Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Thương cảm

Thứ cảm xúc tệ hại nhất trên thế gian

Sau khi Cát Tiêu bắt đầu dạy thêm tại nhà, Phương Lệ Xuân thỉnh thoảng lại ghé qua quán. Một phần vì cô hợp tính với Cát Tiểu Hồng, nhưng chủ yếu là vì thích ăn mì ở đây. Ăn xong còn tiếc nuối nói, mì ngon thế này, đồ ăn kèm lại đều là nguyên liệu thật, không nên bán rẻ thế.

Nghe vậy, Cát Tiểu Hồng chỉ biết than thở: giờ đã khác xưa, vật giá tăng gấp đôi, nhưng giá mì nhà cô vẫn như cũ, lợi nhuận ít đến đáng thương.

Trong quãng thời gian quay về khu công nghiệp cũ, Cát Tiểu Hồng đã cố gắng nghĩ cách xoay xở, nhưng càng làm càng nhận ra quán mì như một cái hố không đáy, lâu dài thì không thể nào làm ăn nổi.
Đã từng thử tăng giá, nhưng ngay cả những khách quen ít ỏi còn lại cũng bỏ đi. Bị Cát Tường mắng cho một trận nên lại quay về mức giá cũ. Đồng thời cũng hiểu ra: 
Chừng nào quán mì còn ở khu vực này thì chừng đó không thể bán giá cao được. Danh tiếng càng tốt thì càng tự đào mộ chôn mình.

Vì vậy, khi cặp vợ chồng tiệm tạp hóa nói với cô rằng có người thân ở quê muốn lên Ninh Thành bán bánh bao nhỏ, hỏi cô có biết chỗ nào gần đây cho thuê mặt bằng không, trong lòng cô lập tức lóe lên một ý nghĩ———

Thay vì tiếp tục đổ công sức vào quán mì, chi bằng cho người khác thuê để kiếm chút tiền, rồi tự mình ra ngoài tìm một công việc khác.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không dám nói với Cát Tường. Thế rồi Cát Tường đột nhiên lâm bệnh nặng. Cảnh thiếu thốn tiền bạc khiến cô bằng mọi giá phải thay đổi cách sống:

Hồi còn ở trong thành phố vẫn chưa nhận ra cuộc sống đã thay đổi quá lớn, cứ nghĩ rằng khi sóng gió qua đi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cảm thấy nhất định sẽ cho Cát Nhiên học mẫu giáo ở thành phố, chưa từng nghĩ đến việc đưa cậu bé về khu công nghiệp cũ. Vì vậy, lúc đó vừa phải làm công việc lặt vặt, vừa chăm con nhỏ, chỉ có thể tìm những công việc lương thấp, nhiều nhất là làm nửa ngày.
Bây giờ thì khác. Tuy ông cụ không còn sức lo liệu việc quán mì, nhưng để ông ở nhà nấu cơm và đưa đón hai đứa nhóc chắc không thành vấn đề. Như vậy, cô có thể tìm một công việc toàn thời gian.

Đang cân nhắc thì gặp được Phương Lệ Xuân.

Cát Tiểu Hồng nghĩ, nhà giàu nhất định biết nhiều hơn cô, vậy nên dù có ngại đến đâu vẫn mạnh dạn chia sẻ những khó khăn và ý tưởng của mình với người phụ nữ đó. Muốn nghe kiến nghị của người này.

Quả nhiên, Phương Lệ Xuân không làm cô thất vọng, liệt kê ra vài công việc mà cô chưa từng nghĩ đến, khiến cô cảm thán rằng đúng là càng nghèo thì càng không biết cách kiếm tiền.

Trong đó, công việc khiến cô dao động tâm tư nhất là bán bảo hiểm. 
Nhưng, công ty lớn đàng hoàng có nhận cô không?

"Có chứ!" Phương Lệ Xuân đảm bảo với cô, "Cô tốt nghiệp cấp hai đúng không? Như thế là đủ tiêu chuẩn rồi." Còn nói chị gái mình từng làm việc ở công ty bảo hiểm, biết rõ chính sách. Chỉ cần vượt qua giai đoạn thực tập và có năng lực bán hàng, những yêu cầu khác có thể được nới lỏng.

Nhưng công việc này khó ở chỗ, muốn vào làm phải học thuộc một đống tài liệu dày đặc và phải vượt qua bài kiểm tra. Khi bắt đầu tìm khách hàng, còn phải chịu đủ mọi khổ sở: 
"Nghe nói gì mà phải tiếp cận người lạ, còn phải đi từng toà nhà, từng nơi để chào hàng... Giày da cũng mòn rách, ngày nào cũng bị người ta mắng. Nhưng vẫn phải ký hợp đồng, vì lương cơ bản không cao, hoàn toàn dựa vào hoa hồng. Nỗi khổ này không dễ chịu chút nào, chị tôi không trụ được."

Nghe thế, mắt Cát Tiểu Hồng lại sáng rực lên. 
Chịu khổ? Cô chính là chuyên gia chịu khổ. Còn việc nhớ tài liệu, cô học hành cũng không tệ ——— ít nhất là khi còn được đi học.

Nghĩ thế nào cũng thấy đây là đường sống, nhưng trở ngại là phải thuyết phục ông cụ bảo thủ Cát Tường.

Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Một ông cụ vừa mới phẫu thuật, một chân đã bước vào quan tài, vậy mà còn cố tỏ ra cứng cỏi, nói rằng quán không thể đóng cửa, một mình ông vẫn có thể xoay xở.

Cát Tiểu Hồng tức giận nói, bây giờ với cái thân thể này mà mở quán, bảo tôi làm sao yên tâm đi làm bên ngoài? Dù chỉ một lần, bố cũng không thể nghe theo ý tôi được à? Hồi mua nhà cũng vậy, bố không chịu linh động. Giờ bố biết căn hộ trong khu đó ở thành phố giá bao nhiêu không? Nếu khi đó mua, cuộc sống của chúng ta đã không như bây giờ!

Cát Tường lại bảo Cát Tiểu Hồng đừng nói nữa. Hồi đó nếu mua nhà, có lẽ đã bị con rể cờ bạc thua sạch từ lâu, giờ cả nhà có khi phải ra đường uống gió Tây Bắc. Đây là tổ ấm duy nhất của cả đời ông, dù có chết cũng không đóng cửa quán mì.

Thuyết phục thất bại, nhưng Cát Tiểu Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định. 
Lần này, cô quyết tâm có một khởi đầu mới.

Cô dốc toàn lực để vươn lên, nhưng cháu gái cô lại đang sa sút.

Nói rằng Cát Tiêu không nghe lời thì cũng không đúng. Trước mặt cô, cô bé luôn ngoan ngoãn lễ phép. Như chuyện gia sư, số tiền kiếm được đều giao hết cho cô út, thậm chí không giữ lại một đồng tiêu vặt.

Nhưng ở những nơi cô không nhìn thấy, Cát Tiêu luôn có thể làm ra chút việc khiến cô lo lắng.

Khi Cát Tiêu còn học tiểu học đã chơi rất thân với Ngô Mỹ Hi. Ngay cả bố của cô bé là lão Ngô cũng quý mến, thường đến nhờ lão chỉ bảo thêm về toán Olympic.

Lần đó, khi Cát Tiểu Hồng về thăm bố mẹ thì nghe cháu gái kể những tin đồn thú vị mà lão Ngô đã kể. Người đàn ông đó là một trong số ít người thuộc thế hệ của họ có bằng đại học, học ngành khoa học tự nhiên. Không hiểu vì sao lại rơi vào cảnh phải bán đĩa lậu ở khu này, nhưng vẫn luôn quan tâm đến khoa học. Lão Ngô nói với Cát Tiêu rằng các nhà khoa học đã phát hiện ra một tiểu hành tinh nào đó có khả năng sẽ đâm vào Trái Đất trong mười mấy năm nữa, khiến thế giới bị hủy diệt.

Lúc đầu nghe qua những chuyện này, Cát Tiểu Hồng còn đánh giá cao lão Ngô vài phần. Không giống cô, chỉ biết vùi đầu sống qua ngày, chưa từng có khe hở để ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Cô cảm thấy việc đó thật vĩ đại.

Nhưng sau vài lần ghé qua cửa hàng băng đĩa, cô hoàn toàn vỡ mộng. Chỉ mới gặp vài lần, người đàn ông đó đã nói những câu đùa khiếm nhã với cô.
Điều khiến Cát Tiểu Hồng nổi da gà hơn nữa là khi nói chuyện với Ngô Mỹ Hi, lão Ngô cứ cười nham nhở, thậm chí còn vỗ vào mông Ngô Mỹ Hi.

Chính vì lão Ngô, Cát Tiểu Hồng tự hỏi, học nhiều liệu có ý nghĩa không? Một người học giỏi đến mức vào đại học, cuối cùng lại trở thành như thế này. Sống được thì sống, nhưng thật đáng khinh. Nghĩ đến Ngô Mỹ Hi, cô chỉ biết thở dài. Nhưng con gái nhà người ta, cô có thể làm gì, giúp gì đây?

Cô chỉ có thể nói với cháu gái mình: Đừng đến cửa hàng băng đĩa nữa, cũng không được nói chuyện với lão Ngô. Không hiểu bài thì đến trường hỏi thầy cô.
Cát Tiêu nghe vậy, đồng ý.

Hứa thì hứa, làm lại là chuyện khác. Bà nội cô bé kể cô bé vẫn lén chạy đến cửa hàng băng đĩa, vẫn đi tìm Ngô Mỹ Hi.

Bị trẻ con "phản bội", Cát Tiểu Hồng cũng không dạy dỗ gì thêm. Vốn dĩ việc dạy bảo là trách nhiệm của Cát Thành Long đối với Cát Tiêu. Chỉ kể lại những gì mình thấy ở cửa hàng băng đĩa cho Trình Khiết nghe, nhắc bà chú ý đến con bé.

Thế nhưng bây giờ, họ lại sống chung dưới một mái nhà. Về sự trưởng thành của một cô bé, cô chắc chắn hiểu rõ hơn ông lão Cát Tường. Ví dụ như áo lót của Cát Tiêu, chưa bao giờ cô bé có một chiếc áo phù hợp. Nhưng cô luôn nhắc mình đừng để ý, đừng can thiệp. Một thiếu nữ mười mấy tuổi vẫn ngủ giường tầng trên dưới chung với ông nội, chỉ che một tấm rèm; cô cũng không để tâm, cứ tiếp tục ngủ trên chiếc giường xếp dựng lên trong quán cùng con trai mình.

Nhưng sống gần nhau, thỉnh thoảng lại xảy ra những tình huống khó xử:
Tháng trước, khi Cát Tường được chẩn đoán ra bệnh, cô vì tiền mà phát điên, vô tình thấy cháu gái mình vui vẻ, vô tư nghe nhạc Pop, còn hát theo. Tay cô bé cầm một chiếc máy nghe CD mà nhìn qua đã biết họ không đủ khả năng mua, đeo tai nghe, lắc lư theo điệu nhạc. Cảnh đó hoàn toàn đối lập với bầu không khí u ám, gần như sụp đổ của gia đình họ.

Nhìn thấy thứ đó, phản ứng đầu tiên của Cát Tiểu Hồng là: Ngô Mỹ Hi. Cô bé đó giờ đã nghỉ học, đi theo đám thanh niên hư hỏng, trộm cắp mãi, bị dạy dỗ bao nhiêu lần cũng không chịu sửa.

Cô quá lo lắng, cuối cùng lên tiếng hỏi. Nhưng Cát Tiêu lại nói không liên quan đến Ngô Mỹ Hi, còn quả quyết rằng từ khi vào cấp hai, cô bé đã không qua lại với Ngô Mỹ Hi nữa.

Làm sao có thể, Cát Tiểu Hồng nghĩ. Dù cô đã theo sát cháu gái từ khi quay lại khu công nghiệp cũ, nhưng tháng trước, Cát Tiêu vẫn bị thương. Cho rằng cô út không biết cháu lén đi đánh nhau với người ta à?

Cô không vạch trần, chỉ hỏi: "Vậy chiếc máy nghe nhạc từ đâu mà có?" 
"Là quà tặng," Cát Tiêu đáp, "Thời Tri Vũ cho cháu."

À, cô công chúa ngọc ngà chẳng phải động tay vào việc gì.

"Tại sao con bé lại tặng cháu? Thứ này đắt lắm." 
"Vì bố em ấy mua cho em ấy một cái iPod," sợ cô không hiểu, cô bé giải thích thêm, "Nó là máy nghe nhạc, có thể lưu được rất nhiều bài hát, nên em ấy nói không cần máy CD này nữa. Cháu không nhận thì em ấy sẽ vứt đi."

Nghe đến đây, Cát Tiểu Hồng lạnh lùng nói với thiếu nữ: "Đó không gọi là quà, mà là bố thí."

Thực ra cô còn muốn nói thẳng hơn: Cháu và đứa trẻ đó không giống nhau. Đừng tưởng rằng làm bạn với con bé thì có thể sống cuộc sống như nó. Thái độ của nó với cháu thậm chí không thể gọi là tình bạn, chỉ là thương cảm. Mà thương cảm, là thứ cảm xúc tệ hại nhất trên thế gian.

Cuối cùng cô không nói ra, chỉ nhắc nhở: "Cháu dạy kèm cho nó thì cứ dạy, đừng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình."

Kết quả đúng như cô đoán: giáo viên chủ nhiệm gọi điện, nói rằng thành tích của Cát Tiêu tụt dốc rõ rệt. Cô bé cũng không tập trung, cần người nhà quan tâm hơn.

Nhưng "người nhà" này lại chẳng có thời gian để quan tâm, vì mấy ngày trước, Cát Tường lại muốn tìm cái chết.

Mới xuất viện được nửa tháng, ông cụ đã quên cả cơn đau, lén uống rượu. Phát hiện ra, Cát Tiểu Hồng giận dữ: "Bố bị ung thư đấy, ung thư đâu phải bệnh vặt?!"

Ông lại tỏ ra ấm ức: "Bố chỉ uống một ngụm nhỏ... Tiểu Hồng, đây là niềm vui duy nhất còn lại trong đời bố..." 
Thật đáng thương, khiến cô mềm lòng trong giây lát. Nhưng câu tiếp theo lại là: "Hơn nữa, hôm nay là ngày giỗ của Thành Long."

Cát Tiểu Hồng lập tức giận dữ: "Là ngày giỗ nên bố muốn chết sớm để gặp anh ta phải không? Bố có biết tôi phải đánh đổi cái gì để làm phẫu thuật cho bố không?" Nghĩ đến thứ mà mình phải đánh đổi, cô gần như phát điên: "Cát Thành Long, Cát Thành Long! Anh ta để lại cho bố cái gì? Chỉ là một mớ bòng bong!"

Cô khóc vô cùng xót xa, ngoài cửa lại vang lên tiếng những bước chân dồn dập. Ai đó đã nghe thấy sao? Nghe thì cứ nghe đi, cô cũng không còn sức để dỗ dành. Ngay cả bản thân mình, cô còn không dỗ được.

Sau này có dịp trò chuyện thân mật với Phương Lệ Xuân ở khách sạn Hoàn Vũ. Phương Lệ Xuân kể rằng trước hôm mà Cát Tiểu Hồng đến khu Hoa Viên tìm Cát Tiêu, có một ngày thấy Tri Vũ khóc lóc trở về nhà. Khi hỏi tại sao, cô bé nói rằng khi đưa mình về, chị đã nói hy vọng thế giới sẽ bị hủy diệt. Cô bé nghe mà rất buồn, vì không muốn chị chết.

"Lúc đó tôi còn nghĩ, Tiêu Tiêu vẫn còn nhỏ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến con bé suy nghĩ như thế. Cho đến tối hôm đó."

Tối hôm đó, Cát Tiêu từ phòng trong ăn cơm xong đi ra, khóe miệng lại bị thương.

Cát Tiểu Hồng bận rộn ở quán, không rõ vết thương đó xuất hiện từ khi nào. Đoán chiều nay Cát Tiêu chắc là đi dạy thêm. Hay là sau khi về lại đến cửa hàng băng đĩa? 
Ngô Mỹ Hi không ngoan ngoãn đã đành, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ; vấn đề là lão Ngô. Nghe Cát Tường nói, khi Trình Khiết vừa qua đời, Cát Tiêu thậm chí còn qua cửa hàng băng đĩa ngủ lại. Cát Tường nghĩ rằng vì bà nội mất nên con bé buồn bã, cũng không nói gì thêm. 

Dù cháu gái có giống con trai đến đâu, rốt cuộc vẫn là con gái, sao lại không sợ đêm khuya lão Ngô đột ngột xuất hiện? Không có chút phòng bị nào cả. Những chuyện này đã nhắc nhở Cát Tiêu bao lần, nhưng cô bé cứ vào tai này, ra tai kia. 

Vừa giận vừa lo, nhưng vẫn phải nén lại. Chờ hết giờ bận rộn buổi tối, nói Cát Tiêu vào làm bài tập, ai ngờ cô bé lại bảo có việc phải ra ngoài. 

Cát Tiêu không nói đi đâu, cô cũng không hỏi. Đây coi như cách họ ngầm thoả hiệp bấy lâu. Dù trong lòng chất chứa bao nỗi lo, lời nói ra chỉ là: 
"Hôm nay khách đông, việc dọn dẹp nhiều, phải về sớm đấy!"

Cát Tiêu nhanh chóng đáp, chỉ một lát thôi, đi xe đạp, mười lăm phút là về. 

Quả nhiên, cô bé giữ lời. Nhưng tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Cát Tiểu Hồng nổi giận với cô bé. 

Khi Cát Tiêu tiến vào và bước qua bên cạnh, cô đã ngửi thấy:
Mùi thuốc lá.

Đồ trong tay cô bé vẫn chưa buông, Cát Tiểu Hồng đã lên tiếng, hỏi có phải lại đi cửa hàng băng đĩa không? 
Một lúc lâu sau cô bé mới trả lời, phải.

Cơn giận bùng nổ ngay tại chỗ, nói cô đã nhắc bao nhiêu lần, rằng không được đến cửa hàng băng đĩa nữa, không được đến! Tại sao không chịu nghe lời người lớn? Chỉ vì cô là cô út, không có quyền được nói cháu à? Đánh nhau đã đành, giờ còn hút thuốc?!

Lần đầu tiên thấy cô út nổi giận như vậy, Cát Tiêu sững sờ. Nhưng vẫn cố chối: 
"... Cháu không hút thuốc." 

Nghĩ đến bệnh phổi của Cát Tường, Cát Tiểu Hồng càng tức giận: "Cháu không hút, nhưng người cháu có mùi thuốc; cháu không đánh nhau, nhưng miệng thì bị thương! Cháu nghĩ nói dối trắng trợn như thế có nghĩa lý gì không? Cát Tiêu?!" Trong lúc mất kiểm soát, buột miệng, "Cháu bây giờ thế này thì khác gì bố cháu, cái gã lúc nào cũng hứa sẽ thay đổi nhưng chẳng bao giờ làm?!" 

Vừa nói xong, Cát Tiểu Hồng lập tức hối hận. Quả nhiên, Cát Tiêu tái mặt, ôm chặt đồ trên tay rồi chạy đi. 

Cô bé đã lao ra ngoài, đạp xe bỏ đi, Cát Tiểu Hồng mới lấy lại tinh thần. Lòng nóng như lửa đốt định đuổi theo thì bị Cát Nhiên, không biết đã đứng sau lưng khóc giàn giụa từ khi nào, kéo lại. 

Quay đầu thấy con trai đang khóc, Cát Tiểu Hồng càng giận: "Khóc cái gì mà khóc!" 

Cậu bé như chịu nỗi oan ức lớn lắm: "Chị không đánh nhau..." 
"Con biết gì mà nói?!" 
"Con thấy mà!" Cát Nhiên nấc lên, "Là ông ngoại đánh chị! Lúc ăn cơm, chị nói ông đừng uống rượu nữa, ông liền đánh chị... Chị còn dặn con đừng nói..." 

Lúc này, Cát Tiểu Hồng hoàn toàn đứng sững tại chỗ. Rồi cô chợt nhớ lại một số chuyện: 
Lúc đó họ còn nhỏ. Trong thời kỳ đầy biến động, Cát Tường đã tìm đến rượu để quên sầu. Uống ít thì còn được, nhưng say rồi là như biến thành một người khác, hễ không vừa ý vài câu là ra tay đánh người, đánh Cát Thành Long, đánh cô... đánh cả Trình Khiết. Tỉnh rượu thì ân hận, quỳ xuống xin lỗi vợ, nước mắt lưng tròng. Sau này, Trình Khiết phải cầm dao dọa chết, ông mới bỏ rượu, làm người bình thường suốt mấy chục năm. 

Sao cô có thể quên điều đó? 

Đầu óc trống rỗng, cô lao ngay vào phòng trong. Vừa vào, liền giật mạnh tấm rèm, chỉ thấy người đàn ông say mèm ôm một chai rượu không biết lén cầm từ lúc nào. 

Cát Tiểu Hồng hỏi, có phải trong bữa cơm đã đánh Cát Tiêu không? 

Người đàn ông say rượu ngớ ngẩn gật đầu. 

Cát Tiểu Hồng tức giận giật chai rượu. "Nó không làm gì sai, ông dựa vào đâu mà đánh nó?!" 

Trước sự phản kháng đột ngột của con gái, người đàn ông mơ hồ tỉnh lại một chút, rồi lại chối: "Bố đánh Cát Tiêu? Bố làm sao có thể đánh Cát Tiêu?" Nói xong lại giằng lấy chai rượu. 
Cát Tiểu Hồng không chịu nhượng bộ, ông lại giơ tay lên, trông như sắp đánh cô. 

Hành động này hoàn toàn chọc giận Cát Tiểu Hồng, cô đập vỡ chai rượu, túm cổ áo ông, ép mạnh ông xuống giường. 

Người đàn ông từng khỏe mạnh, cường tráng, chỉ một tiếng quát đã khiến cô run sợ, giờ đây bị rượu rút cạn sức lực, bệnh tật tàn phá, sự yếu đuối của bản thân đè bẹp, dưới tay cô, ông chỉ như một đống bùn nhão. Khi ngón tay cái của cô ấn mạnh lên cổ họng, người đàn ông cuối cùng mới lộ vẻ hoảng hốt. Vẻ mặt giận dữ, nhưng không có lực phản kháng. 

"Ông già rồi, ông bệnh rồi. Tôi có thể đánh ông, thậm chí giết ông!" Hai mắt đỏ ngầu, cô nói với người bệnh yếu đuối dưới tay mình, "Nhưng tôi không làm. Không những không làm, tôi còn chữa bệnh cho ông... Vậy nên ông hiểu không? Tôi không ra tay, không phải vì tôi không thể, mà vì tôi không muốn giống ông! Không muốn giống Cát Thành Long! Tôi không muốn làm súc vật!!" 

Nói xong, Cát Tiểu Hồng buông tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn bố mình: 
"Ông định cứ thế mà sai lầm mãi sao?" 

Người đàn ông từ từ hít thở đều lại, ho khan mấy tiếng. Ho xong, trong cơn say, lại yếu ớt lẩm bẩm, nói đúng, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi có lỗi với mọi người trong nhà ——— 
"Lỗi của tôi là sinh ra A Long, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! Lỗi của tôi là không ngăn con, để con lấy thằng súc sinh họ An! Lỗi của tôi là để mẹ con đi giao mì... Lỗi của tôi là đánh người mà cũng không biết... Mắc bệnh này, đều là quả báo, quả báo... Đáng lẽ tôi nên kết thúc từ lâu..." 

Cát Tiểu Hồng nghe xong, càng giận dữ: "Ông nghĩ ông có tư cách gì mà kết thúc?! Ông tưởng chết là hết à? Đừng mơ! Ông đánh con gái của Cát Thành Long, xuống dưới làm sao gặp anh ta? Làm sao gặp mẹ tôi?! Ông còn chút lương tâm nào không, Cát Tường?! Làm sai thì chuộc lỗi, ông có thể thôi sống mãi trong quá khứ được không?!" 

Những lời này khiến người đàn ông không thể nói gì thêm. Qua đôi mắt già nua mờ đục, ông nhìn Cát Tiểu Hồng, như cái chết đang từ trong hố đen nhìn lại. Trái tim Cát Tiểu Hồng tràn ngập tuyệt vọng, cô hét lên trước linh hồn đã chết trong hố sâu ấy: 

"Nói đi, ông chọn chúng tôi, hay chọn rượu? Chọn chuộc lỗi với Trình Khiết, với Cát Thành Long, hay chọn rượu? Chọn sống tử tế, hay chọn rượu?!" 

Ánh mắt đục ngầu lâu nay của người đàn ông cuối cùng cũng tập trung lại. Dồn chút sức sống ít ỏi còn lại, ông tìm cách khôi phục chút uy nghiêm của người cha: 
"Cút..." ông suy yếu mà lên tiếng, "Cát Tiểu Hồng, cút ra ngoài..." 

Cát Tiểu Hồng lòng chết lặng, bước ra ngoài. 

Từ phòng trong ra đến mặt tiền chỉ vài bước chân. Những chuyện quay lưng lại là có thể phát hiện, vậy mà cô lại không phát hiện ra. Bị đánh mấy lần rồi? Bắt đầu từ khi nào?

Cát Tiêu chưa bao giờ nói, đó là một chuyện, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì cô tự nhủ mình, đừng nhìn,
đừng vì lòng thương cảm mà hướng sự chú ý về đứa bé đó.

Bây giờ phải đi tìm người rồi. Cửa hàng băng đĩa, đúng không? Làm sao để thuyết phục cháu gái quay về? Có nên mang theo con dao thái rau, lấy cái chết ra để ép buộc không?

Lúc này, điện thoại reo. Cát Tiểu Hồng vốn không định để ý, nhưng cuối cùng vẫn bước tới chỗ máy bàn, ôm chút hy vọng mà chính cô cũng cảm thấy không thể, nhấc ống nghe ——— 
Cô nghe thấy giọng của Phương Lệ Xuân.

Cát Tiểu Hồng bắt xe đến địa chỉ mà người phụ nữ đó nói.

Nhiều năm trước, một mùa đông mù mịt sương mưa. Cát Thành Long mang về một bé gái, không rõ tuổi, không có tên. Cát Thành Long nói, đó là con của anh ta. Ai mà biết có phải hay không.

Rất phiền phức, nhưng Cát Tiêu vẫn ở lại trong ngôi nhà này.

Về sau, cô biết chắc chắn đứa trẻ đó là người của gia đình này, vì bất kể với anh trai hay với chính mình, Cát Tiêu đều rất giống. Số nó không tốt, chỉ có bố, nhưng thà không có còn hơn.

Cát Tiêu đi học muộn, lại cao lớn. Nhưng nguyên nhân khiến cô bé bị bắt nạt ở trường chắc chắn không phải vì chuyện này, cô biết rõ, vì những gì cháu gái trải qua, cô cũng từng trải qua, đều là vì Cát Thành Long. Thậm chí ngay cả mẹ là Trình Khiết cũng nói với họ cùng một câu: 
"Ai đánh con trước, con phải đánh trả."

Cát Thành Long, kẻ điên đó, từ nhỏ đã là cơn ác mộng của cô. Nhưng thực tế anh ta lại rất nhát gan. Làm côn đồ mà còn thuộc loại kém cỏi nhất, nhưng lại dám gây ra án mạng.

Việc xin lỗi rất nghiêm túc. Ban đầu mỗi năm đều đi. Cả nhà cùng đi. Nhất định phải vậy, một mạng người mà. Con nhà người khác cũng là con. 
Nhưng đến năm thứ ba, gia đình người chết yêu cầu họ đừng đến nữa. Đặc biệt là đừng dẫn Cát Tiêu theo, chẳng ích gì.

"Con trai tôi là bụi đời, là cặn bã, nhưng nó cũng không đáng bị con trai ông giết. Tôi cả đời sẽ không tha thứ cho các người, cả đời sẽ nguyền rủa. Nên đừng đến nữa, các người đến chỉ để khiến mình sống thanh thản hơn. Mỗi lần nhìn thấy các người, tôi đều có cảm giác như vết thương cũ của mình bị người ta đâm thêm một nhát."

Những lời của gia đình nạn nhân, Cát Tiểu Hồng vẫn luôn nhớ. Khi đó, cô từng nhìn cô cháu gái nhỏ đi bên cạnh, nghĩ rằng đứa trẻ này chẳng làm gì sai, nhưng cái gì cũng sai.

Lòng thương cảm đã nảy sinh từ rất lâu trước đây, dành cho một người sinh ra đã bị mây mù vây hãm. Nhưng cô biết, cô không thể chọn người đó.

Nói về lựa chọn trong cuộc đời, có hai điều khắc sâu trong ký ức của Cát Tiểu Hồng:

Thứ nhất đương nhiên là bán mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chủ nợ ép đến tàn nhẫn, cô không thể xoay ra tiền. Đường cùng không còn lối, danh tiết trở thành điều sau cùng cần bận tâm. Cô thậm chí nghĩ, đây cũng là cách tự nuôi sống bản thân.

Bây giờ nghĩ lại, nếu học nhiều hơn, biết nhiều hơn, lúc đó phải chăng cô sẽ tìm ra con đường khác? Đúng vậy, toán học. Mỉa mai thật, hóa ra toán học đồng nghĩa với tiền bạc. Ở ngã rẽ của cô, sao lại không xuất hiện lựa chọn này. 
Vậy nên, lão Ngô trở nên như thế là vấn đề của gã, chẳng liên quan gì đến việc học hành.

Thứ hai là ly hôn, khi chồng cũ còn cần cô. Cô tình cờ biết được rằng chỉ cần chứng minh đó là nợ do chồng cờ bạc, thì dù ly hôn, cô cũng không phải gánh. Thế là thuyết phục người đàn ông đó tin rằng họ sẽ sống với nhau cả đời, nhưng sau lưng lại dùng tiền sinh hoạt để thuê luật sư, làm theo lời khuyên bí mật chuẩn bị đầy đủ mọi bằng chứng, cuối cùng lật đổ mọi lời thề non hẹn biển, không chỉ thoát khỏi khoản nợ chưa trả hết mà còn giành được quyền nuôi Cát Nhiên.

Mọi người vì mình, mình vì mọi người, nhưng thực tế dường như không phải thế. Nhìn lại, quyết định dũng cảm nhất và đầy hy sinh nhất mà cô từng đưa ra hóa ra lại là sai lầm tệ hại nhất; còn quyết định bỏ qua thương cảm để có hành động tàn nhẫn nhất lại là tốt nhất.

Vậy nên, trước khi về khu công nghiệp cũ, cô đã nghĩ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không chọn Cát Tiêu.

Nhưng mỗi lần đến miếu Quan Âm, đến nhà thờ. Trước các vị thần Phật, trong lòng cô sám hối nhất hai điều, một là bán đứng bản thân; hai chính là cố tình xa lánh cô cháu gái nhỏ.

Điều đầu tiên cô hiểu được cho bản thân, nhưng điều thứ hai thì không. Có gì đáng để sám hối, một người chẳng liên quan gì đến vui buồn của cô. Có ý nghĩa gì? Để tự thỏa mãn bản thân sao?

Cát Tiểu Hồng xuống xe, nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt ——— 
Chỉ vài phút xe chạy, đồng hồ còn chưa kịp nhảy số. Khu đô thị ven sông với khung cảnh tuyệt đẹp này lại gần cái hố đen của bọn họ đến thế, trong khu vực cũ kỹ tối đen này trông chẳng khác gì một ảo ảnh xa hoa. Dù đã vào đêm, nơi này vẫn có ánh sáng.

Có những điều tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ở một thời khắc nào đó lại khiến người ta khao khát đến kỳ lạ, như ánh đèn sáng lên trong một đêm thất vọng. Khi cô cháu gái nhỏ đạp xe tới đây, có ngẩng đầu lên nhìn không. Trong lòng nghĩ gì. 
Một đứa trẻ như thế, mà chỉ có thể tìm kiếm chốn nương tựa nơi nhà người khác, thật đáng thương biết bao.

Nghĩ đến đây, Cát Tiểu Hồng bật cười tự giễu.

Cô nghĩ, lòng thương cảm, đúng là thứ cảm xúc tệ hại nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com