Chương 10: Đi một nước cờ hiểm
Có chút bản lĩnh
"Hồng Liên không cho người lạ chụp ảnh kệ hàng trong cửa hàng. Lát nữa nếu có nhân viên xếp hàng hóa trong lối đi, tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng, em tranh thủ chụp vài tấm, nhớ chụp rõ giá bán."
"Vâng." Lúc này, Lương Thiến đã hiểu tại sao Trình Phỉ lại bảo cô ăn mặc thoải mái một chút.
Hai người đi dạo đến khu đồ uống, Trình Phỉ tùy tay lấy vài chai rồi bảo Lương Thiến quan sát cách họ sắp xếp các thương hiệu. Lương Thiến nhìn qua một lượt, phát hiện cửa hàng chỉ bán một thương hiệu nước cola duy nhất. Sau đó, Trình Phỉ tiếp tục dẫn cô đi xem quầy đồ ăn vặt, sản phẩm mẹ và bé, đồ vệ sinh tắm gội...
"Có nhận ra điểm chung nào không?"
Sau khi đi hết một vòng, Trình Phỉ bắt đầu đặt câu hỏi. Lương Thiến vốn có khả năng quan sát và tổng hợp khá tốt: "Cách phân bố sản phẩm của Hồng Liên có tính độc quyền về thương hiệu. Với cùng một loại sản phẩm, họ chỉ chọn một thương hiệu lớn duy nhất, còn lại là các thương hiệu hạng hai, hạng ba hoặc thương hiệu hot trên mạng."
"Đúng vậy. Làm thế này, họ có thể duy trì biên lợi nhuận gộp cao hơn và đàm phán được hợp đồng có lợi hơn."
Điều này thì Lương Thiến hiểu. Lấy nước cola làm ví dụ. Trong hai thương hiệu lớn, Hồng Liên chỉ chọn một, thương hiệu được chọn chắc chắn phải đưa ra điều kiện rất hấp dẫn để giành lấy cơ hội hợp tác.
"Chúng ta không hợp tác với họ cũng vì lý do này sao?" Quay lại khu vực bày sản phẩm của Thịnh Tinh, Lương Thiến vừa hồi tưởng lại bảng tổng hợp mà Cao Minh đưa, vừa rà soát từng mặt hàng trên kệ.
"Không chỉ vì lý do đó, mà còn do họ phá giá và tự ý khấu trừ chi phí."
Nhân viên cửa hàng thấy trong xe đẩy của hai người không có nhiều đồ nên tiến lại hỏi họ cần gì. Trình Phỉ liền nhắc đến một sản phẩm ở khu vực bên cạnh, nhân viên dẫn cô đi tìm.
Lương Thiến tranh thủ lấy điện thoại ra chụp giá sản phẩm. Không hiểu sao cô lại có cảm giác chột dạ, bèn giả vờ đang xem điện thoại, nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh và quay video ngắn, chỉ sợ có người đến hỏi.
Chụp được giá xong, Trình Phỉ đi cùng cô đến quầy thu ngân. Khi đi ngang qua quầy dịch vụ, họ nghe thấy một bà cụ đang hỏi nhân viên vì sao không tìm thấy sản phẩm mình cần trong cửa hàng.
Thấy Lương Thiến lơ đễnh, Trình Phỉ vỗ nhẹ lên vai cô. Cả hai dừng lại quan sát. Người ta vốn hay tò mò chuyện xung quanh, nên khi họ đứng lại, những người đi ngang cũng chậm bước. Lúc này đã hơn 5 giờ, lượng khách trong cửa hàng bắt đầu đông lên. Có vẻ bà cụ bị lãng tai nên giọng nói lớn hơn bình thường, nghe như đang cãi nhau. Chẳng mấy chốc, một đám đông đã vây quanh.
Thấy có người giơ điện thoại lên quay video, Trình Phỉ liền kéo Lương Thiến lùi về phía sau, đứng vào góc khó bị lọt vào khung hình.
Lương Thiến hơi khó hiểu. Trình Phỉ vốn là người lạnh nhạt, cũng không có vẻ thích hóng chuyện, hôm nay sao lại khác lạ như vậy?
"Lương Thiến, bình thường em có hay xem video ngắn không?"
"Trước đây thì xem suốt, nhưng dạo này không có thời gian." Bận tối mắt tối mũi thế này, thời gian đâu mà lướt điện thoại?
Người mỗi lúc một đông hơn, Trình Phỉ kéo Lương Thiến đi về phía Starbucks. Khi xung quanh vắng bớt, cô hạ giọng nói: "Giao cho em một nhiệm vụ. Thử tìm trên app video ngắn xem có nhiều người phàn nàn về vấn đề của Hồng Liên không. Sau đó nghiên cứu xem có cách nào thuê một số tài khoản đẩy nhiệt cho những video đó, khuếch đại vấn đề này mà vẫn đảm bảo an toàn không."
Bây giờ là thời đại video toàn dân, chỉ cần có điện thoại, ai cũng thể quay video, ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng.
Những video như vậy có thể khuếch đại vấn đề, dẫn dắt dư luận.
Lương Thiến hiểu ý Trình Phỉ. Hai năm trước, Thịnh Tinh chủ động chấm dứt hợp tác. Nếu bây giờ họ tìm đến Hồng Liên, dù là để khôi phục hợp tác, cũng sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng nếu vấn đề của Hồng Liên - đặt lợi ích của mình lên trên, dẫn dắt và gây bất tiện cho người tiêu dùng - bị khuếch đại, tạo ra làn sóng dư luận, thì biết đâu chính Hồng Liên sẽ phải chủ động tìm đến các thương hiệu lớn như Thịnh Tinh để hợp tác trở lại.
Đến lúc đó, họ sẽ từ thế bị động chuyển sang chủ động, việc đàm phán chắc chắn sẽ dễ dàng hơn bây giờ.
Trình Phỉ thật đúng là thông minh. Lương Thiến thực sự khâm phục từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn chị tràn đầy ngưỡng mộ.
Trình Phỉ chẳng buồn để ý đến ánh mắt lấp lánh đó, chỉ dặn dò: "Giờ chưa phải lúc ăn mừng. Kế hoạch này có thành công hay không vẫn chưa biết được. Em cứ nghiên cứu đi, đưa ra một phương án. Chuyện này phải cẩn thận, nếu để lộ, cả hai chúng ta sẽ tiêu đời."
"Em hiểu. Nhưng có đáng để mạo hiểm vì công việc không?"
"Tôi thì không muốn làm đâu, nhưng em nghĩ Will sẽ để chúng ta mặc kệ vậy à?"
"Không..."
Sau khi hội ngộ với Cao Minh, Trình Phỉ đề nghị đến chợ sỉ Lâm Châu xem thử. Lương Thiến không hiểu ý Trình Phỉ, nhưng Cao Minh thì hiểu.
Ra đến bãi đỗ xe, Trình Phỉ ném luôn chìa khóa xe cho Cao Minh, bảo anh ta lái xe dẫn đường, còn cô và Lương Thiến ngồi ghế sau xem lại ảnh do Lương Thiến chụp. Cửa hàng họ vừa đến là cửa hàng lớn nhất của Hồng Liên, sản phẩm được trưng bày đầy đủ nhất.
Khi đến nơi, Cao Minh vẫn ngồi lại trong xe, vì anh ta quá quen mặt ở khu này. Nếu để người trong chợ thấy mặt, họ sẽ đoán được anh ta đến để làm gì, ảnh hưởng đến công việc của Trình Phỉ.
Lâm Châu tuy chỉ là thành phố hạng hai nhưng ngành bán sỉ lại phát triển mạnh. Phần lớn hàng lậu ở Chi Giang đều trung chuyển qua đây.
Hàng lậu, nói đơn giản, là những lô hàng mà nhà sản xuất bán ra thị trường với giá thấp hơn bình thường để nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu doanh số, là lối đi tắt. Mỗi sản phẩm đều có giá bán lẻ cố định và mức giá sàn. Các thương hiệu càng lớn thì việc kiểm soát giá càng nghiêm ngặt. Những cửa hàng thông thường chỉ có thể bán theo giá niêm yết của công ty. Nếu muốn đẩy mạnh doanh số bán hàng thì cách an toàn nhất chính là bán cho các nhà buôn sỉ với giá thấp hơn.
Nhưng những năm gần đây, công nghệ ngày càng phát triển, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở nên đơn giản hơn. Để kiểm soát hàng lậu, nhiều sản phẩm đã được in mã QR trên bao bì ngay từ khâu sản xuất, thông qua mã QR có thể xác định được vị trí của từng lô hàng.
Mỗi lô sản phẩm khi rời nhà máy sẽ được quét mã để định vị tại kho trung chuyển. Khi kho trung chuyển xuất hàng, mã QR lại được quét một lần nữa để cập nhật điểm đến là khách hàng trực tiếp hoặc nhà phân phối. Khi nhà phân phối giao hàng cho cửa hàng cũng phải tiếp tục quét mã...
Theo quy trình này, lộ trình của sản phẩm ngày càng rõ ràng. Việc tuồn hàng lậu không còn dễ dàng như trước. Nếu bị phát hiện, công ty sẽ xử lý nghiêm khắc.
Tuy nhiên, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Mã QR có thể xóa được, chỉ là hơi tốn công sức. Còn nếu không muốn tốn công thì chỉ cần bán hàng với giá thấp hơn nữa cho những nhà buôn đáng tin cậy, họ sẽ tiếp tục phân phối đến các cửa hàng nhỏ.
Mà các cửa hàng nhỏ cũng rất mừng khi có thể nhập hàng với giá thấp hơn thị trường.
Trình Phỉ hiểu rõ những chiêu trò bên trong, nhưng cô chưa bao giờ làm việc này. Thứ nhất là không an toàn, thứ hai là tuồn hàng lậu cần bù thêm nhiều kinh phí, mà kinh phí công ty cấp lại có hạn. Nếu dùng để tuồn hàng giá rẻ thì cửa hàng sẽ không còn ngân sách để tổ chức các chương trình khuyến mãi.
Hơn nữa, một khi năm nay làm thì sang năm áp lực chỉ tiêu sẽ lớn hơn, buộc phải tiếp tục làm. Cứ như vậy sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Lý lẽ này ai cũng hiểu, nhưng từ khi thương mại điện tử bùng nổ, tình hình kinh doanh của các cửa hàng truyền thống ngày càng đi xuống, trong khi chỉ tiêu công ty giao lại tăng theo từng năm, không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành.
Vì tiền thưởng, vì muốn giữ được vị trí, đôi khi không thể không làm.
Ngay cả khi đã chật vật hoàn thành chỉ tiêu, nếu sếp đột ngột nâng chỉ tiêu lên thì vẫn phải tiếp tục gánh vác. Giống như lúc Will mới đến, anh ta yêu cầu Trình Phỉ giúp anh ta lấp chỗ trống vì biết trong tay cô vẫn còn ngân sách và việc tuồn 5 triệu hàng ra ngoài sẽ không phải là áp lực quá lớn đối với cô. Nhưng Trình Phỉ có nguyên tắc, cô không muốn phá vỡ nguyên tắc làm việc của mình chỉ để giúp anh ta.
Tuy nhiên, sếp thì vẫn là sếp. Không nghe lời sếp sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, và hậu quả mà Trình Phỉ phải chịu chính là Lương Thiến.
Lương Thiến lần đầu tiên đến một nơi như thế này: lối đi chật hẹp, các cửa hàng san sát nhau, hàng hóa bày la liệt khắp nơi, ông bà chủ thì thảnh thơi nằm trên ghế dựa lướt điện thoại...
Trước khi vào, Trình Phỉ bảo cô đăng nhập vào một tài khoản WeChat. Tên tài khoản là tên một cửa hàng nào đó, trong danh sách bạn bè có một số người nhưng không có lịch sử trò chuyện. Cô lướt xem trang cá nhân, thấy toàn là ảnh chụp cửa hàng và thông báo về các chương trình khuyến mãi.
Trình Phỉ dặn dò thêm rằng họ đang đóng vai chủ của một cửa hàng nhỏ. Nếu lát nữa có chủ cửa hàng nào muốn kết bạn WeChat thì dùng tài khoản này.
Sau một hồi dạo quanh, hai người chọn vào một cửa hàng nằm ở góc khuất. Thấy khách bước vào, ông chủ lười biếng đứng dậy, hỏi họ cần gì.
Trình Phỉ gọi tên vài món hàng rồi hỏi giá. Lương Thiến nghe mà cảm thấy giá không chênh lệch quá nhiều so với giá bán tại các cửa hàng bán lẻ, liền đoán ông chủ này không nói thật.
Những gì cô hiểu, Trình Phỉ đương nhiên hiểu. Trình Phỉ bắt đầu tán gẫu với ông chủ, nói rằng họ từ thành phố lân cận đến, hai chị em cùng mở một cửa hàng nhỏ trước cổng khu dân cư. Do quy mô cửa hàng nhỏ, nhập hàng trực tiếp từ nhà máy không có lợi, nên họ đến đây xem thử.
Ông chủ bắt đầu quan sát họ. Lương Thiến cố tỏ ra bình tĩnh, sợ bị nhìn ra sơ hở.
Cũng may Trình Phỉ trông có vẻ giống người cầm trịch hơn nên sự chú ý của ông chủ hoàn toàn dồn vào cô, không để ý đến Lương Thiến nhiều.
Hai người tán gẫu từ đặc sản địa phương của thành phố lân cận cho đến đồ ăn. Chưa đầy mười phút sau, ông chủ đã bắt đầu than phiền với Trình Phỉ rằng việc làm ăn ngày càng khó khăn...
Nói chuyện thêm một lúc, Trình Phỉ nhắc đến Hồng Liên, hỏi liệu Hồng Liên có đến đây mua hàng không. Ông chủ gật đầu khẳng định, nói rằng họ thường chỉ thu mua các sản phẩm hot trên mạng, còn hàng của các thương hiệu lớn thì mua rất ít. Vì có những thương hiệu họ không bán, còn những thương hiệu họ bán thì có thể nhập trực tiếp từ nhà máy với giá thấp.
Dù sao thì cũng là "cá lớn trong ao".
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, trước khi rời đi còn kết bạn WeChat, sau đó họ chuyển qua tầng khác tiếp tục dạo quanh.
Khi ra ngoài thì đã hơn 8 giờ tối. Hai người xách một túi hàng mẫu, Trình Phỉ mở cốp xe ném vào.
Cao Minh vừa hỏi tình hình vừa dẫn họ đi ăn.
Trên bàn ăn, Cao Minh và Trình Phỉ bàn về tình hình hiện tại của Hồng Liên, chủ yếu là về quan hệ nội bộ giữa các khách hàng, hay tìm ai để nhờ cậy thì được việc nhất.
"Bây giờ thị trường khó khăn, dù công ty kiểm soát chặt thì hàng lậu ở chợ sỉ vẫn tràn lan. Chúng tôi cũng từng khiếu nại, nhưng phần lớn chỉ bị phạt tiền hoặc đuổi việc vài người, sau đó vẫn có người khác tiếp tục làm. Không còn cách nào khác, áp lực doanh số lớn quá, nếu không tuồn hàng thì không hoàn thành chỉ tiêu, còn nếu lén tuồn mà không bị phát hiện thì ít nhất cũng sống thêm được vài tháng."
Lương Thiến im lặng ăn cơm, lắng nghe họ nói chuyện, bỗng cảm thấy công việc của ai cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao Trình Phỉ lại đi chợ sỉ làm gì.
"Đúng vậy. Tôi đi một vòng, thấy giá trong đó thấp thật. Nếu chúng ta không cung ứng trực tiếp với Hồng Liên thì rất khó đạt được mức giá này. Ngay cả khi Hồng Liên tạm thời gặp khó trong khâu phân phối, họ vẫn có thể mua hàng từ chợ sỉ để ứng phó."
Trình Phỉ dường như nhận ra những thắc mắc của Lương Thiến, liền giải thích rõ cho cô. Lương Thiến nghe xong cũng hiểu ra.
Cao Minh đương nhiên cũng biết rõ điều này: "Đúng thế, không dễ gì mà làm được. Nếu muốn cung ứng trực tiếp thì với kiểu làm ăn của Hồng Liên, đến lúc đó họ lại khấu trừ phí lung tung, việc thu hồi công nợ với họ sẽ chịu áp lực rất lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com