Chương 36: Cuộc đời
Bắt đầu lại
Nhìn từ góc độ nào cũng thấy độ phòng bị của Phương Tri Vũ tối nay giảm đi, vậy nên Cát Tiêu liền đi thẳng vào vấn đề:
"Có thể hỏi tại sao cô lại tự véo mình không? Lần nào phát tác cũng vậy à?"
"À, cái này thật ra là bác sĩ khuyên tôi đeo dây chun." Phương Tri Vũ không hề do dự giải thích, "Chị ấy nói hễ cảm thấy khó chịu thì dùng dây chun búng vào cổ tay, nói rằng cảm giác đau có thể chuyển hướng sự chú ý, khiến thần kinh bớt nhạy cảm. Hiệu quả thì có, nhưng thực hiện rất bất tiện. Tôi thường làm rơi dây chun, đến lúc cần thì tìm không thấy, lại càng thêm bực bội. Thế nên đành dùng cách véo cổ tay thay thế."
Thì ra là vậy. Cát Tiêu thở phào nhẹ nhõm. "Ngoài cách đó ra thì sao?" Lại hỏi, "Nếu lúc cô phát tác mà tôi có mặt, tôi có thể làm gì giúp cô không?"
Phương Tri Vũ nghĩ ngợi: "Đưa thuốc cho tôi?"
"Thuốc gì?"
"Thuốc ngủ."
Vừa nói, Phương Tri Vũ vừa lấy từ dưới gối ra một vỉ thuốc trắng, đưa cho Cát Tiêu xem. Cát Tiêu cầm lấy, nhìn thấy trên lớp giấy nhôm in tên loại thuốc cô từng đọc được trong sách tâm lý học. Nhớ lại, công dụng của nó đúng là giúp an thần, dễ ngủ, đồng thời có thể giảm bớt lo âu và trầm cảm ở một mức độ nhất định. "Thế còn loại thuốc trước đó cô nói, cái gì mà 'lu' gì đó, cô hỏi tôi có biết không ấy?"
"Ý cô là riluzole?"
"Đúng rồi!" Chính là cái tên đó. Khi đó không nhớ nổi, sau mới cất công tra sách, nhưng không tìm thấy tên thuốc tương tự trong chương nói về rối loạn lo âu.
"À, loại đó là thuốc dùng cho người mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên."
Nghe câu trả lời ấy, Cát Tiêu không hỏi thêm gì nữa. Trả lại thuốc cho Phương Tri Vũ.
Nhớ lại thì cũng chính đêm đó, khi Phương Tri Vũ đến khách sạn ngăn cô lại, cô đã từng ác ý nói rằng đối phương làm vậy chẳng qua vì cảm thấy cô đơn. Muốn thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, muốn tìm niềm vui, vừa hay lúc đó gặp cô, cảm thấy cô cũng không tồi, nên muốn chơi một chút.
Khi đó Phương Tri Vũ đã trả lời thế nào?
Phương Tri Vũ lặp lại lời cô nói, nhưng trong phần đánh giá về cô, Phương Tri Vũ đã thay "cũng không tồi" thành "rất tốt".
Ngoài ra, người này còn nói rằng mình thực sự cảm thấy rất cô đơn, vì quá yên tĩnh.
Từ mà Phương Tri Vũ thường treo bên miệng còn có "vui vẻ". "Hiện giờ cô có vui không, cô Cát?" đêm tiệc cuối năm đó, sau khi từ tầng thượng xuống, Phương Tri Vũ hỏi cô; sau đó, khi Phương Tri Vũ đến khách sạn ngăn cô lại, bảo cô đừng đi với Vương Nhạc Vân nữa mà hãy đổi sang một người phụ nữ khác. Cô hỏi Phương Tri Vũ, đổi cô được không? Phương Tri Vũ đáp: "Được thôi, miễn là cô vui vẻ". Hoặc lúc ở quán mì, khi cô từ chối lời đề nghị "chơi" của Phương Tri Vũ, nói rằng đó là kiểu trao đổi mà chỉ một bên được lợi, không công bằng, nên cô sẽ không làm. Khi đó, "cái lợi" mà Phương Tri Vũ đưa ra lại chính là ———
"Tôi sẽ khiến cô vui vẻ!"
"Mãi đến hôm nay tôi mới biết cô thích đi du lịch." Đang ngẩn người, chợt nghe Phương Tri Vũ nói.
"Ừ."
"Có thể đi ngắm những cảnh đẹp mà ngày thường không thấy thì thật tuyệt..." Phương Tri Vũ nói, "Chiều nay uống trà, chỉ nghe Linh Lan tả thôi mà tôi đã thấy rất đẹp rồi."
Nhắc đến chuyến du lịch đó, Cát Tiêu hồi tưởng: "Lúc đó chúng tôi còn đi qua một hồ nước, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Cô có tưởng tượng được không, khi đó chỉ có mỗi đảo giữa hồ là đang mưa. Từ xa, đứng trên bờ nhìn có thể thấy trên đảo có một đám mây đen, và chỉ dưới đám mây ấy mới có mưa."
Phương Tri Vũ nghe mà mở to mắt, giống như một đứa trẻ đang lắng nghe chuyện cổ tích. Nhìn dáng vẻ ấy, không kìm được mà muốn kể thêm:
"Mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết còn tráng lệ hơn nữa. Ban đêm rất lạnh, nên khi mặt trời lên, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể ấm dần lên từng chút một, thậm chí còn nghe được tiếng băng tuyết xung quanh tan chảy." Cát Tiêu nói, "Nếu từ 'hồi sinh' có âm thanh, thì tôi nghĩ nó chính là như vậy."
Phương Tri Vũ mường tượng ra khung cảnh ấy, nhưng lại không hoàn toàn rõ ràng. Vào giờ khuya thế này, lý trí đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại cảm xúc.
Đắm chìm trong cảm xúc, lại nghe thấy Cát Tiêu nói với cô: "Trông cô như sắp khóc vậy."
Phương Tri Vũ ngạc nhiên: "Tôi sao?" Cô hỏi lại Cát Tiêu, "Nhưng tôi không khóc được."
"Không khóc được là sao?"
"Là không chảy nổi nước mắt." Phương Tri Vũ đáp, "Hình như tôi đã như vậy một thời gian rồi... Mỗi lần muốn khóc, lại cảm thấy chẳng có gì đáng để khóc. Dù sao thì mọi thứ cũng sẽ qua, không muốn phí sức." Tâm tư mở ra hoàn toàn, Phương Tri Vũ nghĩ gì nói đó, "Tôi còn cảm thấy cái chết là một động từ, vẫn luôn diễn ra, chứ không phải chỉ là tấm biển gắn trên bia mộ khi mọi chuyện đã kết thúc... Cuộc đời chính là hành trình đi đến nấm mồ."
Lời này quá tiêu cực, nhưng chắc chắn đã ẩn sâu trong nội tâm người này từ rất lâu. Chỉ đến tối nay, khi lý trí bị che phủ hoàn toàn, người này mới nói ra.
Cát Tiêu không đưa ra đánh giá, chỉ hỏi: "Vậy lần gần đây nhất cô khóc là khi nào?"
Phương Tri Vũ hồi tưởng: "Không nhớ nữa."
Cát Tiêu muốn nói cô đã khóc ở Bạch Dạ. Nhưng lại nghĩ thôi.
Rồi sẽ có một ngày, cô nhất định đưa người này trở lại Bạch Dạ, để chủ quán tự mình vạch trần.
"Nhưng tôi nhớ lần gần nhất muốn khóc là khi nào." Lại nghe Phương Tri Vũ nói tiếp, "Ngày hôm đó, cô dẫn tôi đến quán mì nhà cô ăn."
"Sao lại muốn khóc?" Cát Tiêu ngạc nhiên, "Cô nói đồ ăn rất ngon, cô rất thích mà? Hay vì tôi từ chối cô?"
"Đều không phải." Phương Tri Vũ đáp, "Là lúc chơi với Tướng Quân. Cô nói dù có tiếc nuối thế nào thì chắc chắn niềm vui vẫn nhiều hơn. Điều đó làm tôi nhớ đến con mèo của mình."
Vậy, chú mèo nhỏ đó giờ có còn ở bên em không?
Cô không dám hỏi Phương Tri Vũ.
Trước đây, cô không nhìn rõ được những ràng buộc vụn vặt ẩn sau lưng Phương Tri Vũ rốt cuộc là gì, tại sao lại trở nên vô dục vô cầu, được chăng hay chớ như vậy? Đã như vậy rồi, tại sao vẫn tỏ ra cố gắng, nghiêm túc, là tự mâu thuẫn, hay chỉ là lời nói suông?
Cô thậm chí từng tức giận trước thái độ của Phương Tri Vũ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã rõ.
Phương Tri Vũ nhất định đã từng cố gắng, đã từng nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn đau đớn thấu triệt nội tâm vì mất đi.
Ghét sự thương cảm, nhưng vào lúc này lại không kìm được mà nghiêng cán cân, tha thiết muốn kéo người trước mặt ra khỏi mây mù.
"Phương Tri Vũ, lần này đến Hàng Châu, cô có vui không?"
Phương Tri Vũ không chút do dự: "Vui."
"Vậy hãy nhớ cảm giác này." Cát Tiêu nói, "Nhớ rằng trong hành trình đi đến nấm mồ, vẫn có những khoảnh khắc cô thật sự vui vẻ. Cuộc đời vô thường, tận hưởng lạc thú trước mắt. Dù cuối cùng sẽ mất đi, nhưng từng có được vẫn tốt hơn. Vì vậy, hãy biết khát cầu hơn một chút, đừng vô dục vô cầu, cũng đừng được chăng hay chớ."
Phương Tri Vũ im lặng một lúc, "Quả nhiên," sau đó cô mới nói, "tôi luôn cảm thấy cô Cát mới thật sự nhanh mồm dẻo miệng. Kể chuyện cũng tài tình, nào là bạn trai tình cờ quen ở quán lẩu bò..."
Đó là lời nói dối cô bịa ra giúp Phương Tri Vũ khi gọi điện cho Đàm Dã. "Sao nào?" cô cuối cùng cũng có tâm trạng nói đùa cùng Phương Tri Vũ, "Ở quán lẩu bò vừa gặp đã thích không đủ lãng mạn à? Tôi thấy cũng khá đấy, ít nhất được 94 điểm."
Người phụ nữ trước mặt bị cô chọc cười, liền mở lòng nói chuyện, kể với cô về thời trung học. Kể rằng hồi đó khi viết văn luôn thích lấy ví dụ về việc Tư Mã Thiên chịu cung hình. Nhà sử học thật đáng thương, nỗi đau của ông bị người này nhắc đi nhắc lại trên bài thi để đổi lấy điểm số.
Cát Tiêu khẽ nhếch môi, lặng lẽ nghe Phương Tri Vũ kể tiếp:
"Trong những bài văn, tôi luôn là một người rất vĩ đại, như thể gặp bất kỳ khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Nhưng khi khó khăn thực sự đến, tôi lại trốn tránh... Thậm chí còn muốn sống một cách tê liệt như vậy mà già đi, không còn khát cầu điều gì. Hóa ra tôi chẳng thể trở thành người vĩ đại gì... Tôi chỉ là hạt bụi. Cơn bão đã qua, nhưng tôi vẫn chưa thể bước ra ngoài."
"Cuộc đời tôi trước đây có phần chệch khỏi quỹ đạo, nhưng gần đây đã có thay đổi... Sau khi nghe cô nói về cách dùng sổ ghi chú, tôi bỗng rất muốn lấp đầy những khoảng trống ở phần sau. Tương lai mình sẽ đi đâu? Sẽ nhìn thấy cảnh đẹp nào, ăn món ngon gì, xem bộ phim hay nào?..."
"Cô vừa nói từ 'hồi sinh' làm cô nhớ đến âm thanh băng tuyết tan chảy, nhưng với tôi, hồi sinh là nồi lẩu bò tháng Ba, ngày mà cô nói tôi 'vừa gặp đã thích'. Mùa xuân đến, cuộc sống của tôi thay đổi. Nhìn lại mới thấy đã rất lâu rồi tôi không cảm thấy một bữa ăn có ý nghĩa gì đặc biệt. Khi vô dục vô cầu, đồ ăn đối với con người chỉ là thứ để sống sót. Đến một ngày cảm thấy vui vẻ, nó mới trở thành mỹ vị."
"Vậy nên, cô Cát, tôi đồng ý với cách nói của cô. Câu chuyện cô bịa thực sự rất lãng mạn... Chỉ là trong lòng tôi, nó không chỉ được 94 điểm, mà là điểm tuyệt đối."
Khi nói những lời này, Phương Tri Vũ nửa khép mắt, không biết có phải do thuốc ngủ đang dần phát huy tác dụng hay không. Người này nói mà không để tâm, có khi sáng mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ gì.
Nhưng người nghe như Cát Tiêu lại bị những lời này đánh gục. Cô thậm chí không nói rõ được nguyên nhân, chỉ biết rằng lớp phòng bị trong lòng đang sụp đổ.
Lý trí sắp tan biến, làm cô cảm thấy có ngã bao nhiêu lần ở cùng một chỗ cũng không sao ———
Chỉ cần là vì người này.
Cảm xúc dâng trào, không kìm được mà hỏi: "Cô từng nói muốn cùng tôi làm vài điều mới mẻ. Cụ thể là những gì? Ngoài việc giúp cô điều trị ra."
Phương Tri Vũ tối nay không từ chối bất cứ điều gì, có hỏi liền có đáp: "Nhiều lắm..." Cô nói, "À đúng rồi, công viên văn hóa. Hoa mộc lan ở đó rất đẹp... Còn vài bảo tàng nữa, nhưng có nơi đóng cửa rồi. Khi nào mở lại, nếu cô rảnh, có thể đi cùng tôi không?"
"Được."
"Cả rạp chiếu phim nữa. Tôi vẫn luôn muốn đi xem phim cùng cô. Nhà sách cùng tầng cũng không tồi." Phương Tri Vũ nghĩ đến đâu nói đến đó, "Rồi cả quán lẩu bò Triều Sán, muốn đi thêm lần nữa... Và cả chuyện nấu trà bằng tuyết tan, nếu có cơ hội..."
Cát Tiêu cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Cô Phương, tôi phải nhắc nhở cô, mỗi tuần tôi chỉ được nghỉ tối đa hai ngày."
Hứng thú của Phương Tri Vũ vừa mới được khơi dậy đã bị câu nói này dập tắt, đang định phàn nàn lại nghe Cát Tiêu nói:
"Vậy nên cô muốn làm những việc gì, nhớ ghi vào sổ ghi chú. Lên kế hoạch hợp lý, như vậy chúng ta mới có thể từ từ hoàn thành."
Phương Tri Vũ nghe xong, dùng những từ ngữ học được sau khi vào bộ phận thương hiệu hỏi Cát Tiêu: "Ý là phải viết rõ mục tiêu và kế hoạch?"
"Đúng vậy." Sếp của cô trả lời, "Nhưng chỉ để mình tôi xem."
Dù không còn tỉnh táo, Phương Tri Vũ vẫn cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có từ đối phương. Biết rằng phải nắm bắt khoảnh khắc này, dù đã bắt đầu thấy buồn ngủ, Phương Tri Vũ vẫn cố gắng gom hết sự tỉnh táo còn sót lại để thành thật nói với người phụ nữ trước mặt:
"Gần đây tôi càng ngày càng cảm thấy ngay từ đầu mình đã sai... Tôi quá sợ sẽ mất cả cô, vì vậy đã làm những chuyện mạo phạm, thậm chí còn nói dối. Nào là muốn cô 'chơi' với tôi, giúp tôi điều trị, hay muốn được cô tín nhiệm... Những lời đề nghị đó đều quá bất lịch sự, tôi xin rút lại. Thật ra điều tôi thực sự mong muốn chỉ là làm bạn với cô... có thể giống như bây giờ, cùng cô tâm sự." Phương Tri Vũ nói, "Cô Cát, cô không cảm thấy trình tự giữa chúng ta có phần lộn xộn à? Đã từng hôn, từng nằm chung một giường, nhưng lại chưa từng nghiêm túc nói chuyện thế này, chưa từng nắm tay, cũng chưa từng ôm nhau nghiêm túc..."
Cát Tiêu ngắt lời cô: "Ôm nhau nghiêm túc là kiểu nào? Trên giường không tính, nhưng những cái ôm từ sau lưng của cô cũng không tính à?"
"Chắc là không..." Phương Tri Vũ trả lời, "Nhưng nếu cô hỏi là kiểu nào, tôi cũng không biết, dù sao tôi cũng không có kinh nghiệm."
Thuốc ngủ có nhiều tác dụng phụ. Nhưng khiến người ta nói thật chắc chắn là một lợi ích của nó ngoài việc giúp ngủ ngon.
Thầm nghĩ đến đây, lại nghe thấy Phương Tri Vũ nói tiếp: "Hóa ra tôi không hề hiểu cô nhiều như tôi tưởng, không biết cô đã trải qua những gì, thích gì, muốn gì, sở thích là gì..."
Nói đến đây, người phụ nữ nhìn cô:
"Cát Tiêu, chúng ta có nên bắt đầu lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com