Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quản trị viên tập sự

Mùa mưa dầm

Vu Thành nằm ở vùng Giang Nam, bước vào mùa mưa dầm thì trời vừa âm u lại vừa ẩm ướt.

Một người phương Bắc như Trình Phỉ, dù đã sống ở đây gần mười năm, vẫn không thể nào quen được.

Cứ hễ trời mưa là da lại nổi mẩn, công việc thì chất đống, tâm trạng khó tránh khỏi bực bội, thế là cô dứt khoát xin làm việc tại nhà.

Cứ thế gắng gượng nửa tháng, cuối cùng cũng sang đầu tháng 7.

Đầu tháng mà không đến văn phòng thì đúng là hết nói. Thế là cô dậy sớm, trang điểm nhẹ, mặc một bộ đồ thoải mái rồi xách balo đi làm.

Cô đã quen với kiểu ăn mặc này - tự nhiên nhưng vẫn toát lên chút tinh tế, đơn giản nhưng không luộm thuộm.

Theo lời Tần Hướng Nam thì là: từ khoảng cách hơn trăm mét vẫn có thể nhận ra cô làm sales.

Trình Phỉ tốt nghiệp một trường hạng hai bình thường, lại còn học ngành hóa chất, một trong những ngành khó xin việc nhất, nên sau khi ra trường, cô rẽ ngang sang làm sales, tình cờ thế nào lại vào được Thịnh Tinh.

Thịnh Tinh là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, lại là công ty nước ngoài, nên khá coi trọng phong cách riêng và đánh giá trong giới. Mà tỉnh nơi Vu Thành tọa lạc lại đóng góp doanh thu lớn nhất cho khu vực Trung Quốc, vì thế văn phòng đặt tại Vu Thành với tư cách thủ phủ tỉnh cũng phải thật "đẳng cấp".

Vị trí phải đẹp, tiền thuê phải đắt, diện tích phải rộng.

Nghĩ đến đầu tháng có cả đống họp hành và báo cáo phải nộp, chắc hẳn cô sẽ phải ở văn phòng cả ngày.

Bãi đỗ xe ngầm dưới tòa nhà văn phòng tính phí năm đồng một giờ, gửi cả ngày thì mất một thùng sữa, thế nên Trình Phỉ quyết định không lái xe.

Cô sống ở vành đai ba, đi bộ mười phút từ khu chung cư là đến ga tàu điện ngầm. Văn phòng công ty cô nằm trong tòa nhà văn phòng đắt đỏ nhất Vu Thành, ngay bên dưới cũng là ga tàu điện ngầm, ngoài việc hơi đông người một chút thì chẳng có gì để chê.

Thẻ ra vào do bộ phận hành chính cấp cô đã làm mất từ lâu, làm lại tốn những 100 đồng, đúng là chặt chém. May mà cô có quan hệ tốt với mấy chị em bên bộ phận hành chính, họ giúp cô cài NFC trên điện thoại, quét máy là vào được, rất tiện.

Tòa nhà văn phòng cao cấp, ngoài đắt đỏ ra, thì toàn ưu điểm.

Chẳng hạn như lối đi thang máy vừa rộng rãi vừa cao ráo. Một nhóm các mỹ nhân thành thị ăn mặc thời thượng đứng chờ, tay cầm ly cà phê, thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện còn xen vài từ tiếng Anh, trông tinh tế chẳng khác nào cảnh quay trong phim thần tượng.

Cửa thang máy vừa mở, một nhóm nhân viên canh đúng giờ làm lập tức ùa vào. Trình Phỉ len lỏi trong đám đông, vươn tay bấm tầng 16.

Một ly cà phê đột ngột tiến đến ngay trước ngực cô, hơi nóng từ ống hút bốc lên. Cô lập tức đưa tay đẩy ra.

Người cầm ly cà phê là một người phụ nữ trang điểm đậm, mặc âu phục, liếc cô một cái đầy vẻ khinh khỉnh.

Thấy Trình Phỉ không chút sợ hãi mà còn nhìn thẳng vào mắt mình, cô ta đoán chắc đây không phải kiểu người dễ bắt nạt, nên chỉ hừ nhẹ một tiếng mà không nói gì.

Hôm nay Trình Phỉ mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, vẫn lo cà phê có thể đổ vào người nên theo bản năng lùi lại một bước. Ai ngờ bước hơi rộng, lưng cô đột ngột va vào một thứ mềm mại phía sau. Người bị chạm trúng phát ra một tiếng kêu khẽ. Trong thang máy có ba người đang trò chuyện, tiếng kêu vừa rồi cũng không lớn, nhưng Trình Phỉ vẫn nghe thấy.

Cô nghiêng đầu qua nhìn, là một cô gái trẻ có gương mặt tròn trĩnh.

Có lẽ bị chạm trúng hơi đau, gò má cô gái ửng đỏ, một đôi mắt hạnh long lanh đầy vẻ mờ mịt.

Va trúng người khác thì phải xin lỗi, Trình Phỉ khẽ nói một câu: "Xin lỗi".

Cô gái ngượng ngùng cười, ra hiệu không sao, trông có vẻ như đã biết cô từ trước.

Ánh mắt Trình Phỉ vô thức lướt xuống. Cô gái kia mặc một chiếc áo sơ mi sọc dọc trắng đen, chất vải voan rủ mềm mại.

Cô gái còn bị ép sát vào góc, lưng dán chặt vào tường thang máy, vòng eo mảnh khảnh buộc phải ưỡn thẳng, càng khiến phần đó trông đầy đặn hơn. Bị va phải như vậy hẳn là đau lắm.

Không muốn bị hiểu nhầm là kẻ biến thái, Trình Phỉ chỉ nhìn lướt một chút rồi quay đầu đi. Đúng lúc thang máy mở ra, đến tầng của cô.

Bước ra khỏi thang máy chưa được mấy bước, cô nhận ra có người theo sau. Cùng tầng mà trước giờ cô chưa từng gặp.

Nhưng cũng không có gì lạ, tầng này có ba bốn công ty, chưa từng gặp cũng là chuyện bình thường.

Điều kỳ lạ là cô gái đó cứ bám theo cô mãi, đến tận cửa Thịnh Tinh. Chắc là nhân viên mới.

Dù vậy, Trình Phỉ không phải kiểu người hay bắt chuyện trong công ty. Ba năm trước, cô được điều chuyển sang khối khách hàng lớn của khu vực, giữ chức quản lý khách hàng lớn. Vị trí này không thuộc cơ cấu quản lý của nhân sự tỉnh, nên cô càng cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động.

Thịnh Tinh không yêu cầu chấm công. Nhân viên hành chính thường phải đến trước 10 giờ, còn những bộ phận khác có giờ làm linh hoạt hơn.

Giờ mới hơn 9 giờ, văn phòng chỉ có thưa thớt vài người. Thấy Trình Phỉ đến, họ lác đác lên tiếng chào hỏi.

Quản lý bộ phận hành chính của văn phòng, Trịnh Nhất Vy, vỗ nhẹ lên vai Trình Phỉ, rồi đi vòng qua cô để chào hỏi cô gái phía sau.

Trình Phỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Trịnh Nhất Vy đã ly hôn, một mình nuôi con, con đang học lớp 9. Bình thường chị ấy hiếm khi đến văn phòng sớm thế này.

"Lương Thiến phải không? Tôi là Ivy Trịnh, phụ trách hành chính tại văn phòng. Will chưa đến, em cứ ngồi tạm bên cạnh Trình Phỉ đi."

Nói xong liền nhìn Trình Phỉ ra hiệu, ý bảo cô thu dọn đống tài liệu đang đặt trên bàn bên cạnh.

Trình Phỉ là nhân sự cấp quản lý trẻ nhất trong khu vực tỉnh, phụ trách hai khách hàng lớn là chuỗi siêu thị, doanh số quản lý vượt trăm triệu.

Nhưng Thịnh Tinh áp dụng văn hoá làm việc mở, dù cấp cao đến đâu cũng không có văn phòng riêng. Bàn làm việc của Trình Phỉ nằm ở một vị trí khá ổn, bên cạnh không có ai, nên cô chất đống tài liệu thanh toán trên đó.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Ivy, cô nhanh chóng gom tài liệu đang đặt trên bàn bên cạnh về phía mình. Cô gái trẻ tên Lương Thiến cũng vội vàng đến giúp cô dọn dẹp.

Ivy Trịnh lại ném cho cô một ánh mắt kiểu "người giao cho cô đấy", rồi lê đôi dép tổ ong trở về bàn làm việc.

Đến nước này mà Trình Phỉ còn chưa nhận ra có gì đó sai sai thì đúng là ngốc thật.

Phùng Tạ, quản lý cụm thành phố ngồi đối diện, nháy mắt ra hiệu bảo cô ra ngoài nói chuyện. Trình Phỉ lười để ý đến anh ta.

Đến 9 giờ rưỡi, Will Chu, giám đốc chi nhánh cấp tỉnh, mới tới. Will năm nay 35 tuổi, là giám đốc chi nhánh cấp tỉnh trẻ nhất ở thị trường Trung Quốc, quản lý tỉnh có doanh số cao nhất, đầu năm nay được điều từ trụ sở xuống.

Will xuất thân từ chương trình quản trị viên tập sự, lại từng du học, phong cách làm việc bề ngoài khá open, yêu cầu mọi người gọi thẳng tên tiếng Anh của mình.

10 giờ sáng đầu tháng có cuộc họp cấp quản lý, năm quản lý cụm thành phố trong tỉnh đều đã đến, vừa thấy Will đến liền đồng loạt đứng lên chào hỏi. Trình Phỉ giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu bận rộn.

"Trình Phỉ, vào đây một chút."

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bình thản đứng dậy. Khi ánh mắt lướt qua Lương Thiến, cô thấy đối phương cười ngoan hiền vô hại.

Nhìn sang mấy tay quản lý cụm thành phố kia - một đám cáo già, cười đến gian xảo.

Cô theo Will vào phòng họp, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi chéo ở hướng đối diện với anh ta.

Will tỏ vẻ không hài lòng, liếc mắt ra hiệu bảo cô ngồi chính diện mình. Trình Phỉ ngoan ngoãn dịch qua đó.

"Thế này nhé, năm nay trụ sở tuyển năm quản trị viên tập sự, tôi được phân một người, chính là Lương Thiến bên cạnh cô. Cô dẫn dắt người ta đi."

Will làm việc theo phong cách nhanh gọn dứt khoát, lời ít mà ý nhiều.

Chuyện này không hề được bàn bạc trước, Trình Phỉ vốn cũng không thích kiểu giao tiếp của Will, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa.

Dừng một chút rồi mới nói: "Quản trị viên tập sự là báu vật của công ty, mà tôi lại chẳng có kinh nghiệm dẫn dắt ai, sợ làm chệch hướng người ta."

Khéo léo từ chối.

Dù sao Will cũng không phải cấp trên trực tiếp của cô, cô không sợ anh ta.

Hơn nữa, cô cũng chưa từng nghe nói công ty có tiền lệ giao quản trị viên tập sự cho quản lý khách hàng lớn dẫn dắt, vì quản lý khách hàng lớn chủ yếu phụ trách đàm phán với khách hàng và quản lý chi phí, không dẫn dắt đội ngũ thực thi. Nếu quản trị viên tập sự cần kinh nghiệm thực tế ở thị trường tuyến đầu thì cũng đều do các quản lý cụm thành phố dẫn dắt.

Quả nhiên, cô vừa dứt lời, sắc mặt Will liền sa sầm, không còn vẻ thân thiện thường thấy.

"Trình Phỉ, đây là lần thứ hai cô từ chối tôi."

"Will, xin lỗi, tôi chỉ không muốn làm lỡ dở cô bé."

Will rít một hơi thuốc lá điện tử, nheo mắt nhìn cô.

Anh ta cười lạnh: "Chuyện này tôi đã trao đổi với Ameli rồi, cô ấy cũng không có ý kiến, bảo tôi nói trực tiếp với cô."

Ameli là cấp trên trực tiếp của Trình Phỉ, chị đã đồng ý sao?

Trình Phỉ không thể hiểu nổi. Cô báo cáo công việc với Ameli hằng ngày, nhưng Ameli chưa từng nhắc đến chuyện này. Hay là chị sắp nghỉ việc rồi nên không muốn quan tâm nữa?

Vẻ mặt bình thản khó mà duy trì được nữa, nhưng nghĩ đến khoản vay mua nhà, mua xe của mình, cô vẫn nhẫn nhịn.

Bước ra khỏi phòng họp, dù không cần nhìn, cô cũng cảm nhận được những ánh mắt không có hảo ý xung quanh.

Có lẽ chỉ mỗi cô là không hay biết gì.

Cô giữ vẻ mặt lạnh tanh, trở lại bàn làm việc. Nhìn thấy Lương Thiến đang mở máy tính đọc tài liệu sản phẩm, Trình Phỉ liếc qua đồng hồ, đã gần 10 giờ.

Cô quay sang nói với Lương Thiến: "Lát nữa đúng 10 giờ em theo tôi vào họp. Chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi gửi tài liệu họp cho. Lát nữa em chỉ cần nghe là được."

Lương Thiến ngoan ngoãn gật đầu, cầm điện thoại quét mã điện thoại trên bàn. Sau khi kết bạn, cô nhìn thấy ảnh đại diện là một phi hành gia, tên WeChat là Trình Phỉ.

Chỉ chốc lát sau, cô nhận được một tệp Excel gần 20MB. Mở ra xem, bên trong là các chỉ tiêu theo từng khách hàng, từng thành phố, từng quản lý phụ trách, cùng kế hoạch hoạt động cho tháng 7.

Ngoài ra còn có lịch trình của Trình Phỉ, kín đặc, bao quát cả 13 thành phố cấp địa khu của tỉnh Chi Giang.

Trong 22 ngày làm việc, chị ấy đi công tác đến 15 ngày. Nhiều thật!

"Chị Phỉ, chị đi công tác nhiều vậy ạ?" Với một tân binh mới vào nghề, gặp gì không hiểu thì cứ hỏi.

Thực ra, cô đã được đào tạo tại trụ sở nửa tháng, từng gặp Will và Ameli. Họ đã cho cô xem ảnh của Trình Phỉ, nói rằng chị rất giỏi, lại không chênh lệch tuổi tác nhiều với cô, nên mới sắp xếp để dẫn dắt cô.

Vì vậy, lúc đứng đợi thang máy dưới sảnh, cô đã nhận ra Trình Phỉ. Nhưng nhìn thấy đối phương một tay đút túi, một tay xách balo đựng laptop, gương mặt lạnh tanh, trông như thiếu ngủ trầm trọng, cô không dám chủ động chào hỏi.

Sau khi Ivy sắp xếp chỗ ngồi xong, cô ngồi xuống bên cạnh Trình Phỉ, ngửi thấy trên người chị có một mùi hương thanh mát, tò mò không biết là nước hoa của hãng nào.

Ban đầu cô định bắt chuyện làm quen, nhưng trước khí thế áp đảo của Trình Phỉ, cô lại không dám mở miệng.

Cô học lên thạc sĩ, có một người bạn thời đại học vào Thịnh Tinh ba năm trước, hiện đang làm tại bộ phận marketing ở trụ sở. Nghe tin cô bị "lưu đày" đến Vu Thành, người bạn này đã giúp cô tìm hiểu về cấp trên tương lai của mình.

Tóm gọn lại chỉ có một câu:

Trình Phỉ, "Phỉ" trong "thổ phỉ".

Bức ảnh Trình Phỉ mà cô xem trước khi đến là ảnh chụp tại tiệc tất niên năm ngoái. Trình Phỉ mặc một chiếc váy dài đen tuyền với kiểu dáng đứng đắn, vóc người cao gầy, cười cong mi mắt, trông có vẻ là một người có tính tình tốt. Khi đó, cô còn nghĩ bạn mình có phần phóng đại.

Nhưng hôm nay, khi tận mắt thấy người thật, lại còn ngồi ngay bên cạnh, cô có thể cảm nhận rõ ràng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Trình Phỉ!

Cô lại nhớ đến lời an ủi của bạn mình.

Rằng cứ làm tốt phần việc của mình là được. Dù sao, tên cô là Lương Thiến, cũng là "Thiến" trong "ngứa đòn".

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

[...]

Mở hố mới rồi, truyện về chủ đề công sở, mong mọi người nhấn theo dõi nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com