Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Có chút do dự

Cơ hội quan trọng

Lương Thực Thu phải dậy sớm đi làm, lại sợ đánh thức Lương Thiến đang ngủ trong tư thế chữ X. Cô rời giường rất cẩn thận, tránh làm người bên cạnh thức giấc. 

Tối qua, Lương Thiến đã kể với cô rất nhiều chuyện về Trình Phỉ. Khi nói đến công việc, Lương Thiến kể rằng vì Trình Phỉ sắp nghỉ việc nên bản thân chịu áp lực rất lớn. Dù biết rõ mình không thể làm tốt hơn Trình Phỉ, nhưng cô nàng vẫn muốn âm thầm nỗ lực, muốn chứng minh với mọi người rằng mình cũng có thể làm tốt công việc. 

Khó khăn lắm mới có biểu hiện cầu tiến như vậy, cô cũng không muốn đả kích cháu gái mình. 

Thật ra, nếu để ý quan sát, có thể thấy cô cháu gái này đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đi làm, trở nên có trách nhiệm hơn, cũng có chí tiến thủ hơn. 

Những thay đổi này một phần đến từ áp lực xã hội, nhưng không thể phủ nhận là cũng chịu ảnh hưởng của Trình Phỉ. 

Nhìn vết bàn tay lờ mờ trên mặt cháu gái, trong lòng Lương Thực Thu cực kỳ không thoải mái, tự trách mình ra tay không biết nặng nhẹ. Chỉ làm bữa sáng thôi thì chưa đủ để giảm bớt cảm giác áy náy, vậy nên trước khi đi làm, cô còn đặt món quà mua từ hôm qua lên bàn. 

Là một lọ nước hoa, đúng mùi mà Lương Thiến thích. 

Mới sáng sớm đã nhận được quà, tâm trạng Lương Thiến rất tốt. Cô lập tức chụp ảnh khoe với Trình Phỉ. Đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy phản hồi, nhìn thời gian đã gần 9 giờ. Cô nắm được đồng hồ sinh học của Trình Phỉ, vào ngày làm việc bình thường thì rất ít khi ngủ muộn thế này. 

Nghĩ đến việc hai ngày nay Trình Phỉ không chủ động liên lạc với mình, giác quan thứ sáu mách bảo cô có gì đó không ổn. Cô trang điểm che đi vết hằn trên mặt, mang theo hành lý đi công tác rồi bắt xe đến nhà Trình Phỉ. 

Cô có chìa khóa nhà Trình Phỉ, không gõ cửa mà mở thẳng cửa đi vào. Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy hộp thuốc và đơn thuốc trên tủ giày. 

Cầm lên xem, cô mới biết Trình Phỉ lại ốm rồi. 

Đang lúc mơ ngủ, Trình Phỉ cảm thấy có ai đó vuốt ve trán mình. Cô mơ màng mở mắt, không ngờ lại nhìn thấy Lương Thiến. 

Lương Thiến ngồi ở đầu giường, vươn tay vòng nửa vòng quanh người Trình Phỉ, cúi đầu hỏi: "Sao không gọi cho em?"

Trình Phỉ cố gắng chống người ngồi dậy, muốn đẩy Lương Thiến ra: "Ốm do virus, mình tránh xa tôi một chút." 

Lương Thiến không chịu, trái lại còn ôm chặt hơn. Trình Phỉ toàn thân không còn sức, giằng ra không nổi, bất đắc dĩ nghiêng đầu tựa vào vai Lương Thiến, bật cười: "Chính vì sợ mình thế này nên mới không muốn nói cho mình biết. Nhưng hôm nay mình đi Lâm Châu mà?" 

"Cảm thấy mình có gì đó không ổn nên qua xem một chút." Lương Thiến nhìn sắc mặt vàng vọt của Trình Phỉ, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Chị gầy quá. 

Trình Phỉ vùi đầu vào lồng ngực cô, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô, cảm thấy vô cùng dễ chịu, lẩm bẩm: "Tôi rất nhớ mình." 

Không biết sao mà mắt Trình Phỉ chợt cay xè, cô bỗng nhiên rất muốn khóc. Có lẽ là do bị ốm nên hơi yếu đuối.

Lương Thiến nghe ra giọng Trình Phỉ có gì đó không ổn, dứt khoát cởi giày lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưng chị, muốn giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rèm cửa mở, ánh nắng thu hắt vào phòng, hai người dựa sát vào nhau, Trình Phỉ lặng lẽ rơi nước mắt. 

"Khó chịu lắm à? Để em đưa mình đến bệnh viện." Lương Thiến dùng phần phía trong của ngón tay lau nước mắt cho Trình Phỉ. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị khóc, mắt cô cũng đỏ hoe theo. 

"Không khó chịu, tôi cũng không biết sao nữa!" 

"Không sao đâu, mình muốn khóc thì cứ khóc. Em mỗi lần bị ốm cũng hay khóc lắm." 

Lúc ốm đau là lúc con người ta yếu đuối nhất. Khi chỉ có một mình thì còn đỡ, nhưng có người quan tâm là lại mềm yếu hơn rất nhiều. 

Lần trước cô bị ốm, Lương Thiến cũng ở bên cạnh cô, nhưng khi ấy cô chưa ỷ lại vào Lương Thiến như bây giờ, tâm trạng cũng không dao động nhiều đến vậy. Lần này không hiểu sao chỉ là tỉnh dậy thấy Lương Thiến ở bên cạnh thôi mà cô lại đặc biệt muốn khóc. 

Lương Thiến ôm chặt Trình Phỉ hơn một chút, xương bả vai của chị cấn vào người khiến cô hơi đau. Cô nhẹ giọng hỏi: "Tối qua lúc gọi điện đã thấy khó chịu rồi đúng không?" 

Trình Phỉ sợ bị trách móc, liền vùi mặt vào lồng ngực Lương Thiến, im thin thít. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Lương Thiến, mang theo chút ngưa ngứa. 

Lương Thiến không phải muốn trách cứ gì, chỉ là cảm thấy Trình Phỉ cứ có chuyện là giấu nhẹm không nói, tật xấu này cần phải sửa đổi. Hôm nay cô cảm thấy có gì đó không ổn nên chủ động đến, nhưng nếu cô đã đi Lâm Châu rồi thì sao? Thế thì Trình Phỉ lại càng không nói. 

Trình Phỉ lảng tránh không chịu nói, Lương Thiến lại hỏi tiếp: "Nếu em không đến, mình định không nói với em luôn à?" 

"Tôi đang khó chịu, mình có thể đừng nói tôi nữa được không?" 

"Làm nũng à?" 

Lương Thiến đỡ Trình Phỉ ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt đỏ bừng của chị, cúi xuống chạm trán vào trán chị, may mà không quá nóng. "Được rồi, em không nói mình nữa, mình ngủ thêm một lát đi." 

"Mình phải đi Lâm Châu mà?" 

"Sáng mai đi vẫn kịp." 

Trình Phỉ cũng không muốn Lương Thiến đi, liền không khuyên người yêu lấy công việc làm trọng nữa. Khó khăn lắm người yêu mới đến bên cạnh, Trình Phỉ cũng không chịu ngủ tiếp. Lương Thiến đứng dậy đi nấu cháo loãng, bắt chị ăn một ít, rồi trông chừng chị uống thuốc xong mới bắt đầu làm việc. 

Hết cách rồi, công việc cứ chồng chất lên nhau, có những việc nhất định phải qua tay cô mới xử lý được. Dù gì cũng là việc của cô, sớm hay muộn cũng phải xử lý. 

Chỉ là địa điểm làm việc từ văn phòng chuyển sang giường Trình Phỉ. Ban đầu Lương Thiến định ngồi ngoài phòng khách, nhưng Trình Phỉ khi ốm cứ như thể vô cùng yếu ớt, đặc biệt bám người. Để chị được nghỉ ngơi nhiều hơn, cô đành ôm laptop ngồi trên giường cùng chị. 

"Tiếng gõ bàn phím có ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình không?" 

"Không ngủ nữa, mấy hôm trước ngủ nhiều rồi." 

Hai người dựa vào nhau. Trình Phỉ cũng nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng góp ý cho Lương Thiến. Những công việc này, cô nắm rõ như lòng bàn tay. 

Tần Hướng Nam tranh thủ nhắn tin hỏi thăm cô, cô nhắn lại bảo Lương Thiến đến. Tần Hướng Nam gửi một cái sticker rồi không nói gì nữa. 

Đến buổi chiều, Trình Phỉ nhận được điện thoại từ HR của Tụng Nhã. Trước mặt Lương Thiến, cô bật loa ngoài. 

"Chào cô Trình, chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn." 

Nghe thấy tin này, Lương Thiến lập tức phấn khích cầm lấy tay Trình Phỉ. Trình Phỉ cũng rất vui, bởi vị trí này ở Tụng Nhã chính là vị trí mà cô mong muốn. 

"Bên tôi muốn trao đổi thêm với cô về mức lương. Lúc phỏng vấn, giám đốc Phương đã nói qua với cô, ngoài việc phụ trách Chi Giang thì vị trí này còn phải phụ trách thêm tỉnh Giang Ninh, tần suất đi công tác tương đối nhiều. Về khía cạnh này thì lúc đó cô đã nói là không có vấn đề gì. Hiện tại, mức lương cơ bản của vị trí này được điều chỉnh lên 23.500 đồng, thưởng KPI phát theo quý, bằng 25% lương cơ bản. Cô có thể chấp nhận mức này không?"

Suốt cả cuộc gọi, Trình Phỉ chỉ nhìn đăm đăm vào Lương Thiến. Khi HR nói đến việc phải thường xuyên đi công tác, cô cảm nhận được ánh mắt Lương Thiến thoáng chốc trở nên ảm đạm, nhưng khi nghe đến mức lương, ánh mắt ấy lại sáng lên lần nữa. 

"25% theo quý là 25% tổng lương cơ bản của ba tháng cộng lại à?" 

"Đúng rồi." 

"Được, tôi hiểu rồi. Để tôi suy nghĩ thêm một chút." 

Nghe cô nói muốn suy nghĩ thêm, HR lập tức hỏi: "Cô có khúc mắc gì về mức lương sao? Tôi đã xem bảng lương cô cung cấp trước đó. Nếu tính theo năm thì mức lương này tăng gần 60% so với mức lương cũ của cô. Xét về phương diện này thì đây chắc hẳn là một lần nhảy việc thành công đối với cô." 

"Về lương thì tôi không có vấn đề gì lớn, chỉ là tôi cần trao đổi với người nhà một chút." 

"Vậy được, mong cô sớm phản hồi." 

Cúp máy, Lương Thiến nôn nóng hỏi ngay: "Sao không nhận luôn? Lỡ họ còn ứng viên khác thì sao?" 

Trình Phỉ nắm lấy tay Lương Thiến, ra hiệu bảo cô bình tĩnh. 

"Hôm phỏng vấn, tôi mới đột ngột được thông báo rằng vị trí này sẽ phải phụ trách hai tỉnh, cần đi công tác thường xuyên. Khi ấy, để giành lấy cơ hội, tôi đã ngay lập tức đồng ý. Nhưng rốt cuộc có nhận hay không vẫn phải bàn bạc với mình. Nếu tôi nhận việc này, sau này mình bận, tôi cũng bận, vậy thì không thể thường xuyên gặp nhau nữa rồi." 

Thật ra lúc nghe tin này, trong lòng Lương Thiến đúng là có phần không thoải mái. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, bây giờ cả hai còn trẻ, hiện tại là lúc cần nỗ lực, nếu chỉ vì niềm vui sướng nhất thời mà bỏ lỡ một cơ hội tốt, thì cũng đâu phải mong ước ban đầu của cả hai khi quyết định đến với nhau. 

"Nói thật lòng xem, mình có muốn em vì mình mà từ bỏ công việc hiện tại để tìm một công việc chỉ cần làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều không?" 

"Tất nhiên là không. Cơ hội dành cho quản trị viên tập sự ở Thịnh Tinh đâu dễ có được!" 

"Vậy đó, cơ hội ở Tụng Nhã cũng quý giá với mình như thế. Em đâu thể vì tư tâm mà bắt mình từ bỏ tiền đồ rực rỡ như vậy được? Hiện tại em được điều đến Chi Giang, biết đâu hai năm nữa lại bị điều đi nơi khác. Chúng ta chỉ là những người bình thường, để sống thì phải làm việc, có cơ hội tốt thì không nên bỏ lỡ." 

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Trình Phỉ vẫn còn chút do dự. 

Cương vị mới mẻ, mức lương lại cao chắc chắn đồng nghĩa với một khối lượng công việc khổng lồ đi kèm. Nếu là trước đây khi chỉ có một mình, thì để nhanh chóng trả hết khoản vay mua nhà, cô có thể dốc toàn lực để gánh vác cũng không sao. Nhưng bây giờ khó khăn lắm mới có Lương Thiến bên cạnh, nếu cả hai đều bận rộn đến mức thời gian gặp gỡ nói chuyện cũng ít đi, thì chưa biết chừng tình cảm cũng dần dần phai nhạt.

Cô không muốn vậy. 

"Để tôi suy nghĩ thêm." 

Lương Thiến định khuyên tiếp, nhưng nghĩ lại thì Trình Phỉ vốn suy tính thấu đáo hơn cô. Cô muốn dành không gian riêng để chị tự cân nhắc, định bụng ôm laptop ra ngoài. 

Thấy Lương Thiến muốn rời giường, Trình Phỉ liền ôm chầm lấy cô từ phía sau, cái tay hư hỏng còn lần vào trong. Lương Thiến bị đau, hít mạnh một hơi, vỗ vào tay Trình Phỉ, mắng: "Mình đang ốm đấy?" 

"Ra mồ hôi là ổn thôi!" 

"Vậy mình không sợ lây ốm cho em à?" Lương Thiến còn vướng bận trong lòng nên cũng không thật sự muốn. 

Nghe nhắc đến chuyện này, ý đồ gì của Trình Phỉ cũng ngay lập tức xẹp xuống. Cô ngả người vào chăn, ôm chăn cuộn thành một cục. Lương Thiến vỗ nhẹ lên đầu cô: "Mình cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng sợ em sẽ thay lòng chỉ vì mình bận rộn. Phải tin vào sức hút của bản thân, được không, Trình Phỉ?" 

"Vậy mình chuyển đến ở cùng tôi đi?" Như thế họ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. 

"Mình biết cô út em sẽ không đồng ý mà." Dù bây giờ cô út đã gắng gượng đồng ý sẽ không ngăn cản hai người hẹn hò, nhưng nếu sống chung thì chưa chắc đã được chấp nhận. 

"Mưu đồ" nho nhỏ của Trình Phỉ hoàn toàn bị đập tan, Lương Thiến ra phòng khách làm việc, còn cô cuộn tròn trên giường suy nghĩ về chuyện Tụng Nhã. Cô từng rất muốn có được công việc này, nhưng khi đã đạt được rồi thì cô lại do dự. Cũng không hoàn toàn là vì vị trí đó quá bận rộn, mà còn vì nỗi sợ hãi trước một môi trường mới. Cô đã làm ở Thịnh Tinh tận sáu năm.

Cách thức tư duy đã có phần rập khuôn, mà đến một môi trường mới chắc chắn sẽ cần thời gian dài để thích ứng. Cô không biết liệu mình có thích ứng được không, trong lòng cũng vì thế mà cực kỳ thấp thỏm.

Nhưng nghĩ đến mức lương kia, chỉ cần kiên trì bốn, năm năm là cô có thể trả hết khoản vay mua nhà, thậm chí còn có thể tiết kiệm được một khoản, giúp cuộc sống dễ thở hơn. 

Nghĩ thông suốt rồi, cô không còn do dự nữa, nhắn tin với HR rằng đã suy nghĩ kỹ và đồng ý nhận offer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com