Chương 62: Trống rỗng
Trà quê hương, đậm nghĩa tình
Tỉnh dậy, thứ đầu tiên ngửi thấy là mùi nước sát trùng. Sạch sẽ đến quá mức, khiến người ta liên tưởng đến bệnh viện.
Nói "tỉnh dậy" cũng không hoàn toàn chính xác. Ý thức của cô dường như đã tỉnh lại từ lâu, lơ lửng ở đâu đó trong não, nhưng vẫn ở bên ngoài "bản thân". "Bản thân" giống như một căn phòng vô cớ bị bỏ trống, chìm trong hỗn độn, khiến cô như một thai nhi trở về cơ thể mẹ. Sinh mệnh nằm trong nước ối, nói hiểu được thế giới này, là điều không thể.
Nhưng khoảnh khắc ngửi thấy mùi nước sát trùng, ý thức phiêu dạt bấy lâu đột nhiên quay trở lại. Căn phòng trống được dọn dẹp, đèn được bật sáng. Nhưng người vẫn còn đứng ngoài cửa.
Cô mơ màng mở mắt.
Bên cạnh giường là một người phụ nữ tóc dài. Trong mắt cô, người phụ nữ ấy rất xinh đẹp. Đối với cô, người phụ nữ xinh đẹp này dường như rất quan tâm:
"Cô tỉnh rồi! Cảm giác thế nào?... Vẫn không muốn nói chuyện à?"
"Vẫn"? Như thể trước đó đã hỏi câu này vậy. Nhưng cô hoàn toàn không biết chuyện trước đó, ý thức thuộc về cô mới vừa trở lại thân thể này.
Thấy cô im lặng, người phụ nữ thở dài. "Vậy thử lắc đầu hoặc gật đầu để trả lời tôi được không? Sao rồi, vẫn không nhớ ra gì à?"
Não cô quả thực trống rỗng. Căn phòng mang tên "bản thân" hoàn toàn trống trải, tất cả những gì từng chất chứa đều biến mất. Một căn phòng không có đồ đạc, liệu có còn được gọi là phòng không?
Ít nhất, nó không còn là căn phòng như trước kia nữa.
Hiện tại, thế giới trong mắt cô mới mẻ và sống động. Cô dùng ánh mắt thuần khiết như trẻ sơ sinh tò mò nhìn người phụ nữ, hỏi:
"Chị là ai?"
Nghe cô đáp lại, người phụ nữ rất vui, nhưng ngay sau đó lại vì câu hỏi này mà vẻ mặt hiện lên biểu cảm phức tạp. Biểu cảm ấy khiến cô cảm thấy giữa họ dường như tồn tại một sợi dây vô hình.
Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của người phụ nữ, vừa đoán tuổi của đối phương, vừa chậm rãi mà hỏi một cách mơ hồ: "Chị là... chị gái?"
Nhưng tiếp theo, một câu hỏi còn quan trọng hơn, thậm chí là chí mạng, được thốt ra:
"... Tôi là ai?"
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đầu liền đau dữ dội, khiến mặt cô ngay lập tức nhăn nhó. Người phụ nữ cũng hoảng hốt:
"Đau lắm à? Để tôi gọi bác sĩ!..."
...
Ngày đầu tiên ý thức quay lại, soi gương. Khuôn mặt trong gương sưng phù, chỗ nào cũng bầm tím. Mái tóc bị cắt ngắn thành một kiểu kỳ lạ để tiện chăm sóc, vết khâu đè lên vết thương trông như một con sâu kỳ dị nhiều chân, bò từ giữa lông mày lên đỉnh đầu.
Cô làm gì, người quái dị trong gương cũng làm theo. Người phụ nữ nói với cô rằng, đó chính là cô.
Cô chỉ cảm thấy xa lạ, dù là với cơ thể này, với môi trường sạch sẽ đến mức khó chịu trước mắt, hay với căn phòng trống mà não cô định nghĩa là "bản thân"...
Tất cả đều không quen thuộc.
Tuy nhiên, ngoài sự bất an, kích động và đau đớn, trong quá trình hồi phục, cô còn có một cảm nhận khác:
Thời gian trôi qua, cơ thể cô ngày càng hồi phục. Cảm giác nhẹ nhõm hơn từng ngày khiến cô bắt đầu nhen nhóm hy vọng vào mọi thứ trước mắt. Giống như những giọt sương buổi sáng khi bình minh vừa ló dạng. Thế giới rộng lớn, tinh vi và phức tạp này phản chiếu trong giọt sương, cũng phản chiếu vào mắt cô.
Rồi, một ngày nọ, một giọng nói dịu dàng bất chợt vang lên trong đầu cô, khiến cô rơi nước mắt ngay khi nghe thấy, nhưng cũng không phải vì vui hay buồn.
"Con sinh ra vào ngày mưa, ban đầu định đặt tên con là 'Thời Vũ'." Giọng nữ ấy nói, "Trà quê hương, đậm nghĩa tình, nhưng sau lại nghĩ trà tuy tốt nhưng tính hàn, khi uống cũng đắng. Không muốn con như vậy. Sau đó bố con đột nhiên lóe lên ý tưởng, nhắc đến những bài thơ Đường mà bố từng đọc cho con nghe khi còn trong bụng mẹ, vậy là đặt tên này ———"
Thời Tri Vũ.
Thì ra là vậy, chủ nhân của căn phòng trống, bản thân cô, tên là "Thời Tri Vũ".
Lại một ngày nữa, nhớ về lần chạy vội trên nương. Bà ngoại nói mẹ đã về, mẹ đến đón cháu đi Ninh Thành. Thế là cô vui sướng chạy băng qua cây cầu cổ.
Phương Lệ Xuân đứng giữa ánh hoàng hôn nhìn cô chạy đến, mỉm cười ngồi xuống và dang rộng vòng tay đón cô.
Lại một ngày khác, nhớ đến Thời Huyền. Cao cao gầy gầy, cầm theo chiếc cặp da, tóc thoa sáp bóng mượt, còn thích kẹp điếu thuốc sau tai. Sau này phát đạt cũng mập ra, nhưng cách đối xử với cô không hề thay đổi. Những dịp lễ tết đều tặng những món đồ mới nhất: máy tính, điện thoại, iPod... Muốn gì có nấy, không muốn cũng có. Còn thích cõng cô trên vai, lúc nhỏ là đi công viên giải trí, lớn hơn chút thì đi xem ca nhạc. Không nhìn thấy à? Vậy để bố cõng.
Nhớ về khu đô thị Hoa Viên. Cửa sổ nhìn ra con sông nào đó, số nhà bao nhiêu, cô đều nhớ rõ. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, phòng khách trông như thế nào lại không nhớ được. Duy chỉ có phòng ngủ là để lại ấn tượng, một dãy kệ sách với đầy những món đồ yêu thích của cô, còn có một bức ảnh gia đình phóng to trong khung viền trắng chạm hoa...
Cuộc sống hạnh phúc, gia đình viên mãn. Vậy tại sao không ai đến thăm cô? Mẹ đâu? Bố đâu? Bạn bè đâu? Tại sao cô bị thương mà chẳng ai bận tâm, chẳng ai nhớ đến?
Bên giường bệnh chỉ có người phụ nữ thoạt nhìn luôn lo lắng cho cô. Nhưng người này không phải chị gái của cô.
Người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe nói với cô: "Xin lỗi... Là do tôi lái xe không cẩn thận, nên mới khiến cô ra nông nỗi này."
Thật tàn nhẫn. Sợi dây duy nhất kết nối với thực tại lại đứt đoạn theo cách này.
Thời không như dừng lại ở mười mấy năm trước, rất nhiều chuyện vẫn chưa nhớ ra. Thế nhưng bác sĩ lại nói cô có thể xuất viện.
Bác sĩ nói, so với những bệnh nhân khác mà ông đang điều trị, cô xem như là người may mắn nhất. Phần xương sọ bị vỡ đã giảm bớt lực va đập, bảo vệ não bộ, nên không gây tổn thương không thể hồi phục. May mắn lúc đó xe đã giảm tốc, nếu không chắc chắn sẽ không có kết quả như bây giờ.
Vết lõm trên đầu cô chưa đến một centimet, dù có máu tụ nhưng tan rất tốt, vì vậy cuối cùng áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn, thậm chí không cần phải phẫu thuật.
Bác sĩ nói, một centimet là giới hạn để chỉ định phẫu thuật. Điều này khiến cô nghĩ đến ranh giới, đến vận mệnh, nhưng không thể suy nghĩ sâu hơn vì đầu vẫn còn đau.
"Cô nói chuyện và làm việc không nhanh nhẹn, hay quên, thậm chí không nhớ nổi. Nguyên nhân chính là do lượng dịch não bị tích tụ vì chấn thương vẫn chưa được hấp thụ hết. Về nhà tiếp tục theo dõi, một tháng rưỡi sau đến tái khám." Bác sĩ nói.
Còn nói, dù rất may mắn, nhưng giai đoạn hồi phục không được lơ là. Trong thời gian này, nếu dịch não bị rò rỉ lại, cần lập tức quay lại khám. Di chứng là điều chắc chắn, như đau đầu, ngủ nhiều, thị lực giảm, và khi thời tiết xấu, chỗ vỡ xương sẽ đau nhức. Những vấn đề này đều nhỏ, chỉ lo nhất là động kinh, dù hiện tại chưa có, nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân phát bệnh sau hai, ba năm. Vì vậy, gia đình cần đặc biệt chú ý, nếu phát hiện thì lập tức đưa đến bệnh viện.
Trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà, cần tránh gió mưa và nước tuyết, trà, rượu, cà phê đều không được uống, nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài, đừng vận động mạnh. Nếu buộc phải ra ngoài, nhất định phải đội mũ cẩn thận.
"Bây giờ mọi thứ đều là chuyện nhỏ, chỉ có bảo vệ đầu là chuyện lớn. À đúng rồi, vết thương có nhói đau hay ngứa cũng phải cố chịu, tuyệt đối không được dùng tay chạm vào."
...
Sau khi xuất viện, chị Mai đón cô về nhà mình ——— vì hiện tại cô không có nhà để về. Trong thời gian này, dựa theo tên và số nhà cô cung cấp, cũng đã nhờ người đến khu công nghiệp cũ tìm, nhưng không thấy ai.
Chị Mai nói đừng vội, cứ từ từ nhớ lại, chị sẽ lo liệu mọi chuyện. Đầu bị thương phải dưỡng cẩn thận. Chị sẵn sàng chăm sóc cô cho đến khi cô có thể đi làm trở lại và quay về cuộc sống bình thường.
Phải rồi, chị Mai chính là người phụ nữ đã đâm xe vào cô. Tên đầy đủ là Giang Linh Mai.
Chị Mai nói, tai nạn xảy ra vào ngày 14 tháng trước, bây giờ đã là tháng Năm. Cô nghĩ một lúc mới hiểu ra được, vậy là ngày 14 tháng Tư. Chỉ nhìn con số thôi đã thấy không may mắn.
Nhà chị Mai ở trung tâm thành phố, diện tích rất lớn, có một trai một gái. Chị không ra ngoài làm việc mà ở nhà dạy con, mọi việc đều có người giúp việc lo liệu. Vậy nên chị cũng là người ở bên cô nhiều nhất.
Trong thời gian dưỡng bệnh, phát hiện hai người có chung hai sở thích:
Trà và dương cầm.
Trà thì tạm thời không thể uống, nhưng dương cầm thì có thể đàn. Cô quen với nhạc cổ điển, còn chị Mai lại thích nhạc Jazz. Chỉ là đôi tay cô chưa phối hợp tốt, nên đàn các bản nhạc khá khó khăn.
Chơi dương cầm đã khó, việc ghi nhớ lại càng không dễ dàng. Chị Mai dẫn cô đến trung tâm thương mại mua sổ ghi chép. Cô rất thích bìa cuốn sổ, là hình một cây đại thụ, khiến người ta liên tưởng đến mùa xuân. Dù năm tháng trên sổ đã qua nhưng cô vẫn chọn cuốn này.
Cô bắt đầu thử ghi chép, nhưng đầu óc vẫn như bị phủ bởi một lớp rỉ sắt dày. Căn phòng dù đã được dọn dẹp, nhưng cô vẫn như còn bơi trong nước ối, nhìn thế giới mà giống như ngắm hoa trong sương hay trăng trong gương, mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng.
Cũng gặp chồng chị Mai, Đàm Dã. Người đàn ông này lớn tuổi hơn chị Mai, trông rất giỏi giang. Khác với sự dịu dàng và tinh tế của chị Mai, lời nói của ông ta luôn mang một luồng nhiệt tình không bao giờ cạn. Cũng rất quan tâm đến cô, mỗi lần gặp đều hỏi sức khỏe của cô đã khá hơn chưa.
Nghe chị Mai nói ông ta là chủ của một công ty đầu tư, công việc rất bận rộn nên số ngày về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của ông ta dành cho hai đứa con, theo lời chị Mai, là Đàm Dã quá mức cưng chiều con. Con muốn gì ông ta đều mua, muốn một thứ sẽ mua luôn cả bộ.
Nhìn cặp vợ chồng này, cô cảm thấy rất quen thuộc:
Thật giống Phương Lệ Xuân và Thời Huyền.
Ngoài Đàm Dã, ngôi nhà này còn có nhiều người khác đến chơi. Có vẻ như họ đều là bạn của chị Mai, nhưng cũng có vẻ không hẳn. Khi đến, họ thường ngồi trong phòng khách tán gẫu và thưởng thức trà chị Mai pha.
Phòng khách cách phòng cô ở chỉ một bức tường, giữa hai phòng có một ban công nối liền, được ngăn cách bằng những giàn cây cảnh lớn. Trong số đó, cô nhận ra cây cao và lớn nhất là cây thiên điểu, bởi vì nhà cô trước đây ở tầng một khu Hoa Viên cũng từng trồng loại cây này.
Người giúp việc chăm sóc các giàn cây trên ban công rất tốt, cuối xuân đầu hạ, cây cối đang trong mùa hoa nở. Mỗi khi có khách, cô không thể tự do đi lại trong nhà này, cũng không thể ra ngoài chơi dương cầm, chỉ đành ở yên trong phòng mình. Những lúc như vậy, thích nhất là ngồi ngắm hoa trên ban công. Nếu cửa ban công phía phòng khách tình cờ cũng mở, cô còn có thể nghe được tiếng mọi người trò chuyện. Dù với một người đang hồi phục như cô thì nội dung họ nói chỉ nghe như lọt vào sương mù, nhưng điều đó không ngăn cản cô cảm thấy thư thái.
Rồi một ngày, có một người đến.
Chính xác hơn là một người phụ nữ, một người có giọng nói rất êm tai. Khi cô đang ngắm hoa bên này, người phụ nữ từ phía bên kia đẩy cửa ban công bước ra.
Cùng trên một ban công, chỉ cần bước vài bước là có thể đến gần đối phương. Nhưng chiều hôm đó, giữa họ là một giàn cây cao lớn ngăn cách.
Người phụ nữ bước ra để hút thuốc. Qua những tán lá xanh, thứ duy nhất cô nhìn thấy rõ ràng về đối phương là một bàn tay. Những ngón tay thon dài, được chăm sóc kỹ lưỡng, trông rất phù hợp để chơi dương cầm.
Khói thuốc bay lên từ những ngón tay của người phụ nữ, cô lén nhìn trộm rồi bất chợt nghĩ, nếu hai bàn tay họ đặt lên nhau, chắc chắn tay đối phương sẽ lớn hơn tay cô một cỡ.
Mới vừa có ý nghĩ buồn cười như vậy trong lòng, lại nghe thấy chị Mai nói vẫn luôn cảm thấy hoa tử đằng ở tiệm mì nhà người này rất đẹp, muốn cắt một nhánh về trồng thử, nhưng lại sợ không sống được.
Rồi người phụ nữ lên tiếng.
Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, tâm tình mà cô từng trải qua trong bệnh viện lại ùa về:
Không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn. Nhưng có thứ gì đó lao thẳng vào tim cô, khiến cô gần như rơi nước mắt.
Người phụ nữ mà cô không nhìn rõ mặt ấy, bằng giọng nói làm tim cô xao động, trả lời Giang Linh Mai rằng, trồng được. Còn nói hoa tử đằng nhà mình cũng là nhánh cắt từ khi chuyển nhà.
"Nhưng nếu chỉ trồng một năm rưỡi, chờ không nổi đến mùa xuân năm thứ hai đã vứt bỏ, thì đúng là không trồng được." Lại nghe người ấy nói, "Chỉ riêng việc chờ nó nở hoa thôi cũng cần thời gian."
Những lời bình thường nhất, ngay cả một người mà thể xác và tinh thần đều rỉ sét như cô cũng có thể dễ dàng hiểu. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lời nói ấy chứa đựng hàm ý sâu xa. Như thể tiếc nuối một đoá hoa, trách móc một người. Như đang hỏi, tại sao ngay cả một mùa xuân cũng không muốn chờ?
Cô vừa suy nghĩ, vừa xuyên qua những tán thiên điểu cố gắng nhìn về phía người đứng ở bên kia. Nhưng dù nhìn bao lâu, thay đổi góc độ thế nào cũng chỉ có thể thấy mái tóc dài xõa qua tai của người đó.
So với thế giới rộng lớn, tinh vi và phức tạp, người phụ nữ bị lá xanh che khuất dung nhan ấy hoàn toàn không rõ ràng. Thế nhưng lại là rõ ràng nhất, âm thanh từng nét từng nét mà khắc sâu vào tim cô, khiến cô bất giác tin rằng:
Hết thảy những gì nhìn thấy vào khoảnh khắc này đều hướng đến vĩnh hằng.
Thời gian cứ thế trôi qua. Thời gian. Người phụ nữ hút thuốc sau đó còn nói gì nữa, đều chỉ nghe loáng thoáng. Gần đây luôn là như vậy, động tác, thính giác, ngôn ngữ và mọi cảm giác đều chậm hơn so với dòng chảy của thời gian. Thế giới xung quanh như đang tua nhanh, chỉ có cô là chậm lại, và không ai nhận ra.
Đang lúc mơ màng, thân hình người phụ nữ bỗng nhiên di chuyển. Có vẻ như đã phát hiện ra cô qua những tán lá, người ấy nghiêng đầu nhìn sang bên này.
Khuôn mặt vẫn còn sưng vù, vết sẹo thì xấu xí, tóc vẫn chưa mọc lại...
Hiện tại, trông cô chẳng khác nào quái vật.
Trước khi kịp nhìn rõ đôi mắt của đối phương, cô đã hoảng hốt xoay người, ngồi thụp xuống dưới tán cây để tránh ánh nhìn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, may mắn thay chị Mai trong phòng khách gọi lớn:
"Cô Cát!"
Vì tiếng gọi ấy, người phụ nữ vốn đang tò mò khom người và đã vén nhánh thiên điểu sang một bên liền dừng động tác. Có lẽ nhận ra sự thất thố của mình, người ấy buông tay, lùi lại một bước, rồi mới quay đầu đáp: "Có việc gì à?"
"Không có gì..." Giang Linh Mai vừa ngăn lại người ấy xong cũng mất tự nhiên, phải rất khó khăn mới tìm được một chủ đề để chuyển hướng:
"À đúng rồi, thật ra hôm nay ngoài chuyện của Dương Hỉ, tôi còn một chuyện riêng muốn hỏi cô."
"Chuyện riêng gì?"
"Nghe nói cô từng bị mất trí nhớ... có thật không?"
Qua tán cây thiên điểu, người phụ nữ họ Cát, chỉ cách cô hai bước chân, trả lời:
"Đúng vậy."
Nói xong, người ấy dập tắt điếu thuốc, cầm gạt tàn quay lại phòng khách, đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com