Chương 11: Chân Hoàn truyện chốn công sở
Phải làm Đoan Phi
Trình Phỉ thấy Lương Thiến thích món tôm sốt cải muối nên vừa nói chuyện vừa đẩy đĩa đến trước mặt cô nàng. Lương Thiến khựng lại một chút, nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, chỉ thấy người ta đang chăm chú nghe Cao Minh nói chuyện.
Coi như đáp lại, cô bóc giúp Trình Phỉ hai con tôm, cẩn thận đặt vào đĩa của Trình Phỉ. Món ăn ở nhà hàng này được chế biến tinh tế và ngon miệng, nhưng khẩu phần rất ít. Ăn xong một đĩa, tay cô dính dầu, liền đứng dậy đi rửa tay.
Cao Minh thấy người đã rời đi, liền nhướng mày với Trình Phỉ, đổi chủ đề: "Cô bé này là bọn họ sắp xếp để chơi cô à?"
"Ăn nói cho văn minh vào!" Trình Phỉ ăn hai con tôm đó.
"Không phải tôi nói đâu, là từ khi Ivy thêm cô bé vào nhóm chat chung, tin đồn bắt đầu lan khắp nơi. Cô cẩn thận một chút."
Trình Phỉ có năng lực, cũng trọng nghĩa khí, Cao Minh thấy cô không tệ nên muốn nhắc nhở cô một câu.
"Sao? Anh Lượng nhiều chuyện trước mặt anh à?" Lý Lượng là quản lý cụm thành phố khu Chi Nam, cũng là cấp trên của Cao Minh.
Cao Minh khoát tay: "Tôi không bè phái gì cả, anh Lượng cũng không buôn chuyện gì với tôi, chỉ dặn tôi phối hợp với cô cho tốt. Mà nói thật, quan hệ của anh em ta thế này, còn cần anh Lượng phải dặn à? Thế rốt cuộc cô có đi không?"
"Chưa nghĩ xong!"
"Nghe tôi câu này. Nếu cô đã quyết đi thì cũng đừng bận tâm chuyện rắc rối như Hồng Liên nữa. Cô có vất vả làm tốt đi nữa thì cũng chỉ trải đường sẵn cho người khác thôi."
"Người khác" ở đây, đương nhiên là chỉ Lương Thiến.
"Chuyện này không phức tạp như anh nghĩ đâu. Lương Thiến cũng không tồi, tôi dự định để cô nàng tham dự vào toàn bộ các khâu với Hồng Liên. Việc lớn tôi và anh Lượng sẽ phụ trách, còn anh và Lương Thiến phối hợp theo sát các chi tiết. Nếu thành công, anh cũng có công lao. Bên anh Lượng còn một suất P4, làm tốt chưa biết chừng sẽ là của anh đấy."
Cao Minh nghe xong thì ngay lập tức trợn mắt khoát tay: "Thôi đừng! Công việc càng lên cao thì càng phức tạp, cấp bậc hiện tại của tôi vừa đủ tốt rồi. Chỉ cần lo phần việc trong phạm vi của mình, mấy chuyện tranh giành cứ để cho người ta. Tôi ghét nhất mấy trò đấu đá, nhìn thôi cũng thấy mệt."
Giờ mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, mà Trình Phỉ cũng không phải kiểu người hay vẽ bánh vẽ. Thấy Lương Thiến quay lại, cô cũng không nói thêm nữa.
Chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng mệt, ba người ăn xong thì tan. Trình Phỉ dẫn Lương Thiến về khách sạn, mỗi người đặt một phòng riêng.
Trước khi về phòng mình, Trình Phỉ gọi Lương Thiến lại: "Sáng mai không có việc gì gấp, chúng ta cứ ở lại phòng khách sạn làm việc. Trưa đi ăn với quản lý cụm thành phố bên này, chiều sẽ về. Đêm nay em không cần tăng ca."
Lương Thiến vốn buổi sáng còn trẻ trung rạng rỡ, theo cô chạy suốt một ngày, giờ lớp trang điểm cũng trôi, tóc tai rối bù, trông vô cùng mệt mỏi.
Mới tuần đầu đi làm, cô không muốn làm cho người ta quá mệt.
"Vâng, cảm ơn..." Lương Thiến nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trưa, vội nuốt lại chữ "sếp", sửa lời: "Cảm ơn Trình Phỉ!"
Vào phòng, xác nhận đã khuất khỏi tầm mắt của Trình Phỉ, Lương Thiến mới phát ra vài tiếng kêu than.
Trình Phỉ còn đang lục tìm thẻ phòng, nghe tiếng kêu như heo vọng ra từ phòng bên cạnh, bất đắc dĩ bật cười.
Xả ra một tràng than vãn, Lương Thiến cuối cùng cũng cảm thấy dây thần kinh căng thẳng cả ngày dần thả lỏng. Cô đổ người xuống giường, mở điện thoại lên.
Nhóm chat V5 có 99+ tin nhắn chưa đọc.
Nhóm có năm người, chính là năm quản trị viên tập sự mà công ty tuyển vào năm nay, ba nam hai nữ, mỗi người bị điều đến một khu vực khác nhau.
Cát Sấm bị "lưu đày" xuống Lĩnh Nam, sếp là một quản lý cụm thành phố 53 tuổi, sắp nghỉ hưu, chẳng còn để ý đến việc dẫn dắt ai, chỉ ném cho cậu một khách hàng rồi để cậu tự xoay xở.
Phạm Tĩnh Nhiên bị điều đến Ninh Cổ Tháp, sếp là một quản lý cụm thành phố ngoài 30 tuổi, vẫn còn nhiệt huyết, coi cô như một cách mở rộng các mối quan hệ trong tương lai, dùng làm bệ phóng cho bước tiến tiếp theo của mình.
Hai cậu trai còn lại, một là Trâu Chí Khải, ở lại trụ sở làm chân chạy vặt trong bộ phận marketing; một là Trịnh Dung Thuận, ở lại bộ phận thương mại điện tử của trụ sở, làm kỹ thuật cho trung tâm điều khiển phòng livestream.
Tóm lại, ai cũng thê thảm theo cách riêng.
Lúc đậu phỏng vấn, ai cũng nghĩ tiền đồ rộng mở, đến khi vào làm mới thấy cuộc đời u ám.
Năm người xa lạ vì đồng bệnh tương liên mà nhanh chóng kết bè, gặp khó khăn thì lên nhóm tìm cứu viện, nhưng phần lớn chỉ là than vãn, ai nấy đều hóa thân thành Đồng Tương Ngọc chốn công sở.
Tớ sai rồi, đáng lẽ lúc trước tớ không nên đi phỏng vấn. Nếu không đi phỏng vấn, tớ sẽ không vào Thịnh Tinh. Nếu không vào Thịnh Tinh, tớ cũng không sa chân vào vị trí đầy bi thương này...
Hôm nay, Phạm Tĩnh Nhiên và Cát Sấm thi nhau than thở về sếp của mình: một người thì quá màu mè, một người thì quá lười. Trâu Chí Khải thì kêu ca vì họp hành liên miên đến mức tê liệt. Trịnh Dung Thuận thì đến tận 9 giờ tối vẫn còn đang cầu xin những người lướt qua livestream nhấn theo dõi...
Cả ngày nay Lương Thiến im hơi lặng tiếng, nhóm chat bắt đầu mặc niệm cho cô. Không còn cách nào khác, ai cũng biết cô bị điều đến Chi Giang, nơi có mạng lưới quan hệ phức tạp nhất công ty, nghe nói chỗ đó có thể quay nguyên một bộ "Chân Hoàn truyện" phiên bản công sở, ngoài thương cảm vẫn chỉ có thương cảm.
Cát Sấm khuyên cô nên xây dựng hình tượng như Thuần Nhi: trong đầu không chút mưu mô, chỉ biết ăn với uống, tìm cây cao bóng cả mà dựa vào, có thể sống yên ổn thì cứ thế mà sống.
Thấy cô mãi chưa phản hồi, Phạm Tĩnh Nhiên nhắn riêng, hỏi có chuyện gì không.
Lương Thiến đọc tin nhắn trong nhóm mà cảm thấy rất thú vị, trả lời riêng với Phạm Tĩnh Nhiên trước, rồi tag Cát Sấm trong nhóm:
Không, tớ muốn làm Đoan phi, chỉ với một vạch pin cũng phải sống đến hồi kết.
Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà tự hỏi, nếu cô là Đoan phi, vậy Trình Phỉ sẽ là ai?
Không giống Chân Hoàn, Chân Hoàn dịu dàng hơn chị.
Không giống Mi Trang, chị trấn tĩnh hơn Mi Trang.
Không giống Hoa phi, Hoa phi ương bướng hơn chị.
Giống Tào Cầm Mặc? Thông minh, khéo léo, linh hoạt. Nhưng Trình Phỉ có vẻ không có nhiều toan tính đến thế. Nói là "có vẻ" vì cô vẫn hoàn toàn chưa hiểu về Trình Phỉ, dù sao hai người cũng mới quen nhau được bốn ngày.
Đang nghĩ ngợi mông lung, Phạm Tĩnh Nhiên gọi video đến, mặt đỏ bừng bừng.
"Cứu tớ với Thiến Thiến. Tối nay tớ thực sự uống quá chén rồi, giờ đang trên xe về nhà. Không nhịn được nữa, phải tìm cậu than vãn một chút. Hôm nay tớ mới tận mắt thấy các sếp ở tỉnh Đông Giang uống khỏe đến mức nào. Nam nữ gì cũng uống được, suýt chút nữa thì tớ bị họ chuốc gục rồi."
Lương Thiến nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy, lo lắng hỏi: "Cậu tự về đấy à?", lúc này đã hơn 10 giờ đêm.
"Đương nhiên, không thì ai đưa tớ về? Đừng lo, tớ vẫn tỉnh lắm. Mà cậu sao thế, cả ngày không thấy trả lời tin nhắn? Đừng nói là cũng phải dự tiệc rượu đấy nhé?"
"Không tiệc rượu gì cả, cùng sếp đi Lâm Châu công tác, tối nay ăn cơm cùng đồng nghiệp bên này, không uống rượu. Mà bên cậu hôm nay có việc gì à?" Đầu dây bên kia là một cô gái uống say, Lương Thiến cũng không dám cúp máy, cứ thế tán gẫu.
Phạm Tĩnh Nhiên than thở từ chuyện văn hóa bàn nhậu của Trung Quốc sang chuyện sếp cuồng công việc, rồi lại nhập vai Đồng Tương Ngọc, khóc lóc kể lể tại sao mình lại dại dột mà đi làm sales. Chốc lát sau, cô nàng lại nhắc đến chuyện sếp muốn lấy mình làm bàn đạp rồi kể về màn đấu trí đấu dũng với sếp trên bàn tiệc, đến mức tài xế xe công nghệ cũng phải bật cười, nói cô nàng là một cô gái thú vị.
Tính cách Phạm Tĩnh Nhiên hướng ngoại, hoạt bát, là cao thủ xã giao. Lương Thiến cũng thích nghe cô nàng nói chuyện phiếm, cứ như nghe tấu hài, có lẽ đây là tố chất đặc biệt của người Tân Châu.
Nếu Phạm Tĩnh Nhiên đến Chi Giang, liệu có phải cũng sẽ nhanh chóng được Trình Phỉ thích, hòa nhập với mọi người, chứ không phải như cô, chuyện gì cũng lưỡng lự, do dự?
Thấy Lương Thiến chỉ chăm chú nghe mà không nói về bản thân, Phạm Tĩnh Nhiên chủ động hỏi: "Người đẹp nhỏ xinh, đừng chỉ nghe tớ nói, kể xem mấy ngày qua cậu thế nào rồi? Chi Giang thật sự phức tạp đến thế à?"
"Haiz, nói ra thì dài lắm. Tình hình cụ thể thế nào còn chưa rõ, bề ngoài thì vẫn xem như hài hòa, cứ đợi xem sao đã."
"Tớ nói này, cậu đừng sợ bọn họ quá! Bọn mình được đích thân tổng giám đốc nhân sự và tổng giám đốc kinh doanh toàn quốc chọn, ba tháng một lần họ đều sẽ gặp bọn mình để làm đánh giá. Cả khu vực ai cũng biết việc này, chắc chắn không ai dám động đến bọn mình đâu! Cứ mạnh dạn lên, đừng có nhát, cô bạn à, phải chiến đấu!"
Vừa nói, Phạm Tĩnh Nhiên vừa giơ nắm đấm lên trước ống kính, biểu cảm khoa trương y hệt meme truyền động lực nổi tiếng trên mạng.
Nhắc đến nổi tiếng trên mạng, Lương Thiến lại nhớ đến việc Trình Phỉ giao cho mình. Nhưng chuyện này cô không thể vô tư nói với người khác, lỡ bị truyền ra ngoài thì bất lợi cho cả hai.
Nếu có người nào xấu bụng báo lại cho khách hàng thì hai người từ nay về sau cũng đừng mơ còn cơ hội. Dù gì cũng chẳng mấy ai dám thuê người bôi nhọ khách hàng.
Đợi đến khi Phạm Tĩnh Nhiên về nhà an toàn, Lương Thiến mới cúp máy, định đi rửa mặt. Nhưng vừa mở túi đồ vệ sinh cá nhân, cô lại phát hiện mình quên mang nước tẩy trang. Hôm nay cô trang điểm, dù phần lớn đã trôi mất nhưng với làn da dễ nổi mụn của cô, không tẩy sạch thì không được.
Cô mở điện thoại, tìm kiếm spa gần đây còn mở cửa, lúc đang định mua gói combo theo nhóm thì chợt nghĩ đến Trình Phỉ ở phòng bên cạnh. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của hai người, cho dù cô có mời, có lẽ Trình Phỉ cũng không đi?
Dù sao thì tương lai còn dài, cứ thuận theo tự nhiên vậy, mình cô đi thôi.
Sau hai tiếng được chị nhân viên spa chăm sóc từ làm sạch, dưỡng da đến massage, cô cảm thấy cả người thư giãn, về khách sạn đặt lưng xuống là ngủ ngay, một giấc không mộng mị.
Trình Phỉ có thói quen làm việc và nghỉ ngơi khá điều độ. Tối qua về phòng đặt đồ xuống, cô tìm một spa gần đó để massage, nếu không thì toàn bộ phần lưng sẽ cứng đờ. Sau khi massage xong quay lại khách sạn, cô xem video một lúc, cảm thấy buồn ngủ, liền mở app phát thanh, nghe "Minh triều chuyện chưa kể", đặt hẹn giờ 10 phút.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể thư giãn, da dẻ cũng tốt hơn. Spa này cô chỉ thuận tay đặt gói combo theo nhóm, không ngờ dịch vụ lại ổn như vậy.
Lưu lại, lần sau đến lại ghé.
Bữa sáng ở khách sạn kết thúc lúc 10 giờ. Lương Thiến ngủ dậy, trước tiên tải số liệu, đến 9 giờ 40 phút có mặt ở nhà ăn, tiện tay lấy chút đồ ăn, rồi tìm một chỗ cạnh cửa sổ, không ngờ lại gặp Trình Phỉ.
Thật ra cũng không hẳn là bất ngờ, vì hai người ở cùng một khách sạn, gặp nhau ở nhà ăn cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí, suốt dọc đường đi cô còn nghĩ nếu gặp phải thì nên nói gì.
"Chị Phỉ, buổi sáng tốt lành!"
Gọi thẳng Trình Phỉ thật sự hơi thất lễ, gọi "chị Phỉ" nghe thuận tai hơn.
Suy đi tính lại, cô vẫn cảm thấy để bản thân thoải mái mới là điều quan trọng nhất.
Được nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm, cộng thêm buổi spa hôm qua, dường như cô đã được khai thông hai mạch Nhâm, Đốc.
"Buổi sáng tốt lành!" Trình Phỉ hôm qua ngủ ngon, tâm trạng hôm nay cũng tốt, chẳng bận tâm đến cách xưng hô của cô.
"Chị Phỉ, chuyện hôm qua chị nói với em, em đã tìm kiếm thử, đúng là có mười mấy video than phiền về vấn đề phân bố thương hiệu của Hồng Liên, trong đó có một video nói rằng không mua được sản phẩm của công ty mình. Còn một video khác là của streamer chuyên review địa điểm, nhưng tài khoản đó không nổi tiếng lắm, ít người theo dõi, lượt chia sẻ và bình luận cũng rất ảm đạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com