Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thẳng thắn

Giống quái vật

"Cái đó hơi khó..."

Lời từ chối ấy khiến Cát Tiêu lập tức hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó, cô nghe thấy người phụ nữ chậm rãi sửa lại:
"Cô không phải đồng nghiệp, mà là cấp trên."

Cát Tiêu thở phào một hơi. "Vậy thì là cấp trên bình thường thôi?"
"Cái đó thì được."

Khi đã có đường lui, cô mới dám hạ bớt cảnh giác, khẽ thú nhận trong bóng tối với người phụ nữ không biết còn tỉnh táo được bao nhiêu:
"Tôi... thích vết thương."

Phương Tri Vũ dùng cái đầu óc như đã gỉ sét của mình để cố hiểu một lúc lâu, cuối cùng đành từ bỏ:
"Tôi rối quá, nghe không hiểu lắm."

"Là nghĩa đen của mấy chữ đó." Cát Tiêu nói với cô, "Cụ thể mà nói, không phải kiểu vết thương máu thịt be bét, nhìn khó coi, mà là những khuyết điểm nhỏ ở một số chỗ. Ví dụ như vết xước trên da có rướm máu, chỗ dán băng cá nhân hay băng dính, vết bầm do bị đánh... hoặc những chỗ trầy da trên má, trên chân... tôi đều rất thích."

Im lặng.

Trong sự im lặng đó, Cát Tiêu nghĩ, chắc bây giờ Phương Tri Vũ đã hiểu. Rất sợ đối phương sẽ ngay lập tức tỏ vẻ chán ghét, Cát Tiêu vội bổ sung: "Tôi không nói nhất định phải là trên thân thể người khác, dù là trên người tôi, tôi cũng thấy ổn... cảm giác như điều đó khiến tôi trông đáng thương hơn, dễ được người khác thương xót..."

Nói đến đây, Cát Tiêu cúi đầu xuống đôi tay đang đan vào nhau, giống như một tội nhân đang chờ phán tội, còn bắt đầu hối hận vì nhất thời bồng bột mà để lộ bí mật tối tăm này, tự đáy lòng chỉ mong Phương Tri Vũ lúc này thật sự ngủ rồi, bỏ lỡ lời vừa rồi, không nghe thấy gì cả.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại nghe thấy người phụ nữ đối diện hỏi:
"Hôm nay cô giúp tôi bôi thuốc. Khi đó, mấy vết thương trên người tôi... cũng là loại vết thương mà cô nói à?"
"Phải."
"Cô thích à?"
"... Rất thích."
"Vậy có phải bất kể ai có vết thương như vậy, cô đều thích không?"
"Tất nhiên là không," Cát Tiêu nói, "Nếu là người tôi không quan tâm, ví dụ như người khác giới, thì dù nhìn bao nhiêu tôi cũng không có cảm giác gì. Nhưng nếu người đó tình cờ là người tôi quan tâm... sẽ đặc biệt thu hút tôi."

"Bị thu hút rồi thì cô sẽ làm gì?"
"... Muốn chạm vào vết thương của người ấy... cũng muốn hôn lên."

Phương Tri Vũ từ lâu đã nghe phong thanh trong quán bar Bạch Dạ qua những lời đồn kỳ quặc rằng người nào đó thích BDSM, cũng bởi vậy mà còn tự tìm tòi để xác minh và cố gắng học hỏi "kiến thức mới", nghe thế, trong trạng thái mơ màng rút ra kết luận: "Vậy cô là S à?"
"Tôi... hả?"

Hoàn toàn không nghĩ đến một từ như thế sẽ được thốt ra từ miệng Phương Tri Vũ. Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, người muốn hỏi lại là Cát Tiêu:
"Khoan đã. Cô là M à?"

"Tôi không phải," giọng của Phương Tri Vũ nghe có vẻ hơi nhụt chí, "Cô thất vọng à?"

Cuộc đối thoại kéo dài đến đây, Cát Tiêu chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc. Từ thấp thỏm lúc ban đầu, đến sợ hãi, đến kinh ngạc, và bây giờ, cô lại bị câu hỏi của người phụ nữ này chọc cười.

"Không thất vọng," cô cười đáp.

"Với lại tôi cũng không phải S," ngay sau đó cô nói với Phương Tri Vũ, "... Tôi không rõ bản thân được xếp vào loại gì. Nó không đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi, nên tôi cũng chưa đi tư vấn bác sĩ tâm lý. Nhưng đúng là vì chuyện này mà tôi từng tìm đọc sách về tâm lý. Sách nói rằng S hầu như chỉ có ở nam giới... họ có khao khát mạnh mẽ trong việc hạ thấp người khác và cảm thấy hưng phấn khi hành hung. Nhưng tôi không phải vậy. Tôi rất ghét bạo lực, cũng không thấy hạ thấp người khác có gì thú vị, thậm chí bản thân vết thương cũng không làm tôi hưng phấn, tôi chỉ thấy nó là điểm cộng, cực kỳ bị nó thu hút... Đọc sách là vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm được kiểu này rốt cuộc là gì."

"Trước khi đọc cuốn sách đó, tôi thậm chí còn đặc biệt tìm một người thuộc nhóm M... nhưng sau khi trò chuyện xong, tôi nhận ra mình hoàn toàn không đáp ứng được sở thích của người ta. Ngay cả mắng chửi tôi còn không nói được, huống hồ là đánh đập. Nói thật, lúc đó tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, tôi biết, dù chỉ là thích vết thương, tôi cũng đã giống quái vật."

Lời vừa dứt, lại nghe thấy Phương Tri Vũ khẽ cười một tiếng. Cát Tiêu thậm chí không dám hỏi đối phương cười vì điều gì.

Phương Tri Vũ tự mình nói với cô: "Trước đây, tôi bị người ta nói là cá chết, bị nói là mắc bệnh lạ... Thật không ngờ một người như tôi lại có ngày nghe người khác nói rằng... thấy bản thân mình giống quái vật."

Cát Tiêu im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Nhưng, cô không thấy sợ à?"
"Sợ gì?"
"Sợ tôi."
"Sợ cô?" Người bên cạnh như đang nói mớ với cô: "Không đâu, Cát Tiêu. Tôi sẽ không bao giờ sợ một người căm ghét bạo lực... Thích vết thương không giống với thích hành hung."

Cát Tiêu chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất mà cô giấu kín vừa bị người khác chạm vào, tan biến đi.

Rồi cô nghe Phương Tri Vũ lẩm bẩm: "Tôi hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ..."
"Thế ai vừa rồi còn bảo không hiểu tôi, còn nói tôi tự giới thiệu?"
"Không hiểu là hiện tại... Nhưng dù là hiện tại hay quá khứ, tôi đều thấy rất vui..."

Rất vui về điều gì, người phụ nữ không nói tiếp. Thực tế, giọng nói của người này đã bắt đầu không rõ ràng, dường như chỉ còn cách một bước nữa là chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Cát Tiêu nghĩ, trước đó Phương Tri Vũ đã nói:
"Được quen biết cô thật sự rất vui."

"Phương Tri Vũ, cô nói muốn cùng tôi làm nhiều chuyện mà?" Cát Tiêu hỏi trong bóng đêm, "Đừng chờ sau này nữa, ngày mai cùng tôi đi ngắm mặt trời mọc luôn không? À không, là hôm nay."
Không có phản hồi.

"Ngủ rồi à?"
Ngủ rồi.

Lúc này, Phương Tri Vũ thực sự chìm vào giấc mộng. Vì thế, những lời sau đó của Cát Tiêu, cô không nghe thấy nữa ———
Hoặc có lẽ nghe thấy ở trong mộng.

Trong mộng, người phụ nữ cách cô một hành lang cuối cùng cũng xuống giường, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, nương vào ánh sáng ban đêm mà nhìn cô.
Nhìn không biết bao lâu, cuối cùng mới chúc cô ngủ ngon và gọi tên cô.

Có lẽ chính vì tiếng gọi khẽ đó, Phương Tri Vũ mới mơ thấy người này, cùng người này trở lại mười ba năm trước.
Góc nhìn trong mơ không trọn vẹn, khuôn mặt của thiếu nữ mơ hồ. Phương Tri Vũ chỉ nhìn rõ đôi tai của người này ———

"Em sờ một chút được không?" Cô hỏi Cát Tiêu.

"Cứ sờ đi."

Cẩn thận đưa tay chạm vào dái tai của thiếu nữ. "Thật sự không đau à?" Vừa chạm, cô vừa ngạc nhiên hỏi.
"Đã bảo không đau mà," thiếu nữ đáp, giọng điệu rất già dặn.
"Nhưng xuyên qua thịt mà."
"Xuyên qua thì sao chứ?" Cát Tiêu hờ hững nói, "Vết thương lành rồi thì không còn cảm giác nữa. Dì Phương cũng xỏ lỗ tai còn gì? Em không tin thì hỏi dì đi."

Phương Tri Vũ vẫn còn tò mò quan sát, còn cảm thán: "Thật kỳ diệu. Lúc bấm cũng không đau à?"
"Dù sao Tiêu cũng không thấy đau mấy," Cát Tiêu nói, "Em nhìn mấy biển quảng cáo trên phố đó, toàn ghi 'bấm lỗ tai không đau' mà."

Nói đến đây, thiếu nữ nhíu mày, nắm lấy cổ tay cô bé nhỏ tuổi hơn để cô bé dừng động tác lại: "Đừng chạm nữa, nhột lắm."

Bị người chị lớn hơn vài tuổi nghiêm khắc nhắc nhở, Phương Tri Vũ chẳng những không buồn, ngược lại còn nhìn đối phương với ánh mắt ngưỡng mộ đầy khao khát:
"Em cũng muốn bấm lỗ tai quá."
"Em nói gì thế? Học sinh tiểu học."
...

Phương Tri Vũ tỉnh lại thì đã mấy giờ sau. Là bị Cát Tiêu đánh thức. Mất một lúc lâu cô mới mông lung mà mở hai mắt.

Tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, những cảnh tượng trong mơ vẫn còn lưu lại, vậy nên khi nhìn thấy Cát Tiêu đang trang điểm trước gương thay đồ ở cách đó không xa, Phương Tri Vũ cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Thiếu nữ trong mơ biến thành người lớn, lúc này đang hơi nghiêng mặt trước gương để đeo khuyên tai. Vì phải xác định vị trí lỗ khuyên, ánh nhìn chăm chú của người phụ nữ lộ ra vài phần do dự, khiến cô trông không còn sắc sảo như thường ngày, làm người ta rất muốn giúp cô đeo chiếc khuyên tai ấy.

Không chỉ vậy, còn muốn giúp cô làm bất cứ chuyện gì, một cách tự nguyện ———
Cái đẹp đôi khi là một loại bá quyền, nhưng người ta không những không ghét nó, mà còn đắm chìm trong đó.

Phương Tri Vũ mê mẩn nhìn người phụ nữ, cho đến khi ánh mắt của cô bị người ấy bắt gặp qua gương.

"Dậy rồi à?" Cát Tiêu hỏi.
"Ừm," Phương Tri Vũ đáp lại bằng giọng ngái ngủ, mới nhận ra trời vẫn chưa sáng, nhìn không rõ thời gian, "Bây giờ là mấy giờ?"
"Sắp năm giờ, buổi sáng."
"Sớm vậy mà cô định đi đâu?" Phương Tri Vũ khó hiểu, "Lại định đi nương trà à?"
"Không phải đi nương trà, cũng không phải mình tôi đi, mà là chúng ta đi." Cát Tiêu nói, "Tối qua cô đồng ý rồi, cùng tôi đi Tây Hồ ngắm mặt trời mọc."

Đến cả việc tối qua ngủ thiếp đi lúc nào Phương Tri Vũ cũng không nhớ nổi, chứ đừng nói đến chuyện hứa hẹn điều gì.

Trong lòng chưa chắc chắn, nhưng cơ thể đã đáp lại đối phương, tự động ngồi dậy mặc quần áo.

"Cô ngủ mà không tẩy trang à?" Xuống giường xong, đi ngang qua Cát Tiêu vẫn đang soi gương, Phương Tri Vũ không kìm được mà hỏi.
"Tẩy rồi, vừa nãy trang điểm lại." Mỹ nữ có lớp trang điểm hoàn hảo trả lời, "Tối qua ngủ không được mấy, quầng thâm rõ lắm."
"Hoàn toàn không nhìn ra."
"Là do tôi đánh phấn dày thôi."

Còn muốn tiếp tục đứng bên cạnh ngắm nhìn thì đã bị đối phương đuổi đi rửa mặt.

Phương Tri Vũ đánh răng trước gương rửa mặt. Cát Tiêu sau khi trang điểm xong cũng bước vào, đưa tay vắt qua người cô để đặt chiếc lược lên bồn rửa.
Khoảng cách gần gũi này được phản chiếu chân thực qua gương, khiến cô nhìn thấy Cát Tiêu thoáng chạm vào mình. Cơ thể cũng cảm nhận được, rất mềm mại.

Hôm nay người ấy lại xịt nước hoa.

Miệng vẫn ngậm bàn chải, Phương Tri Vũ ngây người nhìn vào gương, ánh mắt giao thoa với đối phương.

Nhìn thấy cô trong gương, mỹ nhân cười:
"Giỏi thật, tóc dựng lên hết thế này."

Bị nói như vậy, Phương Tri Vũ ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, đưa tay vuốt xuống mái tóc ngắn không nghe lời của mình, lại nghe thấy Cát Tiêu nói cô:
"Như học sinh tiểu học vậy."

Cách gọi này vì trùng với giấc mơ vừa rồi mà khiến cô ngây ngẩn, không thể bình tĩnh lại, ánh mắt cứ thế một lần nữa thẳng tắp mà nhìn về phía người trong gương.
Lần này Cát Tiêu bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên trước. "Xong thì gọi tôi." Nói xong liền rời phòng vệ sinh trước.

Phương Tri Vũ đứng đó, mãi chưa lấy lại được tinh thần ———
Quá khứ như biển xa, nhưng vẫn thiêu đốt cô.

*

Khởi hành. Cát Tiêu nói nơi họ sắp đến có tên là Đại Sắc Tham Thiên, là điểm ngắm cảnh đẹp nhất gần đây.

"Ban đầu là tôi hứng lên thôi, nhưng sau khi cô ngủ, tôi tra dự báo thời tiết, thấy hôm nay trời quang, rất thích hợp để ngắm mặt trời mọc." Trên chiếc xe đặt qua ứng dụng, Cát Tiêu vì thức đêm nên không muốn tự lái xe, cùng cô ngồi ở hàng ghế sau, nói với cô: "Tôi biết cô uống thuốc ngủ, nhưng chúng ta ngắm bình minh xong về ngủ bù cũng được." Nói đến đây, Cát Tiêu lại nói tiếp câu nói kinh điển khiến bao khách du lịch bùng lên ý chí ———
"Đến cũng đến rồi."

Phương Tri Vũ nghe thế bật cười, nhưng ngay sau đó nhận ra vấn đề: "Cô chờ tôi ngủ rồi, thấy trời đẹp mới quyết định đi ngắm mặt trời mọc à?"
Người thức đêm đầu óc chậm chạp hơn bình thường: "Đúng thế."

"Vậy mà cô còn nói là tối qua tôi đồng ý với cô?"

Cát Tiêu lúc này mới nhận ra sơ hở, im bặt.

Phương Tri Vũ mỉm cười: "Cô Cát, cô nói dối tôi cũng không sao. Dù có thái quá đến đâu, chỉ cần là cô nói thì tôi sẽ tin."

Cát Tiêu nghe vậy, sắc mặt thoáng phức tạp.

"À đúng rồi," lại nghe Phương Tri Vũ nói, "Tối qua tôi buồn ngủ quá, quên mất không nói với cô là bạn tôi đã trả lời tin nhắn, nói hôm nay chỉ có thể ăn tối với tôi thôi, được không? Nếu ăn muộn quá, có phải cô sẽ phải lái xe ban đêm không?"

"Không vấn đề gì," Cát Tiêu nói, "Hôm trước tôi đã nói với Lục Vũ rồi, bảo họ tạm thời chưa đặt phòng giúp chúng ta. Nếu hôm nay muộn quá, chúng ta cứ ở lại Hàng Châu, mai hẵng đi. Cô đừng lo lắng về thời gian, cứ thoải mái ăn tối với bạn đi."

Phương Tri Vũ nghe vậy tất nhiên vui vẻ. Nhưng rất nhanh cô nhận ra điều gì đó, bắt đầu ngẫm nghĩ về câu "cứ ở lại Hàng Châu" của Cát Tiêu.

Tối nay tận bảy giờ Uông Nhuận mới làm việc xong, đến chỗ hẹn chắc chắn sẽ còn muộn hơn. Đã lâu không gặp, hẳn hai người họ sẽ cần nhiều thời gian để hàn huyên.

Nếu đúng như vậy, tình huống có khả năng xảy ra nhất vào tối nay chính là cả đoàn sẽ rời đi trước, chỉ còn lại cô và Cát Tiêu...

Ở chung với Cát Tiêu đến giờ, Phương Tri Vũ vẫn chưa quen. Lúc nào cũng câu nệ, lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh. Cát Tiêu có ở phòng không, nếu không thì lúc nào sẽ về, hoặc là người ấy đeo khuyên tai, xịt chút nước hoa, đặt chiếc lược về chỗ cũ trên bồn rửa mặt... tất cả đều có thể khiến lòng cô dậy sóng.

Mấy ngày trước còn đỡ, vì có công việc để làm, cô có thể tập trung. Nhưng đêm nay thì khác ———
Đêm nay, công việc đã kết thúc.

Vốn dĩ đã không rõ ràng lòng mình, giờ những người đồng hành lại rời đi, chỉ còn lại cô và Cát Tiêu, khiến mọi thứ trở nên vô cùng mập mờ. Huống hồ tối qua họ còn trò chuyện rất lâu, nói hết lòng mình.

Thật ra từ giữa chừng tối qua, cô đã hoàn toàn mơ hồ. Có một số lời không chắc là thật sự nghe thấy hay chỉ là mơ. Càng không chắc liệu mình có vô tình nói ra điều gì không nên nói hay không.

Phương Tri Vũ lén nghiêng đầu, lại thấy người bên cạnh hoàn toàn không chú ý đến cô, mà đang một mình nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Phát hiện này khiến cô thêm phần táo bạo, để mặc mình ngắm nhìn kỹ hơn. Ánh mắt từ mái tóc dài của người phụ nữ trượt xuống vành tai, đến đôi khuyên mà người ấy đã chọn rất lâu mới quyết định đeo, rồi đến đôi môi đỏ động lòng người. Nhìn hình bóng của người ấy được khảm lên sắc trời.

Lúc này, ngoài cửa sổ xe, thiên đường trần gian của họ tựa như một viên đá quý màu xanh biển. Sắc trời xuyên qua nó, chiếu xạ ra một vùng biển rộng xanh thẳm, xen lẫn chút sắc tím, đỏ, cam... Những gam màu ấy như đàn cá phát sáng, lờ mờ nổi dần lên phía chân trời ———
Tất cả dấu hiệu đều đang báo với cô rằng, thời tiết đang ấm lên, ban ngày sắp đến.

Cảnh tượng này dường như đã từng thấy qua.

Là mùa xuân năm lớp sáu. Cô và Cát Tiêu được người lớn dẫn ra bờ sông ngắm cảnh đêm. Khi đó cũng là thời khắc giao nhau giữa đêm và ngày. Đèn đêm rực rỡ sáng lên, cô ngoảnh lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Cát Tiêu, thấy người thiếu nữ ấy cũng như bây giờ, với nền phía sau là một màu xanh thẳm.

Thời gian là một cây cầu, đưa con người từ quá khứ đến hiện tại. Hiện tại được tạo nên từ vô số khoảnh khắc đã qua. Vậy nên cho đến bây giờ, mỗi một thời khắc nhìn về phía Cát Tiêu, cô đều thấy mình chìm đắm trong cùng những sắc màu ấy. Dẫu cho quá khứ như biển xa, cô vẫn không thể thoát khỏi, không thể rời xa.

Thế nhưng ánh mắt Cát Tiêu nhìn cô lại không như vậy. Ánh mắt của Cát Tiêu không liên quan gì đến quá khứ ———
Người ấy không nhớ.

"Cô hẹn gặp bạn học ngày xưa ở đâu?" Vừa nghĩ đến đó, người trong hồi ức đã cất lời, hỏi cô.

Phương Tri Vũ mất một lúc mới nhận ra "bạn học ngày xưa" trong lời Cát Tiêu rõ ràng không phải chỉ chính Cát Tiêu, mà là Uông Nhuận. Lúng túng lấy điện thoại ra xem định vị người ta gửi cho cô: "Trên đường Diên An."

Cát Tiêu "ồ" một tiếng, nói nơi đó rất náo nhiệt, tối nay cô có thể cùng bạn đi dạo nhiều hơn.
"Được thôi."

"Cô không thấy có lúc mình rất thiếu nguyên tắc à?" Rồi nghe Cát Tiêu nói, "Bất kể người khác nói gì, cô đều đáp được thôi." Lúc nói như vậy, người này vẫn không quay đầu, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phương Tri Vũ muốn đáp rằng không phải ai cũng thế, như khi cô và Vương Nhạc Vân vào khách sạn, tôi nói không được. Nhưng cô không nói ra, sợ Cát Tiêu nghi ngờ, càng sợ người này nhớ lại điều gì đó.

Bỏ lỡ câu nói này, lại nghe Cát Tiêu tiếp tục: "Vừa rồi cũng vậy, gì mà nói dối có thái quá đến đâu cô cũng tin. Giao thiệp với người khác như thế, cô không sợ bị thiệt à?"

Phương Tri Vũ trong lòng dậy sóng, thẳng thắn với vị cố nhân từng vô cùng quen thuộc: "Tôi không phải đối với ai cũng đều như vậy... còn tùy xem đối phương có xứng đáng hay không."

"Thế nào mới gọi là xứng đáng?"

Nói đến đây, Cát Tiêu cuối cùng cũng quay đầu nhìn Phương Tri Vũ, hỏi cô, "Có người mà cô bước về phía họ rất nhiều bước, họ mới bước về phía cô một bước. Thế cũng gọi là xứng đáng à? Thế gọi là không công bằng."

"Không phải đắn đo kiểu vậy..." Đón lấy ánh mắt của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ nói, "Nếu tôi biết rõ một người rất tốt, cho dù người đó không cất bước, tôi cũng thấy xứng đáng. Chỉ cần người đó đứng yên, tôi sẽ chạy đến."

Cát Tiêu nghe mà ngỡ ngàng, tâm dao động đến mức phải dời đi ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn thẳng đối phương.

Sự dũng cảm đến độ ngu ngốc của Phương Tri Vũ rốt cuộc từ đâu mà có? Là gia đình sao? Những người lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ phải chăng đều như vậy, có gan theo đuổi, có gan trả giá sao?

Cô không biết.

Tiếc là cách sống này giờ đã không còn thịnh hành. Ngày nay mọi người tôn sùng lý trí hơn. Đánh giá một người có xứng đáng hay không, trước tiên nhìn vào tình trạng tài chính của họ.

Nếu theo tiêu chí đó, Phương Tri Vũ thật sự không ổn. Người này không có nhà, không có xe, thậm chí không có cả người thân. Có lương, nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như Ninh Thành, số tiền ấy chỉ đủ để sống qua ngày, không phải để "sống". Sống qua ngày là lúc tăng ca còn chia phần ăn thành hai bữa. "Sống" không phải như thế.

Ngoài ra, ngoại hình của Phương Tri Vũ trong mắt người khác rất bình thường, không cười thì bị nói là "mặt như trái mướp đắng". Người này còn mắc bệnh tâm lý, rối loạn lo âu. Rắc rối biết bao.

Nếu dùng tiêu chí đánh giá của xã hội hiện đại, Phương Tri Vũ chắc chắn đứng chót. Như chính người này từng nói, cuộc đời mình chệch khỏi quỹ đạo, sống như hạt bụi. So với người này, ai lại chẳng "xứng đáng" hơn?

Ở một thành phố không ngủ rực rỡ ánh đèn như Ninh Thành, một hạt bụi nhỏ nhoi đến mức gần như không ai chú ý lặng lẽ lướt qua cô, tại sao cô lại cảm nhận được, rồi quay đầu nhìn lại?

Nguyên nhân là có, nhưng chắc chắn không phải vì phẩm chất của Phương Tri Vũ. Phẩm chất ấy thậm chí còn quá lỗi thời. Người có những phẩm chất như vậy trong thời cổ sẽ làm nên một câu chuyện kiểu như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nhưng ngày nay chỉ bị coi là kẻ khờ. Vĩ Sinh giữ lời, đúng rồi, thời cổ còn có chuyện này. Vĩ Sinh hẹn một người phụ nữ dưới chân cầu, nhưng người phụ nữ không đến, nước dâng lên mà anh ta vẫn không rời đi, ôm lấy cột cầu mà chết...
Đến chết không rời đã từng là lời ca ngợi, nhưng chỉ là đã từng.

Hiện tại thì không còn đúng nữa rồi. Trong xã hội hiện nay, điều cần nhất là linh hoạt. Ngay cả bản thân cô cũng phải rất vất vả mới tìm được cách sống như cá gặp nước. Thay vì sâu đậm, hãy chọn hời hợt, thi xem ai yêu ít hơn, ai rút lui nhanh hơn. Tập trung vào sự nghiệp, chăm chút vẻ ngoài, cố gắng ganh đua, giành lấy vị trí số một... Còn tình cảm chỉ là thứ tô điểm. Tuyệt đối đừng vì ai mà trở nên mê muội trong tình yêu, trên trời dưới đất chỉ có bản thân là quan trọng nhất.

Thi gì thì thi, đừng thi ai tín nhiệm ai hơn, ai hy sinh nhiều hơn... vì điều đó rất ngu ngốc. Sau khi trưởng thành, cô cũng từng thử trao đi chân tình một lần, đổi lại là những cuộc gọi lặp đi lặp lại "khi nào có tiền sẽ trả", đổi lại là chiếc nhẫn cưới của người phụ nữ ấy, đổi lại là một bài học. Như vậy chưa đủ sao? Dùng tiêu chí hiện đại mà đánh giá, người yêu cũ của cô chắc chắn là hạng khá, khi đi học là nhân vật nổi bật, ra trường trở thành tinh anh xã hội, tỏa sáng rực rỡ, bày mưu lập kế ———
Chị ta chỉ sai một lần thôi.

Đời người không được phép sai. Chị ta chỉ sai một lần mà còn thua thê thảm như thế, huống chi là người hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo như Phương Tri Vũ.

Cô muốn trao đổi với một người như vậy sao? Trao đi tín nhiệm, để tạo nên một câu chuyện đẹp, một người dũng cảm, chứ không phải lạnh lùng nói với kẻ khờ, đừng ngu ngốc nữa.

"Trời sáng rồi." Đúng lúc này, Phương Tri Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói.

Phải rồi, trời đã sáng.

Đến gần điểm đến, họ xuống xe, hướng về khung cảnh nổi tiếng trăm năm mà bước đi. Lúc này là khoảng thời gian giao thoa giữa đêm và ngày, khoảnh khắc hỗn độn, không khí lạnh hơn so với ban ngày. Trước khi ra cửa cô đã bảo Phương Tri Vũ mặc chiếc áo khoác dư mà cô mang theo. Mỗi khi Phương Tri Vũ mặc đồ của cô là trông lại càng nhỏ nhắn hơn, khiến cô rất muốn ôm trọn đối phương vào trong ngực. Nhưng cô không làm vậy. Hoặc có lẽ cô vẫn còn do dự.

Trời đã sáng, ngẩng đầu là ánh bình minh. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra vẻ đẹp khiến người ta lặng lời, vào thời khắc chuyển giao từ đêm tối sang ban ngày mà mỗi ngày đều diễn ra. Ánh bình minh đẹp đến vậy, nhưng điều cô đang nhìn lại không phải là ráng màu vạn trượng ấy, mà là người phụ nữ nhỏ bé như hạt bụi đang bước đi phía trước cô, còn mang theo nghi hoặc cùng lớp phòng bị đang được tái thiết... nhưng tái thiết có lẽ cũng chẳng có tác dụng. Lớp phòng bị nội tâm ấy đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Hai người bước vào khu rừng bên đường.

Chỉ cần đi thêm vài chục mét nữa là có thể thấy cảnh hồ nổi tiếng gần xa. Đây là con đường mà nhiều năm trước Phương Tri Vũ đã đến nhưng cuối cùng lại không đi hết. Rất nhanh thôi, cô sẽ cùng đối phương hoàn thành đoạn đường này. Đêm qua nhất thời hứng khởi, quyết định dù hôm nay có buồn ngủ đến đâu cũng phải đi, còn không phải để làm điều này thì là gì? Đưa Phương Tri Vũ đi xem khung cảnh Tây Hồ mà người này từng bỏ lỡ. Bởi vào lúc đó, cô đã thấy thương cảm cho Phương Tri Vũ. Và cũng thương cảm cho người đã thẳng thắn bộc lộ những thói quen kỳ quặc khi đối diện với bóng đêm - chính bản thân cô. Chỉ là lâm vào tình cảnh tự mình thấy cảm động mà thôi.

Nhưng bây giờ, đêm tối sắp qua đi. Những lãng mạn không rõ thật giả giữa họ, cùng cái gọi là phép màu, liệu có thể nhìn đến ánh sáng ban ngày không? Có nên quay lưng lại với tất cả những điều mơ hồ ấy, trở về với lý trí và một lần nữa dùng đôi mắt thế tục để đánh giá lại người trước mặt không?

Dù không ngủ, cơn gió sáng sớm của khoảnh khắc này cũng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Sáng sớm tháng Tư tại Mao Gia Phụ, ánh ban mai mới vừa ló dạng, thanh khiết và trong trẻo. Những thân cây với hình dáng khác nhau ôm lấy con đường, cùng với lối nhỏ và hồ nước dệt thành một giấc mơ xanh biếc. Màu tím là hoa lan tháng Hai, màu trắng là hoa anh đào muộn, đến tháng sau khi hoa súng bốn góc nở rộ, nơi đây sẽ càng giống một bức tranh sơn dầu của Monet ———
Mùa xuân là khu vườn đẹp nhất chốn nhân gian, ở Giang Nam cũng vậy.

Thế nhưng, tại sao cô lại ghét mùa xuân, ghét những ngày mưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com