Chương 106: Thông báo từ chức
Một con đường khác
Bất cứ ai nghe cũng sẽ cảm thấy quy hoạch sự nghiệp mà Lý Lượng vạch ra cho Trình Phỉ rất ổn. Nếu Lý Lượng nói với Trình Phỉ trước khi cô quyết định nghỉ việc thì có khi cô đã thực sự dao động rồi.
Dù đây là ý của ai thì chỉ riêng việc Lý Lượng dụng tâm hẹn gặp để nói chuyện cũng khiến Trình Phỉ rất cảm động. Nói cho cùng thì Lý Lượng cũng sắp về hưu, hoàn toàn không cần phí tâm tư để ý đến chuyện của cô.
"Thực tình từ nhỏ đến lớn, cháu hầu như chưa từng nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ những người đi trước là nam giới, lại càng ít có người sẵn sàng dành thời gian và tâm sức để hoạch định tương lai cho cháu. Hôm nay nghe chú nói những lời này, cháu thực sự rất cảm động."
Đây là những lời xuất phát từ tận đáy lòng Trình Phỉ. Lý Lượng có thể nghe ra điều đó, nét mặt không khỏi có chút xao động. "Con của chú cũng tầm tuổi cô, nhưng nó còn lâu mới chín chắn được như cô. Mỗi lần nhìn cô, chú lại nghĩ giá như con chú cũng thông minh và giỏi giang như cô, hẳn chú sẽ rất tự hào."
"Nếu ở nhà cháu có một người đáng tin cậy như chú làm chỗ dựa, hẳn cháu cũng sẽ đủ tự tin để theo đuổi cách sống mà mình muốn. So với việc tự hào, cháu tin rằng chú càng mong con mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn."
Lý Lượng cười, gật đầu. "Đến tuổi chú rồi, đúng là đã nhìn thấu nhiều thứ. Vậy nên chú chỉ đưa ra lời khuyên thôi, còn cô cứ làm theo tính toán của mình đi."
"Cháu tạm thời chưa có tính toán gì, chỉ định nghỉ ngơi một thời gian đã."
Dù trong lòng rất cảm động, Trình Phỉ vẫn không nói ra việc mình nhận được offer từ Tụng Nhã. Còn hơn một tháng nữa mới nhận việc, nếu có tin gì bất lợi truyền ra ngoài thì không hay chút nào.
Những trải nghiệm trong đời đã dạy cô rằng, nếu muốn một chuyện trở thành bí mật thì trước tiên bản thân phải giữ kín nó.
Ngay cả bản thân mình còn không giữ được bí mật thì sao có thể mong người khác làm được?
"Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, dạo này trông cô tiều tụy lắm."
Lý Lượng cũng như Will, đều không tin Trình Phỉ không tính toán sẵn bước đi tiếp theo. Nếu không, cô đã chẳng dễ dàng giăng bẫy Leo để bản thân bị cắt giảm biên chế như thế. Nhưng nếu cô không muốn nói thì Lý Lượng cũng có thể thông cảm được. Nói cho cùng thì hai người mới quen biết nhau chưa đầy một năm, dù Lý Lượng có cực lực tán thưởng năng lực của cô đi chăng nữa thì cả hai vẫn chỉ là đồng nghiệp bình thường, vẫn có nhiều khoảng cách. Để có thể thật lòng với nhau thì e là rất khó.
Hai người trò chuyện thêm gần một tiếng nữa mới từ biệt, mà suốt thời gian đó cũng không nhắc đến bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào khác.
Giữa chừng, Lương Thiến gọi điện hỏi cô khi nào xong. Vừa ra khỏi nhà hàng là cô nhắn tin báo lại.
Lý Lượng đưa cô về khách sạn, lại trùng hợp gặp Cao Minh đưa Lương Thiến và hai người kia về. Do đã khuya nên mọi người cũng chỉ chào hỏi nhau qua loa.
Trịnh Dung Thuận và bạn về nghỉ ngơi, còn Lương Thiến và Trình Phỉ thì rất ăn ý cùng đến tiệm spa kia.
"Nếu họ mở chi nhánh ở Vu Thành thì em nhất định sẽ làm thẻ thành viên ở chỗ họ."
Buổi tối trời xuống sương, con đường lát đá xanh hơi trơn trượt. Lương Thiến khoác tay Trình Phỉ, chậm rãi tản bộ.
"Dù sao sau này mình cũng sẽ thường xuyên đến đây, làm thẻ đi."
"Thôi bỏ đi, không có mình đi cùng, em cũng không muốn đến."
"Thế lần đầu sao mình không rủ tôi?"
"Mình cũng không rủ em mà?" Cũng phải mãi sau này trò chuyện mới biết rằng trong lần đầu cùng đi Lâm Châu công tác, cả hai đều đã ghé tiệm spa này.
Ngẫm lại thì cũng không ai có lý hơn ai, thế nên chủ đề này rất ăn ý mà bị bỏ qua.
Lương Thiến rất giỏi chuyển hướng câu chuyện. Cô hỏi Trình Phỉ nói chuyện gì với Lý Lượng, Trình Phỉ bèn kể đại khái: "Người ta muốn tôi đợi đến khi người ta về hưu rồi quay lại Thịnh Tinh tiếp nhận vị trí của người ta, làm quản lý cụm thành phố khu Chi Nam."
"Chắc là Will bảo Lý Lượng nói vậy? Mình không đồng ý đấy chứ?" Lương Thiến không ngờ họ còn có chiêu này.
"Khả năng cao là Lý Lượng tự có ý định này trước, nhưng nếu đã tìm tôi nói chuyện thì hẳn là có trao đổi với Will rồi. Tôi không nói gì chắc chắn cả, mà Lý Lượng cũng không gặng hỏi đến cùng. Dù sao thì cũng còn khoảng một năm nữa mới đến lúc Lý Lượng về hưu, mọi chuyện cũng khó nói trước."
Làm người phải chừa đường lui cho mình, tương lai sẽ thế nào, chẳng ai nói trước được.
Dù không quay lại Thịnh Tinh, biết đâu vẫn có ngày gặp lại.
Lương Thiến nghe xong thở dài, cảm thán rằng tâm tư của những người này đúng là quanh co rắc rối, lo xa đủ đường, Trình Phỉ còn chưa đi đã bắt đầu suy tính chuyện để chị quay về.
"Mình làm thế là đúng. Nếu công việc ở Tụng Nhã không thuận lợi, vậy đợi Lý Lượng về hưu rồi quay lại cũng được. Biết đâu lúc ấy Will lại thành cấp trên trực tiếp của mình, giữa hai người cũng không còn mâu thuẫn gì nữa." Hơn nữa, khi đó cô và Trình Phỉ lại có thể làm việc cùng nhau, và có lẽ cô cũng đã đủ sức tự mình đảm đương công việc.
"Cứ chờ xem thế nào. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đến làng Trường Lưu ở một thời gian."
"Đã nói với Chiêm Minh Lệ chưa?"
"Chưa, để mai nói, dù gì thì chỗ Chiêm Minh Lệ cũng chắc chắn có phòng trống."
Hai người vừa khoác tay vừa trò chuyện suốt quãng đường đến tiệm spa. Chị nhân viên ở quầy lễ tân nhận ra hai người, còn trò chuyện dăm câu. Vì biết hai người chỉ đến Lâm Châu công tác, không có ý định làm thẻ thành viên, nên khi trao đổi, cả hai bên đều không có áp lực gì.
Sau một buổi massage, cơ thể Trình Phỉ thư giãn đi nhiều. Trước đây mỗi lần cô phát sốt đều kéo dài mấy ngày, lần này lại khỏi nhanh nhất.
Vì hôm sau vẫn còn công việc, hai người về khách sạn là ngủ ngay.
Sáng hôm sau, Lương Thiến thức dậy trước, định để Trình Phỉ ở lại khách sạn nghỉ ngơi, còn mình thì đi làm. Nhưng Trình Phỉ đã khỏe lại, không định lười biếng, nhất quyết đi cùng mọi người.
Trịnh Dung Thuận rất vui vẻ, suốt cả đoạn đường cứ quấn lấy Trình Phỉ hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
"Được sếp Phỉ khai sáng, tự dưng em thấy hứng thú với các nghiệp vụ thực tế ghê. Đợi hết thời hạn hai năm luân chuyển vị trí, em sẽ xin chuyển sang làm nghiệp vụ thực tế, chọn một khách hàng để phụ trách. Lương Thiến, cậu có muốn điều sang bộ phận khác không? Hay vẫn muốn ở lại Chi Giang? Nam Châu quê cậu chắc cũng có vị trí trống đấy."
Quản trị viên tập sự đúng là có cơ hội luân chuyển công việc, nhưng vẫn tùy thuộc vào lựa chọn cá nhân. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại cũng được, chỉ là sẽ bị cố định với một kênh duy nhất, hạn chế con đường phát triển sau này.
"Việc luân chuyển còn xa lắm, tớ còn chưa nghĩ đến." Chỉ những chuyện trước mắt mà cô còn bận đến mức không xoay xở kịp, nói gì đến chuyện một năm rưỡi sau, khoảng cách đến lúc đó vẫn còn quá xa.
"Thời gian trôi nhanh lắm đấy, cậu nên tính toán sớm đi. Sếp Phỉ có lời khuyên gì không?" Trịnh Dung Thuận không tiện gọi thẳng tên Trình Phỉ, cũng không thể gọi "chị", chỉ thấy gọi "sếp Phỉ" khá thuận miệng.
"Xem ý cô nàng thôi." Khi nói câu này, Trình Phỉ vừa cười vừa nhìn sang Lương Thiến.
Trịnh Dung Thuận thấy vậy bèn chọc ghẹo: "Sếp Phỉ, đừng cưng chiều quá nhé, Lương Thiến sắp thành cấp dưới của người khác rồi."
"Trịnh Dung Thuận, cậu ngứa đòn phải không? Có cần tớ tìm Vicky để nhỏ thuốc mắt cho cậu không?" Lương Thiến đã nhịn cậu ta cả một buổi sáng.
"Thank Q, miễn đi nha."
Mấy cô cậu nhóc tranh thủ lúc rảnh rỗi làm ầm ĩ một chút, Trình Phỉ cũng không ngăn cản. May mà hiệu suất làm việc của các cô cậu nhóc này khá tốt, kịp hoàn thành công việc trước trưa thứ Sáu để cuối tuần ai nấy đều được về nhà nghỉ ngơi. Sau khi thiết bị của Hồng Liên được điều chỉnh xong, Thịnh Tinh sẽ tổ chức buổi livestream chuyên đề đầu tiên vào đúng ngày 11/11.
Vì những sóng gió dư luận trước đó, danh tiếng của Hồng Liên tại địa phương đã giảm sút. Việc Thịnh Tinh không màng dư luận, sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị chỉ trích để cùng Hồng Liên thực hiện buổi livestream đầu tiên khiến Lôi Hạo Phàm vô cùng cảm động. Anh ta đã chỉ thị Giả Liên Vân phối hợp tốt với công việc ở cửa hàng, cố gắng trong vòng nửa năm đưa Thịnh Tinh trở thành thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc này.
Dù tấm lòng cảm kích này là thật hay giả thì Cao Minh và Lương Thiến cũng không để tâm, chỉ cần buổi livestream này đổi lấy việc Giả Liên Vân chịu phối hợp trong công tác thực thi tại cửa hàng thì đã đáng giá rồi.
Huống hồ, những rủi ro này đều đã được Will và Trình Phỉ lường trước. Dư luận cũng chỉ là dư luận, như một cơn gió thoảng qua. Ai cũng bận rộn với cuộc sống, chẳng mấy ai có thời gian đi tẩy chay cái này tẩy chay cái kia.
Việc lưu lượng khách ghé thăm chuỗi cửa hàng Hồng Liên dần khôi phục đã chứng minh điều đó.
Sau một cuối tuần nghỉ ngơi, Trình Phỉ đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe.
Sáng thứ Hai, Will thông báo trong nhóm chat lớn về việc Trình Phỉ sắp nghỉ việc, đồng thời cho biết Lương Thiến sẽ tiếp quản công việc của cô.
Đồng Lệ Chân là người đầu tiên lên tiếng: Cảm ơn Trình Phỉ vì những đóng góp của cô, chúc cô ngày càng phát triển, tiền đồ như gấm! Sẽ hết sức ủng hộ Lương Thiến trong công việc sắp tới. Kèm theo ba biểu tượng bắt tay.
Tin nhắn này vừa gửi đi, hàng loạt tin nhắn tương tự thi nhau spam trong nhóm, có người thậm chí còn sao chép nguyên văn mà không sửa một dấu câu nào.
Đồng thời Trình Phỉ cũng nhận được một số tin nhắn riêng, phần lớn bày tỏ kinh ngạc trước thông tin này, thậm chí có người còn hỏi là thật hay giả, lý do là gì, vân vân. Nhưng cô đang bận đối soát sổ sách với Lương Thiến nên chưa kịp trả lời.
Tề Ngộ Xuân ngồi bên cạnh, thấy trong nhóm nhỏ bắt đầu có người tung thuyết âm mưu, nói rằng Lương Thiến cuối cùng cũng đẩy được Trình Phỉ đi rồi. Có người còn tự nhận là "nhà tiên tri phán chỉ có chuẩn", bảo rằng ngay từ khi Lương Thiến được điều về đã đoán được mục đích là để thay thế Trình Phỉ rồi, rằng Trình Phỉ từ chức chỉ là chuyện sớm muộn...
Những lời lẽ kiểu như vậy rất nhiều, Tề Ngộ Xuân xem mà chỉ biết lắc đầu. Đến khi có người trong nhóm chat nói Trình Phỉ bị cắt giảm biên chế, không phải chủ động từ chức, Tề Ngộ Xuân mới gật đầu, cuối cùng cũng có người nhìn thấu.
Dù biết tin Trình Phỉ nghỉ việc từ trước nhưng Tề Ngộ Xuân cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Càng không hiểu sao rõ ràng là cắt giảm biên chế nhưng công ty lại nói là Trình Phỉ chủ động từ chức.
Nhưng mấy chuyện này không phải là thứ cô có thể can dự vào. Trình Phỉ đã nhắc cô rồi, phải tập trung làm tốt công việc của mình, không dính líu vào những chuyện thị phi này.
Khổ nỗi có những việc không phải cứ không muốn dính là có thể tránh được. Không bao lâu sau đã bắt đầu có người dò hỏi cô về lý do Trình Phỉ từ chức, có phải vì Lương Thiến không? Ai cũng biết cô và Trình Phỉ khá thân thiết, nên việc dò hỏi cô cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ một lát, cô quyết định nhắn trong nhóm chat: Đừng đoán mò nữa, quan hệ giữa Trình Phỉ và Lương Thiến rất tốt đẹp, chuyện này hoàn toàn không phải do Lương Thiến. Lương Thiến là một người rất tốt.
Ngay lập tức có người hỏi lại rằng Trình Phỉ đã tìm được công việc mới chưa? Nếu chưa thì tại sao lại đột ngột từ chức?
Tề Ngộ Xuân không biết trả lời thế nào. Đợi Trình Phỉ vào nhà vệ sinh, cô lén đi theo, kể lại chuyện này cho Trình Phỉ.
"Sếp Phỉ, em sợ nếu chuyện này tiếp tục bị đồn thổi thì Lương Thiến sẽ gặp bất lợi, công việc sau này cũng bị làm khó. Có những người tâm lý có vấn đề, họ không phải vì muốn bênh vực sếp mà chỉ đơn thuần là muốn tìm một cái cớ để trút giận thôi."
Trình Phỉ cầm lấy điện thoại của Tề Ngộ Xuân, lướt qua tin nhắn trong nhóm chat nhỏ. Người trong nhóm không đông, nhưng thuộc nhiều kênh khác nhau. Không cần đoán cũng biết những người này còn có các nhóm nhỏ khác nữa.
"Lát nữa tôi sẽ nhắn vào nhóm, em không cần quan tâm đến họ."
"Vâng."
Tề Ngộ Xuân tin tưởng vô điều kiện vào năng lực của Trình Phỉ, tin rằng Trình Phỉ chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này.
Sau khi quay lại văn phòng, Trình Phỉ cầm điện thoại, soạn một dòng chat rồi gửi vào nhóm lớn.
Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Trong sáu năm làm việc cùng mọi người ở Thịnh Tinh, tôi rất vui vẻ và học hỏi được rất nhiều điều từ mọi người. Nhưng làm mãi một công việc thực sự khiến tôi thấy nhàm chán và mệt mỏi, vậy nên tôi chuẩn bị thử thách bản thân, đổi sang một công việc khác. Hiện tại công việc mới đã có tin tức, vậy nên tôi quyết định từ chức. Nhân đây tôi cũng vô cùng cảm ơn các sếp đã bao dung và ủng hộ tôi.
Sau này chắc vẫn sẽ có cơ hội gặp lại mọi người. Núi cao đường xa, có duyên ắt sẽ gặp lại. Cảm ơn tất cả, chúc mọi người làm việc thuận lợi và vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com