Chương 69: Mâu thuẫn
Khi động cơ hoàn thành, mâu thuẫn được tháo gỡ
Ngày giỗ của Cát Tường, đêm đó, Cát Tiêu quay lại quán mì, cùng Cát Tiểu Hồng và Cát Nhiên đốt vàng mã ở giếng trời.
Cát Tiểu Hồng vừa đốt vừa như đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
"Cát Tường, Cát Tường, nghe thấy không? Mau đến nhận tiền! Nhận rồi thì đừng tiêu hoang, giao hết cho mẹ Trình Khiết, tiền để chỗ mẹ tôi mới yên tâm. Nói với mẹ nếu không đủ dùng thì báo, vẫn là quy tắc cũ, báo mộng cho tôi, hiểu không?"
Biệt thự giấy đốt một cái rồi, thiếu gì thì tự mua, dù sao cũng sớm thành khách VIP của ngân hàng Âm Dương rồi.
Mười năm cuối cùng ở nhân gian, bố cùng tôi nuôi cháu, khai trương Hoa Thành, làm người tử tế một lần. Bây giờ bố thong dong tự tại, có phải rất cảm kích tôi không? Nghĩ mà xem, nếu ngày xưa bố không nghe tôi, tiếp tục làm kẻ vô dụng, giờ ở dưới đó chắc hối hận lắm đúng không?
Ngày trước luôn miệng nói đời này chỉ có rượu là thú vui duy nhất đúng không? Bây giờ muốn uống thì cứ uống đi, nhưng nhớ không được uống quá nhiều. Vì bố uống nhiều là phát điên. Đừng chọc giận mẹ, nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ, nếu Cát Thành Long không nghe lời thì đánh đòn. Đời này bố với anh ta nợ tôi còn chưa trả hết, sau này tôi xuống, chúng ta tính sòng phẳng từng món một.
Nhớ nói với mẹ là tôi, Cát Tiêu và Cát Nhiên đều ổn cả. Bảo mẹ đừng vướng bận. Bố thì có thú vui, nhưng mẹ khổ cả đời, đến một thú vui cũng không có. Giờ đều là tỷ phú cả rồi, thú vui cũng phải tìm lấy chứ, bảo mẹ cũng tìm chút thú vui, cho bản thân vui vẻ...
Cát Tiêu nghe mà sống mũi cay cay, nhưng Cát Nhiên lại nghiêm mặt nói:
"Mẹ, con nghe người ta nói lúc đốt vàng mã không được gọi tên. Nếu làm người chết vướng bận thì sẽ khó siêu thoát."
Cát Tiểu Hồng lại nói cậu nhảm nhí. Ở dưới đó, Cát Thành Long đi trước rồi. Người nhà đốt vàng mã bao nhiêu năm nay, vẫn gọi tên như thế, có thấy bác con biến thành oan hồn dã quỷ gì đâu.
"Mẹ còn mong bác con biến thành quỷ, để sau này mẹ dễ tìm tính sổ, nhưng có thấy thành đâu? Trước đây không làm được gì ra trò, giờ càng không dám, Diêm Vương không sợ, nhưng chắc chắn phải sợ Cát Tường chứ?"
Nghe vậy, Cát Nhiên mới hết lo lắng, còn đùa: "Vị thí chủ này, tội lỗi, tội lỗi." Cát Tiểu Hồng nghe thế liền bảo cậu muốn làm Pháp Hải thì cứ đi Tây Hồ. Cát Nhiên nghe xong liền cuống lên, nói cậu tuyệt đối không làm ông lão độc thân, cũng không bao giờ chia rẽ uyên ương.
Cứ thế mà ngồi quanh ánh lửa nói cười, như thể người dưới đất cũng nghe thấy. Đốt hết tiền giấy, đợi nến và hương cháy hết. Thật ra lần nào cũng không đủ kiên nhẫn chờ đến cuối, nhưng mấy phút thì vẫn phải đợi.
Ba người cùng nhau nhắc lại vài lần hiếm hoi cả nhà đoàn tụ. Là năm nào nhỉ, khó khăn lắm mới có chút tiền dư, cả nhà cũng từng đi Tây Hồ. Khi đó đông đủ hiếm có, có Trình Khiết, Cát Tường, hai người nhà Cát Thành Long, ba người nhà Cát Tiểu Hồng...
Về sau cuộc sống khó khăn, mãi đến năm 2006 mới thở phào nhẹ nhõm, đi khách sạn lớn bên sông, ngắm cảnh đêm...
Nhắc lại chuyện cũ, mỗi người kể chi tiết khác nhau, hoặc có khi ký ức trống rỗng, gộp trí nhớ ba người lại mà vẫn nghĩ không ra. "Mẹ già rồi, còn thanh niên các con sao trí nhớ cũng kém thế." Cát Tiểu Hồng nói.
Cát Tiêu nói rằng con người là vậy, vừa sống vừa quên. Nói xong, cô nghĩ, về chuyện quên thì cô rất hiểu. Nhưng về việc mất trí nhớ thì lại không có kinh nghiệm, chỉ có kinh nghiệm giả vờ mất trí nhớ thôi.
Để giả vờ cho hợp lý và có căn cứ, lúc đó cô còn đặc biệt gọi điện hỏi ý kiến bạn học cũ ———
Khi thấy mình ngày càng gần gũi với Phương Tri Vũ, phải chuẩn bị trước kiến thức lý thuyết.
Cuộc đời cô dường như bắt đầu trở nên nhẹ nhõm hơn từ lúc giả vờ mất trí nhớ. Học kỳ cuối năm lớp 9, những ngày tháng ở trường trở nên dễ chịu hơn nhiều; lên cấp ba lại càng giống như được tái sinh.
Nhưng ngày đến trường cấp hai số 1 báo danh, Cát Tiêu không cảm thấy mình đã vượt qua khó khăn, ngược lại còn căng thẳng:
Bởi vì trong đám đông, cô lại nhìn thấy Vương Nhạc Vân.
Trong đám con gái từng bài xích cô ngày đó, Vương Nhạc Vân luôn có vẻ đứng ngoài. Nhìn qua thì giống như chơi cùng bọn họ, nhưng chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng thái độ. Dường như trong số bọn họ, người này là người duy nhất không ghét Cát Tiêu, ngoài việc không nói chuyện và không mượn sách nữa, thì giữa hai người dường như không có thay đổi gì nhiều.
Học kỳ cuối năm lớp 9, người đầu tiên chân thành xin lỗi cô lại chính là Vương Nhạc Vân.
Vương Nhạc Vân hẹn gặp cô ở bờ sông, nơi giống như căn cứ bí mật của cô và Phương Tri Vũ, mà hóa ra với Phương Tri Vũ dường như lại không phải bí mật gì. Điều này khiến Cát Tiêu thêm oán hận với người đã rời bỏ mình, vì vậy những lời Vương Nhạc Vân nói lúc đó, cô nghe cũng chẳng rõ ràng.
Đối với cô, Vương Nhạc Vân chưa bao giờ là người quan trọng. Vậy mà sau đó lại cùng đỗ vào một trường cấp ba. Đây không phải là điều tốt, cô thật sự sợ rằng ba năm tới sẽ lặp lại những chuyện cũ.
Quá mệt mỏi với kiểu sống đó, nên suốt một thời gian dài sau khai giảng, dù không cùng lớp, Cát Tiêu vẫn âm thầm theo dõi Vương Nhạc Vân.
Nhưng Vương Nhạc Vân, ở ngôi trường mới, chẳng nói gì cả.
Về sau kết bạn với Hà Phong. Đến năm lớp 11 lại tuyệt vọng phát hiện Hà Phong kết bạn với Vương Nhạc Vân.
Khi Hà Phong giới thiệu người bạn mới quen, Cát Tiêu có cảm giác như một quả bom sắp nổ tung. Ai ngờ, Vương Nhạc Vân lại cho cô một liều thuốc an thần:
Cô gái đó vờ như không quen biết cô, đưa tay ra bắt. Nói rằng trước đây dù học cùng trường, nhưng lại chưa từng giao thiệp.
Trong sự sững sờ, Cát Tiêu bắt lấy bàn tay đưa tới.
Nhờ Vương Nhạc Vân im lặng, quãng thời gian cấp ba của cô rất tự do, và lần đầu tiên giữ được một người bạn tri kỷ, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hà Phong đến tận bây giờ.
Vì Hà Phong nên duy trì mối quan hệ bề ngoài với Vương Nhạc Vân. Nhưng cô không hoàn toàn không có tư tâm:
Cái người đã trốn chạy và chẳng để lại gì kia, nếu muốn tìm tin tức của người đó, chỉ có thể thông qua Vương Nhạc Vân, đúng không?
Thế nhưng, khi cô cuối cùng cũng thân thiết với Vương Nhạc Vân đủ để nhắc đến em họ đối phương mà không thấy lạc lõng, thì lại nghe Vương Nhạc Vân nói đã không còn liên lạc với gia đình ấy từ lâu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Vương Nhạc Vân ra nước ngoài, từ đó càng thêm xa cách.
Rồi năm ngoái, được Hà Phong giới thiệu, Vương Nhạc Vân quen biết thêm Tiểu Diệp. Ban đầu, điều này khiến Cát Tiêu rất phiền lòng ———
Chấp nhận mối quan hệ bề ngoài không có nghĩa là có thể chịu được việc chạm mặt người này thường xuyên vì công việc.
Nhưng Phương Tri Vũ lại bất ngờ xuất hiện ở Yên Vũ.
Chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ mong gặp mặt Vương Nhạc Vân ở trụ sở. Phương Tri Vũ luôn tránh mặt cô, nhưng chị họ đã đến, người ấy nhất định phải ra mặt.
Hơn nữa, sự có mặt của Vương Nhạc Vân còn có thể giúp chứng minh rằng cô thật sự "mất trí nhớ":
Việc cô bị đá va trúng đầu năm đó, Vương Nhạc Vân biết.
Hy vọng rằng thông qua Vương Nhạc Vân có thể "làm quen" lại với Phương Tri Vũ, càng muốn xem người ấy sẽ phản ứng thế nào:
Năm đó, người ấy đã quy hết mọi tội lỗi cho chị họ. Thấy chị họ mình vẫn giữ quan hệ "thân thiện" với cô, Phương Tri Vũ sẽ nghĩ gì?
Kết quả lại không như mong đợi: những gì Vương Nhạc Vân nói là thật, nhiều năm qua họ quả thật không liên lạc. Em họ ở ngay trước mắt mà Vương Nhạc Vân cũng không nhận ra; còn phía Phương Tri Vũ cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Lúc đó rất bồn chồn, nhưng cô tự nhủ phải kiên nhẫn, đợi thăng chức quay về trụ sở, thả câu dài để bắt cá lớn:
Về việc phải đối xử với Phương Tri Vũ thế nào, cô đã từng có nhiều ý tưởng, có cái đã thực hiện, có cái từ bỏ, có cái vẫn đang tiếp tục.
Cát Tiêu chạm tay lên sợi dây chuyền trên cổ.
Đó là món quà sinh nhật Phương Tri Vũ tặng cô, một mặt dây hình chìa khóa.
"À đúng rồi, chị!" Lúc này, Cát Nhiên lên tiếng, "Có thứ này muốn cho chị xem!"
Dẫn cô vào nhà mà vẻ mặt đầy bí ẩn, rồi lục tìm một hộp bánh trung thu. Cát Tiêu nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trong toàn là những món đồ cũ mà cô không ngờ tới, là những thứ Cát Nhiên lén cất giữ sau lưng cô.
Món mới nhất là tấm thẻ giám sát cai rượu cô làm giúp Cát Tường; cũ nhất là bức ảnh chụp cả nhà ở Tây Hồ, đã hơn 20 năm trước? Vì bảo quản không tốt nên đã phai màu.
Bất ngờ hơn cả là những món đồ liên quan đến năm 2006: chiếc máy nghe CD vì giận dữ mà ném đi, món quà sinh nhật Phương Tri Vũ tặng cô, và bức ảnh chụp chung khi đi ngắm cảnh đêm ở bờ sông... tất cả đều mất đi và tìm lại được, bây giờ nằm ngay trước mắt.
"Lúc đó em lén nhặt lại đấy, không chỉ có 'Băng Hoả Trường Ca' thôi đâu!" Thấy cô kinh ngạc, Cát Nhiên đắc ý.
Còn nói poster thì bị xé vụn không thể cứu vãn, nhưng máy nghe CD vẫn hoạt động tốt. Cậu đã lén mang đến trường nghe, không bị hỏng hóc gì.
Việc này Cát Tiểu Hồng biết rõ, còn dặn cậu tuyệt đối không để chị phát hiện. Nếu làm chị buồn, chắc chắn cậu sẽ phải ăn đòn.
Vì thế, Cát Nhiên rất cẩn thận, mãi đến năm ngoái mới sơ ý do mải mê đọc cuốn tiểu thuyết cũ ở phòng trong. Cát Tiêu lập tức nhận ra đó là đồ của mình. Cát Nhiên nghe lời mẹ, không dám nói còn giữ những thứ khác, chỉ đem sách trả lại cho chủ nhân.
Rồi gần đây, mẹ lại đến tìm cậu. Vui vẻ nói cậu đem hết những món đồ cũ trả lại cho chị, cứ như cuối cùng cũng có thể tháo bỏ một loại phong ấn nào đó.
"Đồ em giao lại rồi nhé, mà chị xem này, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Chị với mẹ cứ đoán đố nhau mãi làm gì." Cát Nhiên làm ra vẻ già dặn mà nói, "Chị à, nếu nhớ nhà thì dọn về sống, nhớ mẹ thì nói với mẹ... Chị không nói gì, em thấy nghẹn thay, mẹ cũng buồn. Hai người phụ nữ rõ ràng rất yêu thương nhau, đừng suốt ngày bắt em làm người đưa tin."
Nói xong, cậu ngượng ngùng đến mức không chịu nổi, vội tìm cớ: "Em ra ngoài canh hương đây!"
Đợi Cát Nhiên rời đi, sắc mặt Cát Tiêu mới thay đổi.
Lên cấp hai, tâm trí trưởng thành hơn hồi tiểu học, không còn chỉ dựa vào chơi bóng rổ là giải tỏa được buồn bực, mà bắt đầu cảm nhận rõ ràng nỗi đau bị người khác cô lập. Tâm trạng u ám, không thích chụp ảnh. Ảnh chụp chung lại càng hiếm. Cô có thể chụp với ai đây?
Vì vậy, sau nhiều năm nhìn lại bản thân trong những bức ảnh cũ, cô cảm thấy rất xa lạ. Rốt cuộc, suốt một thời gian dài, cô không muốn nhớ lại những ngày ấy, cũng không thể hình dung khuôn mặt mình khi đó.
Tín nhiệm giống như một khúc gỗ mục chìm dưới đáy, phải đến khi quen biết Hà Phong, nó mới được vớt lên, từ từ hong khô. Vết thương không còn đau nữa, nhưng vết sẹo vẫn ở đó, khiến cô sợ phải đối diện với con người thật của mình và không dám chủ động bước về phía người khác ———
Cô vẫn đang chờ đợi được hồi sinh hoàn toàn.
Cát Tiêu nhìn hộp đồ trong tay.
Hôm nay Cát Nhiên lập được công lớn. Cũng khiến cô nhớ lại một chuyện khác.
Khi đó làm nhân viên bán hàng, thường phải uống rượu với khách đến khuya. Tối hôm ấy, mò mẫm về nhà trong bóng đêm, Cát Tiểu Hồng không thức dậy. Nhưng học sinh trung học đang nghỉ lễ lại lén thức đêm, nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài ân cần hỏi han.
"Có cần đi bệnh viện không?" Thấy cô lại nôn, Cát Nhiên đưa khăn giấy, chảy nước mắt, "Không làm việc này nữa! Nghỉ việc đi!"
Cát Tiêu nôn xong, nghỉ ngơi một lúc mới nói: "Nghỉ cái gì mà nghỉ... em có biết việc này kiếm được bao nhiêu tiền không?"
"Nhưng chị nôn đến mức này cơ mà!"
Cát Tiêu được quan tâm, lại đang say, lời nói ra khó tránh khỏi không đúng mực: "Có gì đâu," cô nói, "Mà này, em lớn thế rồi mà còn hay khóc thế à? Làm như chị là chị ruột của em không bằng."
Câu nói đó chạm vào lòng Cát Nhiên: "Chị có khi nào không phải chị ruột của em à?" Lại sợ làm Cát Tiểu Hồng thức giấc, nín thở nói nhỏ, "Chị nói thế mẹ nghe được thì buồn lắm đấy!"
Có lẽ cậu nghĩ cô đang say, tỉnh rượu sẽ quên, nên bắt đầu giãi bày: "Sau này chị không được nói thế nữa, chúng ta cùng hộ khẩu đấy! Với lại chị và em có quan hệ máu mủ, chuyện này không thay đổi được! Chị còn chăm em khôn lớn... chị không phải chị ruột em thì còn ai vào đây?"
Lại trách cô bây giờ thay đổi ——— "Trước đây rõ ràng chị nói với mẹ rằng khóc không phải là chuyện xấu. Chị nói đó là vì em tốt bụng, là vì em thật lòng quan tâm. Chị nói con trai cũng có thể khóc, có phải kẻ hèn hay không phải xem cách đối mặt với khó khăn... Chị biết không, lúc đó em đã cảm kích chị đến nhường nào?"
Cậu thiếu niên trong tuổi dậy thì vẫn còn đang buồn phiền một mình, Cát Tiêu lại bật cười. "Biết rồi, biết rồi, em trai chị tốt bụng, lại còn không cần chị nuôi."
"Tại sao chị gái lại phải nuôi em trai?" Cát Nhiên hỏi ngược lại, "Mẹ đâu có dạy em thế. Mẹ chỉ nói, đời này em phải đối xử tốt với chị."
Đã nói đến mức này rồi, nói thẳng luôn: "Thực ra mẹ biết chị hút thuốc."
Cát Tiêu lập tức tỉnh rượu đôi chút: "Em nói hả?"
"Không phải em!" Cát Nhiên nói, "Là do mũi mẹ thính, chị biết rồi mà!"
Cát Tiêu lúng túng: "Vậy mẹ nói gì?"
"Tất nhiên là mẹ lo lắng rồi! Cứ mãi băn khoăn bây giờ nhân viên bán hàng sao lại đến mức này, sao áp lực lại lớn vậy, ngày trước mẹ đâu có thế này. Lại nói đây là do công việc bắt buộc, không giống như uống Coca, có thể mắng chị ngay được. Mẹ vẫn thế mà, lúc nào cũng lo cho chị, nhưng lại luôn cân nhắc xem điều gì nên nói, điều gì không nên nói."
Cát Tiêu chỉ cười. Nhưng cô lại nhớ đến nhiều năm trước, Phương Lệ Xuân từng nói làm nhân viên bán hàng là khổ cực. Trong mắt cô, nghề này sáng chói như ánh vàng. Lúc đó cô đã nghĩ Cát Tiểu Hồng là thần là thánh.
Vì vậy, công việc đầu tiên cũng là nghề này. Nghỉ việc sao? Có lẽ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cát Nhiên không biết, cô không giống con ma men Cát Tường, tất cả những gì xảy ra sau khi say cô đều nhớ rất rõ.
Ví dụ như thời điểm biết Phương Tri Vũ vào Yên Vũ. Lúc đó, khu phía Tây vừa thắng một dự án lớn, cả nhóm đi ăn mừng, tăng hai là karaoke. Ai đó tình cờ chọn một bài hát cũ. Cô lúc đó đã say, hát với người ta rồi bỗng rơi nước mắt.
Bản thân không nhận ra, nhưng Tiểu Trạch tinh mắt, hỏi cô sao lại khóc. Trong cơn say, cô cảm thán, nói mối tình đầu tệ đến thế mà vẫn không thể quên.
Tiểu Trạch thấy có cơ hội, hỏi người kia giờ ở đâu? Cô đáp, ở Ninh Thành. Lại hỏi tên gì. Tất nhiên cô không nói.
"Vậy họ gì thì hỏi sếp được chứ?"
Cô thuận miệng đáp qua loa: "Họ giống cô đấy, thế được chưa?"
Kết quả là khéo quá hoá vụng, câu nói này lại trở thành bằng chứng bổ sung cho việc cô thích Vương Nhạc Vân. Đến khi Phương Tri Vũ hỏi đến, cô mới nhớ ra có chuyện như vậy.
Nhưng trong mắt cô, những kỷ niệm với Phương Tri Vũ không chỉ là nỗi đau, mà còn có cả những điều tốt đẹp. Có những lúc, cô thực sự muốn cùng người ấy ôn lại chuyện cũ.
Nhưng điều kiện để hai người có thể ôn chuyện cũ là phải thừa nhận rằng đã từng có quá khứ.
Cát Tiêu nhìn những món đồ cũ trước mắt, nghĩ rằng có lẽ vẫn cần Cát Nhiên giữ giúp một thời gian nữa, giấu Phương Tri Vũ. Phải giấu đến bao giờ đây? Ba mươi năm? Năm mươi năm? Hay lâu hơn thế nữa?
Đợi đến khi cả hai đã bạc đầu, liệu có thể đem khúc mắc trong lòng ra kể như chuyện cười không?
Cát Tiểu Hồng bước vào, thấy cô cầm hộp bánh trung thu, liền bật cười.
"Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, chúng ta đón thế nào đây?" Hỏi cô.
"Sao cũng được mà. Ăn bữa cơm hoặc đi đâu đó chơi."
"Chỉ ba chúng ta thôi à?" Nắm bắt cơ hội, Cát Tiểu Hồng hỏi, "Còn nhà Tiểu Vũ thì sao, có ý định gì không? Hay tụ họp lại đi?" Lại nói tiếp, "Bố con bé bận làm ăn, không đến được cũng không sao. Nhưng mẹ con bé thì nhất định phải mời chứ."
Thấy Cát Tiêu lại im lặng, Cát Tiểu Hồng vỗ nhẹ vào cô: "Rốt cuộc là thế nào đây, hỏi con bao lâu rồi, lần nào con cũng giả câm! Con và Tiểu Vũ đã làm hòa rồi mà?"
Cát Tiêu thở dài, rốt cuộc nói, dì Phương đi rồi.
"Đi?" Cát Tiểu Hồng lại hỏi, "Đi đâu? Về An Huy à?"
"...... Bệnh xơ cứng teo cơ một bên, mất hai năm trước."
Cát Tiểu Hồng sững sờ. Sau một hồi im lặng, một mình lẩm bẩm thật lâu, vẫn rất khó chấp nhận sự thật.
"An táng ở đâu? Mẹ phải đi thăm dì ấy."
"...... Hiến xác rồi."
Nghe vậy, Cát Tiểu Hồng không kìm được nữa, đỏ mắt vì cố nhân.
Lại nghe nói Tiểu Vũ bây giờ đổi họ, không đi du học, thậm chí không học đại học. Trước đó vẫn luôn ở quê chăm sóc mẹ. Còn bố cũng đã chết bệnh từ lâu. Cát Tiểu Hồng rơi nước mắt, than thở: "Những năm qua, con bé sống thế nào? Con bé còn nhỏ như thế..."
Cô cũng muốn biết những năm qua Phương Tri Vũ sống thế nào. Làm sao cô nhóc nghịch ngợm trong ký ức lại biến thành người phụ nữ một mình chịu đựng khốn khó. Từng bước một đi đến trước mặt cô, nói với cô rằng thế sự sẽ thay đổi, phép màu sẽ xuất hiện.
Chuyện tiếp theo đây, Cát Tiêu đã tưởng tượng rất nhiều lần. Là vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào, vì lý do gì mà nói với Cát Tiểu Hồng. Nghĩ mình sẽ chuẩn bị thật lâu, chứ không phải như lúc này, chỉ vì bộc phát mà đột nhiên muốn mẹ biết.
"Mẹ, con có lẽ... Không, con muốn nói là thực ra con... Trước giờ con vẫn..."
Cát Tiểu Hồng sợ cô còn giấu chuyện động trời gì, sốt ruột: "Có gì thì nói nhanh, không được giấu mẹ!"
Lời thúc giục này khiến cô khẽ nói như tiếng muỗi kêu: "Thật ra, con không thích đàn ông."
Cát Tiểu Hồng suy nghĩ một lát. Lại sợ mình hiểu không đúng: "Nhưng con với Tiểu Diệp..."
"Đó là để lừa mẹ."
Vậy là hiểu đúng rồi. Ngay sau đó, bà lại hỏi câu vừa nãy, nhưng lần này là hỏi Cát Tiêu: "Vậy những năm qua... con sống thế nào?"
Cát Tiêu lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, đáp trước đây từng có bạn gái. Cát Tiểu Hồng lại hỏi những người khác có biết không. Cát Tiêu đáp Hà Phong biết, trong công ty thì có Đại Diệp và Tiểu Diệp biết.
Thấy Cát Tiểu Hồng vẫn đầy lo lắng, Cát Tiêu liền nói, thực ra không gặp phải lời dị nghị gì cả, người biết rất ít. Chỉ là cô cảm thấy rất có lỗi.
"Có lỗi gì?"
"Có lỗi với mẹ..." Cát Tiêu nói, "Con biết, mẹ vẫn luôn mong con lập gia đình."
Lúc này, Cát Tiểu Hồng mới hiểu tại sao khi đó Cát Tiêu lại dẫn Tiểu Diệp đến quán mì. Mỗi khi khách quen đề nghị mai mối, bà đều khuyên Cát Tiêu thử. Còn Cát Tiêu thì không từ chối lần nào.
Hiểu ra mình có lòng tốt nhưng suýt làm hỏng chuyện, Cát Tiểu Hồng vội giải thích: "Mẹ không phải mong con lập gia đình!" Người phụ nữ đã bắt đầu có dấu hiệu tuổi già thẳng thắn nói với cô, "Mẹ chỉ luôn nghĩ con là người trọng tình cảm... Mẹ không muốn thấy con rõ ràng rất khao khát, nhưng lại luôn vì đủ loại lý do mà đóng cửa lòng mình, không dám chủ động cất bước..."
Nói đến đây, Cát Tiểu Hồng vô cùng nghiêm túc:
"Cát Tiêu, con nhớ kỹ, con không có lỗi với bất kỳ ai. Hiểu không?"
Những lời này là dành cho cô bé sinh ra đã bị cuốn trong mây mù, bị gia đình người chết trách móc; dành cho thiếu nữ luôn khao khát hòa mình vào đám đông nhưng lại thường bị đám đông xa lánh; và cũng dành cho người phụ nữ đang đứng trước mặt, rốt cuộc lấy hết can đảm thừa nhận khuynh hướng tính dục của mình.
Nói hết mọi điều, thu lại vẻ u sầu. Hỏi bạn gái con là ai, đoán một lần trúng ngay:
"Tiểu Vũ?"
Thấy Cát Tiêu tái mặt vì kinh ngạc, Cát Tiểu Hồng vừa rưng rưng nước mắt vừa bật cười:
"Con tưởng mắt mẹ để làm cảnh à?"
Từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt bà, Cát Tiêu luôn rất kín đáo. Dù trước đây từng được nhắc nhở, nhưng về những điều bản thân thích hoặc ghét, Cát Tiêu vẫn rất ít khi bày tỏ.
Nhưng hồi cấp hai, cô đã rất mạnh mẽ bày tỏ, mà cả hai thái cực cảm xúc ấy đều hướng đến cùng một người.
"Hai đứa ở bên nhau từ khi nào? Sau lần gặp lại này à?" Lại cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêm giọng chất vấn ———
"Khoan đã, hai đứa nhóc các con, cấp hai mà đã dám yêu sớm rồi à?!"
"Không có!" Cát Tiêu vội vàng phủ nhận, "Lúc đó con hiểu gì về yêu đương đâu... Phương Tri Vũ lại càng không hiểu, hoàn toàn là một đứa trẻ con, chẳng khác nào đầu gỗ!"
Mở lòng hoàn toàn, thuận miệng kể với Cát Tiểu Hồng về những phiền muộn trong lòng, nói rằng dù hai người đã là người yêu, cô vẫn luôn cảm thấy chỉ có mình là cố gắng.
"Ý là sao?" Cát Tiểu Hồng không hiểu, "Tiểu Vũ không tỏ tình với con à?"
"Có tỏ tình..." Cát Tiêu nói, "Nhưng em ấy từ nhỏ đã như thế rồi, suốt ngày nói thích, thích đấy, nhưng chẳng bao giờ đáng tin."
Lần đầu tiên thấy Cát Tiêu phiền muộn vì những việc này, mà vẻ mặt trăn trở còn nghiêm túc đến vậy, Cát Tiểu Hồng cảm thấy mới mẻ, liền giúp cô phân tích:
"Vậy có khi nào, ngay từ nhỏ người ta đã thích con rồi không?"
Mắt Cát Tiêu sáng lên, nhưng rất nhanh lại nói, không thể nào.
"Sao con biết? Con đã hỏi chưa?"
Chưa hỏi. Lại còn đang giả vờ mất trí nhớ nữa.
Không dám bóc trần lời nói dối, bởi vì tất cả những gì đang diễn ra tuy thật đẹp, nhưng vẫn chưa đủ để cô bỏ qua những mâu thuẫn và động cơ.
Động cơ của Phương Tri Vũ được giấu trong hộp bánh trung thu. Trong cuốn sổ ghi lời bài hát của chiếc đĩa CD cũ, thiếu nữ viết:
"Cát Tiêu: Sinh nhật vui vẻ! Chân thành mong Tiêu có thể chấp nhận lời xin lỗi của em, Tiêu muốn em làm gì cũng được, chỉ cần Tiêu vui."
Còn những mâu thuẫn của Phương Tri Vũ thì nhiều hơn thế. Một trong số đó là người ấy chỉ chấp niệm với cô, còn với mọi thứ khác lại vô dục vô cầu.
Bước ra từ làn mây mù, Phương Tri Vũ tìm được cô, như thể tìm được lối thoát cho cuộc đời chỉ có màu xám trắng của mình. Muốn bù đắp cho cô, nhưng sau đó thì sao? Khi động cơ hoàn thành, mâu thuẫn được tháo gỡ, và sự tha thứ đã đạt được, Phương Tri Vũ định đi đâu tiếp theo?
Một mùa xuân nữa lại đến, cô tái ngộ một cô mèo nhỏ. Rất sợ mất đi người ấy một lần nữa.
Cô không kể với Cát Tiểu Hồng về bệnh tâm lý của Phương Tri Vũ, chỉ nói, Phương Tri Vũ nói rằng, những người từng bị tổn thương do bạo lực học đường thì dù trả thù bằng cách nào cũng hợp lý.
"Hồi đó còn chưa có khái niệm 'bạo lực học đường'," Cát Tiêu nói, "Nhưng em ấy thật sự nghĩ con đã bị tổn thương, và cũng thực sự cảm thấy có lỗi với con." Đây chính là một mâu thuẫn khác ———
"Em ấy không giống con, em ấy từng thích đàn ông. Bây giờ đối tốt với con, e rằng cũng phần nào vì muốn chuộc lỗi. Cũng giống như hồi nhỏ, em ấy thấy thương cảm cho con."
Cát Tiểu Hồng nghe xong, nhưng không đồng tình.
"Lần trước ở quán mẹ thấy rồi, Tiểu Vũ nói cười với con rất vui vẻ. Nếu không thật lòng, chỉ là vì thương cảm hay chuộc lỗi, một người có thể vui vẻ mà cười như thế trước mặt con sao?" Người phụ nữ nói, "Cát Tiêu, là bố thí hay là quà, ngày bé con phân biệt rõ ràng mà."
Cát Tiêu ngẩn ra.
Nút thắt trong lòng nới lỏng, cuối cùng cũng có tâm trạng đùa vui. Kể với Cát Tiểu Hồng về hộp trà cũ của Phương Tri Vũ ———
"Trong hộp em ấy để tóc của dì Phương, tro cốt của mèo và kỷ vật của cô giáo. Lần đầu tiên đến nhà em ấy, con không biết, nên lỡ tay làm rơi hộp trà xuống đất."
Cát Tiểu Hồng trợn mắt, há hốc miệng: "Con đúng là đồ phá hoại!" Rồi lại lo lắng, "Tro cốt có văng ra không? Không đúng, tóc và kỷ vật hình như quan trọng hơn?"
"Cái nào cũng quan trọng, nhưng đều không sao," Cát Tiêu đáp, "Nắp đậy kín mà."
"Thế sao con lại lên cơn điên làm rơi hộp trà của người ta?"
"Con đâu có cố ý, lúc đó đang ôm Phương Tri Vũ..."
Nhận ra mình lỡ miệng, lập tức im bặt. Nhưng đã muộn. Cát Tiểu Hồng hiểu hết, liền vỗ mạnh vào lưng cô:
"Không đứng đắn!"
"Đau!"
Đánh xong lại thấy buồn cười: "Thích đến vậy à?"
"... Ừm."
"Vậy định khi nào dẫn về ra mắt?"
"... Cái đó phải đợi thêm chút nữa."
"Đợi cái gì?" Cát Tiểu Hồng không hiểu, "Bây giờ con biết mẹ không phải người cổ hủ rồi, còn sợ gì nữa? Bao nhiêu năm rồi, mẹ cũng muốn gặp Tiểu Vũ, để ôn chuyện thật lâu với con bé!"
Sợ mỗi chuyện này.
Cát Tiêu lỉnh vào phòng trong, đi đến trước bàn thờ, còn nghe thấy tiếng mẹ hét lớn từ phía sau:
"Cát Tiêu, Tết Nguyên Đán này nhất định phải đưa người ta về nhà cho mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com