Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Định lực lung lay

Về việc nghỉ ngơi

Nhận tin, HR ngay lập tức hỏi Trình Phỉ khi nào thì nhận việc được. Cô trả lời rằng thời gian cụ thể thì phải đợi sau khi nộp đơn từ chức với công ty vào ngày mai mới xác định được. HR nói sẽ chờ tin từ cô, hy vọng cô có thể chốt trong tuần này.

Không lâu sau thì HR gửi offer đến hộp thư cá nhân của Trình Phỉ. Trong đó, ngoài thông tin cụ thể về mức lương và quyền lợi đi kèm thì còn liệt kê các giấy tờ cần chuẩn bị, bao gồm bản gốc có đóng dấu quyết định thôi việc của công ty cũ. Nói cách khác là không thể làm giả thời gian nghỉ việc được nữa.

Đến lúc đó, e rằng HR sẽ hỏi tại sao chỉ mất mười ngày đã hoàn thành quy trình từ chức? Nhưng Trình Phỉ đã nghĩ kỹ lý do, rằng cô vốn có nửa tháng nghỉ đông nhưng chưa dùng, lần này xin quy đổi thẳng thành tiền lương.

Mặc dù lý do này không quá thuyết phục, nhưng với HR mà nói, lý do từ chức có rất nhiều kiểu, ứng viên không nói trước chẳng qua chỉ để có thêm lợi thế khi đàm phán lương thôi. Mà trên phương diện lương bổng, Trình Phỉ lại không mặc cả gì với HR, giúp HR dễ dàng hoàn thành một KPI. Đều là người làm công ăn lương với nhau, HR cũng không đến mức phải bám riết lấy vấn đề của Trình Phỉ không buông.

May mà Tụng Nhã cũng không kiểm tra lý lịch.

Nhưng Trình Phỉ vẫn quyết định dời ngày nhận việc đến đầu tháng 12. Cô muốn có một tháng giảm xóc, đã lâu rồi chưa được trải nghiệm cảm giác không phải đi làm là như thế nào, dù sao Thịnh Tinh cũng sẽ đóng bảo hiểm xã hội tháng 11 cho cô.

Đến đây, công việc mới của cô xem như đã định.

Trình Phỉ ra phòng khách nói quyết định cuối cùng cho Lương Thiến, Lương Thiến rất ủng hộ cô.

Giờ chuyện công việc đã có kết quả, Trình Phỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, cơ thể cũng không còn khó chịu, muốn tắm một cái. Nhưng Lương Thiến không đồng ý, đêm qua Trình Phỉ còn phải truyền dịch, mới khỏe lên được một chút mà đã đòi tắm, nhỡ đâu lại bị cảm lạnh thì sao?

Trình Phỉ phớt lờ ý kiến của Lương Thiến, lẻn vào phòng tắm rồi tắm luôn.

Thế là Lương Thiến, vốn đang chuyên tâm làm việc, chỉ có thể nhìn Trình Phỉ quấn khăn tắm đi qua đi lại giữa phòng khách và phòng ngủ, đôi chân thon dài cứ thế đung đưa trước mặt cô.

Cuối cùng không nhịn được nữa, định phát cáu thì lại thấy Trình Phỉ đã thay đồ ngủ xong bước ra, ngẩng lên nhìn cô đang trừng mắt, ngơ ngác hỏi: "Sao thế? Ai làm mình giận rồi?"

Cơn sốt khiến cơ thể Trình Phỉ đẫm mồ hôi, giờ tắm rửa và thay đồ ngủ xong, cả người cô thấy khoan khoái hẳn, tâm trạng cũng tốt lên.

"Ngoài mình ra thì còn ai vào đây nữa. Mình có thể đừng đi qua đi lại trước mặt em mãi như vậy được không? Ảnh hưởng đến công việc của em."

"Tôi đi có hai lượt thôi mà."

Vừa nói, Trình Phỉ vừa lục lọi lấy ra thuốc kháng virus, vẫn là loại lần trước mua cho Lương Thiến lúc cô ốm, không ngờ lần này lại có dịp dùng đến.

Lương Thiến hừ một tiếng, cũng biết mình không có thời gian để đổ bệnh, ngoan ngoãn nuốt thuốc.

Trình Phỉ ngồi xuống bên cạnh Lương Thiến, vuốt tóc cô, trấn an: "Tôi nghĩ kỹ rồi, ngày mai tôi sẽ đi Lâm Châu cùng mình, trực tiếp nói với Giả Liên Vân chuyện tôi từ chức. Còn cả Lý Lượng nữa, xuất phát từ tôn trọng, tôi cũng sẽ gặp mặt nói chuyện một lần. Sau khi về, tôi sẽ cùng mình đến Dân Thượng và Chính Mỹ để bàn giao khách hàng. Dù sao hai khách hàng này mình cũng đã phụ trách rồi, tôi đi chỉ là làm thủ tục thôi. Sau này có tình huống đặc biệt, tôi sẽ nói cho mình cách xử lý."

"Tình huống đặc biệt, ý là trao lợi ích cho họ à?"

Trình Phỉ gật đầu: "Tặng quà cũng phải chú ý thời điểm thích hợp, mình tự nắm bắt mức độ cho phù hợp."

"Lỡ như họ chỉ nể mặt mình thôi thì sao?"

"Không đâu. Sau này mình sẽ nhận ra, thứ mà khách hàng coi trọng là thương hiệu Thịnh Tinh. Đừng để vẻ ngoài thân thiết của họ đánh lừa, thực tế là dù người phụ trách có đổi thành ai đi chăng nữa thì họ cũng chẳng bận tâm. Điều họ cần là người phụ trách bên phía thương hiệu làm tốt việc của mình. Nói cho cùng thì ai cũng là người làm thuê, tới lui thay đổi là chuyện quá bình thường, họ vốn dĩ đã quen với thực tế này rồi."

Lương Thiến hiểu những điều Trình Phỉ nói, nhưng trong lòng vẫn còn hơi thấp thỏm, sợ bản thân làm không tốt, không được sếp và khách hàng công nhận.

Nhưng chuyện này có lo lắng trước cũng chẳng ích gì, đối với cô, chuyện cần quan tâm là cố gắng làm tốt những việc trước mắt.

Nghĩ thông suốt rồi, cô thấy tóc Trình Phỉ vẫn còn ướt, bèn đứng dậy lấy máy sấy, giúp chị sấy tóc.

Trình Phỉ vui vẻ tận hưởng, hai tay ôm lấy eo Lương Thiến, gục đầu vào lồng ngực người yêu, cảm nhận nhịp tim của người yêu, mặc cho bàn tay ấy không ngừng luồn qua những lọn tóc của mình.

Đôi tay cô cũng từ phía sau phủ lên lưng Lương Thiến.

Nhẹ nhàng vỗ từng nhịp, hòa cùng tiếng tim đập.

Hôm nay Lương Thiến mặc một chiếc áo len dệt kim cài khuy màu đen, vải hơi mỏng, có độ rủ đẹp.

Lương Thiến vốn là người làm việc rất tập trung, nhưng lại không chịu nổi trò nghịch ngợm của Trình Phỉ. Vừa sấy khô tóc, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi người, nắm lấy gáy Trình Phỉ rồi hôn xuống.

Trình Phi ngẩng đầu đáp lại. Lương Thiến vừa uống thuốc xong, trong miệng vẫn còn chút vị đắng, nhưng khi nếm kỹ lại có một hương vị khác.

"Mình tắm chỉ để làm thế này à?"

Khi sắp không thở nổi, Lương Thiến đẩy Trình Phỉ ra, giữ cằm chị mà hỏi.

Trình Phi vẫn chưa thỏa mãn, nuốt nước bọt đầy kìm nén, một tay ôm lấy eo Lương Thiến, muốn kéo cô lại gần hơn nữa.

Hỏi ngược lại: "Tại định lực của mình lung lay trước mà?" Rõ ràng là ngay từ lúc thấy cô bước ra từ phòng tắm, ánh mắt ấy đã không bình thường rồi.

"Là mình cố tình quyến rũ em."

Bộ đồ ngủ của Trình Phi có chất vải cực kỳ mềm mượt, lúc này cổ áo để mở, lộ rõ xương quai xanh duyên dáng cùng bờ vai mảnh khảnh.

"Tôi đâu có." Trình Phỉ hơi ngẩng cằm, không thừa nhận.

"Không thừa nhận cũng được, mình vào nghỉ ngơi đi, em phải làm việc." Nói xong giả vờ chuẩn bị đứng dậy.

Trình Phỉ đâu dễ dàng buông tha, kéo cô xuống sofa.

Màn đêm buông xuống, căn phòng cũng dần tối đi. Trình Phỉ nắm chặt lấy sofa, vỏ sofa bằng vải bông bị cô siết thành nắm.

Đôi chân thon dài vắt lên lưng sofa, giữ thăng bằng cho cơ thể.

Trong nhà chỉ có hai người họ, có không quy củ một chút cũng chẳng cần kiêng dè gì.

Sợ Trình Phỉ bị lạnh, Lương Thiến đã bật điều hòa từ trước, còn lấy chăn đắp cho chị. Trời mới vào đông, trong phòng khô hanh nhưng ấm áp, quần áo cọ xát vào nhau tạo ra tĩnh điện, nổ lách tách.

Trình Phỉ vốn đã yếu vì bị ốm, không chịu được giày vò, chẳng bao lâu đã đầu hàng.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng, hai người kề sát bên nhau, tận hưởng khoảng dịu dàng chỉ thuộc về riêng họ.

Trình Phỉ ôm lấy lớp lớp chăn lông, khoé mắt hơi ươn ướt, đuôi mắt ửng đỏ. Khi Lương Thiến mất kiểm soát, nước mắt Trình Phỉ tuôn ra như chuỗi ngọc trai đứt chỉ, rơi xuống chăn lông rồi biến mất không dấu vết.

Mãi đến khi ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hòa vào không gian trong phòng, cảm xúc của Trình Phỉ mới dần lắng xuống.

Bữa tối do Lương Thiến nấu, cô chỉ biết làm mấy món đơn giản. Trình Phỉ không có khẩu vị, nhưng vẫn bị cô ép ăn hết một bát mì nhỏ, sau đó uống thuốc, rửa mặt xong thì bị cô đẩy trở lại phòng ngủ.

Hôm nay hiếm khi Lương Thiến không tăng ca. Cô cầm iPad, mở tài khoản video ngắn của Trình Phỉ, xem danh sách video Trình Phỉ lưu và nhấn thích. Đây cũng có thể coi là góc riêng tư của Trình Phỉ, may mà chị không xem những thứ không nên xem, phần lớn là video phong cảnh và video hài hước.

"Mấy câu đùa nhạt nhẽo của mình là học từ đây à?"

Hai chiếc gối kê sau lưng, hai người tựa vào nhau, vai chạm vai. Trình Phỉ lắc đầu: "Xem video ngắn là cách tôi giảm áp lực, không cần dùng đến đầu óc, không cần suy nghĩ, hoàn toàn thả lỏng."

"Vậy trước đây, ngoài việc này ra, lúc không làm việc thì mình còn làm gì nữa?"

"Ngủ thôi."

"Không có sở thích nào khác à? Thể dục thể thao thì sao?"

"Ngày nào cũng đi bộ không tính là thể dục à?" Đi thị sát cửa hàng với tần suất như kia thì số bước chân mỗi ngày vượt mười nghìn là bình thường.

"Tất nhiên là không tính rồi. Sắp có một tháng rảnh rỗi, mình định làm gì?" Lương Thiến tự nhận là người lười, không ngờ Trình Phỉ còn lười hơn cả cô, đến một sở thích cũng không có?

Về chuyện này thì Trình Phỉ thật sự chưa nghĩ ra, cô chỉ muốn cho bản thân một khoảng thời gian giảm xóc, nhưng cụ thể là làm gì thì chưa biết. "Mình có gợi ý gì không?"

"Hay mình đi làng Trường Lưu? Thử sống kiểu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ở đó xem sao? Em nghe người lớn tuổi nói những ai sức khỏe không tốt thì nên tiếp xúc với khí trời nhiều hơn. Nơi đó cũng yên tĩnh, mình dưỡng bệnh ở đó một thời gian cũng tốt cho sức khoẻ."

"Một mình tôi?" Trình Phỉ chỉ vào trán mình, hỏi.

Lương Thiến thản nhiên gật đầu: "Tất nhiên rồi, mình nghỉ việc rồi thì em sẽ bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian đi theo mình mỗi ngày?"

Cô gợi ý Trình Phỉ đến làng Trường Lưu, trước tiên là vì nghĩ cho sức khỏe của chị. Trình Phỉ có thể trạng quá kém, từ trước đến giờ chưa từng được chăm sóc tử tế. Làng Trường Lưu có phong cảnh đẹp, lại yên tĩnh, tay nghề nấu nướng của mẹ Chiêm và Chiêm Minh Lệ cũng rất tuyệt vời, nếu Trình Phỉ ở đó một thời gian thì thể trạng chắc chắn sẽ được cải thiện.

Mặt khác, quãng nghỉ một tháng này vốn là để Trình Phỉ có thời gian giảm xóc để nói lời tạm biệt với công việc cũ một cách thật chu đáo, đồng thời chuẩn bị trạng thái tốt nhất để đón nhận công việc mới.

Nếu Trình Phỉ ở lại Vu Thành, ở lại bên cạnh cô, thì nhất định ngày nào cũng phải lo lắng cho cô, chẳng khác mấy so với việc vẫn ở lại Thịnh Tinh làm việc. Về phần mình, cô cũng muốn thử xem nếu rời đi sự hỗ trợ của Trình Phỉ thì liệu mình có thể đảm đương tốt công việc này hay không.

Làng Trường Lưu đúng là đất lành. Lần trước, Trình Phỉ còn chưa ở đủ lâu mà đã nảy sinh ý định mua nhà ở đó. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn cần một công việc ổn định, phải tranh thủ khi tuổi còn trẻ mà tích luỹ thêm vốn.

Cô rất thích gợi ý này của Lương Thiến, băn khoăn duy nhất là không nỡ rời người yêu, cũng không yên tâm để người yêu một mình đối mặt với công việc.

Nhìn ra sự do dự của Trình Phỉ, Lương Thiến bổ sung: "Dù sao homestay của Chiêm Minh Lệ chắc chắn vẫn còn phòng trống, mình vẫn còn thời gian suy nghĩ, không cần quyết định vội."

"Mình muốn tách khỏi tôi đến vậy à?" Trình Phỉ bắt đầu nghi ngờ Lương Thiến cố tình đẩy mình đi.

"Cũng muốn mà cũng không muốn, nhưng xét tổng thể thì vẫn muốn." Lương Thiến nói rõ suy nghĩ của mình từng điểm một với Trình Phi.

Nghe Lương Thiến nói xong, Trình Phỉ cũng không phản bác, vì cô cảm thấy những gì Lương Thiến nói đều đúng. Cô đến làng Trường Lưu có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Cô không cần quá lăn tăn về chuyện này.

"Lỡ như mình nhớ tôi thì sao?"

"Sao không phải là mình nhớ em?"

Hai người tranh luận, đến tận trước khi ngủ vẫn chưa quyết định được liệu Trình Phỉ có đi làng Trường Lưu vào tháng 11 hay không.

Sáng hôm sau, Trình Phỉ bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Hôm nay hai người phải đi Lâm Châu, cũng là lần cuối cô cùng Lương Thiến đi công tác với tư cách cấp trên của người ta.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng cô bỗng có chút trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com