Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Chờ đợi

Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng

Sau đó, giấc mộng trở nên hỗn loạn. Mộng thấy mình nói với ai đó, sốt mấy ngày như vậy không hạ, có khi sẽ chết mất. Người kia nói với cô rằng tuyệt đối không đâu, còn nói mình từng mắc một căn bệnh kỳ lạ, nặng hơn thế này nhiều, nhưng giờ chẳng phải vẫn bình an vô sự sao. "Mẹ em nói, đại nạn không chết, ắt được hưởng phúc về sau. Sau đó em gặp được Tiêu, còn cùng Tiêu trúng giải thưởng lớn nữa."

Những lời này cứ như đang nói gặp cô chính là trúng giải thưởng lớn vậy.

Nghe cô nói thế, thiếu nữ không những không phủ nhận, mà còn mở lòng, chân thành nói với cô: 
"Là vậy đó... em cũng cảm thấy thế."

Nói xong, người ấy cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của Cát Tiêu, vốn bị nước mắt của người ấy làm ướt. Hành động này lẽ ra sẽ khiến Cát Tiêu chấn động, nhưng trong mộng, cô chỉ cảm thấy ấm áp, cảm thấy mọi thứ đều hợp tình hợp lý.

Cơn bệnh khiến hơi nóng lan tỏa khắp nơi, lòng bàn tay cũng nóng bừng, nụ hôn và gò má của thiếu nữ so ra lại mát lạnh hơn nhiều, như cơn mưa xuân, khiến cô khao khát. Vì vậy, từ đôi mày, sống mũi, đến đôi môi mềm ẩm của thiếu nữ, cô đều nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn để sự mát lạnh đó thấm sâu vào từng thớ thịt, lan vào tận xương tuỷ, xua tan cơn nóng âm ỉ trong cơ thể.

Còn muốn chạm vào nhiều hơn, nhưng bóng dáng thiếu nữ đột ngột biến mất. Hoảng hốt gọi lớn một hồi, người ấy lại xuất hiện.

Lần này, người ấy vẫn còn rưng rưng nhưng lại bật cười, trách cô làm chị mà còn trẻ con hơn cả em gái, chẳng thể rời người khác lấy một phút.

Cô thẳng thắn nói với người ấy, Tiêu đúng là không thể rời xa em.

Trong lúc nói, Cát Tiêu nắm chặt cổ tay của đối phương. Cuối cùng lại tìm được một chút mát mẻ giữa cơn nóng rực. Nhưng thiếu nữ lại gào khóc: 
"Buông em ra, Cát Tiêu!" Nước mắt rơi lã chã, thiếu nữ trách móc cô, "Tiêu làm em đau!"

Giữa cơn bệnh uể oải, Cát Tiêu buông tay. Vừa ghét bản thân vì lúc nào cũng không kiểm soát được lực với người này, vừa trách Phương Tri Vũ chẳng hiểu gì cả, chỉ biết khóc, thật đáng giận. 
Còn nhỏ tuổi, thật đáng giận.

Cứ thế, trong những giấc mộng kỳ lạ sinh ra từ cơn sốt, cô khi thì gần gũi, khi lại giận dỗi với thiếu nữ. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nhất định phải tha thứ cho người ấy, nhất định phải khỏe lại ——— 
Thứ Bảy còn phải đến nhà Phương Tri Vũ xem phim.

Đến tối hôm đó, mặt trời khuất bóng, cơn sốt của cô cuối cùng cũng tan biến. Mệt mỏi ngồi dậy ăn cháo, nghe ông nội xác nhận rằng cô bé ở khu Hoa Viên đã đến. Khi rời đi mắt còn đỏ hoe như con thỏ. Nói lời tạm biệt với mọi người mà vẫn còn sụt sùi.

Trở lại giường, Cát Tiêu cảm thấy mình như đang bước trên mây, mơ màng hồi tưởng lại giấc mộng, rồi tự hỏi đâu là mộng, đâu là thực.
Cuối cùng vẫn không rõ ranh giới, chỉ biết vùi mặt vào lòng bàn tay. Cảm giác như nước mắt và nụ hôn của thiếu nữ vẫn còn ở đó.

Cô trân trọng áp sát hơn.

Cuối cùng là bộ phim "Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl". Phương Tri Vũ nói đã xem rồi, chỉ là muốn cùng cô xem lại lần nữa.

Lâu ngày mới bước vào khu Hoa Viên, bước vào căn phòng có chiếc dương cầm. Phương Lệ Xuân dịu dàng cũng ở đó, mỉm cười chào đón cô. 
Mọi thứ đều như mơ, đẹp đẽ y như những gì cô tưởng tượng khi đang đổ bệnh.

Xem phim, xem một lúc lại thất thần. Ánh mắt cô trôi dạt về tai của người bên cạnh, từ phía sau ngắm những sợi tóc đen óng, vành tai thanh thoát. Nhìn tay người ấy rũ xuống sofa, chỉ cách tay mình một chút. Nhưng vì giấc mộng, cô thậm chí không dám tiến gần hơn.

Cô luôn lo được lo mất, trong khi người nhỏ hơn cô ba tuổi lại chẳng hề mang chút ưu tư nào. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Phương Tri Vũ cũng không xem phim nữa, quay đầu lại nhìn cô.
Cô chột dạ mà tránh đi ánh mắt của Phương Tri Vũ. Nhưng người ấy lại rất tự nhiên nắm lấy tay cô, như đang chơi trò gì đó. Thậm chí còn kéo lên để so kích thước.

Cát Tiêu rung động không thôi, vội tìm chủ đề gì đó nói để phân tán sự chú ý.

"Em sắp đi du học à?" Cô hỏi. Lúc mới vào phòng khách đã thấy trên kệ tivi có đặt vài quyển sách nhỏ, trên đó viết về việc du học Mỹ.

"Không phải..." Phương Tri Vũ đáp, "Chỉ là em thi không tốt, cứ nghĩ đến kỳ thi vào cấp ba là sợ. Bác em nói sau này có thể cân nhắc đi du học, hình như không cần thi."
"Thế em muốn đi không?"
"Cũng muốn... mà cũng không muốn."

Phương Tri Vũ vừa nói vừa làm nũng, tựa đầu vào vai cô, như thể rất quyến luyến cô. Tựa như hai chữ "không muốn" kia, tất cả đều là vì cô.

Đã lâu lắm rồi mới lại gần gũi thế này, vậy nên dù ngượng ngùng đến mấy cũng không nỡ đẩy cô bé ra như trước đây. Nhịp tim như dồn dập hơn, còn người tựa vào vai cô lại ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đó bao phủ lấy cô, khiến cô hiểu lầm. Để rồi nhiều năm sau, cô vẫn mãi day dứt vì từng phán đoán sai lầm.

Nhiều năm sau, tái ngộ cố nhân. Dù rất giỏi phân tích mọi thứ nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi Phương Tri Vũ. Phương Tri Vũ nói thích đàn ông, điều này tất nhiên cô biết. Từ nhỏ đã thế, lớn lên sao có thể thay đổi? Kỹ thuật hôn thì tệ vô cùng, nhưng lại tệ đến mức đáng yêu, khiến cô còn cảm thấy nóng bỏng hơn cả cơn sốt từng trải qua hồi còn thiếu nữ. Dẫu trong lòng cô biết những gì người ấy thể hiện e rằng vẫn như xưa, đầy lừa dối, chẳng phải là thật sự thích.

Khiến cô lún sâu, khiến cô chìm đắm, ôm lấy người ấy ngồi trên đùi mình, cùng nhau quấn quýt, cuối cùng hòa vào nhau như một cây leo. Những quả ngọt kết từ những rễ cây lâu đời, phức tạp ấy ngọt ngào đến quá mức, nước quả nhỏ xuống giữa hai chân cô, nhưng cô vẫn không dám chắc lòng của Phương Tri Vũ hướng về đâu. Ở Hàng Châu, bên ngoài cô tỏ ra điềm tĩnh bao nhiêu, thì trong lòng lại nghẹn khuất bấy nhiêu, đầu óc đầy ắp suy nghĩ về cô nàng gái thẳng không thể hiểu nổi này: 
Tại sao chỉ đơn giản là ngồi trả lời câu hỏi cũng có thể nhạy cảm đến thế; tại sao ánh mắt nhìn cô chứa đầy yêu thích, nhưng lại không hề gọi đó là thích?

Nơi có biển hoa, núi tuyết và hồ nước kia thật ra chính là nội tâm của Howl. Cảnh sắc hiện ra chỉ là hóa thân từ nơi chốn chàng thích nhất thời niên thiếu. Tại đó, chàng đã ký khế ước với quỷ dữ, giao ra trái tim mình.

Lời nguyền của Howl từ đầu tới cuối đều gắn liền với quá khứ, chỉ có Sophie mới có thể hóa giải ——— 
Phương Tri Vũ có biết điều này không?

Phương Tri Vũ giống như một chiếc ly thủy tinh, cô luôn lưỡng lự giữa việc trân trọng và bóp vỡ nó. Chần chừ không thôi, vì vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, người ấy từng nắm tay cô, tựa vào vai cô. Ánh mắt chân thành đến mức cứ ngỡ như người ấy sắp thổ lộ thật mãnh liệt, nhưng thực tế là người ấy chỉ nói với cô về phim, nói thích Howl.

"Tiêu không cảm thấy Tiêu rất giống Howl à?" Thiếu nữ nằm bên cạnh, vừa nghịch ngón tay cô vừa nói.
"? Giống chỗ nào?"
"Đều đeo khuyên tai, đều để tóc dài, đều rất đẹp." Phương Tri Vũ nói bằng vẻ mặt vô cùng thành thật, "Hơn nữa, giọng Tiêu còn hay hơn giọng Howl."

Lòng cô xao động, nghĩ người này quả thực quá dễ hiểu. 
Vậy thì phần tình cảm này, hãy để hôm nay chính thức được xác nhận đi.

"Vậy em thích Tiêu đúng không?" Nghĩ thế, Cát Tiêu khẽ hỏi thiếu nữ trước mặt.
"Đúng vậy," người ấy trả lời một cách hiển nhiên, "Tiêu là người bạn mà em thích nhất."

...Khoan đã. 
Bạn?

"Em nói Tiêu giống Howl mà?" Thử sửa lại, "Em cũng coi Howl là bạn à?"

Phương Tri Vũ không chút nghĩ ngợi: "Howl đâu phải bạn, Howl là con trai mà!" Nói xong lại ghé sát vào tai cô thì thầm, ra vẻ như người lớn mà phân định rạch ròi: "Yêu đương là với con trai, còn với con gái là tình bạn, em biết mà! Em thích Tiêu không giống như thích Howl đâu."

Cát Tiêu sững sờ.

Phương Tri Vũ còn định nói gì đó thì Phương Lệ Xuân xuất hiện, mang theo một bát canh lê táo đỏ. Nhìn thấy con gái mình nghiêng người ngả ngốn trên người khách, người phụ nữ lườm một cái: 
"Ngồi ngay ngắn vào!"

Vừa nói vừa kéo cô bé dậy, bảo cô bé phải ngoan ngoãn, đừng làm phiền người ta.

Tay đang nắm thì buông ra, Phương Tri Vũ vẫn còn biện minh: "Con có làm phiền Cát... chị Tiêu Tiêu đâu, con chỉ đang nói chuyện với người ta thôi!"
Phương Lệ Xuân không hiểu được tâm tư của cô bé: "Nhưng cũng không thể nằm ườn lên người người khác để nói chuyện, đồ lười biếng."

Sau đó, Phương Lệ Xuân đưa bát canh cho Cát Tiêu, mời cô uống khi còn nóng. Cát Tiêu uống, nhưng vì những lời vừa rồi của Phương Tri Vũ mà cảm thấy dù ngọt thế nào thì khi uống vào cũng hóa đắng.

Vừa uống vừa nghe cô bé tiếp tục cãi nhau với mẹ: "Con không lười, mẹ mới lười ấy!" Thuận miệng nói luôn một tin lớn, "Mẹ còn nói với bác Lệ Tĩnh là dì Cát đã đi làm ở công ty bảo hiểm, nếu là mẹ thì chịu không nổi. Rõ ràng là mẹ lười, còn đổ tại công việc không tốt, nói gì mà 'nghèo mới làm cái việc khổ cực ấy'!"

Nửa sau của câu nói, Phương Lệ Xuân muốn ngăn lại nhưng không kịp. Xấu hổ liếc nhìn Cát Tiêu, may mà cô gái ấy chỉ cúi đầu uống canh, như thể những lời của con gái mình chỉ là gió thoảng bên tai, nghe rồi để đó. 
Chờ người phụ nữ ngượng ngùng rời đi, Cát Tiêu mới cau mày, đặt bát xuống. 

Tối đó ăn xong cơm tối thì ăn bánh kem. Toàn món ngon, thế mà người háu ăn như cô lại rời đi mà trong lòng u ám, thần sắc hoàn toàn khác lúc đến. 
Đứng đợi thang máy một mình, Phương Tri Vũ lại đuổi theo ra, nói quên chưa đưa quà cho cô. 

Sắp chia tay rồi mà vẫn không chịu, cứ đòi tiễn cô đến cổng lớn. Hai cô gái nhỏ sóng vai bước ra khỏi tòa nhà, đi vào màn đêm, tâm tình khác nhau một trời một vực: 
Một người thì vui không để đâu cho hết, người còn lại thì ghét người kia chỉ biết vui vẻ hời hợt.

Đến lúc này, Phương Tri Vũ mới nhắc đến chuyện ở trường. Nhiều khả năng là cảm thấy áy náy, không muốn Phương Lệ Xuân biết rồi sẽ mắng mình. 

"Tiêu thích Tô Cụ Văn lắm à?" Sau vài câu vòng vo, cô bé hỏi vào trọng tâm. 

Nghe đến từ "thích", Cát Tiêu liền nổi nóng. Thời gian qua toàn là cô đơn phương, còn cô bé bên cạnh, nhìn thì dễ thương tươi tắn nhưng thực ra chỉ là một cây rau cải rỗng ruột, chẳng có chút tâm tư nào nảy nở bên trong. 
Gõ nhẹ thì sợ làm hỏng cô bé, không gõ thì phải làm sao đây? Chờ đợi? Có khi cả đời cũng không có kết quả. 

Cô đang mong chờ gì chứ?
Người này hồi tiểu học đã biết viết thư tình cho con trai. 

Trong lòng thất vọng tràn trề, còn Phương Tri Vũ thì lại nửa chừng chưa chín, lại đến nói với cô về "thích". 

"Em thì biết cái gì." Không nhịn được mà tức giận. 

Phương Tri Vũ hoàn toàn không ngờ câu nói mà cô đã nghe đến mòn tai từ chị họ, lại có ngày được thốt ra từ miệng Cát Tiêu. "Sao em lại không biết?" Tâm trạng vui vẻ ngay lập tức sụp xuống, Phương Tri Vũ cố gắng chứng minh mình hiểu chuyện của các anh chị: "Tiêu không thích anh ấy, sao còn chơi bóng với anh ấy? Tiêu có biết họ giận Tiêu đều là vì Tô Cụ Văn không?" 

Không cần hỏi cũng biết "họ" là chỉ ai, Cát Tiêu càng thêm bực mình: "Họ giận thì liên quan gì đến Tiêu?" 

Phương Tri Vũ cuống lên: "Họ mà giận, Tiêu sẽ bị bắt nạt ở trường đó!" 

Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. Nói rõ rồi, người ta sẽ bị tổn thương. 

"Vậy em biết đó gọi là bắt nạt à?" Cát Tiêu chất vấn Phương Tri Vũ, "Thế em nghĩ xem có công bằng không?" Nói đến đây liền tuôn hết nỗi ấm ức trong lòng, "Em nói Tiêu là bạn mà em thích nhất đúng không? Vậy sao ở trường em không bênh Tiêu? Trước kia thấy Tiêu trộm Coca, em còn ngăn lại mà?" Đến lúc kích động, lời lẽ trở nên sắc bén, đâm thẳng vào sống lưng đối phương ——— 
"Khi biết mình sẽ không bị liên lụy thì em rất chính nghĩa; bây giờ thấy mình cũng bị kéo xuống nước, em lại không dám nói một câu!" 

Những lời sắc nhọn như lưỡi dao này xé nát tâm hồn ngây ngô của cô bé, khiến cô bé không biết phải làm sao, lắp bắp tìm một đường lui cuối cùng cho mình: 
"...Nhưng Tiêu cũng sai mà." 
"Tiêu sai ở đâu?" Cát Tiêu hoàn toàn nổi giận, "Bố Tiêu là tội phạm giết người, là Tiêu muốn thế à?" 

"Em không nói cái đó!" Phương Tri Vũ vội vàng giải thích, "Ý em là Tiêu không nên cùng đám người xấu trường khác đánh các bạn trường mình..." 
"Người xấu cái gì? Đó là Ngô Mỹ Hi, Tiêu kể với em rồi còn gì! Hồi Tiêu học tiểu học bị bắt nạt, chị ấy vẫn dám đối tốt với Tiêu!" Càng nói càng tức giận: "Đúng, lúc đó Tiêu chẳng hiểu gì cả, đi theo Ngô Mỹ Hi làm chuyện sai trái, nên Tiêu đã không còn nói chuyện với chị ấy nữa... Nhưng mùa xuân năm nay Tiêu còn đi tìm chị ấy vì em! Vì xin chị ấy tấm poster đó!" Trong cơn giận dữ, liền đá mạnh viên đá bên đường ———  
"Từ trước đến giờ em đều như vậy, không hiểu được từ 'người xấu' gây tổn thương đến mức nào, lại cứ thích dùng bừa!" 

Phương Tri Vũ nghe thế, như quả cà bị sương giá, không nói được lời nào, chỉ còn biết áy náy. 

Thấy cổng lớn đã ở ngay trước mắt, cô bé vội kéo người vẫn còn giận dữ lại: 
"Vậy em sẽ đi nói với họ, Cát Tiêu, em sẽ giải thích rõ hiểu lầm với họ, nhưng Tiêu cũng đừng chơi bóng với đám con trai đó nữa!" 
Cát Tiêu quay đầu: "Tại sao?" 
Phương Tri Vũ như sắp khóc, nói ra suy nghĩ của mình: "Vì Tiêu là con gái!" 

"Không phải chỉ mình Tiêu là con gái chơi bóng với họ!" Cát Tiêu nói, bóp chặt cổ tay của cô bé giống như trong giấc mộng, giận dữ đến mức sớm không còn kiểm soát được lực trên tay, "Hơn nữa, Tiêu là con gái thì không thể thích chơi bóng rổ à? Tiêu là con gái thì không thể đột nhiên thích mặc váy, thích để tóc dài?" Nói rồi càng cảm thấy đau lòng, "Ai nói với Tiêu là làm vậy thì Tiêu sẽ rất xinh đẹp chứ?!" 

Phương Tri Vũ quả nhiên lại khóc. Nhưng cô bé không kêu đau, cũng không la hét đòi cô buông tay. Chỉ nói: 
"Xin lỗi." 

Cát Tiêu đến giận cũng không còn sức, buông tay ra, để lại cổ tay đỏ ửng. 

"Thật nhàm chán." Trước khi rời đi, cô thất vọng nói với cô bé, "Hóa ra em chẳng khác gì bọn họ." 

Ngày hôm đó như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc bắt đầu vui bao nhiêu, đến khi kết thúc lại buồn bấy nhiêu. Về nhà, Cát Tiểu Hồng hỏi cô sinh nhật thế nào? Cô trả lời qua loa vài câu rồi vào phòng, buồn bã. 
Sau một hồi tức giận mới lấy quà ra. Mở ra xem, thấy trong quyển sổ lời bài hát có một dòng nhắn nhủ được viết rất ngay ngắn. 

Vừa đọc vừa bình tĩnh lại. Nhưng đọc càng lâu càng cảm thấy nét chữ này rất giống mấy dòng viết trên chiếc quan tài giấy. 

Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. 

Cát Tiêu cất đĩa CD, lấy sách giáo khoa ra, thầm nghĩ, quả nhiên, cô phải rời trường số 6. 
Không học cùng một trường, liệu cô và Phương Tri Vũ có thể quay lại như trước kia không? 

Nhưng chưa đầy nửa tháng, cô đã biết không thể nào quay lại được nữa. 

Tô Cụ Văn công khai tỏ tình với cô. Cô từ chối. Lớp học vốn đã bình yên một thời gian lại bắt đầu xôn xao, sự bài xích tái diễn, lần này kèm theo một lời sỉ nhục còn cay độc hơn: 

"Con điếm." Không chỉ nói cô, mà còn nói Cát Tiểu Hồng. 

Tin đồn lan truyền rành rọt như thật, còn về nguồn gốc, cô tình cờ biết một khả năng: 

Mùa xuân năm ngoái, khi đến trung tâm thành phố ngắm cảnh đêm, Cát Tiểu Hồng và Phương Lệ Xuân trò chuyện đến khuya trong khách sạn. Cô dẫn hai đứa em ra chơi gần đó, ngắt quãng nghe được lời Cát Tiểu Hồng kể khổ, nhắc đến quá khứ của bản thân. 
Cô đã lớn, nghe một lúc thì hiểu ra. Sau đó vội tìm thời điểm không quá nhạy cảm để nói với người lớn rằng mình muốn dẫn em gái và em trai sang phòng bên cạnh chơi. 

Trong toàn bộ khu công nghiệp cũ, về bí mật không thể nói này, Cát Tiểu Hồng chỉ kể với Phương Lệ Xuân. Ngoài hai người họ, khi ấy còn có ba người nghe được. 
Không phải cô, không phải Cát Nhiên, vậy thì là ai? 

Cô từng nghĩ hai đứa nhóc còn nhỏ, không hiểu được chuyện đó. Nhưng giờ xem ra, trong những tình huống không nên thông minh, Phương Tri Vũ lại rất thông minh. 

Từ đó, mặt nạ vỡ tan. Mất đi hào quang, những gì còn lại chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường. Lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ đi theo Vương Nhạc Vân, gặp khó khăn thì chỉ biết trốn tránh. Nhưng những chuyện thị phi thì cô bé lại dám can thiệp. 

Phải, từng cho cô kẹo, nhưng đó chỉ là sự bố thí từ kẻ giàu có nhìn xuống bụi bặm ——— 
Đến ngày bụi bặm thật sự bám vào váy áo, cô bé chỉ biết ghét bỏ mà phủi sạch nó đi, thậm chí mong sao có thể lập tức vạch rõ ranh giới. 

Sao cô lại từng nghĩ người đó nổi bật giữa đám đông chứ. 

Đã có một lần đối chất. Ở bờ sông. Người vốn chờ bao lâu cũng không gặp được, hôm ấy lại chờ cô tan học, chặn cô lại. Biện bạch rằng tin đồn không phải do mình truyền ra, còn thề. Còn nói có lẽ lại là chị họ và đám bạn, nhất định là thế. 

Cô lạnh lùng đáp: "Cứ cho là vậy đi, thế thì ai nói cho chị họ em biết?" Nói rồi giận quá mà bật cười, "Là Tiêu chắc?" 

Đối phương không thể trả lời. 

Cát Tiêu thấy vậy, lạnh lùng nói thẳng sự thật: "Không phải em, thì là Phương Lệ Xuân." 

Cảm giác ghét bỏ khiến cô gọi thẳng tên của bậc phụ huynh, rồi nói ra điều mà trong lòng đã sớm có kết luận, nhưng vẫn không nỡ xác nhận với đối phương: 
"Còn chữ trên quan tài giấy, chắc chắn là em viết." 

Ngày hôm đó, đến tận khi cô rời đi, Phương Tri Vũ vẫn không thể phủ nhận. Cái quan tài giấy vốn đã khiến cô buồn bã, từ đây biến thành một thứ vũ khí sắc bén hơn, đâm thẳng vào trái tim cô, bao nhiêu năm cũng không thể nguôi ngoai. 

Vài ngày sau, Cát Tiểu Hồng biết chuyện. Người phụ nữ chịu nhiều ấm ức này lại quay sang an ủi cô, nói rằng đã bàn bạc với giáo viên, lần này nhất định sẽ giải quyết nghiêm túc. 

Cát Tiểu Hồng còn như tượng Phật trong miếu Quan Âm, mắt nhìn xuống đầy bao dung hỏi cô rằng, liệu có vì thế mà ghét mẹ không. 
Cát Tiêu lắc đầu. 

"Vậy... còn Tiểu Vũ và mẹ con bé thì sao?" 

Thấy cô im lặng, Cát Tiểu Hồng khuyên nhủ, rằng đừng giận mẹ con Phương Lệ Xuân. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. 

"Mẹ còn bênh họ ư?!" Cô tức giận, lời nói đều mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, "Mẹ không biết trong học kỳ này, Thời Tri Vũ đã đối xử với con thế nào đâu! Cả dì Phương cũng vậy, sau lưng còn nói mẹ đi làm ở công ty bảo hiểm là vì 'nghèo mới làm cái việc khổ cực ấy'!" 

Cát Tiểu Hồng sững người. Nhưng sau đó lại như dòng sông lớn chảy ra biển cả, dường như có thể bao dung mọi thứ, nói với con gái: 
"Cát Tiêu, con vẫn còn nhỏ. Nhiều khi, sự thật có nhiều góc nhìn khác nhau, chúng ta có thể chọn tin vào điều mà mình muốn tin." 

Cát Tiêu không thể nào xua tan cơn giận, cố nén nước mắt hỏi người phụ nữ: 
"Mẹ muốn tin vào điều gì?" 
"Mẹ muốn tin vào Tiểu Vũ và mẹ con bé. Dù có phải là họ nói hay không, nhất định cũng không phải là cố ý." 

"Đó là vì mẹ cảm thấy mình nợ dì Phương!" Cát Tiêu giận dữ, "Mẹ lúc nào cũng nghĩ chưa trả ơn đủ về tấm vé xổ số đó! Nhưng mẹ có từng nghĩ chưa, đó vốn dĩ là khoản mà chúng ta được chia đôi, đã nói thì phải giữ lời!" 

Cát Tiểu Hồng thở dài. "Họ vốn dĩ không cần phải chia cho chúng ta, thậm chí họ không cần phải cho chúng ta biết, Cát Tiêu." 
"Vậy coi như con nợ họ tiền là được mà? Sau này con kiếm được tiền sẽ gửi trả họ, nhưng con không bao giờ muốn gặp lại hai người đó nữa!" Nói đến đây thì bật khóc, "Con sẽ không tha thứ cho họ, mãi mãi không tha thứ! Ở trường ai nói con, nói thế nào cũng được, nhưng con không chịu được khi họ nói mẹ!" 

Nghe đến đây, Cát Tiểu Hồng không kìm được mà ôm thiếu nữ đang khóc nức nở vào lòng: "Được rồi, mẹ biết rồi," người phụ nữ vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Cát Tiêu, "Không tha thứ cũng không sao... Con thực sự đã bị tổn thương, con có quyền không tha thứ." 

Hai người trò chuyện trong phòng, không để ý đến tiếng bước chân ngoài cửa. Một lát sau có người gõ cửa, Cát Tiểu Hồng ra mở. 
Cát Tiểu Hồng đứng ở cửa nói chuyện với ai đó một lúc, rồi quay vào với một túi sữa và trà hảo hạng. Nhìn qua là biết, người mà cô tuyên bố sẽ mãi mãi không tha thứ đã đến. 

Những lời của Cát Tiểu Hồng, cô không thể và cũng không muốn hiểu. Nhưng cô thực sự nhớ lại hoàng hôn hai năm trước. Khi đó, đứng ở ranh giới màu xám, cô từng hận, hận cô bé nhất định phải ngăn cản mình kia quá mức thuần khiết, hận vì sao cô bé không thể hiểu mình dù chỉ một chút. 
Không ngờ đến ngày hôm nay, cô lại bắt đầu hận cùng một người đó, hận vì cô bé không thực sự thuần khiết, hận vì cô bé đeo chiếc mặt nạ ngây thơ đứng giữa những hỗn loạn. 

Rồi một hôm khác, buổi tối, Cát Tiểu Hồng về nhà. Thấy cô đang cười vì chuyện gì đó, mới nói với cô: 
"Tiểu Vũ hôm nay gọi điện cho con... Con có muốn gọi lại không?" 
"Không." 
"... Con bé nói bốn giờ rưỡi chiều thứ Bảy tuần này sẽ đợi con ở chỗ cũ, đợi đến khi con đến mới thôi." Cát Tiểu Hồng nói thêm, "Chỗ cũ là ở đâu? Bây giờ trời lạnh như vậy..." 

Cô không chút nghĩ ngợi, lập tức ngắt lời: 
"Đừng để ý đến nó." 

Nếu còn nói chuyện với người đó thì cô là một con chó. Nghĩ vậy rồi, thứ Bảy về thẳng nhà. Nhưng vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa. 

Vào đông, mưa càng lâu thì càng lạnh, nhìn trời có vẻ sẽ có tuyết nhỏ. Trong giá lạnh, Cát Tiêu mâu thuẫn ngồi nhìn chằm chằm đồng hồ. 
Cuối cùng, như một kẻ mộng du, cầm ô ra ngoài. 

Đương nhiên là không đúng giờ, cô vẫn chưa thể tha thứ. Lúc đến đã năm giờ, bên bờ sông không có lấy một bóng người. 

Rồi cô thấy thật nực cười. Nghĩ bụng, mới chỉ nửa tiếng mà cô cũng không đợi nổi à? 
Tôi từng đợi cô đến tận đêm khuya, đợi đến sinh bệnh. 

Thất vọng đến tê dại mà đứng yên tại chỗ một lúc, muốn rời đi, nhưng lại tự nhủ đợi thêm mười lăm phút nữa. Chỉ mười lăm phút. Nếu đối phương vẫn không đến, thì giữa họ sẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa, từ nay về sau, không còn bạn bè, chỉ còn là người xa lạ; không còn thích, chỉ có căm ghét. Dù đông qua xuân đến, trong lòng cô, người này và mối tình đầu này đều đã bị kết án tử. 

Nhưng ngược lại. Nếu trong mười lăm phút tiếp theo mà người cô đợi xuất hiện, 
thì đó là vận mệnh. 

Cầu nguyện, chờ đợi. Không biết từ lúc nào, mười lăm phút đã trôi qua. Ninh Thành ngày đông chìm vào bóng tối, bụng lại réo lên không biết đã bao lâu. Mưa cũng ngừng hẳn, cô mới mệt mỏi đứng dậy. 

Vĩ Sinh hẹn một người con gái dưới chân cầu, người con gái không đến, nước dâng không rời, ôm trụ cầu mà chết... 
Cô chính là người trong câu chuyện đó. 

Phương Tri Vũ không đến, cơn hồng thuỷ tuy không xảy ra, nhưng cô lại chết khô tại chỗ, hóa thành cánh đồng hoang vu. 

Về nhà liền xé nát tấm poster, vứt hết mọi thứ. Cát Tiểu Hồng khuyên nhủ, cô chỉ nói một câu: 
"Đừng nhắc đến nó nữa." 

Học kỳ hai, đúng như cô mong muốn: 
Phương Tri Vũ chuyển trường, gương mặt cô căm hận đến thấu xương từ nay sẽ không còn xuất hiện. 

Cuối cùng vẫn dùng tiền để chuyển sang một trường tốt hơn, phải không? Ra nước ngoài à? Tiểu thư yếu đuối chỉ biết trốn chạy. 

Cô không để tâm đến điều gì khác, dốc toàn lực vào việc học hành. Một hơi thi đỗ vào trường số 1. 

Cô không nói, Cát Tiểu Hồng sẽ không biết. Mãi đến sau này, Cát Tiểu Hồng mới nhắc lại chuyện cũ. Cô nói họ đã sớm chuyển nhà. 

"Thế... con còn giữ liên lạc với Tiểu Vũ không?" 

"Không." 

Khi trả lời như thế, trông cô như thể đã buông bỏ hoàn toàn. Nhưng trong lòng vẫn đang nguyền rủa, mong rằng người nào đó sau này sẽ phải hối hận, phải chịu quả báo, phải trả giá đắt cho những lần lỡ hẹn, cho sự phản bội, cho những lời hứa hoa mỹ mà cuối cùng chẳng thực hiện được lời nào. 

Nếu có ngày tái ngộ, cô nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà khiến người đó rơi nước mắt ——— 
Trước tiên là thuần phục, sau đó mới dập nát. 

Cho nên, Thời Tri Vũ, 

đừng để tôi gặp lại cô. 
... 

Từ bếp bước ra, Cát Tiêu đi đến trước bàn làm việc rồi ngồi xổm xuống. Trầm ngâm nhìn người phụ nữ đang ngủ say, như thể đang nhìn một con mồi ngây thơ. 

Bài hát chủ đề của bộ phim cuối cùng, bản hòa tấu phối hợp bốn tay. Trời biết hôm nay cô mang tâm tình gì khi trong ngày sinh nhật lại ngồi cùng người phụ nữ này, bốn tay phối hợp chơi đàn. 

Cuộc đời giống như Merry-Go-Round, một vòng quay ngựa gỗ, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc thì ngỡ đã quay về điểm xuất phát. Nhưng thực ra không phải, cô biết. Chỉ là vòng quay ngựa gỗ đã đi thêm một vòng mà thôi. 

Điểm khác biệt nằm ở: thời gian. 

Cô vừa nghĩ, vừa vươn tay ra, vuốt ve đôi môi mà thời niên thiếu chỉ dám giấu trong lòng bàn tay khi nằm mộng ——— 

Trong cơn nóng hừng hực như sốt cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com