Chương 9: Nguyện vọng
Cô Cát, cô là quý nhân của tôi
Quán lẩu bò Triều Sán đến giờ này vẫn còn đông khách. Trước khi vào, họ còn phải đợi một lúc, đến khi có chỗ cho hai người mới ngồi xuống được.
Cát Tiêu gọi món. Hỏi Phương Tri Vũ có kiêng gì không, cô trả lời là không. Lại hỏi có uống Coca không, cô nói không cần, uống trà là được.
Trong lúc đợi đồ ăn, lại hỏi ăn cay được không? Cô đáp được. Rau thơm cũng ăn? Rau thơm cũng thích. Vậy để tôi đi lấy nước chấm, cô ngồi đây trông đồ. Phương Tri Vũ gật đầu.
Mang nước chấm về, hai người ngồi một lát thì đồ ăn được mang lên. Cát Tiêu bảo nhân viên phục vụ không cần giúp, để cô tự làm, rồi lấy điện thoại ra xem giờ, từng phần thịt nhúng bao nhiêu giây đều rất thành thạo. Vớt thịt lên lại gắp hết vào bát của Phương Tri Vũ.
Phương Tri Vũ ngồi từ đầu đến cuối, chẳng có cơ hội làm gì, chỉ cảm thấy mình được chăm sóc suốt cả quá trình.
So với được người khác chăm sóc, cô quen chăm sóc người khác hơn, nhất là người bệnh mãn tính. Khi nào lau người, khi nào xoay trở, mùa nào cần chú ý đặc biệt, cẩn thận không để bị lở loét nhiễm trùng... cô đều rất rõ.
Ngoài chăm sóc người, cô còn chăm sóc trà. Vào mùa hái trà, phải dầm nắng dãi mưa, thức khuya dậy sớm chỉ để kịp hái từng lá non, đổi lại là đôi tay thô ráp.
Nhưng hiện tại, cô lại đang được Cát Tiêu chăm sóc.
Chính xác hơn là được đôi tay của người này chăm sóc. Đôi tay bận rộn nhúng thịt, gắp đồ ăn cho cô, thon dài, thanh tú, khớp xương rõ ràng, khi chơi đàn ở Bạch Dạ lại càng tràn đầy lực đạo. Làn da mịn màng, được chăm sóc rất tốt, nhìn là biết chủ nhân của nó đang sống rất thoải mái.
Mùa đông trước, cô từng được đôi tay này chạm vào. Chúng đã từng thân mật vuốt ve cô, mơn trớn cô, dịu dàng lau sạch vết son còn dính nơi khoé môi cô...
Phương Tri Vũ cảm thấy tim mình như loạn nhịp, gương mặt cũng bắt đầu hơi nóng lên.
Vừa nãy, Cát Tiêu còn trả lại khuyên tai cho cô. Điều đó chứng tỏ đối với mọi chuyện đã xảy ra, người này đều nhớ rõ.
Đang mải nghĩ, chủ nhân của đôi tay lại múc thêm một thìa đồ ăn ngon. Bát của cô được chất đầy thành một ngọn núi nhỏ.
"Đủ rồi! Bát tôi đã đầy thế này rồi!"
"Nhưng cô chưa ăn miếng nào." Người đối diện nói.
Phương Tri Vũ giật mình nhận ra.
Đúng vậy, vừa nãy ở văn phòng cô đói đến mức không chịu nổi, thậm chí suýt chút nữa thì chứng lo âu phát tác. Nhưng chỉ cần Cát Tiêu xuất hiện, cả cơn đói lẫn chứng lo âu đều bị cô ném lên tận chín tầng mây.
Chắc chắn đây cũng là một loại bệnh, bệnh tương tư.
Phương Tri Vũ gắp một miếng thịt cho vào miệng.
Thấy cô cuối cùng cũng bắt đầu ăn, Cát Tiêu dặn dò: "Ăn nhiều vào."
Phương Tri Vũ vừa nhai vừa phồng má gật đầu: "Cô cũng ăn đi!"
Lúc này, Cát Tiêu mới bắt đầu tự lo cho mình. Nhúng thịt, gắp vào bát, lấy một miếng cuộn nước chấm rồi cho vào miệng.
Thịt bò được nhúng đúng số giây, vừa chín tới, kết cấu tươi ngon, ăn cùng nước chấm sa tế đậm đà, ngọt hậu. Hương vị thơm ngon được nghiền nát giữa môi răng của mỹ nhân, khiến cặp mày cô giãn ra đầy mãn nguyện. Nuốt xuống rồi vẫn cảm thấy chưa đã, tiếp tục gắp miếng khác.
Vừa ăn, lại mở lon Coca bên cạnh uống, nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng như vậy, chẳng giống người có vấn đề về dạ dày chút nào.
Thấy Cát Tiêu ăn uống ngon lành như thế, Phương Tri Vũ cũng cảm thấy đồ ăn càng thêm ngon.
Cô thậm chí còn nghĩ đến cụm từ "động vật ăn thịt" ———
Đúng vậy, người luôn rùm beng với phương châm tận hưởng lạc thú trước mắt sao có thể là người ăn chay?
Người xưa nói "tham dục lớn nhất của con người là ẩm thực và nam nữ". Ẩm thực là chỉ ăn uống, nam nữ là chỉ chuyện giường chiếu. Ăn uống và chuyện giường chiếu thực ra có điểm chung, đều là bản năng bẩm sinh của động vật, đều là động lực mạnh mẽ không cần lý do, không thể giải thích, mang lại niềm vui đơn giản nhất nhưng cũng khó có thể cưỡng lại...
Đương nhiên, đặt vào trường hợp của Cát Tiêu, chữ "nam" không phù hợp, phải đổi thành "nữ".
"Lại muốn hỏi gì? Ba ngàn câu hỏi."
Phương Tri Vũ sực tỉnh: "Không có."
"Thế sao lại cứ nhìn chằm chằm tôi?"
Phương Tri Vũ vội cúi đầu ăn thịt.
Cô không có gì để hỏi, nhưng Cát Tiêu lại có:
"Cô vào công ty từ khi nào?"
"Tháng Mười năm ngoái."
"Lâu thế rồi à?"
Phải. Lâu thế rồi, giờ cô mới để ý đến tôi.
"Nghe nói cô tốt nghiệp trường đại học địa phương đúng không?"
Nhắc đến học vấn, Phương Tri Vũ bất giác cảnh giác: "... Nghe nói?"
"Ừ," Cát Tiêu đáp, "Cô nổi tiếng lắm, cô không biết à?"
Phương Tri Vũ hoàn toàn không hay biết gì. Cô vẫn luôn nghĩ rằng bản thân giấu mình rất tốt ở công ty mới, chỉ là một người vô hình.
"Năm ngoái khu của chúng tôi có người bàn tán rằng bộ phận hành chính mới tuyển một cô bé, là sinh viên đại học mà cái gì cũng phải dạy. Hợp đồng gửi lại mất cả nửa ngày, bảng biểu làm cũng chậm, còn chẳng bằng mấy người quê mùa thô kệch."
Nói đến đây, Cát Tiêu dừng lại, không kể thêm những lời nhận xét tệ hơn: "Vụng về thì thôi, lại còn hay bày ra bộ mặt như trái mướp đắng, như thể ai cũng nợ cô ta tiền." Đây là lời phàn nàn của cấp dưới khi cô về trụ sở làm việc.
Nhưng như thế cũng đủ khiến Phương Tri Vũ nghe mà lạnh lòng: hóa ra cô "nổi tiếng" theo kiểu này.
Thật sự không thể lơ là dù chỉ một khắc, Phương Tri Vũ nghĩ. Bộ phim lại bắt đầu, mau nhập vai.
"Tôi học chậm lắm... Sau khi tốt nghiệp đại học, tìm việc lại không liên quan đến văn phòng, nên kỹ năng hành chính hơi kém."
Đại học gì chứ, toàn là dối trá.
Bịa đặt mà khiến lòng run sợ, giọng nói nhỏ đến đáng thương. Thật ra cô chỉ tốt nghiệp cấp ba.
Sợ lời thoại vụng về của mình bị Cát Tiêu nghi ngờ, nhưng đối phương dường như dễ dàng chấp nhận lời giải thích này.
"Trước đó cô từng làm những công việc gì?" Hỏi cô.
"... Đều chủ yếu liên quan đến trà, như trồng trà, chế biến trà, cũng có bán trà."
"Ồ? Vậy chắc cô rất hiểu trà?"
"Tạm thôi," nhắc đến lĩnh vực quen thuộc, Phương Tri Vũ thoải mái hơn đôi chút, "So với các loại trà khác, tôi hiểu về trà vùng An Huy hơn."
"Trà An Huy..." Cát Tiêu nghĩ một lúc, "Công ty chúng ta hình như chưa từng dùng trà An Huy."
"Từng dùng rồi," Phương Tri Vũ biết rõ như lòng bàn tay, "trước đây có một loại trà sữa dùng hồng trà Kỳ Môn làm nền."
Nghe cô nhắc, Cát Tiêu cũng nhớ ra: "À đúng rồi, gọi là gì nhỉ..."
Phương Tri Vũ thấy vậy liền bổ sung: "Gọi là 'Hồng Nhan Dưới Trăng'."
Cát Tiêu gật đầu: "Đúng rồi, tên này. Nhưng loại đó bị ngừng sản xuất lâu rồi. Cô năm ngoái mới vào công ty, sao cũng biết?"
"Tôi là khách quen của Yên Vũ mà..." Phương Tri Vũ đọc lại kịch bản đã thuộc lòng từ lâu, "Tôi đến ứng tuyển cũng là vì thích uống trà sữa ở đây."
"Hơn nữa hồng trà Kỳ Môn lại là loại trà quê cô, nên nhớ rõ hơn à?"
"Đúng vậy."
Nói đến trà, Phương Tri Vũ nói càng thoải mái hơn, cũng thành thật hơn rất nhiều: "Thực ra, lúc 'Hồng Nhan Dưới Trăng' mới ra, tôi đã thấy cái tên này được đặt rất hay."
"Ồ? Hay thế nào?"
"Hồng trà Kỳ Môn pha lên có màu nước trong sáng, mềm mại, lại có ánh vàng quanh mép chén, rất giống ánh trăng hòa tan vào sắc cam đỏ," Phương Tri Vũ nói, "Loại trà này còn được gọi là 'Kỳ Mỹ Nhân', nên cái tên 'Hồng Nhan Dưới Trăng' quả thực rất hợp."
"Cô nói là loại hồng trà Kỳ Môn thượng hạng, công ty chúng ta làm gì dùng nổi loại đó," Cát Tiêu lại nói, "Hồng Nhan Dưới Trăng chẳng qua chỉ là bán một cái khái niệm mà thôi."
Phương Tri Vũ không ngờ Cát Tiêu lại đánh giá sản phẩm của chính công ty mình như vậy, còn đang không biết đáp sao, lại nghe Cát Tiêu hỏi:
"Cô Phương, sau này cô vẫn định tiếp tục ở lại bộ phận hành chính à?"
Dù cảm thấy lạ vì sao đề tài lại rẽ sang hướng này, Phương Tri Vũ vẫn trả lời: "Đúng vậy."
"Không nghĩ đến việc đổi bộ phận à?"
"Không nghĩ."
"Tại sao?"
Thấy cô hơi mơ hồ, Cát Tiêu nói rõ hơn:
"Vị trí hiện tại của cô chủ yếu làm việc vặt, những gì học được rất hạn chế. Cô là sinh viên đại học, lại rành về trà như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc chuyển sang một vị trí khác trong tương lai à?"
Phương Tri Vũ không trả lời được. Vì câu hỏi đó chạm đến "tương lai". Mà tương lai, cô vẫn chưa có kịch bản.
"Đừng đợi đến già mới bắt đầu lên kế hoạch." Lại nhớ đến câu quảng cáo trên tàu điện ngầm hôm nọ.
Nhưng thứ mà cô thiếu thốn nhất chính là kế hoạch cho tương lai.
Như bây giờ đã rất tốt rồi. Cô muốn tiếp tục ở lại bộ phận hành chính, làm công việc mà Cát Tiêu cho là việc vặt, ổn định mà nhận mức lương thấp nhất công ty, cứ bình thường mà làm nhân viên chính thức, có bảo hiểm và các chế độ...
So với trước đây, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Cô mới chỉ vừa thoát khỏi đáy vực, tạm thời chưa đủ sức để ngẩng đầu nhìn về tương lai.
Sự im lặng của cô khiến Cát Tiêu thấy lạ: "Tôi hỏi gì nhạy cảm à?"
"Không phải," Phương Tri Vũ vội đáp, "chỉ là tôi không biết phải nói gì... Tôi chưa từng nghĩ đến tương lai."
"Sao lại không nghĩ?" Cát Tiêu vừa ăn thịt vừa hỏi, "Không muốn thăng chức à?"
Nếu là người khác, có lẽ đây chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao thường thấy về chốn công sở. Nói về kế hoạch, nói về tương lai giữa đàn chị và đàn em, giữa cấp trên và cấp dưới.
Nếu đàn em như cô sẵn lòng, thậm chí có thể nhận được nhiều lời khuyên từ đàn chị, tránh được nhiều con đường vòng. Cuộc đối thoại cũng mang thiện ý, hòa nhã và tràn đầy sự quan tâm.
Có lẽ Cát Tiêu cũng nghĩ vậy, nên khi hỏi những câu này, thần sắc của cô rất tự nhiên, giống như mọi khi.
Nhưng những câu hỏi vốn dĩ rất bình thường đó, đối với Phương Tri Vũ, lại khó trả lời vô cùng. Từ lúc nãy, cô đã cảm thấy mình giống như miếng thịt trên bàn, bị Cát Tiêu vô thức nghiền nát, mổ xẻ, bắt buộc phải đối mặt với cuộc đời hỗn độn của mình.
Nhìn lại, cứ như lạc vào mây mù. Nhưng cô không muốn che giấu gì thêm nữa.
Không muốn thăng chức sao?
"Không muốn."
Một Cát Tiêu luôn ung dung nghe thế, cuối cùng cũng khựng lại, có phần kinh ngạc nhìn người đối diện.
"Vậy còn ước mơ... chắc hẳn cô cũng có một, hai nguyện vọng muốn thực hiện chứ?"
Nguyện vọng thì có, nhưng không thể nói cho cô.
Muốn kết thúc chủ đề này sớm, Phương Tri Vũ dứt khoát phủ nhận: "Tôi không có ước mơ, cũng chẳng có nguyện vọng gì cả."
Lần này, Cát Tiêu càng không hiểu. Hoặc có lẽ cô thấy khó tin hơn. Nhưng lần này cô lại không đủ thấu đáo, không những không dừng lại như Phương Tri Vũ mong đợi, ngược lại còn tiếp tục hỏi. Dường như quyết tâm muốn hiểu rõ Phương Tri Vũ, bắt buộc phải giúp đối phương tìm ra một điểm sáng trong cuộc đời rối bời:
"Vậy hứng thú của cô không đặt ở sự nghiệp... Vậy là ở chuyện tình cảm? Hay gia đình? Chẳng lẽ cô kết hôn rồi? Nhưng tôi không thấy cô đeo nhẫn..."
Phương Tri Vũ lập tức cắt ngang: "Tôi độc thân. Nhưng về chuyện tình cảm, kết hôn, hay xây dựng gia đình này đó... tôi thật sự cũng không hứng thú."
"Vậy cô có hứng thú với điều gì?"
Hiện tại à? Quan sát cô.
Lời này rõ ràng không thể nói ra, đành chỉ đáp qua loa: "Dạo này tạm thời không có."
Đề tài kết thúc.
Sau đó, Phương Tri Vũ bắt đầu tự thấy buồn phiền, vì sao ngay cả chuyện này cũng không thể bịa ra vài lời nói dối để giữ chút thể diện. Hiếm hoi mới có cơ hội ngồi ăn chung với người này, vậy mà lại để lộ mặt thất bại nhất của mình. Trong mắt Cát Tiêu, cô nhất định trông chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Quả nhiên, cô nghe thấy đối phương thở dài.
"Thật không hiểu nổi," người phụ nữ nói, "tuổi còn trẻ, mà đã vô dục vô cầu như vậy."
Được, đã đến nước này, Phương Tri Vũ mặc kệ tất cả: "Nên tôi mới muốn già đi."
"Cô muốn gì?"
"Muốn già đi," Phương Tri Vũ nói, "Nếu được, tôi muốn ngày mai thức dậy đã già đi, rụng hết răng, nằm trên giường... quên hết thảy."
Người thích "tận hưởng lạc thú trước mắt", chỉ sợ thời gian không đủ, sẽ không thể hiểu được cô. Chỉ cảm thấy cô hoàn toàn hết thuốc chữa.
Tưởng Cát Tiêu sẽ mắng cô lãng phí thời gian, lại nghe thấy người này nói:
"Vừa nãy còn nói không có nguyện vọng, thế mà giờ đã nói ra một cái rồi đấy."
Phương Tri Vũ nghe mà kinh ngạc: "Cái này cũng tính là nguyện vọng à?" Một loại sâu mọt tự buông xuôi cuộc đời sao?
"Tính chứ," Cát Tiêu nói, "Cái gọi là nguyện vọng không phải là nhìn về tương lai và dâng lên mong đợi thì là gì? Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của người làm công ăn lương cũng là nghỉ hưu rồi nằm đó mà?"
Nghỉ hưu gì chứ... Cát Tiêu vẫn còn đánh giá cô quá cao. Cô không có chí lớn làm đến khi nghỉ hưu gì cả.
Nhưng Phương Tri Vũ không giải thích gì thêm.
Như vậy là đủ rồi. Cô không muốn tiếp tục phân tích cái bản thân tẻ nhạt và không có chí hướng này trước mặt Cát Tiêu nữa.
Vừa nghĩ vậy, lại thấy người phụ nữ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát cô: "Nếu nguyện vọng của cô thực sự thành hiện thực, người đầu tiên cô cần cảm ơn nhất định phải là tôi."
"Tại sao lại phải cảm ơn cô?" Cô không hiểu.
"Vì ngày mai cô sẽ già đi mà," Cát Tiêu nói, "Trước khi rụng hết răng, bữa cuối cô ăn không phải là cơm thừa, mà là nồi mỹ vị nóng hổi này. Không phải nhờ tôi thì là gì?"
Phương Tri Vũ sững sờ. Sau đó cô cúi đầu kéo thấp vành mũ.
"Đúng vậy... Cô Cát, cô là quý nhân của tôi."
Nói xong, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại ra mở đồng hồ.
Nhớ lại cách làm của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ từ các loại thịt tươi khác nhau chọn phần, bỏ vào nồi, rồi nhìn thời gian.
Thật kỳ lạ. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tính từng giây không phải để đo nhịp tim mà là để làm món ăn thêm ngon miệng.
Phương Tri Vũ canh đúng giờ vớt thịt bò, gắp cho Cát Tiêu.
"Còn nói mình học chậm?" Người phụ nữ nói, "Thế này là học rất nhanh còn gì?"
Bận rộn cả ngày còn phải chịu hai tầng áp lực, vừa đói bụng vừa tăng ca đến tối mịt. Sau một ngày như thế, nếu nghe được một câu công nhận đơn giản trên bàn ăn, cảm giác trong tâm sẽ khác hẳn bình thường. Sẽ dễ dàng bị gợi lên gợn sóng.
Phương Tri Vũ lúc này chính là cảm giác đó: giống như một hộp đồ hộp quá hạn, được ai đó quý trọng mua về nhà, ăn hết sạch sẽ, sau đó rửa sạch hộp rồi trồng hoa bên trong.
"Không biết có canh đúng giây không nữa." Cô nói với người đã gieo hạt giống trồng hoa vào lòng mình.
Cát Tiêu gắp miếng thịt bò mà Phương Tri Vũ vừa nhúng, chấm nước sốt rồi đưa lên miệng. Sau khi nhấm nháp thì đánh giá:
"Quả thật không được khéo như tôi." Cô làm ra vẻ rất nghiêm túc, "Nếu phải chấm điểm..."
Nhìn thấy Cát Tiêu khẽ nhíu mày, Phương Tri Vũ cẩn thận hỏi: "Có qua được trung bình không?"
"Không chỉ trung bình..." Người phụ nữ nói, "Ít nhất phải được 94 điểm."
Phương Tri Vũ cuối cùng cũng bật cười.
Thấy người đối diện hiếm hoi nở nụ cười, Cát Tiêu cảm giác như đang xem một bộ phim đen trắng đột nhiên chuyển thành màu sắc rực rỡ. Cô nghĩ người phụ nữ có đôi mắt mèo này quả nhiên rất hợp với nụ cười, chỉ là bản thân người này dường như không biết điều đó.
Mặt như trái mướp đắng? Không hề tồn tại. Bọn họ thực sự không hiểu gì về Phương Tri Vũ cả.
"Nhúng miếng thịt bò thôi mà cũng vui vậy à?" Không kìm được, cô hỏi.
"Đúng vậy," người phụ nữ cười cong cả khóe mắt nói, "có thể chăm chút được cho cô, tôi rất vui."
Nghe câu này, thật không rõ đương sự là vô tình hay cố ý.
Không chỉ những lời người này nói, những việc người này làm, thậm chí cả bản thân người này... đều đầy mâu thuẫn.
"Cô Phương, dường như cô rất dễ trở thành người trong cuộc mê muội."
Phương Tri Vũ ngước đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn sang. Bị ánh mắt ấy nhìn, Cát Tiêu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một con mèo nhỏ ngây thơ khẽ cào nhẹ.
Rồi cô nghĩ, cứ để Phương Tri Vũ tạm thời chìm trong mây mù cũng không phải không được.
Có rất nhiều chuyện chỉ cần người ngoài cuộc tỉnh táo là đủ.
Vừa thầm nghĩ đến đây, chợt phát hiện trên vành mũ của Phương Tri Vũ không biết từ khi nào đã dính hai lá rau thơm. Nhắc nhở đối phương, đối phương định tự mình gỡ xuống nhưng lại luôn tìm sai chỗ.
Vì vừa rồi người này cười, cảm thấy giữa hai người đã thân thiết hơn một chút. Cát Tiêu không kìm được đưa tay lên muốn giúp.
Nhưng ngay giây tiếp theo, người phụ nữ tóc ngắn vừa mới cười đã lập tức cứng đờ, phản xạ có điều kiện mà khom người ra sau.
Đây là lần thứ mấy rồi? Những lần né tránh mình như vậy.
Không chỉ né tránh mà rõ ràng còn lộ ra vẻ hoảng loạn. Lá rau thơm đã rơi xuống, vậy mà người này vẫn lấy tay che chắn bản thân, hoàn toàn không nhận ra cổ tay mình vào lúc này đã hoàn toàn lộ ra ———
Trên làn da mỏng manh là vài vết véo rõ ràng mới xuất hiện.
Cát Tiêu thu tay lại, im lặng nhìn chằm chằm những dấu vết màu đỏ nhạt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com