Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Giới hạn

Tan vỡ vào lúc nào cũng hợp lý

Ngày thứ ba trong sự kiện kỷ niệm của Yên Vũ Hương Trà, Cát Tiêu thức dậy kiểm tra doanh số bán hàng, sau đó vào các hệ thống để xác nhận lưu lượng truy cập một lần nữa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lễ kỷ niệm lần này, họ chọn tổ chức hội chợ ở một trung tâm thương mại nơi có cửa hàng lớn của mình, tiếp đón các fan hâm mộ đã tích điểm trong cửa hàng đến đổi quà lưu niệm bằng tem, đồng thời hướng dẫn các fan đăng ký làm người dùng trực tuyến. Trên hệ thống còn triển khai chương trình nạp 100 tặng 50.

Chuẩn bị hơn một tháng, quảng bá cũng đầy đủ, nhưng vẫn đánh giá thấp số lượng khách đến, ngay ngày đầu tiên đã xảy ra tắc nghẽn. Những lời phàn nàn vang lên khắp nơi, phải đưa ra phương án khẩn cấp, sau đó mới dần vào nề nếp. Trên mạng xã hội, số người chia sẻ trà sữa và quà lưu niệm tăng lên đáng kể, xem như vượt qua một lần thử thách.

Chắc chắn không thể tránh khỏi những lời chỉ trích. Nhưng may mắn thay, số liệu rất ấn tượng, mục tiêu doanh số và tăng trưởng người dùng mà cô đã định ra cùng Lục Vũ đều vượt chỉ tiêu, coi như có được tấm "kim bài miễn tử".

Huống chi mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cần xem xử lý quan hệ công chúng sau đó thế nào. Trước khủng hoảng, thái độ phải thành khẩn, lời xin lỗi phải chân thành, hơn nữa còn phải khiến mọi người đồng cảm, đồng thời thể hiện một trái tim chân thành: mặc dù kinh nghiệm tổ chức sự kiện của Yên Vũ còn hạn chế, nhưng vì mọi người, chúng tôi đã nỗ lực hết sức... vân vân.

Ý tưởng rõ ràng, nhưng về khả năng viết lách thì cô hơi kém, vẫn phải nhờ đến Phương Tri Vũ.

Buổi sáng xử lý công việc tại trụ sở chính, chưa kịp ăn trưa đã đến hội chợ. Ban đầu không đeo thẻ nhân viên, hoàn toàn trải nghiệm sự kiện dưới góc nhìn của một khách hàng. Lắng nghe những lời bàn tán, ghi lại ý kiến phản hồi cả tích cực lẫn tiêu cực.

Nếu như bán hàng là mở rộng lãnh thổ ở tiền tuyến, thì xây dựng thương hiệu chính là bày mưu tính kế ở hậu phương; cùng một trận chiến, nhưng cách đánh lại khác nhau. Bán hàng cần sự quyết liệt, là chiếm lĩnh, là thuyết phục; còn xây dựng thương hiệu cần sự mềm mỏng, là quảng bá, là thu hút; một bên đẩy, một bên kéo.

Cô rất hợp làm bán hàng, nhưng bây giờ xem ra, làm thương hiệu hình như cũng không tệ. Lần kỷ niệm này coi như bài kiểm tra đầu tiên sau nửa năm thành lập bộ phận mà cô nộp lên cho Lục Vũ. Cuối cùng cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió với vị trí này, thậm chí cảm thấy có thể đào sâu hơn.

Tiếp tục như vậy, có lẽ cô thực sự có thể chứng kiến Yên Vũ phát triển lên một tầm cao mới.
Nhưng ngay lúc này, một ngã rẽ đã xuất hiện.

Vài tháng trước, Luckin Coffee niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ, khiến ngành hàng chuỗi đồ uống bị chấn động, là một liều kích thích đối với cả Lục Vũ và Đại Diệp:
Lục Vũ cho rằng cà phê có thể kể chuyện thì trà sữa cũng có thể; Đại Diệp thì nhìn thấy cơ hội trong vận hành vốn, phân tích một hồi, kết luận rằng Yên Vũ luôn có những hạn chế cố hữu.

Một người muốn mở rộng mô hình kinh doanh thực tế, một người muốn cải tổ để huy động vốn. Hoàn toàn có thể phát triển song song, nhưng tiếc rằng họ lại không tin tưởng lẫn nhau:
Người nắm quyền sợ bị cướp quyền, người hiểu biết thì chê bai đối phương không hiểu gì. Ý tưởng bất đồng, xung đột nổ ra dữ dội.

Trong thời gian này, người bị cản trở là Đại Diệp cũng không ngồi yên:
Sự trỗi dậy của mảng kinh doanh trực tuyến khiến anh ta nhận ra xu hướng mới, bắt đầu tiếp xúc thường xuyên với các công ty liên quan, dường như đang tìm đường lui.

Cũng từng nói qua với Cát Tiêu: xem kết quả thương lượng với Lục Vũ thế nào. Nếu đối phương vẫn cố chấp, anh ta và Tiểu Diệp cũng không muốn tiếp tục ở lại.
...

Sau khi quan sát toàn bộ hội chợ, Cát Tiêu mới đi lấy thẻ nhân viên để cùng mọi người hỗ trợ. Lại nhìn thấy Phương Tri Vũ ôm đồ bước vào.

Đồ được chuyển vào, người phụ nữ khom người đặt vào tủ, khi đứng dậy thì vô tình đụng phải cằm của Lôi Thần, đau đến mức ôm đầu nhăn nhó. Cát Tiêu nhìn thấy mà tim như thắt lại, qua đám đông lớn tiếng gọi "Lam Miêu!" rồi hỏi có bị đau không. Đối phương thì ngược lại, bị giật mình trước, sau đó mới trả lời rằng không sao.

Tối đó, buổi làm việc kết thúc, mời cả đội đi ăn khuya. Hoàn thành dự án lớn nhất, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mọi người tuy mệt nhưng rất vui, gọi cả bia để ăn mừng.

Cát Tiêu không uống, vì cô còn lái xe ———
Ưu điểm của bộ phận thương hiệu là ít tính "giang hồ", không nhất thiết phải uống rượu.

Ngồi vào bàn. Vốn định ngồi gần Phương Tri Vũ nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Dạo gần đây, sự thiên vị của cô dành cho Phương Tri Vũ hình như quá rõ ràng. Trong bữa tiệc, Tiểu Trạch trêu chọc cô, oán trách trước mọi người rằng một công thần đời đầu như mình giờ đã hoàn toàn thất sủng:
"Sếp bây giờ hở chút là 'Lam Miêu, Lam Miêu', cứ như không có Lam Miêu thì không biết đường mà đi!"

Cát Tiêu cười đùa để đánh lạc hướng. Bạn gái cô thì lại bị lời này làm cho không ngồi yên được, chỉ cúi đầu đỏ mặt uống bia.

Phương Tri Vũ chỉ nhấp vài ngụm, nhưng có người thì cố tình uống say. Lôi Thần gục trước, sau đó đến Tiểu Trạch. Cuối cùng, Ngọc Thố là người có chừng mực nhất, nói rằng cũng tiện đường, sẽ đưa hai người này về.

Cát Tiêu giúp đỡ đưa họ lên xe, vừa định đi sang một góc để hít thở chút không khí thì bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng ngượng ngùng ———
Một người say khác, dựa vào men rượu, đang gọi điện trút giận với tình nhân:
"Lúc nào anh cũng nói để sau! Anh biết tôi mệt thế nào trong thời gian này không? Hiếm lắm mới có ngày nghỉ! Vậy mà anh lại muốn ở bên người mà anh không yêu?... Gì mà bảo tôi mệt thì nghỉ việc? Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi thích công việc của mình!... Alo, alo?"

Định giả vờ như không thấy, nhưng người bị cúp máy, Lạc Hi, đã phát hiện ra cô, giọng say khướt gọi một tiếng.
Đối phương tiến lại gần, nhưng Cát Tiêu vẫn lảng tránh ánh mắt: "Vừa rồi gió lớn, tôi không nghe thấy gì cả."
"Rõ ràng sếp đã nghe thấy!"
"..."

Định đi, nhưng bị Lạc Hi kéo lại, như thể đang cần gấp một người để trút bầu tâm sự: "Cấp Thời Vũ, ở lại nói chuyện với tôi một chút."
"... Tôi chỉ là sếp của cô."
"Chính vì chỉ là sếp." Lạc Hi nói trong cơn say, "Sếp biết không, ban đầu tôi rất không ưa sếp. Nhưng ai bảo sếp giỏi làm gì? Giờ thì tôi khâm phục sếp... Tôi biết, sếp đánh giá công bằng năng lực của tôi."

Cát Tiêu nói đối phương buông tay trước, nhưng người này lắc đầu. Cát Tiêu bất đắc dĩ: "Có gì thì nói nhanh."
"... Con người tôi là trí tính luyến ái."
"Cái gì luyến ái?"
"Tức là tôi cảm thấy sự thông minh là sức hấp dẫn lớn nhất của một con người!" Lạc Hi nói, "Những thứ khác đều không quan trọng, tuổi tác bao nhiêu, ngoại hình thế nào, nhân phẩm tốt hay xấu... kết hôn hay chưa. Tình yêu vốn dĩ phải tự do! Ở phương Tây, thậm chí họ còn không nghĩ mối quan hệ ba người là chuyện gì to tát!"

Nhưng chúng ta đang ở phương Đông mà, Cát Tiêu muốn nói vậy. Nhưng con ma men chỉ tự mình luyên thuyên, "Sinh mệnh thật đáng quý, tình yêu giá càng cao, nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ."

"Anh ta cũng nghĩ như vậy." Người phụ nữ tiếp tục kể khổ, "Ít nhất trước đây là thế. Nhưng bây giờ thì sao, anh ta chẳng dám theo đuổi tự do, muốn gặp tôi cũng không dám đến."

Cát Tiêu lạnh lùng: "Cô chắc chắn anh ta muốn gặp cô?"
"Chứ còn gì nữa?" Lạc Hi khó chịu, "Người anh ta yêu là tôi mà!"

Cát Tiêu nhớ lại nhiều năm trước, tại quán karaoke, Cát Tiểu Hồng từng nói với Phương Lệ Xuân một câu khiến cô ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi đến tận bây giờ. Cô từng nghĩ mình sẽ không có cơ hội kiểm chứng lời đó, dù sao cả đời này cô cũng sẽ không đi sâu với đàn ông.

Nhưng bây giờ, cô không nghĩ như vậy nữa. Vì những gì tận mắt chứng kiến và nghe thấy đã quá nhiều. Có bao nhiêu con thiêu thân lao vào lửa là nam giới? Hiếm lắm.

Nghĩ đến đây, Cát Tiêu nhắc lại câu nói năm xưa của Cát Tiểu Hồng cho người trước mặt nghe: "Lạc Hi, đàn ông dùng tình yêu để lừa phụ nữ, còn phụ nữ lại dùng tình yêu để tự lừa mình. Thế nên cô biết ai tin vào nó hơn rồi đấy."

Dù có say đến đâu, Lạc Hi cũng ngẩn người khi nghe câu này.

"Khi vào bộ phận, tôi cũng đã hỏi cô, cô lấy tên Lạc Hi có phải vì 'giới hạn Roche' không? Cô nói phải, còn nói rằng giữa con người với nhau cũng nên như thế, giữ một khoảng cách an toàn để không phá hoại tự do của nhau." (*)

Lạc Hi ngạc nhiên: "Sếp còn nhớ chuyện đó à?"

"Đương nhiên." Cát Tiêu đáp, "Nhưng khi ấy tôi đã nghĩ, lẽ ra cô phải hiểu lý thuyết này: khi khoảng cách giữa hai thiên thể nhỏ hơn giới hạn Roche, càng tiến gần, thiên thể nhỏ hơn sẽ bị thiên thể lớn xé toạc và trở thành vành đai bao quanh nó."

Lạc Hi cố giữ vẻ lãnh đạm: "Thế thì sao? Dựa vào đâu mà sếp nghĩ tôi là thiên thể nhỏ hơn kia? Tôi và anh ta tự do yêu đương, anh ta già hơn tôi, xấu hơn tôi. Bỏ anh ta, tôi có thể làm bất cứ lúc nào!"
"Nhưng cô bị mê hoặc bởi vốn liếng và kinh nghiệm của anh ta," Cát Tiêu nói trúng tim đen, "Anh ta dùng vật chất, trải nghiệm và trí tuệ tích lũy từ đó để làm suy yếu cô. Quan trọng nhất là, cô xem trọng tình yêu, nhưng trong mắt anh ta, tình yêu chẳng khác gì chân không. Nếu không, anh ta đã không đến mức đáp ứng không nổi yêu cầu cơ bản là chung thủy."

Lạc Hi rõ ràng đã dao động, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Sếp quả nhiên không hiểu thế nào là tự do."

"Đúng vậy, tôi không hiểu," Cát Tiêu nói, "Thế nên tôi chưa bao giờ theo đuổi một từ ngữ hay một chủ nghĩa nào. Tôi chỉ tin vào trực giác, trực giác đói khát. Tình yêu khiến con người chiếm hữu, khiến con người muốn đạt được, khiến con người trưởng thành, nhưng đồng thời cũng buộc con người phải hy sinh một phần bản thân; tôi nguyện vì một người mà hy sinh vài phần, nhưng người đó liệu có nguyện hy sinh tương tự vì tôi không? Chỉ khi cả hai cùng sẵn lòng mới có tư cách bàn về tình yêu, nếu không thì chỉ là một mối quan hệ thể xác mà thôi."

Cát Tiêu nói xong liền đi, nhưng Lạc Hi vẫn cố gắng phòng thủ lần cuối, kêu với theo: "Sếp nói hay như thế, rồi cũng vì Tiểu Diệp mà nhảy lầu đó thôi?"
Cát Tiêu không thèm quay đầu lại.

Quay lại bàn tiệc, đã có thêm vài người rời đi. Phương Tri Vũ vẫn ngồi đó, vẻ mặt mơ màng nghe người khác trò chuyện. Có lẽ do đã uống say, đôi mắt ánh lên vẻ quyến rũ mà bản thân cũng không nhận ra.
Cát Tiêu nhìn người ấy.

Phương Tri Vũ giống như một chiếc ly thủy tinh, chỉ cần rót chút rượu vào là sẽ đỏ bừng. Chuyện này nhiều năm trước cô không thể biết, vì khi đó họ còn chưa uống rượu.

Khi đó, cô chỉ cảm thấy người ấy giống như bánh gạo, thơm tho, ngọt ngào, mềm mại, là thứ có thể dễ dàng xoa dịu dạ dày đang đói khát nhất. Ngồi trên bãi cỏ nhìn người ấy, muốn vuốt ve mái tóc của người ấy; đến khách sạn Hoàn Vũ, lại muốn nhiều hơn nữa.

Đêm đó, họ ở trong phòng của mẹ con Phương Lệ Xuân. Phương Tri Vũ lôi thỏi son của mẹ ra, đầu tiên dùng Cát Nhiên để thử tay nghề, tô cho cậu một đôi môi đỏ rực, sau đó soi gương tự tô lên môi mình, còn nhấp môi quay lại hỏi cô:
"Em đẹp không?"

Cô có thể nói gì đây.
"Đẹp."

Phương Tri Vũ càng đắc ý, tháo dây buộc tóc, để mái tóc buông xõa. Tóc chia làm hai bên, bắt đầu tự tết bím tóc, còn nhờ cô tết giúp bên còn lại.

"Nếu Tiêu cũng tết tóc như em thì tốt biết bao."
"Tiêu á?"
"Đúng vậy," cô bé ngẩng đầu nhìn cô, "Tiêu để tóc dài chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."

Cuối cùng đẩy Cát Nhiên qua một chiếc giường, cô và Phương Tri Vũ ngủ chung một giường. Đầu cô bé hướng ra cửa sổ, còn cô từ phía sau nhìn chiếc cổ mịn màng, trắng nõn của người ấy, tâm trí trống rỗng. Không dám nghĩ kỹ mình muốn làm gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn cảm nhận được mùi tóc thiếu nữ vương trên đầu ngón tay mình.

Trở về khu công nghiệp cũ, mọi người ai cũng đói, chưa về đến nhà đã ghé ven đường mua bánh gạo. Bánh đến tay, Cát Tiêu cắn một ngụm. Nước sốt sẫm màu càng làm nổi bật màu trắng như tuyết của bánh gạo. Nuốt vội vào bụng, chỉ thấy cảm giác chắc bụng mà nó mang đến vừa ấm áp vừa vững tâm.

Cô nhớ đến Phương Tri Vũ.
Đêm đó nằm mơ, trong mơ cô đến gần Phương Tri Vũ. Hormone tuổi thiếu niên bùng nổ khiến cô hoảng sợ khi tỉnh dậy, từ đó không dám nhìn thẳng đối phương.

Về sau, Phương Tri Vũ muốn nắm tay cô, cô đều từ chối. Lúc dạy thêm, Phương Tri Vũ mệt mỏi, muốn đùa nghịch với cô, định nhéo má cô. Cô lập tức gạt tay người ấy ra.

Phương Tri Vũ không ngờ cô lại hung dữ như vậy, liền ấm ức rồi giận dỗi.
Cô lại dựng lên tấm chắn với người vô tội:
"Em đừng như vậy... học hành chăm chỉ đi."

Nhỏ hơn ba tuổi như cách biệt cả một thế giới. Cô đã có cảm giác, nhưng Phương Tri Vũ vẫn còn thuần khiết. Cô vừa nôn nóng, vừa cảm thấy sự thuần khiết đó là thứ cô phải bảo vệ. Càng muốn đến gần lại càng cách xa người ấy.

Hiện tại nhìn Phương Tri Vũ, cô vẫn còn những thói quen cũ. Luôn giằng co giữa lạnh lùng và nóng cháy, kéo cô về hai thái cực đối lập. Không chỉ vậy, sau khi thâm nhập và hiểu sâu hơn về con người ấy, có được người ấy rồi, thứ sức mạnh nghiền nát, xé toạc ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn, kéo cô rơi càng sâu xuống vực.

Vậy còn Phương Tri Vũ thì sao, người ấy nghĩ thế nào? Khoảng cách an toàn giữa họ là chừng nào? Liệu có tồn tại một giới hạn không? Nếu tiến gần hơn chút nữa, có phải họ sẽ xé toạc lẫn nhau không? Và ai sẽ là người bị xé toạc?

Hơn nữa, giữa họ vẫn còn những tai hoạ ngầm. Cô muốn tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, nhưng ai mà biết được? Một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, vì một lý do nào đó sẽ buột miệng thốt ra, đối mặt với Phương Tri Vũ.
Tan vỡ vào lúc nào cũng hợp lý. Ôm lấy ác ý hay thiện ý cũng đều hợp lý. Có thể cần ba mươi năm,

hoặc có lẽ chỉ cần ba giây đồng hồ.

Ngồi thêm một lát, người phụ nữ đối diện mới nhận ra sự có mặt của cô, quay sang nhìn. Trên bàn ăn lúc này không còn nhiều người, ai nấy đều đã say, chẳng ai để ý đến họ.

Phương Tri Vũ nhìn cô, ngây thơ cười với cô.

*

Trên đường về, đã quá 0 giờ. Phương Tri Vũ suốt quãng đường mơ màng ngủ gật. Chỉ khi có người xuống xe giữa chừng, cô mới tỉnh táo hơn một chút.
Cuối cùng, trên xe chỉ còn lại cô và Cát Tiêu, có thể trò chuyện đôi chút.

Cát Tiêu hỏi cô lúc cuối trên bàn ăn nói chuyện gì với mọi người. Cô đáp không nói gì, chỉ nghe mấy chuyện tầm phào. Nói một quản lý cửa hàng nào đó than phiền trên mạng xã hội rằng lương quá thấp. Kết quả, bị người ta chụp màn hình gửi đến Đại Diệp. Đại Diệp liền gọi giám đốc vận hành Tình Thiên đến mắng một trận, nói là ngay cả chút đào tạo cơ bản này mà cũng làm không xong.

Cát Tiêu nghe qua, không để tâm lắm, chỉ đáp, đúng là đào tạo chưa đến nơi đến chốn.

Phương Tri Vũ bênh vực kẻ yếu: "Nhưng những người làm việc ở cửa hàng thực sự rất vất vả! Mỗi lần em đến hỗ trợ đều cảm thấy vậy. Đại Diệp thì chưa bao giờ đến đó."
"Anh ta nhìn từ góc độ của một nhà quản lý," Cát Tiêu nói, "Trong mắt anh ta, đó không phải là lương, mà là chi phí nhân sự, tất nhiên phải đánh giá và kiểm soát. Hơn nữa, em biết không, quản lý cửa hàng đó vốn là đồng hương của Lục Vũ. Nhận lương nhưng lại không ra sức làm việc."

"Tiêu không thể vì Đại Diệp là sếp cũ mà nghĩ anh ta lúc nào cũng đúng," Phương Tri Vũ nói Cát Tiêu, "Cũng không thể cho rằng Lục Vũ làm gì cũng sai. Dù người đó có phải là đồng hương của Lục Vũ hay không, thì việc phản ánh lương thấp là sự thật."

Cát Tiêu không đáp.

Phương Tri Vũ tiếp tục nói trong men say: "Không ai là hoàn toàn đúng, cũng không ai hoàn toàn sai. Nếu trong mắt Tiêu, một người hoàn hảo không tì vết, hoặc ngược lại cái gì cũng sai, thì liệu có phải chỉ vì Tiêu đang nhìn người đó qua bộ lọc và chưa thực sự hiểu người ta không?"

Cát Tiêu bật cười. "Phương Tri Vũ, sao em lúc nào cũng vậy. Cứ phải say rồi mới nói một chút lời thật lòng với Tiêu."

Phương Tri Vũ giật mình, nhận ra mình quả thật bắt đầu không kiểm soát được tiếng lòng. Vội vàng im lặng, sợ không chú ý sẽ lỡ miệng nói ra bí mật nào đó với Cát Tiêu.

Nhưng Cát Tiêu lại tiết lộ với cô một bí mật:
"Thật ra, Đại Diệp đang cân nhắc rời Yên Vũ."

Chuyện này cô cũng nghe phong thanh từ Đàm Dã. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe Cát Tiêu nói.

Sau đó, Cát Tiêu tiếp lời:
"Tiêu cũng đang cân nhắc."

Nói đến đây, người phụ nữ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Còn em, có muốn đi cùng Tiêu không? Hay ở lại?"

Phương Tri Vũ vốn nghĩ mình sẽ đáp "Tất nhiên là đi cùng", nhưng lại nhận ra mình nói không nên lời.
Hóa ra, cô đã yêu công việc này đến vậy.

Cô vừa ngạc nhiên với lòng mình, vừa bắt đầu suy đoán. Cát Tiêu nghĩ thế nào về việc này? Mong cô đi cùng, hay muốn cô ở lại?
Làm việc cùng nhau có thật sự tốt không? Công việc vốn đã đủ mệt mỏi, còn ngày ngày gặp nhau, liệu Cát Tiêu có chán không?

Cô lơ mơ nghĩ về những điều đó, may mà Cát Tiêu không hỏi thêm. Chỉ yên lặng lái xe.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Đang nghĩ mùa thu mà cũng có cơn mưa kỳ lạ như thế, lại nghe Cát Tiêu hỏi:
"Ngủ rồi à?"

Cô phủ nhận. "Sao lúc nào Tiêu cũng nghĩ em sẽ ngủ gật? Trong mắt Tiêu, em thích ngủ đến vậy à?"
"Không thì là gì." Người phụ nữ nói, "Vì để ngủ thêm một chút, em thậm chí có thể tuỳ tiện nói những lời như 'thích Tiêu nhất'."

Phương Tri Vũ không chịu thừa nhận. Đang định nói "Em nói khi nào?" thì bỗng nhớ ra mình quả thật đã nói câu đó ———

Vào một ngày xuân, trên bãi cỏ.

Lòng cô bỗng chốc trở nên ồn ào, nhưng cơn say lại như thuốc ngủ, bắt đầu từng lớp từng lớp che mờ đôi mắt cô. Tự lừa dối mình, giả như chỉ cần không phân tích rõ ràng, khoảnh khắc đáng sợ ấy sẽ không bao giờ đến.

Nhưng ngay sau đó, Cát Tiêu nói, hôm nay ở hội chợ thấy có khách hàng dùng phương ngữ hỏi cô, cô trả lời rất trôi chảy. Lúc trước nói không hiểu mà?

Nguy hiểm ở phía trước. Cô cố gắng nói những lời ba phải, đáp rằng không phải hoàn toàn không hiểu.

"Thế em có biết nói không?"
"... Không biết."

"Sao thế được," người phụ nữ như tự hỏi tự trả lời, lại như đang nói mớ, khẽ thì thầm với cô ———
"Rõ ràng Tiêu từng dạy em. Trước đây em nói bố mẹ đều là người An Huy, nhưng một Nam một Bắc, nên ở nhà quen nói tiếng phổ thông. Tiểu học chuyển đến Ninh Thành, không nghe hiểu phương ngữ. Sau đó gặp Tiêu, Tiêu dạy cho em."

Nếu vừa rồi chỉ là ảo giác, là hiểu lầm, thế còn bây giờ?
Lòng Phương Tri Vũ tràn đầy kinh hãi, sợ khoảnh khắc xé toạc ấy thực sự xảy ra.

"Nhưng chuyện Đại Diệp định rời đi, em có định nói cho lão Đàm không?" Lại nghe Cát Tiêu hỏi.

Sao lại hỏi việc này?
Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tất nhiên là không!"

"Thật sự không nói à?"

Cô không nhìn rõ biểu cảm của người đang lái xe, nhưng giọng người đó thì hờ hững vô cùng, thậm chí nghe còn có phần tàn khốc:
"Hay là, em sẽ lại giống như trước đây, đến gần Tiêu, rồi phản bội Tiêu?"

Đối với Phương Tri Vũ mà nói, vận mệnh là hòn đá đập vào cửa sổ rất nhiều năm trước, là giọt mưa rơi xuống giữa màu xanh tươi tốt, và là luồng ánh sáng trắng chói lòa tràn ngập tầm mắt.

Trong đêm mưa kỳ quái đến mức không chân thật này, trước khi lời nói dối hoàn toàn sụp đổ, cô nhìn thấy luồng ánh sáng trắng ấy.

Lời editor:
(*) Cụm thuật ngữ nguyên văn là 洛希极限: Lạc Hi cực hạn, tiếng Anh là Roche limit/giới hạn Roche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com