Chương 8: Tháng Ba
Mùa xuân chính là tháng Ba
Phương Tri Vũ đứng trước thang máy, nhìn chằm chằm con số đang nhảy mà ngây ngốc.
Luôn cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra thật sự không chân thực. Lại bắt đầu rồi sao? Đóng phim.
Nếu không phải là phim thì sao có thể vừa khéo như vậy, Cát Tiêu đúng lúc này xuất hiện, kéo cô ra khỏi hiện thực quạnh quẽ khiếm khuyết, khiến cô cảm thấy hôm nay dù tăng ca một mình cũng thật may mắn.
Trái tim đập loạn nhịp, nhưng cô vẫn tự nhắc nhở mình phải thận trọng. Phải nhớ đóng chặt cửa lòng, quên đi bản thân, coi mọi chuyện chỉ như một bộ phim ———
Vào lúc này, tuyệt đối không được cảm thấy hạnh phúc phát ra từ nội tâm.
Vừa nghĩ đến đây, thang máy đã đến. Ngay trước mặt cô, không cần di chuyển vị trí.
"Không vào à?" Thang máy mở ra, người phụ nữ đứng phía sau cô hỏi.
Phương Tri Vũ ngơ ngẩn bước vào sau câu hỏi ấy.
Cảnh tượng này đã từng xảy ra vào đêm đông trước đây. Lúc đó cô đứng trước cửa phòng, Cát Tiêu cũng hỏi cô như thế, không vào à?
Là câu hỏi, nhưng lại giống mệnh lệnh. Thậm chí như một loại bùa chú, khiến cô ngoan ngoãn như dê vào miệng cọp, không thể nào trốn thoát.
Đêm hôm đó cô đã không trốn được, bước vào phòng của Cát Tiêu. Trong căn phòng ấy, hai người tay chạm tay, mềm mại chạm mềm mại, rồi ôm nhau, rồi hôn nhau...
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào Cát Tiêu. Đêm hôm đó, sau khi chạy về phòng, cô tự nhốt mình trong nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nhìn vết son môi còn vương trên môi mình và dấu môi của người phụ nữ in trên mặt mình, trời biết cô đã không muốn lau nó đi đến mức nào.
Cô đang đóng một bộ phim, nhưng lại quá vụng về. Luôn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Hơn nữa, không gian trong thang máy này quá nhỏ, khoảng cách lại quá gần, dù có cố gắng tách mình ra đến mức nào để thuyết phục bản thân rằng hết thảy chỉ là đóng phim, cô vẫn không thể kiềm chế được cảm giác thẹn thùng, thậm chí còn không kìm được mà run lên.
Trong không gian nhỏ bé này, cô có thể ngửi thấy mùi hương của đêm đông đó. Nhưng Cát Tiêu rốt cuộc dùng loại nước hoa nào, cô không muốn biết.
Nước hoa cũng được, son môi cũng thế, đồ dùng của Cát Tiêu cô chưa chắc đã mua nổi, mà cũng chưa từng là điều cô quan tâm ———
Muốn được bao quanh bởi mùi hương nào đó, chẳng qua là muốn ôm người ấy.
Muốn tô màu son nào đó, chẳng qua là muốn hôn người ấy.
Phương Tri Vũ siết chặt đôi tay đang khẽ run.
Không gian quá nhỏ, khoảng cách lại quá gần. Cát Tiêu đều nhìn thấy hết:
"Sao lại run vậy?" hỏi cô, "Lạnh à?"
"Không phải lạnh," cô thành thật nói, "Là vì tôi quá căng thẳng."
Nghe xong, Cát Tiêu nhìn cô, nhận thấy người phụ nữ tóc ngắn này ngay cả gáy cũng đỏ bừng.
Dời đi ánh mắt, Cát Tiêu nói: "Cô làm tôi cũng căng thẳng theo."
Phương Tri Vũ nghe xong tim đập thình thịch. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, chắc Cát Tiêu đang đùa.
Căng thẳng có lẽ là trạng thái có thể lan truyền, nhưng cô có tài đức gì mà ảnh hưởng được đến người luôn ung dung này.
Đến bãi đỗ xe ngầm. Người luôn ung dung ấy bảo cô đứng yên tại chỗ chờ, còn mình thì đi lấy xe.
Rất nhanh, Phương Tri Vũ thấy chiếc SUV màu trắng ấy.
Xe đỗ ngay trước mặt cô, cô vẫn đang băn khoăn không biết nên ngồi ghế trước hay ghế sau. Cát Tiêu đúng lúc nghiêng người về phía này, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho cô ngồi ghế phụ ———
"Lên đi."
Phương Tri Vũ lên xe.
Ngồi xuống rồi, cô vẫn cảm thấy kỳ diệu không thôi. Cảm giác như đang check-in một thánh địa.
Chiếc xe này dĩ nhiên cô đã từng thấy, vào mùa đông năm ngoái. Nhưng chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ được ngồi lên. Hơn nữa, không gian quá nhỏ, khoảng cách lại quá gần...
Phương Tri Vũ căng thẳng đến mức cài mãi cũng không cài được dây an toàn.
Cát Tiêu cũng không vội lái xe, trái lại vẫn ngồi yên bất động, từ bên cạnh quan sát người đang cắm cúi làm việc chăm chỉ mà chẳng thu được kết quả gì. Cuối cùng vẫn là nhìn không được, ra hiệu với Phương Tri Vũ, chờ cô tránh tay ra, lại nhanh gọn giúp cô ấn mạnh miếng chèn xuống.
Cứng ngắc nhìn Cát Tiêu hoàn thành việc này, Phương Tri Vũ ngẩng đầu định cảm ơn thì vừa vặn chạm thẳng vào ánh mắt của người phụ nữ.
Người này như vậy, rốt cuộc có điểm nào giống đang căng thẳng không?
Hoảng hốt tránh né ánh mắt đối phương, Phương Tri Vũ khẽ nói như muỗi kêu: "Cô lái xe mà cũng không nhìn phía trước..."
"Còn chưa lên đường mà."
Đúng thế thật. Xe đang nổ máy, nhưng rõ ràng vẫn dừng yên tại chỗ.
Phương Tri Vũ không dám nhìn người bên cạnh nữa.
Căng thẳng, ngại ngùng. Cuối cùng, xe rời bãi đỗ, lái đi trong cơn mưa phùn, chạy một lúc rồi tiến vào đường hầm, tựa như mở ra một cánh cửa.
Tiếp theo sẽ thế nào đây? Có giống trong phim không?
Trong phim, đầu kia của cánh cửa thường nối với một thế giới khác. Xe của Cát Tiêu cứ lái, rồi phiêu lưu đến một không gian khác biệt. Ở đó có biển hoa, núi tuyết và hồ nước, nhưng không một bóng người, tựa như một hòn đảo biệt lập.
Ở nơi đó, trên hòn đảo, chỉ có hai người các cô. Không còn lựa chọn nào khác, đành phải nói hết những lời không thể nói, nhớ lại hết những điều không thể nhớ.
Nếu Cát Tiêu không còn lựa chọn nào khác, thì dù không phải gu của người ta, liệu người ta cũng có thể cùng mình lên giường chăng?
...Phim ảnh đôi khi thật nhàm chán, nhất là phim tình cảm. Tình tiết quanh co ly kỳ, vắt kiệt trí tưởng tượng, cuối cùng điểm đến vẫn chỉ là chiếc giường.
Chỉ cần nghĩ đến hai người ở trên giường hoan ái, Phương Tri Vũ liền cảm thấy vô cùng sợ hãi chiếc giường. Giường tựa như một cỗ quan tài nhốt lấy tình nhân, còn tình cảm mãnh liệt chính là nắp quan tài. Cảnh xuân càng phơi bày, cái chết càng chân thực. Như thể ngay sau đó, việc hành lạc sẽ nuốt chửng họ, dẫn họ đến diệt vong.
Vì có nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng đối với việc tiếp xúc da thịt, Phương Tri Vũ rất chắc chắn rằng nếu thật sự phải lên giường, chứng lo âu của cô nhất định sẽ bùng nổ dữ dội.
Do đó, cô không thể cùng người khác hành lạc:
Trước khi chuyện đó xảy ra, cô đã bị cảm giác hoảng sợ tra tấn đến mức chùn bước, hoàn toàn mất hứng.
Chỉ xét kết quả, cô đúng là "cá chết", là người lãnh cảm. Vào đêm đông ấy, cô nói với Cát Tiêu như vậy cũng bởi vì từ "lãnh cảm" dễ hiểu hơn nhiều so với "rối loạn lo âu", mà thực tế thì đó cũng chính là kết quả mà chứng rối loạn lo âu gây ra cho cô.
Người ta đều có thất tình lục dục, còn cô lại không thể thoả mãn người khác. Thứ mà người thích tận hưởng lạc thú trước mắt như Cát Tiêu muốn nhất, cô lại không thể cho được.
Cho nên, nếu thực sự biến thành một hòn đảo chỉ có hai người, người sẽ rút lui ngay trước khi lâm trận tuyệt đối không phải là Cát Tiêu, mà là cô ———
Nếu cô không còn lựa chọn nào khác, liệu có thể nói ra hết những lời không thể nói chăng? Sau đó vượt qua chứng bệnh của bản thân, lên giường cùng Cát Tiêu?
"Cô Phương, nhà cô ở hướng nào?" Vừa nghĩ đến đây thì nghe Cát Tiêu hỏi cô.
Phương Tri Vũ bị câu hỏi này kéo về thực tại, nhận ra xe đã chạy ra khỏi đường hầm ———
Xe đang lăn bánh trong đêm mưa tháng Ba.
Chỉ là đi ăn một bữa thôi, vậy mà cũng có thể nghĩ đến giường.
Xem ra cô còn nhàm chán hơn cả phim ảnh. Phim tình cảm còn có khởi đầu, diễn biến, cao trào, kết thúc, cô chẳng có gì.
Thấy cô không trả lời, Cát Tiêu nghĩ cô đang nghi ngờ:
"Không tiện nói cụ thể thì nói đại khái cũng được. Tôi chỉ muốn tìm chỗ ăn trên tuyến đường về nhà cô, ăn xong tiện đưa cô về."
Nghe câu này, Phương Tri Vũ vội vàng nói không cần đưa về, nhà cô ở rất xa.
"Chính vì xa nên mới phải đưa về, đang mưa mà."
"Không sao," Phương Tri Vũ đáp, "Mưa thế này nhìn sắp tạnh rồi, ăn xong cô thả tôi ở ga tàu điện ngầm là được."
"Nhỡ cô ra khỏi tàu mưa lại to lên thì sao?"
Giả thuyết này khiến Phương Tri Vũ lúng túng, bởi sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô còn phải đi một đoạn, rồi bắt xe buýt, rồi đạp xe...
"...Tôi đưa cô về nhà, có phải khiến cô cảm thấy bất tiện không?" Thấy cô thất thần, Cát Tiêu hỏi.
Sao vậy được? Phương Tri Vũ vội vàng phủ nhận, nghiêm túc nói với Cát Tiêu rằng cô chỉ không muốn phiền đối phương phải đi đường vòng, rồi báo vị trí nhà mình.
"Đã nói là rất xa mà." Rốt cuộc mỗi ngày đi làm, chỉ riêng chiều đi, cô đã mất hơn một tiếng.
Cát Tiêu lại nói: "Vẫn ổn."
Phương Tri Vũ vẫn lo lắng: "Cô đưa tôi về rồi về nhà mình, có muộn quá không?"
"Không đâu," Cát Tiêu nói, "Tối nay tôi vốn định đi dạo mà. Mùa xuân đến rồi, trời lại vừa mưa, không khí rất tốt."
Đúng vậy, mùa xuân đến rồi.
Trong bốn mùa, Phương Tri Vũ thích nhất là mùa xuân. Dường như bất kể trước đó khó khăn đến đâu, chỉ cần mùa này đến, tất cả lại tràn đầy hy vọng.
Khi còn là thiếu nữ, cô vẫn thường chép những câu văn hay vào vở. Đến giờ cô vẫn còn nhớ một bài thơ trong đó:
"Cả đời này hóa ra có đến nửa đời, chỉ là để lau dọn một cái bàn. Luôn nghĩ rằng chỉ cần cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, cuộc đời có thể bắt đầu lại từ đầu."
Mùa xuân đối với Phương Tri Vũ chính là sự lau dọn gột rửa như vậy. Mưa xuân rơi xuống, cô liền cảm thấy trái tim dù có chai sạn đến đâu cũng có thể kỳ vọng đâm chồi.
Về mùa xuân, mỗi người đều có cách định nghĩa riêng:
Có người cho rằng mùa xuân bắt đầu từ Lập Xuân, có người lại nói Xuân Phân mới là ranh giới.
Nhưng trong lòng Phương Tri Vũ, mùa xuân chính là tháng Ba.
Bước vào mùa xuân, mưa xuân rơi xuống, trà xuân cũng bắt đầu nảy mầm, cần tranh thủ hái. Hái sớm là báu vật, hái muộn là cỏ. Một năm chỉ chờ mỗi mùa này, người trồng trà yêu nhất mùa xuân.
Hiện tại, mùa xuân đã đến.
Mùa xuân này, cô ở Ninh Thành, rốt cuộc lại có thể một lần nữa nói chuyện với Cát Tiêu. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cô hân hoan muốn khóc ———
Dù biết rõ nên tránh xa người này.
Nhưng tại sao Cát Tiêu lại đột ngột xuất hiện ở công ty? Tối nay người này không phải đi ăn liên hoan sao? Sao lại mời cô đi ăn cơm?
Vẫn luôn dõi theo người này, biết rõ bản thân không chỉ không hợp gu người này, mà còn đúng ngay kiểu người tối kỵ. Thêm nữa, người này còn mất trí nhớ...
Vậy thì, rốt cuộc là tại sao?
Đáp án duy nhất Phương Tri Vũ có thể nghĩ đến là đêm đông đó. Lúc này, Cát Tiêu đang đứng trước cơ hội thăng chức, thế cục vẫn chưa rõ ràng, đối thủ như hổ rình mồi. Vậy nên tối nay tìm cô là để giải quyết món nợ cũ hôm đó chăng? Muốn cô giữ kín miệng, đừng nói điều không nên nói vào thời điểm quan trọng này?
Đang tự suy đoán, chợt nghe Cát Tiêu đề nghị: "Phía trước có quán lẩu bò Triều Sán khá ngon, lại tiện đường. Chúng ta đến đó ăn được không?"
Thật tốt quá. Không hỏi cô "Muốn ăn gì?" mà đưa luôn lựa chọn. Về khoản ăn uống, Phương Tri Vũ xưa nay luôn qua loa, dù đã đến Ninh Thành vẫn vậy. Ngoài những quán ăn cùng đồng nghiệp, cô hầu như không biết nhà hàng nào khác.
Vậy nên, nếu Cát Tiêu hỏi cô "Muốn ăn gì?", cô chỉ có thể đưa ra những câu trả lời vô vị như "Tùy", "Gì cũng được", "Cô quyết đi". May mà Cát Tiêu không để cô chọn.
"Tốt quá!" Nội tâm nhẹ nhõm khiến cô lỡ miệng thốt lên.
Sự nhiệt tình đột ngột của cô khiến tài xế thoáng liếc qua, rồi khẽ cười.
"Cô thích lẩu Triều Sán đến vậy à?"
"...Cũng không hẳn," Phương Tri Vũ thật thà đáp, "Chính xác thì tôi không biết mình có thích không, vì chưa ăn bao giờ."
"Bình thường ít ăn ngoài à?"
"Đúng vậy." Phương Tri Vũ trả lời, nhân tiện bổ sung: "Với lại tôi không quen thuộc Ninh Thành lắm."
Cát Tiêu liếc nhìn gương chiếu hậu.
"Cô không phải người địa phương à?"
"Không, tôi là người An Huy."
"Vậy à... Thế cô đến Ninh Thành từ bao giờ?"
"...Hai năm trước."
Một hỏi một đáp, không tránh khỏi cảm giác chột dạ.
Cũng vì sợ Cát Tiêu hỏi tiếp, Phương Tri Vũ nhanh chóng chuyển đề tài sang đối phương ———
"À này, cô Cát, tối nay công ty liên hoan, cô không đi vẫn được à?"
"Tôi có đi chứ," Cát Tiêu trả lời, "Họ ăn lẩu cay Trùng Khánh, dạo này dạ dày tôi không tốt, không muốn ăn cay, lại càng không muốn uống rượu. Vậy nên ngồi một lát rồi nói khách hàng cần gấp tài liệu, chuồn trước."
"Thế sao cô lại quay về công ty?"
"Vì tài liệu đó đúng là cần gấp... Hoàn Tử nói trước có làm sẵn rồi, trong máy tính công ty. Tôi nghĩ tiện đường thì về văn phòng chỉnh sửa sẽ nhanh hơn." Nói xong lại bổ sung ———
"Nhưng tôi thật không ngờ lại gặp cô ở đó."
Phương Tri Vũ vừa nghe vừa mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn trong lời giải thích này. Còn chưa kịp đoán ra manh mối đã nghe thấy Cát Tiêu hỏi:
"Công việc nhiều lắm à? Tăng ca đến giờ này."
"Cũng hơi nhiều. Tại có họp tháng."
"Không phải việc trong phận sự thì từ chối là được. Công việc nào làm cho hết được."
Phương Tri Vũ lập tức nhớ đến lúc chiều trong phòng tài chính, Linh Lan cũng nói vậy.
Nhưng cô thấp cổ bé họng, hơn nữa nguyên bản chức trách của cô cũng kiêm quá rất nhiều việc lặt vặt, đến nỗi chẳng biết việc nào mình có quyền từ chối.
Hơn nữa ———
"Tôi không giỏi từ chối lắm."
"Thật à?" Cát Tiêu lại nói, "Sao tôi thấy cô rất giỏi mà?"
Kết luận này từ đâu ra? Cô nhẫn nhục chịu đựng đến vậy mà.
Định hỏi rõ ràng, lại bị Cát Tiêu giành trước: "À đúng rồi, cô kéo ngăn kéo phía trước mặt ra xem."
Tưởng Cát Tiêu muốn nhờ mình lấy gì, Phương Tri Vũ cúi đầu. Vừa mở ra đã nghe Cát Tiêu bảo cô tìm một chiếc túi màu xanh biển:
"Thấy chưa? Cái túi nhỏ nhỏ đó."
Thấy rồi. Một túi nhung bằng bàn tay.
"Mở ra xem."
"Tôi mở?"
"Ừ."
Cẩn thận lấy túi mở ra, cô thấy chiếc khuyên tai màu đen mà mình làm mất.
"Hôm tiệc cuối năm tôi nhặt được trong phòng," Cát Tiêu vừa lái xe vừa hỏi, "Của cô, đúng không?"
Phương Tri Vũ kinh ngạc đến không thốt nên lời, nhưng cô rõ ràng nghe thấy lòng mình trong đêm xuân này phát ra âm thanh của chồi non đang nhú ———
Thì ra, Cát Tiêu đều thấy cả.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
"Cả đời này hóa ra..."
Mượn lời - Tịch Mộ Dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com