Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bệnh lạ

Là một bước nhỏ đối với Cát Tiêu, nhưng lại là một bước lớn đối với cô

Phương Tri Vũ mất ngủ mấy ngày nay. Người hàng xóm nữ ở căn phòng nhỏ kế bên đã dọn đi, chỗ ở chỉ rộng bằng một giường ngủ ấy gần đây lại có một đôi nam nữ trẻ chuyển đến. Ban đêm đôi khi họ không kiểm soát được âm lượng, khiến Phương Tri Vũ lo lắng không yên.

Tuy nhiên, bảo cô sang nói chuyện trực tiếp với họ thì cô lại không sao làm được. Giống như những hộ khác sống chung dưới một mái nhà, nghe thì cứ nghe, nhưng không ai nói gì ——— ít nhất bây giờ thì chưa.

Trước khi mùa đông kết thúc, cô vừa mới điều chỉnh được giấc ngủ. Đã hơn hai tháng không dùng thuốc ngủ, thực sự không muốn quay lại dùng nữa.
May mắn là nút tai cô đặt mua trực tuyến đã được giao. Đeo vào rồi, hiệu quả cách âm quả thực không tồi.

Tưởng rằng có thể ngủ ngon hai ngày cuối tuần, nhưng tối qua cô lại gặp ác mộng.
Cô lại mơ thấy chiếc hộp nhỏ đó.

Đó là một chiếc hộp giấy đơn giản, được gấp từ giấy làm bài tập. Cả lớp đều chuyền tay nhau, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng cười bật lên khi họ nhìn thấy gì đó.
Tò mò muốn biết trong hộp có gì, ở trong mơ, Phương Tri Vũ luôn mong chờ.

Cuối cùng, chiếc hộp cũng được chuyền đến trước mặt cô. Kết cấu giống hộp diêm. Chỉ cần kéo nắp hộp ra là có thể biết bí mật khiến mọi người bật cười.
Phương Tri Vũ kéo chiếc hộp giấy.

Nhưng trong chiếc hộp đó là một tấm ảnh cỡ nhỏ. Khuôn mặt của thiếu nữ tóc ngắn bị bôi đen, bên trên còn có một dấu gạch chéo lớn, như muốn phủ nhận hoàn toàn con người cô. Xung quanh là vài nét vẽ nguệch ngoạc như một vòng hoa. Chính giữa viết bốn chữ đen: "Mãi mãi trường tồn".

Thì ra, chiếc hộp khiến tất cả các bạn trong lớp cười không chỉ là một chiếc hộp.
Mà còn là một chiếc quan tài.

Phương Tri Vũ giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Tỉnh dậy rồi, cô lại thấy mình ở trong căn phòng nhỏ chỉ to bằng bàn tay, không có cửa sổ, cũng không có đêm tối hay ban ngày.
Nơi này giống như một chiếc quan tài khác, khiến cô sau khi gặp ác mộng không tìm được cảm giác an toàn lại càng như bị tra tấn.

Trong cơn run rẩy, chứng lo âu của Phương Tri Vũ sắp sửa phát tác. Cô vội cầm lấy điện thoại, bắt đầu đếm 60 giây, chạm vào cổ tay để đo nhịp đập, muốn biết tim mình đập bao nhiêu nhịp một phút.
Con số hoàn toàn bình thường, nhưng cô vẫn hoảng loạn. Cảm giác tim đập như đấm vào lồng ngực, thở không nổi.

Lại thêm vài chục phút trôi qua, Phương Tri Vũ cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn mở hai mắt, tuyệt vọng nhìn vào bóng tối.
Cuối cùng, cô vẫn phải đầu hàng, duỗi tay lấy viên thuốc trắng vừa giúp cô ngủ được, vừa xoa dịu cơn bệnh.
...

Thứ Hai, Phương Tri Vũ thức dậy đi làm với đôi mắt thâm quầng.

Tác dụng của thuốc vẫn còn, đầu óc cô lờ đờ, lồng ngực cũng vì thiếu ngủ mà cảm thấy khó chịu. Trạng thái vốn đã không tốt, lại đúng lúc công ty họp tháng, trụ sở chính trên dưới tất bật rối loạn. Một nhân viên quèn như cô không có suất dự họp, cũng không thể nhân cơ hội nhìn Cát Tiêu, nhưng lại có suất ôm hết mớ việc vặt của những nhân viên đi họp trong bộ phận, bận đến mức không ngẩng mặt lên được.

Ngay cả việc xuống tầng lấy bảng tên đã in cũng phải tranh thủ lúc nghỉ trưa. Khi thợ đến thay bảng, cô lại vội vàng bỏ hộp cơm đang ăn dở để trông chừng, nhìn anh ta tháo xuống mấy chữ "Bộ phận Thiết kế", thay bằng "Bộ phận Thương hiệu"...

Mã Lương đang ăn bên cạnh nhìn bảng tên, rồi nhìn bàn làm việc trống của lão Lý, thì thầm oán thán với Phương Tri Vũ:
"Nếu tháng sau người ngồi đó thật sự là Nhất Phàm, thà vẫn là lão Lý còn hơn!"

Phàn nàn xong, Mã Lương bảo cô đi ăn trưa trước: "Bên này để tôi trông là được."

Phương Tri Vũ cảm ơn Mã Lương rồi về chỗ ngồi, vừa ăn hộp cơm thịt kho đã nguội, vừa nhìn vào điện thoại khi cuối cùng cũng có thời gian.

Trong nhóm làm việc, có người gửi biên bản cuộc họp tháng, có người gửi tóm tắt báo cáo của bộ phận. Cuối cùng, tất cả nhân viên có liên quan đều phải trả lời theo mẫu: "Đã nhận."

Người gửi dòng "Đã nhận" cuối cùng rõ ràng là ———
"Bộ phận Kinh doanh - Cấp Thời Vũ."

Xác nhận xung quanh không có ai, Phương Tri Vũ lặng lẽ bấm vào trang cá nhân của Cát Tiêu, lướt xem nhật ký của đối phương. Cô đọc từng bài một, rồi quay trở lại, phóng to ảnh đại diện của Cát Tiêu để nhìn kỹ.

Ảnh này chụp trong trang phục công sở, tràn đầy phong thái của một lãnh đạo ưu tú nơi chức trường. Hoàn toàn khác với dáng vẻ của người này khi chặn người trong ngõ tối để ôm hôn.

Lại nhớ đến buổi tối hôm ấy khi cô được Cát Tiêu dẫn dắt mà trao nhau nụ hôn, thậm chí còn tiếp tục cùng đối phương môi chạm môi, lưỡi đan lưỡi...
Thật không thể tưởng tượng. Chỉ nghĩ lại thôi mà mặt cô đã đỏ bừng.

Trước đó, kinh nghiệm thân mật của Phương Tri Vũ ít đến đáng thương. Nói chính xác là chỉ có một lần duy nhất. Và đó là chuyện xảy ra sau khi cô đến Ninh Thành, với trải nghiệm chẳng khác gì phim kinh dị:
Chuyện xảy ra ở nơi làm việc trước đây, tại một tiệm trà. Phương Tri Vũ vừa pha trà, bán trà, lại vừa làm các tài liệu và cập nhật trang mạng xã hội theo yêu cầu của chủ tiệm.

Chủ tiệm có đứa cháu họ nhỏ hơn cô vài tuổi, thường xuyên đến cửa hàng giao hàng. Biết cô còn độc thân thì bắt đầu theo đuổi ráo riết. Chủ tiệm thấy vậy cũng lên tiếng thuyết phục, nói rằng so với cô thì điều kiện của người ta không tồi chút nào, đừng để ý thích hay không, cứ thử xem sao. Dù cô từ chối thế nào cũng không ích gì.

Cuối cùng, khi chủ tiệm một lần nữa vừa đấm vừa xoa, Phương Tri Vũ đành đồng ý đi hẹn hò, đổi lại là lời bảo đảm của đối phương ———
"Nếu lần này vẫn không có cảm giác, tôi sẽ giúp cô khiến cậu nhóc từ bỏ!"

Cậu con trai đó đề nghị đi xem phim, nhưng Phương Tri Vũ không đồng ý. Trong lòng cô, rạp chiếu phim là nơi nhất định phải đi cùng người mình yêu quý. Là bạn bè, người thân hay người mình thầm mến đều được.

Cô từng đọc được trong một bài bình luận của một bộ phim rằng: "Nếu có thiên đường, nhất định nó sẽ mang dáng vẻ của rạp chiếu phim." Cô không muốn cùng người này bước vào "thiên đường" đó.

Vì vậy, Phương Tri Vũ chấp nhận lựa chọn thứ hai mà cậu con trai kia đưa cho cô: thoát hiểm mật thất.

Lần đầu tiên trong đời chơi mật thất, và ký ức lưu lại là một thảm họa:
Ở phân đoạn kia lúc ngồi xổm xuống đọc manh mối, Phương Tri Vũ đang tập trung giải câu đố thì người bên cạnh bất ngờ quay sang hôn lên mặt cô.

Còn cô, bị kích động đến mức chứng rối loạn lo âu phát tác ngay lúc đó. Dây thần kinh như đứt lìa, tim đập loạn, mặt trắng bệch mà ngã gục xuống đất.

Chưa bao giờ cô phát tác nghiêm trọng như vậy, cảm giác như sắp chết đến nơi, nhưng lại không sao thở nổi, mồ hôi lạnh toát ra từng giọt lớn. Cậu con trai kia hoảng hốt tìm nhân viên gọi 120, cuối cùng mới khiến cô hoàn thành trò "thoát hiểm mật thất".

Ở cạnh giường bệnh, biết cô mắc bệnh này đã lâu, cậu con trai kia không thể hiểu được, chẳng những không cảm thấy hành động "lãng mạn" của mình là quấy rối tình dục mà còn hỏi một cách mất kiểm soát:
"Thật sự có bệnh lạ như vậy, thế thì cô không thể yêu đương với ai được à?"
Phương Tri Vũ tức giận: "Đúng vậy!"

Cậu con trai kinh ngạc, ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt khó xử, hỏi càng thêm mạo phạm:
"Vậy cô... chẳng lẽ là lãnh cảm?"
"Đúng thế!!"

Ngày hôm sau, Phương Tri Vũ thủ sẵn đơn từ chức đi làm, lại được chủ tiệm báo rằng người kia không có ý định với cô nữa.

Không chỉ vậy, sau đó, mỗi lần người kia đến giao hàng, không những không theo đuổi cô mà còn tránh mặt khi thấy cô. Nếu bắt buộc phải chạm mặt, cậu ta cũng làm như không quen biết.
Có lần, Phương Tri Vũ vô tình nghe thấy cậu ta trò chuyện với chủ tiệm.

"Như thế tốt rồi," cô nghe chủ tiệm an ủi cậu ta, "Nói thật, trước đây cháu nói thích, tôi còn không biết cháu nhìn trúng điểm nào. Người ở quê lên, nhìn cứ thấy u ám. Cứ tưởng cô ta học cao, hóa ra chỉ học hết cấp ba."
"Chỉ thích cái tính thật thà thôi, nghĩ lấy về làm vợ cũng được," cậu ta nói, "Ai ngờ cô ta lại mắc cái bệnh lạ đó..."
"Bệnh lạ gì?" chủ tiệm tò mò. Sau một hồi thì thầm, ông ta kêu lên: "Là cá chết?"
"Không chỉ là cá chết, còn có thể xảy ra án mạng bất cứ lúc nào!"

...

Phương Tri Vũ đứng ở góc khuất, nghe hết những gì cần nghe và không cần nghe, nhưng chẳng hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn biết ơn trời đất:
Cuối cùng, chuỗi sự kiện xui xẻo này cũng kết thúc.

Nếu nói rằng trước khi đến Ninh Thành, cô không có thời gian và tinh lực, hơn nữa cũng do có tâm bệnh mà hoàn toàn cách ly với bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu; thì sau chuyện này, Phương Tri Vũ đã chắc chắn rằng ngay cả việc hôn cô cũng không chịu nổi, càng không hy vọng gì vào việc thân cận ai ———
Cho đến hôm đó, cùng Cát Tiêu bước vào quán bar.

Đêm đó, khi rời quán bar, Phương Tri Vũ như người mộng du mà bắt taxi bám theo Cát Tiêu:
Cát Tiêu và người phụ nữ xuống xe trước cửa xoay của khách sạn Hoàn Vũ.

Trốn ở góc khuất chứng kiến người kia làm xong thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, Phương Tri Vũ mới từ sảnh bước ra, đi vào cửa hàng tiện lợi gần khách sạn ngồi mười lăm phút.
Sau đó, cô như tỉnh mộng, đứng dậy về nhà.

Đêm ấy, cô mất ngủ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Cát Tiêu và người phụ nữ kia ôm hôn nhau. Nhưng lại không lên cơn hoảng loạn, mà trong lòng đầy những suy nghĩ khác.
Không thể ngờ rằng một năm sau, điều cô nghĩ đến vào ngày hôm đó lại trở thành sự thật:
Người ôm hôn Cát Tiêu lại có thể biến thành chính cô.

Thật không thể tưởng tượng, cô rõ ràng có bệnh. Đến tận 26 tuổi, đây là lần đầu tiên cô cùng người khác tiếp xúc thể xác sâu sắc đến thế.

Phải, cuối cùng suýt chút nữa thì căn bệnh lạ của cô lại phát tác, nhưng lúc đó cô và Cát Tiêu đã nằm trên giường rồi! Hai người còn ôm hôn lâu như vậy...

Khó mà tin được.

Với Cát Tiêu, đây nhất định chỉ là một bước nhỏ; nhưng với cô, đây tuyệt đối là một bước tiến lớn ———
Thế mà không cần gọi 120.

Sau khi suy xét lại, Phương Tri Vũ cho rằng đêm hôm đó là một trường hợp đặc biệt không thể tái diễn:
Thứ nhất, hôm đó cô đã uống rượu. Rượu làm tê liệt giác quan khiến hệ thần kinh của cô không nhạy cảm như thường lệ, nên không dễ tích tụ lo âu.
Quan trọng hơn là tối hôm đó, lực chú ý của cô đã hoàn toàn bị phân tán. Khi ấy, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc ngăn Cát Tiêu nhảy lầu bằng bất kỳ cách nào.

Vì quá lo lắng cho tính mạng của người khác, cô đã xem nhẹ nỗi sợ của chính mình. Mà nguyên nhân cốt lõi khiến căn bệnh rối loạn lo âu này phát tác là việc quá chú ý và khuếch đại nỗi sợ hãi.

Nhờ Cát Tiêu, cô vô tình đạt được trạng thái siêu nhiên. Khi đó dù rõ ràng tim đập siêu tốc, điều cô nghĩ đến lại không phải là mình có chết hay không, mà là nhất định phải giữ được Cát Tiêu, và hóa ra hôn môi có thể ngọt ngào đến vậy...

Ngọt hơn tưởng tượng rất nhiều.

Phương Tri Vũ ngây người chạm tay lên môi mình.

Nhưng mà, cô nên quen dần với việc này rồi mới phải. Hôm qua còn tỏ ra vô cùng hứng thú, hôm nay đã làm bộ không quen biết cô ———
Kinh nghiệm kiểu này đâu phải lần đầu.

Nghe nói cô bị "lãnh cảm", phàm là người có thất tình lục dục đều sẽ mất hứng mà tránh xa cô thôi, đúng không? Cát Tiêu sao có thể là ngoại lệ.

Phương Tri Vũ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đại diện phóng to của người nào đó trên màn hình điện thoại mà xuất thần. Đúng lúc này, đồng nghiệp vừa đi ăn trưa quay lại, cô lập tức tắt màn hình.
Xác nhận mọi người xung quanh không để ý, cô lại lén bật điện thoại lên, đóng tấm ảnh của Cát Tiêu lại.

Sau đó, cô phát hiện có tin nhắn mới gửi đến:
"Yên Vũ tối nay ăn liên hoan, cô sẽ tham gia chứ." Ảnh đại diện là một cánh đồng lúa mì, người đàn ông với tấm ảnh nhìn qua rất chính trực như thế nhắn hỏi cô.

Không đi. Với lượng công việc chồng chất trong tay, đừng mơ đến chuyện liên hoan. Hơn nữa, bữa ăn này vốn dĩ không phải để tri ân những người làm tạp vụ như cô, mà là cho những người dự cuộc họp tháng. Tóm lại, có cô hay không cũng chẳng quan trọng.

Phương Tri Vũ trả lời: "Không đi được, tối nay tôi phải tăng ca."
"Bộ phận hành chính mà cũng bận rộn thế à?" Đối phương thắc mắc.

Phương Tri Vũ không chút cảm xúc gõ một chữ "Phải", sau đó tắt tin nhắn, không quan tâm thêm nữa.

Buổi chiều càng nhiều việc hơn. Vốn đã có bảng biểu cần làm, người từ các khu vực lại liên tục ghé qua giữa các quãng họp, nhờ cô chỉnh sửa tài liệu, sau đó in ấn. Còn không thì mượn keo, mượn dập ghim; hoặc ném thẳng lên bàn, nói Lam Miêu, giúp tôi làm cái này...

Cô cắm đầu làm việc không ngơi tay, đến mức Cát Tiêu ghé qua mà cô cũng không hay biết. Chỉ đến khi nghe ai đó gọi một tiếng "Cấp Thời Vũ", Phương Tri Vũ mới ngạc nhiên ngẩng đầu.

Nhưng những gì cô thấy chỉ là bóng lưng của Cát Tiêu, vẫn với tâm tình tốt như mọi khi, nói cười vui vẻ với người khác.

Cũng chính lúc này, Phương Tri Vũ nhận thấy trên bàn mình không biết từ khi nào lại có thêm một tấm phiếu trà chiều.

Không cần hỏi cũng biết là do Cát Tiêu đưa đến. Người này quan hệ rộng, giao thiệp với giới làm ăn lại nhiều, trong tay chẳng bao giờ thiếu phiếu giảm giá. Bộ phận hành chính, bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán... cứ hai tháng lại được người này hỏi thăm, phát nhân tình một lượt.

Phương Tri Vũ như nhặt được báu vật, cất tấm phiếu giảm giá vào sổ ghi chú.

"Ôi Hoàn Tử, con gấu trúc này sao lại ở chỗ cô vậy?" Vừa định làm việc tiếp, cô đã nghe thấy ai đó hỏi Hoàn Tử ở đối diện.
Nam thanh niên có biệt danh là Lôi Thần, là sinh viên mới tốt nghiệp, hiện đang làm ở khu vực Hoa Nam do Tình Thiên quản lý.

Lôi Thần vừa nói vừa cầm hộp quà trên bàn Hoàn Tử lên xem: "Sáng nay tôi còn thấy thứ này trong xe của Cấp Thời Vũ mà."

Nghe đến biệt danh của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ lập tức dựng tai lên nghe ngóng.

"Là Cấp Thời Vũ tặng tôi đó!" Hoàn Tử cười tươi rói.
"Không thể nào, sao tặng cô mà không tặng tôi?" Lôi Thần trêu chọc.

"Tháng trước phối hợp cùng khu phía Tây vượt khó là tôi chứ không phải anh!" Hoàn Tử đáp. "Hơn nữa, việc bên khu Hoa Nam các anh tôi cũng không ít lần giúp, vậy mà chẳng thấy ai nhớ đến tôi."
Lôi Thần bị nói đến ngượng ngùng: "Ôi chao đại mỹ nữ Hoàn Tử, không nói nữa, tối nay cơm ngon rượu say, cùng nhau đi nhé!"

...

Do công việc có liên quan, người của bộ phận kinh doanh bất kể thuộc khu vực nào đều rất quý mến Hoàn Tử, xem cô như "nhân viên thường trú" tại trụ sở chính. Cát Tiêu cũng không ngoại lệ, tặng phiếu trà cho mọi người, nhưng lại chuẩn bị quà nhỏ cho riêng Hoàn Tử.

Phương Tri Vũ nhìn chằm chằm con gấu trúc bằng bông độc nhất vô nhị kia mà xuất thần, nghĩ thầm tháng trước, về việc kết nối với khu vực phía Tây, rõ ràng cô cũng dốc sức gánh một nửa. Cát Tiêu không biết.

Nhưng Hoàn Tử là một người rất tốt. Tốt với cô, cũng tốt với bộ phận kinh doanh. Vì vậy, dù trong lòng rất hâm mộ, Phương Tri Vũ vẫn hoàn toàn không dám mơ tưởng rằng mình có thể được Cát Tiêu đối đãi đặc biệt như Hoàn Tử.

Tuy nhiên, cô lại thực sự mong rằng khi để tấm phiếu trà chiều giống như của mọi người lên bàn cô, Cát Tiêu có thể gọi cô một tiếng.

Như vậy cô sẽ biết rằng trong mắt Cát Tiêu, ít nhất người tên "Phương Tri Vũ" này vẫn tồn tại.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm tránh đi đối phương. Bây giờ lại vì đêm đông ấy mà trở nên lo được lo mất.

Phương Tri Vũ lắc đầu, buộc bản thân tập trung trở lại vào công việc. Ngay sau đó, cô nghe thấy Hoàn Tử nhắc nhở đã đến lúc cần qua phòng tài chính nộp báo cáo.

"Hay quá, tiện thể!" Lôi Thần đang nói chuyện phiếm bên cạnh nghe vậy liền nhờ vả, "Tiện thể đem giúp cả phần của tôi qua đó nhé, cảm ơn Lam Miêu!"

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]

"Có lẽ nếu có thiên đường, nhất định nó sẽ mang dáng vẻ của rạp chiếu phim": Trích từ bài đánh giá trên Douban về bộ phim Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường, ID người dùng là Thủ Vọng Giả.
Câu này có lẽ là phỏng theo câu nói của Borges: "Nếu trên thế giới này có thiên đường, nhất định nó sẽ mang dáng vẻ của thư viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com