Chương 107: Những việc cụ thể
Bát tự không hợp
Sau khi dòng chat được gửi đi, có khoảng một, hai phút không ai "dám" phản hồi. Mọi người đều không biết nói gì.
Người đầu tiên phản hồi là Will: Cảm ơn Trình Phỉ vì những đóng góp cho Thịnh Tinh. Xin chúc phúc cô, tiền đồ như gấm.
Tề Ngộ Xuân đánh bạo chat ngay sau Will: Xin chúc phúc sếp Phỉ, tiền đồ như gấm. Thực ra, "sếp Phỉ" chỉ là cách xưng hô giữa mấy người bọn họ, ban lãnh đạo của Thịnh Tinh không thường được gọi là "sếp" này "sếp" nọ.
Huống hồ, Trình Phỉ chỉ là quản lý khách hàng, thậm chí còn không phải là quản lý cấp P5, cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp của bất kỳ ai trong đội nhóm thực thi.
Nhưng Trình Phỉ có tinh thần trách nhiệm, gặp chuyện gì đều không thoái thác, luôn đóng vai trò "ngọn cờ đầu" chủ động gánh vác nhiều công việc. Mọi người từ tận đáy lòng đều công nhận cô, gọi cô là sếp Phỉ.
Rất nhanh, dòng chat của Tề Ngộ Xuân đã bị copy paste rồi spam ngập khung chat. Khi Lương Thiến bận bịu xong mở WeChat lên xem, nhóm chat đã có 99+ tin chưa đọc. Cô lướt lên trên, thấy câu mà Trình Phỉ đã gửi, rất ngạc nhiên.
Quay đầu hỏi Trình Phỉ, lúc này đang chỉnh lý tài liệu bàn giao: "Sao đột nhiên chị lại nói mấy chuyện này?" Trình Phỉ vẫn luôn không muốn người khác biết mình đã tìm được việc mà?
"Không việc gì, tại nhiều người hỏi quá thôi." Tầm mắt Trình Phỉ không rời khỏi màn hình máy tính, trả lời có phần qua loa.
Thái độ qua loa như vậy nhưng Lương Thiến cũng không để tâm. Hiện tại cô rất bận, có thể hình dung bằng cụm từ "sứt đầu mẻ trán".
Không lâu sau thì Will gọi Trình Phỉ vào phòng họp. Hai người ngồi đối diện nhau, cách bàn họp rộng một mét rưỡi, thoạt nhìn không khác gì những lần thảo luận công việc bình thường.
"Tìm được việc rồi à?"
"Ừm, vừa mới xác định xong."
Will không tin. Anh ta đã nhờ Lý Lượng hỏi thăm, còn dùng cả vị trí quản lý cụm thành phố khu Chi Nam để lấy lòng, nhưng vẫn không moi được thông tin nào từ Trình Phỉ. Sao hôm nay lại đột nhiên công khai trong nhóm chat thế này?
"Có tiện nói là ở đâu không?"
"Không tiện lắm."
Will cười lạnh một tiếng, cũng chẳng phải tức giận gì, chỉ chọc ghẹo: "Tính khí càng lúc càng ngang ngạnh nhỉ, sếp Phỉ?"
Trình Phỉ nhàn nhã xoay ghế, quay lưng về phía Will, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là tháng 10 âm lịch, lá trong khu quảng trường nhỏ đều đã úa vàng. "Không muốn nói là vì tôi không đủ tự tin rằng mình có thể thích nghi với môi trường mới, có thể trụ lại ở công ty mới, nên không muốn tự tạo áp lực phải kiên trì đến cùng."
Nếu để người khác biết thì cô sẽ phải chịu áp lực, mà đã chịu áp lực thì dù công việc mới có không hợp đi chăng nữa, có lẽ cô cũng sẽ vì giữ mặt mũi mà cố bám trụ.
"Không tự tin thế này chẳng giống cô chút nào." Will cũng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe cộ vun vút như con thoi trên đường.
"Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, cật lực kiếm tiền để trả nợ nhà và lo cho cuộc sống, không có ba đầu sáu tay, không có gì đặc biệt." Nói xong, cô xoay người lại, bình thản nhìn Will.
"Cô không hùa theo số đông, có nguyên tắc riêng, có giới hạn riêng, thậm chí còn có hơi hướng giống chủ nghĩa lý tưởng. Trong mắt tôi, thế đã là không tầm thường rồi. Cô không làm việc đối phó như đại đa số những người khác, điểm này thì tôi rất tán đồng. Tôi nghĩ rằng với một việc chiếm đến 80% thời gian và sức lực của mình thì tại sao lại chỉ đối phó cho qua?"
"Vì anh thông minh, thời đi học có thành tích tốt, những bài rất khó với người khác thì anh lại dễ dàng giải được. Lúc bắt đầu đi làm thì anh lại có cơ hội tốt, bản thân anh cũng có tư duy và quyết đoán, giúp anh thăng tiến nhanh hơn so với những người đồng trang lứa. Anh lại còn là quản trị viên tập sự, được luân chuyển hai năm một lần, được sếp chú ý đến. Anh không thể hiểu được cảm giác của nhân viên bình thường khi phải đối phó với công việc, chắc cũng giống như học sinh giỏi không hiểu nổi học sinh kém vậy." Trình Phỉ cũng không chắc ví dụ này có đúng không, nhưng Will cho cô cảm giác của một người không hiểu được nỗi khổ của nhân gian.
Will xoay xoay cổ, thả lỏng vai gáy, suy nghĩ xem nên phản bác Trình Phỉ thế nào.
"Học giỏi không chỉ vì tôi thông minh, mà vì tôi vừa thông minh vừa chăm chỉ. Cơ hội tôi có được trong công việc cũng không phải nhờ mánh khoé gì, mà là vì tôi dồn hết thời gian và sức lực vào công việc, vào việc suy nghĩ để tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Sao cô có thể nhận xét về những thành tựu của tôi một cách nhẹ tênh như thế?"
Trình Phỉ từng gặp nhiều người mặt dày, nhưng người biết biến tấu để tâng bốc bản thân như thế này thì không nhiều. "Dù chăm chỉ cũng không nhất định sẽ có cơ hội. Ví dụ như Tề Ngộ Xuân, bắt đầu từ vị trí nhân viên nghiệp vụ tuyến đầu, mất ba năm chịu đựng để đẩy đi Lâm Giai Giai, giành lấy một suất P3. Có lẽ Tề Ngộ Xuân sẽ phải bám trụ ở cấp bậc này rất nhiều năm nữa mới nhìn được đến cơ hội điều chuyển tiếp theo, mà đó là với điều kiện Đồng Lệ Chân chịu đề bạt cô nàng. Một, hai năm đầu thì có thể vẫn còn hăng hái và nhiệt huyết. Nhưng năm năm, sáu năm thì sao? Mười năm, tám năm thì sao? Khi nhiệt huyết nguội lạnh, con người ta sẽ bắt đầu tê liệt, bắt đầu đối phó cho qua. Đó chính là hình ảnh thu nhỏ của những người bình thường."
"Vậy ý cô là tôi gặp may chứ gì?"
Trình Phỉ cạn lời. Có lẽ cô và Chu Hàng là kiểu bát tự không hợp nhau, ngũ hành xung khắc, nên bất kể nói chuyện gì cũng sẽ biến thành "đại hội tranh luận". Hai người hoàn toàn không thể nói cùng một chiều hướng. (*)
"Phải, ngài vừa thông minh, vừa chăm chỉ, lại may mắn, là nhân viên ưu tú trời sinh!"
"Trình Phỉ, cô đang mỉa mai tôi đấy à?"
Trình Phỉ đứng dậy phất tay. Không chỉ không thể trò chuyện với nhau, hai người còn luôn cảm thấy đối phương có ý đồ xấu, hoàn toàn không phù hợp để làm việc chung.
Quay lại chỗ ngồi, Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân đã bị Đồng Lệ Chân gọi đi họp. Trình Phỉ ngồi một mình khá lâu mới trở lại trạng thái làm việc. Điện thoại bị cô lật úp đặt sang một bên, còn bật chế độ im lặng.
Những lời nhảm nhí kia cô cũng chẳng muốn xem.
Mấy ngày trước cô đã nghĩ kỹ rồi, sẽ dùng một tuần này để soạn tài liệu bàn giao. Tài liệu này sẽ hệ thống và phân loại các hạng mục công việc mà cô đảm nhiệm, tốt nhất là đạt được hiệu quả như sách hướng dẫn sử dụng.
Dựa trên tài liệu này, người tiếp nhận vị trí của cô có thể tìm được phương pháp giải quyết dùng cho vấn đề liên quan.
Đương nhiên, hướng giải quyết đối với nhiều vấn đề vẫn mang tính chủ quan. Cô không phải là người có thẩm quyền, những gì cô viết chưa chắc đã đúng hết, cùng lắm chỉ có thể xem như đáp án tham khảo.
Nhưng cô tin những nội dung này sẽ có ích với Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân.
Hơn nữa, quá trình hệ thống lại này cũng là một lần nhìn lại sáu năm làm việc của cô, thậm chí còn có cảm giác như đang viết tự truyện về vị trí công tác của mình: có tổng kết, có suy ngẫm, lại còn rất thú vị.
Sau khi rảnh rỗi hơn nửa tháng, giờ đột nhiên có một việc vừa tốn thời gian vừa thú vị để làm, Trình Phỉ cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Có lẽ cô là kiểu người phải không ngừng tạo ra giá trị. Hoặc nói đúng hơn, cô mới là "nhân viên ưu tú trời sinh" chân chính, chỉ khi bận rộn lên mới cảm thấy cuộc sống phong phú và đạt được cảm giác thoả mãn nhờ thành tựu.
Cô thích làm những việc cụ thể, giống như hồi đi học cô thích toán, thích khoa học tự nhiên, thích những môn học có đáp án rõ ràng.
Trưa nay cô định ăn cơm cùng Lương Thiến và Đồng Lệ Chân, dĩ nhiên, còn có cả Tề Ngộ Xuân. Đây cũng là lần đầu tiên hai cặp cấp trên - cấp dưới cùng ăn với nhau thế này. Will vốn định gọi đồ ăn ngoài, thấy vậy liền chủ động hỏi họ định đi đâu ăn.
Đồng Lệ Chân rất tinh ý, mời Will đi cùng.
Các nhà hàng hiện tại thường thiết kế số ghế chẵn, phù hợp cho nhóm hai, bốn hoặc sáu người. Nhóm năm người như họ thì hơi khó sắp xếp chỗ ngồi.
Cuối cùng, Đồng Lệ Chân chủ động ngồi cùng Will. Trình Phỉ cùng Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân ngồi ở phía đối diện.
Tề Ngộ Xuân chưa từng ăn cơm chung với Will nên có chút căng thẳng. Trên đường đến đây, Lương Thiến còn phải an ủi rằng bản thân mình cũng chưa từng ăn cùng Will. Will thực sự rất ít khi dùng bữa cùng cấp dưới.
May là vẫn có chủ đề công việc để nói chuyện, bầu không khí không đến mức tẻ ngắt. Giờ chuyện Trình Phỉ nghỉ việc đã được công khai, Đồng Lệ Chân cũng không kiêng dè nữa, chẳng cần che giấu tò mò, bữa ăn trôi qua được một nửa liền hỏi cô định đi đâu.
"Đợi tôi qua được giai đoạn thử việc rồi nói với mọi người sau." Khi gửi dòng tin kia, Trình Phỉ đã nghĩ sẵn lý do.
Đồng Lệ Chân cười, không hỏi thêm. Will đang gắp cơm, bỗng cười lạnh một tiếng, "Ngày nào cũng làm ra vẻ thần bí."
"Cười lạnh thực sự không phải là hành vi lịch sự đâu, giám đốc Will." Khi nói câu này, vẻ mặt Trình Phỉ vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ý cười nào.
Bàn tay gắp thức ăn của Tề Ngộ Xuân khựng lại giữa không trung. Cô thầm cảm thán: quả nhiên, người sắp nghỉ việc là người to gan nhất thế giới! Dám nói thẳng mặt sếp của mình là bất lịch sự ngay trên bàn ăn, cũng chỉ có người sắp nghỉ việc mới dám làm vậy.
Lương Thiến ngồi bên cạnh Trình Phỉ, lén véo chị một cái, hỏi: "Bữa này ai trong hai người mời đây?"
Đồng Lệ Chân vội vàng đứng ra hoà giải, nói mình mời.
Lương Thiến xua tay, chủ động thu hút sự chú ý để làm dịu không khí: "Chị à, bữa này nhất định phải để hai người họ trả, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ba chúng ta nữa." Mọi ánh mắt trên bàn đều đổ dồn vào Lương Thiến, Tề Ngộ Xuân lại càng nhìn cô với vẻ mặt như thể muốn nói "cậu điên à?".
Will đặt đũa xuống, nhìn qua lại giữa hai người, tức đến mức lại muốn cười lạnh, nhưng nghĩ đến việc vừa bị chê là bất lịch sự nên cố nén lại. Anh ta lại nhìn Trình Phỉ, tức tối nói: "Để Trình Phỉ mời đi, giờ người ta có tiền mà." Tận hai trăm nghìn mà.
Trình Phỉ cúi đầu tiếp tục ăn, không quên phản bác: "Tôi không mời, tôi đâu phải người khiêu khích trước."
"Tôi nói cô thần bí là khiêu khích cô à?" Will bất mãn.
Đồng Lệ Chân thở dài. Cô xem như đã hiểu tại sao Trình Phỉ lại muốn nghỉ việc, Will đúng là có chút tính xấu thật. Ngẫm lại thì cô được điều đến Chi Trung cũng đã hai tháng. Trong quá trình làm việc với Will, cô cũng nhận ra đôi khi Will nói chuyện khá khó nghe, luôn có cái kiểu bề trên, còn có cảm giác như anh ta thích vênh mặt hất hàm sai khiến người khác.
Không thể phủ nhận rằng Will rất có năng lực, nhưng cách làm việc thực sự chưa đủ khoan dung và chín chắn.
Nhất là trong chuyện Trình Phỉ, Will xử lý không tốt chút nào.
Tuy rằng sau khi Ameli từ chức, tính không ổn định ở vị trí của Trình Phỉ tăng lên, nhưng điều Will cần làm là tìm cách khiến cho vị trí đó ổn định hơn, chẳng hạn như đơn giản nhất là thăng chức, tăng lương cho người ta. Nhưng Will không làm vậy, còn điều Lương Thiến đến, sau đó lại nảy sinh hàng loạt mâu thuẫn.
Đi một đường đến cùng, giờ vẫn còn bận đấu võ mồm.
"Lần trước anh Lượng nói với tôi rằng hai người cãi nhau chẳng khác gì học sinh tiểu học, lúc đó tôi còn không tin, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt."
Lương Thiến cũng hùa theo: "Giờ chị hiểu em ở giữa khó xử thế nào rồi chứ?"
Trình Phỉ thấy Lương Thiến không đứng về phía mình, rất bất mãn nhìn Lương Thiến một cái. Lương Thiến lập tức vỗ vỗ lên chân chị như để trấn an.
Will nhìn hai người họ tương tác thật tự nhiên, hơn nữa anh ta còn nhận thấy Lương Thiến dường như luôn có thể trấn an cảm xúc của Trình Phỉ. Chuyện này hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng anh ta lại không nói rõ ra được.
"Thực ra có một chuyện vốn định đợi bên nhân sự thông báo rồi mới nói, nhưng giờ nói luôn cũng được. Bắt đầu từ tháng sau, quyền quản lý nhân sự khối khách hàng lớn sẽ chuyển về khu vực. Tức là sau này tôi sẽ là cấp trên trực tiếp của em, Lương Thiến, em biết sau này gió phải thổi về hướng nào rồi chứ?"
Lương Thiến hơi ngớ người ra. Tuy trước đó cũng đoán được phần nào, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thực sự diễn ra như vậy.
Cô lập tức nâng chén trà, hướng về phía Will nói: "Lấy trà thay rượu, kính sếp Will một chén vậy?"
Trình Phỉ nhìn Lương Thiến, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đổi phe cũng nhanh quá rồi đấy?
Will đắc ý nâng chén trà lên cụng với Lương Thiến, rồi nhìn sang Trình Phỉ nói: "Cô cũng chỉ là nhanh chân thôi, nếu không chắc chắn cũng sẽ rơi vào tay tôi."
Đồng Lệ Chân trước đó hoàn toàn chưa nghe nói đến chuyện này, nhưng nhìn phản ứng của Trình Phỉ và Lương Thiến thì có vẻ hai người cũng không quá bất ngờ. Có lẽ hai người họ đã đoán trước được phần nào. Cô lại quay sang nhìn cấp dưới của mình, Tề Ngộ Xuân.
May mà cô nàng cũng đang ngơ ngác, có vẻ cũng không biết gì về chuyện này.
(*) Lời editor:
Bát tự không hợp: không hợp ngày tháng năm sinh, không hợp mệnh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com