Chương 101: Định kiến của con người
Ảnh hưởng lẫn nhau
Lương Thiến vẫn ăn sáng như thường lệ, cố gắng để hiểu cho cô út. Cô thích Trình Phỉ, nhưng cũng biết rằng cô út thực sự thương mình. Trình Phỉ tốt như vậy, một ngày nào đó cô út cũng sẽ chấp nhận chị thôi. Nếu tối qua cô không mất kiên nhẫn trong lúc nói chuyện, cô út hẳn cũng sẽ không lỡ tay đánh cô.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được gia đình che chở và yêu thương, chưa từng bị ai đánh như thế này bao giờ. Cảm giác buồn và đau lòng là có.
Tề Ngộ Xuân chính thức trở thành "lính lác" của Lương Thiến. Ngồi cạnh Lương Thiến, cô nhanh chóng nhận ra tâm trạng cô bạn có gì đó không ổn. Nhìn kỹ hơn lại thấy dưới lớp phấn trang điểm là dấu vết lờ mờ của một cái tát trên mặt cô bạn.
Cô không biết Lương Thiến đã gặp phải chuyện gì, nhưng cũng hiểu mình không thể hỏi. Đến giờ ăn trưa, Lương Thiến nói không có khẩu vị, cô cũng không gượng ép. Khi quay lại, cô mua trà sữa và bánh ngọt cho cô bạn, mong rằng đồ ngọt có thể xoa dịu tâm trạng phần nào.
"Mời cậu đấy, cảm ơn sếp Lương đã giúp tôi lấy đủ thưởng quý III. Cũng hy vọng quý IV cậu tiếp tục cố gắng, giúp tôi tiếp tục đạt chỉ tiêu 100%."
Lương Thiến đang bận đối chiếu chi phí, ngẩng đầu lên thấy túi đồ đong đưa trong tay Tề Ngộ Xuân, cuối cùng cũng nở một nụ cười. "Cảm ơn bạn Tiểu Tề, tôi sẽ cố gắng, xin hãy tin vào tổ chức."
Nói đùa vài câu, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Lương Thiến gập máy tính lại, quyết định nghỉ ngơi một lúc. Mở khung chat với Trình Phỉ, tin nhắn vẫn dừng lại ở ngày hôm qua. Giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi, chắc chắn đã phỏng vấn xong, thế mà người này cũng không biết chia sẻ gì với cô về buổi phỏng vấn?
Trình Phỉ ngủ một giấc thấy đã khá hơn, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lương Thiến hỏi về buổi phỏng vấn. Cô lười nhắn lại nên gọi thẳng.
Lương Thiến nhìn cái tên hiện trên màn hình, cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.
"Sao không có tin tức gì thế?" Với năng lực của Trình Phỉ, cô nghĩ buổi phỏng vấn hẳn là thuận lợi.
Trình Phỉ đi đến kéo rèm cửa sổ, nhìn những hàng cây ngả vàng trong khu chung cư rồi đáp: "Gần 12 giờ mới xong, mệt đến mức chẳng còn sức nữa." Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, giọng mũi hơi nặng.
"Mình mà cũng biết mệt à?"
"Không thì tối nay mình qua thử xem?"
"Xì, em không qua đâu." Mặt cô vẫn còn dấu vết của cái tát, để Trình Phỉ thấy đảm bảo sẽ sinh chuyện.
Buổi họp sáng của Will kết thúc muộn nên giờ ăn trưa cũng trễ. Will cùng Lý Lượng và mấy người khác quay về, vừa rẽ vào đã thấy Lương Thiến đứng ở hành lang nghe điện thoại.
Cô nàng tựa vào tường kính, trong mắt ánh lên nét cười, trông có phần khác với ngày thường. Lý Lượng là người lên tiếng trước: "Cô nhóc đang yêu rồi à?"
Thôi Ngọc Đào nhìn cũng thấy giống. Con gái anh ta mỗi lần gọi điện với bạn trai cũng y chang, cười rất ngọt ngào. Anh ta phụ họa: "Có lẽ thế, cũng lớn rồi, yêu đương là bình thường."
Cao Trọng Lâm cười ha hả: "Tốt đấy, mà Trình Phỉ có người yêu chưa nhỉ? Cô nàng cũng đâu còn nhỏ nữa."
Mọi người vừa nói vừa tiến lại gần. Lương Thiến nghe thấy tiếng động liền đứng thẳng dậy, nhanh chóng cúp máy rồi gật đầu chào các sếp. Một đám đàn ông cũng không tiện hỏi chuyện riêng của một cô nhóc ngay trước mặt, chỉ khách sáo trò chuyện vài câu với cô.
Chờ họ đi hết, Will mới hỏi Lương Thiến: "Đang yêu?"
Lương Thiến ngẩn ra, không hiểu sao Will lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ, chú ý sắp xếp thời gian, đừng để ảnh hưởng đến công việc." Trình Phỉ sắp đi rồi, Will không thể không dặn dò thêm vài câu.
Lương Thiến có hơi ngại ngùng, may mà Will cũng không nói gì thêm. Hai người nối gót nhau quay về văn phòng, Will lại gọi cô và Lý Lượng đến bàn về Hồng Liên.
"Hiện tại hàng hóa trong cửa hàng đã bày biện gần xong, ảnh trưng bày cũng lần lượt được gửi về trong nhóm chat. Giả Liên Vân bám khá sát chuyện nền tảng video ngắn, em đã hẹn Trịnh Dung Thuận cùng đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật đến vào ngày kia. Ngày mai em sẽ qua bên đó trước."
Lý Lượng cũng đã biết chuyện của Trình Phỉ. Ban đầu anh ta còn nghĩ rằng mất chỗ dựa rồi thì Lương Thiến sẽ rối rắm, nhưng nhìn cô nàng bây giờ, tuy bận thì bận, cũng may làm việc vẫn có trật tự.
"Sau này, khi xử lý việc Hồng Liên, em cứ gọi cả Cao Minh bàn bạc cùng. Cuối năm tôi sẽ thăng Cao Minh lên cấp P4 để anh ta toàn tâm toàn ý tập trung vào khách hàng này. Vậy nên em cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, chỉ cần điều phối tốt nguồn lực trong tay và nắm vững phương hướng là được, đừng để bản thân quá vất vả."
Trong công việc cần có sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, nếu quá mệt mỏi sẽ khó mà duy trì được lâu dài.
Xét tình hình hiện tại, dù biểu hiện của Lương Thiến chưa hoàn toàn đạt đến kỳ vọng của Will, nhưng so với một người mới ra trường chưa đầy bốn tháng thì Lương Thiến đã rất xuất sắc.
"Cảm ơn anh Lượng. Vì khách hàng này mới khôi phục hợp tác nên em vẫn muốn khâu thực thi làm được tốt nhất có thể, từ đó đặt ra tiêu chuẩn, có như vậy thì sau này chúng ta sẽ dễ thao tác hơn."
Thấy Lương Thiến muốn bàn sâu hơn về công việc, Lý Lượng vội xua tay: "Những việc này em muốn làm thế nào thì cứ bàn với Cao Minh là được, tôi không rành về hệ thống siêu thị. Nếu khâu nhân sự có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói, còn công việc cụ thể thì hai người tự sắp xếp."
Thấy thái độ của Lý Lượng như thế, Lương Thiến chỉ cười, không nói nữa. Will thấy hai người trao đổi gần xong thì bổ sung: "Đợi đến hết tháng 10, chúng ta sẽ xem dữ liệu Nielsen có thay đổi gì không, từ đó đánh giá xem việc tái hợp tác với Hồng Liên có ảnh hưởng nhiều đến thị phần của chúng ta không. Nhưng dù thị phần tăng nhiều hay tăng ít thì một điều chắc chắn là Hồng Liên sẽ giúp khu Chi Nam đi đúng hướng. Tuồn hàng lậu để ứng phó khi khẩn cấp thì còn được, nhưng nếu xét về triển vọng phát triển lâu dài của hoạt động kinh doanh thì chắc chắn lợi bất cập hại."
Lý Lượng đồng ý với lời của Will, còn mở rộng thêm một chút về chủ đề này.
Nghe hai người thảo luận những vấn đề này ngay trước mặt mình, Lương Thiến mới lần đầu tiên cảm thấy bản thân được xem như một người trưởng thành, độc lập trong công việc. Nếu Trình Phi còn ở đây, Will chắc chắn sẽ không để cô tiếp xúc với những chuyện này.
Còn cô thì đúng là không hiểu lắm những thao tác có phần không quang minh chính đại này. May mà Trình Phỉ đã đặt ra nguyên tắc ngay từ trước: với khối khách hàng lớn, tuyệt đối không làm chuyện sai phạm.
Thực ra Trình Phi bắt đầu tiếp quản khối khách hàng lớn khi tuổi còn trẻ hơn cô bây giờ. Dù có Ameli dốc toàn lực hỗ trợ, nhưng khi một mình đối mặt với mọi thứ ở Chi Giang, chắc chắn chị cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Vậy mà chị không chỉ chịu được áp lực mà còn hoàn thành rất tốt công việc.
Cũng giống như việc chị đã trải qua bao nhiêu chuyện từ nhỏ như thế, vậy mà vẫn có thể nuôi dưỡng bản thân trở thành một người tốt đến vậy.
Nghĩ kỹ lại, thành kiến của cô út đối với Trình Phỉ phần lớn đến từ xuất thân và tính cách của chị. Hai điều này vốn có mối quan hệ tương tác lẫn nhau: xuất thân tốt thường tạo ra tính cách tốt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Từ sau khi bà nội mất, Trình Phỉ bắt đầu sống một mình. Những năm qua, những khó khăn mà chị phải đối mặt chắc chắn còn nhiều hơn những thử thách trong công việc. Nhưng chị chưa bao giờ oán trách số phận hay chán chường buông xuôi, khi đi học thì chăm chỉ học tập để thi đỗ đại học, tốt nghiệp rồi thì nỗ lực làm việc, dựa vào chính năng lực của mình để mua nhà, mua xe ở Vu Thành. Vu Thành là thành phố hạng nhất, rất hiếm người có thể mua nhà chỉ bằng năng lực của mình. Trình Phỉ có thể nói là đã vượt qua số phận, thay đổi vận mệnh.
Một người đã phải vất vả đến thế để sống, còn đòi hỏi người đó phải có tính cách vui vẻ hoạt bát, thì thật sự quá khắt khe rồi.
Chính vì hiểu rõ những gì Trình Phỉ đã trải qua nên cô mới thông cảm cho chị. Vậy nên khi thấy cô út có quá nhiều thành kiến với Trình Phỉ, cô mới tức giận đến thế, lời lẽ mới sắc bén đến thế. Nếu cô có thể bình tĩnh nói chuyện với cô út, kể cho cô út nghe về quá khứ của Trình Phỉ, thì liệu có phải hai người đã bớt căng thẳng không?
"Lương Thiến, ý kiến của em thế nào?" Will thấy cô bắt đầu lơ đãng, cố tình hỏi.
Bị gọi đột ngột, ánh mắt Lương Thiến thoáng vẻ bối rối, cô hé miệng mà không biết nên nói gì. Bị bắt gặp đang mất tập trung ngay trước mặt sếp, cô có chút ngượng ngùng.
"Đang họp đấy, nghĩ gì thế?"
Thấy Will nghiêm mặt, Lương Thiến có chút chột dạ, nói: "Xin lỗi, trưa nay em chưa ăn, có hơi đói bụng."
Lý Lượng thấy Will mang vẻ mặt nghiêm túc, bèn đứng ra hòa giải: "Vậy mau đi ăn đi, mai tôi cùng em đi Lâm Châu."
Thấy Will không phản đối, Lương Thiến vội ôm laptop rời phòng họp.
Lý Lượng lấy thuốc lá ra đưa cho Will, cười nói: "Người ta mới tốt nghiệp chưa đầy bốn tháng, nghĩ lại xem hồi anh mới tốt nghiệp thế nào, có khi còn không bằng người ta đâu? Cả anh và Vincent đều có một tật xấu, đó là mắt cao hơn đỉnh đầu, đặt ra yêu cầu quá cao đối với cấp dưới. Vincent vì thế mà mất đi Ameli, còn anh thì đẩy Trình Phi đi. Hai người hẳn nên suy ngẫm lại xem có phải cách quản lý của mình có vấn đề hay không."
"Anh nghĩ tôi đẩy Trình Phỉ đi à?" Gần đây không hiểu sao mọi người lại chuộng thuốc lá điếu nhỏ, Will có chút không quen với cảm giác cầm điếu thuốc kiểu này trên tay.
Lý Lượng nói thẳng: "Chứ còn gì nữa? Đừng nói tôi chỉ nói khi chuyện đã rồi, ngay từ lúc anh định điều Lương Thiến về, tôi đã khuyên rồi. Nhưng anh thì sao? Cứ nhất quyết làm theo ý mình. Mà giờ nói gì cũng đã muộn rồi, điều anh cần làm bây giờ là kiên nhẫn hơn với Lương Thiến. Toà nhà cao vạn trượng đâu phải xây từ đất bằng, đại thụ cũng đâu thể lớn trong một ngày."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Will biết những gì Lý Lượng nói đều đúng. Ở Chi Giang, người sẵn sàng nói chuyện thẳng thắn với anh ta cũng chỉ có vị sư phụ già này.
"Anh có thể giúp tôi nghe ngóng xem Trình Phỉ đi đâu được không? Tôi có cảm giác Trình Phỉ nhất định đã tìm được việc rồi." Trình Phỉ không phải kiểu người làm việc mà không có kế hoạch.
"Nếu muốn biết thì anh cứ hỏi thẳng Trình Phỉ, người ta vẫn còn là nhân viên Thịnh Tinh mà."
"Tôi hỏi rồi, Trình Phỉ bảo chưa tìm được."
"Người ta đã nói chưa thì là chưa, lừa anh làm gì?"
"Anh nói nghe hay nhỉ, cô ta lừa tôi còn ít à?"
Lý Lượng nghẹn lời, phất tay tỏ ý không muốn tranh luận nữa. Chiêu Trình Phỉ chơi với Leo đúng là cao tay, đến cả đám lão làng bọn họ cũng không nhận ra điều gì bất thường, chưa kể Hồng Liên lại còn là khách hàng thuộc khu vực của anh ta nữa.
Chỉ còn chưa đầy mười ngày làm việc nữa là đến ngày làm việc cuối cùng, Trình Phi cũng chẳng buồn giả vờ bận rộn nữa. Ăn trưa xong, cô tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Hai ngày nay cô cảm thấy rất mệt, cả người cũng đau nhức. Với hiểu biết của cô về cơ thể mình, e rằng lại sắp ốm một trận rồi.
Sống với cơ thể này hai mươi tám năm, cô đã quá quen thuộc. Chỉ cần có chút dấu hiệu khác thường, cô cũng đoán được nó sắp giở chứng gì.
Quả nhiên, đến hơn 9 giờ tối, cô cảm thấy người bắt đầu nóng lên. Cặp nhiệt độ thấy 38,2 độ, cô uống một viên thuốc hạ sốt rồi dựa vào sofa xem TV. Cuộc đời cô hiếm khi có được những ngày tháng ăn không ngồi rồi thế này.
Ban đầu định đi đón Lương Thiến tan ca, nhưng lại không biết mình có phải bị cảm do virus không. Nghĩ đến việc dạo này Lương Thiến bận rộn, nếu bị lây bệnh chắc sẽ lo sốt vó.
Thế nên cô cũng không dám khơi ra chuyện này.
Đến hơn 10 giờ, tính toán giờ giấc thấy Lương Thiến chuẩn bị tan ca, cô gọi điện để xác nhận trước, rồi đặt xe giúp Lương Thiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com