Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bạch Dạ

You Must Believe In Spring

Cát Tiêu vừa bước vào Bạch Dạ đã bị chủ quán chú ý. Nhận ra là người mà non nửa năm không thấy mặt, chủ quán vui mừng ra mặt:
"Ái chà, khách quý!"

Hỏi cô muốn uống gì, có phải vẫn là một ly "Túy Sinh Mộng Tử" như mọi khi không? Cô lại từ chối, nói tối nay lái xe đến, chỉ gọi hai chai nước Perrier.

Chủ quán dặn nhân viên bên cạnh đi lấy, còn mình thì bắt đầu hàn huyên với vị khách quen lâu ngày không gặp:
"Dạo trước tôi còn nghĩ đến cô. Lấy hết can đảm nhắn tin hỏi thăm xem dạo này thế nào. Ai ngờ hay thật, người ta đã sớm xóa tôi khỏi danh sách bạn bè." Chủ quán nói, "Thật lòng mà nói, tôi còn đoán cô chắc vì chuyện gì đó đã rời khỏi Ninh Thành, sẽ không quay lại nữa."

Hoàn toàn trái ngược, thực ra cô được điều chuyển về đây. Còn lý do không xuất hiện là vì bận rộn cạnh tranh vị trí trong công việc, và đương nhiên còn vì trong khoảng thời gian này, trong mắt và trong lòng cô không thể chứa thêm ai khác.

Những lý do này kể ra thì rất dài, nên chỉ xin lỗi mà giải thích với chủ quán rằng tài khoản WeChat cũ trước đây có chút việc phải để cho người khác mượn dùng, nên đã xóa hết bạn bè bên trong.
Đó là sự thật, điện thoại cũ của cô giờ vẫn đang ở chỗ Phương Tri Vũ.

Chủ quán lại xua tay, bảo cô đừng để tâm, chỉ là nói đùa một chút thôi. "Ở thành phố này, ai xuất hiện hay ai biến mất đều là chuyện bình thường. Thậm chí có người biến mất cũng không ai phát hiện ra." Chủ quán nhìn người đến người đi trong quán, nói, "Bạch Dạ cũng thế, đêm nay cô thấy nó ở đây, nhưng biết đâu sáng mai quay lại đã không thấy nữa."

Nghe vậy, người phụ nữ trước mặt cuối cùng cũng cười. Nhưng ngay sau đó, chủ quán thấy cô đặt hai tay lên mặt bàn, đan vào nhau, nói thực ra đang hẹn một người, phải chờ một đáp án rất quan trọng. "May mà đêm nay Bạch Dạ chưa biến mất."

Chủ quán cũng cười, không hỏi thêm gì nữa. Giữ đủ khoảng cách, trừ khi khách tự muốn chia sẻ.

Thời Vũ đêm nay muốn giãi bày, nhưng những lời cô nói ra dường như chỉ toàn là râu ria, không có nhiều ý nghĩa. Luôn cảm thấy người này đang căng thẳng, vì cô vừa nói vừa thất thần, liên tục kiểm tra điện thoại.

Mặc dù toàn là những lời trống rỗng, chủ quán vẫn một hỏi một đáp với cô. Ví dụ như nghe cô nói, có một số việc nhất định phải đến Bạch Dạ mới có thể thực sự giải quyết.
Sao lại nói thế? Chủ quán hỏi cô.

"Vì chỉ ở đây mới thật sự là thế giới của phụ nữ."

Cứ thế giết thời gian vài phút, Thời Vũ đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa.

Trong cơn tò mò, cuối cùng chủ quán cũng thấy người đến: một cô gái trẻ không quá cao, tóc ngắn. Lại gần mới thấy má người này ửng hồng, ánh mắt mờ mịt. Có vẻ như vừa uống rượu ở đâu đó.

Nhưng càng nhìn càng thấy quen mắt, cảm giác đã gặp ở đâu rồi:
Người này có một đôi mắt khiến người khác ấn tượng khó quên. Đen láy, sáng ngời, đuôi mắt hơi xếch lên. Giống như là...
Mèo?

So với hình ảnh trong trí nhớ hoàn toàn khác, chủ quán vẫn chăm chú nhìn Phương Tri Vũ đầy tò mò, không dám chắc chắn, cho đến khi nghe người phụ nữ bên cạnh giới thiệu:
"Ừm... vị này là Lam Miêu."

Đấy! Biết ngay mà!

Phương Tri Vũ gật đầu chào chủ quán. Nhưng đối với Cát Tiêu ở bên cạnh giới thiệu cô, thì từ lúc bước vào đến giờ, cô không liếc nhìn lấy một lần, hoàn toàn coi người ta như không khí.

Chủ quán thấy vậy, đầy ẩn ý mà liếc nhìn người phụ nữ đột ngột biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện: "Cô Lam Miêu, hoan nghênh." Cô nói.

Thật thú vị, một năm trước Thời Vũ chẳng phải cũng vì người này mới chịu để lại phương thức liên lạc cho cô sao.
Cứ nghĩ hai người đã không còn gì tiếp diễn, ai ngờ tối nay lại có thêm chương mới.

Chủ quán vừa nghĩ, vừa cười hỏi: "Uống gì đây? Đêm nay cũng là bia chứ?" Cũng nói ra thương hiệu Phương Tri Vũ luôn gọi mỗi lần đến.

Đó là loại đồ uống rẻ nhất ở Bạch Dạ, và đúng là mỗi lần đến đây, cô đều uống loại này. Nhưng đêm nay thì khác, đêm nay cô say rồi, say đến mất lý trí, chỉ vào Cát Tiêu bên cạnh rồi nói với chủ quán: "Không uống bia. Tôi muốn uống loại rượu màu cam giống người này, tôi nhớ nó tên là..."
"Túy Sinh Mộng Tử?" Chủ quán giúp cô bổ sung.
"Đúng!"
"Nhưng tối nay, Thời Vũ không gọi loại đó," chủ quán vừa nói vừa chỉ hai chai nước trước mặt Cát Tiêu, "Người ta chỉ gọi nước Perrier thôi."

Cát Tiêu lên tiếng: "Thực ra có một chai là gọi cho cô ấy."
"Vậy à?" Chủ quán lập tức nhận ra có chuyện, "Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện."

Thấy chủ quán định rời đi, Phương Tri Vũ không hài lòng, nói đêm nay cô nhất định phải uống Túy Sinh Mộng Tử. Nhưng lại bị Cát Tiêu ngăn lại.

Lúc này, Phương Tri Vũ mới nhìn sang người đã chờ mình nãy giờ, trong ánh mắt đầy oán trách.

"Đừng chạm vào em!"

Nghe vậy, Cát Tiêu vội vàng buông tay, làm ra tư thế đầu hàng, "Được, không chạm... Em ngồi xuống trước đã," cô nói, ngay sau đó nhận ra cổ của người phụ nữ không đeo gì. "Hôm nay không đeo dây chuyền à?"
"Vì em không định gặp Tiêu." Người phụ nữ nói.

Giọng điệu nghe thế nào cũng như đang nổi giận, nhưng lại khiến tâm tình căng thẳng của Cát Tiêu tiêu tan hơn một nửa: tâm trạng hiện tại của Phương Tri Vũ nhìn qua rất tệ, rõ ràng đến mức không cần hỏi "buổi kết bạn nhóm tối nay vui không" nữa.
Hơn nữa, theo lời Phương Tri Vũ, chiếc dây chuyền mới đó dường như chỉ đeo vì cô.

Thấy chưa, không thể trách cô cho rằng người ta có ý với cô. Nhưng đối với người này, cô luôn thiếu đi chút tự tin để giải quyết dứt khoát:
Ngã cùng một chỗ hai lần thực sự rất đau.

"Em... từ tối qua đã không trả lời tin nhắn của Tiêu. Có phải là không nhìn thấy không?" Hỏi Phương Tri Vũ.
"Không phải không nhìn thấy, mà là không muốn trả lời," người phụ nữ đang say hỏi gì đáp nấy, "Vì em đang giận."
"Bây giờ hết giận chưa?"
"Chưa."
"Có giận đến mức muốn đánh không?"
"Có."
"Nhưng em không làm thế."
"Đó là vì em cố nhịn."
"Đừng nhịn."

Vốn đã say, lại bị những lời này khích tướng, Phương Tri Vũ đứng dậy, tiến một bước về phía trước, lung tung mà đấm một cú vào cánh tay Cát Tiêu. Uống đến say như vậy nhưng vẫn theo bản năng kiểm soát được lực, nên sự bất mãn mà Cát Tiêu cảm nhận được lại mềm như bông. Nhưng như vậy đã đủ để nói lên rất nhiều điều.

Cô hoàn toàn không có ý định ngăn cản đối phương, thậm chí hy vọng người này cứ tiếp tục đánh. Nói đúng hơn là, đêm nay Phương Tri Vũ càng tức giận thì càng giúp cô chứng minh cái khả năng không tưởng kia thật sự đã xảy ra.

Nhưng người phụ nữ lại dừng tay vào lúc này, nắm chặt cổ áo cô: "Người xấu!" Người này nói đầy căm phẫn.

Cụm từ này vừa nói ra, sắc mặt Cát Tiêu cứng đờ, ngay sau đó lại nghe Phương Tri Vũ hỏi cô:
"Tiêu ghét nhất là bị gọi như thế, đúng không? Giờ tức giận chưa? Khó chịu chưa? Nói cho Tiêu biết, tối nay lúc ngồi ở nhà hàng tham gia buổi kết bạn nhóm, cảm giác của em chính là như vậy!" Nói xong, Phương Tri Vũ buông cô ra, vừa bất giác rơi nước mắt, vừa vì men say mà nói ra những lời thật lòng:
"Cát Tiêu, rõ ràng Tiêu đã đồng ý sẽ làm em vui, nhưng lại đẩy em đi làm chuyện em ghét!"

Thì ra là vậy.
Cô vừa chậm rãi lĩnh ngộ, vừa duỗi tay định lau nước mắt cho người đang đứng trước mặt mình, "Xin lỗi," cô nói.

Phương Tri Vũ gạt bàn tay đang muốn giúp mình lau nước mắt: "Em biết Tiêu chậm hiểu, nhưng không ngờ Tiêu lại ngốc đến mức này! Tiêu không nghĩ xem, vì sao Tiêu nói 'chỗ cũ' mà em lại tìm được đến đây à?!"

"Đâu phải em tìm được... rõ ràng là Tiêu gọi xe cho em mà."

"Tiêu không gọi, em cũng tìm được!" Phương Tri Vũ bị chọc tức đến mức nói thao thao bất tuyệt để chứng minh, "Năm ngoái em đã đến đây rồi, không tin thì Tiêu hỏi chủ quán mà xem! Em còn biết ở đây Tiêu dùng cái tên Thời Vũ! Biết Tiêu thường gọi loại đồ uống gì! Biết Tiêu chỉ thích mỹ nữ tóc dài, da trắng, cao gầy... Biết Tiêu có 'ba không'... Biết từ một năm trước, trước cả khi vào công ty!"

Ba không là cái gì? Cát Tiêu tự hỏi. Nhưng đó hiển nhiên không phải là điều quan trọng vào lúc này.
Điều quan trọng vào lúc này là có một câu hỏi mà cô cực kỳ cần Phương Tri Vũ trả lời lại một lần nữa:

"Vậy nên," cô vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng câu trả lời sẽ khác đi, phép màu sẽ xuất hiện, vừa hỏi người phụ nữ trước mặt:
"Gái thẳng thích đàn ông như em, rốt cuộc tại sao lại đến đây?"

Có lẽ do đã sớm quyết định đêm nay sẽ nói hết mọi chuyện, hoặc cũng có lẽ là do tác động của rượu. Đối với người trước mặt mà cô phải vất vả dùng những lời nói dối mới "trao đổi" được này, Phương Tri Vũ cuối cùng cũng không chút do dự, lật lại hết thảy, nói toạc bí mật ———

"Vì em thích phụ nữ."

Trong men say, người phụ nữ khóc như hoa lê dính hạt mưa: "Vì em vốn giống hệt Tiêu, không có cảm giác với đàn ông!" Nói đến đây lại càng thêm xót xa, một lần nữa nắm lấy cổ áo người trước mặt, rưng rưng hỏi đối phương: "Em chọn bến cảng mình thích nhất để chờ thuyền đến, thì có vấn đề gì à?"

Đáp án này khiến trái tim Cát Tiêu rung động đến tận cùng. Thế nhưng đúng lúc này, chủ quán vốn không biết hai người đang nói gì, lại sợ họ sắp lao vào đánh nhau, liền xen vào: "Này... Thời Vũ!"

... Trước đó cô còn nghĩ chủ quán này đặc biệt tinh ý.
Ở thời khắc then chốt này, cô không thể để sự thật đã đến bên môi Phương Tri Vũ lại trôi tuột đi được.

Dưới quầy bar, Cát Tiêu nắm chặt lấy bàn tay còn lại của đối phương.

Do hoàn toàn bị quầy bar che khuất tầm nhìn và không thấy được chi tiết, nên chủ quán vẫn cố tìm cách giúp Cát Tiêu giải vây: "Lâu rồi không nghe cô chơi dương cầm... Tối nay chơi một bản được không?" Rồi quay sang Phương Tri Vũ thoạt nhìn như đang nổi giận đùng đùng, khẩn khoản: "Có thể để Thời Vũ chơi xong rồi nói chuyện tiếp được không, cô Lam Miêu?"

Phương Tri Vũ nghe vậy, quả nhiên buông cổ áo Cát Tiêu ra. Nhưng dưới quầy bar, Cát Tiêu lại càng nắm chặt tay cô hơn, đan mười ngón vào nhau: "Không cần đâu," Cát Tiêu nặn ra một nụ cười khách sáo từ chối chủ quán, "Tối nay cứ vậy đi, tôi và Lam Miêu sẽ..."

Chưa kịp kéo người rời đi, chủ quán lại ngắt lời. Nhưng lần này không nói với cô mà nói với Phương Tri Vũ:
"Thời Vũ không chơi, cô chơi cũng được!" Chủ quán chân thành gợi ý.

Phương Tri Vũ không giống cô, sự chú ý nháy mắt bị dời đi: "Cô nói tôi à?" Hỏi chủ quán.
"Đúng vậy, cô Lam Miêu! Cô biết chơi dương cầm đúng không? Tchaikovsky?"
"Biết thì biết..."

Người say rượu tuy nước mắt vẫn còn vương, lại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị mà lúc tỉnh táo chắc chắn cô sẽ từ chối. Chỉ có điều:
"Không chơi Tchaikovsky được không?" Cô hỏi chủ quán, "Tối nay tôi muốn chơi nhạc của người khác."

"Đương nhiên là được! Cô muốn chơi gì cũng được!" Chủ quán nói đến đây, lại thêm một câu "tuyệt chiêu" khiến Phương Tri Vũ vô cùng hài lòng:
"Chỉ cần cô vui là được!"

Phương Tri Vũ gạt tay Cát Tiêu ra.

Giữa tiếng xì xào của các vị khách, người phụ nữ bỏ lại người đang chờ mình, lảo đảo bước về phía góc nơi đặt dương cầm. Cuối cùng ngồi xuống trước cây đàn, như thể trở về vị trí đã chờ cô từ rất lâu. Gương mặt vẫn ửng đỏ vì men rượu, thần trí cũng chưa tỉnh táo hẳn, nhưng lại nghiêm túc nâng tay lên, đầy đủ dáng vẻ nên có.

Cát Tiêu đứng bên quầy bar, lặng lẽ nhìn. Sau đó, cô nghe thấy tiếng đàn trong trẻo vang lên từ đầu ngón tay của Phương Tri Vũ. Âm thanh nhẹ nhàng, tinh tế như nhung, cảm xúc nhạy cảm mà phong phú, giống hệt con người ấy.

Là một bản nhạc Jazz. Cát Tiêu chưa từng nghe qua. Nhưng dù là lần đầu tiên nghe, cô vẫn ngay lập tức cảm nhận được sự sắc lạnh của giai điệu, tiêu điều như một ngày đông thê lương.
Dường như tận mắt nhìn thấy một trái tim điêu tàn, lan tràn đầy những nhánh khô. Thích cái gì, muốn cái gì, hứng thú với điều gì... nó đã không còn để ý. Cuộc sống là một mảnh hoang tàn, khuôn mặt của những người xung quanh tựa như thú dữ, còn tín nhiệm thì như gỗ mục, chìm vào vùng nước chết...

Cuộc đời lạc lối này từng chỉ có gam màu xám trắng đến mức khiến cô không còn trông mong điều gì. Trong những ngày tồi tệ nhất, cô thậm chí từng nghĩ, thế giới này, hủy diệt đi.

Nhưng Phương Tri Vũ phải sống.

"Cô từng nghe Lam Miêu chơi bản này rồi à?" Thấy thần sắc của Cát Tiêu thay đổi hoàn toàn theo giai điệu, chủ quán không kìm được mà hỏi.
Bừng tỉnh, Cát Tiêu đáp: "Chưa... Đây là lần đầu tiên."
"Nhưng cô có vẻ rất hiểu điều cô ấy muốn nói."

Phương Tri Vũ muốn nói gì? Ít nhất lúc này nghe có vẻ giống như đang mắng chửi. Đối tượng bị mắng tên là "vận mệnh".

"Nhưng sao vừa nãy cô lại hỏi cô ấy có biết chơi dương cầm không?" Cát Tiêu tò mò hỏi chủ quán, "Lại còn nhắc đến Tchaikovsky?"
"Bởi vì trước đây cô ấy từng hỏi tôi, có phải tôi thích Tchaikovsky không." Chủ quán đáp.
"Sao cô ấy lại hỏi cô như vậy?"
"Vì 'Bạch Dạ'."

Thấy Cát Tiêu vẫn chưa hiểu, chủ quán giải thích rằng tác phẩm "Bốn Mùa" của Tchaikovsky gồm 12 bản dương cầm, tương ứng với 12 tháng trong năm. "Trong đó, bản nhạc viết cho tháng Năm có tên là đêm trắng, 'bạch dạ'. Tôi thích bản nhạc đó, cũng thích mùa xuân, nên đã lấy tên này đặt cho quán."

Đến Bạch Dạ lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Cát Tiêu biết việc này. Chỉ bỗng nhiên cảm thấy như đang ngồi giữa một cánh đồng xanh bát ngát.

"Lại nói tiếp, bản nhạc Lam Miêu chơi hôm nay cũng liên quan đến mùa xuân."
"Bản này à?" Cát Tiêu thấy khó tin, "Sao tôi nghe chỉ thấy toàn sự điêu tàn?"
"Cứ nghe tiếp đi."

Quả nhiên, không lâu sau, tiết tấu của bản nhạc bắt đầu trở nên tươi sáng hơn. Trong dòng chảy của giai điệu, Cát Tiêu như nhìn thấy những mầm xanh đầu tiên nhú lên sau mùa đông lạnh giá, sự sống và hơi ấm dần trở nên rõ nét.

"Giờ còn thấy điêu tàn nữa không?" Chủ quán hỏi cô.

Không. Bây giờ quả thực là mùa xuân, là thời khắc băng tuyết tan chảy. Thời tiết ấm dần lên, ban ngày bắt đầu hoà tan đêm tối ———
Mùa xuân đã đến, cuộc sống của cô cũng nên có chút thay đổi.

"Bản mà Lam Miêu chơi hôm nay rất giống phiên bản của Bill Evans, chắc là chuyển soạn từ đó," chủ quán tràn đầy vẻ thưởng thức mà nói, "Nhưng album đó..." ngập ngừng.
Không nghe được đoạn sau, Cát Tiêu liền hỏi: "Album thì sao?"
"Không có gì, có lẽ tôi nghĩ nhiều thôi." Chủ quán vừa nói vừa lấy giấy ghi chú, viết tên bản nhạc và nghệ sĩ dương cầm lên. "Nếu cô thấy hứng thú thì tự tìm nghe thử. Album này trùng tên với bản nhạc."

Trong tiếng đàn như khóc như than, tựa như có thể khiến trái tim điêu tàn nở ra chồi xanh mới, Cát Tiêu nhận lấy mảnh giấy. Nhìn tên bản nhạc, cô bắt đầu tin rằng mình hiểu Phương Tri Vũ muốn nói điều gì:

"You Must Believe In Spring", là tên của bản nhạc.

Cát Tiêu, Tiêu phải tin vào mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com