Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Dây chuyền

Ở sân bay thì không chờ được thuyền

Trong văn phòng luôn có âm thanh nền: tiếng bàn phím, tiếng click chuột, tiếng lật giấy, tiếng máy móc vận hành... cùng với những cuộc đối thoại không nghe rõ nội dung. Nếu gặp lúc tăng ca chạy tiến độ, những âm thanh này càng dồn dập, dệt thành một tấm lưới nặng nề, ép những người trong lưới phải chạy về phía trước, tạo ra thành quả.

Phương Tri Vũ đứng trong tấm lưới đó, chờ Mã Lương trước mặt góp ý cho mình: Hôm nay là thứ Sáu, cô cũng phải chạy tiến độ, phải sắp xếp nội dung bài đăng của tuần này lên tài khoản mạng xã hội.

Mã Lương vừa xem bản thảo, vừa chỉ ra những chỗ cần chỉnh sửa trong bố cục. Nhưng cũng khẳng định Phương Tri Vũ ngày càng làm tốt hơn, tiến bộ rõ rệt, có lẽ sắp đạt đến tiêu chuẩn của Cát Tiêu, không cần lần nào cũng chờ nhân viên thiết kế như cô kiểm duyệt.

Xem xong một lượt lại kéo trở lại đầu trang, dừng ở bức ảnh đầu tiên. Phương Tri Vũ đứng cạnh nhìn, gần như đồng thanh với Mã Lương: "Chỗ này..."

Nghe cô lên tiếng, Mã Lương dừng lại, để cô nói trước ý kiến của mình.

"Thật ra tôi nghĩ chỗ này dùng hình động với màu sắc tươi sáng hơn có lẽ sẽ ổn hơn." Phương Tri Vũ nói.

Mã Lương cười, nói ý tưởng lớn gặp nhau. Rồi hỏi nếu đã nghĩ vậy thì tại sao lại không làm. Phương Tri Vũ đáp vì muốn dùng tư liệu chụp được ở nương trà Hàng Châu lần trước. Nhưng khi tự thử làm bằng phần mềm đơn giản, cô không thể tạo ra được hình động như mong muốn.

"Đưa cho nhóm thiết kế làm đi."
"Nhưng tôi thấy nhóm thiết kế ai cũng rất bận."
"Cần phối hợp thì dù bận cũng phải phối hợp," Mã Lương nói, "Nếu cô thương chúng tôi thì hãy chuẩn bị sẵn các yêu cầu thật rõ ràng, thứ tự hình ảnh, văn bản cần ghép, hiệu ứng muốn có, nghĩ kỹ hết rồi đưa ra, như vậy thì xử lý trong tích tắc."

Phương Tri Vũ cảm kích đáp không thành vấn đề, lại đúng lúc chuông điện thoại của Mã Lương vang lên, báo đồ ăn đã được giao đến.

Thấy giờ ăn trưa đã qua, lại vừa được người ta giúp đỡ, sau cuộc gọi, Phương Tri Vũ nói với Mã Lương rằng dù sao cô cũng sẽ xuống lấy đồ ăn sau khi xong việc, tiện thể mang phần của Mã Lương lên luôn.

Thế là xuống tầng. Trong các đơn hàng của Yên Vũ, liếc mắt là thấy của Cát Tiêu. Vẫn là món "Cơm thịt kho nhà Lâm".
Nhớ lần trước người phụ nữ ấy từng hỏi cô, tiệm này đồ ăn ngon lắm sao? Một ngày ăn đến hai phần.

Phương Tri Vũ khẽ giãn mày, nghĩ đến việc mai là thứ Bảy, không kìm được niềm vui len lỏi trong lòng, dù đang trong tám tiếng làm việc cũng gọi điện cho Cát Tiêu.

"A lô?" Giọng nói quen thuộc.
"Em thấy cơm của Tiêu dưới sảnh," Phương Tri Vũ nói, "Mang lên giúp Tiêu nhé?"
"Không cần," người phụ nữ từ chối, "Tiểu Trạch xuống rồi, cô ấy sẽ mang lên giúp Tiêu."

Phương Tri Vũ ngượng ngùng cúp máy.

Quả nhiên, chưa kịp rời đi thì đã thấy Tiểu Trạch xuất hiện. Sau khi lấy xong đồ ăn, hai người cùng lên tầng.

Là nhân viên lâu năm dưới quyền Cát Tiêu, trong bộ phận này, không ai quen thuộc với nhịp độ làm việc của Cát Tiêu hơn Tiểu Trạch. Ai đến bộ phận thương hiệu tìm Cát Tiêu mà không thấy người, chỉ cần hỏi Tiểu Trạch bảo đảm biết.

"Dạo này Cấp Thời Vũ bận lắm à?" Phương Tri Vũ hỏi thăm Tiểu Trạch, "Tôi gửi bản thảo bài đăng lên mạng xã hội cho sếp duyệt mà chưa thấy trả lời."

"Chắc không kịp xem đâu," Tiểu Trạch vừa xác định phương án với Cát Tiêu xong, nói "Phải kiểm tra dữ liệu bán hàng để điều chỉnh phương án marketing, phải cung cấp phản hồi về sản phẩm mới cho bên nghiên cứu & phát triển, phải phối hợp với nhóm thiết kế nâng cấp giao diện hình ảnh... còn cả đống việc của nhóm kế hoạch bọn mình." Nói đến đây, cô nhíu mày, "Vậy mà còn phải dọn dẹp hậu quả cho đại tiểu thư nữa."

Đại tiểu thư ở đây là Lạc Hi. Hệ thống đặt hàng trực tuyến do người này phụ trách. Về dự án này, Lục Vũ vốn bảo thủ nên không cấp thêm dự toán, trong khi Đại Diệp thì liên tục thúc giục tiến độ. Cát Tiêu bị kẹt ở giữa đã đủ khó xử, lại gặp thêm "quả bom" Lạc Hi khi làm việc với bên cung cấp dịch vụ thì làm mình làm mẩy khiến đối phương ngừng hợp tác, một hai đòi phải chính Cát Tiêu ra mặt giải quyết.

"Có lúc tôi thực sự nghi ngờ sếp là robot, chắc buổi tối cũng không cần ngủ luôn," Tiểu Trạch nói.

Vừa nói chuyện vừa trở lại văn phòng. Phương Tri Vũ từ xa nhìn về phía Cát Tiêu, lại cảm thấy người ấy nhìn thế nào cũng không giống một người không ngủ:
Lúc này, Cát Tiêu đang đeo kính, vài sợi tóc rơi xuống bên tai cũng không bận tâm, ánh mắt tập trung vào tài liệu trên tay. Trang phục chỉnh tề thanh nhã, trang điểm tinh tế, làn da trắng hồng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Người ấy dường như hòa làm một với âm thanh nền dồn dập như tiếng đếm ngược trong văn phòng, tựa như hiện thân của khái niệm "hiệu suất".

Từ khi trở về từ Hàng Châu đã hơn hai tuần, Cát Tiêu vẫn giữ trạng thái làm việc như vậy. Điều này khiến người ta cảm thấy ngay cả việc nói chuyện phiếm cũng là quấy rầy. Hơn nữa, cuối tuần trước bộ phận thương hiệu tăng ca, Phương Tri Vũ lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Cát Tiêu, nên sau khi kết thúc tăng ca cũng không tìm đối phương.
Cô không chủ động tìm thì Cát Tiêu cũng không tìm gặp cô. Vì thế nên lần cuối cô cùng người ấy lén gặp nhau phải ngược dòng về ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Thanh Minh ———
Khi ấy, Phương Tri Vũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hơn nữa còn hoàn toàn chắc chắn rằng Cát Tiêu cũng có hảo cảm với mình.

Hảo cảm là trong một đêm xuân mà ý thức không rõ ràng, người phụ nữ thở dốc cùng cô, hẳn là rất thỏa mãn nên mới liên tục nói những lời âu yếm bên tai cô. Đúng vậy, lúc ấy Cát Tiêu nói thích cô.
Những lời ngọt ngào của người này không thể tin, nhưng hành động hẳn sẽ không gạt cô đâu nhỉ? Từ Hàng Châu lái xe về Ninh Thành, mệt đến thế mà vẫn dẫn cô về quán mì nhà mình ăn một bữa. Ăn xong lại đưa cô về nhà, hôn đến lưu luyến không rời dưới tòa nhà. Lên nhà, tắm rửa toàn thân xong, đứng trước tấm gương mờ hơi nước nhìn, tất cả đều là dấu hôn và vết cắn mà người phụ nữ ấy để lại trên ngực, tay, đùi, cổ chân...

Nhưng từ sau hôm đó đến hôm nay, người ấy dường như lại từ từ trở về vai trò cấp trên. Tuần đầu còn đỡ, ít nhất vẫn nhắn tin hỏi thăm, nhưng đến tuần này thì tin nhắn cũng ít đi hẳn. Chỉ vì bận sao? Không đúng. Tuần trước có họp tháng, cuối tuần còn tăng ca, rõ ràng vất vả hơn tuần này nhiều.

Phương Tri Vũ như suy tư gì mà nhìn người phụ nữ, nghĩ lại lời khách quen ở Bạch Dạ rõ ràng nói rằng khi duy trì mối quan hệ thì Cát Tiêu sẽ đối xử nồng nàn, nói chuyện ngọt ngào. Hiện tại như vậy có tính không? Sao cô cảm thấy lúc nóng lúc lạnh?
Hay trong thời gian tiếp xúc, cô đã để lộ điều gì? Không có mà?
Cát Tiêu cũng từng hỏi dò, nhưng cô vẫn trả lời theo cách cũ, rằng mình là gái thẳng, chỉ đang thử nghiệm.

Vậy thì hảo cảm đó là giả vờ sao? Có lẽ Cát Tiêu không hài lòng với đêm ở Hàng Châu đó, vì người ấy vừa mới hứng khởi mà cô đã thốt lên hòn đá?

Trong lòng đang suy đoán, nên không nhận ra Tiểu Trạch đã bước đến trước mặt người phụ nữ. Từ tài liệu trước mắt ngẩng đầu lên, Cát Tiêu mỉm cười nhận lấy bữa trưa, cảm ơn cô gái nhỏ đối diện. Ngay sau đó lại nhạy bén nhận ra ánh nhìn chăm chú của cô, liền quay sang nhìn về phía này.

Phương Tri Vũ vội vàng rụt ánh mắt lại, mang phần đồ ăn đến cho Mã Lương, rồi trở về vị trí ngồi ăn.

Cùng lúc đó, Tiểu Trạch cũng trở về chỗ ngồi cạnh cô, vừa ngồi xuống đã nghiêng người qua, khen chiếc dây chuyền Phương Tri Vũ đeo hôm nay rất đẹp. Vừa khen ngợi vừa thân thiết ghé sát đầu vào.

Phương Tri Vũ ngượng ngùng đáp cảm ơn, rồi hơi ngẩng cằm, để Tiểu Trạch cầm lấy mặt dây chuyền ngắm nghía.

Dây chuyền này là cô vừa mua, hình dáng như một cành lá nhỏ, trông giống ngọn trà. Lá xanh nhỏ nhắn, non tơ, cô rất thích.

Sở dĩ cô mua nó cũng liên quan đến Cát Tiêu: ngoài những chỗ có thể thấy qua gương, người phụ nữ ấy còn để lại dấu cắn thật sâu trên gáy cô. Tóc Phương Tri Vũ ngắn, nên ngày thứ hai sau khi thân mật ở Hàng Châu, Cát Tiêu đã giúp cô dán băng cá nhân để che lại.

Khi đó, người ấy còn cầm tay cô đặt lên để cảm nhận vị trí vết thương. Vì sau khi về Ninh Thành, việc dán băng sẽ chỉ do cô thực hiện. Cô không có mắt sau gáy, chỉ có thể vừa sờ vừa đoán.

"Thực ra là chỗ thường đeo dây chuyền," Cát Tiêu vừa dán băng giúp cô, vừa nói như vậy.

Thường đeo dây chuyền ở chỗ nào, Phương Tri Vũ không biết. Vì cô chưa từng mua, nếu mua cũng chỉ là khuyên tai, tổng cộng chỉ ba đôi, lại đều là màu trơn.
Nhưng mùa xuân năm nay, vì câu nói này của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ bỗng nghĩ, đúng nhỉ. Tại sao không thử mua một chiếc dây chuyền để đeo?

Không chỉ là dây chuyền. Từ khi trở về từ Hàng Châu, cô dường như có ham muốn mãnh liệt với đồ vật. Muốn mua trang sức, muốn mua đồ trang điểm, còn muốn mua váy áo mới màu sắc sặc sỡ. Thêm tất cả những món mình thích vào giỏ hàng, nhưng sau khi nhìn thấy tổng giá tiền lại âm thầm xoá đi. Quyết định lôi quần áo ra sắp xếp lại một lượt, xem có món nào có thể mặc được không. Nhưng rồi phát hiện phần lớn đều là màu tối, đen hoặc xám.

Sửa sang xong, ngẩng đầu lên, cảm thấy căn phòng nhỏ không có đèn cũng ảm đạm giống như vậy. Thế nên hôm sau không kiềm chế được mà đi mua đèn mang về tự lắp.

Tối hôm đó, chiếc đèn trong căn phòng nhỏ lâu ngày mới sáng trở lại.

Khi nhận được dây chuyền mới, cô còn đi cắt tóc. Mũ cũng không đội nữa, và quyết định tuần sau ít nhất sẽ có một ngày mặc trang phục sặc sỡ, đeo khuyên tai... Nhưng lại không thể phô bày tất cả cùng lúc, nếu không, mong muốn được tỏa sáng trong lòng cô sẽ trở nên quá rõ ràng.

Dù sao đi nữa, hôm nay mới là lần đầu tiên cô đeo dây chuyền đi làm.

Khi đưa tay ra sau để cài khóa dây chuyền, cô lại nghĩ đến dấu cắn trên gáy. Những vết tích khác trên cơ thể đã phai mờ hết, nhưng nơi đó trên gáy cô vẫn dán băng cá nhân, bởi vì không nhìn thấy, không chắc chắn, và cũng bởi trong thâm tâm luôn hy vọng còn điều gì đó lưu lại, như để chứng minh rằng đêm xuân nửa tháng trước thực sự đã xảy ra.

Khi khóa dây chuyền chạm vào vết thương, lòng cô cũng xao động theo, tự nhủ hôm nay nhất định phải lấy hết can đảm hỏi Cát Tiêu rằng còn có thể thử tiếp không? Nếu có thể thì là khi nào. Cuối tuần trước bận tăng ca, vậy tuần này thì sao? Mai là thứ Bảy.

"Lam Miêu, sao tôi thấy dạo này cô như thay đổi thành người khác vậy," lúc này, Tiểu Trạch thả mặt dây chuyền xuống, nhận xét về cô, "Đột nhiên trông xinh hẳn lên, có phải đang yêu không?"

Phương Tri Vũ sợ Cát Tiêu đang ngồi cách đó vài bước hiểu nhầm, liền vội vàng phủ nhận. Mã Lương lại chê bai Tiểu Trạch nói không biết lựa lời. "Gì mà đột nhiên xinh lên? Lam Miêu trước giờ vẫn rất đáng yêu, chỉ là dạo này không đội mũ nên cô mới nhìn rõ thôi."

Lạc Hi ngồi đối diện từ nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm, nghe vậy cũng hỏi: "Lam Miêu, dây chuyền của cô có phải do người khác tặng không?"
Phương Tri Vũ không nghĩ ngợi nhiều, đáp: "Không, tự tôi mua."
Nghi ngờ của Lạc Hi đã được xua tan, "Tôi biết mà," vừa nói vừa soi mói chiếc lá trên cổ Phương Tri Vũ, "Nhìn cũng không đắt."

"Ừ, rẻ lắm."

Lạc Hi nhìn dây chuyền, giọng nói đầy ẩn ý: "Nhưng tiêu chuẩn của cô có thấp quá không? Đồ bán ngoài vỉa hè thế này chẳng bền chút nào."

Phương Tri Vũ chưa kịp đáp, Mã Lương đã cảm thấy khó chịu, nói dây chuyền vàng to bản thì bền, còn có giá trị.

Nghe ra giọng chế giễu, Lạc Hi vừa định phản bác thì Hoàn Tử không biết từ đâu xuất hiện, tiến đến chào với giọng điệu hí hửng, phá vỡ hết thảy bầu không khí ———
"Chào các quý cô xinh đẹp của tôi!"

Bị Hoàn Tử nhiệt tình ôm lấy, Mã Lương đẩy tay cô ra: "Có chuyện gì thì nói đi!"

"Sao cô biết tôi là đến nhờ giúp đỡ!" Hoàn Tử làm vẻ mặt khoa trương. Sau đó nói rằng cô và bạn học tổ chức một buổi kết bạn, tối mai hẹn ăn tối ở nhà hàng ven sông, kết quả là bên nam lại mời được 6 người. Còn bên cô chỉ có 3 người, thiếu người.

"Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ở tổng bộ mà nhiều mỹ nữ nhất không phải bộ phận thương hiệu các cô thì còn phòng ban nào khác?"

Mã Lương vạch trần: "Gì chứ, ý cô là nhiều mỹ nữ nhất chứ không phải nhiều người độc thân nhất à?"
"Thế nên," Hoàn Tử cười, hỏi Mã Lương, "mỹ nữ độc thân như cô có muốn giúp tôi không?"
"Ai nói với cô là tôi độc thân?"

Hoàn Tử vốn mặc định Mã Lương là lựa chọn số một, không ngờ ngay từ đầu đã không thuận lợi: "Sao cô lại không độc thân?", cô ngạc nhiên hỏi, "Hôm trước còn nói với tôi là cô không có bạn trai mà?"
"Tôi không có bạn trai," Mã Lương thản nhiên, "nhưng tôi có bạn gái."

Lời vừa nói ra, ai nấy đều sốc. Phương Tri Vũ lại càng ngạc nhiên, thầm nghĩ con gái Ninh Thành đúng là rất ghê gớm.
Phản ứng của mọi người cũng thật thú vị, ví dụ như Hoàn Tử, dậm chân trách Mã Lương phản bội liên minh độc thân của họ, chuyện lâu rồi cũng không nói một tiếng. Tiểu Trạch thì lại quan tâm việc liệu bạn gái Mã Lương có phải là người từng chờ cô nàng ở cổng công ty không? Còn Lạc Hi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục ăn cơm, như chuyện không liên quan gì đến mình...

Còn Cát Tiêu...
Cô mang theo nỗi lòng mà trộm nhìn Cát Tiêu, lại thấy đối phương cũng đang trầm tư mà nhìn mình.

Ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng quay mặt đi.

Lúc này, Hoàn Tử vốn đến nhờ vả mới kéo mọi người về lại câu chuyện chính:
"Vậy ai sẽ giúp tôi lấp chỗ trống đây?" Cô tỏ vẻ buồn rầu, sau đó làm mặt đáng thương quay sang Lạc Hi.
"Tôi không đi," đối phương từ chối thẳng thừng, "Tôi có bạn trai rồi."

Tiểu Trạch nghe vậy liền phật ý: "Sao cô không hỏi tôi có đi không?"
Hoàn Tử đáp tỉnh bơ: "Vì tôi biết chắc cô và Lam Miêu chắc chắn, tuyệt đối, nhất định sẽ giúp tôi! Nhất là cô, ngày nào cũng kêu muốn yêu đương! Nhưng hai người cộng lại vẫn thiếu một người."

Phương Tri Vũ không hiểu sao mình cũng bị lôi vào, vội vàng xua tay: "Tôi không đi được, tôi..."
Hoàn Tử chống nạnh: "Chẳng lẽ cô cũng đang yêu?"
Phương Tri Vũ lần thứ hai ở trước mặt Cát Tiêu cho thấy lập trường, tuyên bố mình độc thân. Sau đó còn bịa lý do: "Nhưng kết bạn nhóm tôi không đi được, vì... tôi có việc!" Nói xong liền cầu cứu đương sự, "Cấp Thời Vũ giao thêm việc cho tôi!"

Nghe thấy mình bị gọi tên, Cát Tiêu cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hoàn Tử hoàn toàn hiểu lầm, chắp tay trước ngực nói với cô: "Lam Miêu tuần trước mới tăng ca! Hơn nữa tháng trước cô ấy còn chưa nghỉ bù nữa, có thể dùng vào ngày mai được không? Xin sếp đó, Cấp Thời Vũ!"
"Ai bảo cô ấy tăng ca," Cát Tiêu lại nói, "Cuối tuần này cả bộ phận chúng tôi đều tan làm đúng giờ. Không tin cứ hỏi cô ấy đi."

Hoàn Tử nghe xong liền đổi thái độ: "Được lắm Lam Miêu, cô thế mà lấy tôi làm bia đỡ đạn? Mới sang bộ phận mới bao lâu mà đã quên ai là cô giáo rồi à?"

Biến chuyển này làm Phương Tri Vũ trở tay không kịp, hơn nữa Hoàn Tử đã nói thế, cô không tiện từ chối. Chỉ có thể trách móc nhìn về phía Cát Tiêu.
Còn đối phương thì vẫn thản nhiên cúi đầu ăn cơm.

Bên này, Hoàn Tử vẫn đang rầu rĩ: "Còn phải tìm thêm một người nữa!"
Mã Lương nâng cằm: "Mỹ nữ độc thân thì trong bộ phận chúng tôi rõ ràng còn một người nha."

Hoàn Tử nhìn theo, thấy Mã Lương đang nói đến Cát Tiêu. Nhưng Cát Tiêu vừa có chức vị cao lại xinh đẹp, liệu có sẵn lòng cùng cô đi gặp đám nhóc vừa mới tốt nghiệp ấy không? Cô muốn mời, nhưng liệu có mời nổi không?

Thực tế là Cát Tiêu cũng không cho cô cơ hội: "Tối mai tôi phải dự tiệc cưới."
"Phải rồi!" Hoàn Tử chợt nhớ ra.

Tiểu Diệp sắp kết hôn. Trong công ty đã chia kẹo mừng, nhưng số đồng nghiệp được mời thực sự rất ít, chỉ có những chiến hữu thân thiết thuộc cùng khu vực và một vài lãnh đạo cấp cao. Trong đó có Cát Tiêu.
Nhớ lại chuyện cũ giữa Cát Tiêu và Tiểu Diệp, mọi người đều im lặng. Hầu hết đều tiếc nuối cho mỹ nhân, lo rằng cô phải ôm nỗi buồn mà đến dự tiệc cưới của người yêu cũ.

Đang lúc ngượng ngùng thì chuông điện thoại của Cát Tiêu vang lên. Đợi cô đi xa để nghe máy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mọi người lại như vậy?" Tiểu Trạch khó hiểu, "Không phải vẫn nghĩ sếp còn lưu luyến Tiểu Diệp đó chứ?"
"Chứ còn sao nữa?" Hoàn Tử tò mò hỏi.
"Xong từ lâu rồi!" Tiểu Trạch nói, còn tiết lộ rằng người mới của Cát Tiêu có vẻ là đồng hương của cô.

Nghe vậy, mọi người lập tức hứng thú, liền quay sang cô gái có họ thật là Vương này để tìm hiểu về "anh Vương" mới xuất hiện. Nhưng Tiểu Trạch không tiết lộ thêm gì, chỉ nói rằng cô cũng đoán mò, không dám chắc thật giả.
"Nhưng nhìn trạng thái của sếp là biết, hẳn đã tìm được hơi ấm ở Ninh Thành. Các cô chưa thấy sếp thời còn ở khu Tây như thế nào đâu..."

Mọi người vẫn đang cười nói, nhưng Phương Tri Vũ lại một mình ủ rũ. Vì anh Vương là ai, không quen không biết. Nhưng phụ nữ họ Vương thì cô rõ ràng biết một người.

*

Hơn 6 giờ tối hôm đó, Cát Tiêu hiếm hoi mà định rời khỏi công ty đúng giờ thì nhận được cuộc gọi từ Đại Diệp vốn đang đi công tác bên ngoài. Ngắt quãng mà báo cáo về tiến độ của hệ thống đặt hàng trực tuyến suốt nửa tiếng, rồi người đàn ông lại đột nhiên nói đã giới thiệu cho cô một nhà cung cấp dịch vụ mới, yêu cầu cô đi xác nhận báo giá. Còn nói người kia đảm bảo giá thấp nhất, hiệu suất cao nhất trong ngành. "Đối tác hiện tại không chịu tiếp tục cung cấp dịch vụ đúng không? Vậy thì dẹp luôn đi, thà tốn tiền còn hơn tốn thời gian," Đại Diệp nói.

Cát Tiêu cố nhịn cơn bực bội, đáp đồng ý. Nhưng cúp máy xong lại bắt đầu chửi thầm, nghĩ bụng người anh giới thiệu chẳng lẽ tôi chưa từng tìm hiểu qua à? Từ hồi còn ở khu Tây đã từng tiếp xúc, không phải kẻ dễ đối phó gì. Nhưng trước khi dự án lần này bắt đầu vẫn gạt bỏ hiềm khích mà tiếp xúc lại một lần, cuối cùng sau khi so sánh nhiều bên mới quyết định từ chối, chỉ là tôi không báo cáo lại quá trình đó cho anh thôi.

Cô muốn giúp cấp trên giảm bớt gánh nặng, nhưng giờ cấp trên lại nghi ngờ năng lực lựa chọn đối tác hợp tác của cô. Quá trình thực hiện dự án chỉ xảy ra chút trục trặc mà anh ta đã mất kiên nhẫn hoàn toàn.

Chỉ nghĩ đến việc lát nữa phải diễn một màn kịch, giả vờ như hôm nay mới bắt đầu tìm hiểu, sau đó bóc tách từng phần chi phí không cần thiết trong báo giá để thuyết phục Đại Diệp, rồi nói ra những thông tin nội bộ mà cô đã biết từ trước, dẫn dắt để Đại Diệp tự mình đưa ra quyết định và gạt bỏ ý tưởng bất chợt này... Cát Tiêu đã muốn tìm ngay một bao cát để đấm mạnh vài cú.

Khổ nỗi, Đại Diệp chỉ thích kiểu này. Anh ta là người tự tin thái quá, lại trọng sĩ diện, nếu chỉ ra vấn đề ngay lập tức, nói sai thì anh ta sẽ đá người nói ra khỏi dự án, nói đúng thì anh ta sẽ âm thầm "ghim" trong lòng.

Đại Diệp đã khó phục vụ, Lục Vũ cũng chẳng khác gì. Sáng nay còn gọi cô lên văn phòng hội đồng quản trị, làm ra vẻ thành thật với nhau, cuối cùng mới lộ ý định, hỏi cô thật sự cảm thấy hệ thống đặt hàng trực tuyến này cần thiết à? Hiện tại hợp tác với các nền tảng giao hàng bên thứ ba đã rất ổn, cần gì phải làm riêng.

Khi đó, trong lòng cô như muốn điên cuồng gào thét, đại ca, kế hoạch đã quyết từ lâu rồi! Hợp đồng cũng ký rồi! Giờ mọi thứ đều đang triển khai, hơn nữa tất cả đều do anh đồng ý hết mà!

Tất nhiên, những lời đó không thể nói ra, chỉ có thể bình tĩnh mà lặp lại những phân tích về lợi và hại đã đưa ra khi đặt mục tiêu năm cùng những lời bánh vẽ từng nói trước đây cho Lục Vũ nghe, thuyết phục anh ta, trấn an anh ta, cũng nói với anh ta rằng việc này là không thể không làm.

Lục Vũ nghe xong bị thuyết phục, nhưng vẫn lưỡng lự: "Nhưng tốn kém quá."

"Lục Vũ," Cát Tiêu giữ nụ cười công nghiệp điển hình, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ to xác, "Bây giờ tôi không còn ở bộ phận kinh doanh nữa mà là bộ phận thương hiệu. Đúng là trước đây tôi lo kiếm tiền, nhưng giờ nhiệm vụ của tôi là nghĩ xem làm sao để tiêu tiền đúng cách. Tiền nhất định phải tiêu, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng mỗi một đồng đều được sử dụng đúng chỗ, thậm chí nhất định mang lại thành quả ngon, bổ, rẻ..."
...

Cát Tiêu bước vào thang máy. Khi không còn ai mới mệt mỏi thở dài ba tiếng liên tiếp, nghĩ bụng hôm nay phận làm công này quả thực đã dốc hết sức lực.

Nếu có thể bớt đi những cuộc nói chuyện tốn thời gian, tốn sức mà không hiệu quả thì tốt biết bao. Nhưng Cát Tiêu hiểu rằng điều này hầu như không thể tránh khỏi. Công ty càng lớn, việc thực thi các quyết sách càng khó khăn. Ai cũng muốn phát triển, nhưng phát triển chắc chắn sẽ kéo theo bộ máy ngày càng cồng kềnh. Thật đúng là một nghịch lý.

Thang máy đưa cô, người mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, xuống tầng hầm B2. Khi cửa mở ra, cô bất ngờ nhìn thấy Phương Tri Vũ.

Người phụ nữ này đang ngồi xổm cạnh một cột trụ, chỉ thiếu mỗi động tác vẽ vòng tròn trên đất. Trông y hệt mấy sticker thể hiện cảm xúc ấm ức, bất lực. Hoặc có lẽ là do đợi lâu quá mà mệt nên ngồi xuống.

"Sao lại ở đây?" Bước tới hỏi.
Phương Tri Vũ bị giật mình, đứng dậy, nhưng chưa kịp trả lời đã loạng choạng. Cát Tiêu vội đỡ đối phương: "Sao thế?"
"... Tê chân rồi."

Cô nghĩ, thật chẳng biết phải làm sao với người này.

"Đi đâu?" Lên xe lại hỏi Phương Tri Vũ, "Lát nữa Tiêu còn có việc bên Đại Diệp, nên tối nay chắc không ăn tối cùng em được."
"Thế thì không ăn," Phương Tri Vũ rất hiểu nhân tâm, "Thả em ở ga tàu điện ngầm là được."
"... Em ở đó đợi Tiêu à?"
"Phải. Em có nhắn tin cho Tiêu."

Tin nhắn? Cô hoàn toàn không để ý vì bận ứng phó với Đại Diệp. Nói lời xin lỗi với Phương Tri Vũ, đối phương lại nói không sao, chỉ cần đợi được cô là được. Sau đó quan tâm hỏi cô:
"Gần đây có phải Tiêu rất phiền lòng không? Vì chuyện hệ thống đặt hàng à?"

Cát Tiêu nghĩ thế nào cũng cảm thấy Phương Tri Vũ không thể nào nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và hai vị sếp lớn, vậy tại sao người này lại có thể biết chính xác điều đang khiến cô phiền não? Ngay sau đó liền nghe người này nói:
"Em nghe nói Lạc Hi mâu thuẫn với bên cung cấp dịch vụ."

Hóa ra là chuyện đó. "Cũng không đến mức mâu thuẫn," cô nói với Phương Tri Vũ, "Hợp tác mà, lúc đầu chắc chắn cần thời gian để làm quen. Có người đóng vai hiền, sẽ có người đóng vai ác. Tính cách của Lạc Hi phù hợp để đóng vai ác. Gây áp lực cho đối phương một chút, trao đổi với nhau rõ ràng thì sau này mọi thứ sẽ thuận lợi hơn."

Phương Tri Vũ hoàn toàn không ngờ Cát Tiêu lại nhìn nhận vấn đề theo cách này, "Thật à?" Cô nói. "Em còn lo vì chuyện này mà Tiêu mệt mỏi."

Mệt thì có, nhưng không liên quan đến cấp dưới. Cấp dưới của cô hoặc như Phương Tri Vũ, một khi đã thông suốt thì làm gì cũng thuận tay; hoặc như Lạc Hi, có chút góc cạnh, nhưng chỉ cần đặt đúng chỗ là có thể phát huy tài năng. Tất cả đều do chính tay cô chọn vào bộ phận, đến nay chưa một ai làm cô nhìn nhầm, ngay cả khi chưa hài lòng thì vẫn có thể dạy dỗ thêm.

Nhưng ngồi ở vị trí của cô không chỉ cần quản lý tốt cấp dưới, mà còn phải "quản lý" tốt cả cấp trên.

Nghĩ đến Đại Diệp và Lục Vũ, Cát Tiêu lại bất đắc dĩ: "Vẫn ổn, cuối tuần thư giãn là được."

Xác nhận cuối tuần này Cát Tiêu cuối cùng cũng rảnh, Phương Tri Vũ liền hỏi: "Vậy tối mai có thể gặp Tiêu được không? Ý em là sau khi Tiêu dự lễ cưới của Tiểu Diệp."
"...Không được," Cát Tiêu lại đáp, "Sau đó Tiêu định đi quán bar uống một ly."

Là định đến Bạch Dạ sao? Phương Tri Vũ muốn hỏi. Nhưng lại biết đó là câu hỏi mình không nên hỏi.
Ngoài ra, cô cũng xác nhận thêm một điều: thời gian gần đây, Cát Tiêu đúng là đang tránh mặt cô, không chỉ vì bận mà nhất định còn vì một lý do khác.

Người này sẽ không chủ động nhắc đến lần tiếp theo, điều đó cô biết rất rõ. Vì vậy, cô phải thẳng thắn:
"Vậy Chủ nhật thì sao?" cô nhìn người đang lái xe, nói thẳng: "Cát tiểu thư, hôm nay em đứng chờ thực ra là để hỏi, khi nào chúng ta có thể thử lại?"

Hỏi xong lại bắt đầu thấp thỏm, nghĩ rằng Cát Tiêu nhất định sẽ lại lảng tránh. Nhưng không ngờ, mọi chuyện còn hơn thế nữa ———
Trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi của cô, Phương Tri Vũ rõ ràng nghe thấy Cát Tiêu thở dài một tiếng. Như thể lời đề nghị đó là một gánh nặng lớn đối với đối phương.

"Phương Tri Vũ, rốt cuộc tại sao em lại muốn cùng Tiêu thử lại?" Sau đó lại nghe thấy Cát Tiêu hỏi.

Bởi vì thích Tiêu.
Đáp án rất đơn giản, nhưng cô không thể nói ra: một khi Cát Tiêu biết cô đã động lòng, mọi thứ sẽ kết thúc, đúng không?

"Vì lần trước rất thuận lợi," vậy nên cô đáp, "Em cũng không ngờ mình có thể làm được đến mức đó."
"Vậy mà thuận lợi gì," người phụ nữ nói, "Sau đó em vẫn phát tác mà?"

Quả nhiên là vì chuyện đó?

"Đâu có ai ngay từ đầu đã hoàn hảo chứ?" Cô ấm ức biện bạch, cố gắng thuyết phục, "Khi ở bên Tiêu, các triệu chứng của em đã cải thiện rất nhiều, chứng tỏ hướng đi của chúng ta không sai. Chỉ cần em thích nghi thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn..."

Cô còn định nói rằng lần tới nhất định sẽ không sớm kêu "hòn đá" thì đã bị Cát Tiêu ngắt lời:
"Vậy nên em nghĩ rằng, Tiêu là... người có thể giúp em chữa bệnh?"

Phương Tri Vũ hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa ẩn sau câu hỏi này, không chút nghĩ ngợi đã lập tức khẳng định: "Tất nhiên rồi," sợ Cát Tiêu không tin, lại bổ sung, "Em rất chắc chắn Tiêu có thể giúp em!"

Thế nhưng, ngay sau đó, cô nghe thấy Cát Tiêu nói, "Quả nhiên, chúng ta đừng nên thử lại."

"Tại sao?" Lời từ chối này khiến tâm trí Phương Tri Vũ hoàn toàn rối loạn, "Cát Tiêu, em tưởng ở Hàng Châu chúng ta đã trao cho nhau tín nhiệm? Hơn nữa khi đó rõ ràng Tiêu đã đồng ý với em, rằng sẽ chấp nhận đề nghị của em, giúp em trị liệu, làm em vui vẻ?"

"... Đúng vậy. Vậy nên những lời sau đây là lời khuyên Tiêu muốn dành cho em với tư cách những người bạn đã trao cho nhau tín nhiệm." Nhìn vào khuôn mặt nghiêng đang tập trung lái xe của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ không thể nhìn thấu cảm xúc của đối phương, chỉ biết rằng giọng điệu của đối phương vẫn rõ ràng như thường lệ, "Sau lần trước, em hẳn đã hiểu, em không phải là người lãnh cảm, em hoàn toàn có thể gần gũi với người khác, chỉ là cần có phương pháp phù hợp."

Câu này không cho cô chút cơ hội phản bác nào, và những gì tiếp theo còn nghiêm túc hơn:
"Em nói cuộc đời mình trước đây đã chệch quỹ đạo, giờ khó khăn lắm mới bắt đầu hồi sinh, vậy thì càng nên thử dần quay lại đúng quỹ đạo... Nhưng người em thực sự thích không phải là một người phụ nữ như Tiêu, mà là đàn ông, đúng không?" Cát Tiêu nói, "Em tìm đến Tiêu chỉ vì một số điều kiện của Tiêu tình cờ mang lại cho em cảm giác an toàn, vậy nên em mới hy vọng Tiêu có thể giúp em trị liệu. Tiêu đồng ý, cũng là vì Tiêu thực sự muốn làm em vui. Nhưng Phương tiểu thư, xét cho cùng Tiêu không phải là bác sĩ tâm lý thực thụ, càng không phải như em nghĩ là người có thể giúp em chữa bệnh, những gì Tiêu làm chẳng qua chỉ là... lợi dụng tất cả những điều đó để thân mật với em mà thôi. Duy trì mối quan hệ kiểu này với người không phù hợp thật sự sẽ có lợi cho bệnh tình của em sao?"

Nói dối có thể mang lại cho con người nhiều lợi ích, nhưng vào khoảnh khắc mất cân bằng, nó sẽ trở thành thuốc độc. Cứ ngậm mãi trong miệng chỉ khiến bản thân bị tổn thương.

Vậy nếu bây giờ nói thật thì sao? Liều lĩnh thử xem, nói cho Cát Tiêu biết rằng trước giờ cô cũng giống như người ấy, thích phụ nữ, hoàn toàn không thể yêu đàn ông. Thừa nhận rằng tất cả đều là kế hoạch lên sẵn, rằng việc tiếp cận của cô ngay từ đầu đã mang mục đích, không liên quan gì đến việc chữa bệnh, lại càng không phải là chuyện lợi dụng hay bị lợi dụng.
Nhưng nếu lời thổ lộ khiến tất cả hoàn toàn sụp đổ, không thể cứu vãn, thì phải làm sao?

Chưa thể quyết định, lại nghe thấy Cát Tiêu nói tiếp: "Những chuyện em muốn làm cùng Tiêu... Tiêu nhất định sẽ cùng em hoàn thành, với tư cách là bạn bè. Nhưng có những chuyện bạn bè có thể làm, và có những chuyện không thể. So với việc dành thời gian cho Tiêu, tại sao lại không đi tìm người mà em thực sự thích? Tham gia kết bạn, hẹn hò một chàng trai... làm gì cũng được. Nhưng ở sân bay, em sẽ không chờ được thuyền đâu."

Phương Tri Vũ nghe mà lòng đau như cắt, luôn cảm thấy giọng điệu của người phụ nữ này quá đỗi bình tĩnh. Không giống như đang thảo luận về chuyện "bạn bè", mà như đang nói về việc làm ăn, rằng việc nào nên làm, việc nào không nên làm, ép cô phải phân định rõ ràng mọi điều mà cô cố ý nhập nhằng. Để hết thảy đều định rõ ranh giới, rồi điều cần kết thúc thì phải kết thúc.

Cô cố gắng phân tích lời đề nghị mới của Cát Tiêu, không rõ là thiện ý, là lời nhắc nhở, hay như chính người ấy nói, cần có người đóng vai ác, hay thật ra chỉ là vì người ấy nhút nhát, muốn rút lui.
Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng trước đây họ đã từng gần gũi đến vậy. Ở Hàng Châu, cô thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng Cát Tiêu cũng giống như mình, đã bị chân tình lay động. Tất cả chỉ là ảo giác sao?

Hay đây vốn đã là điểm kết thúc? Lẽ ra cô nên tránh né, nhưng lại quá tham lam, đáng lẽ nên sớm dừng lại, nên rút lui.

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì đã đến ga tàu điện ngầm. Thời gian dừng lại không thể quá lâu, nhưng cô hoàn toàn rối trí, không có bất kỳ đối sách nào.

"Nhưng mà, tại sao em vẫn còn dán băng cá nhân?" Giữa lúc cô chưa kịp định thần, người vừa dừng xe đã hỏi.
Đến nước này rồi, cô vẫn theo thói quen mà ngoan ngoãn trả lời đối phương: "Vì em không nhìn được, không biết vết thương đã lành hay chưa."

"Lâu như vậy rồi, chắc chắn đã lành." Cát Tiêu nói, rồi bảo cô, "Quay lưng lại đi."

Phương Tri Vũ xoay người, tâm tình phức tạp. Sau đó liền cảm nhận được ngón tay của người phụ nữ chạm vào gáy mình, giúp cô gỡ bỏ miếng băng cá nhân.
Tâm uể oải đến chết lặng, nhưng thân thể lại sống động. Thân thể cô khao khát người này, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cô nóng bừng.

"Không còn dấu vết." Người phụ nữ sau lưng cô kết luận, như thể muốn xóa sạch chút bằng chứng cuối cùng.

Cuộc đời vừa mới nếm thử hương vị ái tình đã bị người ta lạnh nhạt suốt nửa tháng, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi chung xe thì lại là để nghe người ta vạch rõ ranh giới.

Thôi thì cứ như vậy đi. Mau xuống xe, trước khi nước mắt trào ra. Lại vào lúc này cảm nhận được người phụ nữ từ phía sau khẽ nâng chiếc dây chuyền bị lệch của cô, tỉ mỉ chỉnh lại từng chút một, còn thật lòng khen cô:
"Dây chuyền chọn đẹp lắm. Rất hợp với em."

Lời này cuối cùng cũng chọc cho Phương Tri Vũ phát hoả: "Đừng nói nữa!"

"..."

Những lời mê hoặc lòng người không tiếp tục được nói ra, nhưng tay vẫn vuốt ve gáy cô, như thể xem cô là con mèo đã bị người này thuần phục hoàn toàn.
Trong mắt người này, liệu có phải cô trốn không thoát không?

"Vậy, chúc em ngày mai tham gia kết bạn vui vẻ."

Nói xong, người phụ nữ rút tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com