Chương 66: Sinh nhật
"Merry-Go-Round of Life"
Nhìn thấy rõ ràng sự bối rối của Phương Tri Vũ từ đầu đến cuối, Cát Tiêu cảm thấy thú vị vô cùng, liền nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô.
Sợ mình để lộ sơ hở, Phương Tri Vũ ghé sát lại hỏi nhỏ: "Nhìn gì đó?"
Cát Tiêu mím môi cười: "Nhìn em dễ thương."
Phương Tri Vũ nghe mà lòng thấp thỏm. Người phụ nữ ấy càng cười thoải mái, cô lại càng không đoán được:
Rốt cuộc vừa nãy người ấy có nghe ra gì không?
Sau đó cứ thất thần mãi, nghe người ta nói chuyện cũng chỉ loáng thoáng. Cho đến khi Tiểu Diệp kể rằng mối duyên giữa anh và Cát Tiêu bắt đầu từ một cuốn sách.
Kể rằng vào ngày đầu tiên gặp mặt, Cát Tiêu được người khác dẫn đến tham quan văn phòng của họ. Cũng muốn gặp gỡ trưởng nhóm, nhưng lúc ấy anh ta và Đại Diệp đều tình cờ không có mặt. Rồi anh ta quay về trước, thấy đối phương đang vừa đọc tiểu thuyết vừa chờ.
"Trên giá sách ở văn phòng có rất nhiều cuốn, vậy mà cô ấy lại chọn đúng cuốn anh mang đến. Vì thế, sau khi bàn xong dự án, anh liền hỏi cô ấy sao lại chọn cuốn đó. Cô ấy nói rằng vì đã đọc một tác phẩm khác của cùng tác giả và rất thích."
"Lúc đó anh liền hứng thú, hỏi cô ấy đã đọc tác phẩm nào. Cô ấy trả lời, quả nhiên cũng là cuốn anh thích nhất! Khi ấy cảm giác như tìm được đồng chí cách mạng, lập tức cùng cô ấy thảo luận về cái kết của câu chuyện."
"Vậy đó là tác phẩm nào?" Hà Phong không kìm được mà hỏi.
"'Tuý Bộ Nam'". Tiểu Diệp đáp.
Phương Tri Vũ như nhớ ra gì đó, liền hỏi Cát Tiêu: "Có phải cuốn mà Tiêu mới mua không lâu không?"
"Đúng đúng!" Tiểu Diệp đáp thay, "Tôi mới nhìn thấy trên giá sách của các cô nên mới biết câu chuyện này năm nay được xuất bản thành sách riêng. Thật hoài niệm quá! Trước đây không có bản in riêng, tôi và Cát Tiêu đều đọc trên tạp chí khoa học viễn tưởng từ hồi trung học. Khi ấy ngay cả trên mạng cũng không có nhiều thảo luận, ngoài đời lại càng không. Vì thế khi gặp được người cùng sở thích, tôi mừng phát điên."
"Vậy cái kết của câu chuyện đó có gì đặc biệt?" Hà Phong hỏi.
"Phải nói thế nào nhỉ... giống như một cú đập thẳng vào đầu người ta vậy," Tiểu Diệp nói với vẻ hào hứng hơn, "Đến giờ anh vẫn nhớ như in! Câu chuyện kết thúc bằng năm cặp câu hỏi và câu trả lời. Anh kể một cặp nhé ——— Hỏi: 'Tại sao con người có thể sống ổn định?' Trả lời: 'Vì hàm sóng có thể suy sụp.'"
Phương Tri Vũ tròn mắt tò mò: "Hàm sóng là gì?"
Nghe cô hỏi, Cát Tiêu mới mở miệng, trước tiên giải thích tính chất lưỡng tính sóng - hạt, sau đó nói về thí nghiệm con mèo của Schrödinger, cuối cùng nhắc đến câu "Thượng Đế gieo xúc xắc" ———
Nếu coi hàm sóng như một con xúc xắc đang ở trạng thái được gieo, thì sự suy sụp của hàm sóng chính là khi xúc xắc rơi xuống.
Phương Tri Vũ nghe đến mê mẩn, quên cả gắp thức ăn. Một học sinh ban xã hội như cô khó khăn lắm mới hiểu được ba phần năm khái niệm, lại càng không hiểu nổi:
"Điều này thì liên quan gì đến 'sống ổn định'?"
Thấy Phương Tri Vũ hứng thú, Tiểu Diệp càng vui: "Thấy chưa, cô cũng muốn tìm người để thảo luận mà!" Nói rồi hào hứng bổ sung, "Trong phần kết của cuốn sách còn có bốn câu hỏi thú vị khác nữa! Vì thế hôm đó tôi với Cát Tiêu bàn xong dự án thì chuyển sang bàn về sách, cuối cùng lại quay về nói chuyện kinh doanh. Khi ấy tôi đã nghĩ, nếu có thể kéo được vị Bồ Tát này về làm cùng mình thì tốt biết bao? Sau đó mới nhờ bạn gái của cô ấy làm cầu nối..."
Nghe đến hai chữ "bạn gái", mặt Cát Tiêu tối sầm. Hà Phong vội đá mạnh vào chân chồng dưới gầm bàn. Lúc này Tiểu Diệp mới kịp phanh lại:
"Không đúng, là bạn gái cũ..." Anh ta nhanh chóng giải thích với Phương Tri Vũ, "À... bạn gái cũ của cô ấy từng làm việc trong nhóm chúng tôi... Nhưng khi Cát Tiêu gia nhập, người đó đã rời đi từ lâu rồi, cũng đã chia tay rồi!"
Phương Tri Vũ còn chưa nói gì, Cát Tiêu đã trừng mắt nhìn Tiểu Diệp đầy sát khí, ánh mắt sắc như dao.
"Ôi trời, chuyện cũ từ bao nhiêu năm trước rồi, qua cả rồi mà!" Tiểu Diệp vừa nói vừa kéo đề tài trở lại cuốn tiểu thuyết, cố gắng chuyển sự chú ý của Phương Tri Vũ. "Thực ra trong 'Túy Bộ Nam' còn có một ý tưởng rất thú vị, là về thời gian. Nó nói rằng con người có thể du hành thời gian, có lẽ không phải vì sở hữu một năng lực nào đó, mà vì đã đánh mất một năng lực nào đó."
Phương Tri Vũ quả nhiên bị cuốn hút: "Đánh mất năng lực gì?"
Chuyển chủ đề thành công, Tiểu Diệp liếc mắt ra hiệu với Cát Tiêu, Cát Tiêu lúc này mới lên tiếng: "Là năng lực 'nhận thức thời gian'." Cô giải thích với người bên cạnh, "Trước đây em từng nói rằng cuộc đời là hành trình đi đến nấm mồ, đúng không? Cách nói đó chỉ đúng với điều kiện là: chúng ta có thể cảm nhận được và công nhận sự tồn tại của thời gian. Trong nhận thức của chúng ta, thời gian là dòng chảy đơn hướng, không thể đảo ngược."
"Vậy hãy tưởng tượng một thế giới như thế này. Ở đó, thời gian không còn là dòng chảy đơn hướng, nhân và quả cũng không liên quan gì đến nhau, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Một giây trước em còn là trẻ sơ sinh khóc nỉ non, giây tiếp theo em đã già nua, rồi ngay sau đó lại trở thành thiếu nữ..."
"Khi trục thời gian và quy luật nhân quả đều không còn ý nghĩa, thì sống hay chết cũng không còn ý nghĩa. Đó chính là thế giới 'hàm sóng phân tán' được thiết lập trong 'Túy Bộ Nam', hay có thể nói, đó là thế giới thực. Bản thân nó vốn dĩ đã phức tạp, thay đổi liên tục và vượt xa tầm hiểu biết của con người."
"Còn 'hàm sóng suy sụp' thì giống như việc xúc xắc rơi xuống đất rồi tạo ra một nhánh đơn giản, chính là vũ trụ mà chúng ta đang cảm nhận. Ở đây, thời gian chảy theo một hướng, quy luật nhân quả tồn tại. Chúng ta có thể nhận thức thời gian, nên cuộc đời mới trở thành một quá trình đơn giản từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, được liên kết bởi trục thời gian và quy luật nhân quả, không xảy ra những bước nhảy bất ngờ. Đó chính là cái gọi là 'có thể sống ổn định'."
Phương Tri Vũ chăm chú lắng nghe, tưởng tượng về điều đó. Sau đó, cô nói với Cát Tiêu:
"Hình như em từng trải qua cảm giác giống vậy rồi... chính là cái thế giới phức tạp, thay đổi liên tục mà Tiêu vừa nói."
Lần này đến lượt Cát Tiêu thấy kỳ lạ: "Em từng trải qua sao?"
Phương Tri Vũ gật đầu: "Nếu thời gian không còn là dòng chảy đơn hướng, nhân và quả không liên quan đến nhau, thì đối với con người, cuộc đời nhất định giống như một bộ bài bị xáo tung, hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cứ như mọi thứ đều là lần đầu nhìn thấy, mà cũng như mọi thứ đều đã từng nhìn qua..." lại nói thêm, "Đúng rồi, giống như cắt ghép, biên tập phim ấy!"
"Lý thuyết thì là vậy," Cát Tiêu kinh ngạc, "Nhưng em nói em đã từng trải qua... trong đời thực à? Làm thế nào mới có thể trải qua được? Là mơ à?"
Phương Tri Vũ ngẩn người. Một lúc lâu sau mới đáp: "Đúng vậy... là mơ."
Hà Phong gắp thức ăn cho hai người: "Hai người, ăn cơm trước được không?"
...
Sau đó, đề tài nói chuyện không còn bay bổng nữa, mà chuyển sang đời sống hàng ngày. Nói về lần trước cùng Phương Tri Vũ đi xem triển lãm tranh, đó là một bậc thầy tranh sơn dầu, nhưng họ xem mà không hiểu được tác phẩm, chỉ thích duy nhất một bức vẽ về dòng sông và người phụ nữ; nói về chuyến du lịch mà hai người đến vùng Tây Nam vào dịp Quốc khánh, đi ngang qua núi Mông Đỉnh nhưng chưa kịp leo lên, đợi đến mùa xuân năm sau khi trà được thu hoạch, nếu có thời gian và cơ hội lên núi thì thật tuyệt biết bao;
Nói về việc lần trước tìm được bản nhạc nền phim hoạt hình, thử tập chơi đàn bốn tay. Dù chưa tập lâu nhưng lát nữa sẽ chơi thử cho hai người nghe.
Vậy là sau bữa cơm, cả nhóm ra phòng khách nghỉ ngơi. Hà Phong nhìn hai người ngồi trước dương cầm, bắt đầu chơi.
Vừa nghe giai điệu vang lên, Hà Phong đã nhận ra đó là nhạc phim "Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl". Bộ phim này Cát Tiêu đã thích từ thời cấp ba, cô vẫn nhớ rõ.
Vừa nghe, vừa không kìm được mà nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa Cát Tiêu và Phương Tri Vũ lúc ăn cơm, cùng những điểm kỳ lạ trước đó mà giờ đồng loạt nhớ tới:
Hồi mùa xuân, có một ngày, Cát Tiêu gọi điện hỏi cô một câu:
Bạn cô hỏi, nếu một người mất trí nhớ, có phải ngay cả những người mình từng quen biết cũng sẽ quên sạch không?
Câu hỏi này hai người từng thảo luận từ lâu, bởi hồi lớp 10, cô nghe Cát Tiêu kể mình từng bị mất trí nhớ, cảm thấy rất tò mò, cứ bám lấy hỏi đủ thứ:
Con người thực sự có thể mất trí nhớ à? Đã quên những gì? Là chuyện xảy ra lúc đó, hay cả những chuyện trước đây cũng quên luôn? Có giống như trong tiểu thuyết viết, ngay cả người quen cũng quên không?
Dù Cát Tiêu thấy cô ồn ào nhưng câu nào nên trả lời thì vẫn trả lời. Nhưng mỗi lần trả lời đều không giống nhau.
Về sau Hà Phong học tâm lý, càng cảm thấy lời bạn thân nói không đứng vững được trước những phân tích. Vì thế, trong lòng cô, chuyện này đã trở thành một câu chuyện cười.
Nhưng giờ đây, sau ngần ấy năm, Cát Tiêu lại hỏi cô chuyện mất trí nhớ, hơn nữa còn hỏi rất nghiêm túc. Khiến cô không khỏi nghi ngờ, không biết bạn mình hỏi để làm gì.
Càng kỳ lạ hơn là, hai ngày sau, cô nhận được tin nhắn từ Thời Tri Vũ vốn đã lâu không liên lạc. Bệnh nhân cũ dè dặt chào hỏi, sau đó hỏi cô, thật sự có người vì mất trí nhớ mà hoàn toàn quên đi một người khác sao?
Lại nói tiếp rằng cảm thấy tình trạng mất trí nhớ của bản thân cũng nghiêm trọng, nhưng chỉ vài tháng sau ký ức đã khôi phục hoàn toàn. Những người quan trọng thì chẳng quên ai cả. Về mặt lý thuyết, thực sự có người chỉ vì lý do tâm lý mà không thể nhớ được những chuyện xảy ra mười mấy năm trước và cả những người liên quan sao?
Khi ấy Hà Phong đã thấy kỳ quặc: Sao dạo này mọi người lại thế này? Ai cũng như thám tử, quan tâm xem những người xung quanh có bị mất trí nhớ không.
Dù vậy, cô vẫn trả lời nghiêm túc: Đương nhiên là có thể. Ví dụ như rối loạn phân ly nhân cách. Trong trường hợp đó, việc quên ai, quên bao lâu đều là bình thường.
Vốn định bổ sung thêm rằng loại rối loạn tâm lý này trên lâm sàng cực kỳ hiếm gặp. Nhưng lại thấy không cần thiết phải đi sâu vào chuyên môn như vậy.
Đang nghĩ đến đó thì tin nhắn của Tri Vũ lại đến ———
"Cảm ơn chị, bác sĩ Hà." Người phụ nữ nói.
Sau khi biết mối quan hệ giữa hai người, cô nhớ lại mọi chuyện, cảm thấy rõ ràng có gì đó bất thường. Hơn nữa, theo quan sát của cô, đối với chuyện Tri Vũ mất trí nhớ, Cát Tiêu dường như không rõ ràng lắm.
Như vừa rồi trong bữa ăn, về cảm giác "đã từng trải qua" mà Tri Vũ nói khi nhắc đến "Túy Bộ Nam", dưới góc nhìn của một bác sĩ từng điều trị cho người này, thì đó rõ ràng là cảm giác do mất trí nhớ mang lại. Thế mà Cát Tiêu lại không rõ, còn hỏi người ta rằng có phải là cảm giác khi mơ không.
Tuy nhiên, chuyện này lại không thể do cô nói với Cát Tiêu, dù họ là bạn bè lâu năm.
Cũng lúc này, Hà Phong chợt nhớ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của bệnh nhân này, ngoài việc chết đột ngột, chính là sự thân mật về mặt thể xác. Mà Cát Tiêu trước đó từng nói mình đang thử "trị liệu" cho một người, thậm chí còn hỏi kinh nghiệm từ cô.
Về sau, Tri Vũ khi đến tái khám cũng nói mình cơ bản đã khắc phục được vấn đề này. Kết quả đương nhiên là tốt, nhưng không biết Cát Tiêu, cái đồ điên này, đã lấy danh nghĩa trị liệu mà làm gì với người ta rồi?...
Hà Phong nhìn người đang hạnh phúc ngồi đánh đàn cùng người yêu mà cảm thấy đau đầu.
Quả nhiên, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Đừng bao giờ nhận bệnh án liên quan đến người quen.
*
Buổi tối, Hà Phong và Tiểu Diệp rời đi, Cát Tiêu xuống dưới tiễn khách.
Khi không có Phương Tri Vũ ở đó, Tiểu Diệp mới hỏi cô, chuyện họ chuẩn bị rời Yên Vũ đã nói với Lam Miêu chưa? Cát Tiêu đáp là đã nói rồi.
"Vậy ý cô ấy thế nào?" Tiểu Diệp hỏi, "Có muốn đi cùng chúng ta không?"
"Cô ấy không tỏ rõ ý kiến," Cát Tiêu trả lời, rồi không kìm được hỏi lại, "Hai anh em nhà anh thực sự muốn đưa cả cô ấy đi à?"
"Đương nhiên rồi!" Tiểu Diệp nói, "Từ sau khi video tốt nghiệp hồi tháng 6 nổi tiếng khắp nơi, Đại Diệp đã luôn để ý đến cô ấy. Nói cô ấy đầu óc nhanh nhạy, sau này làm trực tuyến chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng. Bây giờ lại là bạn gái của cô, chẳng phải so với ai khác càng dễ thuyết phục à?"
"Cái đó chưa chắc đâu," Cát Tiêu đáp, "Cô ấy thích trà."
"Trà và trà sữa đâu phải là một," Tiểu Diệp nói, "Huống hồ có cô ở đây, mau dùng mỹ nhân kế với bạn gái cô đi, thổi chút gió bên gối chứ."
Thái độ tích cực này khiến Cát Tiêu thấy lạ: "Sao vậy, giờ không sợ cô ấy là người của lão Đàm nữa à?"
"Cô nói đó là hiểu lầm mà?" Tiểu Diệp đáp, "Hơn nữa, tình thế bây giờ đã khác, chỉ cần không tranh giành miếng bánh nhỏ ở Yên Vũ thì lão Đàm vốn không có xung đột lợi ích gì với chúng ta. Trước đó Đại Diệp tiếp xúc với mấy người làm trực tuyến, còn hẹn ông ta đến hội quán uống rượu, ông ta nói nếu trong công việc sau này mà có hứng thú với mảng trực tuyến thì đừng quên gọi ông ta tham gia, ông ta cũng có vài mối quan hệ."
Nói xong lại định hỏi thêm về Phương Tri Vũ, nhưng Cát Tiêu chỉ đáp một câu chốt hạ: "Tôi nói thế nào cũng không quan trọng, phải xem ý của Phương Tri Vũ."
Đến bãi đỗ xe ngầm, Tiểu Diệp đi lấy xe, chỉ còn Hà Phong đứng đó với bạn thân. Thấy Cát Tiêu dường như vẫn đang phiền lòng vì công việc, Hà Phong chuyển đề tài:
"Bản nhạc lúc nãy là trong phim Howl đúng không?"
Mặt Cát Tiêu lúc này mới sáng lên: "Đúng vậy."
"Tên là gì nhỉ? Hình như là 'Life' gì đó..."
"'Merry-Go-Round of Life'," Cát Tiêu giúp cô bổ sung.
"Đúng rồi!"
Cùng một bản nhạc này, nhớ rằng Vương Nhạc Vân cũng rất thích. Nghĩ đến người phụ nữ đó, Hà Phong định hỏi, tớ đến đây rồi, cậu định khi nào mời Nhạc Vân?
Nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra.
Với cô, cả hai người bạn đều rất quan trọng. Sau khi phân lớp năm lớp 11, cô còn học chung lớp thuộc ban xã hội với Vương Nhạc Vân suốt hai năm.
Vương Nhạc Vân mà cô quen là người hòa nhã, kín đáo và trầm lặng. Người bạn ấy xinh đẹp, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng như một chú chim sợ hãi, luôn bị thứ gì đó ám ảnh.
Hơn nữa, dường như Cát Tiêu không thích cô ấy lắm ———
Dù Vương Nhạc Vân rất tốt với Cát Tiêu, nhưng Cát Tiêu lại luôn giữ khoảng cách.
Hà Phong từ lâu đã qua cái thời ngây ngô nghĩ rằng bạn bè thì nhất định phải thân thiết với nhau, cô hiểu có những người dù ở bên nhau bao năm cũng chưa chắc đã mở lòng, tình bạn cũng cần duyên phận.
Nhưng cô thực sự thấy thương cho Vương Nhạc Vân.
Hồi cấp ba, quan hệ giữa người bạn này và mẹ đã không tốt, lúc nào cũng muốn trốn khỏi mẹ mình. Sau này kết hôn sớm, lại lấy người không phải là người mình yêu. Không biết vì lý do gì mà Vương Nhạc Vân luôn không quan tâm đến tình yêu. Vậy nên cũng không lựa chọn hôn nhân vì tình yêu.
Sống ly thân với chồng mặc dù bề ngoài vẫn hoà hợp, nhưng lại vì gia đình chồng mà liên tục sinh con, suốt những năm qua sinh không ngừng bốn đứa. Chồng thì quen sống phóng túng, Vương Nhạc Vân cũng không bận tâm, chỉ dồn mọi tâm sức vào con cái, từ sáng lo lắng đến tối, thậm chí phải đấu trí đấu sức với người giúp việc trong nhà.
Luôn cảm thấy từ khi định cư ở Singapore, Vương Nhạc Vân mệt mỏi hơn trước, người cũng gầy gò. Mặt xệ xuống, dù dùng mỹ phẩm cao cấp nhất để che đi nhưng vẫn lộ ra vẻ lão hóa mà người ở độ tuổi này không nên có, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài hoàn hảo, sáng sủa thường xuyên thể hiện trên các nền tảng xã hội.
Về phía nhà mẹ, tình hình cũng phức tạp, người cha hiện tại là cha dượng. Đầu năm nay mẹ nhập viện vì bệnh, nghe nói do uất ức mà thành. Con riêng bên cha dượng rất ghét mẹ kế, chẳng đoái hoài gì đến bà. Vì thế Vương Nhạc Vân đành chịu áp lực từ gia đình chồng, phải đi đi về về giữa hai nước trong suốt mấy tháng liền.
Trong khoảng thời gian đó, mỗi khi nghe Vương Nhạc Vân kể chuyện gia đình, Hà Phong đều cảm thấy người bạn này phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Rồi cũng trong lúc này, đối phương nói chồng không chỉ ngoại tình, mà trong một lần cãi nhau đã không kiềm chế được mà đánh mình.
Bạo hành gia đình luôn chỉ có hai mức, hoặc không bao giờ, hoặc là vô số lần, Hà Phong từng gặp quá nhiều trường hợp như vậy, lập tức khuyên Vương Nhạc Vân nên nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng Vương Nhạc Vân lại hoàn toàn không có ý định đó. Người bạn ấy nói những gì mình muốn trong cuộc hôn nhân này đều đã đạt được. Không thể để các con mình không có cha, càng không muốn đưa chúng trở về để một mình đối mặt với mẹ ruột.
Nghe những lời này, Hà Phong chỉ cảm thấy nút thắt tâm lý trong lòng người bạn lâu năm, vốn đã âm ỉ từ thời cấp ba, không những không được tháo gỡ mà còn ngày càng sâu và nặng hơn. Nhưng lại không thể nói gì, vì Vương Nhạc Vân luôn khẳng định mình hài lòng với tất cả những gì hiện tại.
Xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn và trực giác nghề nghiệp, Hà Phong khuyên Vương Nhạc Vân đi gặp bác sĩ tâm lý. Đối phương lại bình thản đáp rằng mình đã đi từ lâu, thuốc vẫn đang uống đều.
Hà Phong chỉ biết thở dài. Cô cảm thấy mình, dù là bác sĩ, lại chẳng thể chăm sóc tốt cho hai người bạn thân nhất.
May mắn thay, ít nhất từ những gì nhìn thấy hôm nay, trạng thái của Cát Tiêu có vẻ rất hạnh phúc.
Cô nhìn người phụ nữ với vẻ an tâm, chân thành hỏi: "Nói thật, tớ còn có lần sau không?"
"Lần sau gì?" Cát Tiêu không hiểu.
"Lần sau đến nhà cậu chơi."
Cát Tiêu mỉm cười: "Cái đó còn phải xem..."
"Biết rồi biết rồi," Hà Phong cũng cười, ngắt lời, "Còn phải xem ý của Phương Tri Vũ, đúng không!"
Đang nói chuyện, xe của Tiểu Diệp đã đến.
"Đi đây!" Cuối cùng, Hà Phong nói.
Tiễn khách xong, Cát Tiêu lên tầng. Cảm giác hôm nay chẳng làm gì mà vẫn đặc biệt mệt, huống chi Phương Tri Vũ đã bận rộn chuẩn bị từ sáng sớm.
Vào nhà không thấy động tĩnh, tìm một lúc mới thấy người ấy ngủ gục bên bàn làm việc. Vẫn đeo tạp dề, xem ra định nhận luôn cả phần rửa bát, bởi vì ——— "sinh nhật thì không vào bếp".
Thế thì tại sao lại đến bàn làm việc?
Nhìn theo hướng Phương Tri Vũ ngồi, Cát Tiêu lập tức phát hiện thứ tự sách trên giá có gì đó không ổn. Lấy ra một cuốn ở vị trí kỳ lạ nhất, liền nhìn thấy một túi quà.
Lại nhìn cuốn "Túy Bộ Nam" đặt trong tầm tay Phương Tri Vũ, gần như có thể đoán được trình tự hoạt động của người ấy:
Ban đầu đang rửa bát, trong lúc rửa thì chợt nghĩ nên tranh thủ lúc Cát Tiêu không ở đây để giấu quà đi.
Đi qua giá sách, lại thấy cuốn tiểu thuyết Tiểu Diệp vừa nhắc đến. Muốn đọc một chút, nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Cát Tiêu mỉm cười, đặt sách về chỗ cũ, giả vờ như chưa phát hiện gì. Lại đắp thêm áo khoác cho người đang ngủ, rồi mới vào bếp dọn dẹp tàn cuộc.
Quà sinh nhật của Phương Tri Vũ, nhiều năm trước cô cũng từng nhận một lần. Đó là đĩa CD nhạc phim của một bộ phim thần tượng do Vương Tâm Lăng đóng chính, trong đó có bài "Hoàng hôn hiểu".
Cô biết ngay Phương Tri Vũ mua đĩa CD là vì bài hát đó, cố tình mang đến tặng cô; nhưng Phương Tri Vũ lại không biết vì ai mà cô mới nói mình cũng thích Vương Tâm Lăng.
Mùa xuân năm ấy đẹp vô cùng, nhưng đến mùa hè, họ bắt đầu xa cách.
Trong ngày đông ấm áp mười ba năm sau, có Phương Tri Vũ bên cạnh, Cát Tiêu lại một mình chìm vào hồi ức ———
Khi đó, Phương Tri Vũ thi trượt, không muốn gặp ai. May là cô cũng bận học thêm, có việc để làm, nên còn phân tán được phần nào sự chú ý. Dù vậy, cũng khó tránh khỏi cảm giác chán nản. Vì thế, khi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đối phương, cô đã mừng như điên.
Nhưng trong điện thoại, Phương Tri Vũ lại nói dạo này không thể gặp nhau, còn bảo cô đừng đến khu Hoa Viên. Nghe kiểu gì cũng giống như đang tìm cớ từ chối cô.
Nếu không phải lấy cớ, thì đợi khi Phương Tri Vũ về, hai người gặp nhau vậy?
Nhưng gần hết kỳ nghỉ hè, Phương Tri Vũ vẫn bặt vô âm tín.
Còn ở trường học, mọi thứ vẫn như cũ: từ nửa năm trước, Cát Tiêu phát hiện những người nhằm vào mình đã có sự thay đổi. Trước đây hầu như toàn là mấy đứa con trai ngang ngược, khiến cô lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đánh nhau;
Giờ thì không chỉ có con trai, mà còn có cả con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com