Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Món quà

Chị Phương, chị là quý nhân của tôi

Đến giờ vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy khi đến nhà Phương Lệ Xuân, bước vào cửa lại không thấy bóng dáng Cát Tiêu đâu. Phương Lệ Xuân ngượng ngùng nói với cô rằng, Thời Tri Vũ đang khóc, Cát Tiêu đang ở bên trong dỗ dành.
Ai khóc? Ai đang dỗ?

Nhưng mà, tình huống ngoài dự đoán ấy lại khiến trái tim đang treo lơ lửng của cô buông xuống hơn phân nửa, cô bước theo Phương Lệ Xuân vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của cô con gái nhà này rất rộng rãi, trang trí ấm áp, còn có một kệ sách nhỏ. Trên đó bày đủ loại truyện cổ tích, truyện tranh, còn có đĩa CD... Trên tường là một bức ảnh lớn, ảnh tiêu chuẩn của tiệm chụp hình, một đôi cha mẹ hạnh phúc bế con.

Nhưng thực tế, cô bé với nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh lúc này lại đang khóc. Cát Tiêu ngồi bên cạnh, an ủi:
"Không sao đâu, chú không cho dán thì thôi."
"Nhưng Tiêu đã phải rất vất vả mới lấy được cho em!" Cô bé vừa khóc vừa giận, "Em đã cầu xin bố như vậy, mà bố vẫn không nghe! Từ giờ em sẽ không thèm để ý đến bố nữa!!"

Cát Tiêu định an ủi thêm, đúng lúc thấy Cát Tiểu Hồng xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng cô bé bên cạnh lại không hề nhận ra, vẫn tiếp tục trút giận: "Dì Cát cũng vậy, dì ấy chẳng hỏi rõ ràng đã trách Tiêu! Dì ấy chẳng có chút lý lẽ nào hết?!"

Nghe con gái nhắc đến tên khách, Phương Lệ Xuân vốn đang đoan trang lập tức mất hết vẻ bình tĩnh, bước tới kéo cô bé lại, bịt chặt miệng: "Con bé này, không biết lễ phép gì cả! Mau xin lỗi dì Cát đi!"

Thấy Cát Tiểu Hồng từ trên trời rơi xuống, cô bé sợ đến nỗi ngừng khóc, ngơ ngác cúi chào một cái, nói xin lỗi.
Cát Tiểu Hồng cũng xấu hổ, may mà Phương Lệ Xuân kéo cô bé đi: "Hai người nói chuyện nhé? Tôi đưa Tri Vũ ra ngoài trước."

Cửa vừa đóng, Cát Tiểu Hồng quay sang nhìn Cát Tiêu.

Đêm đó trò chuyện, tâm sự hết lòng. Ban đầu, Cát Tiêu còn ngại ngùng, nhưng sau đó không giấu nổi tâm sự. Dù gì cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nói đến chuyện buồn thì nước mắt rơi như mưa.

Cát Tiểu Hồng nhìn thiếu nữ, tự hỏi, bao nhiêu năm rồi chưa thấy đứa trẻ này khóc. Nói đúng hơn là, đã từng nhìn thấy chưa? Khi còn mặc tã lót thì không tính, từ khi biết nhận thức, đứa trẻ này đã lớn lên như một thành phố bí ẩn khép kín. Có lẽ nó đã cười, đã khóc, nhưng đều là với mẹ cô, Trình Khiết.

Sau khi bà nội qua đời, những ngày tháng của cô bé ra sao, cô bé nghĩ gì?

Cô chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu.

Cát Tiêu nói, không học cấp ba cũng không sao. Gia đình không cần phải tốn thêm tiền cho mình, ông nội bị ung thư, cô bé biết. Đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Cát Tiểu Hồng nghe mà lòng như thắt lại, hỏi, ông nội tối nay có đánh cháu không? Cát Tiêu rất ngạc nhiên. Thấy cô bé như vậy, Cát Tiểu Hồng nhắc, nói thật đi. Cát Tiêu mới trả lời, có.
Đây là lần đầu tiên à?
Không phải.
Trước đây cũng có? Lần nào ông uống rượu cũng vậy à?
Cũng không hẳn... chỉ thỉnh thoảng ông uống quá nhiều, uống đến mức như biến thành một người khác thì mới thế.
Vậy tại sao cháu vẫn lo lắng cho ông?

"Vì ông là ông nội của cháu," cô bé trước mặt nước mắt giàn giụa mà nói, "Với lại, ông không cố ý... Sau mỗi lần tỉnh rượu, ông đều xin lỗi cháu... Chỉ cần không say, ông đều rất tốt."

Đúng vậy, Cát Tường là ông nội, là người thân duy nhất mà cô bé có thể dựa vào sau khi Trình Khiết qua đời.

Cát Tiểu Hồng tan nát cõi lòng, nói cố ý hay không cố ý cái gì, ông là người lớn, không phân biệt phải trái mà đánh trẻ con là có vấn đề, là sai, cháu hiểu không!

Cát Tiêu sững sờ.

Lại hỏi cô bé ở trường thì sao? Giờ vẫn giống hồi tiểu học à?

Cát Tiêu trả lời, lúc trước thì ổn. Nhưng sau đó không biết ai đã lan truyền chuyện bố cháu là kẻ giết người.
Lại nói trong giờ sinh học, cả lớp học về gen di truyền. Kể từ đó, có người bắt đầu nói rằng bạo lực có thể di truyền, còn nói cháu sớm muộn gì cũng sẽ giết người.

Cát Tiểu Hồng giận dữ, nói đừng nghe bọn nó.

Thiếu nữ im lặng một lúc, rồi bật khóc thú nhận: "Nhưng cháu thật sự muốn thế giới bị hủy diệt... Cháu còn đánh nhau với người khác... Ngay cả cô cũng từng nói cháu không khác gì bố cháu."

Cát Tiểu Hồng thở dài.

"Cát Tiêu, cô vừa nói rồi... Người lớn cũng có thể mắc sai lầm. Lời đó cô nói sai, cô xin lỗi." Cô nắm lấy tay Cát Tiêu, "Nếu gia đình này thật sự có gen bạo lực thì trong máu của cô cũng có. Ngay vừa nãy, khi thấy ông nội cháu uống say đến mức như vậy và biết ông đánh người khi say... cô cũng đã nghĩ ——— thế giới hãy hủy diệt đi. Thậm chí cô suýt chút nữa đã ra tay đánh... một bệnh nhân. Nhưng cuối cùng cô không làm, và cô cũng sẽ không giết người. Trước đây không, sau này càng không. Tương tự, cháu cũng vậy. Đây chính là điểm khác biệt giữa chúng ta và bố cháu."

Nghe xong những lời này, nước mắt thiếu nữ tuôn rơi như vỡ đê. Nhìn Cát Tiêu dốc hết mọi uất ức thành nước mắt, Cát Tiểu Hồng mới nói:

"Có nhiều chuyện, ngay cả người lớn như cô còn không giải quyết được, huống chi là cháu. Cháu còn nhỏ, việc của cháu là học hành cho tốt." Người phụ nữ vừa nói vừa xoa đầu cô bé, "Cháu đã hứa với cô rồi, dù có dạy kèm người ta thì cũng phải chú ý thành tích của mình. Nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp cháu gọi điện cho cô, nói cháu gần đây học hành sa sút. Như vậy là không được, cô vẫn luôn mong cháu thi đỗ vào một trường cấp ba tốt."

Rõ ràng là đang phê bình, nhưng khi nghe những lời này, Cát Tiêu lại ngừng khóc. Thấp thỏm mà hỏi Cát Tiểu Hồng:
"Cháu thi cấp ba? Nhưng bệnh của ông nội thì sao? Còn cô thì sao?"

Cát Tiểu Hồng cố gắng tỏ vẻ bình thản: "Sao là sao? Tiếp tục sống chứ sao. Lần trước nghe lén ở ngoài cửa là cháu đúng không? Nghe được một nửa rồi chạy mất. Ông nội cháu bị ung thư, nhưng là loại có thể chữa được. Lần phẫu thuật trước rất thành công, bác sĩ nói ông vẫn có thể sống thật lâu."

Cát Tiêu như trút được gánh nặng: "Thật ạ?"
"Thật." Cát Tiểu Hồng đáp, "Nếu lo lắng như vậy, sao không đến hỏi cô cho rõ?"
"... Cháu sợ cô sẽ không vui."

Cát Tiểu Hồng nhìn cháu gái, nói: "Đừng sợ. Sau này có chuyện gì phiền lòng thì nói với cô, đừng tự mình ôm lấy."

Tưởng rằng Cát Tiêu sẽ đồng ý ngay, nào ngờ cô bé lại suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Thôi ạ."
"Tại sao?"

Sau chút do dự, Cát Tiêu mở miệng: "Vì cháu không phải con của cô... Cháu biết mà. Cháu không thể làm phiền cô thêm."

Câu nói ấy, là vô tình hay cố ý?
Cát Tiểu Hồng không biết, cô chỉ biết lúc này thiếu nữ với đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn sâu thẳm, đang chăm chú nhìn mình.

Những người tốt bụng thường bị lòng thương cảm trói buộc, và cô đã tự nhủ cả vạn lần rằng tuyệt đối không được dây vào mớ bòng bong của Cát Thành Long. Nhưng kết quả là trước thần Phật, cô cũng đã sám hối cả vạn lần.

Và hôm nay, cô chỉ muốn một sự giải thoát. Nói cô nổi hứng làm thánh mẫu đến nỗi đầu óc có vấn đề cũng được, cô chỉ đơn giản là không chịu nổi nữa.

Cát Tiểu Hồng nói ra điều mà từ lâu cô đã muốn nói nhưng không dám:
"Cát Tiêu, từ hôm nay trở đi, cháu chính là con của cô, cô sẽ làm mẹ cháu."

Rồi cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thiếu nữ. Biểu cảm ấy như không dám tin, nhưng lại rất muốn tin.

Mỗi lần nhìn đứa trẻ này, cô luôn nghĩ, vấn đề của Cát Tiêu luôn là quá hiểu chuyện.
Cô biết rằng nếu mình không đẩy một bước, thì cho dù có ý tốt đặt ngay trước mặt, Cát Tiêu cũng chưa chắc sẽ đón nhận.

"Mau gọi mẹ đi," nghĩ vậy, cô nói, "Không gọi là cô đi đấy. Sẽ không có lần sau nữa đâu."

Thấy cô định đứng dậy, thiếu nữ cuối cùng cũng kéo chặt tay áo cô lại.

"Mẹ."

Tại sao lại nhớ rõ tháng Tư năm 2006 như vậy? Vì tháng đó, cuộc đời lại có thêm một quyết định quan trọng:
Cô tự thêm cho mình một đứa con gái.

Nhưng điều khiến Cát Tiểu Hồng ấn tượng sâu sắc hơn nữa là hoàn cảnh thay đổi:
Nửa đầu tháng cô còn đang chật vật, nửa cuối tháng đã bất ngờ gặp vận may.

Vào một đêm cuối tháng, quán mì nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói non nớt, nói là xin gặp Cát Tiêu.

Cô con gái mới nhận của cô vừa nghe máy đã không giấu được niềm vui sướng. Nhìn thiếu nữ cuối cùng cũng chịu bộc lộ cảm xúc ra mặt, Cát Tiểu Hồng vừa buồn cười vừa xách túi rác đi đổ.

Vừa quay lại đã thấy Cát Tiêu vẻ mặt rạng rỡ, phấn khích không thôi. Sau đó, cô được báo tin: họ trúng xổ số.

"Là giải nhất!" Cát Tiêu nói với cô, "Nhưng vẫn chưa chắc chắn, ngày mai dì Phương sẽ đi nhận giải thử, nếu dãy số vẫn trùng khớp thì nghĩa là trúng thật rồi!"
Còn nói vé số là cô bé giúp Thời Tri Vũ mua, người kia bỏ tiền, cô bé bỏ công. Lúc ấy đã hứa sẽ chia đôi. Nhưng cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng thật sự có thể trúng giải.

Lần này đến lượt Cát Tiểu Hồng đứng hình: "Tiểu Vũ nói sẽ chia đôi à?"

"Đúng vậy!" Cát Tiêu đáp, lại sợ Cát Tiểu Hồng nói mình, "Con cũng đã nói không cần, nhưng em ấy bảo đã hứa thì phải giữ lời. Còn nói dì Phương cũng nghĩ như vậy."

Trong khoảnh khắc đó, Cát Tiểu Hồng suy đoán đủ điều trong đầu, nhưng rồi lại tự bác bỏ hết:
"Làm gì có chuyện tốt như vậy?" Cô không thể tin nổi. Cảm giác vận may thế này không thể nào rơi trúng bọn họ.

Cát Tiêu lại nói: "Vận khí của Thời Tri Vũ từ trước đến giờ luôn rất tốt! Ví dụ như chơi oẳn tù tì, con chưa bao giờ thua ai, nhưng lại luôn thua em ấy!"

Cách nói trẻ con này khiến Cát Tiểu Hồng bật cười. Sau đó, cô nghĩ, chuyện tốt thế này nếu đến được với mình thì tốt; nếu không đến cũng chẳng sao. Cô đã quen rồi.

Thấy cô không nói gì, Cát Tiêu lại nhấn mạnh: "Thời Tri Vũ còn nói, đây không phải là bố thí. Là món quà ông trời ban cho chúng ta!"

Cát Tiểu Hồng liền hình dung trong đầu dáng vẻ đầy lý lẽ của cô gái nhỏ đó.

Cô không kìm được mà mỉm cười, thừa nhận với con gái: "Tiểu Vũ nói đúng."

Hôm sau thì nhận được điện thoại của Phương Lệ Xuân: Tin tốt, họ thực sự trúng giải, chỉ cách giải đặc biệt một con số! Tin xấu, số người trúng giải nhất lần này quá đông, vận may lớn lao bị họ chạm trúng, nhưng tiền đến tay chỉ được năm mươi nghìn.

"Dù sao thì cũng rất đáng ăn mừng! Sắp đến lễ 1/5 rồi, tôi có vé ăn tối tại khách sạn Hoàn Vũ, cơ sở trung tâm thành phố. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi hai ngày nhé? Đưa cả bọn trẻ theo!"

Cát Tiểu Hồng ở đầu dây bên này không nói nên lời, nhưng đã che miệng ngỡ ngàng, còn cười rạng rỡ như hoa nở. Thật sự không tìm được lý do để từ chối:
"Được!"

Lễ 1/5 năm ấy, Cát Tiểu Hồng nhớ lại đêm tân hôn của mình. Như thể leo núi trong một đêm tối vô tận, chịu đủ kiểu dày vò tra tấn, không biết con đường phía trước lúc nào mới đến điểm cuối. Rốt cuộc nhìn thấy một ngọn đèn sáng. Có thể dừng lại để thở, để ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

Tất nhiên, sau đó cô nhận ra mình cưới nhầm người xấu, và nhiều năm sau đó chưa từng được thảnh thơi. Hiếm hoi lắm hôm nay vận may lại ghé thăm, để cô có tư cách tận hưởng niềm vui của người bình thường, tạm thời buông xuống gánh nặng trên vai.

Khi than thở như vậy, cô và người phụ nữ mới quen được một tháng đang thảnh thơi đi dạo dọc bờ sông lung linh ánh đèn. Cát Tiêu đi phía trước, một tay dắt em gái, tay kia dắt em trai. Lại bắt đầu giữ thăng bằng, chăm sóc cả hai đứa.
Cô nhìn mà thấy vui mừng biết bao.

Dọc đường trò chuyện với Phương Lệ Xuân. Cứ như chị em thân thiết quen biết đã lâu, chuyện gì cũng có thể kể. Kể rằng một ngày nọ thức dậy, ông cụ Cát Tường cứng đầu đã vứt hết số rượu lén giấu, còn nói với cô rằng bán quán mì đi, ông sẽ ở nhà chăm cháu; kể rằng cô giờ đây đầy quyết tâm, bảo hiểm à? Không đỗ thì thi tiếp, cùng lắm ứng tuyển thêm vài công ty; kể rằng dù có phải bán hết đồ đạc cũng sẽ cố cho Cát Tiêu học cấp ba. Việc học quan trọng lắm, giờ cô mới hiểu.

Nhắc đến chuyện học hành, Phương Lệ Xuân thở dài, nói nếu cô nhóc Tri Vũ mà ngoan được như Tiểu Tiêu thì tốt biết mấy. Con bé không kiên định, nghĩ gì làm nấy. Hồi mẫu giáo đòi học ba lê, học được hai buổi đã bỏ; lên tiểu học muốn học dương cầm, sau lại đổi, muốn làm nhà khoa học, phi hành gia; hát thì lệch tông sang tận nước Mỹ mà còn mơ làm Vương Tâm Lăng thứ hai.

"Con bé được nuông chiều quá mức, cả ngày chỉ biết mơ mộng hão huyền, không chịu khổ được dù chỉ một chút. Bố nó chiều, bác nó chiều, trong nhà chỉ có mình tôi làm người xấu. Tôi nói mãi mà chẳng ăn thua. Dạo này còn hay nữa, không biết trúng gió gì lại nói sau này muốn làm đạo diễn. Dù sao thì cũng chẳng muốn học hành tử tế."

Cát Tiểu Hồng ở bên cạnh cười nghe, nghĩ thầm, ba lê à, cô cũng từng nuôi giấc mộng đẹp đó. Đến giờ sổ tay vẫn còn thích mua loại in hình cô gái múa ba lê. Khi còn nhỏ ai mà chẳng từng mơ mộng như vậy.

Về khách sạn, tiếp tục trò chuyện. Cát Tiêu lớn hơn, hiểu chuyện hơn, chủ động nhận đưa em gái và em trai qua phòng khác.
Khi bọn trẻ rời đi, họ nói chuyện cả đêm, kể về gia đình, sự nghiệp, hôn nhân, những khó khăn đã gặp phải...
Những lựa chọn trong đời.

Đêm ấy, lần đầu tiên Cát Tiểu Hồng nghe đến cái tên "Thời Huyền". Bố của Thời Tri Vũ, người Hoàn Bắc.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Phương Lệ Xuân theo gia đình buôn trà rồi gặp Thời Huyền ở tỉnh lỵ. Khi đó họ đều còn trẻ, tay trắng, nhưng vẫn dám hẹn ước trăm năm ———

"Chồng tôi số khổ hơn tôi, trong nhà không có gì. Cha mẹ mất sớm, anh trai không ra gì, đẩy anh ấy đến khu ổ chuột sống một mình. 14 tuổi đã đi công trường, từ đó học nghề. 17 tuổi nhận thầu, 27 tuổi đến Ninh Thành. Mới đến thì chẳng có đường sống. Trong túi chỉ có một trăm đồng, chúng tôi cũng từng nghĩ hay là về quê thôi. Nhưng trong lúc đường cùng đó lại tìm được lối thoát, nhận được công trình ở khu công nghiệp cũ, kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên ở Ninh Thành, cũng là năm mươi nghìn đồng. Năm ấy Hồng Kông được trả về Trung Quốc, tôi và anh ấy vui mừng đến phát điên, còn mua cờ hoa dương tử kinh nhỏ vào thành phố ăn mừng, ngắm cảnh đêm..."

Phương Lệ Xuân cười kể lại chuyện cũ. Không nhắc đến hiện tại. Nhắc tới cũng mang theo oán trách:

"Làm ăn lớn rồi, xã giao nhiều. Ít về nhà cũng chẳng sao, tôi quen rồi," người phụ nữ nói, "Chỉ là đôi lúc thấy không công bằng. Sinh Tri Vũ, tôi chịu khổ, chăm con, tôi bỏ công. Thời gian ở bên con rõ ràng là tôi nhiều hơn, vậy mà nó lại nói ghét tôi. Chưa từng nghe nó nói ghét bố. Tất nhiên rồi, bố nó biết mua đủ thứ dỗ dành nó mà. Làm đàn ông đúng là nhất, chỉ cần thi thoảng xuất hiện vài lần là đã nhận được tình yêu của trẻ nhỏ ngang bằng mình, mà còn không bị ghét."

Cát Tiểu Hồng xót xa, an ủi rằng Tiểu Vũ nhất định chỉ buột miệng nói, không nghĩ sâu xa. Sao có thể thật lòng ghét mẹ được.
Nghe vậy, Phương Lệ Xuân tự vấn: "Nó giống ai đây? Sao lại thiếu mắt nhìn người đến vậy. Không lẽ là giống tôi?"

Cát Tiểu Hồng vừa nãy còn đau lòng, giờ lại bị Phương Lệ Xuân chọc cười.

"Đúng rồi," Phương Lệ Xuân chợt nhớ ra điều gì, "Cô biết không, mấy năm trước, tôi và Tri Vũ từng đi ngang qua quán mì nhà cô. Khi đó không vào ăn, chỉ ngồi nghỉ dưới gốc cây tử đằng ngoài cửa. Lúc đó còn thấy một cô bé tóc ngắn, vẻ mặt không vui, mặc váy đồng phục học sinh. Tri Vũ cứ nhìn chằm chằm cô bé đó, tôi phải nhắc rằng như vậy là không lễ phép, bảo sau này đừng nhìn chằm chằm người khác như thế. Sau này Tri Vũ hỏi tôi có nhớ chuyện đó không, tôi bảo nhớ. Con bé vui vẻ nói Tiêu Tiêu chính là cô bé năm đó hai mẹ con nhìn thấy. Lúc đó tôi thấy thật kỳ diệu, vì khi đó, làm sao tôi có thể nghĩ rằng sau này sẽ quen biết cô và Tiêu Tiêu, còn thân thiết như vậy!"

Cát Tiểu Hồng nghe mà xúc động, nghĩ thầm duyên phận giữa con người thật khó đoán. Như Phương Lệ Xuân, dù mới xuất hiện không lâu nhưng cô đã bắt đầu mong người phụ nữ này là chị gái mình, chứ không phải người như Cát Thành Long.

Nghĩ vậy, cô chân thành nói với Phương Lệ Xuân, chị Phương, chị là quý nhân của tôi. Hai mươi lăm nghìn đồng này đã kéo tôi ra khỏi địa ngục, nhờ có nó mà tôi cuối cùng cũng có thể cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Đời này tôi chỉ có lòng biết ơn đối với chị. Từ nay về sau, chị muốn tôi làm gì, tôi cũng sẵn lòng.

Phương Lệ Xuân nghe mà mắt đỏ hoe. Người phụ nữ ấy cố cầm nước mắt, nói có gì đâu, là bọn trẻ có phúc khí, mình chỉ đang được hưởng lây.

Tình cảm từ đó càng thêm sâu sắc, hôm sau cả đoàn vẫn còn nán lại trong thành phố. Nghe Cát Nhiên và Cát Tiêu nói Cát Tiểu Hồng thích hát, bèn nhanh chóng quyết định, cả đoàn lại kéo nhau đến quán karaoke.

Ký ức về ngày hôm đó chỉ toàn sự ấm áp. Nhớ nhất là khi cô hát xong bài "Hoa của phụ nữ", Phương Lệ Xuân cũng hừng hực khí thế, quyết định hát lại một lần. Trước khi hát còn có một bài phát biểu quan trọng:

"Bài hát này có vẻ hát về tình yêu. Nhưng hôm nay, tôi không định hát tặng bất kỳ người đàn ông nào cả!" Phương Lệ Xuân bắt chước điệu bộ của các minh tinh, diễn cảm nói, "Tôi muốn dành tặng bài hát này cho cô Cát!" Lại chỉ rõ, "Bao gồm cả cô Cát lớn lẫn cô Cát nhỏ!"

Nhóc con Cát Nhiên tỏ vẻ ấm ức: "Thế còn cháu?" Cậu hỏi, "Cháu đâu phải đàn ông! Cháu còn nhỏ mà!"
Mọi người cười ầm lên, Phương Lệ Xuân cũng cười: "Được rồi, vậy thì gắng gượng tặng cả ngài Cát của chúng ta!"

Trước khi hát, cô con gái cưng đứng dậy nghiêm túc nhắc nhở mọi người:
"Mẹ cháu hát lệch tông, mọi người nhớ đừng cười đó!"

Phương Lệ Xuân bị lộ, đành bất đắc dĩ nói: "Cô Thời, ngồi xuống được không?"

Bắt đầu hát. Cát Nhiên nhỏ tuổi nhất, cũng ngây thơ nhất, mới nghe câu đầu đã không nhịn được, cười ha ha. Sau đó mọi người bị lây, tiếng cười vang không dứt. Đến nỗi cô bé vừa nãy còn bảo mọi người không được cười giờ cũng cầm trống lục lạc mà ôm bụng, cười ngã vào ghế sofa.

Cát Tiểu Hồng cũng cười. Đang cười ra nước mắt, cô nhìn người phụ nữ đang hát kia, nghĩ rằng có những người một khi đã ghi nhớ thì thật khó quên. Dù thời gian giao thoa ngắn ngủi, có lẽ cả đời cô cũng không quên được hôm nay.

Những sự kiện sau đó thật khó có thể tưởng tượng. Cô thực sự có được cuộc sống mới, nhờ kiên trì trong ngành bảo hiểm mà có thu nhập cao, đương nhiên không thiếu những khó khăn, nhưng cô đều vượt qua được.
Không chỉ vậy, ông trời còn tô điểm thêm, mang quà đến lần nữa:
Nhà cô thuộc diện giải tỏa.

Gia đình họ ngày càng tốt lên, nhưng người từng cùng cười, cùng khóc với cô lại đột nhiên biến mất vào mùa xuân năm sau.

Người ta thường nói đời người đa phần là tụ họp rồi chia ly, nhưng thực ra, chia ly mới là trạng thái thường trực. Chỉ là lúc đó, họ không biết.

Lần đầu tiên đến khu Hoa Viên vào đêm ấy, cô đạp chiếc xe cà tàng mà mẹ Trình Khiết để lại, lúc về lại chở theo cô con gái mà cô tự tìm cho mình.

Chạy trong màn đêm của khu công nghiệp cũ, cô nghĩ rằng những lựa chọn khi được đưa ra đều là bước đi tốt nhất sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng đời người vô thường, hai chữ "hối hận" mãi mãi đều là ở tương lai mới biết, và cũng không có thuốc giải.

Vậy còn hiện tại. Chọn Cát Tiêu, liệu cô có hối hận không?

Mặc kệ đi. Dù sao cũng hơn bưng một khuôn mặt nặng nề ngồi lì trong miếu Quan Âm hay nhà thờ. Cô thấy vui.

Không làm mẹ con thật được thì cố gắng làm mẹ con giả vậy. Ít nhất đến ngày mà Cát Tiêu gọi cô là mẹ một cách thật tự nhiên.

Cô vừa nghĩ, vừa đạp xe, cứ có cảm giác cảnh tượng này đã từng diễn ra.
Nhiều năm trước, Trình Khiết từng đạp xe chở cô băng qua màn đêm. Khi đi qua con cầu bên sông, cô đã không biết lên dốc khó thế nào, còn ngồi sau lưng mẹ mà vui vẻ hát vang.

Trước khi trở thành một hố đen, gia đình cô cũng từng có những ngày tháng tốt đẹp. Cô cũng từng là cô con gái được mẹ cưng chiều nhất.

Sắp đến cầu, cô bé ngồi sau ôm theo poster phim lớn tiếng kể, Thời Tri Vũ buồn vì bài thi ngữ văn chỉ được 94 điểm.

Cát Tiểu Hồng phá lên cười. "94 điểm mà còn buồn à?"
"Chứ sao!" Cát Tiêu kêu, "Chắc vì thành tích của em ấy vẫn luôn tốt. Em ấy buồn quá nên con muốn tặng em ấy một món quà. Chính là tấm poster này! Bộ phim này bọn con đều rất thích, nhà Ngô Mỹ Hi có poster, con liền thử xin... Nhưng chị ấy và đám bạn bắt con phải hút thuốc mới chịu cho. Nên tối nay đúng là con... hút thuốc. Con xin lỗi. Sau này con tuyệt đối không hút nữa! Con hứa!"

Cát Tiểu Hồng đã không còn giận. "Đã tặng cho Tiểu Vũ, sao lại mang về?"
"Vì dì Phương nói bố em ấy có lẽ không cho dán, em ấy không tin, gọi điện hỏi thử, chú ấy quả nhiên nói không được."

Cát Tiểu Hồng nghĩ ngợi: "Vậy dán trong quán đi. Con cũng thích phim này đúng không? Thế thì mỗi thứ Bảy Tiểu Vũ đến cũng có thể nhìn thấy."
"Như vậy cũng được ạ?"
"Sao lại không được? Poster đẹp thế mà." Cát Tiểu Hồng nhìn về phía trước, cất to giọng, "Cát Tiêu, sau này thích cái gì, ghét cái gì, con phải nói ra! Không nói rõ thì mẹ không thể biết được!"

Cô không nghe thấy câu trả lời của thiếu nữ, chỉ nghe thấy tiếng gió. Ngọn gió đêm ấy thổi vào người cô một cảm giác dễ chịu lạ thường, ngay cả khi đạp xe lên dốc cũng có thể cười, đạp mạnh đón gió, thở hổn hển cũng thấy sảng khoái.
Cứ nỗ lực thế này, liệu có đủ kéo bọn họ ra khỏi mây mù không?

Chiếc xe đi đến điểm cao nhất của cây cầu. Màn đêm trong khu công nghiệp cũ ở khoảnh khắc đó yên tĩnh đến tột cùng, như cuộc đời sắp thay đổi của cô.
Và rồi cô nghĩ, xuống cầu rồi.
...

"Mẹ."

Cát Tiểu Hồng hoàn hồn, thấy cô con gái đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, giờ đây hoàn toàn có thể tự lập, đứng trước mặt mình cất tiếng gọi, "Bọn con ăn xong rồi. Con ra tiễn Đại Diệp và mọi người, lát nữa quay lại."

Cát Tiểu Hồng cười, khóe mắt thêm nếp nhăn:

"Được." Bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com