Chương 109: Bàn giao khách hàng
Cuộc sống bình yên
Hai người quen biết nhau chưa đầy bốn tháng, hẹn hò mới hơn một tháng, khó nói có bao nhiêu ăn ý về tâm hồn, nhưng thể xác thì tuyệt đối hòa hợp.
Lương Thiến giờ đã có thể chấp nhận những lúc Trình Phỉ điên cuồng, còn có thể cùng chị buông thả, đặc biệt là hôm nay. Chiếc chăn lụa mới mua không biết bị gom lại thành một đống từ lúc nào, cô nằm lên đó, ngửa người ra sau, bắp chân lắc lư lơ lửng giữa không trung.
Lúc cao trào, muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng khó, mãi đến khi bị chuột rút ở bắp chân, cô mới khóc nức nở nói: "Trình Phỉ, chân em, chuột rút."
Trình Phỉ nghe thấy câu đó thì khựng lại, chống lưng ngồi dậy, nắm lấy cánh tay kéo cô dậy, giúp cô xoa bóp bắp chân.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa mở, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của nhau.
Lương Thiến đang trong cơn cảm xúc dâng trào, bị chuột rút đúng là rất khó chịu nhưng Trình Phỉ đột ngột dừng lại thì còn khó chịu hơn. Cô khó nhịn mà rên rỉ, kéo lấy cái tay còn lại của Trình Phỉ.
Trình Phỉ chiều theo ý Lương Thiến. Lúc đầu Lương Thiến hoàn toàn không ngồi vững được, chỉ co rúm người lại, tựa lên vai Trình Phỉ. Những âm thanh kiều diễm không ngừng được thốt ra.
"Trình Phỉ, Trình Phỉ, Trình Phỉ..."
Trình Phỉ một tay ôm lấy lưng cô, ghé sát tai cô nói: "Tôi đây."
Lương Thiến không ngừng gọi tên Trình Phỉ, cũng chẳng rõ bản thân đang khó chịu hay vì gì khác, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Hai tay bám chặt lấy Trình Phỉ, móng tay cào xước da thịt chị.
Sau khi bình tĩnh lại, Lương Thiến quấn khăn tắm nằm sấp trên giường. Trình Phỉ tắm xong trở về, nằm sát bên cô, kéo chăn đắp lên.
Khăn tắm bị rút đi, Trình Phỉ ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay chị vuốt ve qua lại trên cánh tay cô.
"Vẫn chưa buồn ngủ à?" Trình Phỉ cảm nhận được Lương Thiến còn chưa ngủ.
"Mệt rồi, mình đừng nói nữa, lát là ngủ thôi."
"Chán tôi rồi à? Dùng xong là vứt?"
Câu nói này khiến Lương Thiến bật cười. Cô cười run rẩy cả người, Trình Phỉ cũng cười theo cô.
Lương Thiến nắm lấy tay Trình Phỉ, khẽ trách: "Thật sự mệt rồi, mai còn phải đi làm."
Ngày mai hai người phải đến Dân Thượng và Chính Mỹ để bàn giao với khách hàng. Tề Ngộ Xuân và Đồng Lệ Chân cũng đi, không tránh khỏi phải tốn chút lời lẽ.
"Chỉ hôn vài cái thôi."
Lương Thiến dùng sức xoay người lại, nâng mặt Trình Phỉ lên, đẩy ra, hỏi: "Còn muốn đi làng Trường Lưu không?"
Hàm ý là có chịu nổi không? Trình Phỉ nghe ra được, vẫn là câu nói cũ: "Không gặp thì không nghĩ đến."
"Mình tốt nhất nên như vậy."
Một giấc ngủ ngon lành, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lương Thiến cảm thấy tinh thần sảng khoái, sắc mặt hồng hào. Tề Ngộ Xuân gặp cô, không nhịn được mà hỏi có phải cô có người yêu rồi không?
Trình Phỉ đang đi phía trước cùng Đồng Lệ Chân, nghe thấy câu đó bèn quay đầu nhìn Lương Thiến. Lương Thiến mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc, khẽ gật đầu.
Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, Tề Ngộ Xuân cũng chẳng giữ trong lòng, khẽ thì thầm: "Xem ra đời sống về đêm của cậu cũng được đấy nhỉ?" Trước đây xem mấy bài đăng hài trên mạng nói rằng những người hòa hợp trong chuyện ấy thì sắc mặt thường hồng hào, cô còn không tin, cứ nghĩ vận động xong thì phải mệt chứ? Nhưng hôm nay thấy Lương Thiến rạng rỡ thế này, cô cũng tin đôi phần.
Sợ người khác nghe thấy, Lương Thiến véo Tề Ngộ Xuân một cái: "Nói nhỏ chút."
"Đều là người trưởng thành rồi, sợ gì chứ? Bao giờ mới dẫn người đến cho bọn tôi gặp đây?"
"Tôi muốn kim ốc tàng kiều, không cho ai thấy."
Hai người cười đùa, mãi đến khi bị Đồng Lệ Chân quay đầu trừng một cái mới chịu yên. Đồng Lệ Chân nói với Trình Phỉ: "Cô đi rồi thì tôi lại khổ đây. Tôi thấy cô con gái học cấp hai của mình còn điềm tĩnh hơn hai cô nhóc này."
"Vất vả cho chị rồi." Trình Phỉ trước nay vẫn rất khách sáo với Đồng Lệ Chân, chưa từng có ý định thân thiết với người này. Không phải vì mấy lời đồn đãi vớ vẩn kia, mà đơn giản là vì cô lười xã giao.
Đồng Lệ Chân cũng không ngốc, thấy Trình Phỉ không muốn nói gì ngoài công việc thì cũng không nói thêm nữa.
Đến văn phòng Chính Mỹ, người phụ trách thu mua Ngô Sương nghe tin Trình Phỉ sắp nghỉ việc thì sững người một lúc lâu mới hỏi: "Thật hay giả đấy?"
"Thật, dạo này tôi cũng không phụ trách công việc cụ thể nào, nên không đến làm phiền chị." Gần đây, những công việc liên quan đến thu mua hầu như đều do Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân đảm nhiệm, Trình Phỉ đúng là không còn xuất hiện nữa.
Ngô Sương vốn tưởng Trình Phỉ đến để bàn về các hoạt động ngày 11/11 nên cũng không chuẩn bị gì, định nói nhanh vài câu ngoài hành lang cho xong. Nhưng nghe nói Trình Phỉ sắp nghỉ việc, cô vội mời mọi người vào phòng họp nhỏ, nói muốn trò chuyện đàng hoàng. Điều đầu tiên cô hỏi là Trình Phỉ định đi đâu.
Đến đoạn này, Đồng Lệ Chân cũng lắng nghe rất nghiêm túc, vì cô thực sự tò mò.
"Vẫn chưa tìm chỗ nào cả, chỉ là dạo này sức khỏe không tốt lắm, muốn nghỉ ngơi một chút, dự định đến Xuyên Tây ở một thời gian." Ẩn ý là thời gian tới cô sẽ không ở Chi Giang, để Ngô Sương phụ thuộc hơn vào Lương Thiến.
Có những nhân viên thu mua rất thích bắt chuyện với người sắp nghỉ việc, nghĩ rằng đằng nào cũng sắp rời công ty, biết đâu sẽ tiết lộ những điều trước đây không nói, ví dụ như kế hoạch chi tiêu ngân sách thực tế của Thịnh Tinh, các mối quan hệ nội bộ, hay phải tìm lãnh đạo nào để giải quyết vấn đề cụ thể nào đó.
"Du cư à?"
"Gần như vậy."
"Tiếc thật. Đang làm ổn định, sao tự nhiên lại nghỉ việc vậy?"
"Mệt quá rồi, nên sau này chị phải đối tốt với Lương Thiến và Ngộ Xuân, hai cô nàng này nhiều việc, chị hãy bao dung hai người họ một chút. Có gì cần cũng có thể trao đổi với quản lý Đồng bên phía chúng tôi, quản lý Đồng cũng khá quen mặt với giám đốc Trương bên chị." Trình Phỉ khéo léo lái câu chuyện về chủ đề công việc.
Đồng Lệ Chân mỉm cười đón lời, bắt đầu nói về kế hoạch công việc sau này. Ngô Sương xác nhận Trình Phỉ thực sự nghỉ việc, cũng không nói thêm gì nữa, chủ động trò chuyện với Đồng Lệ Chân, nghĩ sau này đây sẽ là nhân vật quan trọng bên phía Thịnh Tinh.
Dù sao thì hai người kia vẫn còn quá trẻ.
Tình huống này nằm trong dự liệu của Trình Phỉ. Hiện tại, Lương Thiến mới tốt nghiệp không lâu, cách xử lý công việc vẫn còn non nớt, cần có người gánh vác giúp một phần áp lực và vạch ra định hướng công việc. Đồng Lệ Chân chính là lựa chọn thích hợp. Trước hết, Đồng Lệ Chân quen thuộc với khách hàng này, nhưng vì còn phải quản lý những kênh khác, lại phải tranh thủ thời gian sang Tân Châu ở cạnh con gái, nên dù có muốn tập trung vào khối khách hàng lớn cũng không có đủ thời gian và sức lực, tức là sẽ không cản trở công việc hàng ngày của Lương Thiến.
Lúc này, cô không thể không thừa nhận rằng, việc Will điều Đồng Lệ Chân quay về cũng không sai.
Bộ phận thu mua cũng bận rộn. Sau khi trao đổi đôi chút, nhóm của Trình Phỉ lại lên đường đến Dân Thượng.
Ở Dân Thượng cũng tương tự như vậy.
Sau khi hoàn tất bàn giao cũng như từ biệt Đồng Lệ Chân và Tề Ngộ Xuân, nỗi mất mát trong lòng Lương Thiến mới hiển hiện ra. Bình thường, những khách hàng này rất nể trọng Trình Phỉ, vậy mà vừa nghe tin chị nghỉ việc đã lập tức chấp nhận ngay? Ngay trước mặt Trình Phỉ đã bắt đầu bàn bạc với Đồng Lệ Chân về những kế hoạch sau này.
Quả nhiên, đúng như Trình Phỉ nói, thứ khách hàng coi trọng là bản thân Thịnh Tinh, còn người phụ trách là ai thì không quan trọng, chỉ cần làm tốt công việc liên quan thì bên thu mua cũng chẳng mấy bận tâm.
"Sao thế?" Trình Phỉ thấy sắc mặt Lương Thiến không vui, liền hỏi.
"Không có gì, chỉ là nhớ đến lời mình từng nói, rằng thứ khách hàng coi trọng là bản thân thương hiệu, còn chúng ta có làm việc đủ nghiêm túc hay không, thực ra cũng không quan trọng đến thế?"
"Không hẳn. Nếu làm việc thiếu nghiêm túc thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, còn gặp phải đủ loại phiền toái, cuối cùng người mệt mỏi vẫn là bản thân chúng ta. Chi bằng ngay từ đầu cứ nghĩ xa một chút, làm việc chỉn chu hơn một chút. Còn về suy nghĩ thực sự của khách hàng, với chúng ta mà nói cũng không quá quan trọng. Nói cho cùng, lý do mà chúng ta xây dựng quan hệ tốt với họ ngay từ đầu cũng chỉ là để thuận lợi trong công việc mà thôi. Nói trắng ra là đôi bên lợi dụng lẫn nhau, cứ giữ tâm thái bình thản là được."
"Mình nói rất đúng, đã làm thì phải làm cho tốt. Đợi đến khi em nắm giữ nhiều nguồn lực hơn, thì kể cả khi em không làm gì nhiều, họ cũng sẽ tìm đến để nhờ cậy em thôi." Có những chuyện không thể nóng vội được. Căn cơ của cô vẫn chưa đủ vững chắc, thay vì tỏ ra đáng thương để mong được người ta công nhận, chi bằng rèn luyện bản thân nhiều hơn.
"Ừm, khách hàng là người làm ăn, mà làm ăn thì đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Ai có thể giúp họ tối đa hóa lợi nhuận thì họ sẽ nghiêng về phía người đó." Thấy Lương Thiến có thể nhanh chóng nghĩ thông suốt, Trình Phỉ rất mừng.
Trong công việc, tâm thái quyết định tất cả. Biết tự điều chỉnh để nghĩ thoáng là yếu tố rất quan trọng. Nếu cứ bám vào những chuyện vụn vặt không buông, rồi ngồi đó mà phóng đại mâu thuẫn, hùa theo kẻ khác, thì người bị bào mòn tâm lý cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.
Việc từ chức đã được công bố trong nội bộ công ty, khách hàng cũng đã bàn giao xong, ngoài việc chỉnh lý lại tài liệu bàn giao, Trình Phỉ cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Cố gắng trụ đến ngày làm việc cuối cùng, sau khi gửi máy tính đi, cô đã thực sự cắt đứt với Thịnh Tinh. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được một số cuộc điện thoại, có người than thở với cô về những bất công trong công việc, cũng có người mời cô đi ăn bữa cơm chia tay, nhưng cô đều ứng phó qua loa, chẳng nhận lời mời nào, toàn tự nấu ăn ở nhà.
Cô ghét tất cả các buổi ăn uống xã giao.
Vé tàu cao tốc đi Xuyên Tây đã đặt xong, khi đến nơi thì Tống Khởi Trân sẽ ra ga đón cô.
Ngày trước khi Trình Phỉ rời đi, "nữ doanh nhân" Lương Thiến vốn bận trăm công nghìn việc cuối cùng cũng có thời gian đến nhà, giúp cô thu dọn hành lý.
"Em thấy tin tức nói hai hôm trước Xuyên Tây có tuyết rơi, mình mang áo phao theo nhé?"
"Xuyên Tây rộng lắm, ở làng Trường Lưu không có tuyết đâu. Tống Khởi Trân nói chỉ cần mặc áo ngoài dày một chút là được, còn nói trong nhà kính mọi người chỉ mặc áo ngắn tay." Trình Phỉ thật sự không muốn phiền phức.
"Em thấy Tống Khởi Trân nói không đáng tin lắm, mình cứ mang theo đi." Quần áo thu đông khá dày, chiếc vali 24 inch nhanh chóng bị nhét đầy.
Trình Phỉ mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành đổi sang vali 26 inch.
Thu dọn xong hành lý, hai người nấu lẩu ăn tại nhà. Nước lẩu là nước hầm xương bò Trình Phỉ đã ninh sẵn từ trước, thêm gia vị lẩu mang từ Du Châu về, dùng thịt bò tươi mới mua ở chợ, thêm chút rau xanh, ăn rất thoải mái.
Qua lớp hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, Trình Phỉ hỏi Lương Thiến: "Mình có muốn biết tôi cầu gì ở chùa Đàm Sơn không?"
"Đừng nói, nói ra là không linh nghiệm nữa đâu." Lương Thiến không chút suy nghĩ mà từ chối ngay.
"Không sao, đã thành hiện thực rồi."
"Thành hiện thực rồi?" Đôi mắt Lương Thiến bỗng sáng lên. Lẽ nào điều Trình Phỉ cầu là hai người thành đôi? Khi đó Trình Phỉ đã thích cô rồi sao?
"Ừm, tôi cầu Phật Tổ cho tôi một cuộc sống bình yên, và cuộc sống như bây giờ chính là điều tôi muốn."
Có người ở bên, bình yên êm đềm, không có sóng to gió lớn gì, đó chính là cuộc sống mà cô muốn.
Lúc còn nhỏ, cô từng nghĩ rằng sau này mình phải giàu sang phú quý, phải thật hoành tráng thì mới xứng đáng với những khổ cực mà mình đã trải qua.
Cổ nhân cũng có câu: Người làm nên đại sự, trước phải trui rèn gân cốt, lao lực ý chí.
Nhưng không biết từ lúc nào, cô bắt đầu mong cầu một cuộc sống bình yên, tốt nhất là cứ theo quy củ, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, ngày tháng cứ bình đạm mà trôi qua. Về sau, khi có thêm Lương Thiến, cô mới hiểu ra rằng cuộc sống bình yên mà chỉ có một mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, lâu dần còn thấy nhàm chán, rằng cuộc sống phải có đôi có cặp mới thú vị.
Những ngày tháng đẹp nhất trong đời cô chính là hiện tại, vậy nên cô vô cùng trân trọng.
"Em còn tưởng mình cầu sẽ theo đuổi được em cơ?" Lương Thiến nghe thấy điều mà Trình Phỉ ước không liên quan gì đến mình, cảm thấy hơi thất vọng.
"Là mình theo đuổi tôi mà?"
Mặc dù những gì Trình Phỉ nói là sự thật, nhưng Lương Thiến không chịu thừa nhận: "Em đâu có theo đuổi mình, là mình cứ bám lấy em đấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com