Chương 50: Ngày mưa
Ngọt lắm
Đêm đó, sau khi rửa mặt xong, Cát Tiêu ra ngồi trên chiếc sofa nhặt về từ ngoài bãi, thẫn thờ nhìn vào các tấm poster trên tường. Trong số đó có một tấm của Vương Phi trong phim "Trùng Khánh Sâm Lâm".
Cô chưa xem bộ phim này, nhưng rất thích tạo hình của Vương Phi. Vương Phi để tóc ngắn, mặc quần, không chỉ không giống con trai mà còn rất xinh đẹp.
Cát Tiêu nhìn tấm poster với vẻ ngưỡng mộ. Rồi cô tự hỏi, rốt cuộc vì sao mình phải gồng lên giả làm con trai, đến mức bó ngực chặt đến không thở nổi.
Nhưng cách này quả thật khiến cô trông khó bị bắt nạt hơn, cũng khiến thái độ của các bạn nữ đối với cô thay đổi một cách kỳ lạ, đặc biệt là từ khi lên lớp năm. Các bạn nữ thường lén lút thể hiện sự thân thiện với cô ở những tình huống rất kỳ cục. Khi cô chơi bóng rổ, họ còn kết thành nhóm đến xem.
Càng là vì ông nội.
Ông nội thiên vị con trai, cô biết. Trước đây không biết, vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông nội, ông chưa bao giờ đối xử tệ với đứa cháu gái này. Huống chi, cô từng nghĩ rằng cô út là người được cưng chiều nhất trong nhà, bởi vì mỗi khi ông nội và bà nội nhắc đến bố cô, lại chỉ thở dài; nhưng nhắc đến cô út, họ lại cười.
Nhưng khi lớn thêm một chút, bắt đầu hiểu chuyện, cô không còn nghĩ như vậy nữa. Bởi vì đã học được cách quan sát. Thông qua quan sát, Cát Tiêu nhận ra bà nội thực sự yêu thương cô út, thực sự thất vọng về bố cô; còn ông nội thì không ———
Trong lòng ông, đến tận bây giờ, người con trai vô dụng Cát Thành Long kia vẫn đứng nhất.
Chính vì vậy mà giữa cô út và ông nội có khoảng cách. Có lần, Cát Tiêu nghe thấy họ cãi nhau, mà nguyên nhân lại là vì cái tên:
"Tại sao anh ấy thì là 'Vọng Tử Thành Long', còn con thì chỉ là 'Tiểu Hồng'?" Trong ký ức, cô út chất vấn ông nội, "Trong lòng bố, con thậm chí không xứng có một cái tên tử tế à?!"
Nhưng tiếc thay, nghiệt tử nhà họ Cát không những không thành rồng, mà còn dùng sự sa ngã triệt để của mình khoét một lỗ đau đớn vào trái tim ông. Mỗi lần Cát Thành Long hứa sẽ thay đổi, sẽ sửa mình, ông đều vô điều kiện tin tưởng, cho đến khi bố cô tự sát trong tù.
Con trai lớn mất, người vợ yêu thương cũng qua đời, ông nội ngày càng chìm sâu vào rượu. Ông uống nhiều, còn lôi những bức ảnh cũ ra cho Cát Tiêu xem, nói ———
"Cháu giống bố cháu hồi nhỏ lắm."
Cô hiểu rõ vết thương cháy đen trong tim ông nằm ở đâu, nhưng cũng đồng thời nghĩ thông suốt, ông nội đối tốt với cô có lẽ chỉ vì "yêu ai yêu cả đường đi lối về".
Những khách quen của quán mì trò chuyện với ông nội, hỏi ông về việc học của cháu gái. Ông trả lời, con gái học giỏi cũng chẳng để làm gì, sau này tìm được một gia đình tốt để gả đi mới ổn.
Một khách quen khác đồng tình nói đúng thế, con gái dù giỏi cỡ nào cũng là nuôi cho nhà người ta, chỉ biết giúp nhà người ta nối dõi tông đường, sớm muộn cũng phải gả đi.
Khi đó, ông nội không phủ nhận.
Người nói thì không để tâm, nhưng người nghe thì để bụng. Cát Tiêu vì những lời này mà nhạy cảm suy đoán lòng ông:
Trước đây, trong nhà vẫn còn bà nội, còn bố cô. Bây giờ họ đều đã đi, chỉ còn lại ông nội. Liệu có phải một ngày nào đó, ông thực sự sẽ đuổi cô đi không?
Thế nên, sau này khi cô út nói muốn mua váy liền thân tặng cô, Cát Tiêu đã nói dối rằng mình không thích, rồi tiếp tục mặc những bộ đồ thể thao mà ông nội mua.
Nhưng dù cô có giống con trai đến đâu thì vẫn không phải là con trai. Sắp tới, cô út sẽ đưa em họ về sống cùng, nhà đã nhỏ như vậy, chắc chắn không đủ chỗ. Cô có bị đuổi đi không? Còn hai tháng nữa là cô tốt nghiệp tiểu học, tiền học phí lên cấp hai ông sẽ trả chứ? Hay sẽ chuyển sang cho em họ? Vì cậu nhóc là con trai?
Cô ghét trường học, nhưng lại rất thích. Cũng giống như cô ghét môn văn, nhưng thích môn toán; ghét bạn cùng lớp, nhưng thích đồng đội trong đội tuyển; ghét đánh nhau, nhưng thích giờ thể dục, giờ âm nhạc...
Coi như cô là một đứa vô dụng không còn cứu vãn được nữa, thì cô cũng có những thứ mà mình giỏi, phù hợp và muốn làm. Không được đến cung Thiếu nhi cũng không sao, nhưng ít nhất, cô muốn được đến trường.
Cát Tiêu tắt đèn, nằm cuộn mình lại trên chiếc sofa đôi trong bóng tối.
Thích con gái hay con trai? Thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Với cô mà nói, lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cô: cô chỉ mong người cô thích cũng có thể thích cô.
Nhưng ông nội chỉ quan tâm đến những người đã khuất, cô út chỉ quan tâm đến em họ, ngay cả Ngô Mỹ Hi cũng đã có bạn trai...
Việc cô thích hay không, chẳng có gì đáng giá.
Có lẽ từ lúc đó, cô đã luôn muốn trở thành một ai đó khác, muốn ở chỗ người mình thích có được một chiếc giường độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình, để đêm đến có thể an giấc ———
Dù chỉ là một chiếc sofa nhặt về từ bãi rác, cũng được.
Trong nỗi bất an, thiếu nữ nhắm hai mắt lại. Đêm đó, cô mơ thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Giấc mơ ấy thật vui sướng. Dù chưa từng gặp người ấy, cô vẫn biết đó là ai, trong giấc mơ vui mừng gọi lớn:
"Mẹ."
Ngày hôm sau, Cát Tiêu quay về nhà. Sau khi chắc chắn ông nội đã mở cửa quán mới vòng qua gốc tử đằng đi vào khu vực lối vào, lẻn từ cửa chính vào nhà.
Chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ đã nghe thấy tiếng đàn êm dịu và mềm mại vang lên. Mở cửa ra liền thấy một bóng dáng quen thuộc:
Là cô út Cát Tiểu Hồng đang đứng đó, chơi một khúc nhạc trên cây đàn đồ chơi.
Nhìn thấy cô út, Cát Tiêu vừa vui mừng, vừa lo sợ.
Cô út tuy không thường về khu công nghiệp cũ này, nhưng so với ông bà nội, cô trẻ trung hơn nhiều, sẽ dẫn cô ra phố chơi, cũng hay tặng cô những món quà nhỏ thú vị.
Sau khi bà nội mất, có những chuyện không thể nói cùng ông nội, thật ra cô luôn thầm mong có thể nói với cô út.
Nhưng Cát Tiêu biết, cô út không thực sự thích cô như vẻ ngoài vẫn thể hiện.
Nghe bà nội kể, cô con gái trong nhà vẫn luôn ghét ông nội thiên vị. Sau khi em họ ra đời lại càng hay so sánh xem ông quan tâm đứa trẻ nào hơn, thỉnh thoảng lại phàn nàn.
Cô út như thế, làm sao có thể thích cô được.
Những chuyện của người lớn, thật ra cô hiểu rất rõ ——— sống nhờ nhà người khác, từ sớm đã phải học cách nhìn sắc mặt, nghe lời nói.
Đang mải suy nghĩ, Cát Tiểu Hồng với vẻ mệt mỏi ngoảnh đầu lại.
Nhìn thấy cô cháu gái không biết từ đâu trở về, người phụ nữ lại không tỉ mỉ tra hỏi như bà nội, mà chỉ liếc qua gương mặt bầm tím của cô, rồi bình thản nói:
"Lại ra ngoài đánh nhau à?"
"... Cháu bị ngã thôi."
"Câu này đem đi lừa bà nội còn được."
Câu chuyện dừng lại ở đó, không mang chút ý tứ dạy dỗ nào. Là nuông chiều cô, hay vì trong mắt cô út, cô vốn chỉ là người ngoài không liên quan?
Cát Tiêu không muốn xác định. Cô chỉ nghĩ làm thế nào để giành thêm sự ủng hộ cho mình trong ngôi nhà này. Dù khó khăn đến đâu, cô cũng muốn thật sự thân thiết với cô út.
"Vừa rồi cô đàn bài gì vậy?" Cô bước đến bên cạnh người phụ nữ, cẩn thận hỏi.
Câu hỏi ấy khiến Cát Tiểu Hồng bật cười khẽ. Là tiếng cười, nhưng nghe lại như tiếng thở dài.
"Thích à?" Người phụ nữ nghiêng đầu hỏi Cát Tiêu.
Dù ăn mặc như con trai, cô gái nhỏ vẫn không giấu được vẻ duyên dáng, đôi mắt sáng ngời nhìn cô út, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng người phụ nữ bất giác dâng lên một chút dịu dàng không thể cưỡng lại.
"Vậy để cô dạy cháu." Người phụ nữ nói.
*
Cát Tiểu Hồng nằm chung giường với cháu gái trong cái "ổ chó" ấy vài ngày rồi ủ rũ rời đi. Vì ông nội khuyên cô từ bỏ. Muốn ly hôn, lại còn muốn đưa con trai về, liệu có khả thi không? Cô không có tiền, cũng chẳng có công việc, tòa rất khó mà xử cho cô thắng. Dù có thắng đi chăng nữa, việc đưa con trai về cũng sẽ tốn kém vô cùng.
Cát Tiểu Hồng nói, chứ phải làm sao? Chẳng lẽ để nó theo cái loại rác rưởi như bố nó? Bố thích con trai mà, sao con trai của con bố lại kêu con bỏ? Chỉ vì nó họ An, không phải họ Cát à?
Ông nội không đáp lại.
Cô út từng nói sau khi về sẽ phụ giúp quán mì, nhưng ông nội cũng không tỏ ý kiến gì. Kỹ năng nấu nướng thì đồng ý dạy, nhưng dạy được một lúc thì mất kiên nhẫn. Lúc thì nói Cát Tiểu Hồng xào topping chưa đúng độ lửa, lúc thì nói tay nghề cắt nguyên liệu không nhanh, cuối cùng thấy không được liền xắn tay áo tự làm. Mấy ngày sau thì không cho cô út vào bếp nữa.
Nhưng trong mắt Cát Tiêu, cô út thật sự rất tháo vát. Cô đi rồi, để lại một không gian rộng rãi và sạch sẽ, khiến quán mì đầy dầu mỡ lan tràn như cây cối khô héo gặp được mùa xuân, có chút cảm giác như bà nội quay về.
Cát Tiểu Hồng đi rồi, Cát Tiêu lại tiếp tục công việc giao mì. Hôm đó, đã lâu mới nhận được cuộc gọi từ cô Khổng, đặt một tô mì lòng, một tô mì gan xào, và một tô mì thịt xào cải muối. Mì làm xong, Cát Tiêu đi giao, khi ra ngoài trời vẫn u ám, có vẻ một trận mưa sắp rơi.
Chưa kịp đạp xe đến cung Thiếu nhi thì mưa lất phất rơi. Vội dừng xe dưới mái hiên rồi chạy lên tầng, khi đến lớp học đầu tiên, cửa mở, bên trong có người, nhưng cô bé lại không thấy đâu.
Tâm trạng hơi sa sút, nhưng trên đường về lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ lớp học ấy, hoá ra là người mà cô nghĩ đã lỡ mất. Hôm nay cô bé không mặc váy liền thân mà buộc tóc hai bên, còn cài hai chiếc nơ bướm.
Cát Tiêu chăm chú nhìn mái đầu nhỏ nhắn tựa sừng dê ấy, từ xa đi theo, cùng cô bé đội mưa đến cổng, rồi cùng trú mưa dưới mái hiên, khoảng cách càng lúc càng gần. Có nhiều đứa trẻ cũng bị cơn mưa làm chậm bước, cô và cô bé là hai người trong số đó.
Người đến người đi, người mà cô bé đang chờ vẫn chưa đến. Mẹ cô bé đi xe đạp, chắc hôm nay không tiện đi. Cát Tiêu vừa thầm nghĩ, vừa cùng cô bé rúc vào góc. Cho đến khi chỉ còn hai người đối mặt, cô mới nhận ra, không hiểu sao mình lại muốn đi theo người ta.
Cô bé cũng không hiểu, lúc này đang nhìn cô, mà còn là ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Cô bị nhìn chăm chú đến mức ngại ngùng, dù đối diện với ánh nhìn đó vẫn mở miệng, hỏi câu mà ngày thường nhất định không thiếu:
"Hôm nay cũng tập Czerny à?"
Cô bé gật đầu.
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Trong im lặng, Cát Tiêu tự trách bản thân đúng là rảnh rỗi, chẳng có chuyện gì mà lần nào cũng tìm cách bắt chuyện với đứa nhóc đầy vẻ kiêu kỳ này. Không biết ý tứ à? Người ta đâu có để cô vào mắt, chắc chỉ nghĩ cô dù trông lớn tuổi hơn nhưng lại hành xử tuỳ tiện như một đứa ngốc.
Tâm tình vốn đã ảm đạm hơn bầu trời, vừa rồi lại dầm mưa, giờ nước mưa theo tóc ngắn chảy xuống, len lỏi mà chảy qua gương mặt cô, chảy vào vết thương ở khóe miệng.
Trong nhói đau, Cát Tiêu nghĩ, mưa nhỏ thế này thì có gì đâu, cứ đi luôn cho rồi. Quán mì còn đang đợi cô về phụ giúp.
Vừa định rời đi, cô bé bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô: "Thật ra mấy hôm nay ngoài Czerny, cô giáo còn dạy thêm bài khác nữa." Vẻ mặt nghiêm túc.
Vừa một giây trước còn nghĩ sẽ không nói chuyện với cô bé này nữa, một giây sau đã bỏ qua ý định rời đi, lập tức nôn nóng hỏi đối phương:
"Bài gì?"
"K545," cô bé đáp, "của Mozart."
Czerny thì cô không biết, nhưng Mozart thì cô biết. "Twinkle, Twinkle, Little Star", ai mà không biết cơ chứ?
Cát Tiêu vừa nghĩ, vừa hát luôn, hát xong còn hỏi: "Có phải bài này không?"
Ngay sau đó, cô thấy cô bé mỉm cười, đôi mắt cong lại. "Không phải đâu," cô bé vừa cười vừa nói.
Cát Tiêu nhìn mà ngẩn người, trong lòng nghĩ cô bé búp bê Tây ngày ngày nghiêm mặt luyện đàn thực ra rất hợp với nụ cười.
Vừa nghĩ đến đây, lại thấy cô bé cúi đầu mở túi xách. Chăm chú nhìn mái tóc được buộc hai bên để lộ đường ngôi trắng muốt, Cát Tiêu bỗng dưng nghĩ đến một chú sóc nhỏ đang kiếm ăn.
Nhưng thứ mà người trước mặt lấy ra không phải đồ ăn, mà là một gói khăn giấy. Mở gói, rút ra một tờ đưa qua, bảo cô lau nước mưa trên mặt, còn nghiêm túc nói,
"Mời dùng."
Cách dùng từ ấy khiến Cát Tiêu ngạc nhiên, nhưng tay vẫn nhận lấy. Trong lúc ngẩn ngơ, cô theo thói quen xé đôi tờ khăn giấy thơm tho với những đường nét hoa văn tinh xảo ấy để tiết kiệm. Không chỉ vậy, còn vô thức đưa lại cho đối phương một nửa.
Làm xong mới kịp phản ứng, nhận ra hành vi vừa rồi của mình trông thật keo kiệt, liền xấu hổ mà trộm liếc nhìn cô bé đang cầm nửa tờ khăn giấy từ tay mình. Đối phương lại chẳng tỏ vẻ gì khác thường, chỉ ngoan ngoãn chờ cô lau xong, rồi như một người phục vụ nhỏ nhắn, đưa nốt phần khăn giấy còn lại và chu đáo hỏi, còn cần thêm không?
... Có chứ.
Vậy nên, tờ khăn giấy cứ qua lại rồi quay về tay cô. Lau xong vốn định tiện tay ném đi, nhưng vì bị cô bé nhìn, lại lúng túng nhét tờ giấy đã dùng vào túi quần.
Thật vụng về, nhưng lại luôn cảm thấy trong lòng rất kỳ lạ. Bây giờ, cô cứ như được người em gái nhỏ thấp hơn cô một cái đầu và trông rõ ràng nhỏ tuổi hơn hẳn chăm sóc vậy.
"Sao mặt đằng ấy lúc nào cũng dán băng cá nhân vậy?" Đang phân tâm thì nghe đối phương hỏi.
Cát Tiêu ngạc nhiên nhìn cô bé.
Vậy là, cô bé biết cô đến cung Thiếu nhi là để giao mì cho cô giáo, cũng biết vết thương này không phải hôm nay mới có. Nếu thật sự không để cô vào mắt, liệu sẽ lưu ý đến những điều này sao?
Cô cứ vô tư hỏi đi hỏi lại người ta một câu. Vậy mà người ta chưa từng tỏ ra khó chịu, lần nào cũng trả lời cô đàng hoàng.
Vậy thì, mỗi lần đến cung Thiếu nhi cô đều lén đứng ngoài cửa sổ và cửa ra vào nhìn cô bé... chuyện đó, cô bé cũng biết chăng?
... Dù thế nào, cô quyết định rút lại nhận xét "đầy vẻ kiêu kỳ" trước đó.
Về câu hỏi của cô bé, Cát Tiêu đáp: "Tại tớ hay bị ngã."
"Ngã xe à?"
"... Ừ."
"Vậy lần sau đằng ấy đi xe cẩn thận một chút được không?" Cô bé nhỏ giọng khuyên nhủ cô, "Chú ý an toàn, có lẽ sẽ không ngã nữa."
Giọng điệu người lớn kiểu này thật buồn cười. Nhưng Cát Tiêu lại không kìm được mà nghĩ, đã từng có ai nói với cô phải "chú ý an toàn" chưa?
Có thì có, nhưng là người đã không còn nữa... bà nội của cô.
Nhớ đến bà, lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót. Thật không ngờ, một đứa nhóc lại khiến cô nhớ đến người thân của mình.
"Đằng ấy cũng đang chờ ai à?"
Phục hồi lại tinh thần, rõ ràng chẳng có ai để chờ, rõ ràng với cơn mưa nhỏ này thì đã sớm có thể về nhà, nhưng cô vẫn mang tâm tình phức tạp mà nói dối cô bé:
"Ừ." Nói xong lại chột dạ, lấp liếm thêm: "Họ sẽ mang ô đến cho tớ."
"Họ" nào chứ, là nói dối.
Cô chỉ có ông nội, mà lúc này quán mì lại đang bận nhất, ông chẳng dư hơi mà quan tâm đến cô.
Sợ lời nói vụng về của mình bị nghi ngờ, nhưng đối phương lại có vẻ dễ dàng chấp nhận lời giải thích ấy. Sau đó, lại cúi đầu vùi mình như một chú sóc nhỏ lục tìm trong túi xách. Lần này, thứ được lấy ra thực sự là đồ ăn:
Hai viên kẹo, đưa cho cô một viên.
Thấy cô không có ý định nhận, cô bé vội vàng nói rõ ý mình: "Mời đằng ấy ăn."
"Tớ không cần." Cát Tiêu đáp.
Cô từ nhỏ đã tham ăn, trong bụng như có cả ngàn con sâu háu ăn, lúc nào cũng cảm thấy chưa no, mà lại luôn biết cách thưởng thức mỹ vị hơn người khác. Khứu giác và vị giác đặc biệt nhạy bén, dù với người hay với vật, cô đều có thói quen bản năng là khi ở gần thì sẽ lưu ý mùi của đối phương.
Vì thế, đối với cô mà nói, món ngon hoàn toàn là sự cám dỗ cực độ, huống chi trong nhà lại có một đầu bếp: ông nội.
Mỗi lần thấy cháu gái ăn ngấu nghiến món ăn mình nấu, ông nội đều bảo cô ăn từ từ, nhưng trong ánh mắt lại toát lên niềm tự hào không thể che giấu.
Thế nên khi ông nội không say rượu, cô rất thích ăn cơm cùng ông. Món ngon là chủ đề chung của hai ông cháu, lòng họ cũng bởi vậy mà gần nhau hơn.
Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ, chỉ cần ông nội mang chai rượu ra, cô sẽ không dám ngồi cùng bàn nữa. Trong nhà điều kiện có hạn, không có tiền mua đồ ăn vặt, thường xuyên cảm thấy bụng đói cồn cào.
Tiền tiêu vặt của Ngô Mỹ Hi thì lại rất dư dả. Mỗi lần nhờ Cát Tiêu làm trợ thủ đánh nhau, cô nàng đều mời cô uống Coca, ăn đồ nướng. Khi đến nhà cô nàng làm bài tập, cô nàng cũng chia đồ ăn vặt cho Cát Tiêu.
Nhưng có một điều rất đáng ghét về Ngô Mỹ Hi: mỗi lần đưa đồ ăn vặt, cô nàng đều hỏi Cát Tiêu có thực sự rất muốn ăn không, nếu có thì phải cầu xin.
Đến khi Cát Tiêu học lớp năm, được học câu chuyện "Của ăn xin". Giống như bị một cây gậy đánh mạnh làm cho tỉnh, có được lòng tự trọng. Từ đó, dù thèm thế nào cũng không bao giờ cầu xin Ngô Mỹ Hi nữa.
Thế nên hôm nay, đối diện với hảo ý của cô bé, cô mới quen miệng từ chối.
"Tại sao?" Cô bé liền tỏ vẻ ấm ức, "Đằng ấy cầm đi, tớ muốn ăn cùng đằng ấy."
Cát Tiêu thấy lòng mình mềm đi vì lời nài nỉ ấy, lần đầu tiên trong đời hiểu câu "tấm thịnh tình không nỡ từ chối" nghĩa là gì.
"Sao lại muốn ăn cùng tớ?"
"Bởi vì những thứ mình thích thì càng nên chia sẻ," cô bé trả lời rành rọt, "Mẹ tớ bảo vậy."
Lý lẽ gì thế này?
Cát Tiêu không rõ, nhưng vẫn lơ mơ nhận lấy "viên đạn bọc đường" kia. Cảm giác người trước mặt không giống bất kỳ ai trong số những nhân vật nặng nề trong cuộc đời cô ———
Cô bé nhẹ nhàng như một giọt sương trong suốt, thuần khiết và tinh khôi.
Lần đầu tiên trong đời được ăn kẹo bơ cứng, vào một ngày mưa. Hôm ấy, vì khóe miệng cô bị thương, nên khi ăn vẫn hơi đau. Lớp nhân đường bên trong viên kẹo tan chảy trong miệng, cô bé thắt nơ bướm bên cạnh hỏi cô: "Ngon không?"
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng bị trong lòng cô đều buông xuống, đến nỗi quên cả đau:
"Ừm. Ngọt lắm."
Cô bé lại nở nụ cười, và cô cuối cùng cũng không nhịn được cười. Trong tiếng cười ấy, hai người nhìn về phía đối phương.
Chính lúc đó, Cát Tiêu nghĩ, ngày thường cách nhau một cánh cửa sổ nên em không biết, nhưng bây giờ chắc em đã rõ rồi...
Tiêu đang nhìn em.
Ánh nhìn chăm chú của con người đôi khi rất giống một sinh vật sống, tự mang theo hơi ấm và cảm giác, tựa như linh hồn mọc ra xúc tu. Nếu ánh mắt giao nhau, nhìn mãi không muốn rời, thì ở một không gian vô hình nào đó, trái tim nhất định cũng đã sớm tiến đến gần đối phương.
Tâm bị cô bé thu hút, tò mò về cô bé, nhẹ nhàng chạm vào cô bé, giao thoa, rồi bằng ánh nhìn chăm chú mà ngửi cô bé, nhận diện cô bé, và còn muốn thân thiết hơn với cô bé.
Cát Tiêu chỉ cảm thấy cơn mưa phùn này bắt đầu rơi xuống trong lòng mình, khiến cô thấy ngứa ngứa, tê tê. Là niềm vui đang nảy mầm, mang theo hương vị kẹo bơ cứng. Nhưng cô vẫn chưa đủ tuổi để hiểu hết những điều này, chỉ cảm thấy nó giống như việc cô thích môn toán, âm nhạc và bóng rổ... nhưng hình như cũng không giống hẳn.
Nếu có thể, cô mong cơn mưa này đừng dừng lại. Mùa xuân rất đẹp, ngày mưa cũng rất đẹp.
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ yêu thích cả hai.
Còn đang chìm đắm trong ánh mắt của đối phương thì một tiếng còi vang lên. Chiếc Santana màu đen dừng trong mưa.
Là cô bé dời ánh mắt trước, hướng ánh nhìn về phía trước, "Là bố tớ!" Nói xong, cô bé vui vẻ hỏi Cát Tiêu, "Đằng ấy về đâu? Tớ bảo bố đưa đằng ấy đi!"
"Không được, tớ đi xe đạp đến." Trả lời xong lại nói dối, "Đằng ấy đi đi, lát nữa sẽ có người đến đón tớ."
"Vậy tớ lấy ô cho đằng ấy nhé?" Cô bé lại đề nghị, "Trên xe nhà tớ có dư."
"Không cần đâu."
Nhưng cô bé vẫn lo lắng: "Nhỡ mẹ đằng ấy đến trễ quá thì sao?"
Tại sao lại mặc định người đến đón cô là mẹ?
"Đã bảo là không cần rồi..." Bị vô tình chạm vào nỗi đau, Cát Tiêu tránh ánh mắt chân thành của đối phương, thậm chí không còn tâm trí để tiếp tục nói dối ———
"Thật ra mưa nhỏ lắm, tớ tự đạp xe về được mà."
Nói xong, cô liền bỏ lại cô bé, một lần nữa từ trước mặt cô bé bỏ chạy. Đi đến bên kia mái hiên nâng dậy chiếc xe đạp bị chủ nhân cố ý phớt lờ từ nãy giờ, Cát Tiêu cưỡi xe lao vào màn mưa, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.
Giữa màn mưa phùn mênh mang, cô đạp xe qua con đường rợp bóng long não, rồi đến đường ven sông...
Giấc mộng đẹp kết thúc.
Một thân ướt đẫm rảo bước đi vào quán nhỏ vì trời mưa mà càng thêm u ám, Cát Tiêu móc tiền từ trong túi quần ra đưa cho ông nội. Những mẩu khăn giấy vừa lau nước mưa và giấy gói kẹo vừa bóc cũng bị mang ra cùng lúc, rơi xuống đất.
Nhìn vào những mẩu giấy trắng như tuyết và tờ giấy gói kẹo lấp lánh, Cát Tiêu sửng sốt một lúc lâu, rồi cúi người nhặt chúng lên từ sàn nhà đen nhẻm.
... Nhưng mà, bản nhạc đó tên là gì nhỉ?
Cô nhìn "bảo vật" nhẹ bẫng trong tay, thầm nghĩ lần sau nhất định phải hỏi lại cô bé đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com