Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chơi

2002NT7

Nghe xong khúc nhạc, Cát Tiêu đã muốn đi. Người chơi đàn tiến lại gần, thấy cô đứng dậy, liền hỏi: "Tiêu định đi đâu?"
Cát Tiêu không kìm lòng được, duỗi tay vuốt mái tóc ngắn của người phụ nữ: "Em đi đâu, Tiêu đi đó."
"Vậy em muốn đến khách sạn Hoàn Vũ."
"Được thôi."

Lên xe rồi, Phương Tri Vũ mệt mỏi dựa vào ghế phụ. Vì uống quá nhiều, cũng vì vừa dốc toàn lực hoàn thành một khúc nhạc, và còn vì:
"Đêm qua em gần như không ngủ."
"Tại sao không ngủ?"
"Vì Tiêu."

Vậy là đêm qua không chỉ mình cô mất ngủ.
Tâm bởi vậy mà càng thêm bay bổng. Rõ ràng chỉ vài chục phút trước còn một mình thất vọng mà ngồi dưới bóng cây nghe nhạc, u ám nghĩ đến những kịch bản xấu nhất. Giờ đây lại hoàn toàn là trạng thái sau cơn mưa trời lại sáng.

Muốn nghe lại khúc ca ngọt ngào đó, lần này là cùng Phương Tri Vũ:
Cát Tiêu kết nối điện thoại.

Giai điệu quen thuộc vang lên, vẫn là lời hát đó, giọng nữ đó, nhưng lần này lại ngọt ngào đến bất ngờ, đặc biệt là khi người phụ nữ cất lên câu "Thích người lắm, người có biết không?"

Nói đến bài hát này, cũng đã từ mười mấy năm trước, rất cũ rồi, khiến cô nhớ lại vị cố nhân đầy hoài niệm cùng thời gian ố vàng ———
Lúc ban đầu, không có chiếc quan tài làm từ giấy bài tập, cũng không có ảnh chụp bị tô đen. Cô từng vui vẻ cười nói cùng ai đó, hẹn nhau cùng về nhà.

"Sao lại nghe bài này?" Người bên cạnh bỗng hỏi cô.
Cát Tiêu cố nén xúc cảm: "Nghe hay nên muốn nghe."
Phương Tri Vũ lại hoàn toàn chìm vào ký ức:
"Tiêu nói chỉ học sinh tiểu học mới nghe Vương Tâm Lăng còn gì?"

"Ai nói." Người lái xe phủ nhận, "Lần trước em không nghe Tiểu Trạch nói trong xe à? Bài tủ của Tiêu là 'Hoàng hôn hiểu' đó."

Lúc đó người bận ngủ không biết việc này, nên Cát Tiêu giải thích lại một lượt, còn bổ sung:
"Mặc dù hát không giống bản gốc, nhưng ít nhất Tiêu hát không bị lệch tông."
"... Em cũng không lệch tông."
Cát Tiêu cười: "Tốt nhất là như vậy."

Một bài hát ngọt ngào như thế, nhưng người uống say lại càng nghe càng buồn. Ký ức kéo theo khiến cô rơi nước mắt:
"Đừng nghe bài này nữa."

Cát Tiêu vẫn cười, nhưng trong mắt lại thay đổi cảm xúc: "Được, không nghe nữa." Cô tắt bài hát, "Nhưng trước đây em nói không khóc được mà? Giờ nghe một bài hát thôi mà đã rơi nước mắt rồi."

Phương Tri Vũ lau nước mắt, mãi sau mới đáp: "Tiêu không hiểu được đâu." Nói xong nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài là đêm xuân tháng Tư, vừa trải qua một cơn mưa.

Không biết đã im lặng bao lâu, người phụ nữ trong men say buồn bã cất tiếng trước cửa sổ xe: "Thật ra em luôn cảm thấy rất tiếc nuối, rất áy náy... Nhưng từ khi gặp lại Tiêu, cảm xúc lớn nhất của em lại là vô cùng, vô cùng không cam lòng."

Đây là điều mà khi tỉnh táo Phương Tri Vũ chắc chắn sẽ không nói trước mặt cô. Cát Tiêu với vẻ mặt phức tạp lắng nghe.
"Không cam lòng điều gì?" Cô hỏi Phương Tri Vũ.

"Rõ ràng là em quen Tiêu trước, vậy mà Tiêu luôn chỉ nhìn Vương Nhạc Vân!" Phương Tri Vũ say rồi nói năng lộn xộn, đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra, "Lần nào Tiêu cũng vì chị ta mà từ chối em!... Lần trước là đi khách sạn Hoàn Vũ, hôm qua thì như vậy. Nói cái gì mà không trị liệu nữa, còn đẩy em đi kết bạn nhóm, còn không phải để hôm nay Tiêu đi gặp chị ta thì là gì? Em đều biết cả. Em lướt mạng xã hội thấy ảnh Tiêu và chị ta chụp chung trong đám cưới rồi."

Cát Tiêu vừa nghe vừa nhớ lại, nghĩ đến lần Phương Tri Vũ đến Hoàn Vũ tìm cô. Tối hôm đó, cô hẹn Hà Phong ăn tối, nhưng Phương Tri Vũ lại hiểu lầm rằng cô đi gặp Vương Nhạc Vân. Còn cô thì sao, khi nghe Phương Tri Vũ nói thao thao bất tuyệt về việc không nên gặp phụ nữ có chồng là cô đã biết đối phương tưởng nhầm người. Đâm lao phải theo lao, nhưng đúng là muốn thăm dò xem vì cô, Phương Tri Vũ có thể làm đến mức nào.

Không ngờ đến tận bây giờ mà người này vẫn còn hiểu lầm, mà hiểu lầm rất sâu.

"Tiêu bảo này, không phải em nghĩ Tiêu thích Vương Nhạc Vân đó chứ?"
"Nếu không thì là gì?!"

Chấn động. Người từng viết thư tình cho con trai hồi tiểu học giờ lại vừa khóc vừa công khai trong quán bar đồng tính nữ. Tưởng rằng tối nay không còn tin tức nào gây chấn động hơn nữa, thì lại nghe Phương Tri Vũ nhắc đến chuyện này.

Cô từng tưởng rằng mình rất hiểu người này, hiểu cả khuynh hướng tính dục, tính cách, thậm chí cả sở thích. Nhưng giờ xem ra, con người thật sự sẽ thay đổi.

Vừa nghiền nát những hiểu biết cũ, vừa lắng nghe Phương Tri Vũ tiếp tục bộc bạch nội tâm:
"Người ta đã kết hôn rồi, chẳng lẽ Tiêu không thể thích người khác được à?"

"Có thể mà," cô lập tức đáp, "Thích em được không?"

Tưởng rằng sẽ dễ dàng nghe được câu "Được thôi", nhưng lại nghe được sự im lặng.
Đã say đến mức này rồi, vậy mà người ngồi ghế phụ vẫn đang cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng khó khăn đi đến kết luận:
"Cũng đừng thích em."

Đấy, cô biết mà.

Ánh mắt Phương Tri Vũ nhìn cô từ rất nhiều năm trước đã luôn đầy mê hoặc, khiến thời niên thiếu cô từng đoán sai một lần, thua đến mức thảm hại.
Cảm giác như nhân quả lại đang tuần hoàn, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy người phụ nữ với đôi má ửng hồng nói những lời đứt quãng trong cơn say:

"Em đối với Tiêu chỉ là mê mẩn thôi, đúng vậy, em rất mê Tiêu, một sự mê mẩn sai lầm... Là tìm niềm vui, là thử nghiệm... Cho nên, Cát Tiêu, đừng không cùng em chơi, Tiêu không kiên trì được nửa năm thì một tháng cũng phải thử xem chứ?... Tiêu không cần lo lắng về mối nguy bị em thổ lộ, em đảm bảo với Tiêu."

Cát Tiêu kinh ngạc, tổng kết lại: "Nói cách khác, em thích phụ nữ, nhưng sẽ không thích Tiêu, cũng không cho Tiêu thích em. Ý là vậy à?"
"... Đúng vậy."
"Tại sao?" Cát Tiêu tiếp lời theo cơn say của đối phương, "Tiêu tệ đến thế à?"
"Vậy em biết làm sao bây giờ?!" Phương Tri Vũ vừa khóc nức nở vừa nói, "Một ngày nào đó Tiêu sẽ nhớ ra tất cả, nếu thích em, đến ngày đó Tiêu nhất định sẽ đau khổ... Hơn nữa, họ nói rằng, thổ lộ với Tiêu thì chính là kết thúc."

Thì ra là vậy.
Câu trước cô hiểu, còn câu sau là lý lẽ gì kỳ cục vậy. "Họ nói"? Họ là ai?

Dò hỏi Phương Tri Vũ mới kinh ngạc biết rằng trước đó, từ chủ quán và những khách quen ở Bạch Dạ, người này đã thu thập được rất nhiều thông tin, hơn nữa còn dùng những thông tin đó để chắp ghép lại xem cô thích gì, ghét gì, có sở thích đặc thù gì, thích đến khách sạn nào...
Dựa theo những "công thức" này, Phương Tri Vũ đã dựng lên rất nhiều lời nói dối, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tự nhận mình là gái thẳng, từng yêu đương nhiều lần, và chỉ là "chơi" với cô...

Cho nên, khi ở Hàng Châu nghe cô nói thích, người này cũng chỉ thờ ơ. "Họ nói Tiêu gặp dịp thì chơi, lời nói ra không đại diện cho suy nghĩ thật trong lòng," giọng Phương Tri Vũ khàn đặc, "Hơn nữa, lời nói trên giường thì ai mà tin được?"

Đặt mọi hiểu lầm vào đúng chỗ, Cát Tiêu lại cẩn thận hỏi vấn đề cô lo nhất: trị liệu.

Câu trả lời của Phương Tri Vũ lại là, ngay từ đầu đó chỉ là cái cớ lung tung do người này nghĩ ra để tiếp cận cô. Chỉ nghĩ lại thôi cũng biết mà, người này vừa khóc vừa nói, lúc ôm hôn thì làm gì còn tâm trí nghĩ đến "hiệu quả trị liệu", chỉ lo tim đập mạnh thôi cũng đã mệt lắm rồi. "Vậy nên những gì Tiêu nói trước đó đều sai cả," Phương Tri Vũ nước mắt lưng tròng sửa lại lời cô, "Không phải Tiêu lợi dụng em, mà là em nói dối để lợi dụng Tiêu... Nếu phải nói trắng ra, thì là chúng ta lợi dụng lẫn nhau..."

Trong lần "chấn động" không biết thứ bao nhiêu, Cát Tiêu nghe xong lời thú nhận của con ma men, rồi bắt đầu cực kỳ hối hận vì lúc rời Bạch Dạ đã thanh toán gấp ba cho chủ quán chỉ vì tâm tình quá tốt.
Nhưng lý do cô bị khách quen thêm mắm thêm muối miêu tả như vậy cũng không khỏi liên quan đến những biểu hiện trước đây của cô trong quán bar. Xét cho cùng, là tự làm tự chịu.

Sau khi suy nghĩ kỹ lại, liền bừng tỉnh nhận ra rằng ngoài những hiểu lầm do lời đồn, giữa cô và Phương Tri Vũ hình như không có trở ngại gì nữa cả?
Cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, đôi mày Cát Tiêu hoàn toàn giãn ra, chân ga cũng không kìm được mà đạp mạnh hơn.

Chiếc xe tăng tốc, người ngồi bên cạnh lại dần yên tĩnh lại.

"Phương Tri Vũ," nhận ra khác lạ, Cát Tiêu không kìm được mà cất tiếng, "Đừng nói là em muốn ngủ đấy nhé?"
Phương Tri Vũ mệt mỏi gật đầu.
"Đừng ngủ mà," Cát Tiêu vội vàng, "Đêm nay chúng ta còn rất nhiều chính sự chưa làm!"
...

Khách sạn Hoàn Vũ là nơi cô có những hồi ức rất đẹp. Một mùa xuân thời trung học, cô cùng người bạn thân nhất lúc đó được người lớn dẫn đi ngắm cảnh đêm bên bờ sông. Đêm ấy họ ở lại Hoàn Vũ ——— cũng là lần đầu tiên trong đời cô được ở một khách sạn sang trọng như vậy. Từ đó, nơi này trở thành một biểu tượng trong lòng cô, gắn liền với hai chữ "hạnh phúc".

Cát Tiêu cảm khái vô vàn, cùng cô bé năm nào bước vào thang máy.

Từ khi gặp lại Phương Tri Vũ, ký ức cứ thỉnh thoảng ùa về. Như tối nay, khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cây dương cầm, Cát Tiêu không kìm được mà nhớ đến một nơi của rất nhiều năm trước, đó là tầng hai của cung Thiếu nhi, rẽ trái từ cầu thang lên, lớp học nhạc đầu tiên. Qua khung kính trên cánh cửa, có thể nhìn thấy ở phía bên kia lớp học, cạnh khung cửa sổ, là một cô bé đang học dương cầm.

Nhiều năm sau, người phụ nữ một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, mang theo một trái tim phức tạp, chằng chịt những dây leo lan tràn, khao khát xem cô là lối thoát. Trong đêm đông tuyết rơi, nhìn thấy Phương Tri Vũ như vậy, thật ra cô rất giận dữ. Nhưng lại giả vờ như không quen biết, còn nói với người này rằng muốn thời gian quay lại ———
"Cô làm được không?"

Không làm được đâu, Phương Tri Vũ. Em chỉ biết nói suông thôi.

Ký ức dồn dập kéo đến như tuyết rơi mùa đông, cửa thang máy mở ra. Cát Tiêu để người đang trong trạng thái nhập nhằng giữa mơ và tỉnh dựa sát vào mình mà bước vào phòng, rồi từ phía sau ôm chặt lấy đối phương.

Ý thức của người phụ nữ đã không còn tỉnh táo, nhưng đêm nay có chính sự phải làm: có vài lời nhất định phải nói bây giờ, ngày mai có thể lặp lại. Lặp lại nhiều lần thì người nghe sẽ tin thôi.

"Tiêu không có hứng thú với bất kỳ ai khác ngoài em, Phương Tri Vũ," nghĩ đến đây, Cát Tiêu khẽ cất tiếng với người trong lồng ngực, "Tiêu thích em, ngay từ đầu Tiêu đã rất nghiêm túc."

Phương Tri Vũ hiển nhiên không hoàn toàn hiểu khoảng thời gian được ám chỉ trong ba chữ "ngay từ đầu", vẫn nghĩ rằng Cát Tiêu đang nói đến thời điểm sau khi vào công ty: "Sao mà vậy được," người này nói, "Khi đó rõ ràng Tiêu ghét em, còn luôn luôn nhấn mạnh em không phải gu của Tiêu."

Có một khoảng thời gian, người cô yêu và người cô ghét thật sự là một. Vừa căm ghét đến tận xương tuỷ, lại vừa rất thích. Hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược hóa ra có thể đan xen nhau đến mức khó phân biệt như vậy, dường như lý giải ra sao đều có vẻ hợp lý. Ôm lấy ác ý vô vàn hay thiện ý cực độ đều hợp lý.

Cô không định nhắc lại chuyện đó với Phương Tri Vũ, chỉ nói:
"Con người sẽ thay đổi mà." Cát Tiêu vừa nói vừa cúi đầu, từ phía sau thân mật áp lên gò má xinh như hoa đào của người phụ nữ, "Mặc dù trình tự có hơi lộn xộn, nhưng Phương Tri Vũ, em có muốn không chỉ làm bạn với Tiêu, mà còn làm bạn gái không?"

Bị hỏi bất ngờ như vậy, Phương Tri Vũ rõ ràng càng thêm luống cuống. Vốn dĩ, lời tỏ tình trước đó cô còn chưa tiêu hóa xong, huống hồ cô còn giấu trong lòng những băn khoăn nặng trĩu.

"Tiêu không biết em sợ Tiêu nhớ ra điều gì," hoàn toàn nhìn thấu lòng đối phương, Cát Tiêu nói khẽ bên tai cô, "Nhưng Tiêu bị chứng mất trí nhớ. Việc Tiêu giỏi nhất chính là quên... Nên em hãy suy nghĩ nhé, cũng thử thích Tiêu xem, được không?"

Một khi nỗi lo sâu thẳm nhất trong lòng được xua tan, người phụ nữ bị cô ôm liền hoàn toàn dao động.

Thành công sắp đến, chỉ cần làm thêm một chút gì đó ——— là kiểu giải quyết dứt khoát vấn đề.
Sau khi hồi tưởng một lúc, Cát Tiêu bắt chước cách Phương Tri Vũ từng làm với mình, nắm lấy tay đối phương, kéo đến áp sát vào bên má:
"Xin em đấy."

Giây tiếp theo, cuối cùng cô cũng nghe thấy người phụ nữ nói:

"Được thôi."

...

Phương Tri Vũ là một người rất thông minh. Là học sinh xuất sắc, cán bộ lớp. Trước khi tốt nghiệp tiểu học, thất bại lớn nhất là thi giữa kỳ môn ngữ văn bị điểm kém, chỉ được 94 điểm. Điểm này đứng trong top 3 của lớp, vậy mà người này vẫn buồn bã khóc lớn một trận. Một cô nhóc tiểu học khó hiểu, lúc đó Cát Tiêu nhìn người đang khóc mà nghĩ.

Tính cách mềm yếu là vì người này lớn lên trong môi trường ngọt ngào như mật. Chỉ cần có tiền, con người sẽ trở nên tử tế. Phương Tri Vũ cũng như vậy, đầy lòng trắc ẩn, đến mèo hoang chó hoang trên đường cũng đều được người này cho ăn. Nếu nhìn thấy vết thương trên mặt chúng, còn dẫn chúng về nhà, giúp bôi thuốc, dạy dương cầm, cùng xem phim...

Ước mơ là: trở thành một người vĩ đại.

Người vĩ đại này đêm nay khóc, thổ lộ với cô, sau này không chỉ là bạn bè mà còn là bạn gái. Hiện giờ đang ngủ say không chút đề phòng trong lồng ngực của cô, như mèo trong tay, như cá dưới lưỡi dao, hoặc một con mồi ngây thơ đang tựa đầu vào họng súng. Nòng súng vừa bắn ra viên đạn còn nóng, thực ra cũng gần giống với nhiệt độ cơ thể của người này. Chạm tay lên môi, có thể cảm nhận được hơi thở của người này...
Nếu như vậy mà không gọi là mặc cho người khác xử trí, thì cái gì mới phải?

Con người kỳ thực là loài sinh vật vô tình. Ràng buộc cái quỷ gì, qua ba, bốn năm cũng thành vô cảm. Những tình cảm thuần khiết, không tỳ vết ấy đến nhanh rồi đi cũng nhanh, tựa như hoa nở. Mùa xuân còn đẹp biết bao, nhưng tuổi thọ chỉ kéo dài một mùa.
Còn những thứ sinh sôi trong bóng tối thì khác, sẽ đeo bám càng phức tạp, càng lâu dài ———
Không chừng, toàn bộ vùng đất dưới chân người hiện giờ đều đang ẩn giấu rễ nhánh của nó.

Cát Tiêu vừa vuốt ve người phụ nữ đang gối lên cánh tay mình mà ngủ say, vừa nghĩ mối quan hệ giữa cô và Phương Tri Vũ chính là như vậy. Nếu đã định trốn tránh thì nên hoàn toàn lảng tránh, nhưng khi tìm tới cửa, rễ cây vặn xoắn nhất định sẽ kéo mọi đau khổ trong quá khứ ra phơi bày hết. Đau đớn những tưởng đã hóa thành tro tàn, vậy mà vẫn còn sót lại, quá khứ như biển xa, nhưng vẫn thiêu đốt cô.

Thích mùa xuân không? Thích những ngày mưa không? Có thích đi dọc bờ sông dài dẫn ra bến sông, khi sắp tới cuối đường thì nắm tay người ấy không?
Rất thích, nên sau này mới ghét đến vậy.

Cát Tiêu ôm chặt người trong ngực mình.

Đêm qua cô mất ngủ, một mình ở trên giường lật lại mục "Nghiên cứu mèo". Bắt đầu từ khi chính thức giao thoa với Phương Tri Vũ năm nay:
Tháng Một, cô không ngờ mình lại hôn Phương Tri Vũ, còn nằm chung giường với người ấy. Chấn động. Tháng Hai, người ấy lại bắt đầu tránh cô. Tháng Ba, nhìn thấy Phương Tri Vũ ăn cơm thừa một mình trong văn phòng... Rất ghét, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng tệ. Dẫn người ấy đi ăn, người ấy lại nói mình mới đến Ninh Thành được hai năm. Giỏi thật, giỏi theo mọi nghĩa. Tháng Tư, nghe cô mắng người ta bằng phương ngữ Ninh Thành, Phương Tri Vũ cười, trong vòng tay cô.

Em đương nhiên nghe hiểu, là Tiêu dạy mà.

...

Phương Tri Vũ đôi khi lại rất ngốc. Từ quán bar, quán mì lại đến công ty, ăn một bữa trong khách sạn cũng bị gọi xuống cản. Với loại người như vậy chẳng lẽ không nên báo cảnh sát à? Không những không báo, còn giúp em lau vết thương, tại sao chứ?

Ngoài ra, không giỏi nói dối nhưng lại thích nói dối. Ví dụ như lần trước đến quán mì Hoa Thành, Cát Tiểu Hồng tự giới thiệu, "Dì là mẹ của Cát Tiêu." Phương Tri Vũ vừa ra khỏi cửa liền thật tự nhiên mà gọi cái họ này: "Dì Cát cũng thích uống trà à?" Người bình thường sẽ thấy lạ: cô mang họ mẹ à? Nhưng người ấy lại không thắc mắc.

Nếu chỉ ra những sơ hở này với Phương Tri Vũ, có lẽ người ấy sẽ qua loa mà lấy cớ rằng do Hoàn Tử nói cho mình. Hoặc nói rằng mình cũng mang họ mẹ, nên không thấy có gì đặc biệt. Dù sao cũng sẽ tìm lý do để che giấu sự thật.

Sự thật là Phương Tri Vũ không chỉ biết Cát Tiểu Hồng, mà còn rất thân thiết, hơn nữa còn biết rõ Cát Tiểu Hồng và cô không phải là mẹ con:
Cát Tiểu Hồng là cô ruột cô, em gái của bố cô.

Dì Cát cũng thích uống trà à? Đúng vậy, bà uống Cam Lộ Mông Đỉnh. Khi trả lời như vậy, thực ra cô rất muốn ôn chuyện với Phương Tri Vũ:
Ngạc nhiên chưa. Loại trà mà năm xưa mẹ em tiện tay pha cho Cát Tiểu Hồng, bà còn uống đến giờ. Bà ấy thực sự rất trọng tình xưa nghĩa cũ.

Cát Tiểu Hồng rất trọng tình xưa nghĩa cũ, vậy nên bà cũng đã để ý, chỉ mới đây thôi. Từ Hàng Châu trở về, lần thứ hai đưa Phương Tri Vũ đến quán mì, gắn bó keo sơn, dính với nhau như hình với bóng mà xếp hàng, không ngại phiền phức, thừa dịp đông người nắm tay nhau lén lút, ăn mì cũng ngay tại sảnh lớn. Ánh sáng đầy đủ, Phương Tri Vũ lại hoàn toàn chìm trong niềm vui, không chút đề phòng, không đội mũ, cứ nghĩ rằng dì Cát của mình sẽ không nhận ra. Nhưng sau khi cô đưa người về nhà rồi quay lại quán, Cát Tiểu Hồng đã đến hỏi.

"Đồng nghiệp của con... tên Lam Miêu. Mẹ cứ cảm thấy trông rất giống một người." Cát Tiểu Hồng nói với cô.

Thấy sắc mặt cô biến đổi dữ dội vì câu hỏi này, Cát Tiểu Hồng cảm thán mà xác nhận:
"Đó chính là Tiểu Vũ, đúng không?"

Đúng vậy.

Rất nhiều năm trước, cô từng nghe một tin đồn rằng một tiểu hành tinh sẽ có xác suất một phần triệu đâm vào Trái Đất vào ngày 1 tháng 2 năm 2019. Sức phá hủy của nó đủ để nhấn chìm cả một châu lục, gây ra thảm họa không thể đong đếm được.

Đêm trước ngày tiểu hành tinh tiến đến, ở thành phố không ngủ rực rỡ ánh đèn, có một người đã chạy về phía cô. Tuyết rơi càng lúc càng dày, người ấy ôm chặt lấy cô.

Những lời nói dối luôn dễ nói ra. Tối hôm đó, Phương Tri Vũ hỏi cô con người thực sự có thể quên được à? Cô nói tất nhiên rồi. Với một cái tên không thể quên, cô vẫn xác nhận lại với người ấy. Bài thơ cổ mà học sinh tiểu học cũng thuộc lòng, cô lại nghe không rõ. Đối với số một, cô lại nói "Hai".

Những manh mối vô tình hay cố ý để lại ngày một nhiều thêm, 94 điểm, món mì thịt cay, "Trùng Khánh Sâm Lâm", "Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl" và bài hát "Khi người" mà hai người vừa cùng nghe đêm nay... vân vân và vân vân. Cứ mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, cô luôn lặng lẽ quan sát phản ứng của Phương Tri Vũ. Có hoài niệm không? Có sợ hãi không? Có từng vì thế mà rơi nước mắt không? Hay đều đã quên mất, chỉ còn mình cô vẫn ôm lấy những ký ức từ quá khứ.

Phương Tri Vũ đôi khi lảng tránh, đôi khi nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ thẳng thắn đối mặt với cô. Có lẽ là vì không dám, hoặc có lẽ vì cho rằng cô không thể nào còn nhớ rõ:
Nếu không làm như quên hoàn toàn, sao có thể bắt chuyện với người ấy ở Bạch Dạ như vậy? Sao có thể từ bức tường thấp bước về phía người ấy, còn đưa người ấy đi ăn...

Mối quan hệ giữa họ không phải là kiểu có thể bình thản làm những điều này ———
Trừ khi một trong hai người đã quên.

Canh Mạnh Bà có hiệu nghiệm hay không thì phải sau khi chết mới biết. Nhưng đối với người không muốn quên thì Tuý Sinh Mộng Tử không hề hiệu nghiệm. Người đàn ông trong bộ phim cũng đã nói, đó chỉ là trò đùa của bạn bè dành cho anh ta mà thôi.

Cô cũng vậy, không thể quên.

Tiểu hành tinh ấy tên là 2002NT7. Khi đó, có người từng hứa với cô rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần còn sống, nhất định sẽ đến tìm cô vào ngày đó. "Dù thế giới có thực sự bị hủy diệt cũng không sao, em sẽ ở bên cạnh Tiêu!" Sự ngây thơ và hồn nhiên chỉ có ở thiếu nữ tuổi mười mấy, tình chị em kinh thiên động địa. Rất trẻ con, nhưng cũng rất thuần khiết. Chỉ là khi đối mặt với chút thử thách thực sự thì lại chẳng hề kiên định chút nào, một cú đánh nhẹ cũng vỡ tan.

Còn có quán mì cũ. Khi đó còn chưa gọi là Hoa Thành, cũng cũ kỹ và chật hẹp hơn bây giờ nhiều. Trên tường dán poster "Trùng Khánh Sâm Lâm", Vương Phi đứng trước tủ kính. Vì tấm poster đó mà suýt phải đánh nhau, rất khó khăn mới thoái thác được, nhưng lại bị yêu cầu phải hút thuốc. Hơi thuốc đầu tiên trong đời, nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn, nhưng poster thì lấy được. Cũng xem như lấy được không dễ dàng gì, tặng cho Phương Tri Vũ, nhưng Phương Tri Vũ lại nói bố không cho dán thứ đó, khóc lóc trả lại cho cô.
Sau này, tấm poster mà hai người xem như báu vật bị xé nát hoàn toàn. Sự tình luôn không như mong đợi, như cô năm đó rất ghét mùi thuốc lá, nhưng giờ lại dính phải thói xấu này.

Cuốn sổ ghi chép mà Cát Tiểu Hồng mua rất cầu kỳ, bìa là bức tranh những cô gái múa ba lê của Degas. Dù sao cũng phải đóng nó chung với các cuốn sổ ghi chép khác, thấy cô thích, Cát Tiểu Hồng liền xé bìa ra trước. Nâng niu như báu vật, tỉ mỉ cắt hình cô gái múa ba lê dán lên bảng đen. Bên cạnh còn dán một bức ảnh thẻ ——— cô luôn cảm thấy người trong ảnh rất giống nhân vật trong bức tranh của Degas.
Sao lại có người dùng ảnh chụp từ studio để làm ảnh thẻ học sinh? Cô nghĩ mãi không ra. Tóc hai bím, nơ bướm, còn trang điểm nhẹ, chỉnh màu hơi ngả vàng. Xem trăm lần cũng không chán, cảm thấy người trong ảnh giống một con mèo nhỏ lông mượt, thuần khiết, đáng yêu, vừa cao quý lại vừa thanh nhã.
Cả đời này còn có thể gặp lại không? Nếu còn có thể gặp, vậy còn bao lâu? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm?...

Cô không có câu trả lời, mãi cho đến mùa xuân năm 2006. Mưa phùn bắt đầu rơi, cô bé từng có giao thoa ngắn ngủi với cô bước vào quán mì. Cô bé cầm chiếc ô nhỏ màu vàng ướt sũng, buộc tóc đuôi ngựa dài, mặc váy liền thân và mang tất dài màu trắng ———

Em xem, đến màu chiếc ô mà em cầm hôm đó, Tiêu cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com