Chương 67: Ước định
Đã hứa rồi nhé, cùng xem phim
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ mùa xuân năm đó, khi một nữ sinh lớp cô tỏ tình với Tô Cụ Văn lớp bên, nhưng lại bị từ chối. Từ đó, cô gái ấy coi cô như cái gai trong mắt.
Ban đầu, cô hoàn toàn không nhận ra lý do này. Vì cô và Tô Cụ Văn đâu phải lần đầu quen biết:
Sau khi vào cấp hai, sân bóng rổ trở thành một thế giới khác. Hồi tiểu học, số lượng trai và gái còn cân bằng, nhưng giờ thì con trai áp đảo. Dù vậy, Cát Tiêu vẫn không từ bỏ sở thích này. Ở trường, việc chơi bóng rổ vẫn luôn giúp cô có một vài người bạn, dù không cùng lớp nhưng có thể trò chuyện. Vấn đề nằm ở chỗ: những người bạn chơi bóng này, ngoài con gái, còn có con trai.
Vấn đề ban đầu không trở thành vấn đề, vì hồi lớp 7, trông cô chẳng khác gì một "cậu bé". Nhưng từ lớp 8 trở đi, cơ thể của mọi người bắt đầu thay đổi rõ rệt, ví dụ như Tô Cụ Văn, cậu bạn thấp bé lớp bên. Không biết cậu ta ăn gì mà chỉ qua một đêm đã cao hơn cả cô. Trước đây luôn phải ngồi dự bị, giờ lại trở thành trụ cột của đội bóng, nhưng tính cách vẫn chẳng khác xưa, vẫn không dám nói chuyện với con gái ——— trừ cô.
Cát Tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng sự thay đổi của Tô Cụ Văn sẽ ảnh hưởng gì đến mình, không chỉ vì trước đó cô chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, mà còn bởi lúc ấy, cô đã gặp lại Phương Tri Vũ. Mọi tâm tư đều dồn hết vào những buổi gặp gỡ cuối tuần, không để tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là Phương Tri Vũ. Cô bé tinh xảo như búp bê Tây này lại nói với cô rằng, cô rất xinh đẹp. Còn nói rằng cô hợp mặc váy, hợp để tóc dài...
Đúng là trước giờ chưa từng nghe nói.
Cô không muốn tin, nhưng khi giúp Phương Tri Vũ giặt chiếc váy liền thân, chạm vào chất liệu mềm mại ấy, trong lòng lại không kìm được mà mơ tưởng. Khi chiếc váy được giặt sạch, phơi ngoài sân, nhìn ánh nắng và gió thổi làm nó lay động, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng xao xuyến theo.
Thực sự hợp sao? Nếu hợp, khi cô mặc vào sẽ trông như thế nào?
Tiếc là nhà cô không có gương soi toàn thân. Có lẽ cô sẽ mãi không biết được.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô có cơ hội để biết: Cát Tiểu Hồng đã chấp nhận cô. Những điều tốt đẹp liên tục xảy đến, cô được người phụ nữ ấy dẫn đi mua quần áo mới, mua những chiếc váy xinh đẹp.
Từ nay không còn là cô út nữa, mà là mẹ. Vì là món quà mẹ tặng, cho dù mọi người có chế nhạo cô thế nào, cô cũng quyết định sẽ mặc nó đến trường.
Đang lúc bước vào độ tuổi lột xác, lần đầu tiên lựa chọn điều mình thật sự thích, còn để tóc dài. Vẻ đẹp thanh tú vốn có cũng nhờ đó mà nở rộ ———
Giờ đây, bất kỳ ai nhìn vào cũng không còn nhầm cô là "em trai" nữa.
Điều kỳ lạ là, từ khi ngoại hình của cô thay đổi, đám con trai trong lớp vốn luôn tự nhận là "chính nghĩa", thường gây rắc rối cho cô, lại bỗng im ắng hơn, như thể cô không còn là "con gái kẻ giết người". Nhưng đồng thời, thái độ của đám con gái lại thay đổi, và không phải theo chiều hướng tích cực.
Đến khi cô dần hiểu ra mọi chuyện, sự ghét bỏ của đám con gái đã lan tràn khắp nơi. Một chiếc hộp nhỏ như quan tài được chuyền tay khắp lớp, mở ra bên trong lại là ảnh của cô.
So với đám con trai chửi bới, đánh đập, nhét xác gián chết vào bàn cô, thì đám con gái vẫn "dịu dàng" hơn nhiều. Dù viết xấu về cô, chữ của họ vẫn gọn gàng, ngay ngắn. Còn về mấy lời như "giết người đền mạng"... kiểu nói này đã chẳng còn gì mới mẻ, tất cả là nhờ Cát Thành Long "ban tặng".
Nhưng hai chữ "người xấu" lại làm cô tổn thương.
Phương Tri Vũ cũng từng nói như vậy, gọi cô là "người xấu" khi cô đổ oan cho cô bé. Đánh nhau với người ta ở bờ sông, trộm Coca ở tiệm tạp hóa... tất cả đều đã thực sự xảy ra. Những khoảnh khắc u mê, bước đi trong ranh giới màu xám mơ hồ ấy, giờ không thể nào quay lại để gột rửa sạch sẽ được. Tiếc rằng thời gian không thể quay ngược.
Không rõ là vì hối hận và day dứt hay vì nỗi nhớ khôn nguôi, cô lại cảm thấy những dòng chữ trên chiếc hộp quan tài trông giống với chữ của Phương Tri Vũ...
Làm sao mà vậy được.
Thời gian này, cô luôn muốn biết Phương Tri Vũ rốt cuộc đã đỗ vào trường cấp hai nào. Nhưng cô bé tâm trạng không tốt, không muốn tự nói ra, cô cũng không tiện hỏi.
Thật ra Phương Tri Vũ học ở đâu cũng được, chỉ cần đừng là trường số 6. Đừng để người ấy phát hiện ra cô khốn khổ thế nào ở đây.
Vì vậy trước kia, khi Phương Tri Vũ nhầm tưởng rằng cô học trường số 5, cô cũng chưa từng sửa lại. Vì cô sợ người ấy nổi hứng mà thực sự đến trường tìm mình để chơi cùng. Thà để người ấy hiểu nhầm, tìm sai chỗ vẫn hơn đến trường số 6 rồi nghe những lời đồn thổi từ người khác.
Thế nhưng, đã khai giảng rồi mà phía Phương Tri Vũ vẫn chẳng có tin tức gì. Cô nghẹn khuất trong lòng, nhưng cũng đành bất lực.
Rồi đến ngày hôm đó. Giờ thể dục. Khi đang chơi bóng, mồ hôi đầm đìa, Cát Tiêu ra bồn nước rửa mặt. Rửa xong, trên mặt vẫn còn ướt, bước ngang qua cổng trường thì bất ngờ nhìn thấy một người không ngờ tới ———
Phương Tri Vũ mặc đồng phục trường số 6.
Khoảnh khắc đó, vừa mừng vừa hồi hộp, nghĩ đến đủ mọi khả năng. Thậm chí còn viển vông tưởng tượng, chẳng lẽ cô bé đã hỏi Cát Tiểu Hồng, biết được cô học trường số 6 nên cố tình chuyển đến đây?
Sau niềm vui là nỗi sợ hãi. Nếu Phương Tri Vũ thực sự đến trường số 6, vậy thì tất cả bộ mặt của cô ở trường sẽ bị người ấy nhìn thấy hết.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô không dám làm gì.
Nhưng điều kỳ lạ lại nằm ở Phương Tri Vũ. Khi nhìn rõ là cô, cô bé vốn luôn thích đuổi theo cô chạy khắp nơi giờ đây lại quay mặt đi, đeo cặp chạy về hướng khác.
Bị bỏ lại tại chỗ, Cát Tiêu vừa sững sờ vừa khẳng định:
Đây không phải là ảo giác. Suốt cả kỳ nghỉ hè, người ấy cố ý tránh mặt cô.
Đúng, do thi không tốt. Nhưng trong cuộc điện thoại trước đó, cô nghĩ Phương Tri Vũ đã nguôi giận. Chẳng lẽ không phải?
Nghĩ mãi không ra, cho đến không lâu sau, nghe mọi người bàn tán rằng, nữ sinh chuyển trường muộn kia là em họ của hoa khôi.
Tâm Cát Tiêu bỗng chốc chìm xuống.
Hoa khôi đó là Vương Nhạc Vân, nhân vật nổi bật nhất của trường số 6. Ngày khai giảng đã khiến cả khối xôn xao, ai cũng chạy đi nhìn. Cũng từ hôm đó, Cát Tiêu biết đến cái tên này.
Nhưng thời điểm thực sự quen biết Vương Nhạc Vân là trong kỳ huấn luyện quân sự, họ ở cùng phòng. Trong một buổi tập đội hình dưới cái nắng gay gắt, Vương Nhạc Vân ngất xỉu. Cô có sức khỏe tốt nên cõng người ta đi khám.
Tất nhiên cũng từng nói chuyện, từng cười đùa với nhau. Ấn tượng về Vương Nhạc Vân rất tốt, dù không học cùng lớp nhưng vẫn hy vọng sau này có thể tiếp tục làm bạn với người này.
Họ quả thực đã từng là bạn ——— ít nhất, đó là điều Cát Tiêu nghĩ. Trong giờ thể dục giữa buổi, khi nhìn thấy nhau từ xa sẽ chào hỏi. Mỗi khi Vương Nhạc Vân quên mang sách thì thích đến lớp Cát Tiêu để mượn của một người bạn tiểu học ngày trước. Nếu hôm đó người bạn kia cũng không mang sách thì Vương Nhạc Vân sẽ tìm đến cô. Việc này đã xảy ra vài lần, và mỗi lần trả sách, trên bìa đều dán một tờ giấy nhớ, viết chữ "Cảm ơn" gọn gàng, còn vẽ thêm một mặt cười.
Nhưng tất cả những điều này đều tan vỡ khi thân phận "con gái kẻ giết người" của cô bị phơi bày.
Tường đổ thì ai cũng xô, ngay cả những học sinh khối trên từng có xích mích với cô vì Ngô Mỹ Hi cũng đến tính sổ. Trong tình huống đó, ngay cả bạn mới trong lớp cũng không dám nói chuyện với cô, huống hồ là Vương Nhạc Vân ở lớp bên.
Sau này, bạn tiểu học của Vương Nhạc Vân thầm thích Tô Cụ Văn, cái cậu bạn bỗng chốc "lột xác" kia. Bị từ chối, người đó coi Cát Tiêu là kẻ thù. Và dĩ nhiên, Vương Nhạc Vân không thể đứng về phía cô.
Ở trường, vì đủ loại lý do, những cô gái từng quen biết rồi xa cách cô không phải ít, Vương Nhạc Vân chỉ là một trong số đó. Cát Tiêu muốn xem nhẹ chuyện này, nhưng lại không thể không buồn. Vì trong mắt cô, những thiếu nữ đó vẫn rạng rỡ và cuốn hút: có người sôi nổi, có người thanh lịch, có người điềm tĩnh... So với đám con trai, họ đẹp hơn, thuần khiết hơn, và dễ dàng thu hút ánh nhìn của cô hơn.
Thậm chí, cô còn từng thích khoảng cách do tin đồn tạo ra, thích cảm giác bị họ nhìn từ xa. Vì điều đó, trên sân bóng, cô từng vô thức tranh giành với đám con trai ở cái tuổi mà bản thân cô cũng không hiểu rõ lý do mình làm vậy.
Sau này, nhờ Phương Tri Vũ, cô mới hiểu ra. Thì ra, quy luật thu hút áp dụng cho phần lớn mọi người lại không áp dụng cho cô. Điều đó đã đẩy cô đến một hòn đảo cô độc, bởi người cô thích mãi mãi sẽ không thích cô.
Vì vậy, khi nhìn thấy hai chữ trên chiếc quan tài giấy, cô mới cảm thấy thất vọng đến thế:
Họ không những không thích cô, mà còn vì con trai mà đẩy cô vào vị trí đối địch, từ trong lòng đã nghĩ cô là "người xấu".
Đã sớm biết, một khi chọn váy, chọn sống thật với bản thân, không còn giống con trai nữa, các cô gái sẽ không tiếp tục dành cho cô ánh nhìn vừa tế nhị vừa nồng nhiệt kia.
Nhưng có một người là ngoại lệ.
Cô chỉ cần người đó mà thôi.
Thế nhưng bây giờ, Phương Tri Vũ cũng rời xa cô ——— vì Vương Nhạc Vân, Phương Tri Vũ bắt đầu quen biết cô bạn cùng lớp ghét Cát Tiêu nhất kia. Từ cô bạn kia có thể nghe được những gì, không cần nghĩ cũng biết.
Phương Tri Vũ còn ở nội trú, đến cuối tuần tan học cũng đi cùng nhóm của Vương Nhạc Vân. Thậm chí, Cát Tiêu từng thấy bố của Phương Tri Vũ đến đón cô bé:
Và Vương Nhạc Vân cũng lên xe cùng.
Lúc đó, cô mới hiểu: người "khách" sống ở khu Hoa Viên chẳng phải ai khác mà chính là Vương Nhạc Vân.
Nếu trước đây họ chỉ là mối quan hệ xã giao, thì giờ đây, vì Phương Tri Vũ, cách nhìn của Cát Tiêu về Vương Nhạc Vân đã thay đổi:
Chưa bao giờ có cảm giác như thế này, là trong lòng âm thầm bài xích một người hoàn toàn không liên quan đến mình. Ghen tị ư? Loại cảm xúc này cô từng thấy trong các bộ phim truyền hình về những kẻ si tình. Trước kia xem hoàn toàn không hiểu, bây giờ thì dường như đã hiểu.
Nghĩ mà xem, căn phòng có dương cầm, ngôi nhà ấm áp ấy, dù là nhà người khác, nhưng cũng từng là nơi duy nhất mà cô có thể tìm đến trong những đêm tuyệt vọng nhất. Ở đó, có người dạy cô chơi dương cầm, có người mời cô ăn cơm. Còn bỏ tiền để cô dạy thêm, nếu thành tích của người ấy tiến bộ, sẽ được thưởng bằng cách cùng xem phim...
Nhưng bây giờ không thể đến nơi đó nữa. Vị trí vốn thuộc về cô, giờ đây đã là của Vương Nhạc Vân.
Nhưng cô có tư cách gì để oán giận? Vương Nhạc Vân có lỗi gì đâu. Huống hồ, người ta là chị họ của Phương Tri Vũ, còn cô thì sao? Một người bạn kết giao nửa đường? Thậm chí có lẽ còn chẳng được coi là bạn. Dạy kèm nhưng lại khiến người ta thất bại. Trong mắt Phương Tri Vũ, liệu cô còn chút giá trị nào để tiếp tục kết bạn không?
Càng nghĩ càng buồn bực, vậy nên dù học lớp 9 bận rộn là thế, vẫn cố gắng dành thời gian cuối tuần, ôm hy vọng mà đi ra bờ sông. Ngồi ở nơi từng trò chuyện cười đùa với người ấy, mơ một ngày nào đó người ấy sẽ xuất hiện.
Nhưng Phương Tri Vũ không đến một lần nào.
Thế là thu qua đông tới. Mùa đổi thay, học cùng một trường nhưng đến giờ cô và người ấy vẫn chưa nói được với nhau một câu nào.
Cát Tiểu Hồng vì lo toan cho gia đình mà ngày ngày bôn ba sớm tối. Mỗi ngày gặp mặt đã là chuyện khó, càng không muốn quấy rầy khoảng thời gian hiếm hoi mà đối phương được nghỉ ngơi. Vì vậy, chuyện liên quan đến Phương Tri Vũ, cô không nhắc đến nửa lời.
Còn tài khoản mạng xã hội... thì chưa từng có. Nếu có, liệu cô có thể vượt qua mọi ánh mắt mà trò chuyện cùng Phương Tri Vũ không?
Những điều mà lứa tuổi này ai cũng làm, cô lại bị bỏ ngoài cuộc. Vì hoàn cảnh thiếu thốn, vì người bố, và cả vì mối quan hệ tồi tệ với những người khác.
Vậy nếu mang chiếc máy nghe CD mà Phương Tri Vũ tặng đến trường nghe thì sao? Phương Tri Vũ nhìn thấy sẽ hiểu chứ? Cô muốn nói chuyện với người ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định làm như vậy. Nhưng mang máy nghe CD đến lớp chưa được hai ngày, trong giờ thể dục giữa buổi, khi trở lại lớp đã thấy lớp phó kỷ luật đang hùng hổ lục lọi chỗ ngồi của mình. Đám con trai nói có người báo cô ăn cắp máy nghe CD. Cần giao cho giáo viên xử lý.
Bị lời buộc tội đó hoàn toàn chọc giận, Cát Tiêu tranh cãi với họ. Nhưng nói không lại, trong cơn bức xúc, cô ra tay trước. Người kia bị đánh, cô cũng bị thương. Các bạn đứng xem chẳng ai bênh vực cô, trong đám đông, có người còn thừa cơ giật mái tóc cô vừa mới để dài, cào xước mặt cô, đẩy cô ngã vào bàn ghế khiến đầu gối bị trầy xước.
Bị giáo viên dẫn lên văn phòng, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Khi đi qua hành lang, ai cũng kéo đến xem, mãi cho đến khi chuông vào học vang lên.
Đánh nhau thật mất mặt, khiến người ta trở nên thảm hại, mất phong độ. Từ nhỏ cô đã nghĩ như thế, mỗi lần đánh nhau đều tự ghét bản thân, nghĩ mình quả nhiên vẫn mang dòng máu của Cát Thành Long ———
Dù Cát Tiểu Hồng luôn nói cô không giống bố cô.
Chán nản nghe răn đe. Nhưng lần này, ngoài việc phê bình cô, giáo viên cũng phê bình lớp phó kỷ luật. Giáo viên nói, dù nghi ngờ người khác lấy trộm đồ cũng không được tự tiện lục đồ của họ. "Cát Tiêu có trộm đồ hay không thì tôi không biết, nhưng hành vi của em, trong mắt tôi, mới là trộm cắp." ——— câu nói đó khiến tên con trai đeo kính kia đỏ bừng mặt.
Sau đó, giáo viên bảo tên con trai đó rời đi, để cô lưu lại. "Thật ra em học cũng khá, nhưng tại sao quan hệ với các bạn lúc nào cũng không tốt thế?" Giáo viên hỏi, "Ví dụ như hôm nay, em đánh bạn trước là không đúng. Sao không nói chuyện với nhau đàng hoàng? Còn máy nghe nhạc này, ở nhà nghe không được sao, mang đến trường làm gì? Đã lớp 9 rồi mà còn phân tâm."
Cát Tiêu cúi đầu lắng nghe, nhưng trong lòng nghĩ, cô dù sai, nhưng trong lớp cũng có rất nhiều bạn dùng máy MP3 nghe nhạc. Tại sao đến lượt cô lại không được?
"Cái này tôi giữ lại trước. Tan học đến lấy về." Cuối cùng, giáo viên nói.
Đi phòng y tế để xử lý vết thương. Khi đi ngang qua sân thể dục thì thấy lớp của Phương Tri Vũ đang học thể dục. Thật kỳ lạ, ánh mắt cô luôn có thể tìm đến người ấy ngay lập tức. Rõ ràng khoảng cách rất xa, người cũng rất đông,
Khó khăn lắm mới nhìn thấy đối phương, nhưng máy nghe CD lại không ở bên. Tóc thì rối, mặt thì bị cào xước. Cát Tiêu lập tức quay đầu bỏ đi. Đến phòng y tế cũng không vội bôi thuốc, mà sửa sang lại vẻ ngoài trước.
Xử lý xong vết thương vẫn không có tâm tình quay lại lớp. Nói với cô y tá rằng muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Được đồng ý rồi, kéo rèm lại, nằm buồn trên giường.
Không biết nằm đó bao lâu, bỗng nghe tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ. Âm thanh không ngừng vang lên khiến cô dù đang buồn bã cũng phải vén rèm lên nhìn.
Sau đó, liền nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.
Cát Tiêu bật dậy, chui hẳn cả người vào sau rèm, mở cửa sổ ra.
Cửa sổ phía sau kề sát tường, có bụi cây che phủ con mương. Bình thường chẳng có ai đi vòng đến đây, trừ khi người ta muốn tránh xa đám đông.
"Cát Tiêu, Cát Tiêu." Nhìn thấy cô xuất hiện, người đã lâu không gặp kiễng chân, ngẩng lên gọi tên cô, hỏi cô ———
"Sao lại ở phòng y tế?"
Cát Tiêu cúi đầu, chỉ mong được gần người ấy hơn một chút. Trước khi trả lời câu hỏi, cô còn đặc biệt xác nhận:
Ánh mắt thiếu nữ tràn ngập lo lắng. Người ấy đang lo lắng cho cô.
Vì vậy, với khuôn mặt đầy vết thương, cô trả lời: "Em nhìn là rõ mà."
Tưởng rằng đối phương sẽ như trước đây chất vấn cô: lại đánh nhau nữa à? Nhưng không. Chỉ là một gương mặt đầy vẻ lo âu:
"Có đau không?"
Cô hoàn toàn không để tâm đến vết thương nhỏ này, nhưng khi bị hỏi như vậy, cô lại trả lời:
"Tất nhiên là đau rồi," rồi hạ giọng để cô y tá không nghe thấy, "Thời Tri Vũ, Tiêu đâu phải làm bằng sắt."
Một câu đùa nhưng đối phương lại đỏ cả mắt. Cát Tiêu vừa quan sát vừa kinh ngạc. Muốn thử xem liệu người ấy có thực sự đau lòng vì mình không:
"Tiêu không đánh nhau đâu," thế là cô nói, mắt nhìn thẳng vào đối phương, "Nhưng có người lấy máy nghe CD mà em tặng Tiêu."
Ngay lập tức, cô thấy thiếu nữ nhíu mày rồi rơi nước mắt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Những giọt nước mắt đó khiến tâm tình của cô đột nhiên trở nên sáng sủa, trong lòng nghĩ thật tốt, người này vì mình mà khóc.
Thương cảm đúng là thứ tốt đẹp.
"Xin lỗi... xin lỗi..." Người bên ngoài cửa sổ vừa khóc vừa nói, như thể chính người ấy đã gây ra vết thương trên mặt cô.
Cát Tiêu bật cười. "Không sao," cô nói, rồi còn đồng tình với đối phương, "Ở trường không nói chuyện với Tiêu là đúng. Nhưng Thời Tri Vũ, ở ngoài trường, Tiêu muốn gặp em. Tiêu có chuyện muốn nói."
Cô bé trước mặt vừa lau nước mắt vừa gật đầu.
Đúng lúc này, từ xa có người gọi "Thời Tri Vũ." Cô bé đẫm nước mắt trước mặt giật mình, hoảng hốt cúi thấp người. Xác nhận không có ai mới cẩn thận nhón chân lên:
"Em phải đi rồi."
Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, hoặc cũng có thể vì thời gian châm chước đã hết, cô y tá ở xa cất tiếng hỏi:
"Em, nghỉ ngơi xong chưa?"
Cát Tiêu buồn phiền mà trả lời qua loa, rồi quay đầu lại, tranh thủ chút thời gian cuối cùng: "Nghe này, mai là thứ Bảy. Bốn giờ rưỡi chiều, Tiêu ở chỗ cũ đợi em." Nói xong lại dặn thêm, "Lớp Tiêu có thể dạy quá giờ, nếu em đến mà Tiêu chưa đến thì nhất định phải chờ Tiêu."
Người vừa nãy còn thuận theo ý cô bây giờ lại từ chối: "Không được đâu, mai chị họ em..."
Nghe đến hai chữ "chị họ", Cát Tiêu thấy khó chịu, bực bội đến mức ngắt lời, "Tiêu mặc kệ, em phải tìm cách."
"Em không có cách nào," cô bé vừa khóc vừa nói, "Thứ Bảy tuần sau, thứ Bảy tuần sau được không? Tuần sau chị họ dọn khỏi nhà em rồi, hơn nữa thứ Bảy là..."
Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, đối phương lạnh nhạt với cô, giờ lại còn vì Vương Nhạc Vân mà từ chối cô, Cát Tiêu càng thêm tức giận, duỗi tay xuống bóp nhẹ gò má còn vương nước mắt, không để cô bé nói tiếp:
"Thời Tri Vũ, Tiêu sẽ đợi em, vẫn luôn đợi." Vừa nói vừa ghé sát lại, nhìn người trước mặt với hai mắt đẫm lệ đầy tủi thân vẫn đang nhìn cô, rồi trầm giọng nói những lời cứng rắn ———
"Em nhớ cho kỹ. Nếu em không đến, thì đừng bao giờ đến nữa."
Nói xong liền buông tay ra, kéo mạnh rèm cửa. Suýt chút nữa làm rách cả tấm vải.
Ước định này mang đầy tính ép buộc, gần như chắc chắn sẽ không thể thực hiện. Vậy nên sau đó cô ra bờ sông, nhưng chẳng gặp ai cả. Đợi đến khi trời tối, dầm mưa trở về nhà. Người mở cửa là Cát Nhiên, nói rằng Cát Tường đã đi tìm cô. Nhưng cô không gặp được ông nội đưa ô đến, có lẽ là đã lỡ mất.
Đến khuya, Cát Tiểu Hồng đi làm về, hỏi cô có chuyện gì. Tiểu Vũ còn gọi điện hỏi con đã về nhà chưa. Hỏi ông nội Cát Tường mới biết là chưa về. Nghe mẹ trả lời vậy, cô bé còn cầu xin nhất định phải ra bờ sông tìm. "Con thực sự chờ ở đó à? Nhưng người ta đã nói rõ là hôm nay có việc, còn bảo con đừng đi mà."
Cát Tiêu không đáp lời.
Ngày hôm sau gắng gượng dậy đi học, nhưng Cát Tiểu Hồng không cho. Nói rằng cô bị sốt rồi.
Cái mạng ti tiện từ nhỏ chẳng bao giờ bệnh tật như cô, lần này lại đổ bệnh tơi tả. Sốt đến mức không phân biệt được giữa mộng và đời thực.
Trong mộng, người lẽ ra ở nội trú đã đến. Trong cái "ổ chó" của cô, thiếu nữ trèo lên giường, nắm lấy tay cô mà khóc như mưa.
"Xin lỗi... Cát Tiêu. Chị họ em ăn tân gia... mọi người đều có mặt, em không thể không có mặt được..." Càng nói càng đau lòng.
Cát Tiêu sốt đến mức chẳng còn sức để giận. Trong cơn bệnh, cô chẳng còn chút gai góc nào, những lời như mê sảng cũng có thể thốt ra:
"Không sao, những chuyện đó đều không sao... Nhưng Thời Tri Vũ, em đừng lại không chơi với Tiêu." Cô nói với thiếu nữ đang khóc sướt mướt, "Yên tâm, Tiêu sẽ không gây thêm phiền toái cho em. Ở trường, Tiêu sẽ giả vờ như không quen em."
Người trong mộng nghe vậy, áp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào mu bàn tay cô. "Đừng nói nữa, là lỗi của em," cô bé khóc và nói, "Em xin Tiêu, nhất định phải khỏe lại, nhanh khỏe lại... Cát Tiêu, khi Tiêu khỏe lại, có thể đến nhà em xem phim không? Em vẫn nhớ... thứ Bảy là sinh nhật Tiêu."
Lớp 9 quan trọng là thế, đối phương lại khiến cô tức giận đến vậy. Nhưng cô là đồ nhu nhược. Cảm nhận được làn da mềm mại và những giọt nước mắt ấm áp trên mu bàn tay, liền cảm thấy tất cả đều có thể tha thứ.
"Được thôi..." Cô nói, đưa tay vuốt mặt thiếu nữ, giúp người ấy lau nước mắt ———
"Đã hứa rồi nhé, cùng xem phim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com