Chương 100: Lựa chọn cá nhân
Cân nhắc một chút
Vấn đề này có phần quá chuyên môn đối với Trình Phỉ, vì nói cho cùng thì chuyên ngành cô học cũng chẳng liên quan gì đến marketing. Nhưng cô vẫn bấm chặt lòng bàn tay, ép mình giữ bình tĩnh, tìm kiếm lời giải thích từ những khung mục trong sơ đồ tư duy, cố gắng để logic của mình ăn khớp, đảm bảo trước sau như một.
Dựa vào đó, Trình Phỉ trụ qua được màn presentation kéo dài nửa tiếng. Trong suốt nửa tiếng đó, Phương Trí Tuệ không hề đặt câu hỏi nào, phần lớn thời gian chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nghe một lúc.
Thế nhưng khí thế của Phương Trí Tuệ vẫn cuốn đi phần lớn sự chú ý của Trình Phỉ. Mỗi khi Phương Trí Tuệ ngẩng đầu lên nghe, ánh mắt Trình Phỉ lại vô thức hướng về phía chị, bình tĩnh mà đối diện chị, cố gắng đọc ra từ ánh mắt chị xem liệu câu trả lời của mình có hợp ý chị không.
Nhưng suốt cả quá trình, thần sắc của Phương Trí Tuệ vẫn bình tĩnh, chẳng để lộ chút tín hiệu nào.
Sau khi phần trình bày tình huống kết thúc, HR mời Trình Phỉ ngồi xuống đối diện để bắt đầu quy trình phỏng vấn thông thường, với phần tự giới thiệu về quá trình làm việc trước đây.
Ngoại trừ Phương Trí Tuệ và Phó Tân Duy, những người còn lại đều đã tham dự hai vòng phỏng vấn trước. Vậy nên trong lúc giới thiệu bản thân, ánh mắt Trình Phỉ chủ yếu dừng lại trên hai người họ.
Cô biết Phương Trí Tuệ mới là người chủ chốt quyết định liệu mình có vượt qua vòng phỏng vấn này hay không, cô phải giành được sự công nhận của chị.
Phương Trí Tuệ cũng gập máy tính lại, nghiêm túc lắng nghe cô nói chuyện.
Sau khi cô kết thúc phần giới thiệu, Thiệu Hồng là người đầu tiên đặt câu hỏi, là câu từng được hỏi trong vòng phỏng vấn đầu tiên. Trình Phỉ cảm thấy lúc đó mình trả lời chưa tốt lắm, nên khi về đã theo thói quen mà suy ngẫm và tổng kết lại. Nhờ vậy, lần này cô trả lời trôi chảy hơn rất nhiều.
Tất nhiên, đó là theo cảm nhận của cô.
Ameli từng nhắc nhở rằng khi phỏng vấn, việc giữ được sự tự tin vừa đủ, không để lộ trạng thái bối rối là điều vô cùng quan trọng.
Sau khi trả lời xong, thấy Phương Trí Tuệ khẽ gật đầu, Trình Phỉ mới nhận ra rằng Thiệu Hồng đang giúp mình.
"Nghe xong phần giới thiệu của cô, tôi đại khái nắm được kinh nghiệm làm việc trước đây của cô chủ yếu liên quan đến mảng sales. Dù cũng từng tiếp xúc với công việc liên quan đến thị trường kênh phân phối, nhưng cô chỉ đóng vai trò triển khai. Thế nhưng công việc này của chúng tôi lại yêu cầu cô phải đưa ra quyết sách về hướng phân bổ ngân sách, cũng như đảm nhận những nội dung liên quan đến quảng bá thị trường mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc. Mặt khác, đối tượng khách hàng cô từng làm việc chủ yếu là các siêu thị, trong khi chúng tôi lại hợp tác với các trung tâm thương mại, sự khác biệt giữa hai bên là rất lớn. Vậy tại sao cô lại muốn chuyển từ mảng sales quen thuộc sang mảng marketing mà mình vốn không am hiểu?"
Người đặt câu hỏi là nữ giám khảo Phó Tân Duy ngồi cạnh Thiệu Hồng. Phó Tân Duy là người phụ trách bộ phận sales chi nhánh Chi Giang của Tụng Nhã.
Trình Phỉ giữ nụ cười nhẹ trên môi, thong dong trả lời: "Tôi nghĩ công việc chủ yếu rèn luyện năng lực suy nghĩ và làm việc của chúng ta, cũng như giúp chúng ta đúc kết cách đối mặt và giải quyết vấn đề. Trong sáu năm qua, tôi đã không ngừng thử thách bản thân, nỗ lực tiến về phía trước, thử tìm cách giải quyết nhiều vấn đề lớn hơn, thúc đẩy mọi việc phát triển theo phương hướng tốt nhất."
"Công việc hiện tại đã quá quen thuộc đối với tôi, khó có thể mang lại nhiều không gian hơn để phát triển năng lực cá nhân. Trong khi đó, marketing lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với tôi, tôi rất có hứng thú với công việc thuộc mảng này và cũng đã chủ động thử sức. Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 1/10 vừa rồi, tôi phụ trách một sự kiện quảng bá thương hiệu với sự góp mặt của nghệ sĩ đại diện, được phối hợp tổ chức tại shopping mall cao cấp nhất của Dân Thượng."
"Trong sự kiện này, nhiệm vụ chính của tôi là kết nối khách hàng với bộ phận marketing của công ty, hoàn thiện kế hoạch sự kiện, hỗ trợ bên thứ ba lắp dựng sân khấu, và phối hợp với đội ngũ marketing của khách hàng để tìm ra phương án thu hút thêm lượng khách. Dưới sự phối hợp của cả ba bên, sự kiện đã diễn ra rất thành công. Theo số liệu phản hồi từ bộ phận marketing của khách hàng, lượng khách của trung tâm thương mại ngày hôm đó đã đạt mức cao nhất trong gần nửa năm trở lại đây."
Trong câu chuyện này, Trình Phỉ gần như không thêm thắt gì nhiều, vì cô biết trong lĩnh vực hoạt động marketing, những người có mặt ở đây có thể còn hiểu rõ hơn cô. Càng nói quá lên lại càng dễ lộ sơ hở.
Sau khi cô trình bày xong, có hai giám khảo tiếp tục hỏi thêm một vài câu về chi tiết sự kiện.
Khi cô tưởng part này sắp trôi qua suôn sẻ thì Phương Trí Tuệ lên tiếng.
"Nếu chỉ dựa vào lượng khách hôm đó để đánh giá sự kiện có thành công hay không thì tôi cảm thấy rất phiến diện! Thù lao Thịnh Tinh trả cho người đại diện thương hiệu không hề thấp, dù nhiệm vụ tham gia sự kiện có được ghi trong hợp đồng đi chăng nữa thì vẫn có những dịp khác phù hợp hơn là một buổi xuất hiện tại Dân Thượng như thế kia. Lượng khách đông cũng đem lại lợi ích cho khách hàng chứ không phải cho thương hiệu. Vậy nên, theo tôi, sự kiện này của cô chẳng khác nào may áo cưới cho người khác."
Sắc mặt Phương Trí Tuệ nghiêm nghị, lời lẽ sắc bén, ánh mắt nhìn Trình Phỉ cũng đầy vẻ không tán đồng.
Vì những lời này của Phương Trí Tuệ, bầu không khí trong phòng họp càng trở nên nặng nề. Thiệu Hồng nhìn Trình Phỉ với ánh mắt có phần đồng cảm.
Một bài kiểm tra áp lực trong quá trình phỏng vấn là chuyện bình thường, và mức độ này vẫn nằm trong phạm vi mà Trình Phỉ có thể tiếp nhận. "Vâng, tôi đồng ý với chị rằng sự kiện này giúp khách hàng gia tăng lượng khách, đúng là may áo cưới cho họ. Nhưng chỉ cần khách hàng biết bộ áo cưới lộng lẫy đó là do tôi chuẩn bị để khoác lên cho họ, thế là đủ rồi. Chúng tôi nằm ở vị trí TOP trong phân khúc của Dân Thượng, thứ chúng tôi nhận được là hợp đồng có lợi nhất. Xét về mối quan hệ hợp tác lâu dài, chúng tôi cần duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với khách hàng."
Câu trả lời vừa khéo léo vừa có tầm nhìn, vừa không bác bỏ lời của Phương Trí Tuệ lại vừa nâng tầm vấn đề, bày tỏ được quan điểm của mình. Phó Tân Duy cũng không kìm được mà lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng còn nghĩ nếu Phương Trí Tuệ không chịu nhận Trình Phỉ thì cô nhất định sẽ kéo Trình Phỉ về làm sales.
Đối mặt với câu trả lời này, biểu cảm của Phương Trí Tuệ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, chị chỉ tiếp tục đặt câu hỏi: "Có rất nhiều cách để tạo thiện cảm với khách hàng. Việc dùng người đại diện để đứng sân khấu, xét về mặt chi phí, liệu có phải hơi kém hiệu quả không?"
"Tôi là người phụ trách mảng khách hàng lớn khu vực Chi Giang, ở vị trí nào thì lo việc của vị trí đó, điều tôi cần làm là cố gắng hết sức giành lấy nguồn lực của công ty để nó phát huy tác dụng ở Chi Giang. Có thể người đại diện này dùng ở tỉnh khác sẽ có hiệu quả tốt hơn, nâng cao hiệu suất chi phí, nhưng dù hiệu suất chi phí có cao đến đâu thì cũng không giúp ích gì cho doanh số ở Chi Giang. Vậy nên với tôi, đưa nguồn lực này về Chi Giang chính là cách làm mang lại hiệu suất cao nhất."
Có lẽ rốt cuộc bị hỏi đến mức sốt ruột, tốc độ nói của Trình Phỉ bắt đầu nhanh hơn, giọng điệu cũng thêm phần kiên quyết.
Phương Trí Tuệ nở nụ cười đầu tiên từ đầu buổi phỏng vấn tới giờ, ngay sau đó đặt tiếp một câu hỏi: "OK, tôi đã hiểu. Tôi còn một câu hỏi nữa. Khi trao đổi trước đó, headhunter đã nói với cô rằng vị trí này chỉ phụ trách Chi Giang, nhưng bây giờ chúng tôi đã điều chỉnh lại một chút. Ngoài Chi Giang, vị trí này sẽ phụ trách thêm tỉnh Giang Ninh, khối lượng công việc tăng lên, tần suất đi công tác cũng rất thường xuyên. Tất nhiên, mức lương cũng sẽ tăng theo. Không biết tình hình cá nhân của cô thế nào? Có thể chấp nhận cường độ đi công tác dày đặc không?"
HR nghe đến đây khẽ nhíu mày. Bộ phận nhân sự công ty có quy định không được hỏi ứng viên về tình trạng hôn nhân trong buổi phỏng vấn.
"Tôi có người yêu, nhưng có thể chấp nhận việc đi công tác." Trình Phỉ trả lời rất ngắn gọn.
Phương Trí Tuệ không hỏi gì thêm, nhìn quanh hai bên, nhún vai: "Tôi không còn câu hỏi nào nữa, mọi người thì sao?"
Sếp đã lên tiếng như vậy, ngoài HR, những người khác cũng không có ý kiến gì thêm. HR hỏi: "Tôi thấy cô Trình vẫn đang làm việc ở công ty hiện tại. Giả sử trúng tuyển, cô có thể nhận việc sớm nhất khi nào?"
"Khoảng một tháng nữa, tôi cần trao đổi với công ty hiện tại." Trình Phỉ không muốn những người này biết cô sắp nghỉ việc để tránh bị ép lương.
"OK, chúng tôi không còn câu hỏi nào nữa. Cô Trình có câu hỏi nào không?"
"Khi nào tôi sẽ nhận được kết quả phỏng vấn?"
HR trả lời theo quy trình rằng sẽ thông báo trong vòng ba ngày. Trình Phỉ nói mình không còn thắc mắc nào khác.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Trình Phỉ bước ra khỏi phòng họp, tình cờ nhìn thấy một ứng viên khác đã làm xong bài tình huống và đang chờ đến lượt phỏng vấn. Đó là một người phụ nữ ăn mặc chuẩn phong thái chuyên nghiệp của dân công sở. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi nhanh chóng rời đi. Không quen biết vẫn tốt hơn.
Rời Tụng Nhã, Trình Phỉ nhìn thời gian, đã gần 12 giờ trưa. Cô mệt đến mức gần như kiệt sức.
Cũng không biết những người phỏng vấn sau cô đã kịp ăn sáng chưa.
Bước vào thang máy, Trình Phỉ mở điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ từ Thôi Ngọc Đào. Cô gọi lại hỏi có chuyện gì, anh ta nói đang ở công ty, muốn mời cô ăn trưa.
Trình Phỉ đoán có lẽ Thôi Ngọc Đào đã biết chuyện cô từ chức. Thôi Ngọc Đào làm ở Thịnh Tinh đã hơn hai mươi năm, chắc chắn quen biết không ít lãnh đạo cấp cao, ví dụ như Hellen. Cô có thể ngăn Will tiết lộ, nhưng không ngăn nổi Hellen, Vincent hay Leo.
May mà tháng 10 đã qua một nửa, chỉ còn hai tuần nữa là cô rời Thịnh Tinh.
Biết thì biết thôi.
"Hôm nay tôi có chút việc, để hôm khác nhé?" Trình Phỉ thực sự mệt, không còn tâm tư để ứng phó những người này. Dù quan hệ giữa cô và Thôi Ngọc Đào không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi.
Ở đầu dây bên kia, Thôi Ngọc Đào cũng nghe ra giọng Trình Phỉ uể oải, quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ?"
"Không sao, chỉ hơi mệt thôi."
"Được rồi, vậy hẹn tuần sau."
Tin tức của Thôi Ngọc Đào cũng không phải từ nguồn chính thống. Thấy Trình Phỉ không muốn nói, thì dù rất muốn xác nhận xem tin tức có đúng không, nhưng dù gì cũng là người trưởng thành, cần nắm rõ chừng mực trong giao thiệp, anh ta không gặng hỏi nữa.
Về đến nhà, Trình Phỉ ngã phịch xuống sofa, nằm im một lúc lâu không động đậy.
Cô không có kinh nghiệm phỏng vấn, chỉ cảm thấy kiểu phỏng vấn cường độ cao này còn mệt hơn cả đàm phán với khách hàng. Dù gì thì cũng chẳng có cuộc đàm phán nào đòi hỏi phải tập trung cao độ suốt gần ba tiếng đồng hồ như vậy cả.
Thực ra, khi Phương Trí Tuệ bắt đầu đặt câu hỏi, tinh thần của cô đã không còn tập trung nổi nữa, giữa chừng thậm chí còn không nghe rõ câu hỏi của một giám khảo khác, phải nhờ người ta lặp lại lần nữa.
Sáng nay cô chỉ ăn một ít hạt. Đến nửa sau buổi phỏng vấn, ngay cả việc giữ tư thế ngồi ngay ngắn cũng đã có chút khó khăn, có một lần còn suýt cúi lưng, khom người.
Cô chưa bao giờ ghét việc phỏng vấn đến thế. Bị một đám người vặn hỏi, cảm giác cứ như một phạm nhân chờ xét xử, hy vọng tìm được một tia sống sót trong buổi thẩm vấn.
Cảm giác đó thực sự rất tệ, cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nếu nói cô có hối hận về quyết định rời Thịnh Tinh hay không, thì hôm nay chính là ngày cô hối hận.
Hôm nay Lương Thiến vẫn đến văn phòng, sau kỳ nghỉ phải kiểm kê hàng tồn kho, làm đơn hàng bổ sung, tính toán chi phí, ngoài ra còn phải sắp xếp hoạt động cho ngày 11/11. Bên thu mua cũng thúc giục nhanh chóng gửi đơn hàng. Giả Liên Vân cũng giục cô và Trịnh Dung Thuận nhanh chóng đến Lâm Châu...
Tóm lại, cô bận đến mức không còn tâm trí để buồn về cái tát ngày hôm qua.
Sáng nay khi thức dậy, cô thấy cô út đã ra ngoài, trên bàn để bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com