Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trao đổi

Hảo vũ tri thì tiết

Cô bé không nghe lời cô: "Tớ không đi!" Cô bé nói, "Tớ sẽ đi theo đằng ấy, nếu đằng ấy cũng định không trả tiền, tớ sẽ báo ông chủ!"

Nghe thấy lời đe dọa này, Cát Tiêu sốt ruột rút tay ra: "Tùy." Nói xong quay đầu. 
Vẻ mặt cô bé càng thêm thất vọng, thấy không thể đuổi theo kịp, liền quay sang hướng khác, vừa bước đến lối đi đã lớn tiếng gọi về phía quầy thu ngân: "Ông chủ! Ở đây..." 

Chủ tiệm đang bị một đám học sinh tiểu học ríu rít vây quanh để thanh toán đã nghe thấy tiếng gọi. Nhưng khi ông ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh thì bên kia đã không thấy ai nữa. Chủ tiệm cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục tính tiền cho đám trẻ đang xếp hàng trước mặt. Hoàn toàn không biết rằng, lúc này, ở góc sâu nhất của kệ hàng, hai đứa trẻ đang vật lộn với nhau: 
Một đứa từ phía sau nắm chặt lấy cặp sách của đứa kia, đồng thời bịt chặt miệng đối phương. 

Trong đầu Cát Tiêu trống rỗng, nhưng ngay khoảnh khắc ý thức quay lại thì nhận ra rằng người bị cô khống chế dường như không có ý phản kháng. 

Ngoài điều đó ra, do đứng gần sát nên bắt đầu cảm nhận rõ sự hiện diện của cô bé: hơi thở ấm áp phả vào đầu ngón tay cô, mái tóc đuôi ngựa buộc cao luôn gọn gàng chỉnh tề giờ đã bị cô làm rối, trên chiếc cặp màu hồng có hình vẽ nhân vật hoạt hình Lam Miêu mà đám trẻ rất thích... 

Và cả mùi hương từ cô bé. 

Trước đây, bà nội thường dùng chậu tráng men múc nước nóng cho cô rửa mặt, chiếc khăn ướt luôn phảng phất hương xà phòng sạch sẽ. Mùa đông, sau khi tỉnh dậy, vừa buồn ngủ vừa lạnh mà đứng ở khu nhà vệ sinh công cộng, nhưng được bà nội dùng chiếc khăn ấm áp và thơm tho đó lau mặt cho, cô lập tức tỉnh ngủ và cảm thấy lòng mình vững vàng, bình yên. 
Mà lúc này đây, cô bé trước mắt giống như một chiếc khăn ấm phả ra làn hơi trắng, mang theo hương thơm tương tự, khiến cô không thể cử động. Trong cơn mưa xuân, cô bé từng tặng kẹo cho cô. 

Sự tử tế vô điều kiện ấy khiến trái tim cô, dù có lạnh lẽo đến đâu, cũng trở nên hoang mang, đến mức trong tình huống thế này mà cô vẫn bất giác hỏi đối phương một cách khó hiểu:

"Hôm nay cũng tập Czerny à?" 

Nếu còn nói chuyện với đối phương thì cô chính là một con chó. Nhưng vẫn cứ hỏi người ta như vậy. Hỏi xong còn run rẩy thả bàn tay đang bịt miệng ra. 
"Không," ngay sau đó lại nghe thấy cô bé trả lời, "Buổi tối mới đi học." 

Tâm tình của Cát Tiêu phức tạp, nhưng bàn tay đang nắm chặt quai cặp vẫn không chịu buông. Lúc này lại nghe thấy đối phương mở miệng: 

"Thích thì mua, rẻ vậy mà, sao lại phải ăn trộm?" 
"... Tôi không có tiền." 
"Vậy để tớ mua cho đằng ấy!" Khi nói những lời này, cô bé không quay đầu lại, nhưng nghe giọng cũng biết cô bé rất nghiêm túc ——— 
"Chỉ là Coca thôi mà?" 

Một câu nói này đã kéo Cát Tiêu vừa được bao bọc trong chút ấm áp trở lại trạng thái phẫn uất. Cô nắm chặt lấy chiếc cặp hồng rực rỡ mà nghĩ: 
Thật chẳng hiểu gì cả. 

Đứng đó một lúc lâu, không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ người phía sau, cô bé ngây thơ quay lại: 
"Đằng ấy hối hận rồi, đúng không?" 

"Đúng," cô nhóc lớn tướng cao hơn cô bé một cái đầu lạnh lùng đáp lại, "Hối hận vì đã gặp đằng ấy." 

Nói xong, cô buông chiếc cặp ra, mặc cho cô bé níu kéo mà đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy đối phương ngày càng tiến gần đến cửa, hy vọng của cô bé cũng tan vỡ theo, vội đuổi theo kéo chặt lấy đối phương: 
"Không được đi, không được đi!" 

Một người giằng, một người kéo, đúng lúc những đứa trẻ khác đã rời đi, khiến cho chủ tiệm thoáng chốc đã chú ý đến hai người. 
Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của ông bác già, người chủ động lên tiếng trước lại là Cát Tiêu. 

Nếu còn nói chuyện với đối phương thì làm chó? Không, cô là chuột qua đường còn rẻ mạt hơn cả chó, là mớ bòng bong mà người chết để lại, chẳng khác gì bố cô. 
Cô đáng lẽ không nên sinh ra thứ gọi là lòng tự trọng, bởi lòng tự trọng khiến sự tử tế của người khác hóa thành những mũi gai. "Ông chủ," cô nói với người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. 

Ông bác già xem trò một lúc rồi đáp: "Chuyện gì vậy?" 
"Cô bé này hình như định ăn trộm đồ nhà ông." 

Cô bé đang cố hết sức giữ người nghe thế lại ngây người ra. Không ngờ đối phương lại quay ngược mũi nhọn, cô bé uất ức cãi lại: 
"Không phải cháu! Là người này định ăn trộm, cháu đang ngăn lại!" Cô bé nói, "Người này giấu Coca trong túi quần!" 

"Đừng nói bậy," Cát Tiêu vén vạt áo của mình lên, ra hiệu cho chủ tiệm xem túi quần phẳng lì của mình, sau đó dùng phương ngữ nói với người đàn ông: "Cô bé này giấu Coca trong cặp sách, không tin thì ông cứ kiểm tra, cháu nhìn thấy rồi." Nói xong còn cố tình chậc lưỡi một cách khoa trương, "Còn là cán bộ lớn nữa chứ."

Kỹ năng cơ bản của diễn viên nhí này quá kém, lời thoại nói ra quá khoa trương. Nhưng chủ tiệm lại hoàn toàn không nhận ra, đứng dậy, bước tới chỗ cô bé: "Cháu, mở cặp ra xem nào?" 

"Mở thì mở!" Cô bé tức giận tháo cặp xuống, nhưng ngay giây tiếp theo thì hoàn toàn sửng sốt. Bởi cô bé rõ ràng cảm nhận được trong cặp có thứ gì đó lăn lộc cộc từ một bên sang bên kia, cảm giác đó không thể nhầm được: một lon Coca. 
Cô bé nắm chặt quai cặp, kinh ngạc nhìn Cát Tiêu. 

"Mới nói mở ra mà, sao lại đứng im thế?" Thấy phản ứng đó giống như đang chột dạ, chủ tiệm giật lấy chiếc cặp. Mở ra, quả nhiên bên trong là một lon Coca, thân lon còn đọng những giọt nước, nhìn là biết vừa được lấy ra từ tủ lạnh. 

Cô bé vốn da mặt mỏng, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên: "Không phải, đây là người này..." 

Nhưng ở cửa nào còn bóng người? 

Cát Tiêu chạy thẳng đến con ngõ mà trước đó Ngô Mỹ Hi từng nhắc, từ xa đã thấy người đang đợi mình. 
"Xảy ra chút chuyện, không lấy được." Báo cáo xong, lại lập tức bổ sung, "Nhưng chỉ cần lần sau cho em một cơ hội nữa..." 

Ngô Mỹ Hi sớm đã nhìn thấy toàn bộ qua cửa kính, liền ngắt lời cô: 
"Không sao," hỏi Cát Tiêu, "Cô nhóc đó là bạn em à?" 

Cát Tiêu như nghe được chuyện nực cười nhất đời: "Em làm gì có bạn kiểu đó," cô đáp, "Chỉ là tình cờ gặp lúc đi giao mì thôi." 

"Thế sao lại để ông chủ bắt cô bé?" Ngô Mỹ Hi không hiểu, "Có xích mích với cô bé à?" 
"Không." 

Nói xong, như muốn trấn an Ngô Mỹ Hi, lại như muốn an ủi bản thân, Cát Tiêu nói: 
"Yên tâm, nhà nó có ô tô riêng... Bố mẹ nó sẽ đến giải quyết." 

Ngô Mỹ Hi nghe vậy mới thôi, lấy ra một thanh sô-cô-la đưa cho Cát Tiêu, hiếm có mà không giở trò bắt Cát Tiêu phải xin xỏ như mọi khi, quan tâm hỏi thẳng: "Đói rồi phải không?" 

Cát Tiêu nhận lấy thanh sô-cô-la. Đến lúc này, cô mới cảm thấy mình và Ngô Mỹ Hi hoàn toàn giống nhau. 
Thế nhưng, cô mãi không bóc đồ ăn trong tay ra. 

Nhìn thanh sô-cô-la với cái bụng đói cồn cào một lúc lâu, cuối cùng Cát Tiêu mới như gánh trên vai ngàn cân mà mở miệng, nói với người mà hôm nay cô khó khăn lắm mới thực sự kết thành đồng minh được: 
"Mỹ Hi," cô nhẹ giọng ngập ngừng, "Em có thể... trả lại thanh này không?" 

Ngô Mỹ Hi nghe thế, lấy ra thanh còn lại trong túi đưa luôn cho Cát Tiêu: 
"Cả thanh này nữa." 
Cát Tiêu như trút được gánh nặng: "Thật à? Nhưng chị khó khăn lắm mới..." 

"Cát Tiêu, chị không bỏ tóc vàng được," thiếu nữ lớn hơn cô hai tuổi lại ngắt lời, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ trưởng thành sớm, "Nhưng em không giống chị. Sau này em nhất định sẽ trách chị, càng trách bản thân mình. Nên trả lại đi." 

Khi quay lại tiệm tạp hóa, cô bé vừa khóc vừa đọc xong số điện thoại của phụ huynh. Chủ tiệm đang gọi điện ở quầy thu ngân, trong lúc chờ kết nối còn hỏi cô bé thẻ học sinh. "Đã bảo không tìm thấy mà!" Cô bé vừa khóc vừa đáp, trông còn oan ức hơn cả Đậu Nga. 

Chờ đúng thời cơ, Cát Tiêu chạy vào, đặt sô-cô-la xuống, một tay chộp lấy chiếc cặp bị mở trên mặt bàn, một tay kéo cô bé đang kinh ngạc đến nỗi ngừng cả khóc. 

Chủ tiệm dù mắng chửi nhưng người thì đã chạy, không nghe thấy gì. Chạy vội đến mức nhầm cả ngõ, không thấy Ngô Mỹ Hi đâu, nhưng cũng không dám dừng bước. 
Kéo cô bé chạy như bay suốt quãng đường, mãi đến khi băng qua phía bên kia đường, xác định đã hoàn toàn an toàn mới dừng lại. Lại nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình, sớm đã thở hổn hển vì bước chân ngắn hơn.

Trong lúc nghỉ ngơi, Cát Tiêu khoá chặt chiếc cặp vừa lấy ra. Vừa định đưa cho người mà khó khăn lắm mới cứu ra được thì đã bị đối phương đánh vào cánh tay: 
"Người xấu! Người xấu!" Vừa đánh vừa bật khóc lã chã, trách móc cô. 

Cát Tiêu tức khắc thấy không phục, nhưng lại không thể nào đánh trả đứa nhóc này, sợ làm gãy mất, chỉ có thể một mình bực bội: 
"Đồ tôi cũng trả lại rồi, còn muốn sao nữa?!" 
"Đằng ấy phải xin lỗi tớ và ông chủ nữa!" Cô bé vừa lau nước mắt vừa tức giận với cô, "Sao lại muốn hãm hại tớ?" Nói đến đây thì tràn đầy uất ức, rưng rưng nước mắt trách móc, "Tại sao mỗi lần hỏi tớ đều không nói 'xin hỏi', cũng chẳng bao giờ nói 'cảm ơn'!" 

Cát Tiêu đói đến mức đầy một bụng lửa giận: "Vì tôi không có giáo dục, không có ai dạy!" Nói xong, cô phẫn uất ném chiếc cặp vào lòng cô bé, quay đầu bỏ đi. 

Chưa đi được bao xa thì lại nghe thấy người phía sau khóc lóc kêu: "Trả lại thẻ học sinh cho tớ!" 
"Ai lấy thẻ học sinh làm gì!" 
"Đằng ấy lấy!" 

Cát Tiêu bực bội chửi thề một tiếng. Cô bé nghe xong cũng tức giận, dậm chân hét về phía cô: "Tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với đằng ấy nữa! Không bao giờ! Cũng sẽ không cho đằng ấy kẹo nữa! Tớ không chơi với đằng ấy nữa!!..." 

Không cho thì thôi, nói cứ như từng chơi với nhau vậy? 

Tối hôm đó khi về nhà, lúc nhắm mắt lại trước khi ngủ, vẫn có thể nhìn thấy gương mặt khóc thút thít của cô bé. 
Trong bóng tối, Cát Tiêu trợn mắt như thể vừa gặp ma.

Vài ngày sau đi cung Thiếu nhi. Ở văn phòng nhận tiền xong, Cát Tiêu cắn răng đưa cho cô Khổng tấm thẻ học sinh mà phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm lại được từ tiệm tạp hóa. 
"Đây là gì?" 
"... Nhặt được ở cổng trường." 

Cô giáo mở ra xem, "Là của Tri Vũ này," rồi lại ngạc nhiên, "Sao không thấy ảnh đâu?" 
"Không biết rơi đâu rồi." 
"Được rồi," cô Khổng nói, "Đợi cô bé tan học, cô sẽ đưa lại cho cô bé, cảm ơn em trai nhé." 

Định đi, nhưng lại nhớ đến lời trách móc của cô bé. Cát Tiêu cố nhẫn nại, quy củ mà trả lời: 
"Không có gì, cô Khổng." 

Sau đó là kỳ thi chuyển cấp. Một sự kiện lớn đầy căng thẳng trong đời, vậy mà mười mấy năm sau nhìn lại lại trống rỗng. Chỉ nhớ kỳ nghỉ hè năm đó thật náo nhiệt: đội bóng chuyền nữ lội ngược dòng giành chức vô địch và "người bay" Lưu Tường làm rạng danh đất nước tại Thế vận hội Athens, chương trình Super Girl khiến người ta không nỡ rời mắt khỏi màn hình, "Thất lý hương" làm mưa làm gió...
Nhưng lại thiếu một người. 

Sau khi kỳ thi kết thúc không lâu, Cát Tiêu lại đến cung Thiếu nhi. Từ khi kỳ thi bắt đầu, ông nội sợ ảnh hưởng đến việc học của cô, một thời gian dài không cho cô đi giao mì. Thế nên việc bước vào tòa nhà dạy năng khiếu khiến cô cảm thấy phấn khích, nhất là khi nghe thấy tiếng đàn vang lên trên hành lang. 

Dừng lại sau cửa phòng học đầu tiên, lại bất ngờ phát hiện ngồi cạnh cửa sổ giờ là người khác. Nhìn kỹ lại, trong lớp không thấy bóng dáng cô bé đâu. 
Đến văn phòng cô Khổng thu tiền, trong đầu vẫn đang nghĩ cách hỏi thăm, thì lại nhận được một lon Coca. 
"Tri Vũ gửi cho cháu." 
"Cho cháu?" 
"Ừ." 

Một lon Coca. Cô lại nhớ đến câu hỏi của cô bé lần trước, rẻ vậy mà, sao lại phải ăn trộm, nháy mắt cảm thấy hụt hẫng. Lại nghe thấy cô Khổng nói: 
"Lần trước cháu nhặt được thẻ học sinh của cô bé mà? Cô bé gửi tặng cháu, muốn cảm ơn cháu." 

Cảm ơn?
Thật vậy chăng, nhưng cô bé hiểu lầm là cô lấy mất thẻ học sinh của mình mà. 

Không chắc về suy nghĩ của cô bé, lại thấy cô Khổng vẫn đang tìm thứ gì đó. "Lạ thật," cô nói, "Rõ ràng còn có một viên kẹo, sao không thấy đâu nữa." 

Vẻ u ám trên gương mặt Cát Tiêu tan biến, cô dấy lên mong chờ, hỏi cô giáo: "Có phải là kẹo bơ cứng không ạ?" 
"Đúng rồi." 

Nháy mắt, trời chuyển từ âm u sang nắng đẹp, nhưng vẫn thắc mắc: "Sao cô bé không tự đưa cho cháu? Hôm nay cũng không thấy đi học." 
"Cô bé học gia sư rồi," cô Khổng nói, "Nhà cô bé mua dương cầm, sau này tập đàn ở nhà, thuê giáo viên riêng dạy." 

Cát Tiêu sững sờ: "Không đến cung Thiếu nhi nữa sao?" 
"Không đến nữa." 

Bước ra khỏi cung Thiếu nhi, dưới tán cây rậm rạp, Cát Tiêu mở lon Coca uống một ngụm, lắng nghe tiếng ve kêu ———
Sau đó, mùa xuân năm 2004 hoàn toàn kết thúc. 

Hai năm sau, Cát Tiêu học lớp tám. 

Cát Tiểu Hồng cuối cùng vẫn ly hôn, đầu năm mang theo em họ dọn về khu công nghiệp cũ. Nhưng không phải như Cát Tiêu lo lắng là chiếm mất "ổ chó" của cô, mà giăng một chiếc giường xếp trong quán mì để ngủ vào buổi tối. Hai người trở thành bốn người, ngôi nhà bỗng nhiên tràn đầy sức sống. 

Tinh thần của ông nội cũng khá lên không ít. Trước đây khi nằm viện, mặc dù tranh cãi với cô út nhưng ông vẫn nghe lời con gái mà không tiếp tục uống quá chén nữa. Sau khi Cát Tiểu Hồng trở về, ngay cả một ly nhỏ mỗi ngày cũng bị nghiêm cấm, đến mức khi thèm quá, ông cũng chỉ dám lén uống.

Trong thời gian này, ông nội lần lượt truyền lại tay nghề cho con gái, cùng cô út khôi phục quán mì trở lại dáng vẻ như trước đây. Quán trở nên sáng sủa hơn, công việc kinh doanh cũng dần cải thiện. Ông nội giao toàn bộ quán và gia sản cho con gái quản lý. Cô út dùng một cuốn sổ tay để ghi chép sổ sách rất rõ ràng, từ việc của quán đến việc trong nhà, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp đâu ra đấy. 

Cát Tiêu ngưỡng mộ nhìn người phụ nữ đã thay đổi mọi thứ, rồi nói với cô út rằng vũ công ba lê trên bìa cuốn sổ tay rất đẹp. Cô út nói với cô đó là tranh của một người tên là Degas. 

Rồi đông qua, xuân đến. 

Năm đó, nhiệt độ ở Ninh Thành ấm lên sớm hơn nửa tháng so với mọi năm, đến cuối tuần đầu tiên của tháng Ba đã cảm thấy hơi ấm. Nhưng đài khí tượng nói áp thấp từ biển sắp di chuyển về phía Đông để vào thành phố, do ảnh hưởng này, từ ngày mai sẽ có mưa nhỏ. 

Hôm sau, mở quán, mưa lất phất rơi đúng như dự báo. Từng đợt mưa lưa thưa khiến Cát Tiêu lo lắng liệu hôm nay quán có lại vắng khách không. 

Chống cằm, mắt trông mong nhìn ra cửa, em họ vừa đổi sang họ Cát ngồi bên cạnh vẫn đang vật lộn với phép cộng số lớn hơn 5. Làm xong, đưa Cát Tiêu kiểm tra giúp, vô cùng ngao ngán: 
"5 cộng 6 sao lại bằng 13 được? Tính toán không biết làm, nhưng đếm ngón tay chắc em biết chứ?" 

Cát Nhiên khi đó còn là một cậu nhóc, lần đầu nếm trải vị đắng của cuộc đời, bị môn toán làm khó đến rơi nước mắt: 
"Em làm gì có 13 ngón tay chứ!" 

Cát Tiểu Hồng đang đun nước, nghe vậy liền quay đầu lạnh giọng: 
"Khóc cái gì mà khóc? Tính toán đơn giản thế mà còn không làm được, con còn mặt mũi để khóc à?!" Vừa mắng, vừa từ xa chỉ tay bảo Cát Tiêu, "Cháu đánh nó đi!" 

Cát Tiêu không dám chọc giận cô út đang bực bội, vì dạo này cô út bận đến mức phát cáu. Thời gian trước ông nội không may bị ngã, mấy ngày này phải dưỡng thương, chỉ còn một mình cô út lo liệu cả quán. 

Nhưng muốn hoàn toàn theo ý cô út mà đánh em họ thì lại không thể ——— dù sao em họ cũng là con ruột của cô Cát Tiểu Hồng.

Cô bê nước rất thành thục: "Đánh nó xong tay cháu cũng đau mà?" 

Đang lúc nói chuyện thì vị khách đầu tiên trong ngày bước vào. Cát Tiêu vội đứng dậy ra đón. 

Người đứng ở cửa không cao bằng cô, mặc váy liền thân, mang tất trắng, nhìn qua là biết học sinh tiểu học gần đây. Lại gần hơn, vành ô giơ lên, để lộ một gương mặt quen thuộc. 

Nhìn thấy cô, nữ sinh cũng rõ ràng sửng sốt. Sau đó lại nhìn xung quanh quán. Thấy không có khách, liền hỏi: 
"Xin hỏi ở đây có mở cửa không?" 

Cát Tiêu đáp mà giọng lắp bắp: "Có, có mở." Vừa nói vừa vội vàng tránh đường: 
"Mời vào. À, ô cứ để mở ở cửa là được." 

Chiếc ô vàng nho nhỏ được đặt xuống, người hai năm không gặp mặc một bộ đồ trắng tinh, bước vào quán với đôi giày trắng dính đầy bùn đất. Lòng Cát Tiêu bỗng dậy sóng. 

Mời cô bé ngồi xuống, nhưng trước khi cô bé kịp ngồi lại vội rút giấy trên bàn lau sạch ghế. Chỉ cảm thấy vết ố đen và mùi dầu mỡ càng nồng hơn, sợ làm bẩn cô bé.
Nhưng đối phương lại không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ ngồi xuống. 

"Ăn... Không đúng, xin hỏi đằng ấy muốn ăn gì?" Vừa nói, vừa chỉ vào bảng đen trên tường, trên đó Cát Tiểu Hồng vừa dùng phấn viết thực đơn mới. 
Cô bé cũng không thèm nhìn mà chỉ chăm chú nhìn Cát Tiêu, hỏi: "Có món gì gợi ý không?" 
"Nếu đằng ấy ăn cay được thì có thể thử mì thịt cay," Cát Tiêu căng thẳng đáp, đáp xong lại ra sức bổ sung, "Món mì thịt cay nhà tớ rất đặc sắc, tuyệt đối không giống những quán bên ngoài!" 
"Vậy gọi món đó." 
"Được, vui lòng đợi một chút." 

Vui vẻ đi gọi món với Cát Tiểu Hồng, quay lại thì thấy cô bé đã đứng lên, tò mò đến gần bảng đen, nhìn phần trang trí ở góc dưới bên phải. Ở đó, Cát Tiêu đã dụng tâm dán những bức tranh xinh đẹp, và bên cạnh hình vũ công ba lê của Degas, có một bức ảnh cỡ nhỏ. 

Cát Tiêu chột dạ bước vội tới. 

"Đây hình như là tớ nhỉ?" Thấy cô tới, cô bé hỏi. 

Không phải hình như, mà chính là cô bé. Hôm đó, sau khi gửi lại thẻ học sinh rồi trở về, Cát Tiêu kinh ngạc nhìn thấy một bức ảnh trong ngăn kéo đựng đồ lặt vặt ở quầy thu ngân. Là ông nội nhặt được, không biết sao lại rơi trong quán. 

Sau đó định mang trả, nhưng không có cơ hội. Thế nên chỉ còn cách dán nó lên bảng đen ———
Xem thẻ học sinh nên biết trường của cô bé ở gần đây, chắc nhà cũng không xa. Lỡ như có thực khách nào biết cô bé, có khi nhìn ảnh xong sẽ tìm được chút manh mối. 

Không ngờ chính chủ lại xuất hiện trong quán, còn hỏi thẳng cô về bức ảnh.

Rõ ràng là chuyện đã chắc chắn, vậy mà Cát Tiêu vẫn cố chối quanh: "... Phải không đó?" 

Nữ sinh nhón chân lên, nhìn thấy trên bức ảnh vẫn còn vết mờ của con dấu: "Tớ nhớ rồi, đây là ảnh trên thẻ học sinh của tớ!" 
Cát Tiêu vẫn cố cãi: "Tớ thấy không giống." 
"Sao lại không giống?" Cô bé - giờ đã cao hơn một chút so với trong trí nhớ - nói đến đây, rồi như muốn một hai phải chứng minh, quay người đứng dưới bức ảnh mà nhìn Cát Tiêu, yêu cầu cô so sánh cho rõ: "Có phải giống y hệt không?" 
"... Người trong ảnh rõ ràng nhìn nhỏ hơn đằng ấy mà." 
"Đó là vì tớ chụp cái này từ rất lâu rồi!" 

Nhận ra đối phương cố tình chối, nữ sinh nói thẳng: "Trả lại ảnh cho tớ." 
Cát Tiêu giả vờ ngây ngô: "Đằng ấy muốn lấy à?" 
"Tất nhiên." 
"Thế đằng ấy định lấy gì trao đổi?" 
"Vốn dĩ là của tớ mà!" 
"Nhưng tớ phải mạo hiểm cả tính mạng mới giúp đằng ấy tìm được nó ở tiệm tạp hóa." 
"Đằng ấy còn nói nữa!" Nữ sinh oán trách, "Đều vì đằng ấy mà tớ không dám quay lại tiệm đó nữa!" 

Thì ra là vậy. 
Chẳng trách trước đây cô từng bắt xe buýt vòng qua khu đó mà không gặp lại lần nào. 

Thấy cô không nói gì, cô bé nhón chân định lấy ảnh, nhưng bị Cát Tiêu vốn tay dài chân dài giữ chặt lấy cổ tay. 

Cát Tiểu Hồng vừa bước đến đã thấy cháu gái mình đang "vô lễ" với vị khách duy nhất trong quán lúc đó: "Cát Tiêu, cháu làm gì đấy?" 
"... Không có gì." Cát Tiêu nói rồi buông tay, mời cô bé, "Đằng ấy ăn mì trước đi, ăn xong rồi nói. Mì để lâu không ngon đâu." 

Đưa tô mì cho cô bé xong, Cát Tiêu ngồi lại cạnh em họ, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để nắm bắt cơ hội. Chờ cho cô bé ăn xong, nhất định phải tâm sự thật ổn thoả. Vừa nghĩ, vừa lặng lẽ nhìn người đang ăn mì. 

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại gọi đồ ăn vang lên. Một đơn đặt liền năm phần. 

Sau khi giúp Cát Tiểu Hồng làm xong việc, xách túi mang ra, tô mì của cô bé đã vơi đi khá nhiều. Cát Tiêu sốt ruột, nghĩ mình phải đi nhanh về nhanh. 
Đội mưa không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng khi trở lại, chiếc ô nhỏ màu vàng trước cửa quán đã không còn. 

"Cô bé đó đâu rồi?" 
"Vừa đi rồi." 

Trong lòng hụt hẫng, nhưng lúc này lại nhận ra bức ảnh vẫn dán ở chỗ cũ. Vội hỏi Cát Tiểu Hồng xem cô bé đi hướng nào, rồi đạp xe đuổi theo. 

Gặp lại một người lạ giữa biển người mênh mông, bản thân chuyện này đã tràn đầy sức hấp dẫn, phảng phất như muốn nói rằng người ấy thật đặc biệt, thật quý giá. 
Không muốn lại bỏ lỡ, liền vội vã đạp xe dọc con đường rợp bóng cây long não để đuổi theo, vậy mà thật sự gặp lại chiếc ô vàng nho nhỏ ấy. 

Chiếc chuông xe đạp cũ kỹ vang lên không ngừng ——— 
"Này!" 

Cô bé quay đầu lại. 

Đuổi kịp rồi, chạy xe song song bên cạnh cô bé. Mưa rơi cũng chẳng hề gì: 
"Đằng ấy không cần bức ảnh nữa à?" 
"Đằng ấy có chịu trả đâu." 
"Tớ nói rồi mà, phải trao đổi." 
"Trao đổi thế nào?" 

Cát Tiêu không trả lời câu này, mà hỏi thăm trước: "Sao đằng ấy lại đến đây? Lại đi học đàn ở cung Thiếu nhi à?" 
"Không phải." Cô bé đáp. "Cô giáo dạy toán của tớ sống gần đây. Tớ đến nhà cô học thêm, hôm nay là buổi đầu tiên." 
"Ngày nào cũng đến à?" 
"Mỗi thứ Bảy." 
"Thế mỗi thứ Bảy đằng ấy đến nhà tớ ăn mì đi." Cát Tiêu nói, "Ăn đến ngày đằng ấy không học thêm nữa, tớ sẽ trả ảnh lại cho." 
Cô bé nghe vậy, rốt cuộc nghiêng ô qua một bên, nghiêng đầu hỏi cô: "Sao lại phải đến nhà đằng ấy ăn mì?" 

"Nói rồi mà, phải trao đổi." Cô duy trì tốc độ đạp xe còn chậm hơn đi bộ, giải thích cho người dưới ô đang nhìn mình: "Buôn bán ế ẩm, muốn kiếm thêm chút tiền." 
"Tuần nào cũng ăn, tớ sẽ thấy ngán." 
"Không ngán đâu." Cát Tiêu vừa nói vừa xuống xe, đẩy bộ. Vừa đi đến bên cạnh cô bé đã được đối phương nghiêng nửa phần ô che cho. Cử chỉ săn sóc đó khiến Cát Tiêu không kìm được vui mừng, tốc độ nói cũng nhanh hơn: 
"Nhà tớ có nhiều loại mì lắm! Tuần này đằng ấy ăn mì thịt cay, tuần sau ăn món khác. Có mì nước, còn có cơm trộn, cơm chiên nữa. Nếu đằng ấy thích thì cơm chan nước canh cũng có nữa." Nói rồi lại nêu ví dụ, "Như cô Khổng ấy, có tuần cô gọi tận vài lần. Vì mì nhà tớ thật sự rất ngon!" 

Cô bé rốt cuộc bật cười. "Cô Khổng vẫn ăn mì nhà đằng ấy à?" 
"Tất nhiên rồi!" 
"Thế hồi đó cô có đưa Coca và kẹo cho đằng ấy không?" 
"...Có đưa." Nhưng mà kẹo không nhận được. 

Nhắc đến chuyện này, Cát Tiêu ngượng ngùng. Nhưng có lời không nói ra lại sợ lỡ mất: 
"Với lại, cảm ơn đằng ấy đã cho tớ mấy thứ đó. Còn nữa, xin lỗi." 
"Xin lỗi chuyện gì?" 
"Hồi đó tớ hại đằng ấy..." Nói xong còn nhấn mạnh, "Nhưng từ đó tớ không còn ăn trộm nữa, thật đấy!" 

Rồi cô thấy cô bé mỉm cười: "Tớ biết." 

Đến đây, Cát Tiêu thấy mình thật may mắn. Bởi vì trong hai năm qua, cô đã vô số lần có cơ hội tìm đến tóc vàng, nhưng cô không làm vậy. 
Thực tế, kể từ khi học trường cấp hai khác với Ngô Mỹ Hi, đã rất lâu rồi cô không tìm đến người chị đó nữa. 

Hoàng hôn hôm đó nếu không quay đầu lại, bây giờ sẽ ra sao? 
Chắc sẽ rất đau khổ, nhất là khi nghĩ đến bà nội. Ngô Mỹ Hi nói rất đúng, cô nhất định sẽ trách Ngô Mỹ Hi, càng trách bản thân mình. 

"Tớ đến nơi rồi." 
Nghe vậy, Cát Tiêu dừng bước, nhìn khu chung cư mới trước mặt: "Gần thật," rồi tranh thủ hỏi đối phương, "Tớ vẫn không biết đằng ấy tên gì?" Dù rõ ràng đã nhớ từ thẻ học sinh. 

Cô bé nói tên mình. Thấy Cát Tiêu vẫn tỏ vẻ không nắm được, còn giải thích thêm: "Chính là bài thơ Xuân Dạ Hỷ Vũ của Đỗ Phủ..."

Chưa chờ đối phương nói hết, Cát Tiêu vốn đã biết đáp án, liền bổ sung: "Hảo vũ tri thì tiết?" 
"Đúng! Mấy chữ ở giữa đảo lại chính là tên tớ." 

Cát Tiêu biết rõ còn giả vờ hỏi: "Vậy đằng ấy họ Thời, thời gian đúng không?" 
"Ừm." 
"Hiếm thấy thật." 
"Thế còn đằng ấy? Đằng ấy tên gì?" 

Cát Tiêu định trả lời thì nghe cách đó không xa có ai đó cầm một chiếc ô nhỏ gọi: "Thời Tri Vũ"! Vội tránh ra khỏi ô, leo lên chiếc xe đạp ướt nhẹp, giữ khoảng cách với cô bé: 
"Bạn đằng ấy đến rồi, lần sau nói nhé." 

Trước khi quay đầu còn không quên dặn dò: 
"Thứ Bảy tuần sau nhớ đến ăn mì!" 

Chưa kịp đạp xe đi đã nghe tiếng bạn cô bé hỏi từ phía sau: 
"Anh kia là ai thế?" 

Cát Tiêu bối rối đạp xe nhanh hơn. 

... 

Đúng rồi, trong những năm tháng phủ đầy bụi từ rất lâu trước đây, cô bé ấy có một cái tên khác ——— 

Cô bé nói mình tên là "Thời Tri Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com