Chương 112: Một số suy ngẫm
Hoan nghênh nhờ cậy
Làm ăn buôn bán có lời có lỗ, muốn có kết quả tốt thì phải hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Có lẽ ai cũng đã mệt, không gian trong xe dần trở nên yên ắng.
Trình Phỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn xa xa, nhớ lại Ameli từng dạy cô rằng, khi nói chuyện với khách hàng thì phải nâng tầm vấn đề lên cao hơn một chút, bởi đó là bàn chuyện làm ăn, không phải chuyện vụn vặt. Điểm này cô vẫn mãi chưa làm được.
Dù trong mắt người khác, cô đã quản lý khách hàng rất tốt, doanh số cũng được duy trì ổn định, nhưng chuyện hôm nay khiến cô nhận ra trước đây mình chỉ làm tốt những gì nằm trong khuôn khổ: sản phẩm của công ty được sản xuất theo tiêu chuẩn, chuỗi logistics đã có nhân sự chuyên môn phụ trách, hợp đồng ký kết thì được bộ phận pháp chế thẩm định, thậm chí hoạt động marketing cũng nằm trong khuôn khổ định sẵn.
Còn cô, chỉ là người thực thi ở mắt xích cuối cùng trong khuôn khổ đó.
Vẫn chưa làm được như Ameli nói, là phải nhìn từ góc độ của người làm ăn khi đàm phán với khách hàng.
Cô không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào không thể thay thế, đi làm thuê đối với cô không phải là kế lâu dài, cái gọi là "khủng hoảng tuổi 35" cũng có thể xảy ra với cô. Cô có thể chọn cách liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi trong công việc, hoặc tìm một hướng đi khác, tự mình làm ăn buôn bán nhỏ.
Nhưng hướng đi đó cụ thể là gì, cô vẫn chưa nghĩ kỹ càng. Khả năng cao sẽ không giống như Tống Khởi Trân đi thuê đất lập nông trại, vì cô không có nhiều vốn đến vậy. Thời điểm cũng chưa phải bây giờ, cô vẫn chưa đủ khả năng để khởi nghiệp.
Dù sao thì, một khi ý nghĩ đã nhen nhóm, sau này cô có thể điều chỉnh bản thân theo hướng đó, từ từ thay đổi tư duy, mượn công việc để rèn luyện bản thân. Đối với cô, đi làm không chỉ để kiếm lương, mà còn để tận dụng nền tảng tốt qua đó nâng cao năng lực cá nhân.
Con người phải học cách tận dụng các nguồn lực.
Nghĩ vậy rồi không biết thiếp đi từ lúc nào, mãi đến khi Trần Thụy Ngọc gọi cô dậy, nói đã đến nơi.
Quay lại làng Trường Lưu quen thuộc, một lần nữa trọ tại homestay của Chiêm Minh Lệ. Bốn người vừa ăn tối vừa tán gẫu. Có lẽ vì ở cạnh những người quen, hôm nay Chiêm Minh Lệ nói nhiều hơn lần trước một chút.
Ăn cơm xong quay về phòng, chỉ còn lại một mình, Trình Phỉ mới cảm thấy không quen.
Lúc bận rộn thì còn chưa cảm thấy gì, giờ một mình nằm trong căn phòng từng ở cùng Lương Thiến, nhìn những món đồ quen thuộc trong phòng, cô mới cảm nhận được cảm giác cô đơn vốn lâu nay không xuất hiện.
Cô đã sống một mình nhiều năm, đã quen với việc ở một mình. Thật không ngờ thói quen lại dễ dàng thay đổi đến vậy.
Nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ tối.
Khung chat WeChat giữa cô và Lương Thiến vẫn dừng lại ở lúc cô đến ga tàu cao tốc Xuyên Tây, cô nhắn tin báo mình đã đến nơi an toàn.
Lương Thiến nhắn lại bảo đã biết, dặn cô nhớ cầm đầy đủ đồ đạc. Một người lúc nào cũng quên trước quên sau mà lại nhớ nhắc cô mang đồ cẩn thận.
Sau đó không còn tin nhắn nào nữa.
Vì thường xuyên gặp nhau, hai người ít khi nhắn tin WeChat. Cô cũng không phải là người thích nói nhiều, nội dung nhắn tin qua lại giữa hai người không có gì đặc biệt. Không hiểu sao một số cặp yêu nhau lại có thể tán gẫu với nhau hàng giờ liền.
Lương Thiến ở cách đó nghìn dặm đang bận đến sứt đầu mẻ trán. Những việc lớn thì không hao tâm tốn sức, điều thực sự khiến cô bị bào mòn sức lực là những chuyện vặt vãnh trong công việc.
Chốc chốc, bên thu mua tìm đến bảo rằng mức giảm giá chưa đủ hấp dẫn, đối thủ nào đó còn hạ giá thấp hơn, đề nghị cô điều chỉnh lại giá cả...
Chốc chốc, nhà phân phối báo rằng hàng đặt từ nửa tháng trước vẫn chưa về, bảo cô nhanh chóng thúc giục công ty giao hàng...
Vừa mới kịp thở, cửa hàng lại báo có khách mua phải sản phẩm hết hạn sử dụng. Cửa hàng kiểm kê hàng hóa định kỳ, làm gì có chuyện hàng hoá hết hạn? Đại khái là mấy người chuyên săn lùng hàng lỗi cố tình nhét hàng hết hạn vào kệ mà thôi.
Nhưng cửa hàng mỗi ngày có bao nhiêu người ra vào, muốn kiểm tra camera cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Gặp phải chuyện thế này cũng chỉ còn cách chấp nhận thiệt hại, bồi thường cho xong chuyện!
Trong một ngày, Lương Thiến phải xử lý n chuyện linh tinh rối ren. Tan làm về nhà, cô ngã phịch xuống sofa, im lìm hồi lâu không nhúc nhích.
Chết mà chưa hẳn đã chết, có lẽ chính là trạng thái của cô lúc này.
Lương Thực Thu nhìn cô cháu gái như bị rút mất linh hồn, hỏi: "Trình Phỉ đi thật rồi à?"
"Thật."
"Trình Phỉ cứ thế yên tâm bỏ em lại một mình à?"
"Em bảo người ta đi."
Lương Thực Thu không hiểu. Cô cũng đang yêu, cảm thấy những cặp đang trong giai đoạn cuồng nhiệt chỉ muốn bám lấy nhau mỗi ngày. Cô không hiểu vì sao hiếm hoi lắm Trình Phỉ mới có kỳ nghỉ, vậy mà Lương Thiến lại không níu kéo người yêu ở lại Vu Thành bên cạnh mình.
Cô rót một ly nước ấm đưa cho cháu gái. Nhìn đôi môi nứt nẻ kia là biết hôm nay cô nàng không uống được bao nhiêu nước.
"Sao lại bảo Trình Phỉ đi?" Không lẽ chuyện tình cảm của hai người gặp vấn đề?
Lương Thiến liếc nhìn cô út, thấy cô út nhướng mày, liền đoán ngay được cô út đang nghĩ gì.
Cô gắng gượng chống tay vịn ngồi dậy, uống một hơi hết ly nước rồi mới đáp: "Trình Phỉ cần một môi trường mới để thay đổi tư duy, như vậy mới có thể có một khởi đầu tốt cho công việc tiếp theo. Còn em cũng muốn thử xem mình có thể tự xoay xở được không."
"Vậy ngày đầu tiên làm việc độc lập, cảm giác thế nào?"
"Có hơi tệ."
Nghe vậy, Lương Thực Thu cười, vỗ vỗ lên tấm lưng hơi gục xuống kia, an ủi: "Có thể làm việc độc lập dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cũng đừng làm khó bản thân mình. Công việc có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi Trình Phỉ, người ta sẵn lòng để bị em nhờ cậy mà."
Lương Thực Thu có thể hiểu tâm trạng của Lương Thiến. Mới bước chân vào xã hội, có đam mê với công việc, cũng muốn chứng tỏ năng lực của bản thân. Khi Trình Phỉ còn làm cùng, Lương Thiến chỉ là người hỗ trợ, không thực sự thể hiện được năng lực cá nhân.
Bây giờ Trình Phỉ đi rồi, là cơ hội để Lương Thiến rèn luyện tinh thần và ý chí, thế nên cháu gái cô mới không muốn tiếp tục dựa dẫm vào Trình Phỉ nữa.
Nhưng dù sao Lương Thiến cũng mới đi làm chưa đầy nửa năm, mà môi trường công sở lại không đơn giản như cháu gái cô nghĩ. Nếu cứ khăng khăng muốn làm việc độc lập, e rằng sẽ chịu thiệt.
So với người khác, Lương Thực Thu vẫn tin tưởng Trình Phỉ hơn. Trình Phỉ sẽ thật lòng giúp đỡ Lương Thiến.
Lương Thiến mang khuôn mặt ủ rũ, mệt mỏi lắc đầu: "Không muốn quấy rầy Trình Phỉ, em vẫn muốn thử sức mình xem sao."
"Lương Thiến, cô út cảm thấy em có phần giống như đang đi vào ngõ cụt. Cô út hỏi em, nếu Trình Phỉ chưa từng là cấp trên của em mà chỉ đơn thuần là người yêu, thì khi gặp chuyện phiền lòng trong công việc, em có chia sẻ với người yêu không?"
Lương Thiến sững người, hồi lâu mới nói: "Chắc là sẽ nói." Có khi cô còn than thở, thậm chí làm nũng nữa, mong được người yêu quan tâm.
"Vậy chẳng phải xong rồi à? Hai đứa là người yêu, phải hỗ trợ lẫn nhau. Khi gặp chuyện phiền lòng thì nên than thở với nhau, cũng là một cách để vun đắp tình cảm mà?" Lương Thực Thu vừa nói vừa vươn ngón tay gõ nhẹ vào đầu Lương Thiến, tư thế như đang bất lực vì không "uốn nắn" được cô cháu gái này.
Lương Thiến thuận thế ngả người trở lại sofa, nhỏ giọng hỏi: "Giờ cô út không phản đối em và Trình Phỉ nữa à?"
Nhắc đến vấn đề này, Lương Thực Thu đưa mắt nhìn sang màn hình TV, hơi mất tự nhiên mà nói: "Cô út phản đối thì có tác dụng gì? Điều em cần để tâm không phải là cô út nghĩ gì, mà là bố mẹ, còn có ông bà nội em có chấp nhận được chuyện này không."
"Họ chắc chắn sẽ không đồng ý." Nghĩ đến chuyện này, Lương Thiến chỉ thấy nản chí.
Lương Thực Thu nhìn cháu gái lại phạm phải tật cũ, giơ tay vỗ vào bắp chân Lương Thiến, trách cứ: "Em còn chưa nói gì với họ, sao đã tự cho rằng họ sẽ không đồng ý?"
Thực ra chị dâu cô đã từng lén hỏi cô mấy lần rồi, hỏi sao Lương Thiến mãi chưa yêu ai, có phải tâm lý có vấn đề gì không?
Nói cho cùng, Lương Thiến cũng đã 25 26 tuổi, nếu vẫn chưa yêu đương gì thì đúng là hơi lạ.
"Em muốn chờ thêm một thời gian nữa rồi nói sau." Hiện tại, thời gian và sức lực của cô đều dồn hết vào công việc.
"Cứ từ từ chờ đến khi tình cảm ổn định rồi nói cũng được. Nhưng cô út phải nhắc em, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như Trình Phỉ có thể sẽ thiếu cảm giác an toàn, em cẩn thận kẻo lại xảy ra mâu thuẫn." Nếu nói thật lòng thì Lương Thực Thu chắc chắn thiên vị cháu gái mình, nhưng cô cũng cảm thấy những gì Trình Phỉ phải trải qua thật sự rất đáng thương.
"Em biết."
Nghe cô út từng luôn miệng phản đối hai người giờ lại suy nghĩ cho Trình Phỉ, trong lòng Lương Thiến rất vui.
Rửa mặt xong trở về phòng, cô gửi cho Trình Phỉ một sticker.
Một người tí hon đang đè một người tí hon khác ra hôn.
Trình Phỉ cũng vừa mới rửa mặt xong. Cô tắt đèn, nằm trên ghế bập bênh ngoài ban công ngắm sao. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, cô duỗi tay cầm lên, quả nhiên là Lương Thiến.
Sau khi nghỉ việc, cô rời khoảng một trăm nhóm chat trên WeChat. Không còn bị công việc làm phiền, điện thoại cũng yên tĩnh hơn hẳn.
Nhìn hai nhân vật tí hon hài hước trên màn hình, cô cười mà khoé miệng kéo sắp đến tận mang tai.
Cô cũng không hiểu sao mỗi lần nhận được tin nhắn của Lương Thiến là mình lại vui đến vậy?
Cô nhấn gọi video, bên kia nghe máy ngay lập tức. Có lẽ vừa tắm xong, khuôn mặt mộc của Lương Thiến bị hơi nước làm ửng đỏ, trông càng thêm xinh đẹp, yêu kiều.
"Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, mình ăn chưa? Mình đi ngủ rồi à?"
Màn hình đen như mực chẳng thấy gì, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói ấy, Lương Thiến đã rất vui vẻ.
"Đang ngồi ngoài ban công ngắm sao. Tôi ăn rồi, Chiêm Minh Lệ nấu canh gà. Tôi đến trọ thế này, e là gà nhà người ta sắp gặp tai ương cả rồi."
"Không sao, mình cứ mập lên hai cân rưỡi, coi như báo đáp bọn nó đi."
Dù có hiệu ứng làm đẹp của camera, Trình Phỉ vẫn nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt Lương Thiến. Trước đây sau một ngày bôn ba vất vả, đến một câu cô cũng lười nói.
"Mệt rồi thì nghỉ sớm đi."
Lương Thiến nằm sấp trên giường, chớp mắt mấy cái, từ chối đề nghị của Trình Phỉ.
"Bật đèn lên, để em nhìn mình một chút."
"Không muốn đi bật đèn đâu."
"Vậy em cũng tắt đèn, để em kể cho mình nghe hôm nay em đã làm những gì nhé?"
Trình Phỉ hơi ngạc nhiên. Dạo gần đây, Lương Thiến rất ít khi kể chuyện công việc với cô, hôm nay chịu uất ức gì sao?
"Ừm."
Vừa dứt lời, màn hình chỉ còn một màu đen. Có âm thanh sột soạt gì đó truyền đến, hình như là tiếng kéo chăn.
Chốc lát sau, một tiếng thở dài truyền đến. Nói là thở dài, nhưng giống như một hơi thở thư giãn hơn.
"Hôm nay em nhiều việc lắm, chỉ ước mọc ra ba đầu sáu tay. Đến 5, 6 giờ chiều thì đầu bắt đầu ong ong, phản ứng rất chậm..."
Trời bắt đầu trở lạnh, Lương Thiến cuộn trong chăn ấm áp, thủ thỉ kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Có những chuyện ban đầu khiến cô rất bực, nhưng giờ nói ra lại thấy cũng chẳng có gì to tát.
Trình Phỉ đặt điện thoại trong lồng ngực, bật loa ngoài, lẳng lặng nghe. Đôi lúc cô phụ họa vài câu, nhưng với phương pháp xử lý của Lương Thiến thì cô chỉ đồng tình, không chỉ trích.
Có lẽ vì quá mệt, Lương Thiến chưa than thở được bao lâu đã cảm thấy sắp không mở nổi mí mắt. Nghe giọng Lương Thiến nhỏ dần, Trình Phỉ biết cô đã rất mệt.
"Mình làm rất đúng. Lâu dần mình sẽ thấy công việc cũng chỉ xoay quanh chừng ấy thứ, từ từ rồi sẽ thuận buồm xuôi gió cả thôi."
Lương Thiến cố giữ tinh thần tỉnh táo, hỏi Trình Phỉ: "Hôm nay mình làm gì?"
"Cùng hai người đó đi gặp khách hàng. Cà chua trong nhà kính mà lần trước mình thấy đã chín rồi, ngon lắm, mai tôi gửi cho mình một ít." Trình Phỉ nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nói.
"Lần trước Trần Thụy Ngọc nói đó là giống cà chua ngày xưa, ông bà nội em chắc sẽ thích. Mai em gửi cho mình địa chỉ, mình gửi cho họ ít nhé."
"Ừm, mình ngủ sớm đi."
Cúp máy rồi, Trình Phỉ mới sực nhớ, cô quên hỏi Lương Thiến nên viết thông tin người gửi như thế nào? Hay là để Lương Thiến nói với người nhà là đặt mua trên mạng, người gửi là bên bán?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com