Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Câu hỏi

Hôm nay cũng tập Czerny à?

Thời gian quay trở lại năm 2004. Ở khu công nghiệp cũ ngoại ô Ninh Thành có một quán ăn nhỏ tên là quán mì Cát Tường. Tên nghe thật may mắn, nhưng quán thì nhỏ hẹp, chỉ một gian bé xíu. Chủ quán là một người đàn ông có tuổi tên là Cát Tường, người vợ cùng ông chèo chống quán đã qua đời một năm trước. Giờ đây, con cái đều không ở bên, chỉ có một đứa cháu sống cùng. 

"Cát Tiêu, mang cái này đến cho cô Khổng ở cung Thiếu nhi." 

Nghe tiếng gọi, một thiếu nữ tóc ngắn, dáng người gầy guộc, ăn mặc như con trai, bước ra. Trên gò má dán miếng băng cá nhân, khóe mắt còn có chút vết bầm chưa tan. 
Gói đồ xong xuôi, Cát Tiêu xách túi thức ăn ra khỏi nhà, bước lên chiếc xe đạp nhà mình - chiếc xe cà tàng đến mức không cần khóa cũng chẳng ai thèm lấy. 

Đi qua con đường nhựa rợp bóng cây long não, đạp xe đến cung Thiếu nhi chỉ mất hai, ba phút. Dừng xe trước cổng, đi thẳng vào, bảo vệ đã sớm quen mặt, chẳng hỏi gì. 

Chưa đi đến tòa nhà dạy năng khiếu đã nghe thấy tiếng đàn hỗn độn từ những đứa trẻ đang tập luyện. Cát Tiêu nhận ra bản nhạc là của Czerny, bởi vì cô bé chơi đàn từng nói với cô như vậy. 

Từ năm ngoái, cô bắt đầu giúp ông nội giao mì. Ngày thường bận học nên chỉ giao bữa tối, còn ngày lễ thì cả ban ngày. Giao hàng đắt hơn ăn tại quán một đồng, khách toàn là những người quen như cô Khổng. 

Lên tầng hai, rẽ trái qua lớp học đầu tiên, dừng lại theo thói quen, nhìn vào trong qua ô cửa kính. Qua lớp kính ấy, Cát Tiêu lại thấy cô bé ngồi gần cửa sổ. 

Trong cung Thiếu nhi có rất nhiều môn được dạy, có nhạc cụ, vẽ, thư pháp, thể dục nghệ thuật... Nhưng Cát Tiêu chỉ hứng thú với dương cầm, bởi vì ở nhà cô có một cây đàn đồ chơi. 

Cây đàn đồ chơi to bằng nửa bàn học là món quà sinh nhật mà cô út Cát Tiểu Hồng tặng cô nhiều năm trước. Sau khi vào tiểu học, Cát Tiêu đã học được cách đọc ký âm đơn giản trong giờ âm nhạc. Từ đó, cô bắt đầu chơi các bản nhạc trên cây đàn đồ chơi. 
Cũng học cách đọc hai cuốn sách ký âm cũ trong nhà: một cuốn là những bản nhạc nổi tiếng nước ngoài của ông nội, còn cuốn kia là những bài hát phim truyền hình của cô út Cát Tiểu Hồng. Biết chơi trên cây đàn đồ chơi các bài như "Tình bạn mãi mãi", "Đêm ngoại ô Matxcơva", hoặc "Ngàn năm chờ đợi một lần", "Mộng uyên ương hồ điệp"... 

Nhưng khác hẳn những bài đơn giản mà cô biết chơi, các bản nhạc mà đám trẻ ngồi trước dương cầm chơi là những bài phức tạp đòi hỏi phải phối hợp hai tay. 

Trong giờ âm nhạc ở trường, Cát Tiêu còn cố ý ghé sát vào để nhìn, dương cầm thật khác xa đàn đồ chơi: không chỉ lớn hơn nhiều mà còn không có chú thích đồ, rê, mi; phím đen trắng xen kẽ; số lượng phím lại rất nhiều... Trên đó, cô thậm chí không thể tìm ra một nốt "đô". Thế mà đám trẻ ở cung Thiếu nhi lại rất thành thạo. 

Mỗi lần dừng ở ngoài cửa nghe bọn họ chơi đàn, Cát Tiêu đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Trong số đó, ấn tượng nhất chính là cô bé ngồi bên cửa sổ kia. 

Ngày thường không rõ, nhưng hễ vào buổi trưa cuối tuần cô đến giao mì, nhất định sẽ nhìn thấy cô bé đó. So với các bạn cùng lớp, cô bé trông nhỏ tuổi nhất, nhưng lại chơi điêu luyện nhất. Mỗi lần đến lượt cô bé, âm sắc phát ra đều hay nhất, cảm xúc tinh tế, rất ít lỗi. Cát Tiêu đứng ngoài cửa nghĩ, ngay cả người ngoài đi ngang qua như cô còn nghe ra được, thì cô giáo nhất định càng hiểu rõ: 
Đã nhiều lần cô thấy cô bé chơi xong, cô giáo nở nụ cười, khác hẳn với dáng vẻ cau mày khi chỉ dạy những đứa trẻ khác. 

Hơn nữa, cô bé đó ăn mặc rất nổi bật. Sau khi vào xuân, trời ấm lên, mỗi lần đến lớp cô bé đều mặc những chiếc váy liền thân khác nhau, đẹp như búp bê Tây trong tủ kính, làm người ta không muốn nhớ cũng khó. 

Âm thầm nhìn cô bé rất lâu, nhưng bắt chuyện thì chỉ mới vài tuần trước. 

Đó là cuối tháng Ba. Hôm ấy, cô Khổng gọi muộn hơn thường lệ, khiến thời gian Cát Tiêu đến cung Thiếu nhi cũng muộn theo.
Rồi cô gặp cô bé ở chỗ dừng xe sau khi lớp học tan. 

Cô bé mặc một bộ váy liền thân trắng tinh, áo cardigan tay dài cũng trắng như tuyết, thoạt nhìn giống một con thiên nga nhỏ kiêu hãnh. Dưới ánh nắng trưa của ngày xuân, cô bé thiên nga và đôi cánh trắng muốt ngập chìm trong ánh sáng, khiến Cát Tiêu không kìm lòng được mà nhìn cô bé. 

Lúc này, cô bé hẳn đang chờ phụ huynh, giống như một con thiên nga, nhưng lại cúi đầu giận dỗi chính mình. Ban đầu dậm chân, sau đó dùng tay phải đánh tay trái, như thể đang trách nó không nghe lời trên lớp, cứ chơi sai nốt.

Dừng xe xong, lại thật sự không muốn bỏ lỡ vở kịch độc diễn sinh động trước mặt. Nhân lúc nhân vật chính chưa phát hiện ra, đứng yên tiếp tục quan sát. 

Ngày thường nhìn qua cửa lớp đã thấy cô bé này nhỏ bé như thế nào trước cây dương cầm lớn. Giờ đến gần thì trông còn nhỏ hơn, ước chừng thấp hơn cô một cái đầu. Cổ tay lộ ra từ ống tay áo trông như củ sen đã bóc vỏ, tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể làm gãy. Nhưng những nốt nhạc cô bé đánh lại đầy sức mạnh. Thật kỳ lạ. 

Vẫn đang quan sát, cô bé bỗng dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Cát Tiêu nghĩ đến mèo.

Bị ánh mắt nghi vấn của cô bé làm bối rối, Cát Tiêu luống cuống hỏi một câu rất ngớ ngẩn: 
"Ờm, phòng cô giáo ở chỗ nào vậy?" 

Cô bé dùng đôi mắt mèo chăm chú nhìn cô, giơ tay chỉ về phía tòa nhà dạy năng khiếu. Chưa kịp nói cụ thể, Cát Tiêu đã chột dạ mà vội vàng rút lui. 

Nhưng chưa đi được bao xa, lại đỏ đôi tai quay lại. 
Lần này rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi điều mà mình thực sự muốn biết: "Gần đây mấy người thường tập bài gì vậy?" 

Tưởng mình hỏi quá mơ hồ, không ngờ cô bé trả lời rất chính xác: "Czerny." Cứ như thể cô bé biết rõ cô đang hỏi bài nào. 

Nhưng Xe... gì cơ? 
Giọng phổ thông chuẩn như vậy, cô lại chỉ nghe ra được một từ. 

Muốn nhờ cô bé nói lại lần nữa, nhưng cô bé đã hỏi trước: 

"Đằng ấy giao mì cho cô giáo lâu vậy rồi mà sao đến giờ vẫn không nhớ phòng cô ở đâu?" 

Cát Tiêu ngớ người. Sau đó, cô một lần nữa quay lưng bỏ chạy, cảm giác lần này còn xấu hổ hơn cả lần trước. 

Trong cơn xấu hổ và buồn bực, chạy một mạch lên tầng, giao mì cho cô Khổng. Nhận tiền xong mới hoàn hồn, hỏi cô giáo: "Lớp dương cầm hôm nay cũng học ạ?"
Nhận được lời khẳng định, cô lại giả vờ như vô tình hỏi tiếp: "Lúc nãy gặp một cô bé học dương cầm, cô bé nói với cháu là tập bài Xe gì ấy cô." 
"Czerny đúng không?" Cô Khổng trả lời. 

Chính là cái tên này! 
Muốn hỏi thêm, lại thấy cô Khổng cười dịu dàng: "Sao vậy cậu bé," người phụ nữ hỏi cô, "bắt đầu thấy hứng thú với dương cầm rồi à?" 

Nghe thấy danh xưng "cậu bé", tất cả câu hỏi của Cát Tiêu đã đến bên miệng rồi cũng nháy mắt biến mất. 

"Nhưng sao cháu lại đánh nhau?" Nhìn vết bầm trên mặt cô, cô Khổng, vốn là khách quen của quán mì, nhắc nhở, "Đừng suốt ngày tụ tập với mấy đứa trong nhóm A Phi quanh đây nữa, giờ ông nội một mình nuôi cháu, vốn đã không dễ dàng gì."

Cát Tiêu đáp vài câu cho qua rồi ra cửa. Tâm tình nặng nề mà đi dọc hành lang ngoài trời, lại ngay lúc ấy liếc thấy cô bé đó vẫn đang đứng đợi ở cổng, bên cạnh chiếc xe đạp cà tàng của cô. 
Rồi cô nhận ra bản thân cảm thấy xấu hổ đến mức không dám xuống tầng. 

Thiếu nữ với tâm tình phức tạp ghé vào lan can, nhìn xuống một bóng hình tuyết trắng nho nhỏ phía dưới. Tại sao lại không dám đối mặt với người ta? Cô nghĩ, một trong những lý do tất nhiên là vì lời bịa đặt của mình bị vạch trần ——— 
Những thứ như lời nói dối vốn dĩ không thể đứng vững được.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. 

Cát Tiêu thẫn thờ nhìn xa xăm, cho đến khi một người phụ nữ đội mũ che nắng, cưỡi chiếc xe đạp mới tinh xuất hiện. Người phụ nữ trông có vẻ cùng tuổi với Cát Tiểu Hồng, mặc một chiếc váy dài màu sáng. Rõ ràng cách xa như vậy, nhưng Cát Tiêu chắc chắn đối phương đang mỉm cười. Thấy người phụ nữ, cô bé vui mừng như một chú chim sẻ nhỏ, hớn hở leo lên ngồi ở yên sau.

Một khung cảnh mẹ con bình thường không thể bình thường hơn, giữa ánh nắng rực rỡ của ngày xuân. Cát Tiêu đứng ngoài khung cảnh đó, lặng lẽ dõi theo, ánh mắt vừa cháy bỏng, vừa lạnh lùng. 

Dù thế nào, từ sau ngày bắt chuyện hôm đó, mỗi lần tình cờ gặp lại cô bé ở cung Thiếu nhi, Cát Tiêu luôn chào hỏi cô bé, và lần nào cũng đặc biệt hỏi cùng một câu nhàm chán:
"Hôm nay cũng tập Czerny à?" 
"Ừm." Cô bé cũng luôn trả lời như vậy. 

Thực ra, trong thời gian này, Cát Tiêu đã từ cô Khổng biết được rằng Czerny là một nhà soạn nhạc dương cầm. Ông biên soạn những giáo trình dương cầm cực kỳ thiết thực, mấy năm đầu học đàn khó mà thoát khỏi các tác phẩm của ông, tuy nhạc phẩm khác nhau, nhưng tất cả đều là bút tích của vị này. Vì vậy, câu hỏi mà Cát Tiêu dành cho cô bé cũng khó mà nhận được câu trả lời khác. 

Nhưng cô vẫn muốn hỏi. 

...

Cát Tiêu bước ra khỏi văn phòng của cô Khổng. Trước khi rời khỏi tòa nhà dạy năng khiếu, vẫn muốn thông qua cửa sổ nhìn một lần nữa: 
Hôm nay, cô bé mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lá đậm. 

Xuống tầng, đến trước cổng, dựng lại chiếc xe đạp không biết bị ai đẩy ngã. Từ cung Thiếu nhi rộng rãi sáng sủa đạp xe qua con đường rợp bóng long não, rồi đến đường ven sông... 
Giấc mộng đẹp kết thúc. 

Cát Tiêu bước vào quán mì nhỏ bẩn thỉu. 

Với nơi cô đã sống từ nhỏ này, nhà của cô, cô có lúc thích, có lúc ghét. Mỗi lần từ cung Thiếu nhi về lại thấy ghét. Tất cả là vì cung Thiếu nhi quá sạch sẽ, sáng sủa. Trong cung điện thuộc về trẻ con ấy, mỗi lần đi qua một cánh cửa, cô đều không kìm được mà tưởng tượng nếu mình học dương cầm, học thư pháp, học vẽ, học thể dục nghệ thuật... 
Đó là một thế giới đầy ưu ái, vì ưu ái mà trở nên đơn giản, và luôn có vẻ gọn gàng, ngăn nắp. 

Nếu không vì bố cô, liệu bây giờ cô có được học ở cung Thiếu nhi không? Dù gì bà nội cũng luôn kể rằng trước khi cô ra đời, gia đình họ cũng từng huy hoàng. Ông nội có tay nghề giỏi, quán mì mở đến mấy tiệm, nhà họ cũng không ở đây, mà ở khu chung cư mới sạch sẽ, gọn gàng.
Trong những tháng ngày tươi đẹp nhất, ông nội thường đưa cả nhà đến nhà hàng lớn nổi tiếng gần đó. Nơi đó có tranh quốc họa của danh nhân, bút tích của thi nhân cùng những bức điêu khắc gỗ tinh xảo, các lãnh tụ và danh nhân đều từng ghé qua, đứng từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố cổ...

"Tiếc là bố cháu phá của." 

Trong cơn phá của không hồi kết của người con trai cả, từng chi nhánh mì Cát Tường lần lượt phải đóng cửa. Đừng nói đến nhà hàng lớn, ngay cả cuộc sống bình thường cũng khó có thể duy trì, cuối cùng phải chen chúc ở khu vực tồi tàn nhất quanh đây, gắng gượng giữ lại nửa diện tích mặt bằng của quán.

Rồi một ngày, Cát Thành Long mang về một đứa bé sơ sinh: 
Từ ngày đó, cuộc đời Cát Tiêu chính thức gắn chặt với quán mì nhỏ chật hẹp này.

Ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình. Đáng ra cô nên thích nơi này, nhưng càng lớn lại càng không chắc chắn. Tại sao có người sống như công chúa, còn người khác chỉ có thể sống trong con ngõ bẩn thỉu? Những câu hỏi như vậy, trước đây Cát Tiêu không thích nghĩ đến, nhưng gần đây, tâm trí cô rối bời.

Mấy hôm trước, ông nội nhận được một cuộc điện thoại: Cát Tiểu Hồng nói trong điện thoại là đã quyết tâm ly hôn, sau này muốn quay lại khu cũ, mang theo con trai. 
Tin này khiến Cát Tiêu vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô út trở về, quán mì sẽ thêm phần náo nhiệt; nhưng cũng lo lắng nếu họ trở về, cô sẽ mất luôn cả cái "ổ chó" này.

Buổi chiều, Cát Tiêu ngồi trong quán làm bài tập, chẳng có lấy một khách. Làm xong, cô giúp ông nội chuẩn bị bữa tối. Đến giờ ăn tối, quán mì bắt đầu tỏa mùi thơm, thực khách lần lượt vào quán, mang theo tiếng nhai nuốt, tiếng sụt sịt, tiếng ho. Ngoài để lại tiền, họ còn để lại thức ăn thừa, giấy vo tròn, bát đĩa bẩn và các loại chất lỏng không rõ là gì.

Ông nội bận không rảnh tay, những thứ này đều do Cát Tiêu dọn dẹp. Nhưng dù dọn dẹp mệt mỏi đến mức nào, cô vẫn cảm thấy càng đông người càng tốt. Không có khách còn đáng sợ hơn. Sự quạnh quẽ sẽ sinh ra những đám mây u ám, nặng nề, cuốn theo bụi bẩn vào mắt, vào mũi, buộc người ta phải nhìn vào những dơ bẩn màu đen xung quanh mình, và ngửi cái mùi dầu mỡ hôi hám không tài nào lấn át được.

Dường như từ khi bà nội qua đời, lớp bụi bẩn và mùi dầu mỡ trong quán càng nồng hơn, quán càng ngày càng giống một cái hố đen không đáy. Một phần vì ông nội không thể quán xuyến hết mọi việc, một phần vì có thứ gì đó đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể trở lại gọn gàng, ngăn nắp như trước. Cuộc sống như chiếc lốp xe bị đâm thủng, bề ngoài nhìn không khác gì trước kia. Nhưng thực tế đã ngừng lại từ ngày bà nội ra đi.

Khi còn trẻ, ông nội thích rượu như sinh mệnh, vì bà nội mà cai được mấy chục năm. Bà nội không còn, ông lại quay về thói quen cũ. Ban đầu chỉ uống một chút để giải sầu, gần đây thì ngày càng buông thả, quán mì cũng ba ngày mở cửa, hai ngày nghỉ, những khách quen mua vì tình nghĩa như cô Khổng cũng ngày càng ít đi. Như lúc này đây, rõ ràng đang là thời gian bận rộn nhất, vậy mà quán lại vắng tanh. Mới chạng vạng tối, ông nội đã hoàn toàn bỏ mặc, bắt đầu ăn cơm, lấy chai rượu ra.

Nhìn ông nội với đôi tay run rẩy mở nắp chai, Cát Tiêu thầm cầu nguyện Cát Tiểu Hồng hoặc đừng trở về, hoặc hãy trở về ngay hôm nay. Tốt nhất là lúc này, ngay bây giờ.

Trong cái hố đen đó, cô tự nấu cho mình một bát mì Dương Xuân, vội vàng ăn xong ở góc bếp, rồi mang theo sách toán, tranh thủ rời đi trước khi ông nội say rượu, chạy sang con phố bên cạnh tìm Ngô Mỹ Hi. 

Nhà Ngô Mỹ Hi mở một cửa hàng băng đĩa với diện tích tương đương quán mì Cát Tường, trước kia bán đĩa CD và cho thuê đĩa, giờ thì bán thêm phần mềm máy tính. Ngoài phần diện tích làm cửa hàng, phía trong còn ngăn ra một căn phòng nhỏ đặt máy tính và máy khắc dấu. Ngô Mỹ Hi nhặt được một chiếc ghế sofa đôi ai đó vứt ngoài bãi rác, lau chùi sạch sẽ và khử trùng rồi đặt ở đó, trở thành chỗ nghỉ chân cho khách đến chọn đĩa và xem thử.

Tối hôm đó khi Cát Tiêu đến, bạn trai của Ngô Mỹ Hi cũng có mặt. Cậu ta nhuộm tóc vàng, hai tai xỏ nhiều khuyên, là A Phi khét tiếng trong vùng. Thấy cô đến, Ngô Mỹ Hi đang bận tiếp khách chọn CD lậu vẫn vui vẻ chào hỏi. Cát Tiêu nói cô mang sách đến để làm toán một lúc, Ngô Mỹ Hi liền bảo cô vào phòng trong ngồi làm.

Làm bài đến khoảng tám giờ rưỡi, Ngô Mỹ Hi bước vào báo khách đã về. Cũng định đi bệnh viện chăm bà, hỏi Cát Tiêu có muốn ngủ lại cửa hàng băng đĩa không, nếu có thì sẽ để lại chìa khóa.
Cát Tiêu nghĩ một lát rồi nói được. Ngô Mỹ Hi nói vậy thì có thể dọn dẹp đóng cửa luôn, còn dặn dò cô buổi tối nhớ khóa kỹ cửa, đừng cho ai vào, kể cả lão Ngô - bố Ngô Mỹ Hi.

Khi Ngô Mỹ Hi dặn dò xong, Cát Tiêu mới nói với người chị này về phát hiện mới hôm nay: 
"Chị mới xỏ lỗ tai à?" 
Ngô Mỹ Hi sờ lên chiếc khuyên bạc trên dái tai: "Ừ, mới làm mấy hôm trước, đẹp không?" 
Cát Tiêu không quan tâm đến chuyện đó, chỉ hỏi: "Có đau không?" 
"Không đau." Ngô Mỹ Hi trả lời. Rồi nói là bạn trai xỏ lỗ cho cô, bây giờ cũng đã học được cách làm: 
"Khi nào em muốn xỏ lỗ tai thì cứ bảo chị, chị làm cho."

Sau đó, Ngô Mỹ Hi ra ngoài dọn dẹp cửa hàng. Ở phòng trong, Cát Tiêu mơ hồ nghe thấy cậu tóc vàng A Phi đang phàn nàn với Ngô Mỹ Hi, bảo cô khi nói chuyện đừng lại gần Cát Tiêu quá. Ngô Mỹ Hi hỏi tại sao, cậu ta không trả lời, chỉ nói đại khái là không thích thấy cô nói chuyện thân thiết với Cát Tiêu. 

Ngô Mỹ Hi chợt hiểu ra: "Không phải chứ," cô cười với cậu ta, "em gái tiểu học mà cậu cũng ghen à? Người ta là con gái mà!" 
Tóc vàng lại không đồng ý: "Nó như vậy thì không tính là con gái."

Đợi Ngô Mỹ Hi và tóc vàng rời đi, Cát Tiêu đầy bụng tâm sự mà ra ngoài khóa cửa cuốn.

Ngô Mỹ Hi học cùng trường tiểu học với cô. Năm lớp ba, Cát Tiêu bị bạn bè cô lập, sau đó vào đội bóng rổ của trường thì quen biết Ngô Mỹ Hi. Cô chị này không những không xa lánh cô mà còn quan tâm đủ điều, giúp cô có những ngày tháng dễ chịu hơn ở trường. Tiếc là không lâu sau khi hai người thân thiết, Ngô Mỹ Hi đã tốt nghiệp, chuyển sang trường cấp hai số 5, nơi nổi tiếng tệ hại.

Khu vực này có khá nhiều trường cấp hai, gần nhau nhất là ba trường: trường số 1, trường số 6 và trường số 5. Trong đó, trường số 1 là tốt nhất, trường số 5 nơi Ngô Mỹ Hi và tóc vàng học là tệ nhất; ở giữa là trường số 6.
Trường số 5 và trường số 1 khác biệt một trời một vực, không có chút giao thoa; nhưng với trường số 6 thì thỉnh thoảng lại xảy ra xích mích. Một nhóm nam nữ, đứa nào trông cũng chưa thoát khỏi vẻ non nớt trẻ con, thường hẹn ra bờ sông đánh nhau, Ngô Mỹ Hi và bạn trai luôn là ngựa đầu đàn trong đó.

Cát Tiêu cao lớn, khỏe mạnh, nên thường được Ngô Mỹ Hi kéo đi làm trợ thủ. Dù có đánh nhau, cô cũng không hiểu nổi đám học sinh cấp hai đó đang tranh giành cái gì và tại sao phải tranh giành:
Mới vừa là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà ngay sau đó đã lại xuất hiện ở cửa hàng của Ngô Mỹ Hi, lúc thì anh em chí cốt, lúc thì chị em thân thiết.

Dẫu vậy, cô chưa bao giờ từ chối lời nhờ vả của Ngô Mỹ Hi, cũng như mỗi lần cô trốn đến cửa hàng băng đĩa này, Ngô Mỹ Hi chẳng bao giờ từ chối cô. Chính vì thế, dù biết trường số 5 là vũng lầy trong vũng lầy, Cát Tiêu vẫn hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể vào đó. Không chỉ vì ở đó có Ngô Mỹ Hi, mà còn vì trường số 5 cách xa trường tiểu học cô đang học nhất, luôn cảm thấy nếu vào đó thì có thể thoát khỏi hết thảy, bắt đầu một cuộc sống mới. 

Tất cả bắt nguồn từ thầy giáo ngữ văn nhiều chuyện. Vào học kỳ hai năm lớp ba, ông nội đến trường với vẻ mặt u ám. Khi đó, thầy giáo ngữ văn cũng là giáo viên chủ nhiệm, cực kỳ có nguyên tắc, nhất định muốn hỏi rõ lý do tại sao hôm nay Cát Tiêu phải xin nghỉ học sớm. Ông nội vốn thật thà, lo lắng kể lại chi tiết cho thầy giáo: vì bố cô gặp chuyện trong tù, hiện đang cấp cứu. Tình hình rất nguy cấp, sợ không kịp gặp lần cuối. 

Nghe xong, thầy giáo ngay lập tức cho phép nghỉ. Nhưng từ đó, cuộc sống ở trường của Cát Tiêu đã trở thành ác mộng. 

Lúc đó, bà nội vẫn còn, bà là người thương cô nhất. Một hôm, cô về nhà với mái tóc dài không còn nữa, chỉ còn lại một đầu tóc ngắn lởm chởm, cả người vừa ướt sũng vừa bốc mùi hôi hám.
Đám con trai trong lớp đã nhổ nước bọt vào cô, còn đẩy cô xuống mương. Nhưng từ nhỏ, cô đã được dạy rằng đánh nhau là sai, tuyệt đối không được trở thành người như Cát Thành Long, nên luôn nhẫn nhịn. Nhưng cơn giận dữ của lũ bạn dường như không có điểm dừng. 
Cũng đã kể với thầy giáo ngữ văn. Nếu thầy nhìn thấy thì còn đỡ, còn không nhìn thấy thì mọi chuyện vẫn như cũ. 

Bà nội hỏi Cát Tiêu ở trường có chuyện gì, Cát Tiêu đáp bị ngã một cú.

Lời nói dối luôn không đứng vững được. Chuyện như vậy xảy ra quá thường xuyên, đến mức bà nội không còn tin nữa. Và rồi, vào ngày hôm đó, bà nói với cô, Cát Tiêu, từ hôm nay trở đi, nếu ai đánh cháu trước, cháu phải đánh trả. Nếu cần mời phụ huynh, bà sẽ đi. 

Từ hôm đó, Cát Tiêu không mặc váy nữa, tóc cũng cắt ngắn sát đầu. Lũ con trai trong trường bắt nạt cô, cô đánh trả; con gái sợ cô, cô cũng không bận tâm. Dù sao thì cô cũng không tranh cử vào ban cán sự, không cần mọi người thích mình.

Rồi họ sẽ thích cô thôi ———
Khi đến đại hội thể thao. 

Khi đại hội thể thao đến, Cát Tiêu cao ráo, chạy nhanh, một mình tham gia nhiều nội dung. Dù không ưa cô, nhưng thi đấu cũng phải xem chứ? Cô ra sân, cả lớp đều cổ vũ cho cô. Đặc biệt là trong các trận bóng rổ, dẫn dắt đội của lớp giành chức vô địch. Mọi người xúc động lắm, nhưng hội thao vừa kết thúc thì đâu lại vào đấy. 

Chẳng sao hết, bạn bè chỉ cần một hai người là đủ: cô được chọn vào đội bóng rổ của trường, từ đó quen biết Ngô Mỹ Hi. Có bạn mới thật vui, đáng tiếc là chẳng bao lâu sau, Ngô Mỹ Hi vào học trường cấp hai số 5, còn học thói hư tật xấu ——— ít nhất trong miệng người lớn thì là vậy.

Cát Tiêu lại cảm thấy Ngô Mỹ Hi không phải là trở nên hư hỏng, chỉ là cô chị này không nên yêu sớm với tóc vàng. Chính vì tóc vàng, Ngô Mỹ Hi mới thường ra bờ sông đánh nhau. Mỗi lần bị gọi đi làm trợ thủ, thật ra Cát Tiêu rất ghét, nhưng Ngô Mỹ Hi không biết, mà cô cũng không muốn nói. 

Sau đó, bà nội qua đời. Hôm bà mất, bà còn đạp chiếc xe đạp cà tàng đi giao đồ ăn, đột ngột bị nhồi máu cơ tim rồi ngã xuống đường, cả người lẫn xe. 

Sau khi bà ra đi, rất lâu sau đó, Cát Tiêu vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cô vẫn đều đặn đi học, tan học, chơi bóng rổ. Sau buổi luyện tập cùng đội trường, cô về quán mì giúp ông nội, thỉnh thoảng còn giao vài đơn hàng. Nếu giao hàng đến cung Thiếu nhi, cô sẽ dừng lại ở phòng học đầu tiên trên tầng hai, nghe Czerny. 

Cho đến một ngày, cô nghe thấy một bản nhạc vô cùng yên bình. Linh hồn được chạm đến, được xoa dịu mà không hề báo trước, trong âm thanh ấm áp và sáng rõ đó, cô đột nhiên rất nhớ người xưa. 
Ra khỏi cung Thiếu nhi, leo lên chiếc xe đạp cà tàng của bà nội, Cát Tiêu bật khóc. Vừa khóc vừa đạp xe băng qua con đường rợp bóng cây long não. 

Ông nội cũng rất đau lòng, và ông tìm đến rượu để trốn tránh. Điều này khiến Cát Tiêu, vốn dĩ còn khá thân thiết với ông, bắt đầu né tránh ông nhiều hơn và trốn đến chỗ Ngô Mỹ Hi. Hơn nữa, có những chuyện cô có thể nói với bà nội, nhưng không thể mở lời với ông nội. 

Khi mùa xuân đến, những chuyện không thể nói với ông lại tăng thêm một điều:
Ngực cô đã phát triển rất rõ ràng, bây giờ mặc áo mỏng đã lộ rõ. Vậy đến mùa hè, khi mặc đồ ít hơn, thì biết phải làm sao? 

Cát Tiêu kể nỗi phiền muộn này với Ngô Mỹ Hi. Ngô Mỹ Hi dạy cô nên mặc áo lót. Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo lót ba mảnh, mặt Cát Tiêu đỏ bừng, cảm thấy rất kỳ cục: 
Hồi lễ khai mạc hội thao, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh mặc đồng phục. Lâu lắm không mặc váy, hôm đó Cát Tiêu mặc đến trường và bị mọi người cười nhạo. 

Kể chuyện này cho Ngô Mỹ Hi, kết luận là cô hoàn toàn xấu hổ khi mặc loại áo lót như thế. Ngô Mỹ Hi nghĩ một lúc, rồi nhắc đến một cô bạn trong trường trông còn giống con trai hơn Cát Tiêu. 
Vài ngày sau, Ngô Mỹ Hi dẫn cô bạn đó đến cửa hàng. Cô bạn nói với Cát Tiêu rằng nếu muốn giấu hoàn toàn, có thể mặc áo bó ngực, và còn chỉ chỗ cho cô mua. 

"Mặc vào là nhìn không thấy gì luôn!" Cô bạn đảm bảo, rồi nhân lúc Ngô Mỹ Hi quay lưng, trộm ghé vào tai hỏi Cát Tiêu, "Em cũng thích con gái à? Hay là thích con trai?" 

Giờ nghĩ lại, cô bạn đó nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi gặp được người đồng cảm. Nhưng lúc ấy, cô lại vì bối rối mà không thể đáp lại ánh mắt đó. 

Cô nói: "Em chẳng thích ai cả." 

---------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
Dành cho các bạn đọc cũ: ở phần hồi ức, một số chi tiết trong gia đình Cát Tiêu đã được chỉnh sửa để câu chuyện hợp lý hơn. Phiên bản trước không kiểm soát được, khiến xung đột quá mạnh mẽ, nhưng cũng làm động cơ của các nhân vật trở nên vô lý...
Bạn nào đọc lần đầu thì cứ đọc thẳng thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com