Chương 73: Mất hiệu lực
Chưa từng độc nhất vô nhị
Ngày Lập Xuân, Phương Tri Vũ tỉnh giấc giữa đêm khuya, theo thói quen muốn ôm người bên gối, nhưng lại chạm vào khoảng không, khiến cô càng tỉnh táo hơn.
Giấc mơ vẫn là giấc mơ kia, không phải về chiếc hộp quan tài, mà là về lớp học. Thấy Cát Tiêu ngồi một mình, ánh mắt hướng ra cây long não ngoài cửa sổ, liền đến ngồi bên cạnh người ấy. Bàn học cách nhau một lối đi, nhưng Cát Tiêu vẫn nhanh chóng nhận ra, quay đầu nhìn cô.
Giấc mơ này đã xuất hiện từ nhỏ đến lớn, bắt đầu từ năm lớp bảy. Không dám nói chuyện với Cát Tiêu ở trường, đành tìm người ấy trong mơ. Đến bên cạnh người ấy, chứng minh người mà mọi người gọi là "đồ ti tiện" cũng có bạn.
Phương Tri Vũ mang theo muôn vàn cảm xúc mà vuốt ve gối của người yêu, như thể qua đó có thể cảm nhận được hơi ấm của người ấy.
Nhắm mắt lại, nhưng dòng suy nghĩ vẫn không thể lắng xuống.
Mùa hè năm 2006, làm "tuỳ tùng" cho chị họ và đám bạn của chị, Phương Tri Vũ nghe đủ mọi lời đồn không hay về Cát Tiêu. Khi đó cô còn nhỏ, trải nghiệm còn ít, nên thật sự nghi ngờ bản thân đã chọn bạn sai lầm:
Lỡ như, ở những nơi mà do nhỏ tuổi nên cô chưa thể đến, Cát Tiêu thật sự mang một bộ mặt khác thì sao?
Hơn nữa, Vương Nhạc Vân là người mà cô đã quen biết từ khi sinh ra, luôn xinh đẹp và đúng đắn, ở trong trường là trò giỏi, ở ngoài trường là con ngoan. Trong mắt Phương Tri Vũ, chị họ như một vị "phụ huynh nhỏ", dù có thể mắc sai lầm ở những việc nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ không nhầm lẫn giữa đúng và sai.
Một Vương Nhạc Vân như vậy cũng nhận định Cát Tiêu là đồ ti tiện.
Không chỉ mình chị ấy, các chị khác cũng nói vậy. Trong lời họ, Cát Tiêu là kẻ không việc xấu nào không làm. Họ nói những lời này một cách đầy chính đáng, giống như khi họ nói với cô rằng Howl không phải là con gái ———
Dù khó tin, nhưng là sự thật.
Vì vậy, khi đó, cô hoàn toàn không dám nhận rằng mình quen biết Cát Tiêu. Thậm chí không dám đến trường, sắp khai giảng còn giả bệnh.
Thế nhưng một ngày nọ, chị họ lại chủ động nói chuyện với cô về Cát Tiêu.
Chị hỏi, hoá ra em quen Cát Tiêu à?
Thấy cô sững sờ không trả lời, thiếu nữ lại bổ sung, nói nghe mẹ kể rằng dì có quen biết bà chủ quán Cát Tường, còn nói em là bạn của con gái nhà đó. Mà con gái nhà đó không phải Cát Tiêu thì là ai?
Khi đó, cô quá yếu đuối, lập tức phủ nhận, nói dối rằng mình không phải là bạn của Cát Tiêu, chỉ từng ăn mì ở nhà người ta.
"Vậy là biết nhưng không thân?"
"... Đúng."
Chị họ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì được," chị nói, còn dặn cô tuyệt đối không được để bạn bè biết chuyện này. Vào trường số 6 cũng đừng nói chuyện với Cát Tiêu, nếu không sẽ gặp rắc rối.
"Rắc rối gì?" Cô rụt rè hỏi.
"Bị mấy anh chị cấp ba hoặc bạn cùng lớp người đó đánh," chị họ nói với vẻ đầy quan tâm, "Em là học sinh mới vào, nếu thật sự chọc giận ai, ngay cả chị cũng khó bảo vệ em."
Phương Tri Vũ lớn lên trong môi trường ngọt ngào như mật, hành vi nổi loạn nhất trong đời chính là kết bạn với Cát Tiêu, mà hành vi nổi loạn này lại là vì đối phương thực chất là người lương thiện, sau lại biến thành đối phương dạy thêm cho cô. Chưa bao giờ phải đối mặt với ác ý tập thể như vậy, nên sợ hãi đến mức đáp lời ngay: "Vâng."
Vì vậy, những ngày đầu mới vào trường số 6, cô thấy Cát Tiêu như chuột thấy mèo. Nhưng tránh vài lần thì phát hiện ra rằng Cát Tiêu căn bản không có ý định đến nói chuyện với cô, chỉ đứng xa xa trong đám đông nhìn cô.
Dần dần, cô không còn tránh nữa. Ngược lại, nhân lúc không ai phát hiện, cô cũng trộm nhìn về phía đối phương. Nhưng nếu xung quanh có người thì lập tức thu ánh mắt lại.
Cứ thế mà tránh né trong trường, nhưng vẫn quan sát. Sau đó lại nhận ra rằng trường số 6 chưa từng có một thông báo nào về việc Cát Tiêu lớp 9/4 đánh nhau, trốn học, hay kết bè với những học sinh hư từ trường khác. Thậm chí, cô còn trộm xem điểm số của Cát Tiêu trong bảng xếp hạng thành tích thi tháng của chị họ và đám bạn. Trong lớp, Cát Tiêu thuộc nhóm khá, đặc biệt giỏi môn toán.
Sau khi âm thầm tìm hiểu, Phương Tri Vũ nhận ra trong rất nhiều "tội danh" của Cát Tiêu, điều duy nhất đúng chỉ là người ấy chơi bóng rổ với con trai. Trong đám con trai đó có Tô Cụ Văn mà chị họ và đám bạn thường nhắc đến.
Không thể nhầm được, vì khi lên khu vực khối 9 tìm chị họ, cô đã cố ý nhờ chị chỉ mặt Tô Cụ Văn trong truyền thuyết. Xác nhận xong, nhận ra đúng là anh ta có chơi bóng với Cát Tiêu. Nhưng cũng chỉ có vậy.
Khi sự thật đã sáng tỏ đến mức này, trong lòng Phương Tri Vũ bắt đầu xuất hiện những vết nứt về niềm tin vào những lời đầy "uy quyền" của chị họ và đám bạn chị. Vì vậy, sau này, trong giờ thể dục, khi nhìn thấy Cát Tiêu một mình đến phòng y tế, cô quyết tâm muốn nói chuyện với người ấy bằng mọi giá.
Không nói thì thôi, vừa mở lời, cô đã bật khóc ngay tại chỗ vì nỗi nhớ nhung và cảm giác áy náy. Đặc biệt là khi nghe Cát Tiêu nói mình không đánh nhau. Mà bởi vì có người muốn cướp chiếc máy nghe CD mà cô tặng.
Chiếc máy nghe CD quan trọng đến mức nào mà người ấy sẵn sàng bị thương vì nó? Đã cảm thấy áy náy, lại nghe thiếu nữ mở lời thông cảm, rộng lượng nói rằng, ở trường không nói chuyện với mình là đúng.
Thứ Bảy tuần đó, trong tiệc tân gia nhà chị họ, Phương Tri Vũ cứ mãi phân tâm. Cuối cùng lấy hết can đảm, lén ra góc khuất gọi điện cho Cát Tiểu Hồng.
Lòng cô hoàn toàn nghiêng về Cát Tiêu.
Bộ phim cuối cùng, "Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl". Lúc xem cảm giác như trút được gánh nặng. Cát Tiêu không phải là người xấu, và cô lại có thể thân thiết với người ấy như trước.
Nghĩ đến điều đó, liền nắm chặt tay Cát Tiêu không chịu buông, còn thầm nghĩ, nếu có thể cùng Cát Tiêu như trong phim, trốn đến một nơi mà cả hai có thể tự do vui đùa, thì tốt biết bao.
Đó là khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng, khi có thể thân thiết mà kề tai Cát Tiêu thì thầm những bí mật, có thể nhìn người ấy và cảm nhận ánh mắt của người ấy bao bọc lấy mình, tựa như giữa họ vẫn tồn tại một thứ ma thuật như trước, khiến cô trở nên độc nhất vô nhị trong mắt Cát Tiêu, khác biệt với mọi người trên thế giới này.
Nhưng tối đó, khi tiễn Cát Tiêu ra cổng, hết thảy đã thay đổi ———
Hoặc phải nói, không hẳn là thay đổi, mà do Cát Tiêu trưởng thành hơn cô, chỉ ra bản chất vấn đề, buộc cô nhìn thẳng vào sự yếu đuối của mình.
Thì ra, hai người không thể quay lại như trước được nữa. Trừ khi cô hoàn toàn đứng về phía Cát Tiêu.
Phải chọn chị họ mà cô quen biết cả đời, hay người bạn chỉ mới thân quen vài tháng?... Hoặc có lẽ, không nhất thiết phải lựa chọn, có thể thẳng thắn nói chuyện với chị họ thì sao?
Hồi tiểu học, chị họ cũng rất thích Cát Tiêu, còn từng đến xem người ấy chơi bóng rổ mà?
Thế là cô đến tìm Vương Nhạc Vân, thú nhận rằng mình không chỉ quen biết mà còn là bạn thân của Cát Tiêu, kể hết mọi điều tốt đẹp về Cát Tiêu, cố gắng thuyết phục rằng chắc chắn giữa họ có hiểu lầm.
Vương Nhạc Vân nghe xong không tỏ ý kiến gì. Chỉ nói cô tạm thời đừng cho ai biết, cho chị thêm thời gian, để chị tìm cơ hội khuyên nhủ bạn bè mình ———
"Nhưng em cũng phải nói với Cát Tiêu, nói người ta đừng chơi bóng rổ với con trai nữa, nhất là Tô Cụ Văn."
Quả nhiên là vậy, Phương Tri Vũ nghĩ. Nhưng cô đã khuyên rồi, Cát Tiêu dường như không muốn.
Thế mà lúc đó cô vẫn đồng ý, nói sẽ chuyển lời. Nhưng bảo cô đến trường tìm Cát Tiêu trước mặt mọi người, cô lại không dám.
Dự định cuối tuần được nghỉ sẽ đến quán mì, nhưng trước đó cô đã tìm được cơ hội:
Chiều hôm ấy, trong giờ hoạt động tự do, Phương Tri Vũ lại như thường lệ chơi đùa với vài người bạn ở cạnh sân thể dục, thực chất là len lén nhìn Cát Tiêu chơi bóng từ xa.
Giờ nghỉ giữa trận, Cát Tiêu nói gì đó với người ta. Sau khi vào sân lại thì tinh thần không tập trung, ngã một cú rất đau. Rồi được đưa đến phòng y tế.
Phương Tri Vũ nhìn thấy, lo lắng không yên, rồi bỗng nhớ ra điều gì, vội tìm cớ, lặng lẽ đi vòng ra phía sau phòng y tế.
Khi cô rón rén chui qua lùm cây, ngó đầu vào từ cửa sổ phía sau mới biết cửa sổ đang mở. Mừng thầm, nghĩ có lẽ Cát Tiêu đang chờ mình, nhưng lại không thấy ai. Chỉ nghe thấy giọng người ấy vọng ra từ sau tấm rèm:
"Đã bảo là không sao rồi, cậu đi đi."
"Sao gọi là không sao được?" Một giọng nam vang lên, "Cậu ngã đến bị thương ở chân rồi kìa."
"Không vấn đề gì, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi."
"Vừa hay, tôi cũng mệt, chúng ta cùng nghỉ ngơi vậy?"
Phương Tri Vũ đứng ngoài cửa sổ nghe mà cảm giác như có tảng đá lớn áp lên tim mình, lồng ngực bị đè nén không thôi. Nhưng cảm xúc đó từ đâu mà ra, cô lại không rõ lắm.
"Ý tôi là cậu ở đây khiến tôi thấy không tiện! Dù sao cậu cũng không có việc gì, sao cứ phải ở phòng y tế làm gì?" Lại nghe thấy Cát Tiêu nói, ngữ khí đầy lạnh lùng và khó chịu. Khiến Phương Tri Vũ kinh ngạc ———
Khi ở cùng cô, Cát Tiêu chưa từng như vậy.
Anh con trai dường như không nhận ra: "Ai nói tôi không có việc gì?" Anh ta nói, "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Cát Tiêu bực bội: "Hỏi chuyện gì?"
"Cậu... vừa rồi có phải không vui không?"
"Tôi không vui chỗ nào?"
"Ai biết," anh ta nói, "Dù sao từ khi tôi nói muốn theo đuổi em họ Vương Nhạc Vân, trông cậu cứ như ăn phải thuốc nổ vậy."
Hoàn toàn không ngờ bản thân lại bị nhắc đến, Phương Tri Vũ giật mình, căng tai nghe tiếp.
"Vậy thì tại sao cậu lại muốn theo đuổi người ta?" Cát Tiêu hỏi, "Chỉ vì người ta đến hỏi thăm cậu à?"
Đến đây, Phương Tri Vũ đã hiểu, người đang nói chuyện với Cát Tiêu là Tô Cụ Văn. Trước đó, cô quả thực đã đi hỏi thăm để nhận mặt anh ta. Nhờ Vương Nhạc Vân hỗ trợ, lúc đó còn bị bạn cùng lớp của anh ta trêu chọc.
Sợ bạn của chị họ sẽ hiểu lầm, cô còn đặc biệt giải thích rằng mình hoàn toàn không có hứng thú với anh ta. Điều kỳ lạ là, chị bạn đó rất khắt khe với Cát Tiêu cùng lớp, nhưng đối với cô thì tỏ ra thờ ơ, như thể cô chẳng hề có sức đe dọa.
Nhưng bây giờ, Tô Cụ Văn lại nói muốn theo đuổi cô. Ý gì đây? Sau này cô cũng sẽ bị mọi người nhắm vào sao?
Đầu óc rối bời, còn anh ta vẫn tiếp tục: "Tất nhiên không chỉ vậy. Tôi đã nói rồi, là vì tôi vừa gặp đã thích, thấy em ấy rất dễ thương. Chỉ là cậu không chịu tin."
Phương Tri Vũ đứng ngoài cửa sổ, nghe mà nhíu mày, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng tiếp đó Cát Tiêu nói:
"Cô bé đó dễ thương chỗ nào? Rõ ràng rất bình thường, cậu mù à?" Thiếu nữ mà trong lòng cô luôn dịu dàng nhất lại phủ định cô như vậy, còn nói: "Chị họ cô bé mới xinh, lại học cùng lớp cậu, cậu không theo đuổi chị họ, lại theo đuổi cô bé làm gì?"
"Cậu cũng biết tôi không thích Vương Nhạc Vân."
"Tại sao không thích?"
"Vì cậu," anh ta đáp, "Không phải cậu ghét Vương Nhạc Vân à?"
"Ai bảo cậu tôi ghét Vương Nhạc Vân? Tôi chưa từng nghĩ vậy, ngược lại, tôi thấy cậu ấy rất tốt!" Cát Tiêu còn nhấn mạnh với anh ta ———
"Nói thật nhé, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ theo đuổi Vương Nhạc Vân! Cậu không theo đuổi chỉ vì cậu không dám!"
Nhiều năm sau, khi nhắc lại những lời này với Cát Tiêu, phản ứng của đối phương lại là: Tiêu nói vậy lúc nào? Đến khi được cô nhắc lại thì mới nhớ ra là có chuyện này.
Sau này, những lời này bị bản thân người nói lấy cớ là đã hoàn toàn không còn ấn tượng, nhưng với Phương Tri Vũ khi đó, từng câu từng chữ đều như cứa vào tim.
Đến khi hoàn hồn lại, cô đã chạy khỏi cửa sổ phía sau. Vừa chạy vừa thất vọng mà nghĩ, ma thuật đã mất hiệu lực rồi.
Thì ra, trong mắt Cát Tiêu, thế giới này cũng chẳng khác gì: chị họ vẫn luôn xinh đẹp và đúng đắn, không thể lay chuyển, còn cô chỉ là một người bình thường, từ trước đến nay chưa từng độc nhất vô nhị.
Sau đó, tâm trạng chìm xuống, cuối tuần cũng không đi tìm Cát Tiêu. Ngay cả tầng học của khối 9 cũng không muốn bước chân lên nữa, vì không muốn gặp một người.
Vậy nên, khi tin đồn lan ra không lâu sau đó, Phương Tri Vũ hoàn toàn bàng hoàng.
Đầu tiên là bất ngờ khi nghe được tin này từ bạn cùng lớp ——— lần này, tính chất của tin đồn quá mức ác liệt, đến mức ngay cả học sinh lớp bảy như cô cũng biết rất nhanh.
Thứ hai đương nhiên là nội dung khiến cô bị tác động mạnh, sự tình không chỉ liên quan đến Cát Tiêu mà còn kéo cả dì Cát vào.
Phương Tri Vũ lúc đó còn nhỏ, không hiểu rõ ý nghĩa của những từ ngữ ô nhục ấy, dù được bạn cùng lớp giải thích vẫn còn ngờ nghệch, nhưng điều đó không ngăn được cô tức giận vì chuyện này ———
Dì Cát và Cát Tiêu là người như thế nào, cô biết rõ nhất. Người tốt như vậy không đáng bị chửi bới.
Trước cơn sóng gió ấy, mọi tâm tư thiếu nữ đều bị gạt sang một bên, cuối tuần liền đến quán mì tìm Cát Tiêu.
Chưa đi đến nơi thì ở bờ sông đã nhìn thấy người vừa đi học thêm về. Phương Tri Vũ trong lòng chỉ toàn lo lắng mà chờ, ngăn đối phương lại định an ủi, nhưng lại bị đối phương giận dữ mắng mỏ.
Bị buộc tội là nguồn cơn của tin đồn, Phương Tri Vũ vừa kinh ngạc vừa tủi thân, vội vàng giải thích rằng không phải mình, còn kéo cả chị họ ra làm lá chắn. Nhưng nói xong liền hối hận, vì cô vốn không chắc chắn chị họ có thật sự nói hay không.
Cảm giác áy náy vì bản thân quá sợ bị Cát Tiêu hiểu lầm mà cuống quýt nói ra những điều chưa được chứng thực, lại nhớ đến việc trong mắt Cát Tiêu, hình tượng của Vương Nhạc Vân vốn rất tốt đẹp.
Vừa định rút lại lời chỉ trích, Cát Tiêu đã hỏi cô một câu kỳ lạ:
Người ấy nói, dù có là Vương Nhạc Vân đi nữa, thì chị họ cô làm sao mà biết được?
Phương Tri Vũ ngẫm nghĩ câu hỏi này, cuối cùng nhận ra bản chất của sự việc khác với những gì cô biết. Hơn nữa, ngay sau đó, Cát Tiêu còn nhắc thẳng cô và mẹ.
Bị một giả thiết trong đầu làm cho sợ hãi đến mức không nói nên lời, sau đó lại bị Cát Tiêu vạch trần ngay trước mặt bí mật mà cô nghĩ có thể giấu mãi ———
Chuyện về chiếc hộp quan tài.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Phương Tri Vũ cảm nhận được mình đã gây ra đại họa. Bị mắc kẹt trong bùn lầy, không biết phải làm thế nào, cô chỉ có thể vừa khóc vừa cầu cứu mẹ.
Nhưng khi cô kể rõ mọi chuyện, lại thấy sắc mặt của Phương Lệ Xuân cũng thay đổi.
Không lâu sau, mẹ đưa cô đến nhà họ Cát để xin lỗi. Chưa vào đến cửa đã nghe thấy những lời quyết liệt vọng ra từ bên trong.
Đợi đến khi cô khóc lóc chờ mẹ Phương Lệ Xuân trở ra với khuôn mặt u sầu, không cần hỏi cũng biết:
Lần này, Cát Tiêu thực sự sẽ không tha thứ cho họ nữa.
Cú sốc quá lớn, vậy nên suốt một thời gian dài vẫn không vực dậy nổi tinh thần. Cho đến một cuối tuần ở nhà, lật lại tấm thẻ học sinh hồi tiểu học.
Ngày học thêm đó, Cát Tiêu đã giúp cô dán lại ảnh. Khi ấy cô còn hỏi Cát Tiêu tại sao lại dán ảnh của cô lên quán mì nhà họ.
Cát Tiêu trả lời là để khi gặp lại có thể trả lại bức ảnh này cho cô.
Phương Tri Vũ càng nghĩ càng buồn.
Giờ đây, cô mới thật sự hiểu lời mẹ từng nói ———
Làm sai mà chịu sửa sai kịp thời không hề đơn giản, mà cần rất nhiều dũng khí.
Cuối cùng, cô quyết định gom đủ dũng khí. Ngày hôm sau đến nhà mới của bác. Chỉ có Vương Nhạc Vân ở nhà, tiện thể hỏi rõ rốt cuộc ai là người đã lan truyền tin đồn.
"Dù sao cũng không phải chị." Lúc đó chị họ đáp.
"Thế còn ai vào đây nữa!" Phương Tri Vũ tức giận. "Chuyện đó chỉ có mẹ em biết, mẹ chỉ nói với bác, bác nói chỉ nói với chị! Chính chị đã kể ra ở trường!"
Vương Nhạc Vân cũng nổi giận: "Chị phải nói bao nhiêu lần nữa, không phải chị!" Thiếu nữ ngày thường luôn đoan trang bỗng lộ ra thần sắc của một đứa trẻ làm sai chuyện gì, "Chị nói rồi, lúc kể với bạn bè chuyện đó, chị hoàn toàn không biết đó là quán mì nhà Cát Tiêu!"
"Nhưng chị đã từng hỏi em Cát Tiêu có phải con gái nhà đó không, em đã nói là đúng!"
"Đó là mãi sau này, hiểu không? Khi ấy quán mì nhà họ đã bán cho người khác rồi! Chị hỏi chỉ để xem có phải chị nhầm chỗ nào không, nhưng ngay cả em vốn thân với cậu ấy cũng nói là đúng..." Vương Nhạc Vân cố chối quanh, "Ban đầu mọi người đều nghĩ chuyện này không có bằng chứng, nói ra sẽ không tốt, nên đã thề là không nói. Làm sao chị biết họ sẽ phá vỡ lời thề chứ!"
Phương Tri Vũ cuối cùng cũng bắt được điểm mấu chốt: "Vậy nên, trong số bạn bè của chị, thực sự có người đã lan truyền chuyện này trong trường, đúng không? Cụ thể là ai, em muốn người đó phải xin lỗi Cát Tiêu!"
Một Vương Nhạc Vân mà cô luôn ngưỡng mộ, luôn đúng đắn, nghe xong câu ấy liền lộ ra vẻ mặt hoảng loạn. Phương Tri Vũ đến lúc đó mới lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc hoảng loạn như vậy trên gương mặt chị họ:
Bất lực, lại còn giấu đầu lòi đuôi.
"Em có biết tình hình bây giờ thế nào không? Ở trường, ai nói chuyện với Cát Tiêu đều bị ghét, em còn muốn người ta xin lỗi cậu ấy?" Chị họ trước mặt cô đã hoàn toàn lung lay, nói, "Em dựa vào đâu?"
"Dựa vào việc khi hỏi phải nói 'xin hỏi'! Khi cảm ơn phải nói 'cảm ơn'! Làm sai phải nói 'xin lỗi'!"
Đây là những điều mà chị em Phương Lệ Xuân luôn dạy dỗ họ từ nhỏ. Xem như gia quy, mà Vương Nhạc Vân từ trước đến nay vẫn là tấm gương của cô.
Vậy nên, "tấm gương" ấy im lặng.
Im lặng rất lâu, Vương Nhạc Vân mới tìm được đường lui: "Được thôi, đi xin lỗi, để người đó đi, chị đi, mẹ chị đi, dì đi," thiếu nữ mạnh miệng áp đặt, "Cuối cùng, mẹ của Cát Tiêu cũng đi!"
Phương Tri Vũ nghe vậy liền phẫn nộ: "Tại sao dì Cát phải đi!"
"Bởi vì bà ta là một con điếm, bà ta có lỗi!" Vương Nhạc Vân khăng khăng, "Đó là sự thật, không phải cứ im lặng là có thể thay đổi được!"
Sự việc đến đây đã vượt quá giới hạn đúng sai rõ ràng, cũng vượt xa khả năng đối mặt và hiểu biết của Phương Tri Vũ. Cô sững người tại chỗ, chỉ có thể nắm lấy điều khác để chất vấn Vương Nhạc Vân:
"Tại sao chị lại đối xử với Cát Tiêu như vậy?" Cô nói, "Rõ ràng hồi đó chị thích Cát Tiêu!"
Vương Nhạc Vân vừa tìm được điểm tựa, nghe câu này sắc mặt liền biến đổi: "Em đừng có nói bậy!"
"Em không nói bậy!" Phương Tri Vũ nhắc lại chuyện cũ, "Khi đó ngày nào chị cũng đi xem Cát Tiêu chơi bóng rổ!"
"Chị không xem cậu ấy!" Vương Nhạc Vân phủ nhận quyết liệt, "Khi đó chị đi xem con trai! Là con trai!"
"Không phải con trai, Cát Tiêu trước giờ chưa từng là con trai!" Phương Tri Vũ kích động đến mức bật khóc, "Là con gái thì sao chứ, chơi bóng rổ thì có gì sai... Rõ ràng chị từng thấy Cát Tiêu rất ngầu, Cát Tiêu chưa từng thay đổi." Vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt ———
"Hơn nữa, Cát Tiêu đâu phải không muốn gặp chị, cũng đâu nói sẽ không bao giờ tha thứ cho chị... Đến bây giờ Cát Tiêu vẫn nói chị xinh đẹp, vẫn thấy chị rất tốt... Vậy mà chị lại đối xử với người ta như thế..."
Khuôn mặt Vương Nhạc Vân vì vậy mà vặn vẹo, cô lập tức đưa tay ra bịt miệng Phương Tri Vũ: "Chị không cho em nói nữa! Không được nói nữa!"
Phương Tri Vũ chắc chắn mình đã tìm được điểm yếu của chị họ, liền thoát khỏi tay đối phương: "Em cứ nói, em sẽ đến trường nói để mọi người đều biết! Em còn sẽ nói với bác, với mẹ, với bố nữa!"
Vương Nhạc Vân bỗng nhiên mất kiểm soát: "Em không được nói với Thời Huyền!"
Hoàn toàn không ngờ đối phương lại gọi thẳng tên bố mình, Phương Tri Vũ có phần kinh ngạc, nhưng lại càng kiên quyết:
"Em sẽ nói! Em sẽ bảo bố không bao giờ mua đồ cho chị nữa! Cũng không cho nhà chị vay tiền mua nhà nữa!"
Ở tuổi của Phương Tri Vũ, cô không biết câu nói này có ý nghĩa gì. Nhưng Vương Nhạc Vân đã lớn. Cô chị họ này có suy nghĩ của riêng mình.
Chính vì có suy nghĩ, chị họ đã chuyển từ cãi lý kịch liệt một giây trước sang đột ngột thỏa hiệp ngay giây tiếp theo, đồng ý với yêu cầu của cô. Còn thương lượng với cô, rằng cả hai sẽ cùng đến xin lỗi Cát Tiêu.
Phương Tri Vũ còn vương nước mắt trên mặt: "Thật không?"
"Thật."
"Vậy hẹn rồi đấy nhé?" Cô nắm lấy tay chị họ không buông, sợ đối phương đổi ý, "Em thật sự sẽ hẹn Cát Tiêu! Đến lúc đó chị nhất định phải đi!"
"Không thành vấn đề," Vương Nhạc Vân nói, "Nhưng chỉ có thể là thứ Bảy."
"Được thôi! Tuần sau được không?"
"Được," thiếu nữ dứt khoát đáp, "Thứ Bảy bọn chị học thêm, nhưng tiết cuối là tự học, chị sẽ trốn tiết," chị họ nói với Phương Tri Vũ, "Đến lúc đó, em đến nhà chị chờ."
"Sao lại phải đến nhà chị?"
"Em muốn biết ai là người lan truyền tin đồn đúng không?" Vương Nhạc Vân nói, "Chị sẽ hẹn người đó đến nhà, chúng ta cùng thuyết phục cậu ta, để cậu ta cũng đi xin lỗi."
Với sắp xếp như vậy, Phương Tri Vũ không thể hài lòng hơn: "Hẹn rồi nhé?"
"Ừ."
"Vậy ngoéo tay?"
Vương Nhạc Vân với nét mặt phức tạp móc ngón tay út với thiếu nữ chưa hết vẻ non nớt đang chìa tay ra trước mặt mình:
"Ngoéo tay."
Thứ Bảy tuần kế tiếp, cả đời khó quên. Trước khi đến bờ sông thì đến nhà bác, nhưng không thấy cái người được gọi là "thủ phạm" đâu, chỉ thấy Vương Nhạc Vân đang chờ cô ———
Chị họ nói, có một chuyện muốn kể cho cô nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com