Chương 102: Được người lo lắng
Đáng mong chờ
Không biết từ khi nào, Lương Thiến đã có thể an tâm và thoải mái mà tiếp nhận những cử chỉ quan tâm của Trình Phỉ. Trên đường về nhà, ngồi trong xe, nhìn cảnh vật từng màn từng màn lướt qua ngoài cửa sổ xe, cô đặc biệt nhớ Trình Phỉ, chỉ muốn ôm lấy chị. Nhưng khi đưa tay chạm vào má, cô vẫn cảm nhận được cơn đau râm ran, e là sau khi tẩy trang thì dấu vết sẽ rất rõ ràng.
Cô không muốn để Trình Phỉ biết chuyện này.
Lương Thực Thu tan làm về nhà, thấy bữa sáng trên bàn đã được Lương Thiến ăn hết, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Cô nhóc kia đã ăn bữa sáng cô chuẩn bị, phải chăng đã không còn oán giận cô nhiều nữa? Cái tát trong cơn nóng giận hôm qua khiến cô hối hận vô cùng. Cô đã định tranh thủ giờ nghỉ trưa đến công ty tìm cháu gái để xin lỗi, nhưng rồi lại không biết phải mở lời thế nào.
Dù cô có khúc mắc gì về Trình Phỉ đi chăng nữa thì Lương Thiến cũng đã là người lớn rồi, cô không nên ra tay đánh cháu gái mình như vậy.
9 giờ tối, Lương Thiến vẫn chưa về nhà, không biết đang ở chỗ Trình Phỉ hay ở công ty tăng ca. Lương Thực Thu nhìn điện thoại rất lâu nhưng vẫn kiềm chế, không nhắn tin hỏi.
Đến hơn 10 giờ, khi đang nằm trong phòng ngủ, cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Cô biết Lương Thiến đã về, cũng không biết đã ăn tối chưa?
Lương Thiến đặt balo xuống, ngồi trên sofa một lúc lâu mới đi rửa mặt. Ngày mai cô phải đi Lâm Châu.
Sau khi rửa mặt xong, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc cần mang theo, trong quá trình đó phát ra vài tiếng động. Nếu là bình thường, cô út chắc chắn sẽ mắng cô một trận, nhưng lần này lại hoàn toàn im lặng.
Hai người chỉ cách nhau sáu tuổi, từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần cãi vã. Nhưng những lần đó đều là ở nhà, có bà nội và mẹ cô đứng ra hòa giải, mâu thuẫn chưa lên đến mức chiến tranh lạnh thì đã được giải quyết. Còn lần này, chỉ có hai người họ.
Lương Thiến không thích chiến tranh lạnh, cảm thấy rất khó chịu. Cô đứng trước cửa phòng cô út một lúc lâu, cuối cùng quyết định đẩy cửa bước vào.
Lương Thực Thu có vướng bận trong lòng nên không ngủ được. Cô vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ngoài phòng khách, cũng đoán được Lương Thiến đang đứng trước cửa phòng mình. Cô không mở miệng gọi vào, không ngờ Lương Thiến lại chủ động đẩy cửa bước vào, còn nằm xuống bên cạnh cô.
Trước giờ Lương Thiến vẫn luôn được gia đình nuông chiều thành con rùa rụt cổ, hễ gặp chuyện là trốn tránh hoặc lần lữa kéo dài. Hôm nay lại chủ động như vậy sao?
Không biết cô nhóc định làm gì, mà chính Lương Thực Thu lại thấy có phần bồn chồn trong lòng. Cô nín thở không lên tiếng, định giả vờ như đã ngủ rồi.
Lương Thiến thấy gối của cô út quá cao, lại quay về phòng lấy gối của mình sang. Sau khi nằm xuống, cô xoay người trái phải vài lần mới tìm được tư thế thoải mái.
Trong suốt quá trình đó, cô út vẫn lù lù bất động, thậm chí tư thế nằm cũng không đổi.
"Em biết cô út chưa ngủ, đừng giả vờ nữa."
Bị vạch trần, Lương Thực Thu có phần xấu hổ, nhưng vẫn im lặng.
Trong căn phòng tối om, Lương Thiến bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
"Cô út muốn nói chuyện với em mà? Giờ lại không nói gì."
Nếu giả vờ tiếp thì "người lớn" trong nhà như cô lại có vẻ trẻ con quá, Lương Thực Thu quay lưng về phía Lương Thiến, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em muốn nói gì?"
Lương Thiến nhìn trần nhà, nói: "Em biết cô út có thành kiến với Trình Phỉ không chỉ vì giới tính, mà còn vì xuất thân của chị ấy nữa. Em muốn nói với cô út rằng những lời đồn về Trình Phỉ mà cô út nghe được đều không đúng sự thật. Chị ấy không hẹn hò gì với Tần Hướng Nam cả, còn giữa hai người bọn em thì em là người theo đuổi chị ấy trước. Tính cách của Trình Phỉ cũng không u ám như cô út nghĩ đâu. Bố mẹ chị ấy có ba người con, trên có chị gái, dưới có em trai. Hồi đó đang kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ ba sẽ bị phạt tiền, nên bố mẹ chị ấy muốn đem chị ấy cho người khác nuôi."
Nghe đến đây, Lương Thực Thu lập tức xoay người, dịch lại gần, kinh ngạc hỏi: "Bố mẹ Trình Phỉ thực sự đưa con cho người khác nuôi à?"
"Ừm, nhưng cũng không phải người ngoài, mà là cho cô ruột đã lập gia đình nhưng chưa có con nhận nuôi. Nhưng khi Trình Phỉ lên năm, cô ruột lại mang thai, còn sinh con trai, thế là Trình Phỉ lại bị gửi trả về nhà."
"Trên đời này sao lại có bậc cha mẹ hay cô ruột nào vô trách nhiệm như thế chứ?" Lương Thực Thu nhất thời quên mất mình đang giận Lương Thiến, chỉ cảm thấy bất bình thay cho Trình Phỉ.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ, lại có quan hệ máu mủ, sao có thể thật sự vì một cái tát mà sinh lòng oán hận? Chẳng qua chỉ là xem ai chịu nhượng bộ trước thôi.
Lương Thiến là bậc "con cháu" trong nhà, chủ động xuống nước, Lương Thực Thu cũng thuận theo mà bước xuống.
Lương Thực Thu rất thương cảm với những gì mà Trình Phỉ đã trải qua. Biết bao lời đồn trong trường, hoá ra chẳng có câu nào là thật. "Rồi sao nữa?"
Thấy cô út bắt đầu tò mò về Trình Phỉ, Lương Thiến tiếp tục kể: "Bố mẹ Trình Phỉ nghĩ đã cho con đi rồi, giờ có đón về cũng không thân thiết được nữa, huống hồ họ đã có đủ cả con trai lẫn con gái, thiếu gì một Trình Phỉ. Thế là họ không muốn nhận lại Trình Phỉ. Vì chuyện này, cô ruột và bố mẹ chị ấy cũng không qua lại với nhau nữa. Bị dồn vào đường cùng, bà nội đành đưa chị ấy về nuôi, hai bà cháu bắt đầu sống với nhau. Nhưng khi chị ấy mới vào cấp hai chưa lâu thì bà nội qua đời. Trước khi mất, bà để lại sổ tiết kiệm cho chị ấy. Người nhà ép chị ấy đưa ra, còn ra tay đánh đập, nhưng chị ấy nhất quyết giấu kín. Nhờ vào số tiền đó cùng với việc đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, chị ấy mới có thể hoàn thành việc học."
Trên đường đi Xuyên Tây, sợ cô buồn chán, Trình Phỉ đã ngắt quãng mà kể cho cô nghe vài chuyện trước đây.
Dù Trình Phỉ kể lại một cách nhẹ nhàng, liên tục nhấn mạnh rằng mình đã không còn bận tâm nữa, nhưng Lương Thiến nghe mà thấy đau lòng vô cùng.
Nghe xong, Lương Thực Thu im lặng. Cô không ngờ Trình Phỉ lại có một quá khứ như vậy, bảo sao tính cách lại có phần kỳ lạ đến thế.
Rõ ràng có một gia đình đầy đủ, vậy mà bố mẹ lại không muốn nuôi.
Khi chưa có con thì cô ruột đón về nuôi, đến lúc sinh con rồi lại bỏ rơi. Mãi mới có được một người bà che chở thì bà lại qua đời. Bị chính người thân bỏ rơi hai lần, người bà yêu thương mình nhất cũng mất, Trình Phi ngay từ nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mà đến cả người lớn cũng khó chấp nhận nổi, chẳng biết một đứa trẻ ở tuổi đó làm sao mà vượt qua được.
Haiz, sao có người lại phải sống khổ sở đến vậy?
"... Xin lỗi, lúc trước cô út không nên nói về Trình Phỉ như thế, càng không nên ra tay đánh em."
Với một người có quá khứ như thế, sao có thể đòi hỏi người ta có tính cách vui tươi, hoạt bát như Lương Thiến được? Lương Thiến từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được người nhà cưng chiều hết mực, nhu cầu vật chất hay tinh thần đều không thiếu thứ gì. Những thứ đó, Trình Phỉ hoàn toàn không có.
Lương Thiến dịch người qua ôm lấy cánh tay cô út, thân mật nói: "Hôm qua thái độ của em cũng không tốt, đáng lẽ em phải nói chuyện đàng hoàng với cô út. Cô út đối xử với em tốt biết bao!" Trong lòng Lương Thiến, Lương Thực Thu là cô út tuyệt vời nhất thế gian.
Dưới màn đêm bao phủ, cả hai không nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng lại có thể hiểu thấu lòng nhau. Lương Thực Thu vỗ nhẹ lên cánh tay cháu gái, khẽ khàng khuyên nhủ: "Hoàn cảnh của Trình Phỉ đúng là đáng thương, nhưng những gì Trình Phỉ trải qua không phải do em gây ra. Em không thể chỉ vì người ta đáng thương mà yêu người ta, kiểu tình cảm đó sẽ không bền lâu."
"Em không phải vì thấy đáng thương. Thực ra em mới biết về quá khứ của Trình Phỉ không lâu, mà trước đó em đã thích người ta rồi." Khi nói những lời này, Lương Thiến có phần ngại ngùng, vùi mặt vào chăn.
Lương Thực Thu hừ lạnh một tiếng, truy hỏi: "Hồi đại học em chưa từng hẹn hò à?"
"Chưa."
"Vừa gặp Trình Phỉ đã thích ngay?"
"Cũng không nhanh đến vậy. Chỉ là trong quá trình làm việc chung, em thấy Trình Phỉ là người quyết đoán, ngoài lạnh trong nóng. Tuy có chút mưu mô và thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ chủ động hãm hại ai. Cô út biết mà, em được điều về Chi Giang vì sếp muốn đề phòng Trình Phỉ, ngay từ đầu Trình Phỉ đã biết chuyện này, nhưng chị ấy chưa bao giờ giấu nghề với em mà ngược lại vẫn luôn tận tâm dạy em làm việc. Nhờ vậy mà em mới có thể không ngừng tiến bộ."
Hai cô cháu trò chuyện, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Còn Trình Phỉ ở cùng thành phố thì lại nửa đêm gõ cửa nhà Tần Hướng Nam. Cô đã sốt hơn 39 độ, đi đứng cũng lảo đảo.
Tần Hướng Nam biết thể trạng của Trình Phỉ, cứ giao mùa là dễ ốm. Dạo gần đây lại có quá nhiều chuyện, Trình Phỉ không được nghỉ ngơi tử tế, vừa thả lỏng một cái là dễ dàng sinh bệnh. Cô đưa Trình Phỉ đi bệnh viện, truyền dịch xong thì cũng đã rạng sáng.
"Cậu nói xem, cậu yếu như vậy mà sao vóc người lại cao thế?" Tần Hướng Nam rót nước ấm vào ly giấy, đặt vào tay Trình Phỉ.
Trình Phỉ vẫn rất khó chịu, nhắm mắt dựa vào ghế trong phòng truyền dịch, yếu ớt đáp: "Chắc là hồi bảy tuổi tớ bị rụng răng cửa, gần một năm vẫn chưa mọc lại. Bà nội đưa tớ đến phòng khám, bác sĩ kê cho một gói viên canxi. Nếu nhớ không nhầm thì một đồng một gói, mỗi gói một trăm viên, tớ uống hai gói răng mới nhú lên."
"Chỉ nhờ vậy?"
"Có thể còn vì tớ thích ăn mì? Bà nội bảo ăn mì thì cao lên." Thực ra lúc ấy cũng chẳng có đồ ăn vặt gì.
Tần Hướng Nam biết rõ hoàn cảnh của Trình Phỉ. Lần đầu gặp nhau hồi khai giảng, Trình Phỉ gầy gò, sắc mặt vàng vọt, trông như bị suy dinh dưỡng. Lâu ngày thiếu chất, lại phát triển chiều cao quá nhanh khiến Trình Phỉ trông như một cây giá đỗ. Có lẽ cũng vì vậy mà cô bạn hay ốm vặt.
Cũng may là sau khi vào đại học, Trình Phỉ dần có tiền trong tay, ít nhất có thể ăn uống đầy đủ, sắc mặt cũng từ từ khá lên.
Nhớ có lần cô hỏi Trình Phỉ sao lại cắt tóc ngắn như vậy. Cô bạn nói trước khi nhập học đã bán tóc kiếm tiền, người thu mua tóc vì muốn kiếm lời nên cắt rất sát, đến lúc khai giảng thì tóc cũng đã dài ra được một chút rồi.
"Trình Phỉ, đã bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống quá khổ cực chưa?"
"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Không có gì, nửa đêm đa sầu đa cảm thôi."
"Hồi nhỏ thì có, nhưng mấy năm nay thì không. Ngược lại, tớ còn cảm thấy sống một mình cũng rất tự tại, có lẽ cũng vì cuộc sống của tớ ngày càng tốt lên."
Có những trải nghiệm mà khi kể ra thì nghe có vẻ rất cực khổ, nhưng khi ở trong hoàn cảnh ấy thì lại cảm thấy chẳng có gì to tát. Đôi khi, sức chịu đựng của con người đối với hoàn cảnh khổ cực thực sự vượt xa tưởng tượng. Những lúc khó khăn nhất, cô luôn tự nhủ: dù sao thì mỗi ngày rồi cũng sẽ qua, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay. Theo cách nói bây giờ thì cô rất giỏi tự "tẩy não" bản thân.
Có lẽ chính nhờ niềm tin ấy mà cô mới có thể kiên trì hướng về phía trước.
"Cậu tự chăm sóc bản thân rất cừ, trừ khoản hay ốm vặt ra. Không nói chuyện này nữa, dạo này yêu đương thế nào rồi?"
Nhắc đến chuyện này, trên mặt Trình Phỉ mới xuất hiện ý cười. Tần Hướng Nam thấy vậy, không nhịn được mà chọc ghẹo: "Ối chà, thôi thôi, đừng nói nữa, tớ đã ngửi thấy mùi chua lè của tình yêu rồi."
"Chỉ là cảm thấy những ngày này rất tuyệt." Có một người để lo lắng, có một người để yêu, đối với cô thì đây là sự bù đắp vô cùng quý giá.
Suốt những năm qua, cô luôn sống một mình, không ai lo lắng cho, cũng không cần lo lắng cho ai. Thỉnh thoảng như vậy thì có thể còn thấy tự do, nhưng kiểu sống này đã kéo dài gần mười lăm năm, cô thực sự thấy hơi chán rồi. Cô cũng muốn trong lòng có một người, để cô lo lắng, để cô cảm thấy tương lai đáng mong chờ, đáng để cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com