Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Động cơ

Nghe một bài hát vậy

"Bị bệnh tâm lý thì đã sao?" Cát Tiêu giận dữ với cách nói này, "Chính cậu là bác sĩ mà lại nói ra những lời như vậy à?! Cô ấy chỉ là chính cô ấy thôi!"

"Cậu bình tĩnh một chút đi." Phản ứng quá mức của người bạn lâu năm khiến Hà Phong kinh ngạc, đồng thời nhận định chắc chắn rằng đối phương còn giấu điều gì đó. Nhưng cô không vạch trần, chỉ bình tĩnh giải thích:
"Ý câu nói của tớ không phải để nhắc rằng cô ấy khác người, mà là nhắc cậu. Cậu hoàn toàn không có kỹ năng, kinh nghiệm hay kiến thức chuyên môn để ứng phó bệnh tâm lý, vậy mà lại liều lĩnh gánh lấy hai chữ 'trị liệu'. Cậu có biết một khi mối quan hệ này được xác lập, trong mắt cô ấy, cậu không còn đơn thuần là cấp trên mà trở thành người trị liệu không? Cô ấy sẽ vô thức hoặc hữu ý mong nhận được những lợi ích về mặt sức khỏe từ cậu."

"Đó là đứng từ góc độ của cô ấy, tiếp theo, nói đến mối quan hệ của hai người. Trong trị liệu tâm lý, mối quan hệ giữa người trị liệu và bệnh nhân vô cùng nhạy cảm, cần che giấu, bảo mật, còn phải kiểm soát chặt chẽ thời lượng của mỗi buổi trị liệu, bởi vì hai bên không bình đẳng. Bệnh nhân bộc lộ điểm yếu của mình, ở vào vị trí yếu thế hơn, dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, người trị liệu phải duy trì trạng thái khách quan và lý trí tuyệt đối với bệnh nhân, không lợi dụng bệnh nhân, không mưu cầu tư lợi, không để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào chen vào. Thế nên cậu hiểu ý tớ chứ? Trị liệu và mối quan hệ cá nhân, cậu chỉ có thể chọn một."

Cát Tiêu im lặng. Nhưng cô nghĩ, ai nói rằng bộc lộ điểm yếu nhất định là vì muốn trị liệu? Cô cũng từng phơi bày bản thân trước Phương Tri Vũ. Đó cũng không phải vì cô muốn nhận được lợi ích sức khỏe nào từ Phương Tri Vũ.

Nhưng Phương Tri Vũ đối với cô thì sao?

"Cậu không phải là chuyên gia, hoàn toàn không thể chắc chắn rằng những gì cậu nói và làm dưới danh nghĩa hỗ trợ trị liệu có vấn đề hay không, liệu có gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào cho cấp dưới của cậu không. Ngược lại, cô ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu. Thế nên đừng dính dáng gì đến chuyện trị liệu nữa, hãy trả cô ấy lại cho bác sĩ tâm lý. Đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo là tốt cho cô ấy, cũng tốt cho cậu."

Người bạn lâu năm này của cô gặp ai cũng cười, làm việc thì kín kẽ không mắc sai sót, vậy mà hôm nay lại bộc lộ sự nôn nóng khác thường ——— vì một cấp dưới. Một người vốn luôn rạch ròi giữa công việc và đời tư, chỉ quan tâm đến logic và kết quả, vậy mà sau khi nghe cô nêu ra những rủi ro tiềm ẩn thì lại phản bác:

"Ảnh hưởng tiêu cực gì chứ? Tớ đã nói rồi, cô ấy không khóc được. Chính tớ đưa cô ấy đi ăn, bảo cô ấy cầm máy quay, cùng cô ấy ngắm mặt trời mọc... Cô ấy gọi những điều tớ làm cùng cô ấy là 'hồi sinh', vậy mà cậu lại nói với tớ đây là ảnh hưởng tiêu cực? Gì mà trở lại đúng quỹ đạo? Làm cô ấy vui vẻ chẳng phải đúng quỹ đạo thì là gì?" Cát Tiêu càng nói càng giận, "Còn nữa, sao lại nói đến trầm cảm? Dù tớ là người ngoài ngành cũng có kiến thức cơ bản! Người bị trầm cảm thường muốn tự tử, nhưng bệnh của cấp dưới tớ là sợ chết, hai cái này vốn mâu thuẫn với nhau, đừng có đùa!"

Phản ứng phòng vệ, Hà Phong chăm chú nhìn Cát Tiêu mà nghĩ. Vì không thể chấp nhận, không thể thích ứng, nên giận dữ đến mức công kích, hoảng loạn đến mức muốn trốn tránh.

Một lần nữa xác nhận địa vị quan trọng của người kia trong lòng Cát Tiêu, Hà Phong bình tĩnh nói với cô:

"Cậu biết không, trong phân tâm học có một khái niệm gọi là 'bản ngã'. Nó nói rằng trong bản ngã của mỗi người đều tồn tại hai khuynh hướng đối lập nhau: bản năng sống và bản năng chết. Con người vốn là một thực thể mâu thuẫn vô cùng đặc thù, vừa có cảm xúc tích cực, vừa có cảm xúc tiêu cực. Trong đó, những cảm xúc tiêu cực lại đặc biệt sâu xa và phức tạp, tự ý can thiệp rất nguy hiểm. Tình trạng của hai người bây giờ giống như không mặc áo giáp mà xông vào một khu rừng cấm ngập tràn nguy cơ tứ phía vậy... Tớ nhìn ra, nên tớ nhắc nhở. Cậu nghĩ rằng tớ đang đùa, vậy thì về lật lại cuốn giáo trình cũ kia, xem có mô tả nào về việc chứng lo âu và trầm cảm xuất hiện cùng lúc không."

"Hơn nữa, Cát Tiêu, từ đầu đến cuối tớ chưa từng phủ nhận giá trị tích cực mà cậu mang lại cho cô ấy, cũng không nói cậu phải cắt đứt quan hệ với cô ấy. Điều tớ muốn nhấn mạnh là: hai người phải chấm dứt quá trình 'trị liệu' này. Bởi vì kéo theo đó là rất nhiều rủi ro tiềm ẩn." Hà Phong hỏi người bạn lâu năm của mình:
"Rốt cuộc cậu muốn có mối quan hệ như thế nào với người này?"

Tư vấn chuyên môn chỉ có thể dừng lại ở đây. Bởi vì tiếp theo, đối mặt với người bạn thân, cô lại phải nói dối. 

"Bạn bè." Cát Tiêu nói, sắc mặt tái nhợt. 

"Vậy thì trước tiên hãy làm bạn với cô ấy." Hà Phong dứt khoát, "Không nhắc gì đến chuyện trị liệu nữa, hai người hoàn toàn có thể duy trì mọi hoạt động: dẫn cô ấy đi ăn món ngon, cùng cô ấy đến bảo tàng, đi xem phim, đi du lịch... tất cả đều không có vấn đề gì, với tư cách bạn bè. Cô ấy vốn dĩ tìm đến cậu để nhờ giúp đỡ chứng tỏ trong mắt cô ấy, cậu có giá trị về phương diện đó, không giống những người khác. Nhưng cũng chính vì thế, cậu càng cần phải nói rõ ràng, phân định rành mạch mối quan hệ giữa hai người, để cô ấy ngừng đặt ra những kỳ vọng về vai trò của cậu." 

Tất cả đều không có vấn đề gì. Thế còn ôm và hôn thì sao? Trần truồng mà đối mặt, vuốt ve đến cháy bỏng. Có cặp "bạn bè" nào lại làm những điều như thế không? 

Thấy bạn lâu năm vẫn không có phản ứng gì, Hà Phong nói thẳng: "Cậu chắc chắn cậu không lợi dụng bệnh tình của người ta để đạt được một kiểu kiểm soát nào đó chứ?" 

Một câu hỏi chí mạng. Khiến cô cảm thấy hổ thẹn đến mức buồn nôn: từ chối bao nhiêu lần, cuối cùng lý do gì khiến cô đồng ý với Phương Tri Vũ? Thật sự chỉ vì thiện ý vị tha, không xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân nào sao? Thật sự chưa từng nghĩ đến việc mượn lý do này để ràng buộc đối phương, hơn nữa ý đồ là để thay đổi hoàn toàn người ấy, khiến người ấy sau này không còn hướng ánh mắt về đàn ông nữa mà chỉ nhìn về phía mình sao? 

Cô hoàn toàn không thể trả lời, "Không có." 

Hà Phong đã nhìn thấu một số điều. Nhưng cô biết giờ không phải lúc để truy vấn. 

"Đừng bày ra cái vẻ mặt đó mà..." Vị bác sĩ cố giữ vẻ thoải mái mà khuyên giải bạn lâu năm, "Mọi chuyện có khi không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu? Hai người mới chỉ thân thiết khoảng một tháng, có khi cô ấy chẳng hề xem trọng cái gọi là trị liệu, chỉ nói vậy thôi thì sao? Dù cho có thật sự xem cậu là người trị liệu, thì cũng mới chỉ một tuần. Dù là trường hợp nào, bây giờ cậu đề nghị chấm dứt vẫn còn kịp." Nói đến đây lại ân cần khuyên nhủ: 

"Có lẽ cậu thấy khó mở lời, sợ làm cô ấy thất vọng. Nhưng Cát Tiêu, nếu đợi đến khi rủi ro thực sự bùng phát rồi cậu mới điều chỉnh vai trò và sắp xếp lại mối quan hệ, thì sẽ chỉ khiến cả cô ấy và cậu tổn thương hơn mà thôi." 

Người trong cuộc thường u mê, kẻ ngoài cuộc lại sáng suốt. Cô hiểu rất rõ điều này. Cô luôn nghĩ rằng người khác là kẻ ngốc, còn mình thì thông minh. 
Đến khi rơi vào tình cảnh này, cô mới cảm nhận sâu sắc rằng có những lời dù lý trí và đúng đắn, nhưng lại lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao. 
Cô tự cầm lưỡi dao đó đâm vào mình. 

... 

Điểm đến đã ở ngay gần đó, Cát Tiêu tìm một vị trí thích hợp để đỗ xe. 

Kể từ lúc tạm biệt Phương Tri Vũ tại ga tàu điện ngầm vào hôm qua, cảm giác như bị nhốt vào một ngục tối không có ánh sáng. Đến giờ vẫn còn phỏng đoán câu "Đừng nói nữa" của đối phương. Có ý gì? Là tâm tình tốt hay không tốt? Nếu tâm tình không tốt, thì vì sao? 

Trong tiệc cưới cũng vậy, vẫn luôn thất thần. Dạo qua danh sách bạn bè trên mạng xã hội, cuối cùng cô cũng tìm thấy địa điểm ăn tối của mấy người tham gia kết bạn nhóm từ một bài đăng mới cập nhật của Hoàn Tử. Ăn xong bữa tiệc, đơn giản mà chào tạm biệt đôi tân hôn rồi vội vàng lái xe thẳng đến đây. 

Người đã đến, nhưng sẽ làm gì thì vẫn hoàn toàn chưa rõ ——— 
Có lẽ chỉ đến để nhìn từ xa, xác nhận xem Phương Tri Vũ có vui vẻ hay không. 

Cô tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, luôn có thể chỉ nhìn một cái mà đoán ngay được người đối diện thiếu gì, muốn gì, đánh trúng điểm yếu, một chiêu là đổ. Nhưng sự tinh tường ấy lại vô hiệu trước Phương Tri Vũ. Vì Phương Tri Vũ là một ngoại lệ: 

Ở Hàng Châu có được xem là tâm đầu ý hợp không? Cô nghĩ là có. Tâm ý của cô từ lâu đã không còn là bí mật, nhưng việc thật sự vượt qua ranh giới, chạm vào đối phương lại bắt nguồn từ việc quá mức mê mẩn, thậm chí trắng ra đến mức lộ liễu. Tối hôm đó ôm lấy Phương Tri Vũ không muốn buông tay, nói bao nhiêu lần rằng mình thích đối phương ——— trước mặt đối phương, cô còn lại gì? 
Nhưng trên đường về, khi hỏi dò, câu trả lời của người phụ nữ ấy sau khi tỉnh táo lại vẫn không thay đổi. Nghe bao nhiêu lần, đều là người này thích đàn ông, không có cảm giác với cô, chỉ vì trị liệu... 

Cô có thể làm gì? 

Cô không thể làm gì. Dẫu vậy, cô vẫn hôn người ta ở dưới nhà người ta. Thậm chí nghĩ rằng cứ vậy đi. Nói cô đê tiện cũng không sao, cô muốn lợi dụng cái cớ mà Phương Tri Vũ ngầm đồng ý để tiếp tục mối quan hệ này ——— 
Nếu tuần trước cô không gặp Hà Phong. 

Nếu không nghe được từ miệng người bạn thân, bạn học lâu năm kiêm bác sĩ tâm lý đáng chết đó về những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn thì giờ này cô đang ở đâu? Hẳn là đang ở trong một căn phòng nào đó, tiếp tục giấc mộng đẹp cùng Phương Tri Vũ? Người phụ nữ ấy phải chăng sẽ gối đầu lên cánh tay cô, để cô vuốt ve hàng lông mày và đôi mắt của người ấy khi cười?... 

Nhưng thực tế là, có người rủ Phương Tri Vũ đi kết bạn nhóm, cô không ngăn lại. 

Thật ra lời khuyên của Hà Phong cũng không hoàn toàn đúng. Cô biết. Sao mà đúng được? Bác sĩ Hà cũng không biết toàn bộ câu chuyện: 
Những rối rắm giữa cô và Phương Tri Vũ phức tạp hơn, kéo dài hơn những gì cô có thể kể ra. 

Chính những rối rắm đó khiến hôm qua cô ngồi ăn trưa mà bề ngoài thì tỏ ra thờ ơ, nhưng tâm lại hoàn toàn đặt ở Phương Tri Vũ. Nhìn người ấy ngẩng cằm không chút phòng bị trước Tiểu Trạch, để người ta thân thiết tiến lại gần cổ xem xét mặt dây chuyền. Hơi thở chạm vào mặt người ta mà Phương Tri Vũ vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Hoàn toàn không phòng bị trước sự gần gũi của phụ nữ, đúng rồi, vì là gái thẳng. Không như cô, chỉ cần nhìn thấy cảnh đó đã muốn phát nổ ——— Không được chạm vào người ấy, người ấy là của tôi. Cảm giác này, Phương Tri Vũ sẽ không bao giờ hiểu được. 

Hỏi người ấy có phải đang yêu không? Người ấy đáp không phải. Hỏi có đi kết bạn nhóm không? Người ấy từ chối. Tại sao lại không đi, chẳng lẽ là đang yêu? 
Phương Tri Vũ lại một lần nữa cực lực phủ nhận, khẳng định mình độc thân. Nhưng nửa tháng trước, người ấy khóc ướt cả má rồi cùng cô hôn. Thế không phải là yêu sao? À đúng rồi, là trị liệu. 

Cô nhìn người rất chuẩn, nhưng lại đoán không ra Phương Tri Vũ thật sự muốn đi kết bạn nhóm nhưng chỉ giả vờ từ chối trước mặt cô; hay thật sự không muốn đi, thật sự không thích. 

Bề ngoài chỉ ra hai khả năng, đổi một người ngoài cuộc khác có lẽ đã dễ dàng đoán được, nhưng cô lại không thể ——— 
Bởi giữa hai người có quá nhiều rối rắm đan xen, phức tạp và kéo dài. 

Cát Tiêu dừng xe dưới bóng cây hạt dẻ ven đường. 

Từ đây nhìn ra, nhà hàng cách đó vài chục mét rực sáng ánh đèn. Trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên cửa kính có cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đàn ông và phụ nữ, cấu thành một thế giới mà cô không quen thuộc. 

Phương Tri Vũ vốn dĩ thuộc về nơi đó, nhưng vì một số lý do nào đó mà chệch khỏi quỹ đạo, lao vào lồng ngực của cô. Mùa xuân này nhờ thế mà trở nên say đắm, nhưng vẫn không đủ để cô quên đi những mâu thuẫn và động cơ trên con người này. 

Hồi nhỏ, gần nhà cô có một nhà thờ, trên nóc có một cây thánh giá lớn. Cát Tiểu Hồng không tin chỗ này, nhưng thỉnh thoảng vào sáng Chủ nhật vẫn dẫn hai cái đuôi nhỏ là Cát Tiêu và Cát Nhiên vào đó. Đi nhà thờ, cũng đi miếu Quan Âm. Có lẽ vì lòng không có nơi nương tựa, nên dù là Chúa Jesus hay Quan Âm Bồ Tát thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là phù hộ cho bà. Nếu không phù hộ được thì đổi chỗ khác. 

Là tín đồ giả, nên những ngày đi đến đó không cố định. Nhưng thường chọn ngày mưa ——— vì vào ngày mưa, quán mì sẽ vắng khách hơn thường lệ. Trong những ngày mưa dầm liên miên đi đến các nơi của thần Phật, nhìn Cát Tiểu Hồng nhắm mắt thành kính trước tượng Bồ Tát hay cây thánh giá, Cát Tiêu luôn tự hỏi, phải chăng ước nguyện của người lớn khó thành hiện thực hơn trẻ con?

Nhưng khi lớn hơn chút nữa, cô bắt đầu nhận ra, mục đích của Cát Tiểu Hồng khi đến những nơi này không phải để cầu nguyện: 
Có những lúc, điều con người cần một cách bức thiết không phải là hướng đến tương lai, mà là thoát khỏi quá khứ. 

Động cơ khiến Phương Tri Vũ đến gần cô cũng giống như những người mang tâm sự nặng nề đến nhà thờ vậy. Người ấy có chấp niệm, nếu không thì khi bàn về bạo lực học đường đã không nói rằng những người từng bị tổn thương thì dù trả thù bằng cách nào cũng thấy hợp lý.

Vì một động cơ mãnh liệt, con người thậm chí có thể tự lừa dối bản thân, đi ngược lại bản tính. Một người vốn thuộc về một thế giới khác, sẽ giống như ngoại lệ, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mang theo dối trá để thân cận mình, nắm lấy mình. Ôm mình, hôn mình, cùng mình trò chuyện thâu đêm. Biết rõ thời gian không thể quay lại, vậy mà lại mang vẻ mặt chân thành hỏi mình:
Cát Tiêu, chúng ta có nên bắt đầu lại không? 

Bắt đầu lại thế nào đây? Đã là chuyện quá hạn không tính rồi. 

Đối mặt với một người như vậy, suy nghĩ của cô từng rất rõ ràng: 
Trước tiên là thuần phục, sau đó dập nát. 

Ý nghĩ đó bắt đầu lung lay từ khi nào? Cô không chắc. Dù sao thì ngày ở Tây Hồ, những ý nghĩ tương tự đã không còn có thể tụ lại. Khi mặt trời mọc, người phụ nữ quay đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, và cô không cưỡng lại được ảo giác, trong khoảnh khắc đó tin rằng thế sự vô thường, con người sẽ thay đổi, phép màu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện. Trong ánh sáng rực rỡ, cô ôm chặt lấy ngoại lệ này. 

Đồ tể buông dao có lẽ là khoảnh khắc như thế... Đúng, hoàn toàn buông dao xuống. Mặt trời mọc quá rực rỡ. Những thứ sâu thẳm và phức tạp không còn chỗ trốn dưới ánh mặt trời. Mọi thứ đều có thể tan biến, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Rồi cô nghĩ, cứ vậy đi. Hết thảy là thật cũng được, giả cũng được, buồn cười đến mức nực cười cũng không sao, có động cơ sâu xa hơn cũng không quan trọng ——— 
Chỉ cần Phương Tri Vũ còn chấp niệm, cô có thể tự che hai mắt mình, không phán đoán, cứ theo luật chơi mà tiếp tục. 

Nhưng rồi bị Hà Phong giáng cho một đòn thức tỉnh. 

Giờ cô nhớ ra rồi. Ràng buộc giữa người với người là mong manh, huống chi là mối quan hệ chênh vênh như tòa lâu đài trên không của họ. Trong mắt Phương Tri Vũ, lý do cho những cái ôm và nụ hôn của họ rốt cuộc là gì? Nếu lý do đó có thể gây hại đến bệnh tình của người ấy, liệu có nên tiếp tục không? 

Hà Phong có thể không hoàn toàn đúng, nhưng vẫn nhắc nhở cô rằng: 
Mối quan hệ giữa cô và Phương Tri Vũ phải điều chỉnh lại, và càng sớm càng tốt. 

Lý thuyết thì rất rõ ràng, nhưng đến lúc phải nói ra, cô lại không làm được. Do dự mãi thêm một tuần, thậm chí còn nghĩ hay cứ kéo dài như thế. Nhưng cửa thang máy mở ra, Phương Tri Vũ xuất hiện. 

Dáng vẻ người ấy ngồi xổm ở nơi đó thật đáng yêu, như một tia màu xanh mới mẻ giữa một mảng xám trắng. Khó khăn lắm mới kìm nén được ý nghĩ muốn chạy lại ôm lấy người ấy. Ôm rất tuyệt, nhưng sau khi ôm cô chắc chắn lại không kìm lòng được mà hôn Phương Tri Vũ. Sau đó hai người sẽ lại rơi vào vòng lặp vô tận: 
Bắt đầu một lần thử nghiệm mới, vì trị liệu. 

Trong hỗn loạn, cô làm theo lời Hà Phong. Nói với Phương Tri Vũ rằng nên dừng lại, vứt bỏ cái lý do không tưởng nhưng được cả hai tán thành mang tên "trị liệu". Phương Tri Vũ rất có khả năng sẽ được giải thoát từ đây, trở lại thế giới mà người ấy vốn thuộc về... 
Và rồi, mùa xuân này kết thúc. 

Cát Tiêu vô lực mà gục đầu trên vô lăng. 

Có điều, giữa họ rõ ràng vẫn tồn tại một khả năng khác. Một khả năng mà Phương Tri Vũ đã phủ nhận không biết bao nhiêu lần, nhưng lại thường ánh lên trong đôi mắt người ấy khi nhìn cô. Trên thế giới này, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn người cứ tuỳ tâm sở dục mà ôm nhau, hôn nhau. Họ làm vậy đâu phải để chữa bệnh. 

Nhưng điều này không thể do cô suy đoán, bởi xét đến cùng thì trung tâm vẫn là Phương Tri Vũ. Cần phải để chính Phương Tri Vũ xác nhận với cô, nói cho cô biết rằng tất cả không phải là ảo giác. Nói cho cô biết rằng mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của một người không phải vì người ấy đang cố vặn vẹo bản thân vì một động cơ nào đó, mà bởi vì người ấy cũng rất trân trọng, rất cẩn thận, cho nên mới luôn do dự. Nói cho cô biết rằng dù phép màu thật xa vời, nhưng đã thực sự xảy ra giữa họ ——— 

Nói cho cô biết mùa xuân năm nay sẽ không lặp lại những sai lầm cũ. Lần này, phía cuối của sự chờ đợi sẽ không còn là hoang vu, mà sẽ có điều tốt đẹp xảy ra. 

Cát Tiêu nhìn về phía lối vào nhà hàng. 

Cơn mưa phùn đã ngừng, nơi đó có một chiếc đèn đường đang sáng. Nhưng từ khoảng cách này nhìn sang vẫn không thấy rõ được gì. Bóng người lờ mờ phản chiếu qua tấm kính cửa sổ đầy dấu vết của cơn mưa, không biết Phương Tri Vũ có phải là một trong số đó hay không. Tham gia kết bạn nhóm cảm thấy thế nào? Tối nay có vui hơn so với ở Hàng Châu không? Bên kia có phải là quỹ đạo đúng đắn của em không? Liệu có thể đợi được con thuyền không?...

Chờ đợi luôn khiến người ta phiền muộn. Bởi chờ đợi có thể trở thành vô ích. Lý lẽ này đã từng có người dạy cho cô một cách sâu sắc. 

... Thế thì nghe một bài hát vậy. Bài nào mà vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Để bài hát phát đi phát lại, có lẽ cô sẽ có thể bình tĩnh hơn mà tiếp tục chờ. Chờ Phương Tri Vũ bước ra, nhìn xem người ấy có vui không. Nếu Phương Tri Vũ thật sự vui, còn khoác tay một bạn nam nào đó, vậy thì cô sẽ có câu trả lời. 

Mùa xuân này gặp lại một con mèo nhỏ, rồi sau đó mùa xuân kết thúc, mèo nhỏ rời đi... Cốt truyện này cô đã từng xem qua một lần. Vì vậy, lúc này cô cần nghe một bài hát đặc biệt ngọt ngào để khi chứng kiến kết cục lần thứ hai sẽ không quá đau lòng. 

Cô tình cờ biết một bài hát như vậy, và nó luôn nằm trong danh sách bài hát yêu thích của cô. 

Nhấn nút phát, giọng hát ngọt ngào của người phụ nữ vang lên trong xe: 

"Nếu một ngày nào đó, tôi trở lại như trước đây, 
Trở về con người nguyên sơ nhất, người sẽ cảm thấy tôi cũng không tồi chứ? 
... 
Nếu một ngày nào đó, ước mơ đều trở thành sự thật, 
Ký ức đều trở thành vĩnh viễn, người sẽ còn nhớ hôm nay chứ?"
...

Dưới bóng cây, cô nghe hết bài hát, rồi để nó lặp lại. Lặp lại bao nhiêu lần cũng không được sự ngọt ngào cứu rỗi như cô mong muốn, mà ngược lại bị đẩy sâu hơn vào hoang vu. Đó là những tàn tích bị năm tháng dài đằng đẵng tạo nên. Rất phức tạp, rất dài lâu. Không phải chỉ một ánh mắt, một lần tim đập là có thể thay đổi. Cô cũng đang chờ đợi một lần được hoàn toàn hồi sinh. 

Trong hoang vu, không biết đã ngồi chờ bao lâu. Bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa nhà hàng, xuất hiện trong tầm nhìn của cô ——— 
Chỉ một mình người ấy. 

Cát Tiêu căng thẳng ngồi thẳng dậy. 

Dù cách xa như vậy nhưng nhìn một cái vẫn nhận ra ngay là Phương Tri Vũ. Người ấy một mình bước vào màn mưa ướt, đi đến dưới ánh đèn đường, từng bước chân lảo đảo, cuối cùng dừng lại tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Tựa như thực thể duy nhất đang đứng giữa hai khả năng. 

Chọn một cái đi, Phương Tri Vũ, chọn bên kia cũng được, nhưng hãy xác nhận rõ ràng mọi chuyện, rồi cho Tiêu biết. Là muốn làm bạn với Tiêu, hay điều gì khác. Là chọn đàn ông, hay chọn Tiêu? 

Dù chọn cái nào cũng được, hãy trở về quỹ đạo đúng của em. Mùa xuân kết thúc ở đây cũng không sao, khỏe mạnh vẫn quan trọng hơn. Niềm vui vẫn quan trọng hơn, cuộc sống vẫn quan trọng hơn. Hãy khóc nếu muốn... 
Hãy cảm nhận thức ăn không phải phí tiền, mà là mỹ vị. 

Khi còn chìm trong những suy nghĩ bi quan, tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Hoàn toàn không ngờ rằng việc liên lạc lại đến nhanh như vậy, Cát Tiêu vội vã nhấn nút nghe ——— 
"A lô?" 

Âm thanh quen thuộc vang lên qua loa trong xe: "Tiêu ở đâu?" Giọng người phụ nữ hỏi cô. 

Cô thốt ra câu thoại đã chuẩn bị từ trước: "Ở quán bar... chỗ cũ." 

"Vậy em đến tìm Tiêu. Cát Tiêu, em có chuyện muốn nói với Tiêu." 
"Được," cô không chút nghĩ ngợi mà đáp, "Tiêu cũng có chuyện muốn xác nhận lại với em. Nhưng Phương Tri Vũ, em định đến đây bằng cách nào?" 
"Để xem đã... em đang thấy rất chóng mặt." 

Uống rượu nhiều quá sao? 
... Bại lộ thì bại lộ vậy: "Vậy em chờ đó, Tiêu đến đón em." 
"Tiêu... hả?" 

Vừa định giải thích thêm thì có người từ phía sau chụp bả vai Phương Tri Vũ. Sau đó cô nghe được giọng của Hoàn Tử trong điện thoại: 
"Lam Miêu, cô không sao chứ?" 

Hai người phụ nữ trao đổi vài câu, điện thoại của Phương Tri Vũ bị lấy đi: 

"Xin hỏi, cô là bạn của Lam... không đúng, bạn của Phương Tri Vũ phải không?" Hoàn Tử hỏi cô, "Đang ở quán bar?" 
"Đúng vậy," cô đáp. 

Xác nhận Phương Tri Vũ thật sự có bạn đang đợi ở quán bar, hơn nữa đối phương là nữ, Hoàn Tử lúc này mới yên tâm. Nhưng vẫn cẩn thận dặn dò:

"Tri Vũ hôm nay uống hơi nhiều, nên tôi muốn báo trước với cô. Hai người hẹn nhau ở đâu? Có cần tôi đưa cô ấy qua không?" 
"Không cần!" Nghĩ đến điểm hẹn là quán bar dành cho phụ nữ, Cát Tiêu vội vàng đáp: "Tôi sẽ đến đón cô ấy ngay!" 
"Vậy thì tốt rồi," Hoàn Tử nói, "Yên tâm, tôi sẽ ở đây đợi cùng cô ấy cho đến khi cô đến!" 
"... Cảm ơn cô nhé. Làm phiền cô đưa điện thoại lại cho Phương Tri Vũ được không? Tôi còn có chuyện muốn nói với cô ấy." 
...

Vài phút sau, Hoàn Tử đưa Phương Tri Vũ lên xe đặt qua ứng dụng. Một mình trở lại nhà hàng, cô nghĩ người phụ nữ ở đầu dây bên kia thật kỳ lạ, ban đầu nói là đến đón, sau lại đổi thành gọi xe cho người ta. 

Hơn nữa, giọng nói đó nghe rất quen. 

Suốt ba năm nghe các cuộc gọi từ đường dây nóng khu vực phía Tây, Hoàn Tử đã nghĩ đến người nào đó, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. 

Làm sao có thể chứ, Cấp Thời Vũ ấy à? Một người tuyệt đối không phát triển mối quan hệ riêng tư ngoài tám giờ làm việc, lại gọi cấp dưới đi quán bar vào giờ này? Cũng không phải hoạt động tập thể của bộ phận, chỉ có hai người họ, ngay cả cấp dưới lâu năm như Tiểu Trạch cũng không có được đãi ngộ như vậy đâu nhỉ? Không đời nào, không đời nào đâu. 

Nhưng là kiểu bạn bè nào mà lại khiến một người luôn ngoan ngoãn như nai con lưu tên trong điện thoại thành "Đại phản diện" nhỉ? Thanos hay gì? Không phải đóng phim mà. 
Hơn nữa, sao cảm giác Lam Miêu vốn luôn phúc hậu và vô hại lại trông đằng đằng sát khí khi bước lên xe vừa rồi... 
Là ảo giác của cô sao? 

"Hoàn Tử, thêm một ly nữa nhé?" 

Hoàn Tử hoàn hồn, vui vẻ đáp: "Thêm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com