Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Lòng tham

Thích em

Cát Tiêu vừa nói vừa nâng tay còn lại đặt lên ngực Phương Tri Vũ, rồi cả hai trái tim đều được che phủ bởi lòng bàn tay của họ. 
Nhịp đập gần như đồng điệu, đều nhanh hơn bình thường một chút. Vì vậy, mọi cảm giác lúc này đều là phản ứng bình thường. Rất an toàn, sẽ không chết. 

Phương Tri Vũ vừa rút ra được kết luận an tâm này thì Cát Tiêu đã cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô. Cảm giác xao động nơi lồng ngực vì nụ hôn đó mà trở nên ồn ào hơn, nhưng cô nghĩ, đây nhất định cũng là phản ứng bình thường.
Cô quá mức bình thường, mới có thể cảm thấy người đang liếm hôn mình lúc này thật dịu dàng và đáng yêu, khiến cô không kìm được mà đưa tay kia ra vuốt ve mái tóc dài của người ấy.

Người phụ nữ được cô vuốt tóc trong tám tiếng đồng hồ là cấp trên của cô, nhưng ngoài tám tiếng, như lúc này đây, lại giống như con mèo được cô nuôi. Ánh mắt thoả mãn lộ ra từ vẻ mặt của thú cưng khi được chủ vuốt ve giờ đây đều hiện rõ trên khuôn mặt của Cát Tiêu. Khiến Phương Tri Vũ hoàn toàn chìm đắm, buông lỏng đề phòng, khẽ gọi tên đối phương. 
Nghe được tiếng gọi, người phụ nữ liền ôm lấy cô, hôn cô một lần nữa. 

Lúc này đây hoàn toàn chìm vào sofa. Người nằm ở đây, nhưng tâm trí đã bay lên chín tầng mây. Phải một lúc lâu sau, Phương Tri Vũ mới tìm về được chút suy nghĩ vụn vặt, rồi tự hỏi thật kỳ lạ, trên đời sao lại có chuyện làm mãi cũng không thấy chán thế này. Cả hai mềm mại dựa vào nhau, chân cũng quấn quýt lấy nhau. Cứ thế mà hôn nhau đến sáng cũng không thành vấn đề. Nhưng dường như cũng có vấn đề, vì vẫn chưa đủ. 

Ngọt ngào đến vậy, dễ chịu đến vậy, giống như một bộ phim hay không thuộc về cô, đang diễn đến đoạn phong hoa tuyết nguyệt. Cho đến khi Cát Tiêu nói với cô: "Nâng tay lên." 

Phương Tri Vũ bừng tỉnh, liền thấy dây áo của người phụ nữ trước mặt bị trễ một bên, người ấy ở trong ánh sáng mờ tối có khuôn mặt đỏ bừng, lúc này đang nắm lấy áo thun ngắn tay của cô. 
Nếu giống như đêm tiệc cuối năm đó thì cứ mơ mơ màng màng nâng tay lên, người ấy nhất định sẽ lại giúp cô cởi ra một cách trơn tru. 

Phương Tri Vũ vội vàng lên tiếng: "Không được!" 
"Tại sao?" 
"Em... em không mặc nội y..." 

Nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Cát Tiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ Phương Tri Vũ thực sự cho rằng đây là lý do từ chối hợp lý ư?
Rõ ràng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. 

Ngay sau đó, cô nghe thấy bản thân mất kiểm soát, chẳng còn chút tao nhã nào mà thấp giọng nói thẳng với người phụ nữ: "Chính vì không mặc mới phải cởi ra..." 
Phương Tri Vũ vốn vẫn còn mang bóng ma tâm lý, nghe vậy thì nỗi sợ lại bị khơi dậy: "Không được, đừng nhìn em... xin Tiêu đấy!" 

Nhìn người trước mặt trở nên hoảng loạn, Cát Tiêu tự trách bản thân. Cảm giác quá tuyệt vời vừa rồi khiến cô nóng vội. Nhịp độ này với người khác thì có thể còn chậm, nhưng với Phương Tri Vũ thì không được. 
Phương Tri Vũ giống như một chiếc lọ thủy tinh thuần khiết, dễ vỡ, cần phải nâng niu nhẹ nhàng. 

Đang suy nghĩ phải làm cách nào để đổi chiến thuật thì điện thoại bất chợt "không hiểu phong tình" mà đổ chuông, khiến Cát Tiêu không kìm được mà buột miệng chửi thề ——— bằng phương ngữ Ninh Thành. 

Phương Tri Vũ vừa rồi vẫn còn khúc mắc trong lòng, thấy cô như vậy thì những đám mây đen lập tức tan biến, không nhịn được mà bật cười. 

... Nói là không hiểu tiếng địa phương mà. 
Nếu hiểu thì học lúc nào? Ai dạy em? 

Cô vừa nghĩ những điều này, vừa đầy yêu thương mà đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày cong cong khi cười của người phụ nữ. Vuốt đến quen tay rồi mới nhớ ra, trước đó Phương Tri Vũ từng nói đừng chạm vào vết thương chỗ kia. 

Quả nhiên, lại bị người này né tránh. 

"Điện thoại của Tiêu." Né xong còn nhắc nhở. 

Thất vọng rút tay về, nhưng cơ thể vẫn không rời khỏi người đối phương: "Tiêu cược với em một lon Coca, đây là cuộc gọi quấy rầy." 
Nghe vậy, Phương Tri Vũ lại bật cười: "Cho dù Tiêu thua, em cũng có thể mua cho Tiêu," cô nói, "chỉ là Coca thôi mà." 

Coca thì không cần.
Nhưng giờ cô lại rất muốn hôn Phương Tri Vũ.

Lại bị đối phương đẩy trán không cho tiến lại gần: "Lỡ như là công việc thì sao?" Người phụ nữ nhắc nhở cô, "Nếu Dương Hỉ có việc gấp cần tìm Tiêu thì sao?" 

Nhịp độ không đúng. 
Vậy thì, có lẽ tạm nghỉ giữa chừng cũng có thể xem như một đối sách? 

Cát Tiêu lưu luyến mà đứng dậy. 

Thấy người phụ nữ bước đến bàn lấy điện thoại, Phương Tri Vũ mới nhẹ nhàng thở phào, kéo lại áo khoác, chống người dậy từ sofa. 
Chăn bị xáo trộn hết rồi, cô nghĩ. Sau đó vừa sửa lại, vừa lén liếc nhìn người đang nghe điện thoại, đoán tâm trạng của người ấy. 

Liệu Cát Tiêu có cảm thấy mất hứng không? 

Trong lòng âm thầm suy đoán, bất chợt nhớ ra có thứ rõ ràng nên chuẩn bị sẵn. 

Phương Tri Vũ đứng dậy đi lấy thuốc ngủ. Vừa lấy, vừa không quên liếc nhìn người bên cạnh đang nói chuyện điện thoại:
Lúc này Cát Tiêu dường như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng cô cũng tìm được, hóa ra là điều khiển từ xa của điều hoà. 

Giơ tay chỉnh nhiệt độ cao thêm một chút, miệng lại nói: 
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? ... Gì mà còn sớm? ... Đúng, bình thường giờ này tớ vẫn chưa ngủ, nhưng hôm nay tớ muốn nghỉ sớm, không được à?..." 

Cãi cọ với người ở đầu dây bên kia, có chất vấn, oán trách và chế giễu, nhưng tất cả đều mang sắc thái dịu dàng. Cảm giác đó dường như không khác gì với màn đối đáp tán tỉnh giữa 663 và A Phi trên màn hình lúc này. 

Phương Tri Vũ cầm thuốc đứng tại chỗ, càng nghe càng đờ đẫn. Cho đến khi Cát Tiêu buông một câu định đoạt: 
"Có người bạn học như cậu, xem như tớ xui xẻo." 

Trong cảm giác ảm đạm xuất phát từ những suy đoán, Phương Tri Vũ bị đẩy ra khỏi đêm xuân, trở về kỳ nghỉ hè của rất nhiều năm trước. 

Chiều hè, cô nhóc là cô khi đó thức dậy với vẻ ủ rũ bước ra phòng ngủ. Chưa vào đến phòng khách đã nghe thấy tiếng cười nói của các thiếu nữ. Thiếu nữ tóc dài ngồi ở giữa, khuôn mặt cười rạng rỡ nhất ——— 
Ngay từ năm 2006, chị họ Vương Nhạc Vân lớn hơn cô hai tuổi đã sớm trổ mã đến duyên dáng, yêu kiều. 

"Em tỉnh rồi à?" Thấy cô đột ngột xuất hiện, Vương Nhạc Vân mỉm cười chào hỏi, "Bọn chị đang xem 'Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl', em xem không?" 

Phương Tri Vũ đờ đẫn một lát, rồi không quá nhiệt tình mà gật đầu, ngồi xuống giữa những người chị. Ai cũng biết cô là em họ của Vương Nhạc Vân. Nhà mới của Vương Nhạc Vân đang sửa, nên tạm ở nhờ nhà cô em họ này. 

Khi ấy Phương Tri Vũ rất buồn ngủ, còn chưa biết mình sắp có một vụ đánh cược với chị họ mà định trước sẽ thua, lại càng không biết rằng mười ba năm sau, khi nghe thấy tên Vương Nhạc Vân từ miệng người khác, rồi lại nhìn thấy cuộc sống của người này, cán cân trong lòng cô sẽ lệch hẳn như vậy. 

Ở Ninh Thành có họ hàng không? 
Có. Nhưng thà không có còn hơn. 

Mùa đông năm ngoái, Vương Nhạc Vân bất ngờ xuất hiện tại trụ sở Yên Vũ ——— mà lại do Cát Tiêu dẫn đến. Khi đó, trong lòng Phương Tri Vũ vô cùng chấn động, cố hết sức tránh mặt họ. 

Dù đã nhiều năm không gặp, cô vẫn nhận ra Vương Nhạc Vân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người phụ nữ trưởng thành trước mặt còn rực rỡ hơn cả trong ký ức, được sự giàu sang mài giũa đến mức cao quý, lộng lẫy. 

Nhìn Vương Nhạc Vân cùng Cát Tiêu bước vào phòng tiếp khách, Phương Tri Vũ chỉ thấy khó tin. 

Sao có thể như vậy được? Có lẽ chỉ là một người trông tương tự thôi? Cô hỏi Hoàn Tử, nhưng ngay cả Hoàn Tử cũng không rõ lắm, nói đây là lần đầu người phụ nữ này tới. Lúc mang trà vào phòng tiếp khách, cô nghe thấy họ gọi người đó là "giám đốc Vương." 

Trong lòng rối bời, thậm chí phá lệ mà chủ động nhắn tin hỏi Đàm Dã cũng đang ở phòng tiếp khách. Từ ông ta biết được tên đầy đủ, và Phương Tri Vũ xác nhận rằng ———
Đó chính là Vương Nhạc Vân. 

Thế nhưng, khác hẳn với sự chấn động và bất an của cô, việc cô có mặt ở công ty hoàn toàn không nằm trong tầm chú ý của Vương Nhạc Vân. Hoặc giả có thấy nhưng không nhận ra. Dù sao thì so với hồi nhỏ, cô đã thay đổi rất nhiều, lại còn cố tình đội mũ che giấu. 

Còn Cát Tiêu vốn không còn nhớ gì, rốt cuộc vì sao lại đi cùng Vương Nhạc Vân? Những chuyện trước đây quên thì cứ quên đi, tại sao lại cứ phải dây dưa với trung tâm của cơn lốc xoáy đó? Nếu một ngày nào đó ký ức trở lại, chẳng phải sẽ càng chìm sâu hơn trong thống khổ sao? 

Cát Tiêu không biết gì cả. 

Chính vào lúc đó, Phương Tri Vũ xác nhận suy đoán của mình là đúng. Khi những mảnh vỡ của quá khứ được ghép lại, nhìn lại mọi thứ, tất cả tình cảm của Cát Tiêu đều hướng về một người: 
Năm 2006, Vương Nhạc Vân, người được ca tụng là hoa khôi của trường cấp hai số sáu, thực sự là một ngôi sao sáng. Giữa đám đông, chỉ nhìn một lần là đã thấy người này. 

Đã từng mê mẩn một người thì sau này lại càng dễ động lòng. Huống chi Cát Tiêu không nhớ gì cả. 
Phương Tri Vũ cảm thấy mình như bước hụt, rơi vào vực sâu. 

Vậy nên sau này, cô lo lắng và sốt ruột mà xuất hiện ở khách sạn Hoàn Vũ để ngăn cản Cát Tiêu không chỉ vì công việc, không chỉ vì đối phương đã kết hôn, mà còn vì cơn phẫn uất và trạng thái mất cân bằng: 
Cát Tiêu đi khách sạn với ai cũng được, nhưng không thể là Vương Nhạc Vân. 

Tối hôm đó, đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi trong cơn mưa, Phương Tri Vũ nghĩ nếu Cát Tiêu đã quên đến mức có thể chung sống hòa bình với Vương Nhạc Vân, vậy với cô sao lại không thể?

Có lẽ từ giây phút đó, lòng tham trong cô bắt đầu trỗi dậy, nghĩ nếu lần này không né tránh thì sao? Nếu lần này cứ nghe theo trái tim mà chạy đến bên đối phương thì sẽ thế nào? 
Cô chờ chiếc SUV màu trắng đó xuất hiện. 

Sau đó từng bước theo sát, dù sợ hãi chuyện thân mật nhưng vẫn nói với Cát Tiêu rằng cô muốn chơi, muốn cùng người ấy vui vẻ, muốn thử trải nghiệm. Dù không có cái bẫy nào cũng phải tự dựng lên một cái mà nhảy vào ——— 
Nói biết bao lời nói dối mới đi đến được ngày hôm nay. 

Bây giờ, người ở đầu dây bên kia hẳn lại là Vương Nhạc Vân. Đúng là đáng chết, tại sao lúc nãy lại lui bước, lại tạm dừng, lại thúc giục Cát Tiêu nghe cuộc điện thoại này chứ? 

Người ấy là quý nhân, là người thắng trong trò oẳn tù tì, tên mang ý nghĩa ngày lành tháng tốt, là người được thời vận ưu ái. 
Ở bên một người như vậy, cô còn sợ gì chứ? Thật khó khăn mới đến được khoảnh khắc mấu chốt, vậy mà cô lại đẩy người ấy ra. 

Phương Tri Vũ lại cảm nhận được sự bức bối của đêm mưa hôm đó, như thể đang một lần nữa đứng dưới mái hiên nhỏ giọt. Sau đó cô nghĩ, nếu buộc phải làm một việc mà mình không giỏi, vậy cứ coi nó như một thước phim đi. 

Nghĩ thế xong, cô bước về phía người vẫn đang nói chuyện điện thoại, từ phía sau ôm chặt lấy người ấy. 

Mỗi lần được Phương Tri Vũ ôm chặt từ phía sau, tín hiệu mà Cát Tiêu nhận được thực ra đều rất giống nhau, đó là đừng đi, hãy ở lại đây. Ở lại với em. 
Nhưng đã đến thời điểm mấu chốt thế này rồi, tại sao Phương Tri Vũ lại nghĩ rằng cô sẽ rời đi? 

Lý do duy nhất mà Cát Tiêu có thể nghĩ đến chính là: cuộc điện thoại này. 

Cát Tiêu vừa đoán, vừa nắm lấy bàn tay đang cầm thuốc ngủ của người phụ nữ, rồi nói với đầu dây bên kia rằng không nói nữa, không nói nữa... Đúng vậy, là có việc gấp. Rất gấp. 

Kết thúc cuộc gọi xong liền quay người lại ôm chặt Phương Tri Vũ vào trong ngực. Cảm nhận được sự thuần khiết và ngọt ngào trong vòng tay, Cát Tiêu như đang trêu đùa mèo mà nhẹ nhàng vuốt ve gáy của người phụ nữ. 
Nửa muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, nửa lại thật sự lo lắng, rõ ràng đã nhận được đầy đủ sự đồng ý từ đối phương nhưng vẫn muốn xác nhận lại: 
"Sao lại uống thuốc?" Giọng điệu dịu dàng, "Vừa phát tác à? Hay đêm nay cứ vậy thôi?" 

"Không phải! Không phát tác! Em chỉ chuẩn bị sẵn thuốc thôi," Phương Tri Vũ vội vàng giải thích, "Cát Tiêu, nếu khó chịu em sẽ nói 'hòn đá'... Mà cho dù phát tác cũng không sao, uống thuốc là được! Vậy nên, chúng ta tiếp tục nhé?" 

Đấy, nghỉ giữa chừng là đúng. Nhưng vẫn chưa đủ. Còn thiếu một chút gì đó. Ví dụ như một giao dịch, một lời ước định, hay một ràng buộc có thể trói chặt người này hơn. 

"Vậy thì, trao đổi không?" Nghĩ thế, cô hỏi Phương Tri Vũ. 
"Được thôi," con mồi đã hoàn toàn rơi vào bẫy háo hức đáp lại, "Trao đổi cái gì?" 
"Tín nhiệm." Cát Tiêu vừa vuốt ve người phụ nữ vừa nói, "Phương Tri Vũ, tín nhiệm Tiêu, Tiêu sẽ làm em vui vẻ." 

*

Phương Tri Vũ đôi khi rất ngốc. Không giỏi nói dối nhưng lại thích nói dối, làm việc thì cứng nhắc, dễ lâm vào tình cảnh "ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê", lại còn nghĩ rằng người khác mới là chậm chạp; 
Nhưng đôi khi, người này lại rất thông minh. Một đôi mắt chân thành nhìn chằm chằm vào người đối diện, như thể đọc được suy nghĩ. Thanh tú bên ngoài, trí tuệ bên trong, nói một lần là hiểu, lại luôn mang đến cho người ta những điều "ngon, bổ, rẻ". 

Ví dụ như lúc này, Phương Tri Vũ đã vượt xa dự đoán của Cát Tiêu mà ngồi trên người cô, được cô ôm từ phía sau, để chân trần. 

Thế nên, con người phải dám nghĩ lớn. Cát Tiêu vừa kết luận như vậy, vừa hài lòng mà dùng khăn ướt sát trùng lau kỹ tay của cả Phương Tri Vũ lẫn của bản thân nhiều lần. Sau đó lại nói trước khi bắt đầu chính thức cần đeo bao ngón tay. Hỏi Phương Tri Vũ đã từng dùng chưa? Đối phương trả lời là chưa. 
Chữ "chưa" này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Nhưng không cần vội chứng thực, dù gì thì chút nữa Phương Tri Vũ cũng sẽ cho cô biết tất cả. 

Cô rất ung dung, còn người phụ nữ không thấy được thần sắc của cô thì lại càng thêm lo lắng. 

Cát Tiêu thấy hết, nói với Phương Tri Vũ thả lỏng, còn ân cần hỏi cảm giác hiện tại thế nào. Phương Tri Vũ lại tránh đi trọng tâm, chỉ nói thấy lạ lạ. 

Làm sao mà không lạ được? Phần trên như đêm xuân, phần dưới lại như giữa hè nóng rực: chiếc quần lót trắng tinh có nơ bướm ———  vừa nhìn đã biết là kiểu mà chắc chắn Phương Tri Vũ sẽ chọn khi vào cửa hàng nội y. Rất hợp với dáng vẻ ngượng ngùng của người này. 

Không biết cô mèo nhỏ lần đầu nếm mùi vị của cá sẽ biến thành dáng vẻ gì? Cô nghĩ, nếu được dạy thành cao thủ, liệu người này có đi tìm niềm vui tương tự từ người khác không?
Mới nghĩ đến đây đã cảm thấy ghen tị và phẫn nộ. Lòng tham có nghĩa là, khi mối quan hệ này vừa mới bắt đầu, cô đã hy vọng người này chỉ thuộc về mình. 

Cát Tiêu hôn lên người ngồi trong lòng đang quay lưng về phía mình, nghĩ rằng đêm tháng Tư vốn còn se lạnh, vậy mà nhiệt độ trong phòng lại dần tăng lên. Dù vậy, cô cũng đã cởi đến không còn gì, nếu vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu thì chắc chắn là do lòng không yên. 

Làm sao mà lòng yên được, từ phía sau cô nâng hai chân của Phương Tri Vũ lên, đặt đôi chân trần đó lên mép bàn. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên da thịt đối phương, hoàn toàn nhuộm màu trắng tinh thành sắc vàng nhạt, nhuộm vẻ ngại ngùng thành nét phong tình. Đôi tay dọc theo đường cong của đôi chân mượt mà trượt lên, chậm rãi chạm đến đầu gối, chỉ cảm thấy phong vị mỹ lệ, tuyệt diệu: 
Người này sao chạm vào một cái đã run lên như thế? 

Thấy Phương Tri Vũ căng cứng đến mức nhón cả cổ chân lên, Cát Tiêu một lần nữa hỏi đối phương cảm giác thế nào, đối phương bối rối trả lời, rất nhột. Chỉ nhột thôi à? Chỉ nhột thôi. 

Nhột thì không chạm nữa, tay từ dưới chuyển lên trên, chui vào vạt áo. Lại hướng lên trên thêm chút nữa, rất tuyệt. 
Thật ra lúc đo nhịp tim vừa nãy đã chạm qua, nhưng cảm giác thì không thể nào sánh được với bây giờ. Quả nhiên, Phương Tri Vũ lại nhạy cảm mà né tránh, nhưng dù né tránh cũng chỉ là rúc sâu hơn vào ôm ấp của cô. 

Vậy nên mới nói tư thế này thật lý tưởng: con mồi bị cô quây kín, càng trốn lại càng gần cô hơn. 

Điều tuyệt hơn cả là đến mức này rồi mà Phương Tri Vũ vẫn chưa nói ra từ an toàn. 

Đang cố chịu đựng nỗi sợ hãi sao? Thật muốn nhìn biểu cảm của người này. Cũng muốn nhìn nơi mình đang vuốt ve... nhưng tiếc là không thể. Dù vậy cũng đã rất tuyệt rồi, đã vượt xa mong đợi của cô rất nhiều. 
Dù không nhìn thấy, cảm giác chạm vào đã đủ trọn vẹn. Khiến hơi thở của cô loạn nhịp, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh và kiềm chế trước mặt Phương Tri Vũ ——— 
Nói bao nhiêu lời nói dối mới đến được giờ phút này.  

Càng vượt ranh giới thì càng phải dịu dàng, giữ phong thái, chậm rãi, dùng những cái ôm, nụ hôn cùng những đụng chạm tinh tế và tỉ mỉ để biểu đạt cảm xúc của mình với người này, dù có nói ra hàng ngàn hàng vạn lời thì ý nghĩa cũng chỉ đơn giản là, Tiêu thích em. 

"Có thể hỏi chút chuyện riêng tư không?" Cô nhẹ nhàng vuốt ve như đang xoa dịu một con mèo nhỏ, vừa dừng tay đúng lúc, vừa hỏi Phương Tri Vũ với thái độ chân thành: "Tiêu không biết nên làm tới mức nào, cũng sợ em lo lắng. Nên có vài điều cần biết trước." 

Người vốn quen im lặng trong chăn lúc này trả lời, giọng nói như tiếng rên: "Ừm." 

"Trước đây em yêu đương với đàn ông, đến bước nào rồi?" Vừa hỏi vừa nhấn mạnh, "Nói thật." 
Mãi lâu sau mới nghe được Phương Tri Vũ nhỏ giọng đáp: "Hôn... hôn má." 

Hôn má? 
Hơn nữa chỉ mới hôn má, chứ chưa từng ôm nhau nghiêm túc? 
Vậy mà cũng gọi là yêu nhiều lần ư? Phương tiểu thư. 

Cát Tiêu cố gắng không để niềm vui bị biểu đạt quá rõ ràng. 
Không được như vậy. Phải giữ sự bình tĩnh và khách quan của người đang giúp đỡ trị liệu. 

Cô bình tĩnh và khách quan mà đánh giá rằng, câu hỏi tiếp theo rất quan trọng. Dù với những hiểu biết đến hiện tại về bệnh tình của Phương Tri Vũ thì câu trả lời đã có trong đầu. Nhưng vẫn phải hỏi, vẫn phải thận trọng: 
"Vậy kinh nghiệm trên giường thì sao?" cô hỏi. 
"... Cái đó thì không có," người phụ nữ đáp, rồi lại vụng về mà lấp liếm, "Nhưng kinh nghiệm yêu đương..." 

Còn chưa kịp nói hết, người đang xoa nắn cô đã bổ sung thay: "Kinh nghiệm yêu đương rất phong phú." 

Đúng, Phương Tri Vũ trả lời. Nhưng giọng nói đã run rẩy. 

Đêm nay, giọng nói của người này đặc biệt quyến rũ, chỉ riêng việc nghe người này nói chuyện với cái giọng mềm như bông đó, Cát Tiêu đã thấy mê mẩn, huống chi người này lại đang ngồi trên đùi cô một cách gần gũi đến vậy. Chỉ cách một lớp vải, nhưng cũng như không cách gì. 

Cát Tiêu vừa cảm thụ vừa kết luận: "Tiêu nghĩ... em chỉ là bị rối loạn lo âu, không phải lãnh cảm." 

Phương Tri Vũ còn muốn giải thích, nhưng hoàn toàn không làm được: thân thể không biết nói dối. Lúc này thân thể đang mềm mại áp sát Cát Tiêu. Phòng quá nóng, nên mướt mồ hôi... Đừng ngốc nữa, những điều này không phải là lý do thật sự.

"Vậy nên em sẽ tự giải quyết à?" 
Giải quyết gì? Cô không hiểu, nên Cát Tiêu nói thẳng hơn. 

Cứ nghĩ đây đã là giới hạn trò chuyện, nhưng câu hỏi vừa thốt ra, Phương Tri Vũ liền lấy tay che mặt. 
Thật sự muốn nói hòn đá. Nhưng lại không cam lòng chỉ dừng lại ở đây và nói ra từ an toàn. 

Cô chỉ có thể giấu mặt trong lòng bàn tay. 

"... Ừ." 

"Làm như thế nào?" 

Đồ gian thương. Được đằng chân lân đằng đầu. Câu hỏi này thì liên quan gì đến việc sợ cô lo lắng chứ? 
Càng nghĩ càng thấy ngay từ đầu đã bị người này lừa. 

Cô không trả lời, người phụ nữ liền hôn lên vành tai cô, giọng nói nghe như rất chân thành: "Phương tiểu thư... em không nói rõ thì Tiêu không thể nào biết được." 

Còn có thể thế nào nữa đây? Chỉ có như vậy thôi. Vì vậy, cô đáp lại, giọng nhỏ như tiếng ruồi muỗi kêu. 

Cát Tiêu lắng nghe rất chăm chú. Chỉ thiếu điều ghi chép lại, không chỉ nghe, còn hỏi thêm. 

Chờ đến khi mọi chi tiết đều hỏi rõ ràng, quan sát kỹ càng, nghiên cứu xong xuôi. Mới nắm lấy tay cô mà hỏi cô: 
"Muốn thử với Tiêu không?" 


Đến mức này rồi mà vẫn không gọi là "thử"? Vậy cái gì mới gọi là thử? 

Phương Tri Vũ cảm giác khóe mắt mình ươn ướt, nhưng rõ ràng đây không phải là khóc. Chỉ là nước mắt tràn ra, không biết bị điều gì kích thích. Cô đỏ mắt hỏi người phụ nữ, thử cái gì? 
Thử coi tay Tiêu như tay em. Bình thường em làm thế nào, đêm nay cứ làm thế đó. 

Phương Tri Vũ suýt nữa đã buột miệng nói ra từ "hòn đá", khó khăn lắm mới thay bằng hai chữ khác: "Không được..." 
"Tại sao?" 
"Làm không được, không thể nào... thêm cả Tiêu nữa thì càng không được..." 

"Em không thử thì sao biết được?" cô đã rối bời, còn người này vẫn rất tỉnh táo, cẩn thận cùng cô phân tích từng điều một, dịu dàng thuyết phục bên tai cô, xóa bỏ từng nguy cơ một: "Em xem," người này nói, "Tiêu là phụ nữ, độc thân, chúng ta cũng không ở trên giường, càng không phải đang ngoại tình. Nhịp tim và hơi thở của em giống hệt Tiêu, đều rất khỏe mạnh. Lại còn quay lưng lại với Tiêu, Tiêu không thấy gì cả." 
"..." 
"Yên tâm đi, cái kiểu tiến thêm một bước đó, đêm nay chúng ta sẽ không thử. Tiêu chỉ để tay mình lên tay em... hỗ trợ thôi." 

Phương Tri Vũ vẫn im lặng. Nhưng Cát Tiêu nghĩ, không phải là không có cơ hội. Người này dù đã sợ hãi đến vậy, vẫn không thốt ra từ "hòn đá". 

Cô vừa nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của người phụ nữ, vừa bắt đầu nhớ lại từng chi tiết vừa được biết. 
À, đúng rồi. Ở trong chăn. 

Nghĩ đến đây, Cát Tiêu đưa chân đá tắt màn hình đang chiếu phim. 

Rồi, cả hai chìm vào bóng tối. 

"Bây giờ thì sao?" Cô hỏi người phụ nữ trong ngực mình. 

Phương Tri Vũ đã một mình né tránh trong bóng tối rất nhiều năm. Né tránh nỗi sợ hãi, né tránh cái chết, né tránh những kẽ hở của thế giới thực tại. Nhưng hôm nay, trong bóng tối ấy, lần đầu tiên xuất hiện một người khác. 

Vậy thì cứ như thế đi, cứ cùng người này đi. Thừa nhận bản thân là động vật, cầu xin thần chết tạm thời đừng nhìn hai người họ, quay đầu lại, cô có thể ôm chặt lấy giấc mộng dù ở trong bùn lầy. 

Suy nghĩ nhẹ nhàng, thử nghiệm nhiều hơn. Trên thế giới này, mỗi ngày có vô số người làm chuyện này, cô việc gì phải gánh thánh giá vì nó.

Nghĩ vậy, tự nhủ đã đến lúc phải nhập vai. Sau khi chuẩn bị tinh thần, cô nghiêng đầu, chủ động hôn người phía sau, biểu thị rằng mình đồng ý với lời đề nghị. 

Đêm xuân từ đây trở nên nóng bức. Bàn tay không thuộc về cô ban đầu đặt lên mu bàn tay, dần dần di chuyển. Sau đó cô bị kiểm soát, bàn tay ấy nắm lấy tay cô. Còn hỏi cô cảm giác thế nào, phải nói ra. Phương Tri Vũ, em không nói ra thì Tiêu không biết. 

Đã quen kìm nén âm thanh trong chăn suốt bao năm, nên không biết làm thế nào để dùng thanh quản biểu đạt cảm xúc. Từng rất muốn rên theo bài hát yêu thích, nhưng lại chưa từng làm vậy dù chỉ một lần. 
Vậy mà đêm nay, cô phải rung động thanh quản, trả lời câu hỏi của Cát Tiêu. 

Là câu hỏi, nhưng lại giống mệnh lệnh hơn. Thậm chí giống một loại bùa chú, buộc cô không thể không ngoan ngoãn giao phó tín nhiệm, giao cả trái tim thấp thỏm, bị bóng tối bủa vây. Những dây leo dày đặc từng chút một rút lui, mây mù dần tan đi, cô khi đang trần truồng cũng có thể sống động chăng? Nếu có thể, liệu có được người cô yêu nhìn chăm chú không? 

Cát Tiêu, nhìn em. 

Nhưng cô không nói ra câu đó, bởi ngay lúc này, cô cần tập trung trả lời câu hỏi. Những câu hỏi của người phụ nữ ấy thật quá đáng, không chỉ vượt giới hạn mà còn đạp đổ toàn bộ thành trì vững chắc. Những mảnh vỡ vụn bị người này giẫm dưới chân, trước mặt người này, bản thân cô còn lại được gì? 

Sau đó, ngay cả trả lời cũng không thể tiếp tục. Nội dung hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm thanh. Từng tia từng sợi cắt ngang qua không gian yên tĩnh, ngọt như mật ong tan chảy, kéo theo những sợi chỉ trong suốt.

Đêm nay, linh hồn của cô và Cát Tiêu như bị khuấy chung trong một hũ mật ong, là sền sệt và mê mẩn đến mức không phân biệt được ai với ai. Vì vậy, nằm xuống từ lúc nào cũng hoàn toàn không rõ, chỉ biết trong bóng tối, Cát Tiêu nhấc một bên cổ chân của cô lên. Vốn dĩ đã phạm quy, vậy mà còn ra vẻ thở dài, nói với cô, Phương Tri Vũ, Tiêu thích em. Rất thích. Em có biết không? ... 

Giữa mồ hôi và nước mắt, nhịp tim của Phương Tri Vũ tăng lên, trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh:
Người đàn ông chết trong hình ảnh đó, chết trên mũi dao ở đỉnh cao khi hành lạc. 

Khi bóng tối bắt đầu quấy nhiễu, lại đúng lúc cảm nhận một cơn đau nhói. Là người phụ nữ cắn lên cổ cô. Cơn đau sắc lẹm khiến cô không thể phân tích rõ ràng nỗi sợ hãi trong lòng. Cứ như vậy mà tiếp tục chìm đắm trong những tầng sóng dập dềnh. Bờ sông sụp xuống, cô và người đang nắm tay cô cùng rơi vào dòng sông mật. 

Đôi tình nhân vừa ôm nhau, vừa chứng kiến mặt trời mọc và mặt trời lặn cùng lúc chiếu xuống hồ. Thứ bị vứt xó ở trên cao giờ rơi xuống, nhuộm cả bầu trời, rơi vào chốn phàm trần, vỡ thành hàng ngàn hàng vạn sợi mưa xuân, mỗi sợi đều rực sáng.

Phương Tri Vũ bị sóng cuồn cuộn nhấn chìm. 

Vừa lúc ranh giới bị vượt qua, bóng tối bắt đầu sinh sôi, nhân lúc cô đang thở dốc mà mạnh mẽ phản công. Cơ thể thỏa mãn đến mức mềm nhũn, nhưng thần kinh lại tạo ra ảo giác, nói với cô rằng phía trước có nguy hiểm.

Cơn bệnh kéo đến dữ dội, như thể cô bất chợt mất đi chiếc phao cứu sinh, bị kéo vào vùng nước chết. 

Trong bóng tối, Phương Tri Vũ sợ hãi kêu cứu ———

"Hòn đá ...!" 

Hoảng loạn mà tìm kiếm đường sống, lại ngay lúc đó được người phụ nữ kéo lấy tay, cắn xuống phần mỏng manh nhất trên cổ tay. 

Cuối cùng cũng hoàn hồn. Bên tai vang lên tiếng lách cách tìm thuốc. Tìm được, bóc ra, rồi nói với cô, đừng sợ. 

Lúc đó cô biết rằng sẽ được cứu, sẽ từ trong vùng nước chết nhìn thấy ánh sáng. 

Trong đêm xuân đầu tiên bên người mình yêu, mũi dao vẫn xuất hiện. Nhưng trước khi nó kịp cắt qua cổ cô, người phụ nữ ấy đã hôn cô. 
Dưới ánh nhìn chăm chú của tình yêu, dục vọng và cái chết, nụ hôn ấy mang lại cảm giác an toàn trọn vẹn. Nó có vị đắng, phảng phất hương vị của thuốc ngủ. 

Phương Tri Vũ nuốt nó vào bụng. 

Sương đêm nặng trĩu, có người đã vớt cô lên. Đặt đèn lồng trên mũi thuyền, để cô ngủ yên trên đùi. Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối, đầy ắp tình yêu. 
Ánh đèn lung linh bao phủ. Chiếc thuyền đêm chở họ vòng qua những tảng đá ngầm, hướng về cảng. 

"Ngủ ngon... Tri Vũ." 

Trong giây cuối trước khi ý thức chìm vào mộng mị, cô nghe rõ ràng người trên thuyền nói với mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com