Chương 75: Lập Xuân
"Tôi có một bông hoa, trồng sâu trong tim mình"
Đúng vậy, Thời Huyền đã chết, dù tôi có hận anh ta bao nhiêu cũng không thể làm tổn thương anh ta một mảy may; còn Phương Lệ Tĩnh, chị ta là một kẻ điên. Nói gì với chị ta cũng vô ích, cái gì mà sám hối rồi cắn rứt lương tâm, trong mắt chị ta đều là rác rưởi.
Nhưng Tiểu Vân thì khác. Tiểu Vân được giáo dục theo tư tưởng của thời đại mới. Hơn nữa, cô bé đang ở độ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Vì thế, lúc đó, tôi đã nói ra những lời tàn nhẫn, cướp đi khả năng cảm nhận niềm vui trong tương lai của một đứa trẻ có học:
Đây là cây thánh giá, là lời nguyền rủa, là mỗi khi đứa trẻ đó cảm thấy hạnh phúc, sẽ lại nhớ về quá khứ, nhớ đến dáng vẻ xấu xí của mình và mẹ mình, rồi bị cả nỗi căm ghét lẫn sự hối hận với trọng lượng tương đương nhau cùng tra tấn.
Cách làm của tôi không tồi, bởi vì sau khi nghe những lời tôi nói với con gái mình, Phương Lệ Tĩnh lại khóc. Vừa khóc, chị ta vừa chửi tôi, bảo rằng một người lớn như tôi sao có thể độc ác đến vậy, nói những lời đó với một đứa trẻ?
Độc ác?
Nghĩ đến Tri Vũ, tôi chỉ hận mình không thể độc ác hơn nữa.
Tôi còn nghĩ đến Tiểu Hồng, nghĩ đến Tiêu Tiêu. Vì thế, cuối cùng, tôi nói với Phương Lệ Tĩnh, bắt chị ta phải bảo con gái mình xin lỗi Tiêu Tiêu, phải tìm cách để Tiêu Tiêu trong học kỳ tới không bị ai bắt nạt ở trường số 6.
Phương Lệ Tĩnh vừa khóc vừa hét lên với tôi, nói rằng tôi chỉ biết giúp người ngoài, với người ngoài thì tốt như vậy, mà với người thân lại tàn nhẫn đến thế. Chị ta nói việc đó làm sao mà thực hiện được? Mẹ con họ không có quyền thế gì, làm sao có thể thay đổi hướng gió trong trường học? Hơn nữa, về chuyện tin đồn, con gái chị ta đã giải thích rồi, đó chỉ là vô tình, con bé chưa từng bắt nạt Tiêu Tiêu.
Tôi nói tôi mặc kệ, không làm được à? Vậy thì học kỳ sau, cứ chờ xem cả trường sẽ biết mẹ con bé đã dụ dỗ và hại chết em rể như thế nào. Tôi có thể nói ra bất kỳ lời nào khó nghe nhất. Phương Lệ Tĩnh, tôi quen rất nhiều phụ huynh trong lớp của Tri Vũ, còn lưu cả số liên lạc.
Muốn Tiểu Vân cũng nếm thử cảm giác bị bắt nạt ở trường không? Dù sao con tôi cũng không học tiếp ở trường số 6 nữa, tôi sợ gì chứ? ..."
Phương Lệ Xuân gặp chị ruột lần cuối, cả hai đều tổn thương. Vì chuyện này, bà đã khóc cạn nước mắt. Nhưng khi đó, Phương Tri Vũ còn nhỏ nên không biết gì cả. Trong mắt cô, người phụ nữ đó như một ngọn núi cao, bão tố ập đến vẫn ung dung không đổi sắc. Từ Ninh Thành trở về quê, bà như thể đã hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau này đọc lại ghi chép, mới biết không phải như vậy. Năm đó, dù cơ thể mẹ bận rộn làm việc, nhưng trái tim đã chết ———
Cho đến khi đông qua xuân đến.
Tháng Ba, hai mẹ con xuống thị trấn làm giấy tờ, đổi tên. Trên đường về đi ngang qua thôn bên, Phương Lệ Xuân dừng lại trước một cây đã khô cành.
Là cây khô, đến gần mới phát hiện có nụ hoa, nhưng không nhìn ra vẻ đẹp gì cả. Vậy mà mẹ lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Chạy đi hỏi thăm người dân trong thôn, nói mình cũng muốn trồng loại cây này, hỏi có thể chiết một nhánh mang về không. Người dân trong thôn vui vẻ đồng ý, mẹ định trả tiền nhưng họ không nhận. Thế là bàn bạc xong, mẹ quyết định về nhà chuẩn bị trước rồi sẽ đến chiết cành.
Trên đường về nhà, Phương Tri Vũ nghe mẹ hát lại bài hát mà đã lâu không nghe. Bà hát "Tôi có một bông hoa, trồng sâu trong tim mình..." Nghe là biết bài "Hoa của phụ nữ".
Hát xong, mẹ vui vẻ nói với cô:
"Tri Vũ, chúng ta trồng hoa nhé!"
Tối hôm đó, mẹ ngẫu hứng bắt đầu tổng vệ sinh. Phương Tri Vũ cùng mẹ lau sạch sẽ chiếc đồng hồ, bình hoa và gương khung gỗ bám đầy bụi trong nhà, khiến chúng sáng bóng như mới ———
Khi còn nhỏ nghe bà ngoại nói rằng, ở gian giữa nhất định phải bày đủ ba món này, ngụ ý "cả đời bình yên".
Hai năm sau, cây tử đằng nở hoa. Phương Tri Vũ đứng trước hoa nghe mẹ tổng kết kinh nghiệm. Người phụ nữ bị rám nắng bày ra vẻ mặt rạng rỡ mà nói, quả nhiên làm người phải cố gắng, nếu không, một con chim vụng về như bà làm sao có thể học được ra thành quả, trồng được trà ngon, giờ lại trồng được hoa đẹp, trời xanh có mắt. Phương Tri Vũ đứng bên cười vui, cuối cùng cũng tìm lại được chút vô tư ngày xưa. Nhưng so với lúc nhỏ, cô vẫn trở nên điềm đạm hơn nhiều, một phần ngây thơ đã mãi không thể quay lại.
Họ sống ở phía Đông Hoàng Sơn, nơi non xanh nước biếc. Bước vào những năm tháng thanh xuân, Phương Tri Vũ đã có thể ở giữa nương mà ngâm nga văn thơ, mơ mộng hão huyền, có thể ca ngợi một cơn gió, một cơn mưa, có thể nhớ thương một thành phố... nhưng vẫn phải giấu giếm mẹ mà hoài niệm.
Sau này, khi bà ngoại qua đời, mọi thứ trong nhà đều được giao lại cho mẹ theo di nguyện của bà, còn dặn rằng không cần báo tin cho Phương Lệ Tĩnh. Phương Lệ Xuân cũng hầu như không nhắc đến bất kỳ điều gì về Ninh Thành, trừ những câu như: "Không biết quán mì của Tiểu Hồng mở lại có suôn sẻ không?", "Thật muốn ăn món mì thịt cay nhà họ một lần nữa", hoặc "Con với Tiêu Tiêu thật sự không còn liên lạc nữa à?"...
Rồi sau đó, vô thường ập đến. Ban đầu, Phương Tri Vũ hoàn toàn suy sụp, không còn tâm trí nào chăm sóc cây hoa. Cho đến ngày một lần nữa gượng dậy. Cây tử đằng dưới sự chăm sóc của cô lại nở hoa, khiến cô xúc động và tin vào lời mẹ từng nói, rằng nếu chăm chỉ và nghiêm túc, đôi khi sẽ được đền đáp.
Từ đó, cô quyết tâm không chỉ sống dựa vào linh cảm, mà phải bỏ công sức, phải kiên định, phải dùng mọi cách giữ mẹ lại, được bao lâu hay bấy lâu. Chỉ cần dụng tâm, mảnh vụn trong bùn đất cũng có thể hồi sinh trong nước, cành khô năm nay vẫn có thể nở hoa năm sau, sau nguy là cơ, sau cái chết là sự sống.
Khi cuối cùng cũng tích đủ tiền, cô mua cho Phương Lệ Xuân, giờ đã gầy yếu như cành khô, một thiết bị hỗ trợ chuyển động mắt. Nhờ cỗ máy này, mẹ cô lại có thể ghi chép trên máy tính, trò chuyện với cô, để lại lời nhắn trên mạng, cùng những người đồng cảnh ngộ động viên lẫn nhau...
Dù rất chậm chạp, và cuối cùng dừng hẳn, nhưng trong thế giới ảo, Phương Lệ Xuân đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi được "hồi sinh".
Phương Tri Vũ mở điện thoại, tìm bức ảnh cô mới gửi cho Cát Tiểu Hồng. Đó là một bức ảnh chụp cây tử đằng ở quê nhà, được cô chuyển từ điện thoại cũ sang.
Mùa xuân năm đó, khi mẹ không thể đi lại được nữa, Phương Tri Vũ đã chụp cây tử đằng đang nở hoa mang cho mẹ xem. Người phụ nữ vui vẻ ngắm ảnh, sau đó nhắc đến cố nhân, nói khó khăn lắm chúng ta mới trồng được cây hoa đẹp thế này, thật muốn Tiểu Hồng cũng nhìn thấy.
Phương Tri Vũ ở bên cạnh nghe, không nói gì.
Khi dọn đồ tốt nghiệp, thấy cuốn nhật ký đã mất chìa khóa từ lâu, bèn tháo ra đọc lại. Sau nhiều năm mới sắp xếp được ký ức, nhận thức sâu hơn về việc mình đã làm tổn thương Cát Tiêu thế nào khi còn nhỏ. Cộng thêm việc Phương Lệ Xuân lâm bệnh, khiến cô trở nên chai sạn với mọi thứ, sớm chặt đứt giấc mơ trở lại Ninh Thành.
Nhưng Phương Lệ Xuân vẫn nói mơ hồ, phát âm không rõ ràng mà hỏi cô, tương lai còn định đi Ninh Thành không?
Nghe được hai chữ "tương lai", thật lâu sau cô mới đáp, không đi.
"Nhưng trước đây con nói muốn đi, còn viết trong bài văn nữa."
Bị mẹ phát hiện tâm tư giấu kín, Phương Tri Vũ giật mình: "Sao mẹ biết con viết gì trong bài văn?"
"Mẹ đã ký bao nhiêu lần 'phụ huynh đã duyệt', chẳng lẽ chỉ ký cho có?" Phương Lệ Xuân suy nghĩ còn thoáng hơn cô, "Muốn đi thì nhất định phải đi, đến đó tìm quán mì Hoa Thành. Chỉ cần tìm được, nghĩa là dì Cát và mọi người sống tốt, cũng sẵn sàng đón nhận con."
Về nguồn gốc cái tên "Hoa Thành", cô từng nghe mẹ kể, mẹ nói đó là cái tên mẹ đặt giúp dì Cát. Mẹ còn nói họ đã hẹn sẽ gặp lại nhau ở nơi hoa nở ngập tràn.
Phương Tri Vũ lại không lạc quan như vậy: "Cho dù tìm được thì đó cũng chỉ là lời hẹn giữa mẹ và dì Cát, đâu có nghĩa Cát Tiêu cũng nghĩ vậy... Cát Tiêu từng nói không bao giờ muốn gặp con nữa, còn nói sẽ mãi mãi không tha thứ." Vừa nghĩ đến đó, trong lòng ảm đạm vô cùng, "Đến cả dì Cát khi đó cũng nói 'con có quyền không tha thứ'. Vậy nên, có khi chẳng có quán mì Hoa Thành nào cả."
Phương Lệ Xuân không phủ nhận suy đoán của con gái, chỉ nói: "Khi đó, các con còn nhỏ. Chờ khi các con đến tuổi mẹ bây giờ, sẽ hiểu trải nghiệm nhiều rồi, lòng người có thể rộng như biển cả. Rất nhiều chuyện chỉ cần không chạm đến giới hạn thì đều có thể bao dung được."
Bà còn khích lệ cô rằng không thử thì sao biết không có kết quả ———
"Vận khí của con trước giờ luôn rất tốt mà."
Phương Tri Vũ muốn nói, không phải. Thời vận không còn ưu ái con nữa, nếu không mẹ đã không phải nằm trên giường như vậy.
Cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ cảm thán: "Đôi khi, con thật sự muốn quay lại quá khứ."
"Điều đó là không thể," người phụ nữ đáp, "thời gian không thể trở lại."
Thấy cô nhụt chí, lại khuyên cô: "Con người không thể trở lại quá khứ, nhưng có thể bắt đầu lại từ đầu."
"Bắt đầu lại thế nào?" Rất nhiều chuyện đều là quá hạn không tính.
"Vực dậy tinh thần chứ sao?" Phương Lệ Xuân nói, "Con ngày trước thường trích bài thơ kia trong bài tập làm văn còn gì? Bắt đầu lại từ đầu, giống như lau cửa sổ. Bất cứ khi nào, chỉ cần mình muốn, thì đều không muộn."
Phương Tri Vũ nghĩ ngợi, hiểu ra bài thơ Phương Lệ Xuân nói chính là bài "Mượn lời". Chẳng hề ăn nhập gì, không khỏi bật cười. Cuối cùng cũng có tâm tình để nói với mẹ:
"Cứ có cảm giác gần đây Vận May Tới muốn nói chuyện với con. Con hỏi nó có thích con không, nó trả lời, meo!"
"Nó được con nhặt về, đối xử như công chúa, tất nhiên là muốn nói chuyện, nói với con rằng làm mèo của con hạnh phúc biết nhường nào."
Phương Tri Vũ cảm động, nghiêng đầu tựa vào tay người phụ nữ: "Làm con gái mẹ cũng rất hạnh phúc."
"Sau này ai được con gái mẹ yêu mới là người hạnh phúc nhất."
Nghe mẹ nhắc đến từ "yêu", Phương Tri Vũ không nghe theo: "Hạnh phúc gì chứ?" Cô nói, "Chính mẹ không tin vào tình yêu, lại bảo con tin. Mẹ nói xem, mẹ có mâu thuẫn không?"
"Mẹ mâu thuẫn, vì thế giới vốn phức tạp. Nhiều chuyện con người không quyết định được, cái duy nhất có thể quyết định là tâm trạng của bản thân."
Người phụ nữ với mái tóc đã cắt ngắn sát đầu nói đến đây, chậm rãi dùng đôi tay gầy guộc vuốt những sợi tóc đen nhánh của con gái:
"Vậy nên, Tri Vũ, đừng tùy tiện gánh vác thánh giá làm gì... Phải vui vẻ."
...
Đêm khuya này, vì nhớ đến người đã rời xa, Phương Tri Vũ cuối cùng cũng giải thoát được bản thân khỏi mớ hỗn độn. Giống như mùa xuân đổi một họ mới, cầm lấy cành hoa, giữa sắc xanh non trở về nhà cùng mẹ...
Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy thôi đã có cảm giác như nhìn thấy ánh nắng chan hòa. Dù đêm đen có dài đến đâu, lòng vẫn có nơi nương tựa ———
Dù chỉ còn là ký ức.
Lại nhớ đến cuộc gọi video với Cát Tiêu trước khi ngủ. Cát Tiêu hỏi cô, có biết mai là tiết Lập Xuân không?
Tất nhiên là biết. Đó là tiết khí cô yêu thích. Đến ngày này, luôn cảm thấy mùa xuân đã cận kề, và sẽ nghĩ đến mẹ.
"Nhưng mà, 'Lệ Xuân' trong tên dì Phương chắc là chữ 'Lệ' trong mỹ lệ đúng không?" Nghe cô nhắc đến, Cát Tiêu hỏi.
"Wow, Tiêu cũng biết cơ à."
"Tất nhiên. Em nghĩ Tiêu quen hai mẹ con em bao lâu rồi chứ?"
Phương Tri Vũ chợt nhớ đến chuyện cũ, trách yêu người yêu: "Nhưng trước đây rõ ràng có người đòi tính thời gian nói chuyện với em theo từng phút, còn nói em chẳng chiếm được bao nhiêu trong cuộc đời người ấy."
Nghe vậy, Cát Tiêu ngồi thẳng lưng lên: "Ai mà không biết điều vậy?"
Phương Tri Vũ bị phản ứng của đối phương chọc cười: "Đúng nhỉ, ai vậy nhỉ?"...
Cứ nói cười như thế, cuối cùng quyến luyến nói lời chúc ngủ ngon. Cúp máy xong đi rửa mặt. Leo lên giường tắt đèn, bên kia lại gọi đến.
Lần này không thấy mặt, chỉ nghe được giọng người ấy.
"Có chuyện này đã từng nói với em, nhưng Tiêu sợ em lại như trước đây, nghe xong rồi thôi. Nên lần này muốn nghiêm túc nói lại."
Phương Tri Vũ cố nén cơn buồn ngủ: "Chuyện gì thế?"
"Tiêu yêu em," ở đầu dây bên kia, người phụ nữ đột nhiên nói với cô, "Trước đây là rung động, là thích, nhưng giờ không chỉ vậy, mà là yêu." Chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ biết người ấy rất nghiêm túc ———
"Vậy nên, Phương Tri Vũ, em hiểu không? Không có em, Tiêu không sống nổi."
Trong bóng tối, Phương Tri Vũ cảm động vô cùng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Sao tự dưng lại cảm xúc dạt dào thế?" Cô hỏi, "Vì tình hình dịch bệnh à?"
"... Gần như thế." Giọng Cát Tiêu nghe như đang yếu đuối, lại như đang cầu cứu, "Dạo này cứ thấy lo lắng bất an, lo được lo mất, không biết phải làm sao."
Phương Tri Vũ vội vàng vực dậy tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm của một người có tiền sử rối loạn lo âu, dạy Cát Tiêu cách hít sâu, cách tự trấn an, còn ôn lại với người ấy bốn bước đã từng nhắc đến: đối mặt, chấp nhận, buông lỏng...
"Chờ đợi." Cát Tiêu bổ sung giúp cô.
"Đúng, bình thản mà chờ đợi."
"Giống như em chờ Tiêu à?" Người phụ nữ hỏi.
"Ừ." Phương Tri Vũ không thể kìm nén nỗi nhớ nữa, dịu dàng nói với đầu dây bên kia ———
"Cát Tiêu, em đợi Tiêu về nhà."
...
Phương Tri Vũ bị cuốn vào một giấc mơ rất sâu, khiến cô cảm thấy như một chiếc thuyền lẻ loi, trôi dạt trong màn đêm vô tận.
Trong bóng tối, thời gian như bị rút đi, cô vừa cảm giác đã sống trọn một đời, vừa như vẫn còn ở điểm khởi đầu. Mọi thứ trở nên mơ hồ, cho đến khi mây mù bao phủ trước mắt.
Khoác lên hơi sương ẩm ướt, Phương Tri Vũ cảm giác như mình lại trở về nương trà. Đó là con đường núi quen thuộc, nhưng không hiểu sao đi mãi, đi mãi, vẫn không thể đến được ngôi nhà cũ.
Cô vừa đi vừa nghĩ, đời người có lẽ cũng giống như vậy, như đang chìm trong mây mù.
Cô đã từng chứng kiến sự xấu xí khi hoa tàn trăng khuyết; cũng từng thấy sự lạnh lẽo khi vẻ rực rỡ vàng son lụi tàn; tiền bạc, thành tựu, tình yêu đẹp tựa thần tiên... tất cả chỉ như một giấc mộng, càng đẹp lại càng bi thương. Lớp vỏ hào nhoáng rơi rụng, bên trong toàn là trống rỗng.
Phía trước vẫn còn đường, rồi lại giống như đã thấy được điểm kết thúc ———
Nơi đó, cũng chỉ là dày đặc mây mù.
Thật vô vị... thật yên tĩnh.
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, sương trắng liền tan. Trước mắt cô hiện lên một cánh cửa.
Phương Tri Vũ dừng bước, mang theo kỳ vọng tràn ngập cõi lòng mà đẩy ra, nhưng phía sau cửa chỉ là một cái giếng cạn.
Rồi cô hiểu ra, đời người vô thường. Thế gian này chẳng qua là một nắm cát rời, nhân duyên tụ lại, mong manh vô cùng. Con người lưu luyến ảo cảnh, chỉ một khoảnh khắc hưởng lạc đã quên rằng tất cả đều chỉ như sương, như điện. Dòng sông văn minh dù huy hoàng đến đâu, cũng chỉ là lâu đài trên cát do loài người tự tạo nên, chẳng khác gì quỹ đạo của một tế bào trôi dạt, cuối cùng không để lại dấu vết gì ———
Chừng nào thời gian còn tiến về phía trước. (*)
Ngày Lập Xuân năm 2020, ánh sáng ban ngày tiến đến. Phương Tri Vũ từ trong mộng tỉnh lại, bỗng nhớ ra tại sao tối hôm xảy ra tai nạn, cô lại đi tìm Cát Tiêu.
(*) Lời editor:
..lại là ẩn dụ về vũ trụ 🥲 ẩn dụ về dải Ngân Hà ("dòng sông bạc"), về hình ảnh các thiên thể trôi dạt trong dòng sông ấy và dòng sông ấy trôi dạt trong vũ trụ, về chiều thời gian thuận trôi về phía trước trong vũ trụ hiện hữu, về ước tính rằng số ngôi sao trong vũ trụ còn nhiều hơn số hạt cát trên Trái Đất, về việc một hành tinh như Trái Đất được hình thành từ tích tụ bụi khí, mong manh giữa thinh không.. 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com