Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Là ngày mưa dầm

Là yêu bản thân

Hai phút sau, Trình Phỉ nhận được một địa chỉ giao hàng, mở đầu bằng "Nam Châu". Vốn dĩ suy nghĩ của cô còn đang rối rắm vì không biết nên lấy thân phận gì để gửi hàng chuyển phát đến nhà Lương Thiến, thì hai chữ "Nam Châu" đã kéo suy nghĩ đó về những ngày xa xưa, khi cô vẫn còn ở Nam Châu. 

Sau khi vào đại học, cô chuyển hộ khẩu đến Vu Thành, từ đó chưa từng quay lại Nam Châu. Tính ra cũng đã mười năm rồi. 

Trình Phỉ vẫn nhớ lúc đó là rạng sáng, trời đổ mưa dầm tầm tã, trên đường chỉ có một mình cô. Cô xách một chiếc túi vải bố, bên trong là giấy báo trúng tuyển vừa nhận được cùng với vài bộ quần áo, một thân một mình đi trên con đường quê ẩm ướt, hướng về thị trấn để bắt xe. 

Khi đi ngang qua mộ bà nội, cô phất tay vẫy chào. 

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cô đã đến mộ bà dập đầu mấy cái, nói với bà rằng mình đã đỗ đại học, sau này sẽ không quay về nữa. Lúc ấy là giữa tháng 7 âm lịch, cây ngô đã cao đến nửa người, ngoài tiếng dế kêu thì không ai đáp lời cô. 

Trên đường về nhà, cô gặp Trình Càn Khôn, em trai cô. Cậu thiếu niên choai choai mang giày thể thao Nike, vóc dáng còn cao hơn cô. 

Cậu ta chặn trước mặt cô, lúng túng nói: "Bố mẹ bảo chị về nhà ăn cơm." 

Bố mẹ, nhà. Với cô mà nói, đó đều là những từ ngữ cực kỳ xa lạ. 

Sau khi bà nội mất, cô bắt đầu ở nội trú, nghỉ đông và nghỉ hè đều đến khu du lịch cách trường mười lăm cây số làm thêm. Đôi khi trở về, cô cũng chỉ ở lại khu sân nhà của bà nội, đó mới là nhà cô. Cũng từng có hàng xóm đến khuyên cô phải biết cúi đầu một chút, trở về nhà mình mà ở. 

Lúc đó cô đã mười bốn, mười lăm tuổi. Những thiếu nữ cùng trang lứa trong làng đã có người bỏ học đi làm kiếm tiền gửi về nhà. Bố mẹ Trình Càn Khôn muốn cô quay về, cũng là nhắm vào chuyện này. 

Cũng không phải cô cố tình suy đoán ác ý, vì chị gái lớn hơn cô hai tuổi đã xuống phương Nam làm việc trong nhà máy điện tử, mỗi ngày kiếm được 50 đồng, mỗi tháng gửi về nhà 1200 đồng. 

Một cái nhà như thế, cô không dám quay về. Cô muốn tiếp tục đi học. Bố mẹ Trình Càn Khôn cũng đã đến tìm cô, nói đủ cả lời hay lẫn lời khó nghe, nhưng cô không để tâm. Cô về nhà hai ngày rồi đi, họ cũng không giữ cô lại được. 

Khi có kết quả thi đại học, bạn cùng làng đến báo điểm của cô cho gia đình. Bố mẹ Trình Càn Khôn tìm đến, nói sẵn sàng lo học phí cho cô, nhưng cô từ chối. Không ngờ họ lại sai Trình Càn Khôn đến chặn cô. 

"Mai đi, hôm nay mới đi thăm mộ, không may mắn." 

Nghe cô nói vậy, Trình Càn Khôn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, nhưng trong mắt chẳng có chút thiện ý nào, còn châm chọc nói: "Sinh viên về nhà mà cũng phải kiêng cữ ba ngày, tắm gội sạch sẽ à?" 

"Đã mười mấy năm không về, không long trọng một chút được à?" Trình Phỉ không muốn tranh cãi với cậu ta ngay lúc mấu chốt này, nhưng cũng không có nhiều kiên nhẫn. 

Tên nhóc con dễ bị kích động, nghểnh cổ lên, tức tối nói với cô: "Ai không cho chị về? Là chính chị như con lừa cứng đầu, cứ hằn học bố mẹ mình, đối xử với người nhà còn không bằng hàng xóm láng giềng. Chị đúng là đồ tính tình lập dị, bụng dạ độc ác." 

Trình Phỉ trừng cậu ta một cái, không buồn đáp lại, vòng qua cậu ta, hướng về phía nhà bà nội mà đi. Rồi cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. 

Sau khi bà nội mất, cô đã hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi này, cả đời không quay lại nữa. Giờ đây tâm nguyện cuối cùng cũng đã đạt được, trước khi đi, cô không muốn gây nên động tĩnh gì.

Khi cuối cùng cũng ngồi lên chiếc xe khách thoát khỏi vùng đầm lầy của số phận, nhìn những nơi quen thuộc lần lượt bị bỏ lại phía sau, nỗi u uất đè nặng trong lòng cô suốt bao năm từng chút từng chút một tiêu tán. Cơ thể cô càng lúc càng nhẹ bẫng, sống lưng cũng càng lúc càng thẳng hơn. 

Đến khi tàu hoả lăn bánh rời Nam Châu, cô rốt cuộc mới như trút được gánh nặng, cảm giác như mình vừa được tái sinh. 

Nam Châu là cơn ác mộng của cô. 

Mà Lương Thiến cũng đến từ Nam Châu. 

Không biết sao mà dạo gần đây cô cứ hay nhớ lại chuyện cũ, có lẽ là vì số phận của cô đã rẽ sang một hướng khác. Những chuyện trước kia không muốn hồi tưởng, giờ nhớ lại thấy cũng không có gì. Cô ngả người trên ghế, đưa mắt nhìn lên dải Ngân Hà đầy sao, suy ngẫm về mệnh đề lớn lao của cuộc đời mang tên số phận. 

Trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời, cô đã có quá nhiều lần im lặng và thỏa hiệp. Mười tám năm sống ở Nam Châu, cô cũng từng muốn đấu tranh, muốn phản kháng. Khi bị bố mẹ bỏ rơi thì muốn chất vấn họ, khi Trình Càn Khôn lục lọi ngăn bàn của cô thì muốn đẩy ngã cậu ta, trước khi rời Nam Châu thì muốn đến căn nhà ấy làm ầm ĩ một phen, phá cho long trời lở đất để trút hết nỗi bất bình bị đè nén suốt bao năm. 

Nhưng sự thật là cô chẳng làm gì cả. Khi bà nội còn sống, cô lặng lẽ vâng lời. Sau khi bà mất, cô lặng lẽ quật cường, gặp chuyện là tránh né, vì cô biết mình không gánh nổi bất cứ rắc rối nào. 

Cô chưa bao giờ có một chỗ dựa vững chắc, đủ để cô dám cứng đối cứng mà xung đột với người khác, đủ để cô dừng lại đôi chút chứ không phải cứ luôn căng toàn lực ra để tồn tại như thế. Nhưng dạo gần đây, cô lại cảm thấy mình ngày càng mất đi ý chí chiến đấu, đôi khi cũng muốn chơi chiêu một chút, lười biếng một chút, giống như lần này, tự thưởng cho mình hẳn một tháng nghỉ ngơi. 

Hình như từ sau khi bà nội mất, cô chưa từng có kỳ nghỉ nào dài như thế này, có thể không làm gì cả, chỉ nằm đây làm một kẻ vô dụng.

Cô chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình cũng có thể nhẹ nhõm đến thế! 

Nếu không vì Lương Thiến xuất hiện, có lẽ bây giờ cô vẫn còn đang sống trong căng thẳng, như con quay không ngừng nghỉ mà làm trâu làm ngựa ở Thịnh Tinh, rụt rè e sợ khi đối mặt với những hành động khiêu khích của Phùng Tạ, và nhẫn nhục chịu đựng tầng tầng áp bức từ Will. Nhưng sự xuất hiện của Lương Thiến đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô, khiến cô có gan mà liều lĩnh một phen, dám phản kháng, dám trả đũa, để rồi nếm trải khoái cảm khác của cuộc đời. 

Có lẽ Lương Thiến chính là sự bù đắp mà số phận dành cho cô, để cô có thể nhàn nhã nằm đây ngắm sao. 

Khi không có áp lực, con người ta rất dễ chìm vào giấc ngủ. Màn cửa kéo kín, không thấy ánh sáng mặt trời. Nếu không vì dưới tầng vọng lên tiếng chó sủa, Trình Phỉ thật sự lo rằng mình sẽ ngủ thẳng một mạch như vậy luôn. 

Trần Thụy Ngọc nuôi một con Golden Retriever tên là Đại Tráng, béo ú, thấy người là vẫy đuôi, tính tình rất dễ bảo, trừ phi ai có đồ ăn ngon mà không cho nó. Chiêm Minh Lệ thích dùng xương để dụ dỗ, trêu chọc Đại Tráng. 

Thấy Trình Phỉ xuống tầng, Đại Tráng mon men lại gần ngửi thử. Nhận thấy mùi lạ, đôi mắt nho nhỏ của Đại Tráng đảo qua đảo lại, đuôi cụp xuống, có phần cảnh giác. 

Chiêm Minh Lệ ở bên cạnh đưa khúc xương cho Trình Phỉ. Trình Phỉ cầm lên quơ quơ. 

Đại Tráng lập tức phe phẩy đuôi sủa gâu gâu, dáng vẻ nịnh nọt khiến cả ba người bật cười. 

Ăn xong bữa sáng đơn giản, ba người ngồi xe ba gác của Trần Thụy Ngọc đến nhà kính. Hôm qua thống nhất rồi, hôm nay họ sẽ cùng nhau thu hái cà chua. Hiện tại cửa hàng online cũng có hai, ba chục đơn hàng mỗi ngày. 

Hôm qua Trình Phỉ đã đặt ba đơn trên cửa hàng, mỗi đơn 5 kg. 

Cà chua là do cô tự tay hái, đơn chuyển phát nhanh cũng là do cô tự dán, gửi Lương Thiến, Nam Châu, còn có Tần Hướng Nam. 

Thông tin người gửi đều để là cửa hàng, đứng tên Trần Thụy Ngọc. 

Mọi người ai cũng bận rộn, chẳng ai để ý đến những thao tác này của cô, chỉ nghĩ đều là đơn hàng online. Cô không muốn chiếm lợi cho bản thân.

Lúc ăn trưa, Trần Thụy Ngọc chủ động hỏi cô địa chỉ, bảo là có thể chuyển phát một ít cho người nhà cô, buổi chiều sẽ theo xe vận chuyển đi luôn. 

"Không cần đâu, xa quá." 

"Có gì đâu? Giờ chuyển phát nhanh tiện lợi lắm." 

Thấy Trần Thụy Ngọc kiên trì, Trình Phỉ đáp có lệ: "Để hôm khác đi, dạo này cô ấy toàn đi công tác." 

"Cô ấy" vẫn là chỉ Lương Thiến. Trần Thụy Ngọc chọc ghẹo: "Cô ở đây một mình, không nhớ người ta à?" 

"Cũng nhớ chứ, lần sau sẽ đưa cô ấy đến cùng." 

Thấy vẻ mặt Trình Phỉ thản nhiên như không, Trần Thụy Ngọc cười ha hả vài tiếng, cũng không tiện trêu thêm nữa. 

Lương Thực Thu tan làm về nhà, thấy ở hành lang trước cửa có một thùng hàng chuyển phát nhanh, nhìn bao bì thì thấy là thực phẩm tươi sống, cảm thấy rất kỳ lạ, bèn gọi điện hỏi Lương Thiến vốn còn chưa tan làm. Lương Thiến nói là Trình Phỉ gửi qua đường bưu điện, bảo cô cứ ăn trước. 

Nói xong liền cúp máy. Lương Thực Thu nhìn thùng hàng, lẩm bẩm: "Bận đến mức đó." 

Mở thùng hàng ra, thấy bên trong là cà chua mà nhìn qua không được ngon mắt, cô rất thắc mắc sao Trình Phỉ ở nghìn dặm xa xôi lại cất công gửi mấy thứ này làm gì. 

Hơn nữa, nhiều thế này, mà cô và Lương Thiến lại ít khi ăn ở nhà, đến khi nào mới ăn hết đây? 

Đang đưa đồ vào thì nhận được cuộc gọi video từ nhà ở Nam Châu, là mẹ Lương Thiến gọi. 

"Thực Thu, thùng cà chua này hai đứa mua à? Ngon lắm! Dạo này Thiến Thiến bận thế! Nhắn tin cũng không thấy trả lời." 

"Ở nhà cũng nhận được à?" 

"Ừ, bố mẹ đều khen ngon, nói là vị giống ngày xưa, bảo hai đứa mua thêm ít nữa gửi về." Mẹ Thiến vừa nói vừa cầm quả cà chua đang ăn dở lên quơ quơ trước màn hình. 

"Ồ, để về em bảo nó." 

Cúp máy, Lương Thực Thu nhìn thùng cà chua trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Không cần đoán cũng biết địa chỉ nhà là do Lương Thiến nói với Trình Phỉ. 

Định dựa vào chút ân huệ nhỏ để thâm nhập "nội bộ địch" à? 

Đúng là chỉ có bọn họ. 

Lương Thiến đi công tác về, vừa vào nhà đã thấy trên bàn ăn đặt một rổ lớn cà chua đã rửa sạch, còn vương mấy giọt nước. 

Cô cầm một quả lên định ăn, Trình Phỉ nói hương vị rất ngon. 

"Đi rửa tay!" Lương Thực Thu nhìn không nổi kiểu mất vệ sinh này của cô. 

Lương Thiến rửa ráy xong ngồi xuống bên cạnh, dựa người trên sofa, trông chẳng còn chút sức sống nào. Lương Thực Thu đưa cho cô một ly nước. 

"Mệt vậy à?" 

"Đúng luôn, kiếm tiền sao mà khó vậy?" Hôm nay chỉ vì vấn đề điều chỉnh giá áp dụng cho một sự kiện mà cô bị bên thu mua giữ lại suốt cả buổi chiều. 

Khó khăn lắm mới rời được bên thu mua, lại bị Đồng Lệ Chân gọi về văn phòng họp. Đi cùng cô còn có Tề Ngộ Xuân. 

Doanh số dịp mua sắm ngày 11/11 quá ảm đạm, giảm mạnh so với cùng kỳ. Đồng Lệ Chân không chấp nhận nổi, yêu cầu hai người phải ngay lập tức đánh giá lại, điều chỉnh hoạt động kịp thời. 

May mà cô đã chuẩn bị từ trước, lấy được dữ liệu so sánh doanh số của tất cả các thương hiệu cùng ngành từ bên thu mua. Ai cũng giảm, mà cô là người giảm ít nhất. 

Dĩ nhiên, điều này cũng chẳng có gì đáng để tự hào! 

Cuối cùng vẫn là Will đến "giải cứu" hai người, nói đã hết giờ làm. Đồng Lệ Chân cũng không nói thêm gì nữa. 

Sau khi Đồng Lệ Chân rời đi, Will trò chuyện với Lương Thiến vài câu, đơn giản hỏi dạo này tình hình thế nào, có vấn đề gì thì phải kịp thời báo cáo với anh ta vân vân. 

Có lẽ vì quá mệt, cô hỏi Will có phải cô thua kém Trình Phỉ nhiều lắm không. 

Will nghe xong sững người, một lúc lâu sau mới trấn an: "Cây cao bóng cả đâu phải ngày một ngày hai mà thành, rồi sẽ có ngày em làm tốt hơn cô ấy thôi. Ngành này thực ra cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì quá cao siêu." 

Đây là lần đầu tiên hai người họ nhắc đến Trình Phỉ một cách riêng tư kể từ khi chị nghỉ việc. Nói được mấy câu rồi lại rơi vào im lặng. 

Có lẽ đối với việc Trình Phi nghỉ việc, Will lại càng tiếc nuối hơn.

Nhìn cháu gái mình hữu khí vô lực như vậy, Lương Thực Thu đứng dậy, lấy một quả cà chua đưa cho cô. 

"Ăn đi, bổ sung năng lượng, từ nghìn dặm xa xôi gửi đến đấy." 

Lương Thiến cắn một miếng, hương vị quả thật rất ngon, tán thưởng: "Trình Phỉ không hề phóng đại, đúng là ngon thật." 

"Ừm ngon, mẹ em bảo mua thêm ít nữa gửi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com