳng phải rất tự nhiên sao? 

Cô giáo lại nói, hoàn toàn không tự nhiên. Kết hôn không tự nhiên, sinh con cũng vậy: 
"Nghề của cô còn tương đối ổn định, chứ thử làm nghề khác xem, nói không chừng sinh con xong trở lại cũng mất việc luôn. Hơn nữa, rất đau." 

Sinh con rất đau, điều đó Phương Tri Vũ tất nhiên biết. Nhưng cảm giác đau đó hình như có thể chịu đựng được, bởi vì mẹ cô chưa từng nhắc đến việc này, mấy dì, mấy bác phụ giúp trong nương trà cũng không ai nói đến. Trong lời kể của họ, sinh con là chuyện hiển nhiên và khi nhìn lại cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Đã là phụ nữ thì phải như vậy. Cũng giống như bí thư thôn nghĩ rằng cô bây giờ có thể, và cũng nên, cân nhắc đến chuyện lấy chồng. Phụ nữ mà.

"Còn em thì sao?" Chương Cẩm Tú hỏi cô. "Em nghĩ thế nào? Cũng định tìm ai đó để lấy rồi ở lại thôn sống cả đời à?" 

Phương Tri Vũ im lặng hồi lâu mới nói được một câu: "Để xem đã ạ." Sau đó cô lại nói, mùa xuân năm sau, nếu cô giáo vẫn cần trà, cô có thể hỏi giúp chủ mới của nương trà. 

Chương Cẩm Tú nghe xong, lại nhìn cô bằng ánh mắt khiến Phương Tri Vũ cảm thấy chột dạ, ánh mắt đầy lo lắng, bảo cô không cần trà của người khác. 

Sau đó, họ tiếp tục ăn cơm. 

Ăn xong, uống xong, nghỉ ngơi xong. Đến đêm, Phương Tri Vũ rửa mặt qua loa, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ ———
Nằm chung giường với Chương Cẩm Tú. 

Khi cả hai cùng nằm đó trong bóng tối, Chương Cẩm Tú mới hỏi cô sau này định làm gì? Thật sự không tính rời khỏi nơi này sao? 

Rời đi thì cũng đi đâu được chứ? Cô chết lặng mà hỏi. 
Đến Ninh Thành, Chương Cẩm Tú nói. Lúc học em vẫn luôn muốn đi mà? 

Đúng vậy, hồi cấp ba, cô thường viết trong các bài văn về khát vọng được đến Ninh Thành. Ước mơ hão huyền là sau này công thành danh toại, trở thành đạo diễn, đến thành phố lớn như Ninh Thành để làm việc, sống và làm phim. 

Nhưng giờ đây, cô chỉ cười, nói, để xem đã. 

"Thế còn chuyện cô nhắn cho em thì sao?" 

Chương Cẩm Tú từng gửi một tin mà Phương Tri Vũ không hồi đáp, nói chồng cô có một người họ hàng xa làm đại lý cho một thương hiệu trà Hoàng Sơn, có mở tiệm trà tại Ninh Thành. Việc kinh doanh không quá nổi bật nhưng cũng không tệ, ít nhất đã ổn định được. Hiện tại đang chuẩn bị mở chi nhánh, muốn phát triển tài khoản mạng xã hội, và đang thiếu người. 

"Họ muốn tìm nhân viên, tốt nhất là người có thể viết nhận xét về trà. Cô nghĩ mãi, vẫn thấy em là người phù hợp." 

Phương Tri Vũ dùng sự im lặng đáp lại lời đề nghị này. 

Chương Cẩm Tú im lặng nằm cùng cô trong bóng tối. Hồi lâu mới nói: 
"Em còn trẻ, thế giới là của em." 

"Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường". Có người nói đó là lá thư tình mà đạo diễn gửi cho điện ảnh và quê hương mình. Trong câu chuyện ấy, khi cậu thiếu niên bối rối không biết làm gì, nhân viên chiếu phim mà cậu kính trọng nhất đã khuyên cậu: 
"Rời khỏi đây, đến Rome đi. Cháu còn trẻ, thế giới là của cháu." 

Trái tim đã khô héo vì buồn đau vô hạn của Phương Tri Vũ lại một lần nữa khẽ run lên. Nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: 
"Cô đừng tưởng em không nhận ra cô đang nói câu thoại trong phim. Câu này của cô có tính là 'vì ép vần mà gượng buồn' không?" 

"Đúng vậy, cô đang sắp xếp câu chữ thôi." Chương Cẩm Tú nói, "Nhưng em có muốn đi Ninh Thành không? Rời khỏi đây, đừng quay đầu, đừng viết thư, cũng đừng vì nhớ nhà mà từ bỏ. Đợi đến khi em ổn định ngoài kia, tìm lại chính mình, vượt qua giai đoạn này, rồi hãy trở về?" 

Đêm hôm đó, vì những lời của Chương Cẩm Tú, Phương Tri Vũ trằn trọc mãi trong bóng tối. Nhưng đến ngày hôm sau, cô vẫn không nói với cô giáo rằng, được ạ. 

Vài ngày sau lại nhận được cuộc gọi từ Chương Cẩm Tú, hỏi cô nghĩ sao. 

"Chắc là thôi ạ." 

Nghe câu trả lời này, giọng của Chương Cẩm Tú rõ ràng trở nên sốt ruột. Hoặc cũng có thể vì qua điện thoại nên dễ dàng nói thật lòng hơn: 
"Phương Tri Vũ, dù sao em cũng không trồng trà nữa, ở lại nơi nhỏ bé này làm cái gì?" Chương Cẩm Tú nói, "Chính em đã viết trong bài văn là em muốn đến thế giới bên ngoài! Em nói em sẽ trở thành đạo diễn!" 
Phương Tri Vũ bị chạm đúng nỗi đau, cũng tức giận: "Thế cô muốn em làm gì đây? Trở thành như bây giờ em cũng có muốn đâu?! Với lại, thế giới bên ngoài đâu nhất định sẽ tốt hơn chỗ này? Làm đạo diễn? Em làm sao làm được đạo diễn?!" 
"Cô làm sao làm được thi nhân thì em cũng cứ thế mà làm đạo diễn!" 
"Vậy em ở nhà cũng làm được mà!" 

"Em chắc chứ?" Chương Cẩm Tú nói, "Em thử nhớ kỹ lại xem, lúc 16 tuổi, vì sao em lại khao khát rời đi đến vậy?" 

16 tuổi có thể vì cái gì? 16 tuổi nghĩ rằng phía trước nhất định là những đóa hoa rực rỡ. Một làn gió xuân thổi qua, cô cũng có thể chạy theo. 

Nhưng thực tế đâu phải như vậy. Thực tế là trơ mắt nhìn sự tươi mới trở nên mục nát, những sắc màu rực rỡ dần chuyển thành xám trắng. Thực tế là người thân giữ không được, yêu thương cũng chẳng thể trọn vẹn ——— 
Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn một màn mây mù. 

Cô không nói những điều đó, chỉ nói: "Em sẽ không bỏ lại mèo của mình mà đi." 

Mèo đúng là lý do rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng là cái cớ. Không lâu sau khi cúp máy, Chương Cẩm Tú gọi lại cho cô. Nói là cô đã hỏi rồi, mèo có thể nuôi ở tiệm. Không đi được tàu hỏa thì đi ô tô. Cô có người quen lái xe đến Ninh Thành, đi nhờ là được. Mèo rất quan trọng, nhưng không phải là vấn đề không thể giải quyết. 

Ngày khởi hành đến Ninh Thành là một ngày làm việc bình thường. Chương Cẩm Tú phải đứng lớp nên không thể tiễn cô. Chỉ nhắn một tin chúc cô thượng lộ bình an. 
Cô nhắn lại, được ạ. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn viết, cô giáo, cảm ơn cô suốt thời gian qua. 

Sau khi gửi tin nhắn, Phương Tri Vũ không kìm được mà rơi nước mắt. Nước mắt làm ướt lông trên đầu Vận May Tới, nó nhìn cô với ánh mắt thông minh như thể hiểu được lòng người. 
Phương Tri Vũ ôm chặt Vận May Tới, vừa khóc vừa mở khung trò chuyện với người bạn lâu năm, nhắn: 

"Uông Nhuận, hôm nay tớ rời quê... Đi Ninh Thành." 

...

"Không nếm thử một chút à?" Thấy cô gái trẻ cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chén trà, Dương Hỉ hỏi. 

Thoát ra khỏi dòng hồi ức, Phương Tri Vũ trân trọng nâng chiếc chén trắng tinh lên ——— 

Trà ngon. 

*

Bữa tối. Người bạn thân của Dương Hỉ đích thân vào bếp chuẩn bị món chính. Tôm nõn Long Tỉnh tất nhiên không thể thiếu, còn có canh măng hầm giò, cá trê hấp măng xuân, rau cải xào thịt trai... Thêm cả bánh thanh đoàn, như thể muốn mang cả mùa xuân của Hàng Châu lên bàn ăn. 

Mọi người vừa chờ món vừa trò chuyện về mỹ thực, nhắc đến quê hương Phương Tri Vũ có món Nhất Phẩm Lẩu, khen ngợi vùng Hoàn Nam đúng là đất lành với những bức tường trắng mái ngói đen, đường lát đá xanh, cầu nhỏ, dòng nước chảy, những mái nhà ——— 
"Thơ cũng viết vậy mà, nơi một đời si mê, chẳng mộng đến Huy Châu.'" Đàm Dã nói. (*)

Phương Tri Vũ nghĩ, câu thơ đó nào phải ca ngợi gì. Đó là lời Thang Hiển Tổ chê nơi như Huy Châu toàn thương nhân, đầy mùi tiền, ông không có chút mộng tưởng nào muốn đến đó cả. 
Nhưng cô không sửa lời: bởi những người ngồi đây đều là những người đang vùng vẫy trong thương trường. 

Nhưng hiện tại và xưa kia đã khác nhau. Nếu giờ Thang Hiển Tổ viết thơ, hẳn sẽ viết "Chẳng mộng đến Ninh Thành" ——— đô thị đó phồn hoa đến vậy. 
Hôm tiệc cuối năm, lúc đứng trên sân thượng, Phương Tri Vũ đã nghĩ về điều này. Nếu ở quê, khi nhìn từ trên cao xuống, cô sẽ chỉ thấy những ngôi nhà trắng mái ngói đen, những thửa ruộng, con sông nhỏ, cùng dãy núi xanh ngút ngàn xa xa. 
Nhưng tối hôm đó, ở Ninh Thành, cô nhìn thấy một rừng cao ốc. Trong thành phố này, ánh đèn luôn rực rỡ hơn ánh sao. 

Cô không phải Thang Hiển Tổ, cô không ghét Ninh Thành, đó chính là nơi mà năm 16 tuổi cô từng khao khát. 
Mà giờ đây, khi cô 26 tuổi. Nơi trở thành phương xa lại chính là quê nhà. 

Trong lòng thở dài, người chủ bữa tiệc mở rượu vang trắng. Đến chỗ Đàm Dã, Dương Hỉ hỏi ông ta có thể uống không, vì biết cả năm qua ông ta phải kiêng rượu vì lý do sức khỏe. 
Đại Diệp, người chỉ vừa đến trong bữa tối, ngồi cạnh thúc giục, nói uống đi, hôm nay hiếm khi vui thế này, rót đầy cho lão Đàm nào. 

Sau đó Đại Diệp hẹn Đàm Dã, hỏi ông ta khi nào sẽ lại đến quán đồ cay Tứ Xuyên cạnh quán mì Hoa Thành để uống rượu. Từ khi cai rượu, ông ta và chị Mai đều vắng mặt trong các buổi tụ họp: 
"Chỉ số gan dù có cao đến đâu, cai rượu một năm cũng phải giảm xuống chứ?"

"Làm gì dễ thế?" Đàm Dã nói, "Đợi anh đến tuổi này rồi sẽ hiểu. Cơ thể giống như một chiếc xe đạp cũ, đi được vài bước là các bộ phận lại kêu lạch cạch." 
Nói vậy, nhưng rượu vẫn được rót. Trước khi uống, Đàm Dã làm như cố ý vô tình mà liếc nhìn về phía Phương Tri Vũ. Thấy cô cúi đầu, say mê thưởng thức món ăn, ông ta mới như trút được gánh nặng, cười rồi bắt đầu uống. 

Cảnh này bị Cát Tiêu bắt gặp. Hoàn toàn không muốn phân tích người luôn miệng tự nhận mình chỉ là đàn anh kia lúc nhìn về phía đàn em thì trong lòng nghĩ gì. 

"Đúng rồi, anh Đàm," lúc này Dương Hỉ lên tiếng, "Tôi mua được đĩa nhạc Jazz mà Linh Mai thích rồi. Lúc uống trà chiều tôi định đưa anh nhưng lại quên mất. Ăn xong thì qua nhà tôi lấy nhé?" 
Lại nói cô còn có quà cho bọn trẻ, lát nữa để Đàm Dã mang về luôn. Đã lâu không gặp hai đứa con hoạt bát nhà họ Đàm, cô thực sự rất nhớ chúng. 

"Bọn nhỏ đúng là tâm điểm của gia đình, đôi khi bên ngoài làm việc mệt mỏi, về nhà nhìn thấy chúng là tâm trạng liền tốt lên ngay," Đàm Dã nói rồi quay sang hỏi Dương Hỉ, "Còn cô thì sao? Định bao giờ sinh người kế nghiệp cho nhà họ Dương đây?" 

Nghe thế, Cát Tiêu cau chặt mày, thầm nghĩ ông ta đâu phải hôm nay mới quen biết Dương Hỉ, sao cứ thích nhắc đúng chuyện không nên nhắc. 

Quả nhiên, Dương Hỉ, người đã sớm nói không muốn kết hôn sinh con và đến giờ vẫn chưa có bạn trai, liền hỏi ông ta: 
"Muốn có người kế nghiệp thì tìm người có tay nghề giỏi nhất là được, sao nhất định phải qua bụng tôi?"

Đàm Dã bị nghẹn lời, vội vàng chuyển đề tài, tiếp tục trích dẫn thơ, kể rằng món tôm Long Tỉnh này tương truyền có liên quan đến Tô Đông Pha, người từng làm quan ở Hàng Châu. Còn nói ai cũng biết Tô Đông Pha rất yêu trà, từng để lại câu nói nổi tiếng về trà Long Tỉnh Tây Hồ: Xưa nay trà ngon tựa mỹ nhân. 

Dương Hỉ liền nói: "Câu đó đâu phải nói về trà Long Tỉnh Tây Hồ của chúng tôi, mà là trà Phúc Kiến." 
"Chắc cô nhớ nhầm rồi," Đàm Dã sửa lời cô, "Cuốn sách tôi đọc chuyên giới thiệu bài thơ này là viết về trà Long Tỉnh Tây Hồ. Ngài Đông Pha cả đời chưa từng đến Phúc Kiến, làm sao viết về trà Phúc Kiến được?" 

Thấy ông ta cứ khăng khăng, Dương Hỉ cũng chẳng nể nang: 
"Thế nên trà này mới là trà người ta gửi cho ông ấy," cô đáp, "Tên bài thơ nói rất rõ còn gì? 'Thơ đối Tào Phụ về việc gửi trà Hách Nguyên để thử ủ nhánh trà mới'. Uống trà Hách Nguyên, là trà Tào Phụ gửi đến. Mà trà Hách Nguyên này ở Kiến Âu, Phúc Kiến." 

Trà và thơ vốn hòa làm một, người yêu trà như sinh mệnh như Dương Hỉ sao lại không biết thơ trà? Lão Đàm không tìm ai khác để dạy đời, lại thích múa rìu qua mắt thợ, cuối cùng phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này.

Thấy Dương Hỉ không vui, Đàm Dã lại trông như bị đuối lý, hoàn toàn im lặng, Cát Tiêu chán nản nghĩ cách dàn xếp, nhưng lại nghe thấy Phương Tri Vũ cẩn thận lên tiếng: 
"Thực ra, đúng là có thơ ca ngợi trà Tây Hồ ——— 'Dưới chân núi Bạch Vân, hai lá trà đầu mới nhú, xanh mướt như ngọc, tươi non sau cơn mưa xuân'. Chỉ là nguồn gốc bài thơ này còn nhiều tranh cãi, có người nói là tác phẩm của Tô Thức, cũng có người cho rằng nó là của Lâm Bô, người lấy mai làm vợ, lấy hạc làm con." 

Mắt Dương Hỉ sáng lên, khen Phương Tri Vũ học rộng biết nhiều. Phương Tri Vũ lại thành thật, nói rằng trước đây khi viết bình luận trà có dẫn bài thơ này, nhưng bị người khác chất vấn nên đã tra lại xuất xứ, phát hiện cả hai quan điểm đều có cơ sở, vì thế cô nhớ rất kỹ. 
"Nhưng mà nhớ ra được ngay cũng là nhờ chuẩn bị trước. Trước khi ngủ trưa tôi còn lật lại tài liệu đã chuẩn bị sẵn và ghi chép lại một lần nữa." 

Nói xong, cô lại nghĩ không biết mình có đang thừa lời, không nên nói nhiều như vậy hay không. 

May thay, Dương Hỉ lại rất thích sự thành thật này: "Dù là đọc từ trước, nhưng cô cũng đã thật sự nhớ được. Đâu như tôi bây giờ, muốn nhớ cái gì mới thì y như một con cá vàng, vừa thuộc xong giây trước, giây sau đã quên, chẳng khác nào mắc chứng mất trí nhớ cả." 

Cách nói này có phần cường điệu, nhưng đã giúp bầu không khí căng thẳng trước đó dịu đi rất nhiều. Mọi người cũng bật cười: 
"Cô ấy đây, người thật sự từng mắc chứng mất trí nhớ." Đại Diệp chỉ vào Cát Tiêu. 

Thấy đây không phải câu đùa, Dương Hỉ ngạc nhiên, quay sang hỏi Cát Tiêu câu hỏi mà người lạ nào cũng sẽ không bỏ qua: 
"Bị mất trí nhớ là cảm giác thế nào?" 

"Không có cảm giác gì cả." Cát Tiêu trả lời, "Chỉ là có những chuyện làm thế nào cũng không thể nhớ được. Trống rỗng thôi." 

Phương Tri Vũ cũng mở lời: "Có lẽ giống như cắt ghép biên tập phim?" cô hỏi, "Những cảnh quan trọng bị cắt bỏ, nhưng người xem khi theo dõi lại chưa chắc đã nhận ra, đúng không?" 

Dương Hỉ thấy cách so sánh này thú vị, bèn hỏi thêm: "Thế người bị mất trí nhớ là người cắt ghép phim, hay là người xem?" 

"Là người xem." Cát Tiêu đáp, "Còn người cắt ghép ký ức của tôi là vận mệnh. Có thể là một tai nạn, một căn bệnh, hoặc đơn giản là do già đi." Cát Tiêu cảm thán, "Đôi khi tôi nghĩ, thực ra mỗi người khi về già đều sẽ trải qua bước này, chứng mất trí nhớ. Phải chăng ngay cả cơ chế sinh học cũng đang nói với con người rằng có rất nhiều chuyện vẫn nên quên đi thì hơn?" 

Phương Tri Vũ nhìn người phụ nữ: 
"Có lẽ vậy," cô nói, "Cũng vì thế mà trong phim, mọi người đều muốn uống loại rượu tên là Tuý Sinh Mộng Tử còn gì? Ngay cả trong truyện chí quái cũng nói trước khi đầu thai làm lại từ đầu thì người ta phải uống canh Mạnh Bà." 

Dương Hỉ suy nghĩ về cuộc đối thoại này. Cảm thấy có điều gì đó rất hay, nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Cô không kìm được mà yêu cầu Cát Tiêu: 

"Sau này dự án của chúng ta, cô và Lam Miêu nhất định phải tham gia! Tôi thật sự rất mong chờ xem hai người sẽ kể câu chuyện về cha tôi và trà như thế nào." 
"Không thành vấn đề." Cát Tiêu nói, "Tôi thì khỏi nói rồi, còn Lam Miêu là người tôi chọn để uống trà do cô tự tay pha, chuyện này đương nhiên cô ấy phải theo đến cùng." 

Cát Tiêu nói xong, nâng ly hướng về phía Dương Hỉ. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, sau đó đều quay sang Phương Tri Vũ. Đến đây, Phương Tri Vũ mới giật mình vì được đối xử quá trọng thị, cũng vội vã nâng ly. 

Khi cụng ly xong, thấy cô ngửa đầu định uống cạn, Dương Hỉ cười nhắc nhở rằng không cần uống hết, chỉ cần thấy thoải mái là được. Chuyện uống rượu, quan trọng là ở chất lượng chứ không phải số lượng. 

Đàm Dã cũng lên tiếng: "Đúng vậy, tối nay mọi người uống ít thôi, đến mức vừa đủ là được. Rượu là thứ có hại cho cơ thể." Nói "mọi người", nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chăm nhìn Phương Tri Vũ. 

Cát Tiêu nhìn thấy hết mọi hành động không được tự nhiên của người đàn ông. 

Thật đúng là khiến người ta ghét, cô nghĩ.

(*) Lời editor:

Quê Phương Tri Vũ là 皖南 (Hoán/Hoản/Hoãn/Hoàn Nam), tức vùng phía Nam tỉnh An Huy. Ngoài ra còn có 皖北 là Hoán/Hoản/Hoãn/Hoàn Bắc, tức vùng phía Bắc tỉnh An Huy. Trong truyện này, xin được dùng phiên âm Hoàn cho chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com