Chương 70: Tên
Chỉ cần ba giây đồng hồ
Đêm nay, Cát Tiêu về nhà thì Phương Tri Vũ đang chuẩn bị đi tắm. Sắp bước vào phòng tắm thì người kia bỗng hỏi, nếu Tiêu cũng có thứ muốn bỏ vào hộp trà cũ thì có được không.
Thứ được lấy ra là một bức ảnh cũ, chụp tại Tây Hồ, trong ảnh có hai người già và một người đàn ông tươi cười rạng rỡ.
Cô lập tức nhận ra họ là ai, liền nói với Cát Tiêu rằng, tất nhiên là được.
Cùng Cát Tiêu mở hộp trà. Vừa đặt vào xong, lại nghe thấy người phụ nữ hỏi, Phương Tri Vũ, nếu Tiêu chết, em cũng sẽ bỏ Tiêu vào chiếc hộp này à?
Lúc đó cô lập tức nổi giận, đấm lên vai Cát Tiêu, trách người kia sao nhẫn tâm nói ra lời như thế. Cát Tiêu chỉ cười.
Bước vào phòng tắm, vặn vòi sen, không kiềm chế được mà bật khóc.
Trong "Băng Hoả Trường Ca", Arya, thứ nữ của gia tộc Stark ở Winterfell, từng học kiếm thuật. Thầy cô bé dạy rằng mỗi khi đối mặt với Tử Thần, phải luôn nói một câu:
"Không phải hôm nay."
Từ đó, câu nói ấy giống như một lá bùa hộ mệnh, giúp Arya vượt qua vô số hiểm nguy, che chở cô thoát khỏi bàn tay Tử Thần. Điều này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Phương Tri Vũ.
Vì vậy, vào đêm nhận được thông báo từ bệnh viện, cô lại chạy trốn vào thế giới phim ảnh, tự nhủ rằng mình chỉ đang chuẩn bị đóng phim. Cô sẽ giống như Arya, chỉ cần lẩm nhẩm "không phải hôm nay" trong lòng, thì có thể vượt qua hết thảy vô thường.
Đêm ấy trời mưa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời. Trong màn mưa, ánh mắt vàng rực từng chứng kiến hết thảy nhân gian bỗng đẹp lạ thường, như thể đủ sức khiến mọi phép màu xuất hiện.
Không phải hôm nay, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như thường. Cô sẽ tỉnh dậy đúng giờ, hoàn thành công việc, rồi đến bệnh viện, như mọi lần đứng bên cạnh Phương Lệ Xuân mà chứng kiến cảnh chia ly với sự sống vẫn luôn tiếp diễn. Người bệnh trước mặt cô giống như một hóa thạch, nhưng lại vẫn đang thở, vẫn đang tồn tại. Phương Lệ Xuân như thế này, hẳn sẽ không ra đi đúng vào hôm nay được.
Nhưng rồi đêm đó, kết quả của sự chờ đợi là một đường thẳng trên điện tâm đồ.
Một con dao cùn giết dần giết mòn cô suốt bảy năm, tích luỹ bao nhiêu điều lĩnh ngộ được, lẽ ra phải sớm nhìn thấu qua làn mây mù, cứ tưởng rằng khi đối mặt với khoảnh khắc không thể tránh khỏi đó, cô cũng có thể vượt lên.
Thế nhưng khi chia ly thật sự xảy ra, cô vẫn không thể bàng quan vượt qua như mong muốn. Dù đang đóng phim, cô cũng khóc nức nở.
...
Nương theo tiếng nước, Phương Tri Vũ lén rơi lệ sau cánh cửa nửa trong suốt. Nhưng đúng lúc này lại có người gõ cửa, hỏi có thể vào tắm cùng không.
Đây là câu hỏi gì vậy?
Sự chú ý của cô lập tức chuyển hướng: "Đương nhiên là không!"
"Tại sao?" Cát Tiêu đứng ngoài cửa hỏi, "Em đâu phải chưa nhìn thấy Tiêu."
"Cái đó, cái đó không giống nhau..."
"Xin em đó." Người phụ nữ bên ngoài nói, "Bồn tắm nhà mình lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ tắm cùng nhau cả."
Yêu cầu của người ấy, cô trước giờ vẫn không thể từ chối. Đến khi người ấy bước vào, liền bị vài lời ngọt ngào dỗ dành. Chẳng mấy chốc đã ôm lấy nhau, khiến cô không còn cơ hội để buồn nữa.
Những nụ hôn rơi xuống, nơi nào cũng để lại dòng nhiệt lan tỏa, có cảm giác như hơi thở nặng nề hơn bình thường. Sau đó, Cát Tiêu cũng cởi bỏ y phục, những gì trước mắt bắt đầu trở nên đẹp lạ thường. Những động tác đơn giản như thoa nước cũng khiến tim đập loạn nhịp. Là đang tẩy rửa hay là vuốt ve đầy lưu luyến, chẳng thể phân biệt rõ nữa.
Lý trí dần sụp đổ, Cát Tiêu lại còn ghé vào tai cô hỏi, có thoải mái không?
Quá đỗi thoải mái, nên khi bước vào bồn tắm, cả người đã không còn sức. Mặc cho Cát Tiêu nâng cô lên, để cô nổi trên người người ấy, dán chặt lấy nhau mà hôn. Đến khi cảm xúc dâng trào, không kiềm chế nổi, ôm lấy người yêu mà cọ xát, gọi tên người ấy:
"Cát Tiêu, Cát Tiêu..."
Người ấy lại nhân lúc cô mềm lòng mà tha thiết nhận lỗi, nói rằng câu nói về hộp trà không nên được thốt ra.
Lúc này, bức tường phòng vệ của Phương Tri Vũ còn mềm hơn cả bọt nước, thốt lên nỗi lòng với người trước mắt:
"Tiêu biết rõ mà, em chỉ có Tiêu thôi."
Câu nói nặng nề biết bao, nhưng người nghe lại rất thích. Duỗi một ngón tay, dùng đầu ngón tay ướt nước chạm vào lưng cô, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, lại còn ngứa ngáy tê dại.
Thế nên sau đó, bất kể Cát Tiêu yêu cầu gì, cô cũng làm theo. Cho đến khi đối phương cũng bị cảm xúc khơi dậy đến mức không chịu nổi, nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi đổi vị trí với cô.
Ra khỏi mặt nước, kéo một chân của người phụ nữ lên, Cát Tiêu nghiêng đầu hôn lấy mắt cá chân người ấy, đồng thời áp sát cơ thể đối phương ———
Bọt nước trôi dạt, sắc xuân tràn ngập khắp phòng.
...
Nước được thay một lần nữa. Dựa vào người Cát Tiêu trong bồn tắm, Phương Tri Vũ vừa chạm đến đỉnh cao khoái lạc liền kiệt sức, mọi cảm xúc đều buông lỏng, cứ thế mà giãi bày tất cả.
Kể về đêm mưa hôm đó, khi phép màu không xuất hiện, khi câu "không phải hôm nay" cũng chẳng còn tác dụng; kể về việc sinh tử của con người cô không thể thay đổi, nhưng ngay cả một con mèo, chỉ một sự cố bất ngờ, cô cũng không thể che chở cho nó, cuối cùng kết thúc trong bi kịch...
"Mẹ em luôn nói em không kiên định, muốn em nỗ lực hơn, nghiêm túc hơn... Nhưng càng lớn, em càng cảm thấy có những việc đã được định sẵn, không phải cứ nỗ lực là có thể thay đổi." Phương Tri Vũ than thở trong trạng thái trần truồng dựa vào người yêu, "Mẹ em còn kể rằng hồi nhỏ, mẹ cùng bác trèo cây, rồi cả hai đều ngã, suýt mất mạng. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, mẹ em đều rất đắc ý, nói mình 'đại nạn không chết, ắt được hưởng phúc về sau'... Hưởng phúc về sau gì đâu, chẳng có chút thuyết phục nào."
Cô nói như không để tâm, nhưng người nghe lại chú ý, hỏi: "Chuyện này trước đây em kể với Tiêu chưa?"
Phương Tri Vũ cũng mơ hồ: "Chắc chưa," lại nhớ ra gì đó, "Nhưng câu 'đại nạn không chết' thì hình như có nói qua... Quên mất lúc nào rồi."
Nghe cô nói vậy, người phía sau không hiểu sao lại bật cười, còn kéo tay cô lại, hôn lên lòng bàn tay.
Sau đó lại kể với cô, tối nay về nhà hoá vàng mã. Cát Tiểu Hồng hay nói chuyện với người dưới đất, cứ như họ thực sự có thể nghe thấy. "Mẹ Tiêu nói bản thân thường đi thắp hương cầu Phật, nhưng nếu hỏi bà tin theo tôn giáo nào thì lại không." Cát Tiêu đan mười ngón tay với Phương Tri Vũ, "Nhưng mẹ Tiêu lại nói, mẹ tin rằng sau khi chết con người có nơi để về, tin rằng những người yêu thương nhau sẽ gặp lại nhau. Thế nên khi còn sống trên đời nhất định phải sống tốt, đừng để xuống dưới bị mắng."
Phương Tri Vũ nghe thế, dù có mơ màng cũng rơi nước mắt.
"Hơn nữa em từng nói với Tiêu rồi mà, phải tin vào mùa xuân. Đến mùa xuân, tuyết trên núi sẽ tan, hoa hồng sẽ được hôn."
Cuối cùng cũng nở nụ cười. "Sến súa. Học ở đâu ra mấy lời này thế?"
"Là lời bài hát mà." Cát Tiêu nói với cô, "Bản dương cầm em chơi ở Bạch Dạ hóa ra có lời. Tiêu tìm hiểu rồi."
Trong lòng Phương Tri Vũ ấm áp: "Em cảm giác tối nay Tiêu nói chuyện đều có ẩn ý... Cứ như coi em là khách hàng mục tiêu, cố gắng chinh phục trái tim em vậy."
"Thì đúng là thế mà."
"Vậy Tiêu muốn bán cái gì cho em đây?"
"Cuộc đời."
Hành trình này dù hướng về nấm mồ, nhưng nhất định sẽ có khoảnh khắc nào đó đáng để em lưu luyến.
Vậy nên, Phương Tri Vũ, đừng rời xa Tiêu.
Những lời này, cô không nói ra, chỉ cúi đầu hôn lên môi người yêu. Cho đến khi người ấy lại một lần nữa nở nụ cười.
"Biết không," Phương Tri Vũ cuối cùng cũng cười, ngẩng đầu nhìn cô, "Em từng thử đọc cuốn tiểu thuyết Tiêu thích... Nhưng chẳng thể nào đọc nổi. Thế là lật luôn đến cuối, xem mấy câu hỏi mà Tiểu Diệp nhắc đến. Trong đó có câu mà lần trước Tiêu giải thích cho em nghe đúng không? 'Tại sao con người có thể sống ổn định?' Phía sau lại có một câu nữa, hỏi là, tại sao con người không thể từ bỏ hy vọng?"
"Tiêu nhớ mà," Cát Tiêu vừa nói vừa từ phía sau đưa tay nắm lấy cổ người phụ nữ, ngón cái mơn trớn yết hầu, "Trong sách trả lời là: Vì hàm sóng có thể phát tán."
"Chính là cái đó!" Bị nắm giữ như một con mồi, Phương Tri Vũ chẳng hề hay biết, vẫn còn ngây thơ hỏi ———
"Ý là sao?"
Cái này nói ra thì phức tạp, "Để Tiêu nghĩ xem phải nói thế nào."
"Nghĩ nhanh lên!"
"Khó giải thích quá đi... Hay em gọi Tiêu một tiếng chị? Có khi đầu óc Tiêu sẽ nghĩ nhanh hơn."
Yêu cầu này khiến Phương Tri Vũ nhớ đến chuyện cũ, không khỏi hoài nghi nhìn người trước mặt.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không dám đối diện với người này, chỉ cẩn thận tránh đi câu trả lời trước kia, nói: "Không."
"Tại sao?"
Vì Tiêu không giống những người khác.
Thời thơ ấu còn ngây ngô, nhưng ngay từ khi đó, cô đã cảm thấy Cát Tiêu không thể là chị cô. Người này không thể bị đặt ở một thế giới xa vời mà cô không thể chạm tới chỉ vì chênh lệch tuổi tác; không thể vì trưởng thành hơn, chín chắn hơn mà dễ dàng phủ nhận cô, rời xa cô; muốn người này trở thành bạn chơi cùng hoàn toàn ngang hàng với mình, bạn thân ———
Muốn vẫn luôn nhìn cô.
Đến giờ, những suy nghĩ non nớt ấy dĩ nhiên đã biến mất. Nhưng cô vẫn muốn trói buộc Cát Tiêu, muốn cùng người ấy xây dựng một mối quan hệ độc nhất vô nhị, trong đó những thứ không quan trọng như tuổi tác hay giới tính đều bị dẫm nát dưới chân. Chật hẹp đến mức không chứa nổi ngôi thứ ba, chỉ có Tiêu và em, tựa như một sợi xích, mãi mãi chỉ có hai đầu.
Cô giấu đi khát vọng của mình, chỉ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nói:
"Tiêu cũng không gọi em là em gái mà."
Cát Tiêu nghe xong bật cười, nghiêng đầu hôn lên cổ cô.
"Em gái."
...
Đêm nay quấn quýt đến mê mẩn, cảnh sắc xao xuyến. Giấc mộng cũng vì thế mà càng sâu, quay về thời thiếu nữ.
Đạp xe qua con đường rợp bóng cây long não, đến trước cổng cung Thiếu nhi, nơi một cô bé xinh đẹp mặc váy áo lộng lẫy đang chờ cô.
Đạp xe chở cô bé đến bến sông, dừng xe bên lề, hai người bước xuống cầu, chậm rãi đi dạo dọc bờ sông. Ánh nắng xuyên qua mặt nước biếc, lấp lánh những tầng sóng lăn tăn, và họ cứ thế bước gần nhau hơn.
Đến một thời khắc nào đó, cô bé bên cạnh hóa thành một người phụ nữ. Dáng vẻ thanh tú, tư thái đoan trang.
Cát Tiêu nhìn người ấy, nghĩ rằng trước đây, mỗi lần nhớ đến người ấy là lòng cô lại u ám. Nhưng khi thực sự một lần nữa hiểu nhau, những u tối sâu thẳm ấy đều tan biến. Chỉ trách mình ngày xưa không đủ can đảm để bắt đầu sớm hơn với người ấy.
Đừng nói đến yêu hận tình thù, ngay cả sinh tử vô thường, trước mặt người ấy đều tan thành từng mảnh nhỏ, tinh tế vụn vặt, lại lấp lánh ánh sáng, trải thành con đường mà cô thấy rõ trước mắt, khiến cô vô cùng chắc chắn rằng sẽ tiếp tục ôm lấy Phương Tri Vũ mà ngủ, ôm nhau tỉnh dậy, ăn cơm, trò chuyện, cãi nhau, nhưng rồi sẽ lại làm hòa nhanh chóng...
Trong vũ trụ này, vĩnh hằng chỉ là một khái niệm hư vô, không tồn tại ở bất cứ đâu ngoài con người, và chỉ được cảm nhận thông qua so sánh. Chính vì có cái chết, vĩnh hằng mới trở nên khả dĩ ———
Không thể quên một người, đối với người kia mà nói, chính là vĩnh hằng theo thước đo của bản thân họ.
Mùa xuân này, khúc gỗ mục đã nảy mầm trở lại, nở thành một cây rực rỡ. Thời gian là một cây cầu, sẽ đưa hai người đến nơi vô tận phía trước.
Cô vừa nghĩ, vừa nắm lấy tay người phụ nữ.
...
Giấc mộng thật đẹp, đến nỗi hôm nay khi bị đánh thức, Cát Tiêu không thể phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Huống chi, người trước mặt bây giờ vốn là người trong mộng.
Hết thảy tan vỡ có lẽ cần đến ba mươi năm, nhưng cũng có lẽ, chỉ cần ba giây đồng hồ.
Ba giây đồng hồ cũng đủ để cô mất hết phòng bị, mơ màng nhìn người đã lâu không gặp trước mặt, gọi lên cái tên đã được phong kín trong ký ức, khiến cả tòa thành dối trá kỳ công xây dựng bỗng chốc sụp đổ:
"Thời Tri Vũ."
Lấy lại tinh thần, Cát Tiêu bật khỏi chiếc giường ấm ngày đông, không kịp khoác áo đã lao ra ngoài trong giá rét, từ phía sau ôm chặt lấy người đang hoảng loạn bỏ chạy.
"... Tiêu nhớ được bao nhiêu?" Rất lâu sau, người bị cô dùng hết sức giữ chặt mới dám hỏi.
Đến đây, cô chỉ có thể quyết liệt đến cùng:
"Nhớ hết."
"Nhưng Tiêu mắc chứng mất trí nhớ mà?"
Chuyện này giải thích thì phức tạp lắm. Dứt khoát đi thẳng vào trọng tâm:
"Không quên được em."
Câu nói này khiến Phương Tri Vũ hoàn toàn sụp đổ:
"... Cát Tiêu, xin lỗi..."
Ôm chặt người đang rơi nước mắt trên tay mình, Cát Tiêu từ phía sau hỏi: "Em xin lỗi có thành tâm không?"
Người phụ nữ nghẹn ngào đáp: "Thành tâm."
"Vậy có muốn trao đổi không?"
Im lặng rất lâu, người trong lồng ngực mới buồn bã hỏi:
"Tiêu muốn em làm gì?"
Phương Tri Vũ giống như người đang chờ phán quyết tử hình. Nhưng cô biết rằng, bất kể quyết định của Cát Tiêu là gì, dù khiến cô đau khổ đến đâu, cô cũng sẽ làm.
Thế nhưng sau đó, cô nghe thấy người mà mười mấy năm trước từng nói sẽ mãi mãi không tha thứ, cũng không muốn gặp lại cô khẽ khàng nói bên tai cô:
"Ở lại cạnh Tiêu, đừng đi đâu cả. Đừng lại không chơi với Tiêu, cũng không được biến mất nữa."
Nói đến đây, Cát Tiêu vùi đầu vào cổ cô:
"Phương Tri Vũ, làm Tiêu vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com