Chương 54: Thời vận tốt lành
Chuyện tốt xảy ra
Nhìn thấy báu vật ký thác nhiều niệm tưởng nhất trong phòng rơi xuống đất, rồi lại bị Cát Tiêu nhặt lên, cầm trong tay như một món đồ chơi mà ngắm nghía, thậm chí còn định mở ra... Phương Tri Vũ căng thẳng đến mức tim như nhảy lên cổ họng: "Đừng động vào cái đó!"
"Tại sao?" Cát Tiêu vừa hỏi vừa cố sức mở nắp, "Tiêu còn chưa được uống trà do chính tay em pha đâu, vừa lúc giải rượu."
Phương Tri Vũ ngăn Cát Tiêu lại: "Bên trong không phải trà!"
Cát Tiêu lúc này mới dừng tay, nhấc nhấc hộp trà: "Tiêu còn đang khó hiểu, làm gì có trà nào nặng thế này," lại hỏi Phương Tri Vũ: "Bên trong là gì?"
"... Di vật."
Cát Tiêu kinh ngạc, sửng sốt hai giây, lại hỏi lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm, lập tức cảm thấy hộp trà cũ trong tay còn nặng hơn chì.
"Cụ thể là gì?" Cô cẩn thận hỏi, "Chẳng lẽ là tro cốt? Của dì Phương à?"
"Có tro cốt," Phương Tri Vũ trả lời, "Nhưng không phải của mẹ em, mà là của con mèo nhỏ em từng nuôi."
Thế thì còn đỡ hơn một chút, Cát Tiêu thầm nghĩ. Nhưng mèo cũng rất quan trọng. Cẩn thận đặt hộp trà về vị trí cũ, liền nghe Phương Tri Vũ nói tiếp:
"Thi thể của mẹ em đã hiến tặng, em chỉ giữ lại một nhúm tóc của mẹ. Cũng đặt trong đó."
Lần này đến lượt Cát Tiêu mềm nhũn chân, vội vàng chắp tay xin lỗi, đầy áy náy mà quỳ xuống:
"Xin lỗi dì! Vừa rồi cháu không cố ý... Cả mèo con nữa, xin lỗi nhé!"
Phương Tri Vũ ở bên cạnh nhìn, bổ sung: "Còn cả cô giáo nữa."
Dù không biết "cô giáo" là ai, Cát Tiêu vẫn cúi đầu thật thấp:
"Xin lỗi cô giáo!"
Bây giờ cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao hôm nay không được và tại sao không thể phát ra âm thanh. Đừng nói là âm thanh, dù cách vỏ gối, ngay cả việc vừa rồi "không coi ai ra gì" mà thân mật với Phương Tri Vũ trước hộp trà cũng khiến Cát Tiêu thấy mình quá mức thất lễ. Cứ có cảm giác ngay lúc này, vị phụ huynh và cả thú cưng trong hộp đều bước ra, đứng đó vây quanh mà nhìn cô, mặt đầy vẻ trách móc.
Cô thì ảo não, người bên cạnh lại bật cười.
Phương Tri Vũ lúc nào cũng vậy, luôn cười vào những lúc đáng lẽ nên nghiêm túc. Cát Tiêu lúc này mới mở mắt ra:
"Đừng cười nữa."
...
Vì sự cố này mà đèn tắt sớm hơn. Nằm xuống rồi mà vẫn thấy kiêng kị, cảm giác đêm nay dù làm gì cũng sẽ là bất kính.
Nhưng không gian quá nhỏ, khoảng cách quá gần, Phương Tri Vũ lại ở ngay bên cạnh, đối với cô thực sự là một kiểu dày vò. Dứt khoát kẻ ra vĩ tuyến 38 trên đệm, không cho người phụ nữ ấy vượt qua.
Phương Tri Vũ rõ ràng hiểu lầm, hỏi cô: "Có phải Tiêu cảm thấy chạm vào di vật là không may mắn không?"
Cô đâu chỉ chạm vào, còn làm một vật quan trọng như vậy rơi xuống sàn. Lần đầu tiên đến nhà đã mắc lỗi với phụ huynh, lại còn theo cách triệt để như thế.
Phương Tri Vũ nghe xong cười lớn: "Mẹ em không nhỏ nhen vậy đâu."
Vừa dứt lời, người phụ nữ đã vượt qua ranh giới cô vừa kẻ, thân thiết khoác lấy tay cô và nói:
"Đừng lo, mẹ em sẽ rất thích Tiêu... Em chắc chắn."
Nhớ đến Phương Lệ Xuân, Cát Tiêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng Phương Tri Vũ lại tưởng cô còn bận tâm chuyện hộp trà, liền cam đoan với cô rằng không chỉ mẹ, ngay cả mèo cũng sẽ không trách cô, và cô giáo cũng vậy.
Trong lòng Cát Tiêu ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn nói, sao mà biết được? Phương Tri Vũ nghiêm túc trả lời cô, tất nhiên là biết. Sau đó còn mang ra mấy chuyện mê tín của mình, nói từ đầu năm kể từ khi họ gặp nhau, vận may của bản thân đã chuyển biến theo chiều hướng tốt. Bắt kịp chuyến tàu điện ngầm đến đột ngột, ăn cơm ở nhà hàng còn trúng thưởng, trò oẳn tù tì lúc nào cũng thua thì giờ lại thắng. Đều là lần đầu tiên trong những năm gần đây.
"Cho nên Tiêu nhất định là quý nhân của em, họ sẽ không trách Tiêu đâu," Phương Tri Vũ nghiêm túc nói, "Hơn nữa lần trước chúng ta đến Hàng Châu còn nhận được thiệp mà cô giáo viết cho em nữa mà? Tiêu biết cô giáo nói gì với em không?"
Lúc này Cát Tiêu mới kết nối được, càng hiểu rõ hơn lý do hôm ấy Phương Tri Vũ lại khóc lớn như vậy.
Đau lòng nắm chặt tay người phụ nữ, hỏi cô giáo nói gì? Phương Tri Vũ đáp:
"Cô nói, nếu chuyện tốt xảy ra thì đừng phủ nhận nó."
Cát Tiêu cảm thán trong lòng: "Vậy nên giờ em cảm thấy chuyện tốt đã xảy ra à?"
"Đương nhiên rồi!" Trong bóng tối, Phương Tri Vũ cùng cô đan chặt mười ngón tay với nhau, "Trước đây em có một thói quen, mỗi khi gặp chuyện không vui sẽ ghi lại vào sổ ghi chú. Em còn đặt tên cho những ghi chép này, là '81 nỗi buồn'. Lúc nào cũng nghĩ không biết khi nào mới ghi đủ."
Cát Tiêu cuối cùng cũng bật cười: "Ghi đủ rồi thì làm gì?"
Phương Tri Vũ im lặng một lát mới trả lời: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là gần đây, dù muốn viết cũng không viết nổi. Cảm thấy làm gì cũng vui vẻ hơn, ngay cả Uông Nhuận cũng nói em đang được thời vận trợ giúp, đang giờ lành."
Uông Nhuận chính là cô bạn học ngày xưa mà lần trước Phương Tri Vũ đến Hàng Châu gặp mặt. Cát Tiêu còn nhớ rất rõ. Ấn tượng sâu sắc, bởi vì tận mắt chứng kiến hai người lưu luyến chia tay. Lúc ấy cô ngồi trên xe, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nghĩ Phương Tri Vũ à, rõ ràng Tiêu cũng là bạn học của em, hơn nữa Tiêu còn quen em sớm hơn ———
Vào cái thời em vẫn còn mang một cái tên khác.
Thắng oẳn tù tì thì có thể đổi vận sao? Cát Tiêu không nghĩ vậy. Vì dù chơi trò gì, cô cũng luôn là người chiến thắng, nhưng trong những ngày vật lộn ở khu công nghiệp cũ, dù thắng oẳn tù tì bao nhiêu lần, cái hố đen đó vẫn chẳng hề có lối thoát.
Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy mình cũng từng được thời vận trợ giúp, ví dụ như vào những buổi chiều thứ Bảy đến nhà người khác làm khách. Khi đó, cô nhóc còn mang tên "Thời Tri Vũ" nhờ cô dạy làm toán, rồi sau đó lại dạy cô chơi dương cầm.
Có lần, chơi vui đến mức trời mưa cũng không hay biết gì. Đến khi hai người nhận ra thì mưa đã quá lớn.
Hôm đó, Phương Lệ Xuân bất ngờ về nhà sớm. Không chỉ về, bà còn mang theo một bất ngờ cho con gái: mua KFC.
Việc bà về nhà sớm khiến Cát Tiêu rất thấp thỏm. Bởi vì về mẹ của mình, Thời Tri Vũ thường xuyên oán thán ———
Thời Tri Vũ nói xung quanh nhà mình có nhiều mèo hoang và chó hoang rất đáng yêu, cô bé thường xuyên đi cho chúng ăn, còn đặt tên cho từng con. Muốn mang chúng về nuôi, nhưng người mẹ máu lạnh lại không đồng ý, nói sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô bé, thật vô tình;
Hoặc có khi cãi nhau với mẹ vì mẹ trêu cô bé là nhóc lùn. Cô bé đã nói cả trăm lần rằng mình ghét bị gọi như vậy, nhưng mẹ vẫn không chịu đổi, thật tức chết đi được. Từ hôm nay trở đi cô bé sẽ kiên trì uống sữa, còn tập đu xà đơn, sau này lớn lên sẽ thành một đại mỹ nhân cao ráo, tóc dài, xem mẹ còn nói gì;
Hoặc hôm qua mẹ quên ký tên vào bài kiểm tra của cô bé, khiến cô bé bị giáo viên phê bình trước cả lớp. Giáo viên nói cô bé kiêu ngạo, thi được một chút điểm tốt đã vểnh đuôi lên trời. Cô bé ấm ức lắm, về nhà nói lại với mẹ, thế mà mẹ còn nói cô bé là "đại tiểu thư", chút chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu nổi. Rõ ràng mọi chuyện đều là lỗi của mẹ! ...
Trong ấn tượng của Cát Tiêu, đây là một cặp mẹ con có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Bị bắt gặp lén dẫn bạn về nhà như vậy, Thời Tri Vũ chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận tơi bời.
Đang hoang mang lo sợ, lại bị cô bé kéo đến trước mặt người phụ nữ, hào phóng và nhiệt tình mà giới thiệu với bà, đây là chị gái dạy toán rất giỏi mà con quen khi đi học thêm, hôm nay cũng đến dạy con làm bài tập.
Cát Tiêu đứng bên cạnh, ngạc nhiên không kể xiết:
Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người này gọi mình là "chị". Thời Tri Vũ trước nay toàn gọi thẳng tên cô, khiến cô luôn ngờ ngợ, không biết cô bé có giống như những người khác, cũng tưởng cô là con trai hay không. Dù gì, hồi đó cô Khổng cũng luôn miệng gọi nhầm cô là "em trai".
Suốt khoảng thời gian ấy, đối với việc có nên nói rõ giới tính của mình với Thời Tri Vũ hay không, cô vẫn luôn rối rắm. Không muốn bị hiểu nhầm, nhưng lại càng không muốn sau khi đối phương biết cô không phải con trai thì sẽ không chơi với cô nữa.
So với hai năm trước, Cát Tiêu, giờ đã học cấp hai, hiểu được không ít chuyện:
Cô đã hiểu vì sao các bạn nữ lại nhìn về phía mình, rồi lại vì sao xa lánh mình.
Nhưng Thời Tri Vũ lại giới thiệu với Phương Lệ Xuân, nói cô là chị.
Thứ hai, là kinh ngạc với thái độ của Phương Lệ Xuân. Cách ăn mặc của cô nhìn thế nào cũng không giống học sinh ngoan, nhưng nghe nói cô là người dạy toán cho Thời Tri Vũ, Phương Lệ Xuân, người mẹ "ác quỷ" trong truyền thuyết này, lại nhiệt tình chào đón cô, thậm chí còn mời cô ăn KFC cùng.
Người phụ nữ nói Thời Tri Vũ kể rất nhiều về cô ở nhà, còn nói dạo gần đây môn toán của cô bé có tiến bộ, cũng có công của Cát Tiêu. Vốn dĩ phải cảm ơn, chỉ là chưa có dịp.
Bị người lớn trịnh trọng cảm ơn khiến Cát Tiêu luống cuống không yên. Phương Lệ Xuân lại giữ cô ở lại:
"Bên ngoài mưa lớn như vậy, đợi tạnh bớt rồi về!"
Vậy là hôm ấy, dù trong lòng không yên về quán mì, nhưng vẫn thua trận trước bản tính trẻ con, trước đồ ăn ngon và trước sự tử tế của người khác, lưu luyến ở lại khu Hoa Viên.
Bây giờ nhớ lại, rõ ràng Phương Lệ Xuân đã nhường phần của mình cho cô, còn cười tủm tỉm nói:
"Ăn nhiều một chút."
Tối hôm đó, quá giờ ăn mới chạy về quán mì, nhưng cũng không làm trễ nải gì. Trời mưa khách ít, cô trở về lại thành ra đúng lúc. Khi ấy, cô chỉ cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, ăn no nê một món ngon chưa từng được nếm qua, lại chẳng bị ai trách mắng.
Đến tối nằm trên giường vẫn liếm môi hồi tưởng lại hương vị gà rán. Đồng thời nghĩ nếu có thể trở thành một thành viên trong gia đình ấy thì hạnh phúc biết bao. Đừng nói là làm con gái, dù có làm một con mèo hay chó hẳn cũng có thể được ăn rất ngon? Tiếc là Phương Lệ Xuân không cho nuôi thú cưng.
Thật hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể sống trong một căn nhà có cửa sổ, đủ chỗ để đặt dương cầm, có ánh mặt trời chiếu vào.
Nghĩ như vậy, Cát Tiêu nhắm mắt lại, nhưng hiện lên trong tâm trí cô lại là cô chủ nhỏ thực sự của ngôi nhà ấy. Cô bé buộc cao tóc đuôi ngựa, lúc làm bài thì đong đưa chân, trong miệng ngậm một viên kẹo, vừa ăn vừa viết, còn đọc thành tiếng từng chữ từng chữ một: "Đáp án, hai chấm..."
Nghĩ đến cô bé, nhắm hai mắt cũng nở nụ cười nơi khóe miệng.
Thời Tri Vũ từ nhỏ đã như vậy, không kiên định được lâu. Cái gì cũng hứng thú trong chốc lát, thích rất nhanh, rồi cũng nhanh chán. Cây dương cầm bị cô bé bỏ ngang vì không chịu được khổ, sau này lại trở thành ước mơ của Cát Tiêu. Suốt nhiều năm sau, cô đều vì thế mà nỗ lực, hướng đến hiệu suất, hướng đến thăng tiến, tin rằng vật chất đáng tin cậy hơn tình cảm, và khao khát có một chốn thuộc về riêng mình. Chỉ là bôn ba quá lâu, dần quên mất lý do ban đầu khiến mình phải xông pha đến vậy, quên mất điểm đến mà mình hướng tới vốn chỉ là điểm xuất phát bị người khác dễ dàng bỏ lại. Cũng giống như rung động thuở thiếu thời, ngoảnh lại thấy nó thật bình thường và nhạt nhòa, sớm đã bị năm tháng cuốn trôi.
Thời điểm nhận ra sự thật này là khi vào Yên Vũ và phải lấy biệt danh. Từ miệng Hoàn Tử, Cát Tiêu nghe được một biệt danh khiến cô lập tức liên tưởng đến một người nào đó, làm cô sửng sốt một lúc.
Nhưng, đúng như Hoàn Tử nói, cái tên "Cấp Thời Vũ" quả thật rất hợp với cô. Vậy thì hà cớ gì phải bận tâm chuyện nó giống tên ai?
Là thật sự không còn cảm giác gì nữa nên mới thoải mái chấp nhận đến vậy. Thế nên dù cái tên được dùng ở Bạch Dạ còn giống hơn, nhưng cũng chẳng thấy đau lòng.
Cô nghĩ, hóa ra mình thật sự đã buông bỏ được quá khứ để bước về phía trước rồi.
Thế nhưng, người lẽ ra đã biến mất trong dòng chảy thời gian lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ như vậy, mà còn không được như xưa:
Từng là một tồn tại với đôi cánh trắng muốt, lấp lánh ánh sáng, giờ đây lại trở nên ảm đạm, mất hết hào quang, toàn thân đầy thương tích, bị cuộc đời đè nặng đến mức không thở nổi. Một vì sao rơi xuống, sắp hóa thành tro bụi tản mát khắp nơi. Cô là người đứng ngoài quan sát, đồng thời cũng là một trong số ít những người biết rõ sự thật.
Khi chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối cảm xúc, chỉ duy nhất không có thích. Làm sao mà thích được? Nhiều năm trước, tín nhiệm của cô đã bị người này tự tay phá nát, tình cảm ngây ngô ngày ấy cũng sụp đổ hoàn toàn vào thời khắc đó.
Viên kẹo bơ cứng đã quá hạn từ lâu, cô cũng không còn là đứa trẻ đạp chiếc xe đạp cà tàng lang thang khắp khu công nghiệp cũ năm nào. Cô không thể nào thích Thời Tri Vũ thêm một lần nữa ———
Trừ khi cô là một con chó.
Vậy thì hãy miêu tả lại lần tái ngộ đó, đứng từ góc độ của một kẻ ngoài cuộc, một người biết rõ mọi chuyện, bắt đầu từ mùa xuân năm trước.
Một ngày tháng Ba, chủ quán Bạch Dạ bỗng nói với cô, có một người phụ nữ đang dò hỏi về cô, còn bảo người này "nhìn rất đáng yêu, giống một con mèo".
Nghe thấy lời miêu tả này, trong lòng cô bỗng không chịu khống chế mà dậy sóng. Vậy nên khi chủ quán nhắc nhở, cô lập tức quay đầu lại ———
Sau đó, cô nhìn thấy Thời Tri Vũ.
Chính xác hơn, là nhìn thấy một người phụ nữ. Người ấy để mái tóc dài nhạt màu, phần mái gần như che hết mắt, trang điểm đậm, lại đeo thêm một cặp kính gọng đen.
Nhìn không rõ ràng lắm, vì đối phương ngồi ở góc tối. Nhìn một lúc lâu cũng không có kết quả. Quay đầu tiếp tục uống rượu, bề ngoài trông như chẳng có chuyện gì, nhưng tay lại run run.
Nhìn nhầm ai đó thành Thời Tri Vũ, đây không phải là lần đầu. Có trách thì trách lần này người kia nhìn khác hẳn so với trong trí nhớ của cô, vậy tại sao vẫn cảm thấy giống?
Tệ hơn nữa là, sau nhiều năm không gặp, khi nghĩ đến khả năng đối phương chính là Thời Tri Vũ, phản ứng đầu tiên của cô lại là:
Muốn trốn vào nhà vệ sinh.
Những năm qua, cô có mất mát và cũng có nhận lại, nhìn chung cuộc sống đang trên đà đi lên. Huống hồ, giữa cô và Thời Tri Vũ, người mắc nợ là đối phương. Vậy tại sao cô vẫn như xưa, hễ nhìn thấy người đó là lại muốn trốn?
Thật không có cốt khí.
Một trong những lý do có lẽ là vì cô nghe nói người đó đang dò hỏi về mình. Mục đích quá rõ ràng, xem ra đã nhận ra cô rồi. Mà Bạch Dạ là nơi như thế nào, chắc chắn người đó hiểu rất rõ, phải không?
Những bí mật từng cho rằng cả đời này đối phương cũng không biết, giờ đây bị phơi bày hoàn toàn. Lớp vỏ da thịt người bị xé toạc đầy máu, việc cô không nổ tung ngay tại chỗ còn phải cảm ơn Thời Tri Vũ đã giơ cao đánh khẽ khi chỉ âm thầm bám theo cô chứ không xông thẳng đến đối mặt với cô.
Ngoài ra, từ miệng người khác biết được cái tên giả mà cô dùng ở nơi này, Thời Tri Vũ sẽ có cảm giác gì? Vừa nghĩ đến điều này lại vô cùng hối hận, tại sao trong một phút nông nổi lại lấy cái tên "Thời Vũ" chết tiệt này:
Thực sự lo lắng đối phương sẽ nghĩ rằng cô còn điều gì không buông bỏ được.
Nhưng khi cô xong xuôi với màn đấu tranh nội tâm dữ dội này rồi ngoảnh lại, chỗ ngồi của người kia đã trống không từ bao giờ. Như một lời chế nhạo ———
Người ta căn bản chẳng để cô vào mắt.
Vậy là Cát Tiêu hạ quyết tâm: Nhất định phải gặp lại người phụ nữ đó.
Lần gặp lại là vào kỳ nghỉ Thanh Minh, suốt buổi cô đều rất căng thẳng. Thân ở quầy bar nhưng hồn lại để ở phía sau, nơi góc bàn người phụ nữ ấy đang ngồi. Sau đó chủ quán lại nói cô mèo nhỏ hôm nay uống say nằm sấp tại chỗ... Cơ hội tốt.
Sau bao năm, một lần nữa bước đến gần cố nhân. Đã lâu mới nhìn khuôn mặt quen thuộc này, và Cát Tiêu chắc chắn:
Chính là người ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng nhớ đến Tướng Quân.
Tướng Quân, con mèo với chiếc chuông nhỏ trên cổ, vừa nhìn đã biết từng ở trong một gia đình nào đó. Ngày mưa hôm ấy, cô muốn cứu nó, nhưng tốn rất nhiều thời gian vẫn không thể được nó tín nhiệm.
Khi đó Cát Tiêu đã hiểu: Tướng Quân chắc chắn không phải tự mình rời đi ———
Nó là một con mèo bị bỏ rơi.
Bị người ta ruồng bỏ và tổn thương mới có thể mang gai nhọn khắp mình, kháng cự thiện ý. Nếu chủ cũ xuất hiện, Tướng Quân sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn người đó?
Tâm tình của cô khi nhìn Thời Tri Vũ lúc ấy cũng hệt như vậy.
Người từng hoàn toàn "thuần hóa" cô, khi gặp lại cô lại chẳng thể gọi nổi tên cô. Chỉ vừa say rượu vừa khóc, lại vừa khóc vừa nói với ai đó:
"Được mơ thấy cô, thật vui."
Chỉ một câu nói đó thôi đã đủ chọc giận cô. Trong cơn giận, Cát Tiêu đâm lao phải theo lao mà nắm chặt tay đối phương, định bắt người này chịu trách nhiệm một chút cho câu nói ấy. Nhưng người này lại trốn mất.
Sau đó, ở quán mì, vẫn không đuổi kịp người này. Trên đường về, Cát Tiêu tự hỏi vì sao Thời Tri Vũ lại cắt tóc ngắn. Liệu lúc tô mì nước đổ xuống có bị bỏng không, có bị thương không.
Nếu như cô thực sự nhắm vào tôi, thì lần tới xuất hiện là khi nào, ở đâu?...
Ở công ty.
Lúc nhìn thấy thông tin tóm tắt của nhân viên mới, Cát Tiêu vô cùng kinh ngạc. Tên, Phương Tri Vũ. Thì ra đã đổi theo họ của dì rồi? Bảo sao một cái tên hiếm gặp như vậy nhưng bao năm nay tìm kiếm thông tin về người này mà chẳng thu hoạch được gì.
Biệt danh... Lam Miêu?
Đêm hôm đó, Cát Tiêu tìm hết mọi ghi chú gồm những lời mắng mỏ và phàn nàn liên quan đến người phụ nữ ấy trên ứng dụng, đổi hết thành một cái nhãn thống nhất ———
"Nghiên cứu mèo".
Người đã vào công ty, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ở trụ sở thì đã là mùa đông. Đối phương đội mũ đen đi ngang qua trước mặt cô, cúi đầu rất thấp, giả vờ không quen biết, hệt như trước đây ở Bạch Dạ:
Biết rõ là cô, nhưng lại không chịu đến chào hỏi.
Giờ nghỉ trưa hôm đó liền tức giận mà kéo Hoàn Tử đi ăn cơm. Vòng vo hỏi người ta về nhân viên mới ở bộ phận hành chính, hỏi người này có lai lịch gì, vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà đã gây thù chuốc oán với cấp dưới của cô như vậy. Hoàn Tử biết gì nói nấy, chẳng giấu giếm gì, thậm chí còn cung cấp một thông tin quan trọng:
Hoàn Tử nói, Lam Miêu dường như rất hứng thú với chuyện cô bị mất trí nhớ, cứ luôn hỏi thăm.
Nhìn mặt đoán suy nghĩ, thấu hiểu lòng người vốn là sở trường của Cát Tiêu, nên sau bữa trưa hôm đó, cô đã hiểu:
Thì ra, Thời Tri Vũ hy vọng cô mất trí nhớ.
Hóa ra điều kiện cần để khởi động trò chơi này nằm ở đây. Vậy thì cho dù không có bẫy, cô cũng phải tự dựng lên một cái mà nhảy vào.
Tiếp theo là chờ đợi. Vốn dĩ đã phải tranh giành vị trí ở trụ sở chính, giờ lại càng có động lực, bằng mọi giá phải quay về Ninh Thành. Trước khi điều đó xảy ra, cô không muốn rút dây động rừng, nhưng đúng lúc đó lại nghe Tiểu Diệp nhắc đến mối quan hệ giữa Thời Tri Vũ và Đàm Dã. Đốm tro tàn vừa âm ỉ lại vì thế mà càng bùng lên mãnh liệt, nhắc cô nhớ về một điểm ở Thời Tri Vũ mà năm xưa cô vô cùng căm ghét:
Bề ngoài trông có vẻ ngây thơ, nhưng sau lưng lại là một bộ mặt khác. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ vỡ tan sẽ khiến người ta đau đến khắc cốt ghi tâm.
Cô kìm nén để ngọn lửa trong lòng tiếp tục ngủ đông, âm thầm nghiên cứu người kia, quan sát người kia, cho đến buổi tiệc cuối năm.
Tối hôm đó, Cát Tiêu lại nhớ đến một ít chuyện cũ, nhớ bản thân từng đứng bên bờ sông nói với một người rằng, nếu thế giới muốn hủy diệt thì cứ hủy diệt đi. Một cô nhóc u tối, ngây ngô, chỉ có tuổi dậy thì thiếu thốn cùng cực về vật chất và tình cảm mới có thể hình thành suy nghĩ đó. Nhưng giờ đã khác, giờ cô lên như diều gặp gió, không rảnh hận đời.
Thời gian quả thật khiến người ta cảm thán, nên mới có cái gọi là quá hạn không tính. Vật đổi sao dời, không, ngay cả vật cũng không còn. Thành phố không ngủ trước mắt quá đỗi xinh đẹp, khu công nghiệp cũ nào có ánh đèn động lòng người như vậy.
Trong cơn cảm khái, cô muốn hút một điếu thuốc. Lấy bật lửa ra, nhưng bàn tay run rẩy lại làm rơi. Điếu thuốc chưa kịp châm, nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy có người gọi họ tên mình.
Thật đáng ghét. Đến tận bây giờ, cô vừa nghe cũng nhận ra ngay đó là ai.
Người này từng nói với cô một lời ước hẹn ấu trĩ, rồi sau đó biến mất. Bao năm không gặp, lúc xuất hiện trở lại thì lén lút. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, lại chọn đúng đêm trước khi tiểu hành tinh tiến đến...
Là lương tâm cắn rứt hay chỉ là trùng hợp?
Vừa suy đoán, vừa quyết tâm sẽ coi tất cả những gì sắp diễn ra như một bộ phim, phải nhập vai. Muốn bật cười, nhưng cơn gió lạnh mang theo chút tuyết lại thổi ra những giọt nước mắt.
Cô thậm chí còn không buồn lau nước mắt, cứ thế bước về phía cố nhân.
Nếu đã định trốn tránh thì nên hoàn toàn lảng tránh, lại một hai phải tìm đến cửa, vậy để tôi cho cô nếm trải nỗi khổ của tôi một lần. Thấy Thời Tri Vũ vì sợ cô nhảy xuống mà lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy rất sung sướng, nhưng vẫn chưa đủ. Tra tấn phải thâm sâu hơn nữa, giống như cả hai cùng đứng bên cạnh một tòa nhà sắp sụp đổ, cô bóp chặt cổ họng đối phương, còn việc có nhấn xuống hay không, lúc nào nhấn, toàn bộ đều do cô quyết định ———
Kể từ hôm nay.
Có một số việc không nói với Thời Tri Vũ. Đầu tiên là ngày hôm đó khi đến văn phòng tổng giám đốc thì nhìn thấy cử chỉ thân thiết giữa Đàm Dã và người này.
Quả thật, vẫn như mọi khi, luôn tung cho người ta một đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt nhất. Dù là từ chối hay làm tổn thương người khác, Thời Tri Vũ đều là hạng nhất. Lúc đó chỉ muốn đập nát hết mấy món ấm chén trà tinh xảo kia. Đừng mà, làm một người trưởng thành bình thường đi. Phải giữ lý trí, kiềm chế cơn giận. Cho dù tận mắt nhìn thấy người từng tựa như giấc mộng giờ đây bị hiện thực đánh bại, rơi xuống bùn đất. Cô vẫn có thể mỉm cười, còn rất lịch sự nói với vai nam phụ mà trong mắt mình chẳng khác nào cặn bã kia:
"Anh Đàm, lâu không gặp."
Những năm qua, cô đã trưởng thành không ít.
Sau đó trong nhà vệ sinh nữ nói "Tớ rất nhớ cậu". Khi nói bốn chữ này, cô quay đầu về phía buồng cách một cánh cửa. Bởi vì biết phía sau cánh cửa đóng duy nhất kia có người đang nghe. Định bày chút trò vặt vãnh nhàm chán, nhưng cuối cùng vẫn không ức chế nổi chân tình. Nói xong mới thấy nơi này thật tệ hại, cô cũng thật tệ hại. Đến nước này rồi mà vẫn còn nuôi một tia hy vọng ngu ngốc đến buồn nôn, muốn nghe chính miệng Thời Tri Vũ nói giữa mình và người đàn ông kia không có gì.
Hai ngày sau mới biết quả thật là hiểu lầm. Dù bị Hà Phong chửi bao nhiêu lần trong tin nhắn nhưng vẫn không về khách sạn. Trọng sắc khinh bạn đúng là loại tiểu nhân... Vậy mà cô cũng có ngày hôm nay. Nhưng không còn cách nào khác, rất sợ lần này nếu không giữ đúng luật chơi, ông trời sẽ biết mà tước đi quyền chủ động của cô trong trò chơi này. Bay bổng đến mức nào ư? Vừa tắm vừa hát to bài "Khi người".
Cô thậm chí còn cảm thấy Thời Tri Vũ sau khi trưởng thành cũng rất tuyệt, lúc lý sự trông thật đáng yêu; cái dáng vẻ đầy vết thương, rõ ràng rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ấy thực sự rất cuốn hút; cái kiểu chật vật đến vậy mà đêm nay vẫn bướng bỉnh tới gây rối thật ghê gớm, chẳng khác nào tiên nữ giáng trần...
Nghĩ đến đây thì nhận ra người phụ nữ trong gương đang cười ngây ngô. Đau đớn mà nói với người trong gương rằng, mày xong rồi, có lẽ mày lại thích người ta rồi. Nhưng rất nhanh sau đó lại tự phản bác:
Thích người ta thì sao? Thích Thời Tri Vũ, không được à? Ai quy định là vừa ghét vừa thích thì không được?
Có một khoảng thời gian, người cô yêu và người cô hận đích xác là cùng một người. Căm ghét đến tận xương tuỷ, nhưng cũng chẳng thể nào thoát được.
Rồi đến Hàng Châu. Khi chắc chắn người phụ nữ ấy đã ngủ sau khi uống thuốc ngủ, cô lặng lẽ xuống giường trong bóng đêm, đến bên đối phương, ngồi xổm xuống, mượn ánh sáng yếu ớt trong đêm để ngắm nhìn.
Nhìn không biết bao lâu, mới cất tiếng với người ấy, gọi ra cái tên đã rất lâu rồi không nhắc đến:
"Ngủ ngon, Thời Tri Vũ."
Sáng hôm sau đi ngắm mặt trời mọc. Mùa xuân là khu vườn đẹp nhất chốn nhân gian. Khi dạo bước giữa đồng cỏ xanh biếc, cô hạ cho cảm xúc của mình một tối hậu thư. Muốn lý trí trấn áp trái tim, tỉnh táo lại đi, không ai muốn ngã cùng một chỗ đến hai lần cả.
Cô không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại lần này đã sai ở khoảnh khắc nào, trái tim rung động vào lúc nào. Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không phân tích ra được điểm khởi đầu. Cuối cùng, dòng hồi tưởng lại đưa cô trở về mười lăm năm trước, trước cổng cung Thiếu nhi. Vào mùa xuân ấy, khi mưa rơi, cô bước theo Thời Tri Vũ trước, rồi mới tự hỏi bản thân vì sao.
Trước khi học được lý trí, con người đã có tình cảm. Nếu nói tình yêu là sản phẩm phụ của ý muốn sinh sản, vậy tại sao cô cảm thấy người cùng giới tính lại khiến trái tim mình rung động đến thế. Sự hấp dẫn là bẩm sinh, họ đã nhìn vào nhau trong một ngày mưa. Trước khi được dạy về các khái niệm, cô đã muốn đến gần người ấy.
Cô không nên dùng lý trí để phân tích tình yêu, bởi tình yêu không tuân theo logic nào cả. Hận thù cần có nguyên nhân, nhưng tình yêu thì không. Tình yêu là một cơn gió xuân, một ngày mưa, một lần trú dưới mái hiên. Là lưu giữ những ánh sáng đẹp đẽ ấy, rồi ngưng kết thành một loại quả không có gốc rễ, khi phát hiện ra thì nó đã tỏa hương thơm ngát. Không thể dùng "bởi vì" hay "cho nên" để suy luận, cũng không có điều kiện cần và đủ. Nếu nhất định phải truy cứu, nơi tình yêu sinh ra, hoàn toàn trống rỗng.
Cô nếm trải hương vị ngọt ngào của thứ quả ấy trước, rồi mới dùng nhiều năm sau để kiểm chứng. Khi ngắm bình minh ở Tây Hồ, hào quang của tình yêu kéo dài khiến cô choáng váng. Dưới cái nhìn cổ xưa của mặt trời, mọi giá trị đều có thể tan rã, nhưng sự hấp dẫn thì không. Đó là bản tính tự nhiên mà con người được ban tặng, giống như mặt trời mọc rồi lặn, đến thời điểm nó sẽ tự diễn ra. Nó không phải là ý nghĩa mà con người tự mình xây đắp, lý trí sao dám phân tích nó.
Vì vậy, rõ ràng cô đã buông tay người ấy để bước về phía trước, nhưng trong một năm vẫn có vài ngày mơ thấy Thời Tri Vũ. Dù chỉ là những hình ảnh nhàm chán, nhưng trong giấc mơ, cô vẫn đỏ hoe mắt.
Những giấc mơ ấy thực ra chẳng có nội dung gì, chỉ là hình ảnh hai người đi dọc bờ sông khi còn nhỏ tuổi. Màu sắc của hoàng hôn hòa vào dáng hình cố nhân, khiến cô chỉ muốn có một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Khi người phụ nữ ấy phát sáng giống như trong mơ, chân thực đứng dưới ánh bình minh, đứng trước mặt cô, những gì cô có thể làm chỉ là khuất phục ———
Thừa nhận đi, dù đã quá hạn, viên kẹo bơ cứng vẫn tỏa ra vị ngọt ngấy khó chịu. Cho đến tận bây giờ, mỗi khoảnh khắc cô nhìn Thời Tri Vũ vẫn chìm đắm trong cùng một sắc màu đó. Quá khứ như biển xa, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi, không thể rời xa.
Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa
Chiều xuân sông nước biếc như chàm
Lần này, sợ rằng dù có dùng bao nhiêu thời gian của quãng đời còn lại, cũng khó lòng quên được.
Cuối cùng, tại khách sạn Hoàn Vũ. Tối hôm đó, ôm người phụ nữ đã chân thành thổ lộ với mình, cô nói lời tạm biệt trong lòng. Tạm biệt, từ nay không còn quá khứ, chỉ có hiện tại; không còn Thời Tri Vũ, chỉ có Phương Tri Vũ, bạn gái cô.
...
Trong bóng tối, Cát Tiêu khẽ nghiêng người về phía người nằm chung với cô trên một chiếc đệm trải trên sàn.
Nếu mất trí nhớ là điều kiện cần cho mối quan hệ này, vậy cô có thể giả vờ cả đời. Vốn dĩ quên đi mọi chuyện là việc cô rất giỏi. Cô sẽ để trò chơi này tiếp tục như thế mãi với tư cách là người trong cuộc, người nắm rõ mọi chuyện. Trước khi cô nói dừng lại, cừu con bị nhốt trong vòng tròn này sẽ không thể trốn thoát. Hiểu không, Phương Tri Vũ?
Như thể nghe được tiếng lòng của cô, người phụ nữ lúc này nắm lấy tay cô như đáp lại. Có lẽ tưởng rằng cô đã ngủ nên không còn che giấu, mang theo sự tò mò và lưu luyến đầy cõi lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tay cô trong bóng tối.
Nhìn xem, tình yêu không có logic, không có trật tự. Nếu nhất định phải có nguyên nhân và kết quả, vậy lúc này vì sao người này lại làm như vậy? Không chỉ vuốt ve, còn kéo tay cô lên đến bên môi, nhẹ nhàng hôn.
Môi của người phụ nữ mềm mại và ấm áp, khiến trái tim cô nhộn nhạo. Nhưng lúc này đối phương lại dừng lại, nhẹ nhàng áp má lên mu bàn tay cô. Dường như chỉ cần dựa sát vào nhau như thế này, đêm nay sẽ có thể mơ một giấc mơ đẹp.
Cuối cùng không thể kìm lòng, Cát Tiêu duỗi tay ôm chặt lấy người yêu ———
Bắt được em rồi.
"Em còn tưởng Tiêu ngủ rồi," Bị ôm trong vòng tay, cừu con ngây thơ nói với cô như vậy.
"Em cứ tiếp tục tưởng vậy đi... Muốn làm gì cũng không sao."
Phương Tri Vũ không trả lời, nhưng Cát Tiêu biết người này đang ngượng ngùng. Bởi vì người này giấu mặt vào hõm cổ của cô.
Bị hơi thở của người phụ nữ phả vào làm cho ngứa ngáy, Cát Tiêu lại gần đối phương thêm chút nữa:
"Tiêu đã muốn hỏi lâu rồi, em định bao giờ trả ô lại cho Tiêu?"
"À!"
"À gì mà à?" Cát Tiêu nói, "Nếu Tiêu không nhìn thấy, em còn định giữ nó ở đây bao lâu nữa? Còn cả điện thoại cũ của Tiêu nữa."
"Không phải em giữ," Phương Tri Vũ ngụy biện, "là chúng thấy ở chỗ em rất thoải mái, không muốn đi đấy chứ."
Cát Tiêu bật cười trong bóng tối.
Đã nói đến chuyện chỗ ở, có một đề nghị hy vọng Phương Tri Vũ sẽ chấp nhận.
"Em không thấy ở tầng 14 không được may mắn à?"
"Nhưng rẻ mà," Phương Tri Vũ đáp, "tầng 13 và 14 đều rất rẻ."
Đó là vì chẳng có chút điềm lành nào cả. "Tiện nói không, tiền thuê nhà ở đây là bao nhiêu?"
"1000 đồng một tháng."
"1000 đồng?" Cát Tiêu lập tức bất bình, "Chỗ này xa xôi thế này, chỉ đủ chỗ đặt một cái giường, còn cách xa trạm xe buýt và ga tàu điện ngầm nữa... Em bị lừa rồi đúng không?"
"Không đâu, anh môi giới đó nhìn có vẻ tốt lắm."
Xem ra, Phương Tri Vũ vẫn chẳng thay đổi gì. Ánh mắt nhìn về phía người khác lúc nào cũng chứa đầy sự lạc quan cùng thiện ý vô căn cứ.
Trong khoảnh khắc, Cát Tiêu chỉ cảm thấy trái tim mình vừa nóng rực, vừa lạnh lẽo.
"Em có từng nghĩ đến việc chuyển nhà chưa?"
"Hử?"
Cát Tiêu dựa đầu vào cổ người phụ nữ.
"Ý Tiêu là, hay là đến ở cùng Tiêu đi, Phương Tri Vũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com