Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Tầm nhìn năm năm

Kế hoạch mười năm

Nghe cô út nói với giọng giễu cợt, Lương Thiến mím môi cười, đắc ý nói: "Xem Trình Phỉ khéo tặng quà chưa này." 

Lương Thực Thu nhìn không nổi vẻ vênh váo của cô, hỏi ngược lại: "Chút quà vậy mà cũng khiến em tự hào à?" 

"Tất nhiên rồi, tặng quà đâu chỉ nhìn giá trị, mà phải xem có hợp ý người nhận không." 

"Em cứ vênh váo đi." 

Đấu võ mồm với cô út xong, Lương Thiến quay về phòng gọi video cho Trình Phỉ. Hôm nay cô rất vui, khoé mắt và đuôi mày đều tràn ngập ý cười. 

Trình Phỉ nhìn thấy cũng cười theo: "Vui thế?" 

"Ừm, hôm nay em định bắt taxi từ Dân Thượng đến Chính Mỹ, nên hỏi một tài xế đang xếp hàng trước cổng xem có muốn nhận không? Vì em nghĩ người ta đã xếp hàng lâu như vậy, mà em lại chỉ đi một cuốc nhỏ. Kết quả là tài xế bảo em lên xe, còn cười ha hả nói cuốc nhỏ cuốc to gì cũng đều là khách, khách tìm đến cửa thì phải đón, không được từ chối. Em khen người ta có tâm thái tốt, người ta đáp lại rằng tâm thái tốt thì vận khí mới tốt. Em thấy tài xế này nói rất đúng." 

Lương Thiến bôn ba cả ngày, bắp chân vừa nhức vừa sưng. Cô giơ hai chân lên tường để máu lưu thông, giảm bớt mệt mỏi. 

"Sao mình không lái xe?" 

"Khó tìm chỗ đậu lắm, với lại lúc rời nhà không nghĩ sẽ nhiều việc đến vậy. Mình hôm nay làm gì rồi?" 

Thực ra là Lương Thiến tiếc tiền gửi xe. Dù từ nhỏ chưa bao giờ túng thiếu tiền bạc, nhưng sau khi đi làm, cô hiểu rằng kiếm tiền không dễ, chi tiêu cũng tiết kiệm hơn nhiều. 

"Đơn hàng đàm phán với siêu thị lần trước chốt xong rồi, tôi đi hỗ trợ thu hái cà chua. Nhìn ngón tay tôi này." Hôm nay Trình Phỉ hái cà chua cả buổi, hái xong lại đóng thùng, đầu ngón tay bị nhuộm xanh hết cả, rửa cũng không trôi. 

"Vất vả sếp Phỉ của em rồi. Vậy cà chua nhà em nhận được hôm nay cũng do mình đích thân hái à?" 

"Đương nhiên, là tôi hái hôm trước đấy." 

"Ôi ôi ôi, lợi hại thật." 

Không biết từ bao giờ, hai người nói chuyện càng lúc càng nhiều. Mãi đến khi Lương Thiến bắt đầu thấy buồn ngủ, Trình Phỉ mới cúp máy. 

Cuộc gọi vừa kết thúc, Tần Hướng Nam lại gọi đến. 

"Cuộc sống thôn quê thế nào rồi, Phỉ Phỉ?" Tần Hướng Nam gác điện thoại lên sofa, bận rộn cắt móng tay. 

"Ăn ngon ngủ yên." 

Trình Phỉ đứng dậy thu quần áo đã phơi khô, treo hết lên, rồi lấy thêm quần áo ấm ra. Dự báo thời tiết nói ngày mai có tuyết. 

"Thế chẳng lẽ ở Vu Thành cậu không ăn không ngủ được à?" 

"Dù sao cũng không thoải mái bằng ở đây. Tớ tính sau này già rồi sẽ về đây dưỡng lão. Đúng rồi, cậu qua nhà xem giúp tớ xem hệ thống sưởi đã bật chưa?" Giờ là giữa tháng 11, hệ thống sưởi hẳn phải bật rồi. 

"Xem rồi, đã bật. Sao không bảo Lương Thiến dọn qua ở luôn đi? Mấy nữa cậu bận rộn với công việc mới, người ta cũng có cả đống việc, hai người yêu nhau mà cứ ở xa như vậy cũng không ổn đâu?" 

"Lương Thiến sống với cô ruột, không tiện dọn qua." Thực ra Trình Phỉ cũng muốn Lương Thiến dọn đến ở chung. 

"Sao? Lương Thực Thu phản đối hai người hẹn hò à?" Tần Hướng Nam từng nghe Trình Phỉ kể qua, cô út của Lương Thiến học cùng trường, hơn họ hai khóa. 

"Không đến mức phản đối, nhưng cũng không ủng hộ lắm." 

"Thế cậu có nghĩ đến việc chủ động ra chiêu không? Hẹn nói chuyện với Lương Thực Thu xem." 

"Nói gì đây?" Trình Phỉ thu dọn đồ xong, ngồi xếp bằng trên giường. 

"Nói về tầm nhìn năm năm và kế hoạch mười năm của cậu với Lương Thiến, tranh thủ sự ủng hộ của người nhà họ, để hai người có thể thoải mái hẹn hò." Trình Phỉ chưa kịp nói gì, Tần Hướng Nam đã tự phủ nhận: "Không được không được, quá vội vàng rồi. Hai người hẹn hò chưa lâu, không thích hợp làm những chuyện này. Cậu cứ nghĩ kỹ trước, đợi hai, ba năm nữa tình cảm ổn định rồi hẵng làm." 

Hai, ba năm? Trình Phỉ nhớ Lương Thiến cũng nói đợi hai, ba năm nữa mới công khai mối quan hệ của hai người. Lẽ nào Lương Thiến cũng muốn chờ đến khi tình cảm ổn định? 

"Cậu cũng thấy tình cảm của bọn tớ bây giờ chưa ổn định à?"

Tần Hướng Nam cầm điện thoại lên, nghiêm túc nói: "Hai người mới quen biết chưa đầy năm tháng, hẹn hò hai tháng, nếu cưới cũng tính là cưới chớp nhoáng, tất nhiên là chưa đến giai đoạn ổn định rồi." 

Trình Phỉ nghĩ cũng phải. Cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các mối quan hệ thân mật, nhiều khi cũng sợ khéo quá hoá vụng. "Vậy thì tớ cứ từ từ đã." 

"Đúng rồi, vội gì chứ? Yêu đương là để tận hưởng quá trình, đâu giống như phụ trách hạng mục này nọ, bắt buộc phải nhanh chóng tạo ra thành quả gì đó. Cứ thả lỏng đi!" Tần Hướng Nam cảm thấy Trình Phỉ có phần gồng mình quá, nhưng cũng rất hiểu cô bạn này. 

Trình Phỉ cũng muốn thả lỏng hơn. Thả lỏng không có nghĩa là buông xuôi, mà là một trạng thái khác của việc làm chủ tình huống, hoặc nói cách khác, là không quá đặt nặng kết quả, là tận hưởng quá trình. Nhưng đối với người làm gì cũng luôn hướng đến kết quả như cô thì có phần hơi khó. 

Sáng hôm sau, Đại Tráng chạy sang, chỉ mình nó, Trần Thụy Ngọc không đi cùng. 

Trong làng ai cũng quen mặt nó. Mỗi khi Trần Thụy Ngọc bận rộn, Đại Tráng lại tự mình đi loanh quanh. Nó nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra lại rất thông minh. Nó biết Chiêm Minh Lệ thích nấu ăn nên hay chạy đến tìm cô. 

Chiêm Minh Lệ cũng chiều Đại Tráng, thường làm riêng cho nó một ít đồ ăn vặt. Trình Phỉ ở trên tầng nghe thấy động tĩnh, cũng khoác áo khoác dày bên ngoài bộ đồ ngủ rồi đi xuống. 

Vừa rẽ qua góc cầu thang, Đại Tráng đã nhảy cẫng lên chạy đến chào cô, miệng ngậm một túi cát, muốn cô chơi cùng. 

"Lại đánh thức cô à?" Chiêm Minh Lệ lộ vẻ áy náy, dù sao người ta đến đây cũng chủ yếu để nghỉ ngơi. 

"Không đâu, tối qua còn chưa đến 9 giờ đã ngủ rồi, ngủ hẳn 10 tiếng liền." 

Chiêm Minh Lệ không phải là người nói nhiều, nhưng thấy Trình Phỉ ăn mặc phong phanh, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: 
"Trời âm u thế này, e là sắp có tuyết. Trên núi mà tuyết rơi thì kéo dài mấy ngày liền, có khi còn bị phong toả đường nữa." 

"Phong toả đường?" Vậy lô cà chua của Tống Khởi Trân tính sao giờ? Đơn hàng cũng vừa mới nhận. 

"Cũng chưa chắc, còn tùy vào thời tiết. Nhưng cô vẫn nên mặc ấm một chút đi." Nói xong, Chiêm Minh Lệ quay lại bếp tiếp tục bận rộn. 

Dự báo thời tiết rất chính xác, trong lúc ăn sáng, trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết nhỏ, dừng trên mái ngói đá xanh, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. 

Vu Thành nằm ở phương Nam, rất hiếm khi có tuyết. Mùa đông trời âm u lạnh lẽo, cũng chỉ mấy năm nay thì một số khu vực nội thành mới được lắp đặt hệ thống sưởi. Trình Phỉ là người phương Bắc, cũng không lạ lẫm gì với tuyết. Nhưng nhìn những hạt tuyết nhỏ dần hóa thành bông tuyết, mặt đất dần được phủ trắng xoá, cô vẫn không kìm được mà xỏ dép bông ra ngoài, giẫm lên tuyết mấy cái. 

Chiêm Minh Lệ ôm áo bông dày ngồi dưới mái hiên, nhìn Trình Phỉ và Đại Tráng nô đùa trong tuyết, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Cô vốn tưởng Trình Phỉ là người chững chạc nghiêm túc lắm, không ngờ cũng có một mặt trẻ con như vậy. Quả thực là người trẻ tuổi.

Nhớ đến lời dặn của Lương Thiến, cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi gửi đi. 

Lương Thiến đang ngồi trong văn phòng tính toán chỉ tiêu năm sau, nhìn một đống số liệu bảng biểu mà đau cả đầu. Bỗng cô nhận được tin nhắn của Chiêm Minh Lệ, mở ra xem thì là ảnh của Trình Phỉ. 

Dưới màn tuyết bay đầy trời, Trình Phỉ mặc chiếc áo phao mà cô nhất quyết bắt mang theo, chơi đùa với một con Golden Retriever, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, cực kỳ hiếm thấy. 

Tề Ngộ Xuân ngồi bên cạnh, thấy Lương Thiến vừa nãy còn cau mày mà giờ đã nhìn điện thoại cười thật tươi, tò mò hỏi: "Xem gì thế? Vui vậy?" 

"Không có gì, video hài hước thôi." 

"Cho tôi xem với." 

Tề Ngộ Xuân vừa nói vừa định ghé lại gần để nhìn. Lương Thiến vội úp điện thoại xuống bàn. "Đừng có phân tâm, mau giúp tôi đối chiếu số liệu hai năm trước đi." 

"Cậu đúng là tiêu chuẩn kép, xem một mình mà không cho tôi xem." Tề Ngộ Xuân lẩm bẩm hai câu, rồi thử đề xuất ý tưởng: "Hay gọi sếp Phỉ? Để sếp nói cho cậu nghe trước đây sếp tính toán theo logic nào?" 

"Chị ấy đang bận, đừng làm phiền. Trong tài liệu bàn giao cũng đã trình bày logic tính chỉ tiêu năm rồi." 

"Sao cậu biết sếp Phỉ đang bận?" Tề Ngộ Xuân cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng cô quen biết sếp Phỉ lâu hơn, nhưng sao cảm giác như Lương Thiến lại thân với sếp Phỉ hơn cô vậy? 

"Đoán thôi." Lương Thiến có chút chột dạ, vội quay mặt vào màn hình, tránh để lộ sơ hở. 

"Được rồi. Sếp Phỉ cũng thật là, từ lúc nghỉ việc chẳng có chút tin tức nào, đến cả mạng xã hội cũng không cập nhật, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Lúc sếp còn làm việc thì ngày nào cũng bị sếp quản thúc, thỉnh thoảng thấy hơi phiền. Giờ sếp nghỉ rồi, hoàn toàn mất liên lạc, lại khiến tôi cảm thấy quan hệ giữa người với người thời nay thật mong manh. Cứ rời điện thoại ra là không tìm được nhau. Dù có thông tin liên hệ nhưng biết người ta đang nghỉ ngơi thì cũng không muốn tự tiện làm phiền người ta." 

Nghĩ đến đây, Tề Ngộ Xuân không khỏi cảm khái. Những đồng nghiệp không hợp thì thôi, họ nghỉ việc cũng chẳng có cảm giác gì.

Nhưng khi một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt nghỉ việc, trong lòng cô sẽ không hề dễ chịu. Trình Phỉ trước đây có thể xem như "cấp trên một nửa" của cô, giờ có muốn liên lạc cũng không biết nói về chủ đề gì. Nói về công việc thì người ta đã nghỉ việc rồi, nhưng kỷ niệm chung giữa hai người đều liên quan đến công việc, không than phiền về công việc thì biết nói gì đây? 

Vậy nên mấy ngày này cô cũng không liên lạc với Trình Phỉ, vì không biết nói gì. 

Mà Trình Phỉ lại không thích cập nhật mạng xã hội, thực sự giống như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Thấy Tề Ngộ Xuân có vẻ buồn, Lương Thiến an ủi: "Không sao, nếu cậu muốn biết tình hình của chị ấy thì cứ liên lạc thôi, không còn là đồng nghiệp thì vẫn còn là bạn bè mà." 

"Cậu không ghen tức gì à?" 

Nói cho cùng thì sếp Phỉ là người tiền nhiệm của Lương Thiến, lại còn là người tiền nhiệm rất xuất sắc. Từ sau khi sếp Phỉ từ chức, bên dưới vẫn luôn có người phàn nàn rằng cách làm việc của Lương Thiến không toàn diện bằng Trình Phỉ. Cô sợ sự tự tin của Lương Thiến bị bào mòn, nên dạo này cũng rất ít nhắc đến sếp Phỉ trước mặt Lương Thiến. 

"Chuyện này thì có gì mà phải ghen?" Lương Thiến khó hiểu. 

Đã nhắc đến chuyện này, Tề Ngộ Xuân quyết định nói rõ ràng, sau này cô cũng dễ cư xử hơn: "Thế này nhé, sếp Phỉ làm lâu rồi, nhiều việc đều rất thuần thục, có lẽ nhiều đồng nghiệp thuộc đội nhóm thực thi đã quen với phong cách làm việc của sếp. Giờ đổi thành cậu, mọi người rất dễ đem cậu ra so sánh với sếp. Cậu vừa tốt nghiệp, có ít nhiều chênh lệch với sếp cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ sợ cậu nghe phải mấy lời bàn tán linh tinh đó rồi bị sa sút tinh thần thôi." 

Nghe những lời này, trong lòng Lương Thiến có phần cảm động. Thật ra, trong non nửa năm từ khi cô vào làm đến giờ, cô vẫn luôn bị đem ra so sánh, mà đối tượng so sánh chính là Trình Phỉ. 

Thậm chí có vài người còn nói thẳng trước mặt cô rằng, trước đây Trình Phỉ làm thế này thế kia, sao bây giờ lại phải đổi? 

Sau khi Trình Phỉ từ chức, những lời kiểu vậy ngày càng nhiều. 

Không ai thích bị đem ra so sánh mãi như thế cả. Mọi người đều biết cô mới tốt nghiệp, năng lực không thể đặt ngang hàng với người đã có sáu năm kinh nghiệm làm việc như Trình Phỉ được, nhưng một khi cô tiếp nhận vị trí của Trình Phỉ thì những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi. Cô cũng muốn những người đó nhanh chóng ngậm miệng lại. 

Nhưng cô cũng biết, trong thời gian ngắn, cô không thể làm được. 

Cô cũng từng vì chuyện này mà sa sút tinh thần, mà hoài nghi bản thân. Thậm chí, nếu đào sâu vào tâm lý, thì đây cũng chính là một phần lý do khiến cô muốn Trình Phỉ rời đi một thời gian. 

"Ngộ Xuân, cảm ơn cậu đã nói với tôi những lời này. Trình Phỉ rất xuất sắc, được đem ra so sánh với chị ấy khiến tôi cảm thấy rất vinh dự. Dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng tôi sẽ điều chỉnh tâm thái, biến áp lực thành động lực, cố gắng trưởng thành, trở thành người xuất sắc như chị ấy." 

"Chắc chắn cậu sẽ làm được, mà tôi tin với năng lực của cậu, thời gian đó sẽ không quá dài đâu." Từ ngày đầu tiên gặp nhau, Tề Ngộ Xuân đã cảm thấy Lương Thiến là một người rất xuất sắc. 

Chỉ là người tiền nhiệm của cô bạn lại là Trình Phỉ, một người còn xuất sắc hơn. 

Trình Phỉ có tính cách điềm tĩnh và cảm xúc lạnh nhạt, ngoài ra còn có sức bền dẻo dai. Hai đặc điểm này đã định sẵn Trình Phỉ là nhân viên ưu tú trời sinh. Hơn nữa, Trình Phỉ còn là người do lãnh đạo đầu ngành là Ameli đích thân dẫn dắt, là người có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu trí với kẻ mưu mô như Phùng Tạ, cũng là người khiến kẻ luôn tự tin và ngạo mạn như Will phải bẽ mặt. 

Một người tiền nhiệm như thế thực sự rất khó để vượt qua. Tề Ngộ Xuân chỉ mong Lương Thiến đừng bị sa sút tinh thần mà chỉ chuyên tâm vào việc rèn luyện bản thân. 

Trình Phỉ ở nơi cách xa nghìn dặm không hề hay biết những chuyện đang xảy ra tại Vu Thành. Cô và Chiêm Minh Lệ đang xem Trần Thụy Ngọc và Tống Khởi Trân cãi nhau.

Tuyết rơi càng lúc càng dày. Trần Thụy Ngọc sợ tuyết lớn có thể khiến đường bị phong toả, muốn trao đổi với khách hàng xem có thể thu hái hết số cà chua sắp chín rồi chuyển đi trước không, vì dù sao bên đó cũng có kho bảo quản thực phẩm tươi sống phù hợp. Nhưng Tống Khởi Trân lại thấy cô lo lắng thái quá, dự báo thời tiết nói ngày mai tuyết sẽ ngừng, cứ phải gấp gáp như thế làm gì? Cà chua hái sớm sẽ mất độ ngon. 

"Tôi gấp gáp cái gì? Tôi là lo tuyết rơi dày khiến đường bị phong toả, hàng không giao đi được chứ còn gì nữa?" Trần Thụy Ngọc tức đến mức chống nạnh, giận giữ quát Tống Khởi Trân. 

Tống Khởi Trân ung dung ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nói: "Vẫn chưa phong toả mà?" 

Mấy bà bác phụ việc đứng gần đó dường như đã quen với cảnh này, người thì chọn hàng, người thì đóng thùng, chẳng ai lên tiếng can ngăn. 

Trình Phỉ hỏi Chiêm Minh Lệ: "Cô nghĩ ai sẽ thắng?" 

"Tống Khởi Trân. Trông cô ấy có vẻ giống 'quả hồng mềm', nhưng thật ra không dễ bóp đâu. Còn Thụy Ngọc thì chỉ được cái to tiếng, hay sốt ruột." Chiêm Minh Lệ kiêm nhiệm trợ lý thương mại điện tử, đang in đơn giao hàng online. 

Đúng như Chiêm Minh Lệ nói, cuối cùng Trần Thụy Ngọc vẫn không thể thắng được Tống Khởi Trân. Buổi tối, họ chỉ giao lượng hàng trong ngày. 

Sáng hôm sau, Trình Phỉ thức dậy, kéo rèm cửa sổ. Đập vào mắt là một màu trắng xóa như khoác áo bạc, tuyết vẫn bay đầy trời, không có dấu hiệu dừng lại. Xem ra người địa phương như Trần Thụy Ngọc đã đoán đúng. 

Buổi chiều, khi gặp lại Tống Khởi Trân, cô cứ nghĩ hẳn người này sẽ sốt ruột lắm, ai ngờ vẫn rất ung dung, còn nhờ một ông bác biết sửa chữa trong làng lắp giúp bộ chống trượt cho xe. Hôm nay Tống Khởi Trân định tự lái xe đi giao hàng, hàng ghế sau trên xe đã tháo ra rồi. 

Trần Thụy Ngọc đứng bên cạnh đưa giúp dụng cụ, mím môi không nói một lời.

Cô vốn định đi theo xe, nhưng ở nhà còn một đống công chuyện, không rời đi được. 

Trình Phỉ chủ động xung phong, muốn đi cùng Tống Khởi Trân một chuyến. 

Chiêm Minh Lệ lo lắng cho sự an toàn của vị khách nhà mình, khuyên nhủ: "Cô đừng đi thì hơn, trời lạnh lắm, tối nay còn không chắc đã về được đâu." Trước mặt Tống Khởi Trân, cô không tiện nói chuyến đi này không an toàn, vì những lời như vậy không may mắn. 

"Không sao, đi cùng một chuyến, tiện thể hỏi thăm phản hồi của khách hàng." Trình Phỉ cảm thấy phương án của Trần Thụy Ngọc hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com