Chương 110: Lên đường đến Xuyên Tây
Cô muốn độc lập
Trình Phỉ không tranh luận, chỉ cúi đầu cười bất đắc dĩ. Lương Thiến nhìn không nổi dáng vẻ này của Trình Phỉ, bèn dùng đũa của mình kẹp lấy đũa của chị, truy hỏi: "Mình nói đi? Là từ khi nào thì bị sức hút của em hạ gục vậy?"
"Thịt bò sắp dai rồi, mau ăn đi. Ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo." Trình Phỉ né tránh không trả lời.
Không nhận được câu trả lời, Lương Thiến hừ một tiếng đầy bất mãn, rút đũa về. Trình Phỉ thì ân cần gắp thức ăn cho Lương Thiến. Trước đây Trình Phỉ ghét nhất là đang ăn cơm mà người khác cứ gắp thức ăn cho, cứ như thể không có tay vậy. Nhưng bây giờ, cô lại chỉ muốn đút tận miệng người yêu.
Đi dạo cũng chỉ loanh quanh gần đó. Thời tiết ngày càng lạnh, hai người mặc áo khoác ra ngoài, tay trong tay, chậm rãi tản bộ.
"Sau khi tôi đi, ngày nào mình cũng phải gọi điện cho tôi, không muốn nói chuyện công việc thì khỏi nói cũng được."
"Biết rồi biết rồi, mình nhắc em bao nhiêu lần rồi?" Đến mức lỗ tai cô sắp mọc kén luôn đây.
Thấy cô hời hợt đáp lại, Trình Phỉ kéo cô dừng lại, nghiêm túc nhìn cô: "Công việc của mình sẽ bận đến mức nào, tôi là người rõ nhất. Tan ca về nhà, có khi mình còn mệt đến mức chẳng muốn nói câu nào."
"Thế mà mình còn muốn em ngày nào cũng gọi điện cho mình? Sao nào? Sợ em quên mất mình à?" Lương Thiến cố ý chọc ghẹo.
Trình Phỉ lại gật đầu: "Tôi sợ không thấy mặt nhau, mình sẽ quên tôi mất." Lương Thiến còn trẻ, tâm tư chưa đủ vững vàng. Thật ra Trình Phỉ không muốn Lương Thiến có quá nhiều thời gian ở một mình, vì khi đó Lương Thiến sẽ có cơ hội bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của hai người.
Có khi Lương Thiến sẽ nhận ra cuộc sống có hay không có cô cũng chẳng khác nhau là mấy, rằng cô cũng chỉ là một người bình thường giữa muôn vàn chúng sinh.
"Trình Phỉ, em phải phê bình mình đấy." Lương Thiến kéo tay Trình Phỉ tiếp tục đi về phía trước. "Dạo này mình quá thiếu tự tin, chẳng giống mình gì cả! Mình là người mà em phải tốn bao nhiêu công sức mới cưa đổ được, người nên lo nửa kia thay lòng đổi dạ phải là em mới đúng."
Màn đêm mờ ảo, ánh đèn đường kéo bóng của hai người ra thật dài.
Lương Thiến không nhớ nổi mình bắt đầu có suy nghĩ "xấu xa" với Trình Phỉ từ khi nào. Dù không muốn thừa nhận, nhưng việc hai người có thể hẹn hò chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngoài chuyện sáng chiều gần gũi, thì cũng nhờ cô đủ chủ động.
"Sao lại thích tôi?" Trình Phỉ thấy tò mò. Người như cô thì có gì đáng để thích chứ?
Lương Thiến không muốn trả lời nghiêm túc. Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, cô luồn tay vào trong áo khoác của Trình Phỉ, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, ghé sát tai chị nói: "Mặt đẹp, dáng cũng đẹp."
Dù xung quanh không có ai, nhưng Trình Phỉ cũng không dám buông thả ngay giữa đường như thế này. Cô khẽ hừ một tiếng rồi giữ chặt lấy đối phương, nhẹ nhàng đẩy ra.
"Đừng làm bậy!"
"Không bậy đâu, nghiêm túc đấy."
Miệng thì nói nghiêm túc, nhưng hành vi lại cợt nhả. Trình Phỉ lười vạch trần Lương Thiến, chỉ ôm lấy cô tiếp tục đi về phía trước. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, một đường đi đi dừng dừng, về nhà đánh răng rửa mặt xong thì đã gần 11 giờ.
"Tuyệt thật, lại đến giờ đi ngủ rồi." Trong một ngày, đây là khoảng thời gian mà Lương Thiến cảm thấy thư thái nhất, không phải làm việc, không có áp lực, thời gian hoàn toàn dành cho bản thân.
Nếu cô là Đấng Tạo Hóa thì con người hẳn sẽ phải ngủ đông, ban đêm phải dài 18 tiếng đồng hồ.
Trình Phỉ tắt đèn, nằm sát cạnh Lương Thiến. "Mai mình lái xe đưa tôi ra ga tàu cao tốc. Sau này đi làm cũng dùng xe ấy mà đi." Trời lạnh rồi, cô không muốn người yêu đi xe máy điện nữa.
"Cả công ty ai cũng biết xe mình, em mà lái xe mình thì người ta nghĩ gì?"
"Kệ họ, hoặc mình nói là tôi bán xe cho mình rồi."
"Giờ ai cũng nghĩ mình bị em ép đi, họ không tin mình bán xe cho em đâu."
"Chuyện gì cũng chỉ là cơn gió thoáng qua thôi, tình hình bây giờ dù sao cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc mình mới đến Chi Giang. Sau này mình sẽ trực tiếp thuộc quyền quản lý của Will, Will sẽ che chở mình."
Không bật lò sưởi, trong phòng vẫn hơi lạnh. Lương Thiến sợ lạnh, nép mình vào lồng ngực Trình Phỉ, ngửa mặt hỏi: "Vậy có phải em đã chính thức về phe Will rồi không?"
"Mình vốn do Will điều đến, giờ lại là cấp dưới của Will, tất nhiên là cùng phe rồi. Chuyện này mình cũng không cần rối rắm quá. Ở một môi trường mới, không có ai che chở thì rất khó sống sót, càng khó thăng tiến. Thế nên tôi nghĩ, nếu hợp nhau thì chuyện chọn phe ở nơi làm việc cũng không có gì sai cả."
Cô không muốn đứng về phe Will vì hai người không hợp nhau.
"Cũng phải, em cứ tập trung làm tốt việc của mình là được." Sau khi được Trình Phỉ khai thông, cô cũng không còn xem đó là chuyện to tát nữa.
"Nếu không muốn lái xe của tôi thì tôi mua cho mình một chiếc nhé? Xe điện thì sao?"
Nghe câu này, Lương Thiến đột ngột ngồi dậy, hỏi Trình Phỉ: "Mình nhiều tiền quá nên muốn đốt cho hết à?" Trình Phỉ kiếm tiền khó khăn đến mức nào? Huống hồ nếu muốn mua xe thì cô tự mua cũng được.
Trình Phỉ đưa tay kéo cô về lại bên cạnh, xoa xoa gương mặt đang giận dữ của cô, nói: "Công việc của mình cần có xe, làm sales là ngày nào cũng phải chạy khắp nơi, mưa to gió lớn, trời lạnh trời nóng, không có xe thì rất bất tiện."
"Vậy trước kia mình xoay xở thế nào?" Xe của Trình Phỉ cũng chỉ mới mua trong năm nay.
"Trước kia không có điều kiện, giờ có rồi, không muốn mình chịu khổ, thoải mái một chút vẫn hơn."
"Em có tiền mà, lương của em cũng chỉ toàn để dành thôi. Với lại xe là tài sản tiêu hao, em cứ lái xe của mình trước đã." Cô không thể tiêu tiền của Trình Phỉ.
Thấy Lương Thiến đồng ý dùng xe của mình, Trình Phỉ cũng không tiếp tục tranh luận nữa. Nằm trong chăn giữa trời đông mà có một người ấm áp để ôm, chỉ cần dựa vào nhau trò chuyện thế này, Trình Phỉ cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Hai người mệt mỏi cả ngày, chẳng mấy chốc đã ngủ. Khi Lương Thiến tỉnh dậy, cô thấy Trình Phỉ đang yên lặng nằm bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi hơi cong, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ, không biết đang trong giấc mộng đẹp nào. Có lẽ cảm nhận được động tĩnh, người còn chưa tỉnh hẳn, tay đã bắt đầu mò mẫm, đến khi chạm được vào cô rồi mới từ từ mở mắt.
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn 7 giờ."
"Ngủ thêm chút nữa." Có lẽ là vì không còn áp lực, dạo này Trình Phỉ ngủ rất ngon. Lương Thiến cũng không quấy rầy chị, rời giường trước, chỉnh đốn sơ qua rồi bắt đầu xử lý email.
Hết cách rồi, cô phải tranh thủ xử lý sơ qua những việc quan trọng trước khi mọi người bắt đầu làm việc, nhờ đó mới có thời gian và sức lực đối phó với những chuyện lặt vặt bất ngờ phát sinh. Hôm nay còn có cuộc họp cấp quản lý. Vừa tỉnh ngủ đã phải làm việc, mở mắt ra là công việc. Hồi cấp ba ngày nào cô cũng đòi mẹ mua laptop cho mình, bây giờ thì hay rồi, ngày nào cô cũng phải mang laptop bên mình.
Nếu không có Trình Phỉ bên cạnh giúp cô đổi hướng suy nghĩ, để cô không chỉ có công việc trong đầu, thì có lẽ cô đã bị những cảm xúc này nhấn chìm rồi.
Vậy nên lúc đến ga tàu cao tốc, cô ôm chặt lấy Trình Phỉ không muốn buông, có chút không nỡ để chị đi.
Trình Phỉ vỗ nhẹ lưng cô, an ủi: "Lúc nào cần tôi, tôi sẽ lập tức quay về, cũng chỉ là đi nghỉ phép thôi mà."
"Không được, em phải độc lập." Ngoài việc muốn Trình Phỉ được nghỉ ngơi thoải mái một thời gian trong một môi trường tốt, cô còn không muốn bản thân quá phụ thuộc vào chị.
Tiễn Trình Phỉ xong, Lương Thiến quay về văn phòng. 10 giờ có cuộc họp cấp quản lý, cô phải tham gia, còn phải trình bày kế hoạch công việc tháng 11. Trước đây cô cũng từng thuyết trình rồi, nhưng khi đó còn có Trình Phỉ. Đây là cuộc họp lớn đầu tiên sau khi Trình Phỉ rời đi.
Trong phòng họp, người ngồi cạnh cô là Đồng Lệ Chân. Ánh mắt những người khác thỉnh thoảng lại liếc về phía cô. Dù không ngẩng đầu, cô vẫn cảm nhận được.
Đến phần của mình, cô cố gắng nói chậm lại, trình bày mọi thứ thật rõ ràng.
Trong phần tổng kết hoạt động kinh doanh, nhờ bổ sung số liệu của Hồng Liên, tình hình chung đã khá khả quan. Thị phần Nielsen của kênh siêu thị Chi Giang cũng bắt đầu có chuyển biến tích cực, sắc mặt Will trông cũng rất hài lòng. Về mảng của Lý Lượng ở Chi Nam, nhờ doanh số của Hồng Liên chống đỡ nên kết quả tổng thể cũng khá ổn, quý cuối cùng của năm không cần phải lo lắng về chỉ tiêu doanh số nữa.
"Tổng kết hoạt động kinh doanh khối khách hàng lớn về cơ bản là vậy. Will, sếp có ý kiến gì không?"
"Số liệu nhìn qua khá tốt, xem ra khôi phục hợp tác với Hồng Liên vẫn có tác dụng. Nhưng bên em vẫn phải theo sát công tác thực thi của khách hàng, khách hàng này có tiền lệ không tốt, nào là phá giá rồi khấu trừ phí vô tội vạ, đừng giẫm lên vết xe đổ." Lương Thiến vừa tiếp nhận mảng này, Will cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực cho cô.
Lý Lượng cũng lên tiếng: "Lương Thiến và Cao Minh quả thực đã bỏ rất nhiều công sức cho thương vụ Hồng Liên. Vẫn là câu nói cũ, cần hỗ trợ gì thì cứ nói với 'anh' Lượng, 'anh' đây sẽ cố gắng hết sức."
"Cảm ơn anh Lượng. Tiếp theo, em sẽ trình bày về kế hoạch hoạt động tháng 11. Dịp mua sắm 11/11 chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi các hoạt động online, hiện tại cả ba khách hàng của chúng ta đều có các hoạt động livestream và chương trình giảm giá khi mua nhiều nhóm sản phẩm. Trong điều kiện không phá giá, bên em cũng đang cố gắng phối hợp. Về vật tư trưng bày cho quý mới, hiện đã bắt đầu được triển khai tại các cửa hàng. Từ tuần này, em sẽ theo dõi số liệu bán hàng trong nhóm lớn, các thành phố có bất kỳ vấn đề gì đều có thể liên hệ với em để giải quyết."
Những việc này vốn đã được sắp xếp từ trước, lần này họp cũng chỉ là để theo dõi tiến độ và báo cáo lại.
Không biết có phải vì Lương Thiến vừa mới tiếp quản toàn bộ công việc hay không mà trong cuộc họp không có ai đứng ra "thách thức" cô, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Bữa trưa, cô ăn cùng Thôi Ngọc Đào và Ivy. Lần trước họ cùng ăn với nhau, Trình Phỉ vẫn còn ở đây.
Thôi Ngọc Đào rất lịch thiệp, chủ động rót trà rót nước cho hai người. Trong bữa ăn, không tránh khỏi nhắc đến Trình Phỉ. "Em biết Trình Phỉ đi đâu không? Người gì mà cứ thích giấu nhẹm, hỏi cũng không nói, đến cả bữa cơm chia tay cũng không chịu ra mặt."
"Cái này em cũng không rõ lắm." Lương Thiến giả vờ bận ăn.
"Thôi đừng có giả vờ nữa, tôi biết hai người khá thân thiết. Trước đây ngày nào hai người cũng như hình với bóng, người ta muốn đi đâu chẳng lẽ em lại không biết?" Thôi Ngọc Đào là cáo già, không chút lưu tình mà vạch trần cô ngay tại chỗ.
Ivy nhìn không nổi, lập tức phản bác thay Lương Thiến: "Anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của người ta một chút được không? Trình Phỉ vốn không phải là người thích nói nhiều, người ta không nói chắc chắn là vì không muốn tự tạo áp lực cho mình. Anh đừng có làm phiền người ta nữa, dù sao cũng là đồng nghiệp cũ rồi."
"Không chỉ là đồng nghiệp cũ đâu nhé, chúng tôi cũng coi nhau như bạn bè mà."
"Bạn bè cũng phải có chừng mực. Người ta chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái một thời gian, anh đừng gọi điện làm phiền gì cả."
Có "đại quản gia" Ivy chống lưng, Lương Thiến cũng gật đầu phụ hoạ. Cô cũng mong Trình Phỉ có thể sớm thoát khỏi những ràng buộc về con người và công việc tại Thịnh Tinh, bắt đầu một cuộc sống mới.
Trình Phỉ lúc này vẫn đang trên tàu cao tốc, ngây ngốc nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính. Khi vào địa phận Xuyên Tây, núi non trùng điệp bao quanh, tàu cao tốc liên tục chui qua đường hầm, sóng điện thoại rất yếu, ngoài việc ngẩn người nhìn phong cảnh thì cũng không có gì để làm.
Trước đây, cô luôn muốn có một khoảng lặng để nghỉ ngơi, giờ khi cuộc sống chỉ còn lại việc rong chơi, cô lại cảm thấy không quen.
Tống Khởi Trân đã lâu không vào trung tâm thành phố. Khi lái xe trên những cây cầu vượt với dòng xe cộ đông như mắc cửi, cô có chút không thích ứng được. Lẽ ra người đón là Chiêm Minh Lệ, vì dù gì Trình Phỉ cũng là khách của Chiêm Minh Lệ, nhưng Trình Phỉ không giống những vị khách bình thường, mà là một người rất có năng lực. Hôm nay Trình Phỉ sẽ cùng Tống Khởi Trân đi gặp một người phụ trách thu mua của siêu thị để chào hàng loại cà chua vỏ sắt trồng trong nhà kính của cô. (*)
Ngồi ở ghế phụ, Trần Thụy Ngọc thấy xe rẽ trái rẽ phải liên tục, sợ đến mức bám chặt vào dây an toàn, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: "Tống Khởi Trân, cậu có thể tuân thủ luật giao thông một chút được không? Đừng tùy tiện đổi làn, như thế rất nguy hiểm."
"Không phải tôi muốn đổi đâu, tại định vị bảo tôi đổi mà."
"Thế cậu không biết bật xi nhan trước à?"
"Tôi bật rồi, cậu không thấy à?"
Hai người cứ thế tranh cãi suốt một đường đến ga tàu cao tốc mà không phân thắng bại. Khi Trình Phỉ thấy cả hai thì nhận ra sắc mặt Trần Thụy Ngọc thoáng không vui. Cô biết ngay hai người này lại cãi nhau nữa rồi.
Tống Khởi Trân thì vẫn mang phong thái thảnh thơi như mọi khi, lái chiếc Toyota Prado, mặc quần thể thao đen còn dính bùn đất ở gấu quần, trông cũng ra dáng người làm nông chính hiệu.
(*) Lời editor:
Tên gốc 铁皮番茄, tên gọi phổ biến hơn là 草莓柿子, là giống cà chua truyền thống của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Giống cà chua này có hàm lượng chất rắn hòa tan khá cao, giàu dinh dưỡng, vị chua ngọt, hương vị đậm đà, lưu hương trong miệng, dư vị kéo dài.
Giống này không có tên tiếng Việt và tiếng Anh tương ứng nên tui dịch theo mặt chữ Hán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com