Chương 40: An toàn
Hiểu đúng chứ?
Chuyến về. Sau khi lên xe, Cát Tiêu thân mật tựa vào cô, ngủ cũng nắm tay không buông. Nhưng xuống xe lại cẩn thận thả ra.
Vừa vào đến homestay thì gặp ngay Linh Lan và Tiểu Đương Gia đang chuẩn bị đi ăn sáng, tiện đường đi cùng họ.
Lúc ăn, nghe nói hai người vừa đi ngắm mặt trời mọc về, Linh Lan kể rằng cô và Tiểu Đương Gia cũng định đi, nhưng dậy không nổi. Dự định lát nữa sẽ đi thuyền dạo hồ, hỏi có muốn đi cùng không? Cát Tiêu lại nói không đi nữa ———
"Tối qua chúng tôi nói chuyện muộn quá, sáng nay lại vội đi ngắm mặt trời mọc, không ngủ được bao nhiêu. Định bù giấc cùng nhau đây."
Phương Tri Vũ ngồi bên cạnh nghe mà hốt hoảng, nhưng nghĩ kỹ thì, lời này có gì không ổn đâu?
Thực ra chẳng có vấn đề gì, nên Linh Lan cũng không để ý, chỉ hỏi hai người vừa đi đâu, đông người không. Dù gì vẫn là kỳ nghỉ, muốn tránh chỗ đông người. Cát Tiêu trả lời từng câu, còn chia sẻ luôn mấy mẹo vừa xem tối qua.
Bữa ăn kết thúc, chuyện trò cũng xong, Cát Tiêu kéo Phương Tri Vũ đứng dậy, rất tự nhiên nói với hai người:
"Vậy bọn tôi đi ngủ trước đây nhé?"
Linh Lan và Tiểu Đương Gia nghe vậy gật đầu. Tiểu Đương Gia còn nói: "Ngủ ngon!"
Lời nói không chút hàm ý, nhưng Phương Tri Vũ nghe vào lại thấy ngượng ngùng. Trên đường về phòng, tim cô cứ như nai chạy loạn trong lồng ngực, mắt dán chặt vào bóng lưng Cát Tiêu mà nghĩ, rồi sao nữa?
Rồi, họ bước vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, Cát Tiêu đã không còn giữ dáng vẻ trước mặt người khác, lập tức kéo cô ôm chặt vào lòng. Vừa ôm, vừa nhẹ nhàng vuốt sau gáy cô.
Phương Tri Vũ chỉ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào bao quanh, như thể bước vào một nơi đầy dịu dàng.
Tim đập hòa nhịp, hơi thở cũng đan xen. Gò má cô nhanh chóng đỏ bừng.
Họ cứ đứng tại chỗ ôm nhau như vậy một lúc, rồi Cát Tiêu buông tay, nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú.
Phương Tri Vũ hồi hộp, e thẹn nhìn người phụ nữ trước mắt, lại nghĩ rồi sao nữa. Rồi, Cát Tiêu sẽ hôn cô sao?
Nắm tay, ôm ấp thì không sao, làm bạn cũng có thể thân thiết đến thế. Nhưng hôn lại là chuyện khác.
Đêm tiệc cuối năm là một ngoại lệ không thể lặp lại, hôm nay không có tình huống khẩn cấp, cô cũng không uống rượu, rất tỉnh táo.
Quá tỉnh táo, đến nỗi cô không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung, nỗi lo chất chồng: ai mà biết nếu bị Cát Tiêu hôn, liệu cô có lại như lần trước, hoảng loạn đến mức ngất xỉu, không chút mặt mũi nào?
Phương Tri Vũ như thể nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên.
Trong lòng lo lắng, bàn tay vuốt má cô lại khẽ di chuyển lên. Cử chỉ đó, rõ ràng là muốn chạm vào vết thương trên đầu cô.
Không chỉ vậy, người phụ nữ còn cúi đầu xuống, càng lúc càng sát lại gần cô, dường như định hôn lên trán cô.
Phương Tri Vũ theo phản xạ nghiêng đầu.
Khi cô hoàn hồn lại chỉ có thể nghĩ, xong rồi: không khí vừa rồi bị cô né tránh làm hỏng hết.
"Xin lỗi!" Cô vội nói với Cát Tiêu, "Không phải là em không thích, chỉ là vì..."
"Vì rối loạn lo âu, đúng không?"
Phương Tri Vũ gật đầu, sau đó dè dặt ngước nhìn Cát Tiêu, nhưng lại thấy đối phương trông không hề thất vọng như mình tưởng ———
Ít nhất bề ngoài không phải vậy.
Bề ngoài, người phụ nữ chỉ thu tay lại, nhẹ nhàng nói với cô:
"Đừng căng thẳng, chúng ta từ từ thôi."
Thấy đối phương định kéo ra khoảng cách, Phương Tri Vũ vội kéo lấy vạt áo đối phương: "Ôm thì được mà!"
Lúc này, trước mắt Cát Tiêu hiện lên một cảnh tượng như thế này: Người phụ nữ tựa như mèo, đôi gò má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng mà khẩn thiết nhìn cô. Mái tóc ngắn bị cô vò rối đôi chút, nhưng người này cũng không biết.
Cát Tiêu chỉ cảm thấy gu thẩm mỹ tầm thường của mình bị đánh trúng hoàn toàn, thậm chí còn muốn ngay lập tức đăng nhập vào một cộng đồng đồng tính nào đó để đăng bài với tiêu đề:
"Bạn gái quá đáng yêu thì phải làm sao đây?"
... Không đúng, người ta còn chưa đồng ý làm bạn gái cô.
Cô đã nói với Phương Tri Vũ là "từ từ thôi", nhưng nếu tiến độ quá thong thả, người chịu đựng dày vò chính là cô.
Vậy nên, vẫn nên khuyến khích Phương Tri Vũ thử nghiệm nhiều hơn ———
Người ấy sẵn sàng thử, thì cô mới dễ âm thầm tăng tốc.
Cát Tiêu lấy lùi làm tiến, gỡ tay Phương Tri Vũ ra: "Phương tiểu thư, giờ Tiêu buồn ngủ lắm."
Thấy vẻ mặt đối phương rõ ràng lộ ra thất vọng, cô cố nhịn cười, rồi nói với người phụ nữ:
"Nhưng nếu em không ngại thì làm gối ôm cho Tiêu nhé?"
Làm gối ôm. Ba chữ nghe qua thì đơn giản, nhưng thực hiện lại rất khó khăn:
Trước hết phải nằm lên giường ——— mà lại là giường của người mình thích.
Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Cát Tiêu còn nhìn cô chăm chú, khiến động tác của Phương Tri Vũ càng thêm cứng nhắc, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường.
"Ngủ xa thế kia thì Tiêu ôm sao được?" lại nghe Cát Tiêu nói.
Phương Tri Vũ đỏ mặt: "Nhưng em hồi hộp lắm."
"Thế thử thế này nhé?" người phụ nữ đề nghị, "Em quay lưng lại, đừng nhìn Tiêu."
Cát Tiêu luôn nói những lời này bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần Phương Tri Vũ nghe đều có cảm giác như bị mê hoặc, buộc phải ngoan ngoãn làm theo.
Ví dụ như bây giờ, cô lại thuận theo mà nghe lời, xoay người quay lưng về phía Cát Tiêu.
Vừa nằm xuống, cô đã cảm nhận được Cát Tiêu từ phía sau dịch lại gần, ôm lấy cô vào lòng.
Được người kia nhẹ nhàng áp sát, nhịp tim của Phương Tri Vũ mất kiểm soát. Trong cơn hỗn loạn, đối phương lại còn áp má vào gáy trần của cô, lần tìm hai tay cô, cùng cô mười ngón đan xen, vòng qua eo cô.
"Thế nào?" Cát Tiêu hỏi cô, "Tư thế này có thoải mái hơn chút nào không?"
Phương Tri Vũ không trả lời, nhưng trong lòng như cuồng phong quét qua.
Thấy cô im lặng, Cát Tiêu tưởng rằng ngủ chung một giường vẫn là thử thách quá lớn đối với cô, nhẹ nhàng hỏi:
"Vẫn còn hồi hộp? Cảm thấy sợ à?"
"... Hồi hộp, nhưng không sợ."
Cát Tiêu thở phào một hơi: "Vậy thì tốt," cô nói, "Đừng lo, chúng ta không làm gì cả, chỉ nằm thế này một lúc thôi," vừa nói vừa xoa dịu đôi vai đang căng cứng của Phương Tri Vũ, "Thả lỏng nào."
Cảm giác được người trong lòng dần thả lỏng, Cát Tiêu mới ôm cô chặt hơn, hài lòng mà nghĩ rằng không tồi, thuận lợi tăng tốc.
Có vẻ vẫn có thể tiếp tục?
"Bây giờ em cảm thấy thế nào, nói Tiêu nghe đi." Cô hỏi người phụ nữ đang đỏ bừng cả tai.
"... Cảm thấy hơi lạ."
"Lạ?" Cát Tiêu không hiểu, "Lạ chỗ nào?" Vừa chờ câu trả lời, vừa vuốt ve chỗ vết thương trên tay Phương Tri Vũ.
Phương Tri Vũ siết chặt đôi chân, nghĩ thầm phải trả lời thế nào đây? Không lẽ miêu tả cho người này nghe?
Rõ ràng hiểu lầm tình huống, Cát Tiêu lộ vẻ thất vọng: "Em vẫn thấy được đàn ông ôm thì quen hơn à?"
"Đương nhiên là không!" Sợ Cát Tiêu hiểu lầm, Phương Tri Vũ siết chặt tay cô, giọng cao hẳn lên: "Được Tiêu ôm thế này rất thích!"
Rốt cuộc, người phụ nữ bên tai cô bật cười.
"Vậy thì không gọi là lạ," Cát Tiêu vừa cười vừa nói với cô, "Gọi là thoải mái."
... Bây giờ đã hiểu vì sao khách quen ở Bạch Dạ đều nói rằng Cát Tiêu khi dỗ dành thì dịu dàng như nước, lời ngon tiếng ngọt.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến việc đã từng có người phụ nữ khác nhìn thấy mặt này của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ lại cảm thấy vô cùng không cam lòng.
Phải làm sao đây. Hai người họ chỉ vừa mới bắt đầu gần gũi, vậy mà cô đã nảy sinh tham vọng không thực tế ———
Rất muốn người này chỉ thuộc về riêng mình cô.
"Bây giờ cái này có được gọi là ôm nghiêm túc không?" Lại nghe Cát Tiêu hỏi cô.
"Có chứ." Cô đáp với tâm trạng lâng lâng, "Thật ra ở bên hồ cũng tính rồi. Vừa nãy ở cửa cũng tính luôn."
"Những lần này khác gì với lần chúng ta ôm nhau trước đây?"
Phương Tri Vũ á khẩu: "Đã biết Tiêu không cảm nhận được mà."
"Ý là sao?" Cát Tiêu hỏi lại, "Trong lòng em, Tiêu rất chậm hiểu à?"
"Đúng thế!" Chậm hiểu đến mức em thích Tiêu mà Tiêu cũng không nhận ra.
"Em chưa từng nghĩ rằng Tiêu cảm thấy không khác biệt là vì ngay từ đầu Tiêu đã rất nghiêm túc à?"
Sao có thể chứ. Uống say đến mức không phân biệt được một với hai, còn nghiêm túc cái gì?
Vừa định phản bác, lại nghe Cát Tiêu hỏi: "Nói vậy, hôm tiệc cuối năm chúng ta đã hôn rồi, giờ sao lại không được?" Nói đến đây lại đưa ra phản hồi của Phương Tri Vũ tối qua, "Rõ ràng em nói rất dễ chịu."
Thay vì giải thích với Cát Tiêu, Phương Tri Vũ lại muốn làm rõ một chuyện hơn: "Em nói dễ chịu lúc nào?"
"Đêm qua."
"Tiêu lại lừa em à?"
"Lần này là thật." Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở cửa, lại xác nhận với Phương Tri Vũ, "Còn nữa, có phải bị chạm vào đầu cũng khiến em thấy sợ không?"
"Không phải," Phương Tri Vũ nói, "Chỉ là trên trán em có vết thương, không được chạm vào."
"Thế thì Tiêu không chạm."
"Tiêu cũng từng nói thế, nhưng nói xong không lâu lại chạm vào."
Là lần bôi thuốc cho người này sao?
Cát Tiêu giả bộ: "Khi đó em cũng đâu có phát bệnh."
"Vấn đề không phải ở đó! Vấn đề là Tiêu nói rồi thì phải giữ lời!"
"Được," Cát Tiêu đồng ý, "Sau này sẽ không thế nữa."
Nhưng càng ngày càng có nhiều vùng cấm, cô phải làm sao để mở đường tiến tới đây?
"Phương Tri Vũ, chúng ta có cần đặt một từ an toàn không?"
"Từ an toàn?" Phương Tri Vũ bị chạm đến điểm mù, "Là gì?"
"... Có vẻ những gì em học về BDSM chỉ dừng ở bề nổi."
Vừa thấy lạ là chuyện này thì liên quan gì đến BDSM, lại nghe Cát Tiêu nói rằng, thực ra giống như bây giờ, chỉ cần ngủ chung một giường với cô thôi, Cát Tiêu cũng sẽ lo lắng, luôn sợ liệu mình có làm sai điều gì khiến cô phát bệnh hay không.
"Không đâu," Phương Tri Vũ nói, "Em đâu phải không thể ngủ chung giường với người khác, em từng thử rồi. Chỉ cần đối phương không cùng em làm chuyện thân mật trên giường thì không sao cả."
Tạm thời không truy cứu việc Phương Tri Vũ từng ngủ chung giường với ai, nhưng nghe cô nói vậy, Cát Tiêu đột nhiên không chắc chắn nữa:
"Phương tiểu thư, một trong những đề nghị mà em đưa ra với Tiêu, chẳng phải là muốn Tiêu... hỗ trợ em điều trị, thử thân mật hơn một chút sao? Hay Tiêu hiểu sai?"
"... Tiêu hiểu đúng rồi."
"Vậy thì được," Cát Tiêu nghiêm túc nói, "Trong quá trình kia, Tiêu cũng không biết làm gì thì sẽ kích thích đến em. Vì vậy, chúng ta cần đặt từ an toàn trước."
Phương Tri Vũ hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"
"Đại khái là... em cố gắng tiếp nhận mọi việc Tiêu làm. Đến khi thực sự không chịu nổi nữa, cảm thấy sắp phát bệnh, thì em nói từ an toàn ra. Như vậy, Tiêu sẽ biết ngay đây là giới hạn, không thể tiếp tục nữa, sẽ dừng tay ngay khi nghe từ đó, đồng thời giúp em thư giãn giảm căng thẳng."
Nghe xong những lời này, Phương Tri Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình như con thuyền nhỏ chao đảo trong cơn bão. Bất chợt, mây đen tan đi, mặt trời ló dạng. Trước mắt là bến cảng, con thuyền cuối cùng cũng có thể cập bờ.
"Được, cứ làm vậy đi!" Cô vui vẻ đồng ý.
"Vậy dùng từ nào đây?" Cát Tiêu hỏi cô, "Tốt nhất là thứ vốn không thích. Nếu lấy thứ thích làm từ an toàn, chỉ sợ sau này sẽ khiến cả Tiêu cũng không còn thích nó nữa."
Phương Tri Vũ thoáng chốc nghĩ đến một hình ảnh.
"Vậy thì 'cửa sổ'." Cô nói.
"Dùng 'cửa sổ'? Tại sao?"
"... Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi."
"Đổi cái khác được không?" Cát Tiêu nói, "Tiêu rất thích cửa sổ, vì nơi nào có cửa sổ thì ánh mặt trời sẽ chiếu vào. Em xem, ngay cả ước mơ của Tiêu cũng là sống trong một căn nhà lớn ——— kiểu có cửa sổ."
Nghe Cát Tiêu nói vậy, Phương Tri Vũ nghĩ đúng nhỉ. Cô sợ rõ ràng không phải cửa sổ, mà là cái công cụ đã phá nát mọi thứ:
"Vậy thì 'hòn đá'? Hòn đá được không?"
"Cái này được đấy," Cát Tiêu gật đầu, "Là người từng bị đá ném vào đến mức mất trí nhớ, Tiêu giơ cả hai tay tán thành."
Thế là quyết định vậy. Nhưng lại cùng Phương Tri Vũ nhấn mạnh rằng không cần lúc nào cũng nghĩ đến từ an toàn. Vẫn phải nghĩ thông suốt từ gốc rễ, rằng giữa việc hành lạc và cái chết không hề có mối liên hệ nhân quả.
"Trạng thái hiện tại của em giống như đang ở trong một khách sạn," Cát Tiêu nói với cô, "Ban đêm chuẩn bị đi ngủ thì bị một âm thanh làm thức giấc. Em nghĩ, đó hẳn là khách ở tầng trên đang cởi giày. Chiếc giày da rơi xuống sàn, phát ra âm thanh như thế. Để không bị âm thanh của chiếc giày còn lại làm thức giấc, em bắt đầu không ngừng chờ đợi giây phút đó, kết quả là cả đêm cứ thế trôi qua."
"Nhưng thực ra, thứ khiến em mất ngủ không phải là chiếc giày ấy, mà là những suy đoán và nỗi sợ hãi của em về tương lai. Nếu muốn ngủ, thật ra rất đơn giản ——— bỏ qua mọi thứ trên tầng là được."
Phương Tri Vũ vừa nghe vừa cảm thấy những lời này hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Đúng rồi ———
"Bác sĩ tâm lý của em cũng từng nói với em như vậy!"
"Vậy à? Xem ra Tiêu học tập cũng khá đấy."
Cát Tiêu vừa nói vừa nhớ lại đêm qua Phương Tri Vũ rõ ràng nhắc đến "bác sĩ Hà".
"Bác sĩ tâm lý của em họ Hà à?"
Phương Tri Vũ hoàn toàn không biết mình lỡ lời, còn rất ngạc nhiên: "Sao Tiêu biết?"
"Đêm qua em có nói. Hơn nữa Tiêu có một người bạn..."
Phương Tri Vũ nhớ ra trước đây Cát Tiêu từng nói về người bạn này khi bàn luận về chứng lãnh cảm của cô, liền bật cười: "Cát tiểu thư cũng bắt đầu bịa chuyện rồi à?" Nói xong còn giúp đối phương bổ sung: "Tiêu có một người bạn tình cờ cũng họ Hà, tình cờ cũng làm bác sĩ tâm lý, đúng không?"
Cát Tiêu với vẻ mệt mỏi nắm lấy tay người phụ nữ: "Là thật mà."
Phương Tri Vũ ban đầu vẫn đang cười, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong lòng bỗng nghĩ lời Cát Tiêu nói có lẽ là thật.
Vì vậy, nụ cười dần nhạt đi, nhưng vẫn không kìm được mà xác nhận với đối phương: "Nếu Tiêu có người bạn như vậy, tại sao lại không nhờ người ta tư vấn chuyện thích vết thương?"
Lý do tất nhiên là có, nhưng lúc này không cần nhắc đến ———
Nếu vừa nãy nói buồn ngủ chỉ là để kiếm cớ dùng Phương Tri Vũ làm gối ôm, thì sau khi nằm trò chuyện với đối phương đến giờ, Cát Tiêu thực sự bắt đầu thấy mệt mỏi.
Cô nhắm mắt lại.
"Ngủ rồi à?" Đợi mãi không thấy trả lời, Phương Tri Vũ nghiêng đầu hỏi.
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Xác định đối phương đã chìm vào giấc ngủ, Phương Tri Vũ mới thở phào, thật nhẹ nhàng xoay người, đối diện với người này.
Cát Tiêu nói đúng, Phương Tri Vũ nhìn người đang ngủ mà nghĩ, cảm giác này không hề "lạ".
Cô đã sớm nhận ra bản thân rất thích ở cạnh Cát Tiêu. Lúc nào cũng muốn đến gần người ấy, muốn chạm vào, muốn hôn...
Muốn hòa làm một với người ấy.
Vì vậy, suốt mấy ngày sau bữa tiệc cuối năm, đầu óc cô vẫn không thể hoạt động bình thường, giống một chiếc máy chiếu bị kẹt băng, không ngừng tua lại cảnh đêm đó trong phòng Cát Tiêu, hai người họ đã làm những gì...
Nhưng đêm đó cô uống rượu, cảm giác và ký ức đều mơ hồ, không rõ ràng như bây giờ.
Giây phút này đây, chỉ cần được Cát Tiêu ôm, cô đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Cơ thể như ấm dần lên, cảm giác nóng rực dâng lên. Cảm xúc vừa chua xót vừa ngọt ngào như những con sóng đang khẽ hôn cô, nhè nhẹ truyền tải từng chút từng chút niềm vui giác quan đến cô:
Cảm giác này quá đỗi mê hoặc, chân thực đến mức không cần suy nghĩ, cũng không cần tự lừa dối, không cần phải biến mọi thứ thành một bộ phim mới thuyết phục được bản thân.
Một khi đã gọi là "hành lạc" thì thật tự nhiên phải gắn liền với sung sướng. Mà sung sướng, từ trước đến nay luôn là một dạng thức khác của hạnh phúc.
Trái tim đã tê liệt quá lâu của cô, khi đối diện với hạnh phúc, khó tránh khỏi do dự. Huống hồ phía trước còn có đá ngầm, có những bóng tối mà cô phải đối mặt.
Nhưng dù vậy, cô cũng không muốn buông tay.
Cát Tiêu rất tốt, dù người này sẽ không yêu ai. Nếu lúc này còn chút dịu dàng, thì cũng chỉ vì người này đang bị những lời nói dối mê hoặc.
Nhưng thế cũng đủ rồi. Dù chỉ là "chơi" cũng không thành vấn đề, không chạm đến trái tim cũng chẳng hề gì ———
Chỉ cần Cát Tiêu vui.
Để lại một đoạn hồi ức vẫn hơn là không có gì cả.
Phương Tri Vũ đưa tay chạm vào má người phụ nữ, như đang vuốt ve một báu vật đã mất nay tìm lại được. Ngón tay lướt qua đường nét khuôn mặt, lại vuốt ve mái tóc dài, rồi cứ thế nhớ đến giấc mộng sáng nay.
Thiếu nữ trong mộng và người trước mặt dường như hòa làm một, khiến cô cảm thán mà cười, vừa chua xót vừa bồi hồi mà đưa tay hướng về phía tai Cát Tiêu.
Tuy nhiên, ngay khi chạm vào khuyên tai của đối phương, tay cô đã bị giữ lại.
"... Không phải ngủ rồi à?"
"Em thế này ai mà ngủ được?" Cát Tiêu nói, mắt vẫn nhắm, "Nhột lắm."
Phương Tri Vũ bật cười ———
Thật giống hệt như hồi nhỏ.
"Giúp Tiêu tháo khuyên tai ra." Đang mơ màng, người phụ nữ nhẹ nhàng nhờ cô.
"... Em sợ làm Tiêu đau."
"Không đâu." Cát Tiêu nói, "Vết thương đã lành từ lâu rồi, sao mà đau được."
Vậy nên, cô nín thở, lại gần thêm một chút, ghé vào bên vai người phụ nữ để tháo khuyên tai.
Mũi kim bạc từ từ rút ra, cảm giác đó thật khó diễn tả. Khiến cô nhớ đến những giọt mưa nhẹ rơi vào nhụy hoa, tựa như một cái chạm vào rất sâu.
Tháo xong một bên, nhìn Cát Tiêu, thấy tuy người ấy vẫn nhắm mắt nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười.
Rồi tháo bên còn lại. Sợ ở quá gần Cát Tiêu, nhưng cũng muốn ghé lại gần hơn. Vừa sợ hãi, vừa khao khát.
Đang mải nghĩ ngợi, lại nghe thấy Cát Tiêu bật cười.
Dễ nhột đến thế, nếu lúc này bỗng hôn vào tai người ấy, không biết người ấy sẽ phản ứng ra sao?
Phương Tri Vũ không biết. Cô chỉ biết rằng vì suy nghĩ này mà mình càng trở nên lạ lùng hơn ———
Không đúng, đây không gọi là "lạ", mà là "thoải mái".
Trong đầu là những suy nghĩ vẩn vơ nối tiếp nhau, cô tháo xong khuyên tai cho người ấy, thấy người ấy vẫn như muốn đi vào giấc ngủ, hoàn toàn không hề phòng bị, lại hỏi thêm vài câu không dám hỏi khi người ấy tỉnh táo.
"Cát Tiêu, hôm qua Tiêu có nói rằng khi nhìn thấy vết thương thì ngoài việc muốn chạm vào... còn muốn hôn lên, đúng không?"
"... Đúng."
"Thế tại sao Tiêu chưa bao giờ làm vậy với em?"
Cát Tiêu dù nhắm mắt nhưng vẫn nhíu mày. Mãi sau mới trả lời: "Bởi vì Tiêu phải cố gắng kiềm chế."
"Tại sao phải kiềm chế?"
"Vì chưa được đồng ý, càng vì chứng bệnh của em... còn vì Tiêu sợ."
"Sợ gì?"
Lại không trả lời. Nhưng dù đối phương không nói, Phương Tri Vũ cũng biết ———
Tám phần là đang lung tung mà gánh cây thánh giá nào đó lên người.
"Nhưng giờ em đồng ý rồi," cô nói với người phụ nữ, "Hơn nữa vừa nãy chúng ta còn đặt cả từ an toàn! Nếu có vấn đề em sẽ nói 'hòn đá', còn nếu không... Tiêu định làm gì?"
Cát Tiêu không trả lời, nhưng tâm đã bị kích động.
Phương Tri Vũ còn tiếp tục: "Thực ra, vết thương trên tay em đến giờ vẫn chưa lành."
"Tiêu biết."
"Thế bây giờ Tiêu cũng đang kiềm chế à?"
"... Ừ."
"Vậy thì, em muốn trao đổi." Phương Tri Vũ nói.
"Trao đổi gì?"
"Nếu Tiêu không muốn người khác biết sở thích đặc biệt của mình thì hãy chấp thuận một nguyện vọng của em."
Cát Tiêu nghe thế nào cũng cảm thấy giao dịch này chắc chắn lời, nhưng vẫn phối hợp cùng người phụ nữ diễn nốt trò này:
"Được. Nguyện vọng gì?"
Phương Tri Vũ nhìn người vẫn nhắm mắt, nghiêm túc nói ra yêu cầu:
"Đừng sợ nữa."
Nghe đến đây thì dù muốn kiềm chế, Cát Tiêu cũng không thể bỏ qua chuyện này được nữa. Dù buồn ngủ cũng mở mắt ra, kéo tay người trước mặt qua, đặt một nụ hôn lên vết thương. Vừa mút vào vừa nhìn thẳng vào Phương Tri Vũ:
Như thế này có gọi là vượt giới hạn không? Có gây nên cảm giác lo âu cho Phương Tri Vũ không? Bước đầu tiên vào vùng cấm dường như rất suôn sẻ. Nếu Phương Tri Vũ có cảm giác an toàn, liệu cô có thể tham lam hơn không?
"Tiêu hiểu đúng không, Phương tiểu thư?" Hôn xong, cô hỏi.
Người vừa khuyến khích cô giờ lại đỏ mặt, rất khó khăn mới trả lời cô: "Đúng."
Đối với một Phương Tri Vũ như vậy, cô có thật sự cần tăng tốc không?
Lúc này, điều cần thiết hơn rõ ràng là phanh lại.
Cát Tiêu cảm thán, kéo người phụ nữ vào trong ngực, cuối cùng không kiềm chế được mà hỏi: "Phần còn lại để đêm nay tiếp tục, được không?"
"... Được chứ."
Không chắc đối phương có thật sự hiểu ý mình không, Cát Tiêu nói rõ hơn:
"Tiêu muốn nói là, đêm nay muốn ngủ thật ngon. Cần đổi khách sạn, loại có giường lớn ấy."
Sau một thoáng im lặng, quả nhiên cô lại nghe được hai từ đó.
"Được thôi." Người trong ngực cô khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com