Chương 57: Nhận thức
Ngủ thêm một lát nữa
Sau này, Phương Tri Vũ không chỉ một lần trở lại bãi cỏ mùa xuân năm ấy, trong mơ, trong những hồi ức. Tất cả những cảm xúc trong khung cảnh đó đều được cô rút ra, trải nghiệm lại, nhấm nháp lại nhiều lần, tưởng tượng Cát Tiêu đang ở bên cạnh. Dáng vẻ thiếu nữ cúi đầu nhìn cô, độ ấm từ bàn tay, những lời đã nói... tất cả đều lần lượt tái hiện. Như thể chiếu đi chiếu lại một bộ phim cũ, rạp chiếu chính là cô.
Cô nghĩ, nếu bộ phim này thực sự được chiếu, chắc chắn cuộn phim sẽ phát ra những âm thanh rè rè, cũ kỹ.
Vì thế, đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ rõ gió xuân thổi tới như thế nào, ánh mặt trời rực rỡ ra sao, và bản thân mình lúc ấy đang trong trạng thái mơ màng như thế nào. Cảm giác xốn xang khi lần đầu đến tháng, cơ thể nặng nề lại ê ẩm, lồng ngực tràn đầy bất an, nhưng cũng có điều gì đó mới mẻ đến kỳ lạ. Luôn có một cảm giác nóng bức khó diễn tả, chỉ khi nắm lấy tay người bên cạnh mới có thể dịu đi.
Cô áp mặt vào mu bàn tay thiếu nữ.
Tình cảm mơ hồ, như hoa hồng ẩn trong sương mù. Sương sớm phủ đầy, tựa như ảo mộng. Không thấy được sắc đỏ, nhưng lại ngửi được hương thơm, dù còn ngây thơ non dại, vẫn cảm thấy thấm vào lòng, lan tận tâm can.
Trong cảnh xuân như thế, cô thiếp đi, không hay biết mùa xuân sắp kết thúc, tươi mới sắp tàn phai. Sau đó, cô sẽ rơi vào cánh đồng băng, bị những tầng tầng dây leo quấn chặt. Phải rất nhiều năm sau mới có người bước qua tàn tích, thổi tan mây mù, để cô nhìn rõ dáng hình của bông hồng.
Hào quang của tình yêu, trái ngọt đến muộn, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để hoàn toàn thấu hiểu, triệt để khuất phục. Cái đẹp từ trước đến nay là một loại bá quyền.
Xuyên qua giá sách, Phương Tri Vũ nhìn về phía phòng tắm.
Dáng hình mềm mại của người phụ nữ in trên tấm kính mờ, giờ đây cũng tựa như ở trong sương mù, mang theo sương sớm. Khiến cô muốn chạm vào, muốn hôn lên, muốn áp sát...
Muốn nhìn rõ hơn một chút.
Ngay khi ý thức được dục vọng, liền hốt hoảng thu lại ánh mắt, sợ rằng trái tim lại bị bóng tối che phủ.
Kể từ khi ở bên Cát Tiêu, nỗi sợ hãi về chuyện chăn gối đã cơ bản được khắc phục, nhất là sau khi chuyển vào sống chung. Bây giờ, dù hoàn thành tất cả trên giường, cô cũng không còn thốt lên "hòn đá", không cần cả thuốc ngủ, có thể bình yên ngủ cạnh Cát Tiêu. Có lẽ vì đã được bước vào chốn riêng tư của Cát Tiêu, luôn cảm thấy nơi này đem lại sự che chở ổn định.
Nhưng vẫn còn một rào cản chưa thể vượt qua ———
Lên giường thì được, nhưng bật đèn thì không.
Trong bóng tối, cô có thể quay lưng lại với đêm đen, giấu mình để tận hưởng niềm vui bên người yêu, nhưng dưới ánh sáng, cô không dám để Cát Tiêu nhìn mình, cũng không dám nhìn kỹ Cát Tiêu. Luôn cảm thấy rằng nếu không trốn vào bóng tối, niềm say mê và hạnh phúc của cô sẽ bị quỷ thần phát giác. Người đã chết vì hành lạc sẽ lại xuất hiện, đứng trước mặt cô, âm u mà chất vấn.
Phương Tri Vũ ôm lấy hai cánh tay mình.
Không thể thế này được, rõ ràng đã quyết định phải buông bỏ quá khứ để tiến về phía trước. Gần đây tình trạng thân thể rất tốt, các triệu chứng cũng lâu rồi không phát tác. Cũng vì thế nên chính cô đã đề nghị với Cát Tiêu rằng có lẽ họ nên thử, thử bật đèn.
Muốn vượt qua, cô không muốn Cát Tiêu phải nhượng bộ vì chuyện này.
Với quyết tâm mãnh liệt, nghĩ rằng tối nay bằng mọi giá phải thuận lợi. Nhưng càng căng thẳng, nỗi sợ hãi lại càng dễ nảy sinh.
Đúng lúc ấy, người từ phòng tắm bước ra đi đến phía sau cô, ôm chặt lấy cô.
"Đứng đây làm gì thế?" Người phụ nữ vừa tìm lấy tay cô mà nắm, vừa hỏi.
Cô không muốn nói ra nỗi lo âu của mình, sợ rằng tối nay Cát Tiêu lại nói không thử cũng được. "Không làm gì cả." Cô trả lời.
"Vậy là rảnh à?" Cát Tiêu nói, "Uống với Tiêu chút rượu nhé?"
Rượu thường là Cát Tiêu tự uống. Phương Tri Vũ không có hứng thú với rượu, thường chỉ ngồi bên cạnh nhìn người phụ nữ, nghĩ rằng trước đây người ấy rõ ràng ghét nhất hai thứ là rượu và thuốc lá. Bây giờ xem ra con người quả nhiên sẽ thay đổi, nhưng đồng thời cũng chứng minh rằng người ấy thực sự đã mất trí nhớ.
Tất nhiên, một ly rượu vang đỏ vào buổi tối cũng không hề gì, chỉ là nhấm nháp một chút.
Nhưng tối nay, việc Cát Tiêu chủ động mời cô uống rượu... rõ ràng cho thấy Cát Tiêu không hề quên chuyện phải làm sau đó.
Phương Tri Vũ nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống. "Uống chậm thôi." Cát Tiêu nhắc cô. Nói xong liền đứng dậy chọn đĩa CD.
Rất nhanh, giai điệu quen thuộc vang lên từ dàn loa.
"Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl?"
"Đúng vậy," Cát Tiêu nói, "Trước đây chưa kể với em, Tiêu cũng rất thích bộ phim hoạt hình này, Sophie à."
Vậy Tiêu cũng biết, lúc xem bộ phim này, người ngồi bên cạnh Tiêu là em chứ?
Những kỷ niệm bên Cát Tiêu không chỉ là nỗi đau, mà còn có cả những điều tốt đẹp.
Howl mở cửa, nói sẽ tặng cho Sophie một món quà. Sau đó, họ bước về phía trước, đến một thế giới khác. Nơi đây không một bóng người, tựa như một hòn đảo biệt lập. Trước mắt họ là biển hoa, núi tuyết và hồ nước.
Phương Tri Vũ nhớ rất rõ khung cảnh này. Ngày ấy khi xem, cô từng nghĩ, nếu cô và người ngồi bên cạnh cũng có thể trốn vào thế giới sau cánh cửa ấy thì thật tốt biết bao. Muốn mang Cát Tiêu rời đi, đến một nơi họ có thể tự do vui đùa. Nhưng hiện thực thì không như mong muốn.
Người này rõ ràng đã quên mọi chuyện, vậy mà lại chọn một bản nhạc rất hợp không khí, dễ dàng khiến người ta chìm vào quá khứ.
Trong tiếng đàn, tiếp tục trò chuyện, cụng ly, trao nhau những lời tâm tình. Khi men rượu dâng lên, hôn lên vị cố nhân đã không còn ký ức. Mang theo hoài niệm, tiếc nuối, áy náy, sợ hãi, và cả trái tim nặng trĩu không kém phần yêu thương, tựa như con thiêu thân rơi vào lưới nhện, hoàn toàn bị quá khứ bắt giữ, không thể thoát ra.
Nụ hôn say đắm đưa họ đến bên giường. Nhưng trước khi nằm xuống, đối phương dừng lại, đưa tay chạm vào công tắc đèn đầu giường. Lại không tắt ngay, mà nhìn sắc mặt cô.
"Không cần." Cuối cùng, cô, trong hơi men, khẳng định với Cát Tiêu.
Lời vừa dứt, nét mặt người phụ nữ trong tầm mắt cô thay đổi rõ rệt. "Được." Người ấy nói. Giọng nói cũng run rẩy.
Khoảnh khắc đó, Phương Tri Vũ nhớ đến những cuốn sách trên giá của Cát Tiêu. Có một cuốn sách tâm lý, trang đầu ghi tên bác sĩ Hà. Nhưng bên trong ngoài ghi chú của bác sĩ, còn có nét chữ của Cát Tiêu ———
Cô nhận ra chữ viết của người này.
Phương Tri Vũ từng tò mò lật xem cuốn sách đó. Ở một trang, bác sĩ viết:
"Người bệnh sẽ mạo hiểm trong mối quan hệ thân mật thật sự, bộc lộ khát khao ỷ lại và cảm giác tức giận của mình. Phản ứng của họ trước mối quan hệ thân mật tiềm năng giống như một người đói khát đứng trước bàn tiệc đầy cao lương mỹ vị, nhưng lại tự nhủ rằng những món ăn này chắc chắn nhạt nhẽo vô vị, vì thế từ chối thưởng thức."
Bên cạnh rõ ràng là chữ viết của Cát Tiêu. Ba chữ:
"Phương Tri Vũ."
Khi nhìn thấy tên mình, Phương Tri Vũ không khỏi ngạc nhiên. Tự hỏi Cát Tiêu đọc dòng ghi chú này vào lúc nào, vì lý do gì, với tâm tình ra sao mà lại nhớ đến cô.
Cái người luôn tùy tâm sở dục, tận hưởng lạc thú trước mắt này thực sự vô tư siêu thoát như vẻ ngoài sao? Hay thật ra, con người ấy cũng đang bị bủa vây trong một màn mây mù nào đó, chờ đợi ai đó bước vào, nhưng mãi chẳng có ai.
Nghĩ đến việc một Cát Tiêu như vậy là kết quả của những năm tháng dài đằng đẵng, lòng cô càng thêm xót xa và hối hận. Chấp niệm là một màu đậm, đen hoặc xám, khi hòa vào nước, tình yêu này sẽ không thể nào còn thuần tuý nữa.
Cô muốn dùng máu thịt để xoa dịu cơn đói khát của người ấy ———
Chỉ cần Cát Tiêu vui.
Vậy thì bắt đầu thôi, dù bị bóng tối nuốt chửng cũng không sao. Dù phải mang theo tội nghiệt và nỗi sợ hãi, cô cũng muốn vượt qua, cũng muốn dâng hiến.
Cô không biết bản thân trông sợ hãi và bất an đến mức nào, chỉ biết rằng người yêu đang nâng khuôn mặt cô lên bằng đôi tay:
"Phương Tri Vũ, đừng nghĩ gì cả, nhìn Tiêu."
Ánh mắt kiên định nói xong câu này, Cát Tiêu kéo tay cô, từng chút hôn lên. Đến khi cô không thể không nhìn, một lần nữa đặt Cát Tiêu làm trung tâm thế giới, dưới ánh đèn cam, người phụ nữ ấy cứ thế trút bỏ dây áo trước mắt cô.
Cảnh xuân hiện ra trọn vẹn. Là tươi mới, là cơ thể diễm lệ đang hô hấp. Da trắng mịn như ngọc, tóc đen mượt như lụa, đường nét uyển chuyển khiến cô chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy máu dồn lên tim.
Nhưng Cát Tiêu còn muốn cô cảm nhận, kéo tay cô đặt lên mặt, đến môi, rồi đi xuống. Như thể muốn cô từng chút một xác nhận rằng đây chính là cơ thể mà cô đã yêu, đã quấn quýt si mê trong bóng tối. Khi làm vậy, người phụ nữ không còn dáng vẻ tự nhiên thường ngày, trái lại lộ ra rụt rè, thậm chí có phần sợ hãi. Rồi Phương Tri Vũ hiểu rằng, đêm nay, dưới ánh đèn, cô không chỉ chạm vào vẻ đẹp hữu hình của người ấy, mà còn chạm đến trái tim đầy tổn thương nay đã mở ra vì cô.
"Cát Tiêu, em sẽ không đi đâu cả." Nói xong câu này, cô không thể kìm lòng, tiến đến ôm chặt lấy người phụ nữ trần truồng trước mặt. "Em sẽ luôn ở bên Tiêu, mãi mãi."
Người trong vòng tay cô rõ ràng sững lại, sau đó mỉm cười.
"Thật chưa từng nghe nói."
Dù đang chuếnh choáng, Phương Tri Vũ vẫn cảm thấy câu nói ấy rất quen. Đang cảm khái trong nghi hoặc, Cát Tiêu đã áp môi vào vành tai cô, như thường ngày hôn cô, nhấm nháp cô, như thể đang tận hưởng một món ngon tuyệt hảo.
"Đừng gánh vác thánh giá không thuộc về mình, Phương Tri Vũ." Hôn xong, Cát Tiêu nói. "Nếu mạng em cũng đã giao cho Tiêu rồi, những thứ nhàm chán đó cũng nên giao cho Tiêu. Em đã đồng ý rồi, giao dịch mà."
Lòng Phương Tri Vũ chấn động, bóng tối cũng hoàn toàn tan biến ngay giây phút đó. Từ đây, cô chỉ nhìn thấy một người, và nghe người ấy nói:
"Nâng tay."
Rồi cô làm theo, thừa nhận niềm vui, thừa nhận phóng túng, thừa nhận mình si mê việc hành lạc, thừa nhận ý muốn chiếm hữu người trước mặt.
Khởi đầu, diễn biến, cao trào, kết thúc, cuối cùng điểm đến vẫn là chiếc giường. Nhưng nếu nơi này là bờ sông, đam mê là ánh mắt của tình nhân, thì việc cùng người ấy nằm xuống cõi hồng trần, có gì là không thể?
Tất nhiên là có thể.
Đã từng vuốt ve, hôn môi trong bóng tối, nhưng dưới ánh đèn lại là một trải nghiệm khác. Cảm quan sắc nét đến mức khiến cô say mê, cái đẹp là một loại bá quyền. Cái đẹp khiến người ta quên né tránh nguy hiểm, uống rượu độc giải khát, nếm mật ngọt trên lưỡi dao. Cái đẹp phơi bày bản năng ngu ngốc của con người. Trong cơn tham lam, cô hôn lên đóa hồng.
Như thể quay lại mùa xuân của nhiều năm trước. Nằm trong ánh nắng chói chang, trái tim như mặt nước lấp lánh, một cơn gió thổi qua làm lan tỏa những gợn sóng mềm mại, mỗi lớp sóng đều ấm áp và ẩm ướt, thấm đẫm ánh sao.
Nhờ ánh đèn, cũng lần đầu tiên nhìn rõ biểu cảm của Cát Tiêu. Vì không che đậy mà sinh động vô cùng, trắng ra đến mức trần trụi. Nhìn người ấy bị gặm cắn đến rên rỉ giữa những giọt nước mắt, nhưng người ấy vẫn cười. Phóng túng đến có chút vượt mức, nhưng lại quá đỗi xinh đẹp. Người ấy khao khát cô, như nuốt chửng một món ăn ngon, không thể thiếu thịt, ẩm thực và nữ - nữ. Tham dục lớn nhất của con người chẳng qua chỉ là như vậy.
Đến lần thứ mấy, cả sức lực cũng cạn kiệt, chìm trong ướt át, là mồ hôi hay nước mắt cũng không phân biệt nổi. Cát Tiêu nắm tay cô nói, vẫn luôn cảm thấy cô giống bánh gạo. "Hồi trước Tiêu đã nghĩ thế, ăn bánh gạo là lại nhớ đến em."
Hồi trước? Là bao lâu trước?
Những lời của người phụ nữ tựa như mê sảng khiến lòng cô sinh nghi, nhưng rất nhanh đã bị những đụng chạm nóng bỏng không hề kiềm chế cuốn đi linh hồn.
Được Cát Tiêu cần, làm Cát Tiêu vui. Trong ướt át, Phương Tri Vũ nghĩ, mình chẳng khác gì một hộp đồ hộp đã hết hạn, ngày trước luôn muốn vứt bỏ bản thân. Nếu không còn mong muốn điều gì, tại sao còn trông mong ngày mai? Dù sao ngày mai cũng giống hôm nay, tương lai chẳng khác gì quá khứ. Ăn món gì, đi nơi nào, liệu có khác gì nhau không? Đi trên đường mà cứ như chẳng hề đi. Trái tim vẫn bị khóa chặt trong một chiếc hộp tối, trốn trong cỗ quan tài mà mình tự tạo ra.
Nhưng giờ đây, Cát Tiêu đã ăn cô, rồi lấp đầy cô một lần nữa.
Đã gieo hạt giống, ít nhất cũng nên đợi đến ngày hoa nở.
Cô vừa nghĩ, vừa trao cho người yêu một nụ hôn trong làn nước lặng. Như thể đứng bên cạnh một tòa nhà sắp sụp đổ, người phụ nữ xinh đẹp bóp chặt cổ cô, mà cô vẫn vui vẻ chịu đựng, đắm chìm cả vào nét dữ dội mạnh bạo nơi người ấy. Cô sớm biết mình sẽ hướng về phía người ấy mà rơi xuống, như một giọt mưa không thể nào ngừng rơi, một tiểu hành tinh lao thẳng vào lục địa, biết rõ là thảm họa mà vẫn không thể né tránh.
Nghe tiếng Cát Tiêu rên rỉ vì khoái lạc. Nghe người ấy nói yêu cô, gọi tên cô, rồi cùng cô ngã khuỵu cùng một chỗ. Mưa xuân không ngừng rơi, như con người chẳng bao giờ thấy no đủ. Ôm, hôn, cắn sâu vào da thịt cô, dẫu chỉ sống một ngày cũng đáng tận hưởng đỉnh cao khoái lạc...
Không gì có thể xóa bỏ bản chất của dục vọng. Chỉ có thể chứng minh rằng dục vọng tồn tại. Đó là khe rãnh có từ khi sinh ra, là bản tính tham, sân, si, đã là con người thì không thể nào lấp kín được.
Giữa cảnh xuân, cô nhắm mắt.
......
Đến khi đêm đã khuya, ánh đèn vẫn còn sáng. Cát Tiêu hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của người phụ nữ. "Buồn ngủ à?"
"... Không."
Trả lời xong câu này, chẳng còn âm thanh nào nữa. Biểu cảm bình yên như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Cát Tiêu ở bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Những lời nói dối của Phương Tri Vũ luôn rất dễ nhận ra. Chẳng hạn như tối nay, cô nói lúc nào đó hãy học bản nhạc trong phim hoạt hình này, để Phương Tri Vũ dạy cô. Thuận miệng nói mình chơi đàn chỉ là tay ngang, không như đối phương, vừa nghe đã biết là có nền tảng từ nhỏ.
"Thật ra em bắt đầu học dương cầm từ khi nào?" Cô cầm ly rượu vang, biết nhưng vẫn hỏi.
Phương Tri Vũ không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ:
"Khi còn nhỏ."
"Học ở đâu?"
"... Ở nhà."
Thấy không, ngay cả ba chữ "cung Thiếu nhi" cũng không dám nói ra.
Cô thuận theo lời bịa của Phương Tri Vũ: "Ở quê à?"
"... Ừm."
"Nhắc mới nhớ, Tiêu còn chưa từng về quê em."
Nghe vậy, Phương Tri Vũ mới rõ ràng thả lỏng: "Vậy sau này cùng về?" Lại hào hứng, "Quê em đẹp lắm, trước thôn có một con sông rất thơ mộng."
Hồi nhỏ khi đi dạo bên bờ sông đã từng nghe Phương Tri Vũ kể về con sông này. Phương Tri Vũ còn nói gió sông khác với gió biển. Có gì khác, cô hỏi. Là cảm giác thổi trên mặt không giống nhau, cô bé vô ưu vô lo trả lời cô, còn nói:
"Cái này mà cũng không cảm nhận được, Tiêu đúng là chậm hiểu!"
Cô vừa hồi tưởng, vừa hôn người đang ngủ say. Nước mắt và mồ hôi hòa quyện, vị mặn, nhưng cô cũng thấy ngọt. Tựa như nước ép từ trái cấm của dục vọng.
Đóa hồng nở rộ trong mùa hè mà họ chưa từng đặt chân đến, nhưng may mắn thay hôm nay đã đến. Cát Tiêu trân trọng vuốt ve cơ thể mềm mại trước mặt, lần theo những đường cong từ dưới lên trên, giữa đường dùng hai ngón tay làm hình người tí hon, như đang trèo lên dãy núi, lướt qua làn da mịn màng của Phương Tri Vũ. Trắng như tuyết, đỏ tươi, vết bầm chưa tan, mềm mại và ướt át... tất cả đều khiến cô yêu không rời tay. Dưới ánh đèn đêm nay, cảm quan thị giác càng thêm sắc nét, ngay cả mùi vị trong không khí cũng trở nên quyến rũ hơn.
Những thiếu hụt từ thuở thiếu thời khiến sự say mê của cô hiện giờ gần như trở thành một chứng bệnh. Khi tự phân tích bản thân như vậy, bàn tay cô dừng lại nơi vết máu.
Cát Tiêu cúi đầu, áp môi vào đó.
Nhận thức về việc thích ai đó là một quá trình mang tính giai đoạn. Lớp sáu vẫn còn rất ngây thơ. Nhưng đến mùa xuân năm lớp tám, khi gặp lại Phương Tri Vũ, mọi cảm giác trong cô đã thay đổi.
Thời điểm thực sự hiểu rõ ý nghĩa của chữ "thích" là ngày hôm ấy khi dẫn Phương Tri Vũ vào phòng trong để giúp người ấy bôi thuốc.
Khi nghĩ đến việc Phương Tri Vũ sẽ thay quần áo ngay trước mặt mình, cô bỗng thấy ngượng ngùng. Trái tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn phải giúp người ấy bôi thuốc. Khi kéo ống quần lên, nhìn thấy vết xước đầy máu trên bắp chân trắng nõn, tim cô rung động mãnh liệt. Từ giây phút đó, cô bắt đầu say mê với mối liên hệ giữa vết thương và sự thương cảm, nhìn nhận lại cả những vết bầm tím trên gương mặt mình như một cách để thu hút sự quan tâm từ Phương Tri Vũ, rồi sau này là Cát Tiểu Hồng. Đủ thứ chồng chất lên nhau, đẩy thẩm mỹ của cô đi đến những giới hạn không thể nói thành lời, cuối cùng biến cô thành quái vật.
Không, không phải vậy. Phương Tri Vũ nói cô không phải là quái vật.
Chiều hôm ấy, hai người ra bờ sông, đi dọc theo con đường ven bờ. Suốt quãng đường vừa đi vừa đùa nghịch, rồi nắm lấy tay nhau. Cô rung động đến mức muốn phủ nhận cũng không thể tìm ra lý do, suốt thời gian đó cứ thất thần mà nghe Phương Tri Vũ bên cạnh nói thích gì, ghét gì. Yêu ai, hận ai.
Những từ ngữ thể hiện cảm xúc xuất hiện thật tự nhiên trong lời nói của Phương Tri Vũ, bày tỏ yêu ghét một cách đầy cảm xúc với người khác, chẳng hề lo lắng đối phương sẽ nghĩ gì. Sự dũng cảm đến độ ngu ngốc này rốt cuộc từ đâu mà có? Là gia đình sao? Những người lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ phải chăng đều như vậy, có gan theo đuổi, có gan trả giá sao?
Cô không biết.
Trong nhà cô, chẳng ai thể hiện cảm xúc. Bà nội cô có lẽ yêu cô, nhưng bà chưa bao giờ nói ra, và cô cũng thật tự nhiên mà chưa từng nói điều đó với bà ———
Mãi đến khi bà qua đời.
Có những từ ngữ mạnh mẽ đến mức cô không thể nói ra, nhưng Phương Tri Vũ thì có thể. Ánh mặt trời chiếu lên người Phương Tri Vũ, đến cả cái bóng của người ấy cũng rực sáng.
Khi trưởng thành và nhìn lại mới hiểu rằng đó chỉ là tính tình trẻ con của Phương Tri Vũ, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng thời niên thiếu, cô lại vì vậy mà hoàn toàn hiểu lầm.
Vậy còn bây giờ? Những điều trước mắt chắc chắn không phải là hiểu lầm nữa, đúng không? Cô từng do dự, nhưng Phương Tri Vũ đã bảo cô tin vào mùa xuân.
Cát Tiêu ôm chặt người đang say ngủ, cảm nhận rõ từng đường nét, mùi hương, từng chuyển động mềm mại phập phồng, cùng với mỗi một vết bầm trên cơ thể người ấy. Đó là dấu ấn cô để lại, là chiếc khóa cô lén lắp vào, chỉ rõ người này, trái tim này đều là của cô. Chỉ thuộc về cô.
Ngoài cô ra, không ai được phép để lại vết thương trên cơ thể Phương Tri Vũ, người khác không được, thời vận cũng không được. Từ nay về sau, cô muốn người ấy vô ưu mà sống, trở về với sự hồn nhiên. Muốn rằng chỉ cần một cái vuốt ve nhẹ nhàng là người ấy có thể hoàn toàn giãn mặt mày, nở nụ cười rạng rỡ như rất lâu trước đây. Muốn người ấy trở lại làm cô bé ngày trước, có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra yêu, hận, ghét hay thích, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc.
Sự thương cảm thực sự tồi tệ, nhưng cô không thể không thương cảm. Đặc biệt là khi nghe Phương Tri Vũ nói mình không có ước mơ, không có nguyện vọng, không có hứng thú với bất kỳ điều gì. Sau đó người ấy còn nói, có lúc cảm thấy món ăn cũng vô vị, chỉ phí tiền.
Sao lại như vậy được? Rõ ràng ngay từ đầu chính em đã hỏi Tiêu ———
"Ngon không?"
Ngọt lắm.
Cô từ nhỏ đã giỏi xem mặt đoán ý, so với những người nặng nề trong cuộc sống của cô, Phương Tri Vũ thuần khiết và đơn giản hơn rất nhiều, vô cùng dễ hiểu.
Vì vậy, ngày hôm đó, khi Phương Tri Vũ ngủ thiếp đi trên bãi cỏ xuân...
Cô cũng giống như lúc này, nằm bên cạnh quan sát người ấy. Nghĩ rằng hai năm trước, đối phương vẫn còn là một cô nhóc, giờ đây đã dần dần mang dáng dấp của một thiếu nữ. Tương lai sẽ trở thành người như thế nào? Có giống như người ấy từng nói không, để tóc dài, cao ráo?
Cô bắt đầu không kìm được mà tưởng tượng, một giọt mưa rơi xuống sẽ làm thế nào mà mang đến cả một mùa xuân.
Gió xuân đúng lúc ấy thổi qua, làm rối vài sợi tóc của Phương Tri Vũ. Khiến cô không thể kìm lòng mà vươn tay ra, nhưng lại dừng giữa không trung. Vì sao? Vì bỗng thấy việc chạm vào là một sự xúc phạm. Một khả năng nào đó đúng lúc ấy ngập tràn lồng ngực cô, lan đến cổ họng.
Ở trường, các cô gái luôn nhìn về phía các chàng trai, nhưng cô lại không hề có cảm giác gì với họ. Có lẽ là vì chưa gặp được người ấy, cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng lúc đó, cô cảm thấy thực ra mình đã gặp từ lâu.
Đó là khoảnh khắc mà sự ngây thơ bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho tuổi thanh xuân, khi cô nhận thức rõ cảm giác "thích" là thế nào. Từ lúc đó, cô bắt đầu thấy thiếu nữ trước mặt mình mặt nào cũng đẹp, dịu dàng, mềm mại. Ánh mặt trời và gió xuân hôn lên người ấy, khuôn mặt người ấy ánh lên sắc đào.
Nhớ lại những lời biểu thị hảo cảm của Phương Tri Vũ đối với cô trước khi chìm vào giấc ngủ, từ những lời ấy, cô không khỏi suy đoán rằng có lẽ cả hai bọn họ đều đắm chìm trong cùng một cảnh xuân.
Cứ vậy mà nằm, ngắm nhìn. Cho đến khi cô cũng vô tình thiếp đi. Tỉnh dậy không biết đã là lúc nào, vội ngồi dậy lay người bên cạnh:
"Dậy đi, chúng ta phải đi rồi."
Phương Tri Vũ mãi mới tỉnh mộng, còn ngái ngủ:
"Đừng mà... Em muốn ngủ thêm chút nữa."
"Nhưng em ngủ lâu lắm rồi đấy."
"Em đến tháng..."
Câu nói này thực sự khiến Cát Tiêu lo lắng: "Đau bụng không?"
"Không đau," Phương Tri Vũ nói rồi lại nhắm mắt, "Nhưng mà không thoải mái."
Cát Tiêu lúc này đã nhìn thấu: "Gì chứ, em chỉ là lười biếng thôi. Mau dậy đi, Tiêu đưa em về nhà."
Vươn tay kéo, thiếu nữ mới mở mắt, ngẩng đầu nhìn cô mà nài nỉ:
"Cho em ngủ thêm một lát nữa... chỉ một lát thôi mà, xin Tiêu đó."
Ánh mắt Phương Tri Vũ từ nhiều năm trước đã luôn đầy mê hoặc, giờ nhớ lại mới hiểu rằng đó là vì hai người họ hoàn toàn khác nhau. Một người được sinh ra trong đường mật, bản tính lương thiện, nên khi nhìn cô với cảm xúc dạt dào ấy, đó không phải là vì rung động, mà là ánh nhìn từ trên nhìn xuống, mang theo thương cảm.
Nhưng ngày hôm đó, khi những vết xước đỏ chồng lên ánh mắt của thiếu nữ nhìn về phía cô, trái tim cô đã xao động. Ở trung tâm cơn bão, giống như một chú chim nhỏ mệt mỏi tựa vào cô, khiến cô trong tưởng tượng đã từng thổ lộ bí mật, hôn lên hoa hồng, vuốt ve mái tóc người ấy.
Nhưng trong thực tại, cô chỉ biết ghen tị với cơn gió.
"Vậy thì ngủ thêm một lát nữa." Với người khiến cô nhận thức được cảm giác thích một người là thế nào, Cát Tiêu dịu dàng nói, "Nhưng tối đa mười lăm phút."
Vào khoảnh khắc quyết định, thiếu nữ kéo tay cô áp lên má mình, nở một nụ cười ngây thơ ———
"Ừm. Thích Tiêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com