Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mây mù

Cô khẽ thổi một hơi, mây mù liền tan biến

Nghe thấy Cát Tiêu được nhắc đến, Phương Tri Vũ lập tức chú ý, hỏi Hoàn Tử nếu Cát Tiêu trở thành giám đốc bộ phận mới thì công việc sẽ khác gì so với hiện tại, có thường xuyên về trụ sở không?

"Trọng tâm công việc sẽ khác thôi," Hoàn Tử trả lời, "Dù vẫn phải đi công tác, nhưng nếu thực sự được thăng chức thì chắc sẽ từ khu Tây Nam điều về làm việc lâu dài tại trụ sở."

Trong lòng Phương Tri Vũ chợt bừng sáng.

Một trong những nhiệm vụ công việc của Hoàn Tử là kết nối với bộ phận kinh doanh, nên chuyện liên quan đến bộ phận kinh doanh, Hoàn Tử luôn biết rõ nhất. Vậy nên ở trong công ty, hầu hết thông tin về Cát Tiêu mà Phương Tri Vũ nghe được đều đến từ Hoàn Tử.

Thực tế, Hoàn Tử vốn cũng rất ngưỡng mộ Cát Tiêu, mỗi khi nhắc đến đều khen ngợi, nào là người ta thật xinh đẹp, tính cách hào sảng, làm việc lại lưu loát ———
"Cái đám đàn ông to xác trong công ty thường ngày hay làm bộ kiêu ngạo, nhưng xét về thành tích, chẳng ai bằng được! Ngay cả uống rượu cũng chưa chắc thắng được Cấp Thời Vũ!"

Phương Tri Vũ nghĩ chuyện đó thì không đến mức vậy. Nếu Cát Tiêu thật sự "ngàn ly không say" thì đã không đến mức mất kiểm soát trong buổi tiệc cuối năm:
Không chỉ ngã một cú thê thảm mà còn nhìn một thành hai.

Đang mừng thầm với ý nghĩ Cát Tiêu có thể được điều về trụ sở thì lại nghe Hoàn Tử nói:
"Nhưng Cấp Thời Vũ có được thăng chức hay không thì còn chưa chắc đâu..."
"Tại sao?" Phương Tri Vũ vội hỏi.

"Vì trong bộ phận kinh doanh có người suốt ngày nhằm vào cô ấy, người đó cũng đang nhắm vị trí giám đốc vận hành."
Mã Lương phản ứng ngay: "Cô nói Tình Thiên à?"

Tình Thiên trong bộ phận kinh doanh là quản lý khu vực do Lục Vũ tiến cử. Người này cứ bám theo Cát Tiêu mãi không buông, có phần giống như muốn đối đầu với cô.

Mã Lương chợt nhớ ra điều gì, cười một tiếng: "Nhớ không? Năm ngoái trong cuộc họp ba khu vực ở trụ sở, Tình Thiên bị Cấp Thời Vũ chọc giận đến mức cởi cả giày định ném người ta. Kết quả, giày lại bay trúng Tiểu Diệp, khiến hai bên lao vào đánh nhau một trận..."

Hoàn Tử nghe xong cũng bật cười, nhưng Phương Tri Vũ lại không cười, cô quan tâm đến điểm khác, trong lòng đầy bất bình mà hỏi:
"Cái tên Tình Thiên đó, dựa vào đâu mà dùng giày ném người ta?"
"Vì anh ta không có giáo dục," Hoàn Tử đáp, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó những lời Cấp Thời Vũ nói đúng là đâm trúng chỗ đau của anh ta..."

"Vì công việc thôi, đến Lục Vũ mà cô ấy cũng nói móc mà," Mã Lương chen vào, sau đó châm chọc luôn chuyện Lục Vũ "nổi tiếng thiên vị" hồng nhan ———
"Đều là người dưới trướng Đại Diệp, nhưng khi được lão Lý nịnh nọt thì Lục Vũ tỏ vẻ khó chịu, còn hỏi người ta 'có phải uống trà sữa no quá không có việc gì làm không?'. Thế mà bị Cấp Thời Vũ nói móc, Lục Vũ lại rất thoải mái, còn cười khanh khách nói với người khác là 'cái cô Cấp Thời Vũ này gì cũng tốt, chỉ có điều người thẳng quá.'"

Hoàn Tử bị dáng vẻ Mã Lương bắt chước Lục Vũ chọc cười, nhưng Phương Tri Vũ ở bên cạnh lại thất thần. Cô nghĩ Lục Vũ thật sự chẳng hiểu gì về Cát Tiêu.

Cô ấy làm gì mà thẳng, hoàn toàn không phải ———
Cong đến mức như cuộn hương muỗi rồi.

...

Đến ga tàu điện ngầm, Phương Tri Vũ đi khác tuyến với hai người còn lại, nên sau khi vào cửa thì từ biệt.

Đúng lúc cao điểm tan tầm. Khi xuống thang cuốn, tàu vừa vào ga. Phương Tri Vũ bị mắc kẹt trong đám đông, rõ ràng tàu ở ngay trước mắt, nhưng cô chỉ thong thả đi xuống. Cô nghĩ mình sẽ lỡ chuyến tàu này, nhưng không ngờ khi xuống thang, đám đông phía trước lại tản ra, nhường hẳn một lối để cô lao đến, kịp bước vào tàu ngay giây cuối cùng trước khi cửa đóng.

Đợi nhịp tim bình ổn, Phương Tri Vũ không khỏi ngạc nhiên. Vì từ trước đến giờ, thời vận chưa bao giờ đứng về phía cô.

Người mà đã xui xẻo thì uống nước cũng mắc răng. Chỉ nói riêng chuyện tàu điện ngầm, mỗi lần rơi vào tình huống tương tự là cô cứ như bị nguyền rủa vậy, bất kể cố gắng chạy thế nào cũng không bao giờ kịp lên tàu. Đầu đập vào cửa tàu cũng từng có luôn.

Dẫu vậy, mỗi khi nhìn thấy tàu sắp rời ga, Phương Tri Vũ vẫn không kìm được bản năng mà chạy. Nghĩ rằng chỉ cần một lần thôi ———
Một ngày nào đó trong tương lai, cô thật sự mong thời vận sẽ giúp mình bắt kịp.

Và hôm nay, cô đã làm được.

Bốc thăm được suất miễn lượt, trở thành thực khách may mắn, lên tàu điện ngầm kịp giờ vào giây cuối cùng...
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thời vận thật sự chuyển biến? Hay tất cả chỉ là ám thị tâm lý của chính cô?

Dù sao đi nữa thì từ góc nhìn chủ quan của Phương Tri Vũ, khởi đầu cho việc bánh răng thời vận xoay chuyển chắc chắn là đêm đông cô bắt chuyện với Cát Tiêu. Kể từ ngày đó, người quen bước trên con đường lầy lội như cô thực sự bắt đầu nghênh đón vài chuyện tốt đẹp.

Lại nghĩ đến cảnh tượng trộm nhìn thấy trong phòng trà chiều nay. Khi đó, người phụ nữ kia đứng trong phòng hút thuốc, vừa cười nói với người ta vừa nhả một hơi khói, rồi hơi ngẩng đầu, thổi tan nó.

Phải chăng Cát Tiêu thực sự là quý nhân của cô?
Có lẽ vậy.

Nhưng cô lại nói dối chính quý nhân của mình. Vì điều này mà trong buổi tiệc cuối năm, khi đối mặt với Cát Tiêu, cô mới cảm thấy chột dạ như vậy.

Nghĩ đến đêm đông đó, Phương Tri Vũ không khỏi lại hồi tưởng. Đang thất thần thì tàu đến ga tiếp theo. Dòng người lên xuống xô đẩy khiến cô nghiêng ngả, không đứng vững.

Lời nói dối cũng vậy, chẳng thể đứng vững. Phải liên tiếp móc nối với nhau, hết lần này đến lần khác, mới có thể duy trì trạng thái cân bằng bề ngoài ———

Lời nói dối đầu tiên là: "Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?" "Phải." "Ở đâu?"

"Ở trụ sở chính."

Đó là lời nói dối ———
Bởi trước đó, cô đã gặp Cát Tiêu.

Việc thuận lợi theo dõi Cát Tiêu bắt đầu từ một năm trước, đầu tháng Hai năm 2018, khi mùa đông ở Ninh Thành lạnh nhất.

Để tránh bị phát hiện, Phương Tri Vũ còn cải trang: đeo kính gọng đen, đội tóc giả dài sáng màu, thậm chí trang điểm mắt thật đậm... Nói chung là hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của cô.

Với diện mạo đó, cô chờ đợi. Cuối cùng cũng bắt gặp Cát Tiêu từ khu Tây Nam trở về Ninh Thành vào một cuối tuần nọ.

Tối hôm đó, Phương Tri Vũ bám theo Cát Tiêu đi ăn tối, quan sát cô chào tạm biệt người nhà, rồi tiếp tục bám theo khi cô lái chiếc SUV trắng về chỗ ở. Sau đó, Cát Tiêu đổi sang đi taxi đến một quán bar.

Đây là lần đầu tiên trong đời bước vào quán bar, cảm giác thật không quen. Xa hoa truỵ lạc, âm thanh ồn ào khiến đầu óc cô trống rỗng.
Những tiếng ồn chói tai giống như một bánh xe khổng lồ, nghiền nát sự tĩnh lặng đã bao phủ Phương Tri Vũ nhiều năm, làm cô nhất thời không thích ứng kịp. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra, sao ở đây toàn là phụ nữ.

Thật vậy, toàn là phụ nữ. Những "quý ông" ít ỏi trong đám đông, thoạt nhìn mảnh mai, tinh tế hơn những người đàn ông bình thường hóa ra cũng là phụ nữ.

Có người duyên dáng, có người đẹp trai ngời ngời. Rõ ràng đều là phụ nữ, vậy mà khi nhìn nhau, ánh mắt lại tràn đầy tia lửa.

Mang theo cảm giác kỳ lạ trong lòng, Phương Tri Vũ len qua đám đông đang nhảy múa tìm được một góc để tiếp tục ngồi quan sát Cát Tiêu.
Cho đến khi có người đến bắt chuyện, cô mới hỏi người đó và kinh ngạc phát hiện ra ———
Nơi này đương nhiên chỉ có phụ nữ, vì đây là quán bar dành cho người đồng tính nữ.

Thì ra là vậy. Phương Tri Vũ nhìn Cát Tiêu trên sàn nhảy, không khỏi kinh ngạc mà nghĩ.

Thì ra, cô ấy thích phụ nữ.

Đây là một ý niệm rất kỳ lạ. Giống như một cơn gió mạnh, đột ngột vén lên một góc mây mù, mang đến cho Phương Tri Vũ một đáp án, một loại ý tưởng.
Thành thật mà nói, trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi tình yêu là thứ cô không có thời gian cũng chẳng đủ khả năng để bận tâm. Nhưng bây giờ cô đã có thời gian, có đồng lương để cho bản thân chi tiêu, thậm chí còn có thể đến những nơi "hành lạc" như thế này.

Phương Tri Vũ nghe thấy tiếng gió thổi tan mây mù.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cho nên thể nghiệm bàng hoàng, bàng hoàng đến mức suýt chút nữa thì cô để lạc mất Cát Tiêu.
Nhận ra Cát Tiêu không biết khi nào đã tiến đến lối ra, Phương Tri Vũ vội vã theo sau. Khó khăn lắm mới len qua được đám đông, bước ra khỏi quán bar.

Và rồi, cô bắt gặp Cát Tiêu trong con ngõ tối bên ngoài, đang cùng một người phụ nữ khác ở góc tường ôm hôn ———
Người ta đều có thất tình lục dục, Cát Tiêu lại càng là bậc thầy trong đó, biết cách nắm bắt đúng điểm yếu.

Sau đó, cô vào công ty. Kỳ lạ là ở Yên Vũ, Phương Tri Vũ chưa từng nghe bất kỳ lời đồn nào về việc Cát Tiêu thích phụ nữ. Ai cũng nghĩ Cát Tiêu và Tiểu Diệp mới là một đôi, ít nhất đã từng như vậy.

Cô hiểu quá rõ khuynh hướng tính dục, tính cách và sở thích của Cát Tiêu, nên lại càng không hiểu, tại sao lại là Tiểu Diệp. Tại sao Cát Tiêu lại dây dưa không rõ ràng với một người đàn ông, còn vì anh ta mà nhảy lầu? Chẳng lẽ cô ấy là người song tính?

Cho đến một tháng trước, tại buổi tiệc cuối năm, Phương Tri Vũ mới hoàn toàn xóa bỏ nghi vấn này. Bởi vì Cát Tiêu đã tự mình nói với cô rằng bản thân sẽ không vì Tiểu Diệp mà nhảy lầu, cô ấy thích phụ nữ.

Cũng trong dịp đó, Phương Tri Vũ đã gặp vị hôn thê của Tiểu Diệp. Người phụ nữ ấy tình cờ là một người quen cũ của cô. Lần đầu gặp mặt, Phương Tri Vũ đã cảm thấy người đó mang vẻ đẹp cao quý ———
Chính là kiểu mà Cát Tiêu thích nhất. Là cà phê.

Vì vậy, cô đoán rằng, Cát Tiêu đêm đó say rượu không phải vì Tiểu Diệp mà rất có thể là vì người kia.

Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán. Về Cát Tiêu, cô vẫn cần quan sát và nghiên cứu thêm.

Đáng tiếc, cô vẫn quá vụng về. Từ khi vào công ty và có cơ hội tiếp xúc với Cát Tiêu, cô luôn rất cẩn trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không dám lợi dụng ngày nghỉ để đến quán bar mà Cát Tiêu có khả năng xuất hiện.

May mắn là làm chung công ty, lại ở bộ phận hành chính, nên thông tin về Cát Tiêu đến với cô cũng dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ như lúc này, cô chẳng tốn chút công sức nào mà đã biết từ những câu chuyện tán gẫu rằng, điều mà Cát Tiêu quan tâm nhất dạo gần đây nhất định là:
Thăng chức.

Lại nhớ đến lời Hoàn Tử nói, hy vọng Cấp Thời Vũ đừng để bị đối thủ nắm được điểm yếu, có thể thuận lợi thăng tiến.

Cát Tiêu có thể có điểm yếu gì? Cô ấy vừa đẹp, vừa lương thiện, sức khoẻ tốt ——— chính cô ấy nói vậy.
Vậy việc thích phụ nữ... có tính không?

Trong mắt Phương Tri Vũ, khuynh hướng tính dục chẳng liên quan gì đến công việc. Nhưng suy nghĩ của người khác lại chưa chắc giống cô. Thêm vào đó, Yên Vũ như Mã Lương nói, là nơi "miếu nhỏ gió to". Ở đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Yên Vũ có phải miếu nhỏ hay không, Phương Tri Vũ không dám chắc. Theo trải nghiệm cá nhân của cô mà nói, ngôi "miếu nhỏ" này đã là công ty lớn nhất mà cô từng làm. Nhưng cô biết rằng những cơn gió ngầm có lẽ là có:
Nếu không, cô đã chẳng vì vài lý do mà được người ta ngoại lệ giới thiệu, rồi vào được Yên Vũ.

Có lẽ chính vì những mạch nước ngầm mãnh liệt này mà Cát Tiêu mới giấu bí mật của mình trong công ty, thậm chí còn mặc kệ tin đồn tai tiếng giữa mình và Tiểu Diệp lan truyền.

Vừa nghĩ đến đây, tàu điện ngầm lại dừng ở ga tiếp theo. Số người xuống ở ga này đặc biệt đông, khiến toa tàu trống hẳn đi. Phương Tri Vũ vẫn đứng, bỗng nhiên có người chạm vào cổ tay cô. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một bác gái với gương mặt hiền lành, khẽ vỗ vào chỗ ngồi trống bên cạnh, nói với cô:
"Ngồi đi cháu."

Bị thời vận bỏ rơi suốt nhiều năm, Phương Tri Vũ cảm thấy kinh ngạc khi được ưu ái. Cô vừa cảm ơn vừa ngồi xuống.

"Cháu gái mới đi làm chưa lâu đúng không?" Vừa ngồi xuống, bác gái đã hỏi.
"...Vâng."
"Tôi biết mà." Người phụ nữ nói, "Nhìn cháu thế này chắc cũng trạc tuổi con gái tôi. Nó năm ngoái vừa tốt nghiệp đại học, mỗi tối cũng như cháu, đều tăng ca."

Phương Tri Vũ nghĩ, giờ này mà nói tăng ca thì cũng không hẳn. Nhưng cô không nói ra. Nhưng bác gái nhìn cô với ánh mắt như là "yêu ai yêu cả đường đi", đau lòng thở dài: "Thế hệ trẻ các cháu bây giờ vất vả quá."

Sau vài câu trò chuyện xã giao với bác gái, Phương Tri Vũ bỗng nhớ ra, liền lấy điện thoại tìm kiếm "CNKI", "minh tinh", "tiến sĩ".

Rồi cô được Internet mạnh mẽ "giáo dục" một phen, tự nhủ may mà vừa nãy không để lộ, không hỏi câu đó trước mặt Hoàn Tử và Mã Lương:
"CNKI là gì?"

Thực ra, cô không phải mới đi làm, cũng không phải vừa tốt nghiệp.
Cô tốt nghiệp đã gần chín năm, từ cấp ba.

Việc đi học đã là ký ức quá xa xôi. Sau đó, cô nghỉ học, đi làm, ở quê trồng trà và chế biến trà. Cũng từng mở một cửa hàng trà trực tuyến nhưng chỉ biết vài thao tác đơn giản, phần mềm văn phòng cũng không tinh thông.
Mãi tận hai năm trước khi đến Ninh Thành làm việc, cô mới nhận ra những gì mình biết chỉ là những thứ sơ đẳng nhất, rồi bắt đầu bổ khuyết những điều còn chưa biết, học lại mọi thứ cần thiết.

Đến khi cô vào Yên Vũ, những kỹ năng cơ bản cần học đều đã nắm được từ công việc trước đây, nhưng vẫn còn rất thiếu sót. Công ty lớn đòi hỏi nhiều hơn, hệ thống cũng phức tạp hơn. Khoảng thời gian đó cô lại học đặc biệt chậm, luôn bị chê là vụng về, ngay cả làm việc lặt vặt cũng bị đồng nghiệp coi thường.
May thay, người hướng dẫn cô là Hoàn Tử, vừa kiên nhẫn, vừa tỉ mỉ dạy từng việc một từ lớn đến nhỏ. Dù nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại là một "đàn chị" so với ai khác đều tận tâm.

Phương Tri Vũ khẽ than nhẹ, cúi đầu. Đúng lúc này, cô đột nhiên phát hiện sàn toa tàu, nơi vừa nãy do đông người chen chúc nên không nhìn rõ, hóa ra có một dòng quảng cáo viết rất to ———
"Đừng đợi đến già mới bắt đầu lên kế hoạch. Phòng ngừa tai nạn từ lúc chưa xảy ra để bảo vệ hạnh phúc. Bảo hiểm Ninh Thành."

Phương Tri Vũ nhìn hai chữ "hạnh phúc" mà thất thần.

Cuộc đời cô dường như luôn bị đẩy về phía trước, không có lựa chọn, càng không thể nào lên kế hoạch. Khi vô thường ập đến, cô chẳng thể né tránh.

Nhưng, hạnh phúc rốt cuộc là gì?

Thời niên thiếu, cô đã từng rất muốn biết. Nhưng sau này, cô tự dặn mình không được nghĩ đến nữa. Bởi vì nếu một người muốn hiểu hạnh phúc thì phải mở lòng.

Vậy nếu điều đập thẳng vào bạn khi bạn không có chút phòng bị nào không phải là hạnh phúc, mà là bất hạnh, thì sao?

Người đã quen bị bùn lầy vùi dập sẽ chọn đóng chặt cánh cửa trái tim. Thà lướt qua hạnh phúc còn hơn để bất hạnh giáng cho một đòn đau điếng.
Vì thế, cô thật sự rất ngưỡng mộ Cát Tiêu. Ngưỡng mộ người ấy có thể vui vẻ hành lạc, làm mọi điều theo ý thích.

Những năm qua, Phương Tri Vũ luôn sống trong mây mù. Mãi đến hai năm gần đây, cô mới thoát khỏi đáy vực, đến Ninh Thành.
Tại thành phố này, lần đầu tiên cô có được chút tiền tiết kiệm, lần đầu tiên có được thời gian rảnh rỗi, lần đầu tiên có một công việc văn phòng...

Lần đầu tiên để mặc trái tim mình tự do, hướng về người mà cô không nên nhìn, nhưng lại luôn muốn nhìn.

Có lẽ thời vận thực sự đã đổi thay, nên mới không ngừng xúi giục bên tai cô như bây giờ, bảo rằng ngay cả cô cũng có thể chạm vào và cảm nhận thứ được gọi là "hạnh phúc", một thứ đầy mê hoặc.

Giống như đêm đông ấy.

Kể từ ngày hôm đó, Phương Tri Vũ luôn nhớ lại cái đêm trước khi tiểu hành tinh rơi xuống. Giữa trời tuyết rơi, ánh đèn vụn vặt của thành phố không ngủ lấp lánh như sao, người phụ nữ đang thời xuân sắc đứng trên đỉnh tòa nhà nguy hiểm, dường như không bao giờ già đi, cũng không bao giờ chết. Tựa như một vĩnh hằng đẹp đẽ, đủ sức chống chọi lại mọi vô thường.

Đối với Phương Tri Vũ mà nói, vận mệnh là hòn đá đập vào cửa sổ rất nhiều năm trước, là giọt mưa rơi xuống giữa màu xanh tươi tốt, và là luồng ánh sáng trắng chói lòa tràn ngập tầm mắt. Nhiều năm sau, khi cô ngã xuống trong cơn mưa, ánh mắt còn chưa kịp nhìn thấy ký ức đời mình lướt qua như đèn kéo quân thì đã chìm vào bóng tối.

Nếu khi đó, bộ phim trong đầu cô có thể kết thúc bằng hình ảnh Cát Tiêu đứng trong tuyết thì thật tốt biết bao.

Chỉ cần nghĩ đến Cát Tiêu, mọi u sầu đang siết chặt cô dường như lập tức tan biến. Hết thảy trước mắt cũng biến mất theo:
Hành khách không còn, những dòng chữ lớn trên sàn và cả toa tàu cũng không còn, cuối cùng, chính cô cũng biến mất...

Thay vào đó là phòng hút thuốc của công ty. Bên cửa sổ mưa rơi, người phụ nữ kẹp điếu thuốc vừa nói chuyện vừa cười đùa, vừa sống động lại vừa rực rỡ.
Người ấy ngẩng đầu lên, khẽ thổi một hơi, khiến đám mây mù bao năm cũng hoàn toàn tan biến.

Thì ra là như vậy...

Thì ra, cô ấy thích phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com