Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Mơ hồ

Đừng để ý đến tôi

Cát Tiêu không ngờ ở lần tiếp theo gặp lại đối phương, cô thậm chí không dám tiến lên bắt chuyện: 
Đầu tiên, địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, không phải ở cung Thiếu nhi mà là ở trường tiểu học của cô. 

Bên cạnh sân bóng rổ của trường có một tường rào lỗ, bên ngoài thường có người qua đường hoặc phụ huynh nghỉ chân. Mấy ngày gần đây, cứ đến gần cuối buổi tập của đội bóng rổ trường là lại có vài cô bé chạy vội đến. Nhìn là biết không phải học sinh của trường, bởi vì ở trường tiểu học của cô, không ai mặc đồng phục hay đeo khăn quàng đỏ quy củ như vậy. Mọi người đều mặc thường phục ra vào, trừ những dịp có hoạt động lớn. 

Các nam sinh trong đội bóng rổ là những người đầu tiên chú ý thấy trong nhóm người ở bên ngoài tường rào, có một người có dung mạo thực sự đoan trang, thanh nhã, đẹp đến mức xuất chúng. Cô bé đứng ở đó, bức tường rào cũng hóa thành phong cảnh. Các nam sinh bởi vậy mà chơi bóng lại càng nỗ lực hơn, không nghĩ đến chuyện phối hợp, chỉ nghĩ cách làm sao để gây ấn tượng. 

Cát Tiêu chơi đội hình hỗn hợp cùng bọn họ, thấy hết sự thay đổi của đồng đội, trong lòng không khỏi khinh thường. Cho đến một ngày, cô nhận ra bên ngoài tường rào bỗng xuất hiện thêm một bóng dáng ——— 
Là cô bé chơi đàn ở cung Thiếu nhi. 

Cô khinh thường người khác, nhưng chính mình cũng phân tâm. Luôn thẫn thờ trong suốt buổi tập hôm đó, đơn giản chỉ để ý: Có nhìn nhầm không? Thật sự là người đó à? Muốn qua xem cho rõ, nhưng lại không có dũng khí. 
Nhưng nếu đúng là cô bé đã tặng kẹo cho cô, thì sao mà tìm đến được đây? Cô bé học cùng trường với đám nhóc kia sao? Học trường nào?... 

Cô bé có biết mình đang nhìn ai chơi bóng không? Có nhận ra cô chính là người giao mì cho cô Khổng ở cung Thiếu nhi không? 

Tâm trí rối bời, suýt chút nữa bị bóng rổ ném trúng mặt. Nhờ vậy mà tỉnh táo hơn không ít, tập trung vào trận đấu, trong 10 phút cuối lại nỗ lực ganh đua, cuối cùng còn ném cú ba điểm ngay giây cuối. 
Thắng trận, Cát Tiêu cùng đồng đội vui vẻ vây quanh nhau. Quay đầu lại, những cô bé ríu rít đứng bên ngoài tường rào xem bóng đã rời đi từ lúc nào. 

Câu hỏi chưa có lời giải, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu thật sự là cô bé ấy thì ngược lại sẽ lo sợ: nếu đối phương hỏi thăm tên cô từ các bạn cùng trường, biết được chuyện của Cát Thành Long, thì liệu có còn muốn nói chuyện với cô không? 

Việc giao thoa giữa họ, quả nhiên giữ lại ở cung Thiếu nhi vẫn là an toàn nhất. 

Mang theo kết luận ấy thấp thỏm mà tan học, nhưng trước khi ra khỏi cổng trường lại một lần nữa nhìn thấy đối phương: 

Lần này nhìn rõ ràng, đúng là cô bé ấy. Lúc này không đi cùng bạn, chỉ có mình cô bé đeo chiếc ba lô hai quai màu hồng, đứng chờ bên ngoài trường học. 

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé vào một ngày thường thay vì cuối tuần, phát hiện cô bé không chỉ mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ, mà trên tay áo còn đeo một chiếc băng đội. Thật ghê gớm, ba vạch liền. 

Vậy nên, cô bé đang đợi cô sao? 

Cát Tiêu rút lui vào cổng trường, trong lòng căng thẳng nhưng cũng không kìm được niềm vui. Nhìn một lúc, lại tránh một lúc, chỉ trách hiện giờ quá đông học sinh tan học. 

Vậy đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Đợi khi người ít đi, cô sẽ tranh thủ cơ hội lao ra, kéo cô bé đến chỗ nào không có người. Dẫn cô bé băng qua con ngõ nào, đến bờ sông bên kia mới có thể tránh được ánh mắt của người khác để trò chuyện với cô bé một lúc, mà không phải lo lắng giữa hai người bị những lời đàm tiếu rắc rối quấy nhiễu... Tất cả, cô đều nghĩ rõ ràng. 

Vừa lập kế hoạch, vừa tiếp tục liếc ra ngoài cổng trường. Cô bé vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ở đó. 
Thời gian bởi vậy mà trở nên khó chịu đựng, trong cơn nôn nóng, Cát Tiêu nghĩ, hay là cứ liều lĩnh đi. Kéo cô bé đi trước, sau đó tìm một cái cớ giữ cô bé lại, cùng lắm nói cô bé sau này đừng đến chỗ trường cô nữa là được. 

Vừa hạ quyết tâm, liền thấy cô bé đột nhiên khởi động bước chân, hướng về phía hoàn toàn ngược với chỗ Cát Tiêu đang nấp, đuổi theo một học sinh nam ——— 
Đó là đồng đội vừa chơi bóng với Cát Tiêu, cũng là "hot boy" của trường tiểu học này. 

Dưới ánh nhìn chăm chú của Cát Tiêu, cô bé vốn hoàn toàn không hay biết gì lấy hết can đảm gọi cậu bạn kia lại. Cậu con trai quay đầu, cô bé lấy ra một phong thư, với dáng vẻ lễ phép như một nhân viên phục vụ mà Cát Tiêu từng thấy, hai tay trân trọng đưa bức thư cho cậu, rồi bẽn lẽn chạy mất. 

Cát Tiêu chứng kiến toàn bộ quá trình, hoàn toàn sửng sốt ——— 
Dù có ngây ngô đến đâu, cô cũng hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. 

Tối hôm đó ủ rũ trở về quán mì. Chỉ nhớ suốt quãng đường đều một mình tính toán, cậu bạn được cô bé đưa thư hôm nay ghi được bao nhiêu điểm, cô ghi được bao nhiêu điểm. Có vẻ người ta hơn cô một chút, nhưng đó chỉ là vì ngay đầu trận cô đã mất tập trung. Nhưng rõ ràng cú ném ba điểm quyết định cuối cùng là của cô mà. 

Trong lòng không phục, hôm sau bóng cũng không muốn tập. Cuối cùng vẫn đi, chỉ là những cô bé bên ngoài tường rào mà cô sợ phải đối mặt lại không xuất hiện. 
Nghe cậu "hot boy" đắc ý khoe khoang với mọi người rằng nhóm các cô bé đó đến là để xem cậu ta. Ngay hôm qua, cậu đã được một trong số bọn họ hẹn ra bờ sông, rồi ở đó từ chối đối phương. 

Sự tình kết thúc như vậy, giống như một đoạn nhạc chen ngang vô tình. Lại khiến Cát Tiêu rầu rĩ không vui. 
Một viên kẹo bơ cứng ngọt ngào suốt hai tuần, cuối cùng lại đổi vị. Cô thậm chí không thể nói rõ mình phiền lòng vì điều gì, chỉ âm thầm thề trong lòng: 
Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện với cô bé đó nữa, nếu không cô chính là một con chó.

Những phiền muộn non nớt của ngày đó không chiếm giữ tâm trí Cát Tiêu được lâu, bởi chẳng bao lâu, một biến cố thực sự khiến cô trở tay không kịp đã xảy ra: 
Ông nội cô nhập viện vì xuất huyết dạ dày. 

Thủ phạm chính là rượu, cô cùng cô út từ trung tâm thành phố trở về thay phiên đi trông bệnh nhân. Cuối tuần, cô gái nhỏ đi qua đi lại trong phòng bệnh nam. Ông nội muốn đi vệ sinh, cô cũng cầm chai truyền dịch đi theo. Vào nhà vệ sinh giúp ông treo chai dịch lên, rồi lại bước ra ngoài đợi.

Bận rộn như vậy đến chiều, Cát Tiểu Hồng đến thay cô, nói mai là thứ Hai, bảo cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt, rồi tự mình đi học. Ông nội đã khá hơn nhiều, không cần cô thay phiên trực nữa, một mình Cát Tiểu Hồng trông coi là đủ.
Cát Tiêu gật đầu rời đi, nhưng chưa ra khỏi toà nhà bệnh viện thì nhớ ra bài tập để quên trên đầu giường ông.

Vậy là quay lại lấy. Nhưng mới đến hành lang đã nghe thấy tiếng hai người lớn cãi nhau trong phòng bệnh. 

Cô không rõ nội dung trước đó, chỉ biết lúc này Cát Tiểu Hồng đang ép ông nội cai rượu, nhưng ông không chịu. Cát Tiểu Hồng nói nếu ông tiếp tục uống rượu thì thật sự sẽ mất mạng, ông đáp chết thì chết, xong hết mọi chuyện. 

Cát Tiểu Hồng nghe thế liền nổi giận, mắng ông nội ích kỷ, "Cho dù bố không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Cát Tiêu chứ? Con bé còn nhỏ như vậy, nếu bố có chuyện gì thì con bé biết phải làm sao?" 

Ông nội im lặng một lúc lâu rồi trả lời: "Còn có con mà?" 
Cát Tiểu Hồng bị cách nói này chọc tức hoàn toàn: "Bố dựa vào đâu mà đẩy mớ bòng bong của Cát Thành Long sang cho con?!" 
"... Đó là anh trai con." 

"Anh cái gì mà anh! Ngay cả đôi tất cũng chưa từng mua cho con!" Nhắc đến chuyện này, bao nhiêu oán hận tích tụ của người phụ nữ như vỡ òa, trong lòng đầy uất ức, "Không nói đối với con, đối với bố mẹ thì sao? Anh ta đã bao giờ làm tròn chữ hiếu chưa? Lần nào về nhà chẳng phải xin tiền, xin đồ!", Cát Tiểu Hồng nói với giọng nghẹn ngào, "Một kẻ tồi tệ đến tận xương tuỷ, vậy mà bố vẫn thiên vị anh ta cả đời! Giờ anh ta chết rồi, bố lại bắt con nuôi con anh ta! Cát Tường, rốt cuộc con có phải con ruột của bố không vậy?!" 

Cát Tiêu nghe thế không bước vào phòng bệnh nữa, thà không lấy bài tập cũng phải rời đi. 
Quay đầu rồi vẫn còn nghe thấy tiếng của cô út vang lên đầy bi thương từ phía sau:

"Xong hết mọi chuyện phải không? Được thôi, vậy bố đi nhảy sông đi! Tôi đi cùng bố! Cả hai cùng chết!! Bố nghĩ bố dọa được ai!!..." 

Cát Tiêu chạy ra khỏi bệnh viện. 

Hôm sau đến trường, không có bài tập để nộp. Bị giáo viên mắng một trận, còn bị phạt đứng ngoài lớp cùng mấy học sinh nghịch ngợm. 
Đáng ra phải cảm thấy xấu hổ, nhưng ánh mắt cô lại trống rỗng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nghĩ rằng hôm nay tan học sẽ không đi bệnh viện nữa... Cô muốn đi tìm Ngô Mỹ Hi. 

Tiền tiêu vặt của Ngô Mỹ Hi lúc nào cũng dư dả, nhưng không phải tất cả đều do lão Ngô cho. Bị tóc vàng và đám bạn xấu của cậu ta xúi giục, ngoài đánh nhau, Ngô Mỹ Hi còn học thói ăn cắp vặt. Cát Tiêu từng ở phòng trong nghe được trong lúc bọn họ nói chuyện, cho nên biết mang máng, nhưng cô vẫn giả vờ không biết. 

Buổi chiều, Cát Tiêu không tập bóng mà bắt xe buýt đến trường cấp hai số 5. Thấy cô đột nhiên xuất hiện và nói muốn gia nhập nhóm của tóc vàng, Ngô Mỹ Hi vô cùng kinh ngạc. Lập tức từ chối cô, bảo cô về nhà đi. 
Thấy Ngô Mỹ Hi không muốn giới thiệu, Cát Tiêu nói vậy cô sẽ tự đi tìm tóc vàng. Ngô Mỹ Hi nghe vậy liền sốt ruột, buộc phải níu cô lại, dỗ dành rằng nếu muốn gia nhập thì phải làm gì đó để chứng tỏ bản thân ——— 
"Em dám không?" 

Cát Tiêu mang đầy bụng bực dọc, không có gì là không dám làm. Thế là Ngô Mỹ Hi dẫn cô đến một tiệm tạp hóa mới mở. 

Hai cô nhóc choai choai bước ra khỏi cổng trường với vẻ mặt nghiêm trọng, đi hơn mười phút đến một khu phố khác. Điểm đến nằm ở bên kia đường, vừa đi, Ngô Mỹ Hi vừa nói với Cát Tiêu rằng cô đã thử lấy đồ ở tiệm này hai lần, ông chủ rất sơ ý, dễ dàng qua mặt. Nhưng dù vậy, hôm nay là lần đầu tiên Cát Tiêu đến đây, vẫn phải cẩn thận, đừng tham lam, trước tiên cứ thử lấy một thanh sô-cô-la.

Lại nói kệ hàng phía trong cùng của tiệm là kệ đồ uống, nếu khi vào mà xung quanh có người, không giấu đồ được, thì cứ cầm sô-cô-la đi về phía đó giấu. Khu vực ấy không có camera giám sát, sau đó chờ lúc ông chủ không để ý thì rời đi là được. Nếu xui rủi mà lần đầu lấy đồ bị phát hiện luôn, thì em cứ chạy, dù sao em chạy nhanh mà. 

"Em thấy đầu con ngõ ngay cạnh kia không?" Ngô Mỹ Hi vừa nói vừa chỉ, "Chạy vào đó. Chỗ đó có rất nhiều nơi để ẩn nấp. Ông chủ chỉ có một mình trông tiệm, kể cả đuổi theo cũng không dám theo quá xa." 

Vừa nói, hai người vừa băng qua đường. Trong khoảnh khắc mơ hồ khi ngày và đêm giao thoa, dưới ánh hoàng hôn, dù chỉ mới mười mấy tuổi, Cát Tiêu vẫn mông lung có dự cảm: 
Cô chỉ cảm thấy lúc này mình đang đứng trên một ranh giới nào đó. Bước qua, là một kiểu sống. Dừng lại, là một kiểu khác.

Nhưng đã đến giờ ăn tối. Chiều nay, cô cứ thất thần, từ trường tiểu học đến trường cấp hai số 5, rồi từ trường cấp hai số 5 đến nơi này, suốt quãng đường chẳng ăn uống gì. Cơn đói và khát khiến tiệm tạp hóa phía trước toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng, cô muốn ăn thứ gì đó, nhưng lại không có tiền, cũng không muốn cầu xin ai. 

Thế nhưng, nếu trên đời này có người thật sự yêu thương cô và không thể buông bỏ cô, thì dù không ăn no cũng có sao đâu? Cô sẽ quay trở lại vạch ranh giới mà mình nên giữ, khắc ghi những đạo lý làm người của bà nội. Đừng trở thành Cát Thành Long, tuyệt đối đừng. Cho dù phải tiếp tục chịu đựng trong hố đen cũng không sao cả. 

Nhưng người ta lại nói cô là "mớ bòng bong". 

Cô đã nghe qua những lời tương tự rất nhiều lần ở trường. Bố mẹ của các bạn luôn dặn con mình không chơi với cô, họ nói "rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột thì sinh ra cái loại chỉ biết đào hang". Mà cô là do ai sinh? Cát Thành Long. 

Bị khói mù bao phủ, Cát Tiêu đói khát, bức bách mà bước qua ranh giới. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. 
Đó là cô bé học đàn. Tan học, cô bé cùng mấy người bạn đi chung. Hôm nay cũng là váy đồng phục, tất trắng, khăn quàng đỏ và chiếc cặp hồng hai quai nổi bật giữa đám đông. Trong ánh hoàng hôn ngày xuân, cô bé cười thật ngây thơ, rạng rỡ. 

Ngay giây phút nhận ra đúng là cô bé ấy, cảm xúc phức tạp một lần nữa nhấn chìm Cát Tiêu, khiến cô thấy vừa nóng nực, vừa lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc không thể phân tích rõ ràng, cô theo bản năng bước lùi về phía sau, trốn sau lưng Ngô Mỹ Hi, cuối cùng vẫn không muốn để cô bé nhìn thấy mình. 

Rồi trong ánh hoàng hôn chói lòa, cô bé bước ngang qua trước mắt cô, đi về một hướng hoàn toàn khác. 

Bỏ lỡ là chuyện tốt, nhưng nó lại khiến cô buồn bực và phẫn uất. 

Giờ quay đầu vẫn còn kịp. Nhưng ý muốn bất chấp tất cả trong lòng Cát Tiêu lúc này đã dâng lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn bước vài bước vào tiệm tạp hóa kia gây rối một trận, khiến người ta ghét. Nếu ông chủ không phát hiện thì tốt, còn phát hiện thì càng tốt. Giữa ánh nhìn của đám đông, cô sẽ gọi điện cho ông nội và Cát Tiểu Hồng đang ở bệnh viện để đến đón mình, chọc cho họ tức chết ———
Ai bảo người khác có bố mẹ, còn cô thì không. 

Mang theo cơn phẫn uất, cô bước vào tiệm tạp hóa, cùng Ngô Mỹ Hi giả vờ chọn đồ. Trong lúc vật vờ giữa những kệ đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, chỉ cảm thấy càng đói hơn. Hôm nay lấy mỗi sô-cô-la thì không đủ, còn phải lấy thêm thứ khác. Đang nghĩ vậy thì cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập đến gần, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. 
Ngô Mỹ Hi cũng nhìn. Sau khi xác nhận đám nhóc đều đang xếp hàng ở quầy thu ngân, cô nàng liền duỗi tay về phía mục tiêu, thành thạo mà cầm lấy hai thanh sô-cô-la bỏ vào túi áo. Sau đó giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, dẫn Cát Tiêu đến kệ đồ uống, vừa đi vừa hỏi Cát Tiêu là đã nhìn kỹ chưa. 

Nhìn kỹ rồi, Cát Tiêu nói, trông có vẻ rất đơn giản. 
Đúng vậy, Ngô Mỹ Hi nói, nhưng em vẫn phải cẩn thận.

Sau đó, hai người bàn bạc, quyết định để Ngô Mỹ Hi đi trước. Như vậy ít nhất cô nàng sẽ được an toàn, đồng thời còn làm mẫu cách thoát ra. Ngô Mỹ Hi sẽ ra ngoài đứng chờ. Nếu có sự cố bất ngờ xảy ra, cô nàng còn có thể hỗ trợ, quay lại đánh lạc hướng ông chủ.

Sau khi quyết định xong, Ngô Mỹ Hi rời đi trước. Qua kệ hàng, nhìn thấy cô nàng thuận lợi chuồn khỏi tiệm tạp hóa, Cát Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ngay lập tức căng thẳng trở lại, bởi giờ đến lượt cô. 

Có những điều tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ở một thời khắc nào đó lại khiến người ta khao khát đến kỳ lạ. Như khi cổ họng khô khát thì nhìn thấy lon Coca trong tủ lạnh trong suốt.

Cát Tiêu mở tủ lạnh. Thế nhưng, vừa nhét lon Coca lạnh buốt vào túi quần thì bị ai đó từ phía sau nắm lấy tay áo. 

Kinh hoàng quay đầu lại, ngờ đâu nhìn thấy khuôn mặt mà cô hoàn toàn không muốn đối diện vào lúc này: 

Là cô bé chơi đàn. 

Tim bắt đầu đập loạn xạ. Rõ ràng lúc nãy thấy cô bé rời đi rồi, sao còn quay lại? Chẳng lẽ là theo cô vào đây? Không thể nào, lúc đến trường cô xem đấu bóng, cô bé còn làm như không quen biết cô mà, giờ lại nhận ra cô à? 

Nếu đối phương thực sự vì nhìn thấy cô mà bước vào, vậy tức là vẫn luôn đi theo cô? Bắt đầu từ lúc nào? Mọi việc cô vừa làm cùng Ngô Mỹ Hi liệu có bị cô bé thấy hết không? 

Trong lòng rối bời, hoảng loạn đến mức không thốt ra được lời nào, đối phương lại lên tiếng trước: "Đằng ấy làm gì ở đây?" Hỏi cô.
Ý gì chứ. "Tôi không được ở đây à?" 
"Không phải," sắc mặt cô bé lộ rõ vẻ lo lắng, "Quán mì nhà đằng ấy không ở gần đây, trường cũng không." 

Trường? 
Vậy là, lần trước khi đến trường cô, cô bé rõ ràng đã nhận ra cô. Biết rõ cô ở đó mà vẫn trao thư tình cho con trai, từ đầu đến cuối còn không hề chào hỏi cô lấy một tiếng. 

Cát Tiêu hất tay cô bé ra. "Thì sao chứ," cô đáp, "Tôi đến tìm bạn mình, không được à?" 

Cô bé lại một lần nữa níu lấy vạt áo cô, nói ra một câu khiến cô hoàn toàn rối loạn: 
"Bạn đằng ấy là chị vừa nãy đúng không?" Cô bé nhìn cô với đôi mắt thuần khiết, không tỳ vết, hơn nữa còn thẳng thắn nói ra từ mà cô và Ngô Mỹ Hi luôn cố tình nói tránh đi ——— 

"Tớ thấy hết rồi, chị ta ăn trộm sô-cô-la!" 

Bị bóc trần ngay tại chỗ, Cát Tiêu vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ. Định chạy trốn một lần nữa thì lại bị đối phương kéo tay. "Để lon Coca lại!" cô bé nói. 

Quả nhiên, cô bé đã thấy tất cả. Đứng chết lặng tại chỗ một lúc lâu vì xấu hổ, mãi sau Cát Tiêu mới lên tiếng, khẩn cầu cô bé:

"Đằng ấy đi đi... Đừng để ý đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com