Chương 41: Khóc
Sẽ không chết
Phương Tri Vũ đứng chờ một mình bên ngoài nhà hàng. Nửa tiếng sau thì nhận được tin nhắn của Cát Tiêu hỏi ăn thế nào rồi? Cô đáp vẫn đang xếp hàng. Vậy gặp được bạn chưa? Cũng chưa.
Nghe nói Uông Nhuận còn chưa đến, Cát Tiêu bất bình: "Sao thế nhỉ? Bạn học của em không đáng tin cậy."
"Người ta hôm nay đâu được nghỉ, người đi làm sao mà biết chắc giờ tan làm được?" Phương Tri Vũ bênh vực bạn mình, "Hơn nữa, cho dù người ta đến thì cũng phải xếp hàng cùng em mà, có vào được đâu."
Ngay sau đó, cô nhận được một biểu cảm "phát nổ" kèm câu hỏi:
"Vậy bữa tối nay hai người định ăn đến mai à?"
Phương Tri Vũ cảm thấy buồn cười trong lòng.
Buổi trưa, đoàn của Lục Vũ rời đi, hai người cũng trả phòng tại homestay, chuyển sang khách sạn ở trung tâm thành phố. Trước đó còn lo dịp lễ khó tìm phòng, nhưng Cát Tiêu lại nói không đến nỗi khó vậy ——— không rõ là người này đã đặt sẵn hay trả thêm tiền.
Dù sao thì phòng cũng rất rộng, không chỉ có giường lớn mà còn có cả sofa. Trong lúc sắp xếp hành lý, Cát Tiêu nói nếu tối nay cô gặp bạn xong mà về sớm thì hai người có thể cùng tìm xem có bộ phim nào để xem không. Lại còn bàn với cô, hỏi cô có thật sự muốn đi Ô Trấn không?
Cô đáp không.
Cát Tiêu cười, nói vậy thì không đi. Vừa hay ngày mai chúng ta có thể ngủ nướng một chút, sau đó tiếp tục đi dạo ở Hàng Châu rồi về Ninh Thành.
Hồi tưởng lại chuyện đó, khóe miệng Phương Tri Vũ bất giác giương lên.
Vì thế, tin nhắn hỏi cô có phải định "ăn đến mai không" ở trước mặt nhìn thế nào cũng giống như Cát Tiêu đang thúc giục. Nhưng sáng nay khi đi ngắm bình minh, người này rõ ràng rất thản nhiên. Trên đường đi, người này còn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với cô rằng đường Diên An rất náo nhiệt ———
"Cô có thể cùng bạn đi dạo nhiều hơn ."
Vậy mà mới nửa ngày đã thay đổi thái độ, bây giờ ngay cả xếp hàng ăn cơm cũng nói mất thời gian.
Vừa cười vừa trả lời tin nhắn xong, Phương Tri Vũ nghe thấy số mình được gọi, cuối cùng cũng bước vào nhà hàng khi đã đến lượt.
Vào chỗ ngồi xong lại hỏi Uông Nhuận lúc nào đến. Đối phương nói sắp đến rồi, dặn cô cứ gọi món trước, còn liệt kê các món tôm rang sa tế, thịt thăn chua ngọt, ba món tiên Hàng Châu, trứng gạch cua...
Gọi món theo gợi ý của Uông Nhuận xong, cô lại lấy điện thoại ra lướt, xem Cát Tiêu có nói thêm gì không.
Vẫn luôn canh cánh trong lòng như vậy, thế mà bao năm qua, cô đều xem mối quan hệ dây dưa giữa mình và Cát Tiêu là tình bạn lâu năm sâu đậm ———
Lại còn là kiểu chấm dứt đầy đau thương nữa.
Cô nói Cát Tiêu chậm hiểu, nhưng thật ra người chậm hiểu chính là cô.
Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến hoàn cảnh của cô: chìm trong mây mù, chút tâm sự thiếu nữ ấy vốn đã mông lung, sau này lại bị bóp nghẹt đến mức không còn thời gian suy nghĩ. Thêm nữa, quê cô so với Ninh Thành thì đìu hiu hơn nhiều, nên dù có vài cảm xúc từng để lộ dấu vết, cũng chỉ có thể xuất hiện trong mộng.
Không chỉ vậy, còn vì lúc nhỏ đã xảy ra một chuyện như thế này:
Đó là thời tiểu học, Phương Tri Vũ cùng chị họ và một nhóm bạn của chị xem "Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl" ở nhà. Cô nghĩ Howl là con gái, vì Howl đeo khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, để tóc dài, trông vừa thanh lịch vừa xinh đẹp, lại còn dịu dàng.
Nhưng chị họ nói chắc chắn không phải, em không thấy à, mấy cô gái trong phim đều nói thích Howl mà. Phương Tri Vũ nói Howl tốt như vậy, có người thích cũng không lạ. Chị họ nói giọng của Howl nghe rất trầm,
Phương Tri Vũ đáp giọng của mụ phù thủy vùng hoang mạc còn trầm hơn. Chị họ lại nói em nhìn phụ đề đi, toàn dùng "anh ấy" mà. Phương Tri Vũ lại đáp đó chỉ là phụ đề, cũng có thể sai mà!...
Hai người không ai nhường ai, thế nên đã đánh cược trước sự chứng kiến của mọi người: ít nhất cô nghĩ đó là "chứng kiến". Giờ nhớ lại, mấy cô gái lớn hơn cô một hai tuổi nhưng hiểu chuyện hết cả kia, rõ ràng chỉ đang tụ tập xem trò cười mà cô bé tiểu học này bày ra.
Dù sao đi nữa, phim hoạt hình còn chưa chiếu xong, Phương Tri Vũ đã biết mình sai rồi:
Giữa chừng, Howl đang tắm thì đột nhiên trần truồng xuất hiện ngay chính giữa màn hình.
Không có đường cong thì không nói, vấn đề là ngoài đời thực, Phương Tri Vũ chưa từng thấy cô gái nào không mặc quần áo mà chạy lung tung như vậy.
"Vốn dĩ là con trai mà!" Chị họ cười sắp ngất, "Con gái với con trai thích nhau mới gọi là tình yêu, đây là kiến thức cơ bản! Làm gì có phim về con gái yêu nhau!"
"Vậy nếu hai cô gái thích nhau thì sao?"
"Thì gọi là tình bạn! Đồ ngốc!"
Thế là cô hình thành một nhận thức cố hữu:
Giữa con gái với con gái, dù hảo cảm có mạnh mẽ đến đâu, cũng là "tình bạn".
Vốn dĩ đã ngây thơ, lại thêm được giải thích lệch lạc, kết quả là cô phân loại sai Cát Tiêu suốt bao năm trời.
Điều duy nhất không thay đổi là việc cô ngưỡng mộ đối phương ——— bất kể cảm xúc yêu thích này được gọi là "tình bạn" hay là tình yêu.
Vừa hồi ức đến đây, Phương Tri Vũ bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau, giật cả mình.
Uông Nhuận cũng lạ, chỉ nhìn bóng lưng mà dám ra tay, không sợ nhận nhầm à?
"Làm sao mà nhận nhầm được!" Cô bạn thân vừa cười vừa ngồi xuống.
Vừa đến đã hỏi cô, mấy ngày nay ở Hàng Châu chơi thế nào, có vui không:
"Cậu nói muốn đi ngắm nương trà, đã đi chưa? Đã uống Long Tỉnh Tây Hồ chưa?"
Phương Tri Vũ cười gật đầu, kể với Uông Nhuận tất cả những gì cô thấy và trải qua trong hai ngày qua. Uông Nhuận nghe xong chỉ biết cảm thán, nói mình sống ở Hàng Châu lâu như vậy mà chưa từng ngắm bình minh ở Tây Hồ, cũng chưa từng uống Long Tỉnh ngon đến thế. Lại hỏi cô rằng, giữa Long Tỉnh nổi danh và trà Thời Vũ ở quê có gì khác biệt? Cô đáp, Long Tỉnh Tây Hồ tươi ngon, đậm vị và bền hương hơn, nhưng Thời Vũ lại thanh tao, nhẹ nhàng với hậu vị ngọt ngào.
Thực ra khi uống trà với Dương Hỉ, các cô cũng bàn luận về vấn đề này. Dương Hỉ nói rằng trà không có loại nào là tuyệt đối hoàn hảo, không phải trà không phân cao thấp, đắt rẻ sang hèn tốt xấu, mà là dù là loại trà tốt nhất, mỗi loại đều có ưu thế riêng, mỗi lần pha lại có những điểm mạnh yếu khác nhau, mấu chốt vẫn phụ thuộc vào sở thích của người thưởng trà.
"Nói thì nói thế, nhưng trà trồng ở quê so với trà Hàng Châu thì đãi ngộ khác nhau một trời một vực," Uông Nhuận kết luận, "Nên nói con người có số, trà cũng vậy đúng không?"
Phương Tri Vũ nghe mà cảm thán, "Có lẽ thế thật."
Trong lúc trò chuyện, món ăn được mang lên. Phương Tri Vũ định cầm đũa ăn, nhưng Uông Nhuận nói đợi: phải chụp ảnh trước để đăng lên mạng.
Phương Tri Vũ đặt đũa xuống. Nhưng ngay sau đó, cô chợt nghĩ mình cũng nên chụp vài tấm: để tránh việc sau này dù đã ghi vào sổ chi chú cũng không nhớ bản thân từng thưởng thức những món ngon nào.
Cô vừa chụp ảnh món ăn, vừa nhớ lại lời Cát Tiêu: đừng quên những khoảnh khắc mà cô thật sự cảm thấy vui.
Phương Tri Vũ không kìm được mà nở nụ cười. Nụ cười này trong mắt người bạn lâu năm như Uông Nhuận trông thật mãn nguyện.
Bắt đầu ăn uống. Vừa ăn, Uông Nhuận vừa kể về công việc của mình. Nói đủ thứ chuyện gặp phải khi livestream, đến chuyện vui thì cười ha ha.
Lại nói với Phương Tri Vũ rằng cô đã lưu tâm thử qua sản phẩm mới của Yên Vũ, uống rất ngon. Chỉ là mỗi lần đến đều phải xếp hàng, khiến cô mấy lần không mua được. Khó khăn lắm mới mua được một ly, quay lại muốn mua thêm ly nữa thì hàng đã dài dằng dặc. Không biết bao nhiêu khách vì lý do này mà bỏ đi. Nếu có thể đặt trước qua điện thoại giống như một số thương hiệu cà phê thì sẽ tiện lợi biết bao? Đến quán chỉ cần lấy đồ là xong.
Phương Tri Vũ lập tức nhớ đến mục tiêu năm nay của bộ phận thương hiệu, trong đó có một dự án dường như liên quan đến vấn đề này, lại là dự án trọng điểm mà Cát Tiêu định dốc sức thúc đẩy: xây dựng và hoàn thiện hệ thống đặt hàng trực tuyến.
Nhưng cô không đề cập với Uông Nhuận, chỉ nói: "Tớ nhất định sẽ nói với họ ý kiến phản hồi của cậu."
Uông Nhuận nghe vậy thì bật cười, nói hồi trước khi còn ở quê mua trà Yên Vũ, ai mà ngờ được một ngày Phương Tri Vũ lại vào làm trong công ty này. Kết quả giờ không những làm ở trụ sở chính, mà còn ra dáng ra hình.
Cô bạn gắp thức ăn cho cô, nói cô nhất định rất thích công việc ở bộ phận mới, vì cô hiểu về trà, thích làm đạo diễn, lại giỏi viết lách. Những kỹ năng này dường như rất phù hợp với công việc ở bộ phận thương hiệu mà cô nhắc đến. Uông Nhuận dám chắc rằng cuối năm Phương Tri Vũ nhất định sẽ được bình chọn là nhân viên xuất sắc ——— nếu như Yên Vũ có kiểu bình chọn này.
Phương Tri Vũ bảo đối phương nói quá. Huống hồ cô vào bộ phận thương hiệu chưa bao lâu, mà ngay cả bộ phận này cũng mới thành lập. "Cậu dám chắc vậy à?"
"Dám chứ, có gì mà không dám," Uông Nhuận nói, "Cảm giác của cậu bây giờ giống tớ hồi mới bắt đầu livestream, mỗi ngày đều có thử thách mới, mỗi ngày đều trưởng thành, giống như trà xuân sau cơn mưa vậy."
Nói đến đây, Uông Nhuận mang dáng vẻ "đàn chị nơi làm việc", nghiêm túc nói với cô: "Khi bắt đầu làm một công việc vừa phù hợp vừa yêu thích, cậu sẽ thấy tràn đầy năng lượng, cảm giác từ đầu đến chân đều mới mẻ, muốn thích nghi, muốn học hỏi... Nhưng khi làm việc này được hai ba năm, cậu sẽ khó mà tìm lại cảm giác ấy. Vì con người sẽ chán, sẽ trơ, sẽ vừa đi làm đã mong tan ca... Nên bạn học Phương à, hãy trân trọng nhé!"
Ừ, Phương Tri Vũ nghĩ. Trân trọng, suy nghĩ nhẹ nhàng, thử nghiệm nhiều hơn.
Ăn được nửa chừng, Uông Nhuận thấy tâm trạng đối phương tốt mới nhắc đến lần về quê trước đây khi cô tình cờ lục lại vở tập làm văn thời cấp ba. "Hồi đó chúng ta rất thích trao đổi bài tập làm văn nhỉ? Đọc bài xong, nghiên cứu lời phê của cô Chương, rồi viết nhận xét cho nhau, sau đó chờ cô phê lại... Bây giờ nghĩ lại thấy giống như chúng ta lập một nhóm nhỏ trên WeChat vậy nhỉ?"
Phương Tri Vũ mỉm cười, nói nếu thật sự là nhóm chat thì có lẽ nhiều điều cô sẽ không dám nói ra.
Uông Nhuận kể cô Chương cũng từng nói vậy. Cô giáo nói có những điều chỉ có thể viết ra trong lời phê, còn nếu đối diện học sinh thì ngại không nói được.
Vừa nói, Uông Nhuận vừa lục điện thoại, tìm cái gì đó rồi đưa cho Phương Tri Vũ:
"Cậu xem cái này."
Bức ảnh chụp đoạn cuối một bài văn của Uông Nhuận, trong đó Chương Cẩm Tú viết lời phê rằng, đời người cũng chỉ như vậy, cầu ở mức cao thì được mức trung; cầu ở mức trung thì được mức thấp; cầu ở mức thấp thì chẳng được gì.
"Chỉ mấy câu này mà hồi đó chúng ta nghiên cứu suốt," Uông Nhuận nói.
Đúng vậy. Lời này lấy từ Luận Ngữ, ý rằng đời người nhắm đến cái cao thì đạt được cái trung bình, nhắm đến cái trung bình thì đạt được cái thấp, nhắm đến cái thấp thì chẳng đạt được gì. Khi đó cô và Uông Nhuận còn nhỏ tuổi, chưa có nhiều trải nghiệm, nhưng vẫn như những người tranh biện, nghiêm túc mà bàn luận: đời người nên hay không nên mưu cầu? Nên kỳ vọng vào điều tốt đẹp hơn, hay nên chuẩn bị sẵn sàng cho một giấc mộng Nam Kha, biết rằng dù có cầu cũng chẳng được, nên giữ lòng bình thản?
Họ chỉ còn thiếu nước choảng nhau bằng chữ nghĩa trong mục nhận xét, cuối cùng lời kết của cô giáo lại nhẹ nhàng như không.
Cô giáo nói, đạo nằm ở sự trung dung.
Nhưng cho đến bây giờ, dù đã trải qua nhiều chuyện lại vẫn không hiểu thấu được lý lẽ đằng sau những câu cổ ngữ ấy. Có lẽ đến khi già đi, hoặc đến lúc chết, cô cũng không có được một kết luận rõ ràng.
Muốn hỏi lại cô giáo, nhưng cô giáo đã không thể trả lời nữa rồi.
"Lần trước tớ về quê, tình cờ gặp chồng của cô Chương," lại nghe Uông Nhuận nói, "Chỉ nhìn từ xa nên không chào hỏi gì... Chào rồi cũng không biết phải nói gì, tớ sợ nói gì cũng không ổn. Tóc chú ấy đã bắt đầu bạc... trên tay bế đứa nhỏ."
Món ngon trong miệng Phương Tri Vũ bỗng chốc trở nên đắng chát.
Hai năm trước, sau khi đến Ninh Thành, cô dần quen với cuộc sống ở đó, tìm thấy sự yên ổn. Có thể yên ổn như vậy đã là tốt lắm rồi, bởi mức lương tối thiểu ở thành phố này đã là mức cao nhất ở quê. Dù chi tiêu ở đây khá đắt đỏ, nhưng cô vô dục vô cầu, cũng chẳng tiêu tốn bao nhiêu. Làm nhân viên cửa hàng tuy không có bảo hiểm hay chế độ gì, nhưng được bao ăn trưa. Hơn nữa còn có cơ hội tiếp xúc với đủ loại trà...
Cuộc sống yên bình, mặc dù có những chuyện không vui như bị nam đồng nghiệp theo đuổi đến mức khó chịu, nhưng tổng thể mà nói, vết thương trong lòng cô đã dần khép lại.
Khi đã ổn định lại bản thân mới bắt đầu thử tìm kiếm: từng đến trụ sở chính của Yên Vũ nhưng bị chặn lại ở cổng ——— cô không có thẻ nhân viên. Cũng tìm đến một vài quán mì cùng tên, nhưng đều không khớp. Mãi đến một ngày mới tìm được quán mì gốc của Hoa Thành.
Khi nhìn thấy gương mặt Cát Tiểu Hồng, dù già đi một chút so với trong trí nhớ nhưng vẫn giữ được những đường nét quen thuộc, Phương Tri Vũ không khỏi cảm thán trong lòng.
Một người đến một thành phố khác, nhất định có nhiều lý do phía sau. Quán mì Hoa Thành là ngọn hải đăng của cô, nhưng nếu không có Chương Cẩm Tú phất cờ cổ vũ, có lẽ để bắt đầu hành trình này sẽ phải chờ thêm rất lâu.
Cũng vào thời điểm đó, cô lật lại trang giới thiệu của bộ phim "Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường". Muốn xem những người khác được bộ phim này truyền cảm hứng có phản hồi ra sao, vừa lúc nhìn thấy bình luận kia ———
"Nếu có thiên đường, nhất định nó sẽ mang dáng vẻ của rạp chiếu phim."
Cô tràn đầy cảm xúc, liền chia sẻ lại với Chương Cẩm Tú. Nhắn với cô giáo, khi nào cô đến Ninh Thành, em sẽ mời cô đi xem phim.
Chương Cẩm Tú trả lời, được thôi, nhưng khi đó chắc là cô sẽ dẫn theo một nhóc con.
Cô mong chờ ngày đó.
Sau đó đến gần Tết Nguyên Đán, cô muốn chọn một món quà làm quà Tết gửi về cho Chương Cẩm Tú. Nhưng khi còn đang phân vân chưa chọn được, cô nhận được tin từ vợ chủ tiệm: Chương Cẩm Tú đã qua đời.
Cô Chương qua đời vì khó sinh, đứa trẻ sống sót, nhưng cha mẹ và chồng cô đều rơi vào trạng thái suy sụp.
Phương Tri Vũ nghe xong, tay run rẩy làm rơi chén trà.
Khi đó, cô giáo rõ ràng đã nói với cô rằng mình rất sợ hãi. Cô lại không hiểu vì sao cô giáo sợ, còn cổ vũ rằng trẻ con sẽ mang đến hy vọng.
Sao cô có thể ngu ngốc như vậy?
Bây giờ, khi nghe Uông Nhuận nói rằng chồng của cô giáo dẫn theo đứa bé, cô nhận ra rằng dù là người ngoài cuộc, lòng cô không chỉ vô cùng u uất mà còn chất đầy cảm giác vô vọng:
Nếu thời gian có thể quay lại, cô không muốn có sự đổi thay như thế này.
Lần cuối cùng gặp Chương Cẩm Tú, cô đã nói những lời như thế kia, đến giờ cô vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn ân hận.
"Đúng rồi, có thứ này cho cậu," đúng lúc này, Uông Nhuận nói.
Thứ Uông Nhuận lấy ra là một túi thơm mùi quế, cùng với một tấm thiệp.
Đầu năm ngoái, Uông Nhuận nghỉ phép về quê đã đặc biệt đi thăm cô giáo. Đây là món quà cô giáo tặng, một phần cho cô, một phần cho Phương Tri Vũ. "Cô luôn muốn viết gì đó cho các em. Nhưng các em giờ đâu còn nộp bài tập làm văn nữa, cô không có chỗ nào để ghi lời phê, đành viết vào thiệp," Chương Cẩm Tú nói.
Lại nói dù đã viết xong nhưng có nên gửi đi hay không thì vốn còn rất băn khoăn. Cách gửi thế nào cũng là một vấn đề, không muốn qua tay người lạ. Đúng lúc đó Uông Nhuận đến thăm, nên nhờ chuyển giúp. "Còn phần của Phương Tri Vũ, em chuyển cho bạn ấy. Dù gì Hàng Châu cũng gần Ninh Thành mà."
"Không biết túi thơm còn mùi không nữa," Uông Nhuận nói.
Đã lâu như vậy rồi, thực ra cô cũng muốn đưa sớm hơn, nhưng chưa bao lâu sau khi nhận được món quà thì Chương Cẩm Tú qua đời. Uông Nhuận vì thế lại không dám đưa cho Phương Tri Vũ, cô biết bạn mình đã trải qua những gì.
Nhưng gần đây, từ những tin nhắn mà người bạn lâu năm gửi cho mình, Uông Nhuận cảm thấy hình như Phương Tri Vũ đang dần khôi phục sức sống. Vì thế nên nghĩ, có lẽ đã đến lúc thích hợp.
Phương Tri Vũ nhận lấy túi thơm và tấm thiệp.
"Về rồi mở," Uông Nhuận nói, "Mách nhỏ nhé, trước khi đọc nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy."
Uông Nhuận nói rằng tấm thiệp cô giáo tặng cho mình viết rằng, làm điều mình muốn là một điều tốt đẹp. "Cô biết tớ luôn cảm thấy áy náy, rằng tớ học sư phạm, được bồi dưỡng, nhưng lại không làm giáo viên... Vậy nên Phương Tri Vũ à, cô nhất định cũng viết đúng tâm sự của cậu. Đợi cậu đọc xong rồi lại quyết định có muốn kể với tớ hay không."
Thấy bạn vẫn còn buồn bã, Uông Nhuận liền nói được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói chút gì vui vẻ nhé? Rồi hỏi một cái tên mà từ thời thiếu nữ đã nghe đối phương nhắc mãi ———
"Cậu và Cát Tiêu giờ thế nào rồi?"
Thần sắc u ám trên mặt Phương Tri Vũ lúc này mới tan bớt. Nghĩ đến cái ôm của người phụ nữ ấy, cô mới lại nở nụ cười, đáp Uông Nhuận:
"Tớ thấy rất ổn."
"Quay lại làm bạn rồi à?"
"Ừ."
"Vậy thì tốt rồi," Uông Nhuận vui mừng thay cho bạn, lại hỏi thăm, "Công việc thì sao? Cậu nói chị ấy giờ thành cấp trên của cậu rồi đúng không? Chị ấy có đúng là giỏi như cậu nói không?"
Phương Tri Vũ gật đầu, nói Cát Tiêu thực sự là một lãnh đạo tốt.
"Vậy thì tớ sẽ tăng gấp đôi lời khẳng định vừa nãy," Uông Nhuận cười nói, "Giờ tớ càng chắc chắn, cậu sẽ làm rất tốt ở bộ phận thương hiệu!"
Phương Tri Vũ chợt nhớ ra điều gì, lấy danh thiếp trong túi đưa cho Uông Nhuận xem, nói rằng Cát Tiêu trước đây ở bộ phận kinh doanh, thói quen cũ khó bỏ, còn in cả cái này.
Vốn chỉ là đùa vui, vậy mà Uông Nhuận lại cực kỳ vui vẻ nhận lấy danh thiếp của Phương Tri Vũ, còn phóng đại nói rằng sẽ mang về đóng khung treo lên.
Phương Tri Vũ bật cười: "Cần phải vậy không?"
"Dĩ nhiên là cần!" Cô bạn thân vừa nói vừa đọc dòng chữ in trên danh thiếp, "Bộ phận Thương hiệu, Yên Vũ Hương Trà, Phương Tri Vũ!"
Phương Tri Vũ bị làm cho ngại ngùng, liền đưa ra đề nghị: "Nếu cậu thực sự mừng cho tớ thì bữa này để tớ mời!"
"Được, cậu mời, cậu mời!"
...
Ăn xong, trò chuyện xong, cả hai cũng không đi đâu chơi thêm. Uông Nhuận nói sáng mai có ca sớm nên phải về nhà sớm.
Thế là Phương Tri Vũ nhắn tin cho Cát Tiêu, nói xong rồi. Đối phương nói cô cứ xuống tầng là được vì đang ở gần đó.
"Ở Ninh Thành... cậu đã gặp lại gia đình chị họ lần nào chưa?" Bước vào thang máy, Uông Nhuận hỏi.
"... Chưa." Phương Tri Vũ đáp.
Cô bạn im lặng một lúc, rồi vẫn hỏi: "Thế cậu còn hận họ không?"
Hận, hồi học cấp ba, khi còn trẻ người non dạ, cô chắc chắn đã nhiều lần nhắc đến từ này với Uông Nhuận. Hận chết bọn họ, mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cô tự hỏi mình nên bắt đầu hận từ đâu?
Hận bản thân vì đã không để ý rằng Phương Lệ Xuân bị bệnh? Hận vì cuối cùng không cứu được Vận May Tới? Hay hận vì lúc đó đã khích lệ Chương Cẩm Tú, bảo rằng sợ gì chứ? Trẻ con sẽ mang đến hy vọng...
Cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy, nhưng may mắn là người ta có thể đổ lỗi, rằng không phải lỗi của tôi, mà là do số mệnh. Bám lấy cái cớ đó, Phương Tri Vũ muốn tha thứ cho bản thân, thì nhất định phải đối xử bình đẳng, cũng tha thứ cho người khác.
Cảm giác thống hận đòi hỏi một động lực mạnh mẽ. Khó khăn lắm mới nghênh đón được sự hồi sinh, không muốn để lòng mình hướng về phía hận thù ———
Muốn hướng về phía tình yêu.
Dù vậy, cô vẫn không bao giờ muốn liên hệ lại với gia đình ấy.
"Không gặp..." Trống rỗng trong lòng, cô đáp.
"Tốt lắm!" Uông Nhuận khen cô, "Khó khăn lắm cậu mới được thời vận trợ giúp, đang giờ lành, đâu có thời gian lo những chuyện đó nữa!"
Khi xuống đến tầng trệt, Phương Tri Vũ liền thấy xe của Cát Tiêu. Uông Nhuận chào tạm biệt cô ———
Và lại ôm lấy cô.
"Phương Tri Vũ, gặp cậu ở Hàng Châu thật sự rất vui," người bạn thân nói bên tai cô, "Lần sau về quê nhất định phải nói cho tớ."
Phương Tri Vũ nhớ đến lời hứa với cô giáo rằng phải tìm lại chính mình, buông bỏ quá khứ, chờ thật lâu sau mới bàn lại chuyện về quê. Huống hồ ———
"Tớ đâu còn chỗ nào để về nữa."
"Về nhà tớ đi," Uông Nhuận nói, "Hơn nữa, trước đây cậu nói lúc nào tớ đến thôn thì sẽ pha trà Thời Vũ cho tớ uống."
Sau khi buông tay ra, Uông Nhuận cười sáng ngời nhìn cô, xoa đầu cô.
"Vậy thì, hẹn gặp lại lần sau nhé?"
Phương Tri Vũ cũng cười: "Ừ, hẹn lần sau."
...
"Sao lúc nãy bạn em lại vẫy tay với Tiêu thế?" Vừa lên xe, Cát Tiêu đã hỏi.
"Cậu ấy... chắc là sợ Tiêu không nhìn thấy em."
Không phải. Bởi vì Uông Nhuận không biết Cát Tiêu đã mất trí nhớ, còn tưởng hai người đã hàn gắn quan hệ. Nghĩ rằng với mối quan hệ của họ, từ lâu cô đã thoải mái mà long trọng giới thiệu người bạn học ngày xưa. Hoàn toàn không biết giữa hai người giờ đã xa cách nhường nào ———
Với Cát Tiêu, cô đã giấu đi rất nhiều chuyện quá khứ.
Không hiểu được tâm tư của người bên cạnh, Cát Tiêu lúc này chỉ chăm chú khởi động xe, còn nói với cô: "Sao Tiêu lại không nhìn thấy em được?" Không những nhìn thấy, mà còn thấy rất rõ. Cô bạn ôm em, còn xoa đầu em. Vậy mà em lại không né tránh người ta... Cát Tiêu thầm nghĩ.
Phương Tri Vũ không để ý đến tâm trạng của Cát Tiêu, chỉ lo giấu kỹ bí mật của mình, rồi cúi nhìn túi thơm và tấm thiệp trong tay.
"Đó là gì vậy?" Thấy cô dường như không tập trung, Cát Tiêu liếc qua rồi hỏi.
"Tấm thiệp của cô giáo dạy văn cấp ba, nhờ Uông Nhuận chuyển cho em." Cô đáp, "Em chỉ rất tò mò, muốn biết cô giáo viết gì."
"Vậy mở ra xem đi thôi."
Phương Tri Vũ còn đang do dự có nên mở ngay bây giờ không, lại nghe Cát Tiêu nói: "Trong xe tối quá. Em đợi Tiêu tìm chỗ nào dừng lại rồi từ từ xem."
Chạy vài vòng, cuối cùng cũng tìm được điểm dừng tạm. Xe vừa dừng, đèn cũng bật sáng. Cát Tiêu ngồi bên cạnh chờ, Phương Tri Vũ mở ra phong bì nhỏ dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương.
Mở ra tấm thiệp, nét chữ quen thuộc, thanh tú và đẹp đẽ hiện lên trước mắt.
Dưới ánh đèn, Phương Tri Vũ đọc từng chữ, từng chữ:
"Đã nói không viết thư, viết thiệp chắc là được nhỉ?
Em là học sinh tốt nghiệp thuộc khóa đầu tiên cô dạy. Năm ấy cô mới vào nghề, còn lý tưởng hóa, chưa có kinh nghiệm. Sau này cô luôn tự hỏi, liệu lúc đó có phải cô đã quá liều lĩnh không? Phải chăng không nên khuyến khích các em theo đuổi những giấc mơ quá xa vời? Đáng lẽ phải dạy các em cách sống thực tế, chuẩn bị sẵn tinh thần, vì hiện thực đôi khi tàn khốc đến nghẹt thở.
Những năm qua, cô vừa dạy học, vừa tự ngẫm lại. Nhưng một thiếu niên mười mấy tuổi muốn mơ mộng thì có vấn đề gì sao?
Cô không tìm được đáp án.
Vậy nên giáo viên không phải lúc nào cũng đúng, lại càng không phải luôn chỉ ra được phương hướng chính xác. Trong mê cung cuộc đời, cô cũng đang dò đường. Chỉ là đôi khi nghĩ đến em, cô lại lo lắng. Nếu vì sự lo lắng đó mà làm điều gì không đúng mực, mong em tha thứ cho cô.
Thế sự vô thường, tiếc nuối là không thể tránh khỏi. Những câu châm ngôn như chủ nghĩa anh hùng, hãy yêu cuộc sống gì đó, đến bản thân cô còn làm không được, nên sẽ không dùng nó làm câu kết. Chỉ hy vọng em: vui thì cười, buồn thì khóc. Nếu chuyện tốt xảy ra thì đừng phủ nhận nó.
Phương Tri Vũ, hãy nhìn về phía trước."
Chương Cẩm Tú đúng là thi nhân, ngay cả thơ cũng để lại cho học sinh.
Nhưng mơ mộng đâu có sai? Thời vận cũng không sai. Cuộc sống nhiều khi không có đúng sai, giữa hỗn độn, điều cô cần làm chỉ là nhìn về phía trước.
Cô muốn viết xuống những điều này để hồi âm cô giáo. Rất muốn cô giáo biết rằng giờ đây cô đã có thể cảm nhận được hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng buổi xem phim đã hẹn với cô giáo, chẳng thể thực hiện được nữa.
Hiện thực luôn tàn nhẫn, lạnh lẽo, đầy rẫy những kẽ hở. Cuộc đời mịt mờ, thực sự từng có lúc chỉ còn gam màu xám trắng đến mức khiến cô cảm thấy không còn gì để mong đợi.
Nhưng hiện giờ cô thực sự thấy khó chịu, thực sự muốn khóc. Phải thừa nhận rằng, đối với thế giới này, cô vẫn yêu vô cùng ———
Chính vì yêu quá nhiều, nên mới tiếc nuối đến thế.
Khi mùa xuân đến, sự thôi thúc muốn khóc lại trở về. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng rơi nước mắt, một khi đã bắt đầu thì chẳng thể nào khống chế được. Khóc vừa thật tủi thân lại vừa đau lòng, vì những điều trong quá khứ mà cô chẳng thể níu giữ.
Nhìn người phụ nữ trước mặt mình vỡ oà cảm xúc, lòng Cát Tiêu tràn đầy xót xa.
Sau đó, cô lấy tấm thiệp trong tay Phương Tri Vũ, cẩn thận cất đi:
"Đừng làm nó ướt... Với em, cái này chắc chắn rất quý giá."
Nói xong, Cát Tiêu tắt đèn trước xe, để Phương Tri Vũ có thể thoải mái trút cảm xúc trong bóng tối, đồng thời đưa khăn giấy cho cô.
Nước mắt và nước mũi Phương Tri Vũ đều rơi. Chỉ vài phút đã dùng hết khăn giấy trong hộp, mắt ngân ngấn nước nhìn Cát Tiêu, giọng nghẹn ngào:
"Em nghĩ em cần thêm ít giấy nữa."
Cát Tiêu nghe xong vội vàng xuống xe, lấy từ ghế sau một hộp giấy mới. Tiện tay dọn sạch đống giấy vụn trên bảng điều khiển.
Người phụ nữ nhận khăn giấy lại khóc thêm một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc này, Cát Tiêu mới tháo dây an toàn giúp cô, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô:
"Khóc rất khá, Phương Tri Vũ."
Chưa bao giờ nghe được lời an ủi nào kỳ lạ như vậy. Phương Tri Vũ với đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi ửng đỏ nhìn về phía Cát Tiêu.
Thấy cô cuối cùng cũng dời hướng chú ý, Cát Tiêu rút khăn giấy, giúp cô lau nước mắt và nước mũi. Càng lau lại càng không đúng lúc mà nghĩ rằng, Phương Tri Vũ khi khóc đúng là vô cùng hấp dẫn mình ———
Người phụ nữ với đôi mắt mèo này rất hợp với nụ cười, nhưng khi rơi nước mắt thì lực sát thương còn lớn hơn nữa. Người này lại không hề hay biết.
Nhưng Phương Tri Vũ đang trong trạng thái đau buồn như thế này, tối nay về khách sạn muốn thử nghiệm cái gì đều có vẻ không ổn nhỉ?
Cô vừa tiếc nuối, vừa theo bản năng nhìn chằm chằm vào khóe môi Phương Tri Vũ. Nhưng nói lại là:
"Về ngủ một giấc thật ngon. Đêm nay nghỉ sớm đi."
Ai ngờ người phụ nữ nghe xong, vẫn còn vương nước mắt mà hỏi cô: "Nghỉ sớm gì?" Giọng còn nghẹn ngào chất vấn, "Thế còn đề nghị của em thì sao? Rõ ràng sáng nay Tiêu nói phần còn lại để đêm nay tiếp tục mà."
... Cô đang lái xe cẩn thận, mà người nào đó lại cứ muốn tăng tốc.
"Tiêu sợ em không có tâm trạng."
"Bây giờ em đúng là không có tâm trạng, nhưng về đến nơi còn mất một lúc nữa, em sẽ có."
Vừa không ngăn được nước mắt mà nói, vừa nắm chặt lấy vạt áo của Cát Tiêu, nhấn mạnh:
"Không được hối hận, chúng ta đã thuê phòng rồi!"
Cát Tiêu hoàn toàn chịu thua, không kìm được mà nghiêng người lại gần người phụ nữ, nâng khuôn mặt người ấy lên:
"Phương Tri Vũ, em không thấy mỗi thời điểm em nói từ 'thuê phòng' đều rất kỳ quặc à?"
Bị Cát Tiêu chạm vào như vậy, những đau buồn của Phương Tri Vũ rốt cuộc cũng vơi đi một chút, trả lời đối phương: "Không thấy."
Nhìn người phụ nữ gần trong gang tấc, Cát Tiêu thở dài: "Thật đáng tiếc."
Phương Tri Vũ khó hiểu: "Tiếc gì?"
Cát Tiêu nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Thật sự không thể hôn được à?"
"... Em nghĩ là không."
"Hôn lên má cũng không được?"
Nghĩ đến buổi sáng khi thoải mái mà được chạm vào, Phương Tri Vũ lấy hết can đảm nói: "Có thể thử...," nói xong lại bổ sung, "nhưng tay Tiêu đừng chạm vào trán em khi hôn."
Quá đơn giản. Cát Tiêu nghĩ. Sau đó cô nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe mắt còn ướt của người phụ nữ ———
Cô đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi.
Dịu dàng nâng khuôn mặt Phương Tri Vũ, hôn sạch những giọt nước mắt, hết thảy đều suôn sẻ. Quá suôn sẻ, đến mức lòng cô hoàn toàn bị mê hoặc. Không chỉ không thấy thỏa mãn, mà còn muốn nhiều hơn.
"Phải làm sao đây..." Cô nhẹ giọng thương lượng với người trước mặt, "Tiêu vẫn rất muốn hôn em."
Người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, dường như thực sự đang suy nghĩ. Trong ánh mắt có chút lo lắng, hỗn loạn...
Và cả chờ mong.
Hình như không phải hoàn toàn không có cơ hội?
Nghĩ vậy, Cát Tiêu đề nghị:
"Năm giây." Cô nói, "Nếu sau năm giây em không nói từ an toàn thì hãy thử với Tiêu, được không? Phương Tri Vũ."
Nói xong, cô bắt đầu chờ đợi ———
Năm, bốn, ba, hai, một.
Phương Tri Vũ đúng là có do dự, nhưng cuối cùng cũng không thể thốt lên hai chữ "hòn đá" trong nước mắt.
Cô chỉ căng thẳng nhắm mắt lại.
Hai tháng xa cách, cuối cùng lại hôn lên môi người phụ nữ ấy. Đôi môi ngọt ngào, xúc cảm mềm mại, ấm áp, khiến Cát Tiêu vừa hôn vừa vô thức nắm chặt tay đối phương.
Vẫn lo rằng Phương Tri Vũ sẽ bất chợt phát bệnh, nên rất cố gắng giữ chừng mực, không để nụ hôn này kéo dài quá lâu hoặc quá sâu.
Chưa đã thèm mà kết thúc, Cát Tiêu quan sát đối phương ———
Lúc này, người phụ nữ trước mặt cô rõ ràng không khó chịu, mà là đầy mặt ngượng ngùng, ánh mắt nóng rực nhìn cô.
Cát Tiêu không nhịn được bật cười.
"Em thấy đấy," cô nói với Phương Tri Vũ, "sẽ không chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com