Chương 111: Ba người hội hợp
Dám thử
Ga tàu cao tốc Xuyên Tây là ga lớn, lượng người xuống tàu rất nhiều. Trần Thụy Ngọc sợ nhận nhầm người, vừa nhìn ảnh Trình Phỉ trên điện thoại vừa tìm kiếm bóng dáng cô trong đám đông.
Tống Khởi Trân tựa vào lan can, nhìn Trần Thụy Ngọc kiễng chân, rướn cổ, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Dáng vẻ ấy có đến bảy phần giống thím Thúy Bình đứng ở đầu làng đón học sinh, đúng là số mệnh lo toan. (*)
Nhìn một lúc, Tống Khởi Trân sợ cô mỏi cổ, không nhịn được mà nhắc nhở: "Chia sẻ vị trí rồi mà, người ta sẽ tìm được mình thôi."
"Ai cần cậu lo!" Trần Thụy Ngọc vẫn còn giận, cô không phải kiểu người cãi nhau xong là có thể xem như chưa có chuyện gì.
Thấy người ta không cảm kích, Tống Khởi Trân cười khẩy một tiếng, thật sự không xen vào nữa. Cô mở Gopro lên ghi hình, để dành sau này dùng làm nội dung video ngắn.
Dựa theo định vị mà Tống Khởi Trân chia sẻ, Trình Phỉ dễ dàng tìm thấy hai người họ. Người cô nhìn thấy trước là Trần Thụy Ngọc. Hai người chạm mắt nhau, Trần Thụy Ngọc cũng nhận ra cô, vội bước tới định giúp cô xách hành lý, nhưng Trình Phỉ từ chối khéo.
"Không cần đâu, không nhiều đồ lắm."
Thấy cô chỉ mang theo một vali, Trần Thụy Ngọc quan tâm hỏi: "Tôi tưởng cô định ở đây một thời gian mà?"
"Người ta đi du cư chứ có phải dọn nhà đâu, mang nhiều đồ làm gì cho mất công?" Tống Khởi Trân thu lại thiết bị, bước lên chào hỏi Trình Phỉ.
Ba người đều không phải là kiểu người nhiều lời, không chào hỏi rườm rà gì nhiều mà tiến thẳng đến bãi đỗ xe. Tống Khởi Trân mở cốp, giúp Trình Phỉ đặt hành lý vào. Bên cạnh là hai sọt cà chua vừa hái.
Quanh cuống cà chua vẫn còn xanh, so với loại cà chua vỏ đỏ thường thấy thì loại này trông mộc mạc tự nhiên hơn.
"Chỗ bọn tôi gọi là cà chua vỏ sắt, ruột bở, hơi chua, là cái vị hồi nhỏ đó." Thấy ánh mắt Trình Phỉ hướng vào sọt tre, Trần Thụy Ngọc vội vàng giới thiệu. Đồ tự mình trồng ra, trong mắt cô thực sự quý như báu vật.
Trình Phỉ cầm một quả lên nếm thử, đúng là rất đậm vị. So với loại cà chua cứng ngắc bán ngoài chợ, loại này ăn ngon hơn nhiều.
"Loại này ngon thật đấy. Nếu các cô bán trên mạng chắc sẽ có khách mua đi mua lại nhiều lần."
"Vỏ mỏng quá, không dễ vận chuyển." Cũng chính vì thế nên thị trường hiện đang chuộng loại cà chua cứng ruột hơn.
Ba người lên xe, tiếp tục bàn về cà chua.
Tống Khởi Trân lái xe rất thành thạo, dù điều khiển một chiếc xe hầm hố như vậy mà vẫn trơn tru lách ra được một lối đi. Cửa sổ xe để hở một nửa, có tài xế xe khác huýt sáo về phía cô.
"Hay đấy! Con gái mà lái Prado."
Lúc chờ đèn đỏ, có tài xế còn bắt chuyện với Tống Khởi Trân. Trần Thụy Ngọc rất khó chịu, quát lên: "Cậu có thể đóng cửa sổ xe lại không, đừng có phô trương thế?"
"Cậu nói đóng cửa sổ xe thì ngột ngạt, dễ say xe mà?" Tống Khởi Trân tuy phản bác nhưng ngữ khí vẫn lười biếng, nghe như đang hỏi thật lòng.
Trần Thụy Ngọc ghét nhất cái kiểu này của Tống Khởi Trân, nhưng cũng không muốn cãi nhau trước mặt Trình Phỉ. May mà đèn chuyển xanh, Tống Khởi Trân nhấn ga lao vút đi, chẳng mấy chốc đã bỏ xa xe phía sau.
Trình Phỉ yên lặng ngồi ở ghế sau ăn cà chua. Thật sự đã lâu lắm rồi cô mới được ăn loại cà chua ngon thế này.
Họ đi thẳng đến tòa nhà nơi đặt văn phòng của khách hàng cần gặp mặt hôm nay. Tống Khởi Trân ôm sọt tre, Trần Thụy Ngọc đeo túi, bên trong là các báo cáo kiểm nghiệm mà họ tự bỏ tiền làm.
Người giới thiệu khách hàng cho họ là bạn của Chiêm Minh Lệ, cũng là đồng nghiệp của Trình Phỉ ở Thịnh Tinh. Thời gian không thuận lợi, hôm nay người kia không rảnh, nhưng những gì có thể hỏi thăm được cũng đã nói trước với Trình Phi rồi.
Tống Khởi Trân và Trần Thụy Ngọc thì chưa từng tiếp xúc với những người phụ trách thu mua này. Cả hai rất tự giác đi sau Trình Phỉ, quan sát thái độ của cô để hành xử cho phù hợp.
Người tiếp đón họ là Lý Kiến Anh, phụ trách thu mua thực phẩm tươi sống. Có lẽ đã được báo trước nên khi gặp ba người, Lý Kiến Anh khá khách khí, dẫn họ vào phòng tiếp khách.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Lý Kiến Anh đi thẳng vào vấn đề: "Mấy năm nay, bên quản lý thực phẩm và dược phẩm làm rất gắt. Thực phẩm tươi sống và rau quả bán ra mỗi ngày bên tôi đều phải lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Các cô có chịu được việc mỗi lô hàng đều bị kiểm tra không?"
Trần Thụy Ngọc hơi nghiêng người về phía trước trong vô thức, định nói là được, nhưng rồi lại nhịn xuống.
Trên đường đến đây ba người đã bàn bạc, thống nhất rằng lần trao đổi này do Trình Phỉ phụ trách, cô hiểu rõ điều đó.
Trình Phỉ đặt hai tay lên bàn, tựa lưng vào ghế, tự tin đáp: "Được. Chúng tôi đã tự bỏ tiền mời ba cơ quan kiểm định có thẩm quyền đến kiểm nghiệm cà chua, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thấp hơn nhiều so với ngưỡng đỏ của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm. Chúng tôi có mang theo báo cáo đây."
Nói xong, Trình Phỉ ra hiệu bằng ánh mắt cho Trần Thụy Ngọc. Trần Thụy Ngọc vội lấy tài liệu chuẩn bị sẵn ra, không nhịn được mà bổ sung: "Ba lần kiểm nghiệm của chúng tôi dùng cà chua thu hái vào những thời điểm khác nhau, đều đạt tiêu chuẩn."
Lý Kiến Anh lật xem, đúng là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rất thấp, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn nhập vào siêu thị.
Đợi Lý Kiến Anh xem xong, Trình Phỉ lấy một quả cà chua đưa qua: "Cà chua đã rửa sạch cả rồi, chị có thể thử hương vị."
Lý Kiến Anh nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngon ngoài mong đợi, chua ngọt vừa miệng, như đánh thức vị giác, hoàn toàn khác với loại họ đang bán trong siêu thị.
Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thấp, hương vị lại ngon. Trong lòng Lý Kiến Anh đã hoàn toàn chấp nhận sản phẩm này.
Nhưng ngoài mặt thì không để lộ chút gì, vẫn giữ vẻ thản nhiên, lạnh nhạt hỏi: "Sản lượng mỗi ngày được bao nhiêu?"
Câu hỏi này Trình Phỉ không trả lời được, cô nhìn sang Tống Khởi Trân đang ngồi nghiêng bên cạnh. Biểu cảm của Tống Khởi Trân vẫn rất ung dung, cứ như đang thư giãn ngồi ở rìa bờ ruộng, khiến Trần Thụy Ngọc không kìm được mà lườm một cái.
"Khoảng 500 kg là đảm bảo."
Lý Kiến Anh dường như lúc này mới để ý trong phòng còn có một người khác, đưa mắt nhìn sang, thấy Tống Khởi Trân với mái tóc rối bù như rạ, không rõ là xoăn tự nhiên hay uốn, nhưng độ xoăn nhìn rất tự nhiên.
"Giá cả thì sao?"
Trình Phỉ gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của Lý Kiến Anh, đón lấy câu hỏi: "Loại cà chua này hiện cũng có siêu thị bán, giá dao động trong khoảng từ 8 đến 10 đồng cho mỗi 0,5 kg. Chúng tôi chào giá 6,5 đồng, vẫn để lại đủ biên lợi nhuận gộp cho bên chị."
"Cà chua chùm đỏ cũng chỉ bán tầm giá đó thôi?"
"Chị cũng nếm thử rồi, loại của chúng tôi ngon hơn, ngoài ăn sống còn có thể nấu canh hoặc làm món xào."
"Giá cao quá, chúng tôi không thu mua được." Lý Kiến Anh từ chối thẳng thừng.
Trần Thụy Ngọc nhận ra vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Lý Kiến Anh, hơi sốt ruột, muốn mở miệng giải thích thêm, nhưng bị Tống Khởi Trân ngăn lại, đưa mắt ra hiệu bảo cô đừng vội. May mà sự chú ý của Lý Kiến Anh vẫn dồn vào Trình Phỉ, không để ý đến cử chỉ nhỏ giữa họ.
Trình Phỉ mỉm cười nói: "Về giá cả thì chị có thể so sánh thêm. Chúng tôi cũng muốn chào giá thấp hơn, nhưng kể cả 6,5 đồng thì chúng tôi cũng đang chịu lỗ. Nhà kính của chúng tôi sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tiên tiến nhất, cỏ dại cũng do dân trong làng nhổ bằng tay, không dùng thuốc diệt cỏ. Ngoài ra, từ thụ phấn, bấm ngọn đến thu hái, tất cả đều làm bằng tay. Cây giống cũng mua từng cây từ cơ sở của viện khoa học nông nghiệp, chi phí thật sự rất cao."
Đây đều là những lời Trần Thụy Ngọc nói với Trình Phỉ khi dẫn cô tham quan nhà kính lần trước.
Trần Thụy Ngọc lúc đó chỉ thuận miệng than thở, không ngờ Trình Phỉ lại nhớ hết, trong lòng cô không khỏi có chút cảm động.
"Nhà kính của các cô dùng được nhiều lần, nhân công ở nông thôn cũng rẻ, giá có thấp hơn nữa các cô cũng không lỗ đâu. 5 đồng cho mỗi 0,5 kg, nếu được thì tôi sẽ đi xin lãnh đạo phê duyệt, còn có qua được hay không thì chưa chắc. Bên tôi còn phải tính cả phí vận chuyển nữa." Lý Kiến Anh nói xong thì tỏ vẻ phải rời đi.
Trần Thụy Ngọc cũng muốn đứng lên theo, nhưng bị Tống Khởi Trân giữ lại.
Bầu không khí trong phòng tiếp khách nhỏ trở nên có phần căng thẳng.
Trình Phỉ biết Lý Kiến Anh đã để mắt đến cà chua của họ. Nếu không vừa ý, Lý Kiến Anh sẽ không tốn thời gian cò kè, càng không đưa ra mức giá 5 đồng. Nói cho cùng thì siêu thị rất ít khi nhập hàng từ hộ nông dân cá thể, giờ lại sẵn sàng mua, nghĩa là đã có hứng thú.
"Quản lý Lý, chúng tôi đều là nông dân, không ăn nói lung tung. Sáu đồng rưỡi này là con số chúng tôi đã tính toán kỹ càng rồi, thật sự không thể thấp hơn nữa." Trình Phỉ không định nhượng bộ nhanh như vậy.
"Thế thì hết cách rồi." Lý Kiến Anh buông tay, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Tống Khởi Trân là người đứng lên trước, khách sáo nói: "Vậy làm phiền quản lý Lý rồi. Lần sau có cơ hội mong được hợp tác."
"Sếp" đã đứng dậy, Trình Phỉ và Trần Thụy Ngọc cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Lý Kiến Anh không ngờ họ lại từ bỏ dễ dàng như vậy, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Đang tiễn ba người ra cửa, Lý Kiến Anh đột nhiên gọi họ lại, ánh mắt lảng tránh: "Các cô có thể để hàng lại đây, tôi trình cho lãnh đạo bên tôi nếm thử xem họ quyết thế nào."
Nghe thấy có hy vọng, Trần Thụy Ngọc vội bảo Tống Khởi Trân đặt sọt tre xuống.
Hai bên trao đổi phương thức liên lạc xong thì ba người rời đi.
Từ đây về làng Trường Lưu mất gần hai tiếng rưỡi lái xe. Trên đường, Trần Thụy Ngọc gọi điện cho Chiêm Minh Lệ, dặn có thể bắt đầu nấu cơm được rồi.
Màn đêm buông xuống, càng đi, xe trên đường càng ít, tốc độ lái xe của Tống Khởi Trân cũng càng nhanh hơn. May mà cửa sổ xe đóng kín, trong xe không có nhiều tiếng ồn.
"Trình Phỉ, cô nghĩ Lý Kiến Anh có hứng thú với hàng của chúng tôi không?" Trần Thụy Ngọc tựa lên lưng ghế phụ, quay đầu nói chuyện với Trình Phỉ.
Trình Phỉ không phải là kiểu người thân thiện gì, nhưng không hiểu sao cô lại mang đến cho người ta cảm giác dễ gần, nói chuyện với cô cũng không cần câu nệ.
"Chắc chắn có hứng thú. Loại hương vị này trên thị trường đang thiếu, mà bản thân cà chua cũng có thể ăn như trái cây. Chúng ta bán giá sáu đồng, họ bán ra khoảng mười đồng, vẫn có lời. Hơn nữa, thực phẩm tươi sống chủ yếu dùng để thu hút khách, mà loại cà chua này ai ăn một lần cũng sẽ muốn mua tiếp, chắc chắn khách mua sẽ còn quay lại siêu thị bên họ."
Cô nói 6,5 đồng cũng là để chừa khoảng trống mặc cả.
Cà chua mình trồng được khen, Trần Thụy Ngọc rất vui: "Trình Phỉ, cô tốt thật đấy. Tôi sẽ bảo Chiêm Minh Lệ hầm gà bồi bổ cho cô."
"Haha, cảm ơn." Ở chốn công sở đã lâu, quen nói năng ẩn ý, giờ đối diện với một Trần Thụy Ngọc thuần phác như vậy, Trình Phỉ lại cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Tôi cũng nghĩ Lý Kiến Anh có hứng thú với hàng của chúng tôi, nói nhiều thế chẳng qua là muốn ép giá, chúng ta cứ kiên trì thêm một chút." Tống Khởi Trân vẫn thả lỏng như mọi khi.
Trần Thụy Ngọc lại hơi lo lắng: "Nhưng cà chua trong nhà kính sắp vào kỳ chín rộ rồi, bây giờ cửa hàng của cậu cũng không trông mong gì được, nếu họ không thu mua thì phải xử lý sao đây?"
"Không sao, cùng lắm thì ra chợ bày bán."
Dù vẻ ngoài Tống Khởi Trân tỏ ra không để tâm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thử nghiệm trồng giống cà chua mới trong hai nhà kính, riêng khoản đầu tư ban đầu đã tốn hơn hai trăm nghìn, vốn dĩ không dễ thu hồi vốn ngay. Nếu hàng lại không bán được, e là cô sẽ lỗ nặng.
(*) Lời editor:
Tức nhân vật Vương Thuý Bình trong phim Tiềm Phục (潜伏) do Diêu Thần đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com